Ads Trời sáng rồi.
Đầu của Khải Sắt Lâm giống như bị gậy lớn đập vào, đau đến muốn chết, bất quá cảm giác đau đớn này lại khiến cho nàng cảm giác sinh mệnh còn tồn tại... Để nàng biết nàng còn sống... Tất cả mọi việc vừa xảy ra chỉ là ác mộng.
Nàng chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy mấy cặp mắt lo lắng lẫn vui mừng của những người tuổi trẻ.
"Lão sư, người tỉnh rồi."
"Hắc, ta đã nói lão sư phúc lớn mệnh lớn, làm sao xảy chuyện được."
"Hừ, nếu không phải vì cứu ngươi thì lão sư làm sao có chuyện?"
Lúc này một thanh âm lạnh lùng át hết tất cả tiếng ồn ào vang lên:"Đừng nhốn nháo nữa, lão sư các ngươi hiện nay rất hư nhược, ta còn phải trị bệnh cho cô ta."
Thanh âm này không lớn nhưng rất hiệu quả, bọn học sinh đều tránh sang bên.
Một cặp mắt đen thẳm hiện ra trước mặt Khải Sắt Lâm, ánh nhìn đầy vẻ quan tâm.
"Hừ, trước tiên đừng nói gì." Chủ nhân của cặp mắt đó nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay đặt lên trên đôi môi Khải Sắt Lâm:"Cô hiện tại còn rất yếu, ngủ một giấc trước sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Hai bàn tay to lớn đặt một chiếc khăn lên trán Khải Sắt Lâm, sau đó nàng cảm giác bàn tay mình bị nắm lại, một luồng khí ấm áp tràn vào trong cơ thể nàng, khu trục hàn khí, Khải Sắt Lâm cảm thấy buồn ngủ vô cùng, một lúc sau thì nhắm mắt ngủ luôn.
Đến lúc nàng tỉnh lại thì đã là tối ngày hôm sau.
Khải Sắt Lâm cảm thấy toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, thân thể tuy ướt át nhưng trong người lại rất thoải mái.
Nàng cố ngồi dậy, trước mắt mê mê hồ hồ, nàng quờ tay tìm mắt kính nhưng không thấy, chợt một bàn tay cầm lấy kính đưa cho nàng.
Khải Sắt Lâm sau khi lấy kính, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Nàng thở phào một hơi, ngưng chú nhìn người vừa đưa mắt kính, nhãn thần rất cổ quái, nàng im lặng hồi lâu rồi chợt nói:"Ta đói rồi!"
Người kia giống như dùng ma thuật, lập tức biến ra một chén canh nóng hổi đem tới.
Khải Sắt Lâm không hề khách sáo, cầm chén canh uống một hớp, cảm thấy khí lực từ tứ chi bách hài dần dần hội tụ lại. Nàng đột nhiên cầm chén canh quăng vào đối phương, bất quá hắn tay chân nhanh nhẹn, thuận tay tiếp lấy, giống như không có chuyện gì bỏ chén sang một bên.
Khải Sắt Lâm càng thêm tức giận, đứng phắt dậy, lao tới giống như con thú cái, vừa cắn vừa cấu xé.
Mắt nàng lệ chảy thành dòng, miệng thốt lên những lời ngô nghê:"Hỗn đản, ngươi không như vậy... đồ vô tình... khốn kiếp, toàn là gạt người... không để ý chết sống của người khác."
Náo động hồi lâu, Khải Sắt Lâm không nhịn được khóc rống lên, ôm lấy vai hắn, vừa khóc vừa lấy y phục của hắn lau nước mắt.
"Được rồi, được rồi. Đừng khóc! Cô dũng cảm lắm, Khải Sắt Lâm!"
"Ta cứ khóc, ngươi quản làm gì?" Khải Sắt Lâm phát tiết xong thì hết giận, bây giờ lại giống như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Dương Chính biết mình lúc ở đầm lầy đã quá hung dữ, khiến cho nha đầu này chịu phải đả kích không nhỏ.
Bất quá không làm vậy thì bọn học sinh này sợ là không vượt qua đầm lầy được.
Khải Sắt Lâm nhìn xung quanh, rừng cây bốn bề yên tĩnh, dưới chân bùn đất mềm mại, lửa đang cháy ở phía xa, nàng chợt nhớ tới học sinh của mình, lại nghĩ vừa rồi thất thái, hô nhỏ một tiếng, lui ra khỏi lòng Dương Chính.
Nàng chột dạ nhìn quanh, sợ rằng học sinh đang quan sát mình, may mà xung quanh tối đen, trừ ánh sáng của trăng sao ra thì không có ai.
"Bọn họ đâu?"
Dương Chính chỉnh y phục lại, bình thản nói:"Yên tâm, ta nói để cho cô nghỉ ngơi nên đã bảo bọn họ dựng trại ở phía xa."
Khải Sắt Lâm giờ mới thở phào, nhìn dáng vẻ dáng ghét của Dương Chính thì đá cho hắn một cái:"Không được cười, bản tiểu thư chỉ là nhất thời thất thái, không có ý tứ gì với ngươi cả."
"Xem ra ta tự tác đa tình rồi." Dương Chính thở dài, làm ra dáng vẻ buồn bã như "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".
"Giả vờ, ai bảo người giả vờ chứ?" Khải Sắt Lâm bị chọc đến bật cười.
Cười thì cười nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài, ủy khuất, sợ hãi, tuyệt vọng các cảm giác đó ngay lúc nàng vừa an tĩnh lại tiếp tục nổi lên trong đầu óc, những gì
trước mắt giống như ác mộng khiến nàng toàn thân phát lạnh.
Nàng rụt vai như muốn rút người nhỏ lại.
Dương Chính thấy vai nàng run run thì biết mọi việc xảy ra trong đầm lầy đã khó mà phai mờ trong tâm trí của Khải Sắt Lâm, thậm chí đả kích quá mạnh mẽ còn gây ra vết hằn sâu đậm trong lòng nàng.
Nếu như không khuyên bảo cho tốt thì loại tổn thương này sẽ theo đuổi nàng cả đời.
Hắn cúi người xuống, nhẹ đặt tay lên vai Khải Sắt Lâm, ôn hòa nói:"Ta đã giúp cô chuẩn bị nước nóng, cô đi tắm nước nóng trước đi, sau đó tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với cô."
"Tắm... nước nóng?" Khải Sắt Lâm cố nhiên còn cảm giác bị thương nhưng nghe tới kiến nghị hoang đường đó cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Nơi hoang dã thế này tìm đâu ra nước nóng, còn bồn tắm nữa chứ.
Dương Chính nhẹ vỗ vai nàng, đứng thẳng người dậy.
"Đi theo ta."
Khải Sắt Lâm bán tín bán nghi đi theo Dương Chính đi vào trong rừng, quanh qua một tảng đá lớn.
Nàng tức thì tròn mắt ngạc nhiên.
Một cây cổ thụ khổng lồ bị khoét rỗng bên trong, vừa hay đủ cho một người nằm, bề mặt còn có nước đang bốc hơi nóng, ở góc kia để một cây côn màu đen kịt. Khải Sắt Lâm nhận ra đó chính là ma trượng của Dương Chính, lúc đầu còn bị nàng chế nhạo một hồi, còn bảo cây thiêu hỏa côn này nên lấy tên là Lạp phong thì hơn.
"Ngươi làm thế nào được vậy?" Khải Sắt Lâm cảm thấy Dương Chính quá mức thần kỳ.
"Ta chỉ chỉnh sửa ma văn trên Hắc hoàng trượng thì có thể tiếp tục sinh nhiệt, ta khống chế nhiệt độ thích hợp rồi, còn nữa, đây là y phục." Dương Chính để cái bao nhỏ trên vai xuống tảng đá:"Ta nhờ Lệ Ti sấy khô cho cô đó, ta không hề đụng tới."
Khải Sắt Lâm cầm lấy bao, mở ra xem tức thì mặt đỏ bừng, may nhờ bóng đêm che khuất. Trong bao cái gì cũng có, cả yếm lót lẫn nội khố.
