Tư Gia Lệ thanh âm mềm mại giống như gió xuân, nam nhân nào có dục vọng bình thường đều bị hấp dẫn nhưng đối với Tả Thanh Tử thì phảng phất như lời trớ chú độc ác nhất.
Tả Thanh Tử nằm ngửa trên mặt tuyết, cơn đau vừa rồi đã rút cạn thể lực của y, ngay cả sức để máy động một ngón tay y cũng không còn, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đã chịu qua một cuộc tẩy lễ như địa ngục.
Chờ đến lúc hồi phục chút sức lực, Tả Thanh Tử yếu ớt nói:"Ám huyết chú có mạnh mẽ cũng làm sao có thể chiến thắng được tinh thần con người. Tư Gia Lệ, đã qua nhiều năm vậy rồi, ngươi vẫn còn chưa lãnh ngộ được áo nghĩa của lãnh vực này, còn "nàng", bảy năm trước đã tiến nhập vào lĩnh vực này, khụ khụ... Thánh điện cuối cùng so ra cũng không hơn được Vân... Vân này cũng giống như Trì Vân đại tướng ba mươi năm trước, khụ khụ... Ha ha."
Tả Thanh Tử cố gắng chịu đựng thống khổ cực lớn cất tiếng cười vang.
Cuối cùng Tư Gia Lệ gương mặt cũng lộ nét tức giận.
Nàng đột nhiên giơ cao tay, trong tay tức thì hiện ra ánh sáng của đấu khí giống như lửa tím, vung tay hạ xuống muốn một chưởng kết liễu tên khốn này.
Lúc tay nàng vừa áp lên ngực Tả Thanh Tử thì ngập ngừng dừng lại. Môi Tư Gia Lệ cong lên:"Diệc Lãnh đại nhân, xem ra ngài thực sự muốn tìm chết, đáng tiếc Thánh điện có lệnh, bất cứ tên phản đồ nào cũng phải chết trong thống khổ vô tận do Ám huyết ma chú... Ta thân là Bạch tinh sứ của Thánh điện, tự nhiên không làm việc trái với Thánh điện. Bất quá... Ngươi cũng sống được bao lâu nữa, tự nhiên sẽ có người đến thu thập ngươi, lần này ta đến chẳng qua cũng vì đưa hắn tiến vào Thánh điện thôi."
"Ngươi nói là người thanh niên vừa rồi thổi sáo ở đây sao." Tả Thanh Tử gương mặt tịnh không chút kinh ngạc.
"Thì ra ngươi đã sớm biết." Tư Gia Lệ thoáng ngạc nhiên.
Tả Thanh Tử khuôn mặt lộ ra vẻ cao ngạo:"Đừng quên ta từng là Thánh điện kỵ sĩ, tuy tu vi võ công đều đã hoàn trả cho Thánh điện nhưng nhãn lực vẫn còn, Tư Gia Lệ..."
Tư Gia Lệ điểm chân một cái, nhanh chóng thối lui ẩn nấp trong rừng...
Ngay lúc đó
Dương Chính thổi sáo xong, đang lúc đi xuống núi, trước ngực đột nhiên có luồng sức mạnh mạnh mẽ cuộn trào, cảm giác ấm nóng lưu chuyển khắp toàn thân hắn.
Hắn kinh ngạc cởi y phục trước ngực ra, chỉ thấy Ba Bỉ đang phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hơn nữa ở giữa tinh thể đó còn có một luồng lửa nóng màu xanh lục bừng bừng cháy.
Đây là lần đầu tiên Ba Bỉ xuất hiện dị trạng, Dương Chính nhanh chóng cởi nó xuống.
Cầm trên tay, đầu Dương Chính phảng phất như bị kim châm vào, bóng đêm ảm đạm lúc đầu chợt sáng lên.
Dương Chính không hề phát hiện tròng mắt của hắn đã hiện ra ánh sáng màu xanh lục, giống như con sói trong đêm tối.
Trong đầu không ngừng hiện ra ý thức rõ nét, muốn hắn xoay người trở lại trên núi.
Dương Chính trong lòng kinh ngạc, thế nên lúc ý thức kỳ quái xuất hiện trong đầu, hắn đã cố ý chống lại, tuy ý thức này xem ra không hề có ác ý, đây lại là tập quán của Dương Chính chỉ tin tưởng vào bản thân, ý thức càng lúc càng mạnh mẽ làm Dương Chính đứng ngơ ngẩn hồi lâu tại chỗ.
Cuối cùng hắn cũng bị Ba Bỉ ép đi về phía vách núi vừa mới thổi sáo.
Lúc đến gần đỉnh, hắn lờ mờ phát hiện bóng người trên vách núi.
Dương Chính nhìn Tả Thanh Tử nằm dưới chân, trong lòng vô cùng nghi vấn. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, thần kinh và toàn thân đều căng thẳng cực điểm.
"Đừng nhìn nữa... Không có ai đâu." Tả Thanh Tử nói.
Dương Chính chầm chậm cúi người xuống, hắn đã nhìn ra lúc này Tả Thanh Tử không hề có năng lực phản kháng, Ba Bỉ trong tay không ngừng rung động, ý thức xâm nhập vào trong người hắn đã lui lại, chẳng qua là Ba Bỉ phảng phất như trở thành một thể sinh mệnh có ý thức, im lặng quan sát cảnh tượng chung quanh, đây là việc chưa từng xảy ra.
Lúc đầu Dương Chính rơi vào dị thế giới này, từng cười đùa đặt cho khối đá này tên Ba Bỉ, chẳng qua cũng là một ký thác của tinh thần, không hề nghĩ đến khối đá này thực sự là vật sống.