"Ta đi đây, cô tự phóng Khu quang kết giới đi, bọn học sinh sẽ không biết cô ở đây." Thanh âm của Dương Chính càng lúc càng xa, Khải Sắt Lâm ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn đã rời đi.
Đúng là một nam nhân tinh tế, Khải Sắt Lâm không nhịn được nghĩ tới Dương Chính hiện giờ so với tên Dương Chính khốn kiếp trong đầm lầy.
Nàng đưa tay thử độ nóng của nước, sau đó phóng Khu quang kết giới. Khải Sắt Lâm cởi bỏ y phục, nhảy vào trong nước, thoải mái đến mức cất tiếng rên...
Lẩm nhẩm hát khúc Khấu Khấu Mã Liên chi ca gần đây rất nổi tiếng ở đại lục, Khải Sắt Lâm bắt đầu thay y phục sạch sẽ vào, tâm tình liền trở nên tốt hơn nhiều.
Nữ nhân rất thích tắm rửa, tẩy sạch chất dơ cũng giống như tẩy sạch phiền não, cả người và tâm thái cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khải Sắt Lâm vừa búi lại mái tóc ướt vừa cầm lấy cây Hắc hoàng trượng xấu xí, ma trượng vừa cầm vào tay nàng cảm thấy ấm áp.
"Tên khốn, không biết đầu óc hắn nghĩ gì."
Đem ma trượng cải tạo thành nhiệt bổng để làm bồn nước nóng, cả thiên hạ chỉ có mình Dương Chính, Khải Sắt Lâm sờ bề mặt trơn láng của ma trượng, trong lòng có chút ngọt ngào.
Nàng phá bỏ Khu quang kết giới, vừa ngâm nga vừa đi ra ngoài.
Vừa vòng tới khối đá lớn, nàng giật mình lui lại hai bước, sau khi nhìn rõ thân ảnh ngồi trên đó, nàng giận dữ nói:"Ngươi ngồi đó làm gì?"
Dương Chính phủi bùn đất trên quần áo, phun ngọn cỏ đuôi chó đang ngậm trong miệng ra.
Cặp mắt đen như phát sáng trong đêm, hắn sờ mũi, di di chân trên mặt đất nói:"Khu rừng này có rất nhiều rắn, ta sợ cô nguy hiểm nên không dám đi xa."
Khải Sắt Lâm quả nhiên phát hiện dưới chân Dương Chính là 7, 8 con rắn, lông tóc cả người dựng ngược, run rẩy nói:"Ngươi... ngươi..."
"Chết rồi, đừng sợ." Dương Chính ngồi dựa vào tảng đá, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như cũ, phảng phất trên thế gian này không có gì khiến cho hắn hưng phấn.
Khải Sắt Lâm hít sâu mấy hơi, hiện tại Dương Chính làm gì nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa, tên này tuyệt đối là nam nhân cổ quái nhất thiên hạ.
Nàng cố tránh xa mấy con rắn chết, đưa Hắc hoàng trượng tới:"Đây, trả cho ngươi."
Dương Chính cầm lấy ma trượng, cũng không biết làm gì, nhẹ gõ nó vào một bên nói:"Đến đây ngồi đi."
Khối đá cao này tự nhiên không làm khó được một cao cấp pháp sư, Khải Sắt Lâm dùng Phiêu phù thuật nhảy lên trên.
Không ngờ ngồi trên cự thạch, phong cảnh biến thành rộng lớn vô cùng.
Nàng có thể nhìn thấy con sông bên rừng cây, trên bến sông còn có lửa, có nhiều bóng người.
Đó là nơi đóng trại của tiểu đội thí luyện.
Đêm đen trong vắt như pha lê, mấy ngôi sao trên trời như khảm vào đó, vẻ yên tĩnh bình lặng khiến người ta vui vẻ.
Dương Chính thoải mái nói:"Ta trước giờ thích nhất là bầu trời của thế giới này, ta chỉ thấy bầu trời như vậy ở Bắc cực, sau đó ta thích bầu trời đến mức muốn sinh sống dưới vòm trời, muốn xây một căn nhà lớn, nóc nhà làm bằng pha lê để ngày ngày có thể nằm trên giường ngắm bầu trời cũng đủ hạnh phúc rồi. Không ngờ mộng tưởng đó giờ đây dễ dàng trở thành hiện thực, nhưng ta lại không hề có hứng thú cất một căn nhà."
Khải Sắt Lâm cảm thấy Dương Chính nói chuyện có vẻ kỳ quái, nàng nghĩ cả nửa ngày mới nói:"Bắc cực ở đâu?"
Dương Chính cười nhẹ, cả người nằm xuống, hai tay gác sau gáy, thoải mái thở ra một hơi dài:"Bắc cực... là vùng đất cuối cùng ở phía Bắc, là nơi cuối của bầu trời."
"Nói khoác, vùng đất cuối phía Bắc? Ngươi chỉ bịa đặt." Khải Sắt Lâm dẩu môi.
"Nói đi, mộng tưởng của cô là gì?" Dương Chính hỏi.
"Mộng tưởng của ta... À..." Khải Sắt Lâm trầm tư hồi lâu khổ sở lắc đầu:"Mộng tưởng của ta rất nhiều... Ăn thịt nướng hoài không hết, không, phải là thức ăn Trung Quốc mà ngươi đã chịu nấu cho ta."
"Cái đó thì dễ, còn mộng tưởng lớn nhất, khó thực hiện nhất của cô thì sao?"
"Khó thực hiện nhất..." Khải Sắt Lâm chớp mắt, mặt đỏ bừng:"Ta nói ra ngươi không được cười đó."
"Nói đi!"
"Mộng tưởng lớn nhất của ta là làm cho nam nhân có thể mang thai!"
Sau một lúc lâu, Dương Chính mới nâng gương mặt đỏ bừng của Khải Sắt Lâm lên, nhìn ngắm cẩn thận, không hề phát hiện thần sắc đùa cợt trên mặt nàng, hắn cẩn thận hỏi:"Cô nói thực chứ?"
"Đương nhiên." Khải Sắt Lâm máy môi, ánh mắt hiện lên nỗi bi thương sâu đậm.
"Chuyện gì vậy?" Dương Chính cảm thấy cổ quái.
"Kỳ thật... cũng không có gì." Khải Sắt Lâm lau mắt, cười cười nói:"Lúc mẹ ta sinh ta ra thì đã chết vì sinh khó, phụ thân ta lúc đó đang còn ở chiến trường, ta sinh ra không lâu thì phụ thân ta cũng chết, cả mặt mũi ta còn không biết."
Dương Chính càng lúc càng thấy kỳ quái, ngữ khí của Khải Sắt Lâm tuyệt không giống như đang kể về cố sự bi thương mà lại giống như đang lặng nhìn số mệnh mênh mang mờ mịt không cách nào tránh thoát.
"Ngươi có nghe qua Cổ anh ma mẫu chú hay chưa?"
Dương Chính lắc đầu, cái tên đáng sợ này hắn chưa từng biết, nhưng chỉ nghe nhắc tới thì da đầu phát ngứa, phảng phất năm từ đó ẩn chứa trớ chú sâu độc vô cùng.
"Trên đời này có một vu thuật chí độc, dùng oán hận không thể đè nén trong lòng một người, rồi tự mình rút hết máu tươi toàn thân ra, chôn mình vào trong mộ của ngũ độc (gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc - người dịch) bảy ngày bảy đêm, nhục thể để cho chúng cắn xé, linh hồn chịu chí độc xâm phạm, sau đó vận dụng thuật pháp đã tuyệt tích biến mình trở thành Hắc vu yêu, thành tựu Bất tử chi thân, có năng lực sánh ngang với Thần. Nhưng mà loại thuật pháp này quá ác độc, bất kỳ người nào chuyển hóa thành Hắc vu yêu thì vĩnh viễn phải chịu Cổ anh ma mẫu chú tà ác, đoạn tử tuyệt tôn, không thể nào kéo dài huyết mạch... trừ phi dùng máu của mẫu thân để bình ổn khí tức tà ác đó."
Dương Chính run lên, ánh mắt hắn trở nên sáng rực, thanh âm cố kìm nén bật ra:"Cô..."
"600 năm trước, một tổ tiên của ta vô tình tìm được phương pháp tu luyện Vu thuật chí độc đó trong một ngôi mộ thời thượng cổ, sau đó... ông ta luyện thành nó."
Khải Sắt Lâm nhìn Dương Chính một cái, bình tĩnh nói tiếp:"Từ đó, bắt đầu từ đời ông ta, bất cứ con cháu nào muốn nối liền hương hỏa thì mẫu thân đều phải chết... Hơn nữa còn phải chết một cách vô cùng thống khổ, bị hài tử mình mang trong bụng hành hạ đến chết, sau này ta nghe dưỡng mẫu kể lại mẹ ruột của ta lúc đó rên xiết suốt ba ngày liền, máu chảy hết mới chết đi."
Dương Chính hơi thở trở nên dồn dập.
Hắn ở sa trường giết người không chớp mắt, từng thấy không biết bao nhiêu mưa máu gió tanh, cũng biết không ít sự tình thê thảm, nhưng Cổ anh ma mẫu chú mà Khải Sắt Lâm nói thực sự quá đáng sợ, quá ly kỳ, quá ác độc, cả hắn bất giác cũng thắt tim lại.
Hiện tại hắn có thể hiểu được Khải Sắt Lâm vì sao lại có mộng tưởng đáng cười như vậy.
Phía sau nụ cười đó ẩn tàng cố sự bi thảm đầy máu, có thể dùng nụ cười đối mặt với vận mệnh tàn nhẫn cực đoan cỡ đó thì tâm tính cần phải cứng rắn tới đâu? Dương Chính chợt phát hiện Khải Sắt Lâm còn kiên cường hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đáng cười là hắn còn định khuyên nhủ nàng ta.
Cảnh tuyệt vọng trong đầm lầy so với Cổ anh ma mẫu chú thực sự không đáng là gì.
"Sao nào, ngươi sợ quá phải không?" Khải Sắt Lâm cười nói, ánh mắt không nhìn Dương Chính, nhưng lại ẩn ước có nước mắt.
Dương Chính cổ họng rung rung, hắn rất muốn an ủi nàng, nhưng lại phát hiện ngôn ngữ không thể nào diễn đạt được.
"Không có biện pháp giải được sao?"
Sau khi hắn hiểu rõ sự tình thì bắt đầu bình tĩnh lại, Dương Chính cảm thấy nên làm gì đó thì thiết thực hơn. Tính cách hắn vốn có tinh thần hiệp khách, tuyệt không bao giờ muốn nhìn thấy người ở bên mình tuyệt vọng.
Khải Sắt Lâm lắc đầu:"Cổ anh ma mẫu chú chính là đi kèm theo vu thuật chí độc, những thứ này đều lưu truyền từ đế quốc ma pháp thượng cổ, nền văn minh đã bị diệt tuyệt, còn lại chỉ là những lời bịp người, làm thế nào tìm được biện pháp?"
"Nhất định sẽ có biện pháp." Dương Chính kiên định nói:"Không được buông bỏ hy vọng."
Khải Sắt Lâm vươn vai, một tay chống cằm, thoải mái nói:"Ta đã có biện pháp rồi, chính là không kết hôn, không sinh con."
Dương Chính ngẩn người, gật đầu nói:"Đúng rồi."
"Ạ?" Khải Sắt Lâm kinh dị nhìn Dương Chính, trên đại lục này người ta còn rất quan trọng chuyện nối liền hương hỏa. Tư tưởng phong kiến Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Bất hiếu có ba tội, trong đó không có con là lớn nhất) đã bao trùm khắp đại lục này. Bằng không thì từ tổ tiên của Khải Sắt Lâm tu luyện Hắc vu yêu đến giờ thì huyết mạch đã đứt đoạn từ lâu rồi.
Dương Chính là nam nhân đầu tiên nàng gặp trên đại lục này không quan tâm đến việc nối liền hương hỏa. Khải Sắt Lâm thầm mắng, tên khốn này, đúng là quái dị.
Đêm đã khuya, sương bắt đầu rơi trong rừng, trời cũng chuyển lạnh.
Dương Chính đứng dậy, duỗi chân duỗi tay một lúc, đưa tay tới trước mặt Khải Sắt Lâm:"Đi thôi, đừng thức khuya quá, ngày mai còn phải lên đường."
Khải Sắt Lâm nắm tay Dương Chính, hắn kéo nàng đứng dậy.
"Khải Sắt Lâm, cô rất dũng cảm, rất độc lập, nữ nhân như vậy mới tốt, ta hy vọng những lời ta nói đây cô đừng cho là nói giỡn. Cho dù cô gặp được nam nhân mình yêu thích nhưng nếu hắn muốn cô sinh con cho hắn thì cô cứ một cước đá bay hắn đi, hắn mà cưỡng bức cô thì cô có thể tìm ta, ta giúp cô giải quyết."
Dương Chính nói rất thành thực, vì hắn ẩn ước cảm thấy không thỏa đáng, ma chú đáng sợ như vậy vì sao nữ nhân của gia tộc Khải Sắt Lâm cứ nối nhau chịu chết, lẽ nào chỉ là vì nối liền hương hỏa sao? Dương Chính tin vào trực giác của mình, loại Cổ anh ma mẫu chú này giống như mê vụ, đã che giấu đi tội ác sâu đậm hơn.
Khải Sắt Lâm trái lại không có cảm giác gì, nghe Dương Chính nói lại cười đùa:"Ngươi là ba ba ta sao, dám nói với ta bằng cái giọng đó."
"Đừng cho là giỡn chơi." Dương Chính nghiêm mặt nói:"Cô nhất định phải nhớ kỹ."
Khải Sắt Lâm sững sờ một lát, chợt tươi cười nói:"Yên tâm, tiểu ba ba. Ta nhất định nhớ kỹ, ta rất sợ đau, cả đời ta sợ nhất là sinh con."
Tiểu ba ba? Dương Chính dở khóc dở cười, không nói thêm nữa, nắm lấy tay Khải Sắt Lâm, nhảy xuống cự thạch.
Hai người vừa ra khỏi rừng, một bóng người khổng lồ ập tới.
Dương Chính lui lại mấy bước, Khải Sắt Lâm thét lớn:"Tạp Mông, ngươi làm gì vậy? Dừng tay."
Tạp Mông cầm cự kiếm dừng ngay trên đầu Dương Chính, tròng mắt màu vàng của y như phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào Khải Sắt Lâm vừa thay y phục, lại còn đầu tóc ướt đẫm. Đôi môi dày của y vì kích động mà run rẩy:"Các ngươi... các ngươi..."
"Bọn ta làm sao?" Khải Sắt Lâm tức đến sắc mặt xanh dờn:"Ngươi lăn đi cho ta, trên đường ngươi cứ gây gổ với Ái Đức Hoa, điên cuồng chưa đủ sao? Lăn đi, ta không cần ngươi nữa."
Dương Chính bình tĩnh đưa tay gạt cự kiếm đang rung động ở trước trán mấy cm ra, bình tĩnh nói:"Ta nghĩ Tạp Mông tiên sinh đã hiểu lầm rồi, Khải Sắt Lâm."
Khải Sắt Lâm đươngn nhiên biết Tạp Mông hiểu lầm nhưng nàng không muốn giải thích.
Nếu không phải lần này đi tới sào huyệt Thực nhân ma thí luyện cần phải có chiến sĩ làm nhục thuẫn, nếu không phải Á Lịch Sơn đại thủ hộ không luyện chế thành công thì nàng đâu cần tên khốn thô lỗ này gia nhập đội ngũ. Nàng cực kỳ chán ghét y, lúc nàng còn nhỏ không hề có bạn khác giới là vì tên này không đánh bị thương thì cũng giết chết họ.
Nhưng mà Tạp Mông lại dùng phương thức quyết đấu quang minh chính đại, hơn nữa lại rất kiên cường nên Khải Sắt Lâm căn bản không có biện pháp nào.
Cứ thế cho nên cả Đồ Lan Đóa các nam nhân thấy Khải Sắt Lâm đều né tránh không dám làm quen.
Nếu như lần này Khải Sắt Lâm không cần một chiến sĩ làm ngoại viện thì đã không bất đắc dĩ mời tên Hắc Hùng này. Vì vậy nàng không muốn giải thích với người mà mình chán ghét.
"Ta muốn quyết đấu với ngươi!" Tạp Mông nhìn thấy thần tình của Khải Sắt Lâm, thì tuyệt vọng gầm lên, tháo găng tay ra ném xuống chân Dương Chính.
Lúc này, các học sinh đều đã tỉnh dậy, từng người một thò đầu ra quan sát, nhìn thấy Tạp Mông quăng bao tay xuống thì giật mình kêu lên thành tiếng, sau đó, toàn bộ chúng đều lồm cồm ngồi dậy, chạy tới xem nhiệt náo.
Bọn học sinh rất thích coi nhiệt náo, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Khải Sắt Lâm tức đến cơ hồ ngất đi.
Nàng mấp máy môi, chỉ vào Tạp Mông một hồi không nói được câu nào. Nàng hiện tại đang hối hận là đã mời tên gấu đen không có đầu óc này đi theo. Sự tình phát triển đến mức này cũng giống như Tạp Mông ngày trước đã giết chết những bằng hữu nam của nàng.
Nhưng mà, loại quyết đấu này căn bản không thể ngăn trở.
Tháo bao tay quyết đấu chính là chiến tranh giữa nam nhân, bao hàm tôn nghiêm, vinh dự, người ngoài tuyệt không thể can thiệp. Khải Sắt Lâm tin Dương Chính không chỉ đơn giản là một sơ cấp pháp sư nhưng nàng tuyệt không tin Dương Chính có thể đánh chiến sĩ cải tạo Tạp Mông, hơn nữa Tạp Mông đã hoàn thành tiến giai, thực lực hơn xa tưởng tượng của người khác, dù có là đại pháp sư cũng không dám khinh suất trêu vào.
Học sinh đứng đông nghẹt xung quanh, có mấy tên nghịch ngợm còn thổi sáo miệng.
Quyết đấu! Quyết đấu! Quyết đấu! Quyết đấu!
Quyết đấu đầy nhiệt huyết chính là mộng tưởng lãng mạn của thiếu niên, bọn họ không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng do quyết đấu mang lại mà chỉ cảm thấy rất hưng phấn.
Dương Chính cúi đầu nhìn bao tay da màu đen.
Hắn cười cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết, nhẹ cúi đầu xuống, khí chất ung dung đó người khác thực sự là không thể theo kịp, bất cứ đối thủ nào đối mặt với biểu tình bình tĩnh này đều giận đến phát điên.
Hắn nhìn các học sinh đang hưng phấn chung quanh, ngôn ngữ vẫn lạnh lùng như cũ:"Xem ra các ngươi muốn tự mình giải quyết vấn đề ăn uống trên đường thí luyện."
Một câu này giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn học sinh.
Đúng rồi, không có Dương Chính thì bọn họ biết ăn cái gì.
Sau đó Dương Chính đá bao tay ra, nhìn Tạp Mông nói:"Ta hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ, ngươi đang phá vỡ mộng tưởng của Khải Sắt Lâm đó. Vì lần thí luyện này nàng ta đã phí bao nhiêu tâm huyết chắc ngươi cũng biết. Ta vốn không muốn giải thích với người khác nhưng vì Khải Sắt Lâm ta nói cho ngươi biết, ta và Khải Sắt Lâm không hề làm chuyện như ngươi đã nghĩ. Hai người bọn ta chỉ muốn hoàn thành thí luyện mà thôi. Nếu như ngươi tôn trọng nàng thì hạy giúp đỡ nàng hoàn thành thí luyện trước. Sau đó nếu ngươi còn hứng thú thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi."
Dương Chính ánh mắt lạnh lẽo, ngôn từ đầy vẻ tự tin gây sức cảm nhiễm rất lớn.
Tạp Mông đang giận dữ điên cuồng lại bị thức tỉnh, vì y biết nam nhân trước mặt không hề nói ngoa.
"Được, ta chờ kết thúc thí luyện sẽ quyết đấu với ngươi." Tạp Mông lạnh lùng nói, cầm cự kiếm đi ra ngoài.
Không có gì náo nhiệt để xem, bọn học sinh vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy thất vọng tản đi.
Khải Sắt Lâm tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm, nàng ôm ngực nói:"Tạp Mông từ trước đến nay chưa từng quyết định như vậy. NGươi thực là may mắn, mấy ngày nữa ngươi âm thầm rời đi, Tạp Mông tìm không thấy ngươi cũng không quan hệ gì."
"Ai nói ta đi?" Dương Chính bình tĩnh nói.
Khải Sắt Lâm gấp rút nói:"Ái Đức Hoa, ngươi không biết về con người Tạp Mông đâu, hắn đã nói thì sẽ làm đó, sau khi thí luyện kết thúc, hắn nhất định sẽ gây phiền phức cho ngươi đó."
"Phiền phức của ta đã rất nhiều, thêm một chút cũng không sao."
"Ngươi..." Khải Sắt Lâm không chỉ một lần bị dáng vẻ bình thản của Dương Chính khiến cho bất ngờ nhưng nàng vẫn giận dữ nói:"Thôi, ta không quản nữa."
Nàng giận dữ đi về phía doanh trại, Dương Chính nhìn nàng rời đi, cũng xoay người đi vào trong rừng.
Ngày hôm sau, đội ngũ thí luyện đã nghỉ ngơi được một đêm tiếp tục lên đường. Lâm Đạt mục sư vì đã lâm bệnh nặng trong khi dầm mưa ở đầm lầy nên chức trách y tế Dương Chính cũng phải gánh vác.
Nữ thần may mắn lần này ở bên mình họ.
Đường đi bình an ngoài ý liệu, dọc đường thỉnh thoảng có vài mãnh thú xuất hiện đều bị thí luyện tiểu đội dùng để luyện tập để tăng gia kinh nghiệm chiến đấu.
Trên đường trừ một cao cấp ma thú Thiết bì độc mãng khiến cho thí luyện tiểu đội chân tay bối rối, cuối cùng nhờ Tạp Mông trợ giúp mới có thể chế phục được ra thì mọi việc đều thuận lợi. Giết xong Thiết bì độc mãng, lấy được một viên tinh hạch Thổ hệ khiến cho bọn học sinh hưng phấn vô cùng.
Lúc này Khải Sắt Lâm còn được ăn món ăn Trung Quốc rất ngon.
Đó là một tô canh màu vàng óng, hương vị ngào ngạt, trong canh còn có từng miếng thịt được cắt vô cùng tinh tế. Sau khi Khải Sắt Lâm ăn xong thì thích thú vô cùng.
Lúc trước nàng ăn bò bít tết do Dương Chính chế biến, đã cho là không còn thứ nào ngon hơn nữa, nhưng so với tô canh này thì không khác gì rơm rạ.
Mỗi miếng ăn vào đều khiến cho cả miệng thơm tho, tư vị khiến người ta phát điên lên được.
Nhưng mỗi lần nàng hỏi Dương Chính thì hắn chỉ thần bí cười cười không nói.
Cho đến một lần, Khải Sắt Lâm lén lút rình xem Dương Chính nấu loại canh đó, nàng cơ hồ ói ra ngoài.
Không ngờ đó là thịt rắn.
Vì vậy ba ngày liền Khải Sắt Lâm không ăn đồ ăn Dương Chính nấu, chỉ nướng thịt ăn đỡ, Dương Chính giống như vô can, chỉ nói:"Cô không nhìn là được rồi, món này là món ngon nhất của ta, ta cố ý để cho cô đó, cô không thấy ta đâu có để cho ai ăn đâu."
Hắn dương dương đắc ý uống sạch tô canh rắn, dáng vẻ khiến cho Khải Sắt Lâm tức đến muốn cắn hắn một cái.
Nói chung, đường đi thí luyện lần này thực sự khiến cho người ta mãn ý.
Trù sư Dương Chính biểu hiện quá tốt, sau nửa tháng, Thu Phong hiệp cốc đã xuất hiện trước mắt mọi người giống như kỳ tích.
Đầu của Khải Sắt Lâm giống như bị gậy lớn đập vào, đau đến muốn chết, bất quá cảm giác đau đớn này lại khiến cho nàng cảm giác sinh mệnh còn tồn tại... Để nàng biết nàng còn sống... Tất cả mọi việc vừa xảy ra chỉ là ác mộng.
Nàng chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy mấy cặp mắt lo lắng lẫn vui mừng của những người tuổi trẻ.
"Lão sư, người tỉnh rồi."
"Hắc, ta đã nói lão sư phúc lớn mệnh lớn, làm sao xảy chuyện được."
"Hừ, nếu không phải vì cứu ngươi thì lão sư làm sao có chuyện?"
Lúc này một thanh âm lạnh lùng át hết tất cả tiếng ồn ào vang lên:"Đừng nhốn nháo nữa, lão sư các ngươi hiện nay rất hư nhược, ta còn phải trị bệnh cho cô ta."
Thanh âm này không lớn nhưng rất hiệu quả, bọn học sinh đều tránh sang bên.
Một cặp mắt đen thẳm hiện ra trước mặt Khải Sắt Lâm, ánh nhìn đầy vẻ quan tâm.
"Hừ, trước tiên đừng nói gì." Chủ nhân của cặp mắt đó nhẹ nhàng đưa 1 ngón tay đặt lên trên đôi môi Khải Sắt Lâm:"Cô hiện tại còn rất yếu, ngủ một giấc trước sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Hai bàn tay to lớn đặt một chiếc khăn lên trán Khải Sắt Lâm, sau đó nàng cảm giác bàn tay mình bị nắm lại, một luồng khí ấm áp tràn vào trong cơ thể nàng, khu trục hàn khí, Khải Sắt Lâm cảm thấy buồn ngủ vô cùng, một lúc sau thì nhắm mắt ngủ luôn.
Đến lúc nàng tỉnh lại thì đã là tối ngày hôm sau.
Khải Sắt Lâm cảm thấy toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm, thân thể tuy ướt át nhưng trong người lại rất thoải mái.
Nàng cố ngồi dậy, trước mắt mê mê hồ hồ, nàng quờ tay tìm mắt kính nhưng không thấy, chợt một bàn tay cầm lấy kính đưa cho nàng.
Khải Sắt Lâm sau khi lấy kính, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Nàng thở phào một hơi, ngưng chú nhìn người vừa đưa mắt kính, nhãn thần rất cổ quái, nàng im lặng hồi lâu rồi chợt nói:"Ta đói rồi!"
Người kia giống như dùng ma thuật, lập tức biến ra một chén canh nóng hổi đem tới.
Khải Sắt Lâm không hề khách sáo, cầm chén canh uống một hớp, cảm thấy khí lực từ tứ chi bách hài dần dần hội tụ lại. Nàng đột nhiên cầm chén canh quăng vào đối phương, bất quá hắn tay chân nhanh nhẹn, thuận tay tiếp lấy, giống như không có chuyện gì bỏ chén sang một bên.
Khải Sắt Lâm càng thêm tức giận, đứng phắt dậy, lao tới giống như con thú cái, vừa cắn vừa cấu xé.
Mắt nàng lệ chảy thành dòng, miệng thốt lên những lời ngô nghê:"Hỗn đản, ngươi không như vậy... đồ vô tình... khốn kiếp, toàn là gạt người... không để ý chết sống của người khác."
Náo động hồi lâu, Khải Sắt Lâm không nhịn được khóc rống lên, ôm lấy vai hắn, vừa khóc vừa lấy y phục của hắn lau nước mắt.
"Được rồi, được rồi. Đừng khóc! Cô dũng cảm lắm, Khải Sắt Lâm!"
"Ta cứ khóc, ngươi quản làm gì?" Khải Sắt Lâm phát tiết xong thì hết giận, bây giờ lại giống như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Dương Chính biết mình lúc ở đầm lầy đã quá hung dữ, khiến cho nha đầu này chịu phải đả kích không nhỏ.
Bất quá không làm vậy thì bọn học sinh này sợ là không vượt qua đầm lầy được.
Khải Sắt Lâm nhìn xung quanh, rừng cây bốn bề yên tĩnh, dưới chân bùn đất mềm mại, lửa đang cháy ở phía xa, nàng chợt nhớ tới học sinh của mình, lại nghĩ vừa rồi thất thái, hô nhỏ một tiếng, lui ra khỏi lòng Dương Chính.
Nàng chột dạ nhìn quanh, sợ rằng học sinh đang quan sát mình, may mà xung quanh tối đen, trừ ánh sáng của trăng sao ra thì không có ai.
"Bọn họ đâu?"
Dương Chính chỉnh y phục lại, bình thản nói:"Yên tâm, ta nói để cho cô nghỉ ngơi nên đã bảo bọn họ dựng trại ở phía xa."
Khải Sắt Lâm giờ mới thở phào, nhìn dáng vẻ dáng ghét của Dương Chính thì đá cho hắn một cái:"Không được cười, bản tiểu thư chỉ là nhất thời thất thái, không có ý tứ gì với ngươi cả."
"Xem ra ta tự tác đa tình rồi." Dương Chính thở dài, làm ra dáng vẻ buồn bã như "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".
"Giả vờ, ai bảo người giả vờ chứ?" Khải Sắt Lâm bị chọc đến bật cười.
Cười thì cười nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài, ủy khuất, sợ hãi, tuyệt vọng các cảm giác đó ngay lúc nàng vừa an tĩnh lại tiếp tục nổi lên trong đầu óc, những gì
trước mắt giống như ác mộng khiến nàng toàn thân phát lạnh.
Nàng rụt vai như muốn rút người nhỏ lại.
Dương Chính thấy vai nàng run run thì biết mọi việc xảy ra trong đầm lầy đã khó mà phai mờ trong tâm trí của Khải Sắt Lâm, thậm chí đả kích quá mạnh mẽ còn gây ra vết hằn sâu đậm trong lòng nàng.
Nếu như không khuyên bảo cho tốt thì loại tổn thương này sẽ theo đuổi nàng cả đời.
Hắn cúi người xuống, nhẹ đặt tay lên vai Khải Sắt Lâm, ôn hòa nói:"Ta đã giúp cô chuẩn bị nước nóng, cô đi tắm nước nóng trước đi, sau đó tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với cô."
"Tắm... nước nóng?" Khải Sắt Lâm cố nhiên còn cảm giác bị thương nhưng nghe tới kiến nghị hoang đường đó cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Nơi hoang dã thế này tìm đâu ra nước nóng, còn bồn tắm nữa chứ.
Dương Chính nhẹ vỗ vai nàng, đứng thẳng người dậy.
"Đi theo ta."
Khải Sắt Lâm bán tín bán nghi đi theo Dương Chính đi vào trong rừng, quanh qua một tảng đá lớn.
Nàng tức thì tròn mắt ngạc nhiên.
Một cây cổ thụ khổng lồ bị khoét rỗng bên trong, vừa hay đủ cho một người nằm, bề mặt còn có nước đang bốc hơi nóng, ở góc kia để một cây côn màu đen kịt. Khải Sắt Lâm nhận ra đó chính là ma trượng của Dương Chính, lúc đầu còn bị nàng chế nhạo một hồi, còn bảo cây thiêu hỏa côn này nên lấy tên là Lạp phong thì hơn.
"Ngươi làm thế nào được vậy?" Khải Sắt Lâm cảm thấy Dương Chính quá mức thần kỳ.
"Ta chỉ chỉnh sửa ma văn trên Hắc hoàng trượng thì có thể tiếp tục sinh nhiệt, ta khống chế nhiệt độ thích hợp rồi, còn nữa, đây là y phục." Dương Chính để cái bao nhỏ trên vai xuống tảng đá:"Ta nhờ Lệ Ti sấy khô cho cô đó, ta không hề đụng tới."
Khải Sắt Lâm cầm lấy bao, mở ra xem tức thì mặt đỏ bừng, may nhờ bóng đêm che khuất. Trong bao cái gì cũng có, cả yếm lót lẫn nội khố.
"Ta đi đây, cô tự phóng Khu quang kết giới đi, bọn học sinh sẽ không biết cô ở đây." Thanh âm của Dương Chính càng lúc càng xa, Khải Sắt Lâm ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn đã rời đi.
Đúng là một nam nhân tinh tế, Khải Sắt Lâm không nhịn được nghĩ tới Dương Chính hiện giờ so với tên Dương Chính khốn kiếp trong đầm lầy.
Nàng đưa tay thử độ nóng của nước, sau đó phóng Khu quang kết giới. Khải Sắt Lâm cởi bỏ y phục, nhảy vào trong nước, thoải mái đến mức cất tiếng rên...
Lẩm nhẩm hát khúc Khấu Khấu Mã Liên chi ca gần đây rất nổi tiếng ở đại lục, Khải Sắt Lâm bắt đầu thay y phục sạch sẽ vào, tâm tình liền trở nên tốt hơn nhiều.
Nữ nhân rất thích tắm rửa, tẩy sạch chất dơ cũng giống như tẩy sạch phiền não, cả người và tâm thái cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khải Sắt Lâm vừa búi lại mái tóc ướt vừa cầm lấy cây Hắc hoàng trượng xấu xí, ma trượng vừa cầm vào tay nàng cảm thấy ấm áp.
"Tên khốn, không biết đầu óc hắn nghĩ gì."
Đem ma trượng cải tạo thành nhiệt bổng để làm bồn nước nóng, cả thiên hạ chỉ có mình Dương Chính, Khải Sắt Lâm sờ bề mặt trơn láng của ma trượng, trong lòng có chút ngọt ngào.
Nàng phá bỏ Khu quang kết giới, vừa ngâm nga vừa đi ra ngoài.
Vừa vòng tới khối đá lớn, nàng giật mình lui lại hai bước, sau khi nhìn rõ thân ảnh ngồi trên đó, nàng giận dữ nói:"Ngươi ngồi đó làm gì?"
Dương Chính phủi bùn đất trên quần áo, phun ngọn cỏ đuôi chó đang ngậm trong miệng ra.
Cặp mắt đen như phát sáng trong đêm, hắn sờ mũi, di di chân trên mặt đất nói:"Khu rừng này có rất nhiều rắn, ta sợ cô nguy hiểm nên không dám đi xa."
Khải Sắt Lâm quả nhiên phát hiện dưới chân Dương Chính là 7, 8 con rắn, lông tóc cả người dựng ngược, run rẩy nói:"Ngươi... ngươi..."
"Chết rồi, đừng sợ." Dương Chính ngồi dựa vào tảng đá, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như cũ, phảng phất trên thế gian này không có gì khiến cho hắn hưng phấn.
Khải Sắt Lâm hít sâu mấy hơi, hiện tại Dương Chính làm gì nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa, tên này tuyệt đối là nam nhân cổ quái nhất thiên hạ.
Nàng cố tránh xa mấy con rắn chết, đưa Hắc hoàng trượng tới:"Đây, trả cho ngươi."
Dương Chính cầm lấy ma trượng, cũng không biết làm gì, nhẹ gõ nó vào một bên nói:"Đến đây ngồi đi."
Khối đá cao này tự nhiên không làm khó được một cao cấp pháp sư, Khải Sắt Lâm dùng Phiêu phù thuật nhảy lên trên.
Không ngờ ngồi trên cự thạch, phong cảnh biến thành rộng lớn vô cùng.
Nàng có thể nhìn thấy con sông bên rừng cây, trên bến sông còn có lửa, có nhiều bóng người.
Đó là nơi đóng trại của tiểu đội thí luyện.
Đêm đen trong vắt như pha lê, mấy ngôi sao trên trời như khảm vào đó, vẻ yên tĩnh bình lặng khiến người ta vui vẻ.
Dương Chính thoải mái nói:"Ta trước giờ thích nhất là bầu trời của thế giới này, ta chỉ thấy bầu trời như vậy ở Bắc cực, sau đó ta thích bầu trời đến mức muốn sinh sống dưới vòm trời, muốn xây một căn nhà lớn, nóc nhà làm bằng pha lê để ngày ngày có thể nằm trên giường ngắm bầu trời cũng đủ hạnh phúc rồi. Không ngờ mộng tưởng đó giờ đây dễ dàng trở thành hiện thực, nhưng ta lại không hề có hứng thú cất một căn nhà."
Khải Sắt Lâm cảm thấy Dương Chính nói chuyện có vẻ kỳ quái, nàng nghĩ cả nửa ngày mới nói:"Bắc cực ở đâu?"
Dương Chính cười nhẹ, cả người nằm xuống, hai tay gác sau gáy, thoải mái thở ra một hơi dài:"Bắc cực... là vùng đất cuối cùng ở phía Bắc, là nơi cuối của bầu trời."
"Nói khoác, vùng đất cuối phía Bắc? Ngươi chỉ bịa đặt." Khải Sắt Lâm dẩu môi.
"Nói đi, mộng tưởng của cô là gì?" Dương Chính hỏi.
"Mộng tưởng của ta... À..." Khải Sắt Lâm trầm tư hồi lâu khổ sở lắc đầu:"Mộng tưởng của ta rất nhiều... Ăn thịt nướng hoài không hết, không, phải là thức ăn Trung Quốc mà ngươi đã chịu nấu cho ta."
"Cái đó thì dễ, còn mộng tưởng lớn nhất, khó thực hiện nhất của cô thì sao?"
"Khó thực hiện nhất..." Khải Sắt Lâm chớp mắt, mặt đỏ bừng:"Ta nói ra ngươi không được cười đó."
"Nói đi!"
"Mộng tưởng lớn nhất của ta là làm cho nam nhân có thể mang thai!"
Sau một lúc lâu, Dương Chính mới nâng gương mặt đỏ bừng của Khải Sắt Lâm lên, nhìn ngắm cẩn thận, không hề phát hiện thần sắc đùa cợt trên mặt nàng, hắn cẩn thận hỏi:"Cô nói thực chứ?"
"Đương nhiên." Khải Sắt Lâm máy môi, ánh mắt hiện lên nỗi bi thương sâu đậm.
"Chuyện gì vậy?" Dương Chính cảm thấy cổ quái.
"Kỳ thật... cũng không có gì." Khải Sắt Lâm lau mắt, cười cười nói:"Lúc mẹ ta sinh ta ra thì đã chết vì sinh khó, phụ thân ta lúc đó đang còn ở chiến trường, ta sinh ra không lâu thì phụ thân ta cũng chết, cả mặt mũi ta còn không biết."
Dương Chính càng lúc càng thấy kỳ quái, ngữ khí của Khải Sắt Lâm tuyệt không giống như đang kể về cố sự bi thương mà lại giống như đang lặng nhìn số mệnh mênh mang mờ mịt không cách nào tránh thoát.
"Ngươi có nghe qua Cổ anh ma mẫu chú hay chưa?"
Dương Chính lắc đầu, cái tên đáng sợ này hắn chưa từng biết, nhưng chỉ nghe nhắc tới thì da đầu phát ngứa, phảng phất năm từ đó ẩn chứa trớ chú sâu độc vô cùng.
"Trên đời này có một vu thuật chí độc, dùng oán hận không thể đè nén trong lòng một người, rồi tự mình rút hết máu tươi toàn thân ra, chôn mình vào trong mộ của ngũ độc (gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc - người dịch) bảy ngày bảy đêm, nhục thể để cho chúng cắn xé, linh hồn chịu chí độc xâm phạm, sau đó vận dụng thuật pháp đã tuyệt tích biến mình trở thành Hắc vu yêu, thành tựu Bất tử chi thân, có năng lực sánh ngang với Thần. Nhưng mà loại thuật pháp này quá ác độc, bất kỳ người nào chuyển hóa thành Hắc vu yêu thì vĩnh viễn phải chịu Cổ anh ma mẫu chú tà ác, đoạn tử tuyệt tôn, không thể nào kéo dài huyết mạch... trừ phi dùng máu của mẫu thân để bình ổn khí tức tà ác đó."
Dương Chính run lên, ánh mắt hắn trở nên sáng rực, thanh âm cố kìm nén bật ra:"Cô..."
"600 năm trước, một tổ tiên của ta vô tình tìm được phương pháp tu luyện Vu thuật chí độc đó trong một ngôi mộ thời thượng cổ, sau đó... ông ta luyện thành nó."
Khải Sắt Lâm nhìn Dương Chính một cái, bình tĩnh nói tiếp:"Từ đó, bắt đầu từ đời ông ta, bất cứ con cháu nào muốn nối liền hương hỏa thì mẫu thân đều phải chết... Hơn nữa còn phải chết một cách vô cùng thống khổ, bị hài tử mình mang trong bụng hành hạ đến chết, sau này ta nghe dưỡng mẫu kể lại mẹ ruột của ta lúc đó rên xiết suốt ba ngày liền, máu chảy hết mới chết đi."
Dương Chính hơi thở trở nên dồn dập.
Hắn ở sa trường giết người không chớp mắt, từng thấy không biết bao nhiêu mưa máu gió tanh, cũng biết không ít sự tình thê thảm, nhưng Cổ anh ma mẫu chú mà Khải Sắt Lâm nói thực sự quá đáng sợ, quá ly kỳ, quá ác độc, cả hắn bất giác cũng thắt tim lại.
Hiện tại hắn có thể hiểu được Khải Sắt Lâm vì sao lại có mộng tưởng đáng cười như vậy.
Phía sau nụ cười đó ẩn tàng cố sự bi thảm đầy máu, có thể dùng nụ cười đối mặt với vận mệnh tàn nhẫn cực đoan cỡ đó thì tâm tính cần phải cứng rắn tới đâu? Dương Chính chợt phát hiện Khải Sắt Lâm còn kiên cường hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đáng cười là hắn còn định khuyên nhủ nàng ta.
Cảnh tuyệt vọng trong đầm lầy so với Cổ anh ma mẫu chú thực sự không đáng là gì.
"Sao nào, ngươi sợ quá phải không?" Khải Sắt Lâm cười nói, ánh mắt không nhìn Dương Chính, nhưng lại ẩn ước có nước mắt.
Dương Chính cổ họng rung rung, hắn rất muốn an ủi nàng, nhưng lại phát hiện ngôn ngữ không thể nào diễn đạt được.
"Không có biện pháp giải được sao?"
Sau khi hắn hiểu rõ sự tình thì bắt đầu bình tĩnh lại, Dương Chính cảm thấy nên làm gì đó thì thiết thực hơn. Tính cách hắn vốn có tinh thần hiệp khách, tuyệt không bao giờ muốn nhìn thấy người ở bên mình tuyệt vọng.
Khải Sắt Lâm lắc đầu:"Cổ anh ma mẫu chú chính là đi kèm theo vu thuật chí độc, những thứ này đều lưu truyền từ đế quốc ma pháp thượng cổ, nền văn minh đã bị diệt tuyệt, còn lại chỉ là những lời bịp người, làm thế nào tìm được biện pháp?"
"Nhất định sẽ có biện pháp." Dương Chính kiên định nói:"Không được buông bỏ hy vọng."
Khải Sắt Lâm vươn vai, một tay chống cằm, thoải mái nói:"Ta đã có biện pháp rồi, chính là không kết hôn, không sinh con."
Dương Chính ngẩn người, gật đầu nói:"Đúng rồi."
"Ạ?" Khải Sắt Lâm kinh dị nhìn Dương Chính, trên đại lục này người ta còn rất quan trọng chuyện nối liền hương hỏa. Tư tưởng phong kiến Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Bất hiếu có ba tội, trong đó không có con là lớn nhất) đã bao trùm khắp đại lục này. Bằng không thì từ tổ tiên của Khải Sắt Lâm tu luyện Hắc vu yêu đến giờ thì huyết mạch đã đứt đoạn từ lâu rồi.
Dương Chính là nam nhân đầu tiên nàng gặp trên đại lục này không quan tâm đến việc nối liền hương hỏa. Khải Sắt Lâm thầm mắng, tên khốn này, đúng là quái dị.
Đêm đã khuya, sương bắt đầu rơi trong rừng, trời cũng chuyển lạnh.
Dương Chính đứng dậy, duỗi chân duỗi tay một lúc, đưa tay tới trước mặt Khải Sắt Lâm:"Đi thôi, đừng thức khuya quá, ngày mai còn phải lên đường."
Khải Sắt Lâm nắm tay Dương Chính, hắn kéo nàng đứng dậy.
"Khải Sắt Lâm, cô rất dũng cảm, rất độc lập, nữ nhân như vậy mới tốt, ta hy vọng những lời ta nói đây cô đừng cho là nói giỡn. Cho dù cô gặp được nam nhân mình yêu thích nhưng nếu hắn muốn cô sinh con cho hắn thì cô cứ một cước đá bay hắn đi, hắn mà cưỡng bức cô thì cô có thể tìm ta, ta giúp cô giải quyết."
Dương Chính nói rất thành thực, vì hắn ẩn ước cảm thấy không thỏa đáng, ma chú đáng sợ như vậy vì sao nữ nhân của gia tộc Khải Sắt Lâm cứ nối nhau chịu chết, lẽ nào chỉ là vì nối liền hương hỏa sao? Dương Chính tin vào trực giác của mình, loại Cổ anh ma mẫu chú này giống như mê vụ, đã che giấu đi tội ác sâu đậm hơn.
Khải Sắt Lâm trái lại không có cảm giác gì, nghe Dương Chính nói lại cười đùa:"Ngươi là ba ba ta sao, dám nói với ta bằng cái giọng đó."
"Đừng cho là giỡn chơi." Dương Chính nghiêm mặt nói:"Cô nhất định phải nhớ kỹ."
Khải Sắt Lâm sững sờ một lát, chợt tươi cười nói:"Yên tâm, tiểu ba ba. Ta nhất định nhớ kỹ, ta rất sợ đau, cả đời ta sợ nhất là sinh con."
Tiểu ba ba? Dương Chính dở khóc dở cười, không nói thêm nữa, nắm lấy tay Khải Sắt Lâm, nhảy xuống cự thạch.
Hai người vừa ra khỏi rừng, một bóng người khổng lồ ập tới.
Dương Chính lui lại mấy bước, Khải Sắt Lâm thét lớn:"Tạp Mông, ngươi làm gì vậy? Dừng tay."
Tạp Mông cầm cự kiếm dừng ngay trên đầu Dương Chính, tròng mắt màu vàng của y như phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào Khải Sắt Lâm vừa thay y phục, lại còn đầu tóc ướt đẫm. Đôi môi dày của y vì kích động mà run rẩy:"Các ngươi... các ngươi..."
"Bọn ta làm sao?" Khải Sắt Lâm tức đến sắc mặt xanh dờn:"Ngươi lăn đi cho ta, trên đường ngươi cứ gây gổ với Ái Đức Hoa, điên cuồng chưa đủ sao? Lăn đi, ta không cần ngươi nữa."
Dương Chính bình tĩnh đưa tay gạt cự kiếm đang rung động ở trước trán mấy cm ra, bình tĩnh nói:"Ta nghĩ Tạp Mông tiên sinh đã hiểu lầm rồi, Khải Sắt Lâm."
Khải Sắt Lâm đươngn nhiên biết Tạp Mông hiểu lầm nhưng nàng không muốn giải thích.
Nếu không phải lần này đi tới sào huyệt Thực nhân ma thí luyện cần phải có chiến sĩ làm nhục thuẫn, nếu không phải Á Lịch Sơn đại thủ hộ không luyện chế thành công thì nàng đâu cần tên khốn thô lỗ này gia nhập đội ngũ. Nàng cực kỳ chán ghét y, lúc nàng còn nhỏ không hề có bạn khác giới là vì tên này không đánh bị thương thì cũng giết chết họ.
Nhưng mà Tạp Mông lại dùng phương thức quyết đấu quang minh chính đại, hơn nữa lại rất kiên cường nên Khải Sắt Lâm căn bản không có biện pháp nào.
Cứ thế cho nên cả Đồ Lan Đóa các nam nhân thấy Khải Sắt Lâm đều né tránh không dám làm quen.
Nếu như lần này Khải Sắt Lâm không cần một chiến sĩ làm ngoại viện thì đã không bất đắc dĩ mời tên Hắc Hùng này. Vì vậy nàng không muốn giải thích với người mà mình chán ghét.
"Ta muốn quyết đấu với ngươi!" Tạp Mông nhìn thấy thần tình của Khải Sắt Lâm, thì tuyệt vọng gầm lên, tháo găng tay ra ném xuống chân Dương Chính.
Lúc này, các học sinh đều đã tỉnh dậy, từng người một thò đầu ra quan sát, nhìn thấy Tạp Mông quăng bao tay xuống thì giật mình kêu lên thành tiếng, sau đó, toàn bộ chúng đều lồm cồm ngồi dậy, chạy tới xem nhiệt náo.
Bọn học sinh rất thích coi nhiệt náo, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Khải Sắt Lâm tức đến cơ hồ ngất đi.
Nàng mấp máy môi, chỉ vào Tạp Mông một hồi không nói được câu nào. Nàng hiện tại đang hối hận là đã mời tên gấu đen không có đầu óc này đi theo. Sự tình phát triển đến mức này cũng giống như Tạp Mông ngày trước đã giết chết những bằng hữu nam của nàng.
Nhưng mà, loại quyết đấu này căn bản không thể ngăn trở.
Tháo bao tay quyết đấu chính là chiến tranh giữa nam nhân, bao hàm tôn nghiêm, vinh dự, người ngoài tuyệt không thể can thiệp. Khải Sắt Lâm tin Dương Chính không chỉ đơn giản là một sơ cấp pháp sư nhưng nàng tuyệt không tin Dương Chính có thể đánh chiến sĩ cải tạo Tạp Mông, hơn nữa Tạp Mông đã hoàn thành tiến giai, thực lực hơn xa tưởng tượng của người khác, dù có là đại pháp sư cũng không dám khinh suất trêu vào.
Học sinh đứng đông nghẹt xung quanh, có mấy tên nghịch ngợm còn thổi sáo miệng.
Quyết đấu! Quyết đấu! Quyết đấu! Quyết đấu!
Quyết đấu đầy nhiệt huyết chính là mộng tưởng lãng mạn của thiếu niên, bọn họ không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng do quyết đấu mang lại mà chỉ cảm thấy rất hưng phấn.
Dương Chính cúi đầu nhìn bao tay da màu đen.
Hắn cười cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết, nhẹ cúi đầu xuống, khí chất ung dung đó người khác thực sự là không thể theo kịp, bất cứ đối thủ nào đối mặt với biểu tình bình tĩnh này đều giận đến phát điên.
Hắn nhìn các học sinh đang hưng phấn chung quanh, ngôn ngữ vẫn lạnh lùng như cũ:"Xem ra các ngươi muốn tự mình giải quyết vấn đề ăn uống trên đường thí luyện."
Một câu này giống như gáo nước lạnh tạt vào mặt bọn học sinh.
Đúng rồi, không có Dương Chính thì bọn họ biết ăn cái gì.
Sau đó Dương Chính đá bao tay ra, nhìn Tạp Mông nói:"Ta hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ, ngươi đang phá vỡ mộng tưởng của Khải Sắt Lâm đó. Vì lần thí luyện này nàng ta đã phí bao nhiêu tâm huyết chắc ngươi cũng biết. Ta vốn không muốn giải thích với người khác nhưng vì Khải Sắt Lâm ta nói cho ngươi biết, ta và Khải Sắt Lâm không hề làm chuyện như ngươi đã nghĩ. Hai người bọn ta chỉ muốn hoàn thành thí luyện mà thôi. Nếu như ngươi tôn trọng nàng thì hạy giúp đỡ nàng hoàn thành thí luyện trước. Sau đó nếu ngươi còn hứng thú thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi."
Dương Chính ánh mắt lạnh lẽo, ngôn từ đầy vẻ tự tin gây sức cảm nhiễm rất lớn.
Tạp Mông đang giận dữ điên cuồng lại bị thức tỉnh, vì y biết nam nhân trước mặt không hề nói ngoa.
"Được, ta chờ kết thúc thí luyện sẽ quyết đấu với ngươi." Tạp Mông lạnh lùng nói, cầm cự kiếm đi ra ngoài.
Không có gì náo nhiệt để xem, bọn học sinh vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy thất vọng tản đi.
Khải Sắt Lâm tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm, nàng ôm ngực nói:"Tạp Mông từ trước đến nay chưa từng quyết định như vậy. NGươi thực là may mắn, mấy ngày nữa ngươi âm thầm rời đi, Tạp Mông tìm không thấy ngươi cũng không quan hệ gì."
"Ai nói ta đi?" Dương Chính bình tĩnh nói.
Khải Sắt Lâm gấp rút nói:"Ái Đức Hoa, ngươi không biết về con người Tạp Mông đâu, hắn đã nói thì sẽ làm đó, sau khi thí luyện kết thúc, hắn nhất định sẽ gây phiền phức cho ngươi đó."
"Phiền phức của ta đã rất nhiều, thêm một chút cũng không sao."
"Ngươi..." Khải Sắt Lâm không chỉ một lần bị dáng vẻ bình thản của Dương Chính khiến cho bất ngờ nhưng nàng vẫn giận dữ nói:"Thôi, ta không quản nữa."
Nàng giận dữ đi về phía doanh trại, Dương Chính nhìn nàng rời đi, cũng xoay người đi vào trong rừng.
Ngày hôm sau, đội ngũ thí luyện đã nghỉ ngơi được một đêm tiếp tục lên đường. Lâm Đạt mục sư vì đã lâm bệnh nặng trong khi dầm mưa ở đầm lầy nên chức trách y tế Dương Chính cũng phải gánh vác.
Nữ thần may mắn lần này ở bên mình họ.
Đường đi bình an ngoài ý liệu, dọc đường thỉnh thoảng có vài mãnh thú xuất hiện đều bị thí luyện tiểu đội dùng để luyện tập để tăng gia kinh nghiệm chiến đấu.
Trên đường trừ một cao cấp ma thú Thiết bì độc mãng khiến cho thí luyện tiểu đội chân tay bối rối, cuối cùng nhờ Tạp Mông trợ giúp mới có thể chế phục được ra thì mọi việc đều thuận lợi. Giết xong Thiết bì độc mãng, lấy được một viên tinh hạch Thổ hệ khiến cho bọn học sinh hưng phấn vô cùng.
Lúc này Khải Sắt Lâm còn được ăn món ăn Trung Quốc rất ngon.
Đó là một tô canh màu vàng óng, hương vị ngào ngạt, trong canh còn có từng miếng thịt được cắt vô cùng tinh tế. Sau khi Khải Sắt Lâm ăn xong thì thích thú vô cùng.
Lúc trước nàng ăn bò bít tết do Dương Chính chế biến, đã cho là không còn thứ nào ngon hơn nữa, nhưng so với tô canh này thì không khác gì rơm rạ.
Mỗi miếng ăn vào đều khiến cho cả miệng thơm tho, tư vị khiến người ta phát điên lên được.
Nhưng mỗi lần nàng hỏi Dương Chính thì hắn chỉ thần bí cười cười không nói.
Cho đến một lần, Khải Sắt Lâm lén lút rình xem Dương Chính nấu loại canh đó, nàng cơ hồ ói ra ngoài.
Không ngờ đó là thịt rắn.
Vì vậy ba ngày liền Khải Sắt Lâm không ăn đồ ăn Dương Chính nấu, chỉ nướng thịt ăn đỡ, Dương Chính giống như vô can, chỉ nói:"Cô không nhìn là được rồi, món này là món ngon nhất của ta, ta cố ý để cho cô đó, cô không thấy ta đâu có để cho ai ăn đâu."
Hắn dương dương đắc ý uống sạch tô canh rắn, dáng vẻ khiến cho Khải Sắt Lâm tức đến muốn cắn hắn một cái.
Nói chung, đường đi thí luyện lần này thực sự khiến cho người ta mãn ý.
Trù sư Dương Chính biểu hiện quá tốt, sau nửa tháng, Thu Phong hiệp cốc đã xuất hiện trước mắt mọi người giống như kỳ tích.
Danh sách chương