Hiện tại không phải là lúc tìm hiểu bí mật này, Dương Chính nhìn Tả Thanh Tử, ánh mắt trở nên lăng lệ.
Hắn nhớ tới mục đích trà trộn vào Đông tuyến đại doanh chính là giết chết Tả Thanh Tử.
Như lúc này đây không có cơ hội nào tốt hơn, Tả Thanh Tử nằm dưới chân không hề có chút phản kháng.
Chỉ cần giết chết y thì không cần phí công tìm cơ hội, cũng không phải chịu nguy hiểm to lớn, bốn bề không có người, Tả Thanh Tử chết đi ít nhất ngày mai mới bị người ta phát hiện nhưng đến lúc đó thì Dương Chính sớm đã mang bọn Hồng Thạch trốn đi thật xa rồi.
Nhìn thấy ánh mắt của Dương Chính, Tả Thanh Tử nhãn thần lộ vẻ giải thoát bình thản.
Y cũng biết nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của thanh niên trước mắt, loại ánh mắt này chỉ có người đã rèn luyện tâm tính kiên cường vô cùng mới có.
Dương Chính rút thanh M9 ở thắt lưng ra, mũi nhọn dưới ánh trăng giống như hàm răng của ác ma.
Hàn quang xanh lè mờ mịt bức người.
"Ngươi dụng tâm dùng thức ăn ngon dụ hoặc binh sĩ, trà trộn quân doanh để ám sát ta?" Tả Thanh Tử thở dài.
Dương Chính gật đầu, đối với một người chết không cần phải dấu diếm gì.
"Thảo nào Tư Gia Lệ nói nàng không cần ra tay, ta sớm đã biết rồi, Thánh điện xưa nay không dễ dàng buông tay..." Tả Thanh Tử lẩm bẩm, ánh mắt y nhìn Dương Chính có chút lân mẫn:"Tuy không có tác dụng gì nhưng người trẻ tuổi, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, sau khi giết ta, ngươi có thể trốn bao xa thì cứ trốn, tương lai đối với ngươi sẽ tàn khốc phi thường."
Dương Chính đối với loại uy hiếp này không hề để tâm, hắn không hề sợ hãi Đông tuyến đại doanh.
"Ngươi nghĩ ta lo lắng Vệ Nhung quốc đối với ngươi bất lợi sao?" Tả Thanh Tử cười nhẹ:"Người tuổi trẻ, ngươi còn phải đối diện với thứ tàn khốc hơn nhiều, trên thế giới này còn có loại tồn tại mà ngươi không bao giờ nghĩ tới, bọn họ mới thực sự là chúa tể chân chính của thế giới này."
Dương Chính nhếch mép không hề do dự đâm thẳng vào tim Tả Thanh Tử.
Máu tươi phút chốc đã đẫm ướt tà áo trắng trước ngực của Tả Thanh Tử.
Thân thể Tả Thanh Tử giần giật, tròng mắt y co lại, miệng khẽ phun ra một luồng bạch khí.
"Ta không hề nhận ai có thể là chúa tể của ta." Dương Chính nhìn Tả Thanh Tử đang hấp hối lạnh lùng nói.
Lúc này Ba Bỉ đột nhiên phát sáng, ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ tay của Dương Chính.
Tả Thanh Tử nhìn thấy ánh sáng Ba Bỉ phát ra.
Cả người y như là hồi quang phản chiếu, sắc mặt vốn trắng bệch giờ hồng hào trở lại, thổ ra một búng máu, mắt nhìn chăm chăm vào tinh thể màu đỏ đang phát ánh sáng rực rỡ trong tay Dương Chính.
"Nhanh... Cho ta xem cái thứ trong tay ngươi... Nhanh..." Tả Thanh Tử liều mạng dùng một hơi cuối cùng nói nhanh.
Máu từ ngực y chảy ra càng lúc càng nhanh đã nhuộm đỏ cả mặt tuyết dưới thân.
Dương Chính tịnh không muốn nói chuyện với người chết dưới tay mình nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt khao khát của Tả Thanh Tử, lại nhớ đến nhãn thần tịch mịch cao ngạo ngày y vẽ tranh hôm đó... Vì vậy hắn khe khẽ mở tay ra đưa Ba Bỉ tới trước mặt Tả Thanh Tử.
"Ha ha ... Ha ha... Khụ khụ..." Tả Thanh Tử đột nhiên cất tiếng cười vang, vừa cười vừa thổ huyết.
Dương Chính cảm thấy y điên mất rồi, dù không sợ chết đi nữa thì cũng không cần cười to lúc sắp chết chứ.
Lẽ nào y biết bí mật của Ba Bỉ, Dương Chính rất là hiếu kỳ với việc này, Ba Bỉ chính là thứ quan trọng nhất có thể đưa hắn trở về địa cầu, ý niệm này mạnh mẽ như thế làm người lạnh lùng như Dương Chính cũng thoáng cảm thấy kích động, hắn tạm ngưng ý định rút thanh M9 ra, thử hỏi:"Ngươi cười cái gì, ngươi biết khối đá này sao?"
Tả Thanh Tử nhìn Dương Chính, nhãn thần đầy thâm ý bất quá ý tứ lân mẫn đã không còn.
Y không trả lời Dương Chính, ngược lại chăm chú nhìn Ba Bỉ, cất tiếng cười giải thoát:"Tư Gia Lệ ơi Tư Gia Lệ... Người tính cuối cùng cũng không bằng trời tính, lần này bàn tính như ý của ngươi sợ là đã không còn."
Dương Chính cảm thấy Tả Thanh Tử đang ăn nói linh tinh.
Hắn muốn rút thanh M9, Tả Thanh Tử chụp tay hắn:"Chờ chút!"
Tính mạng người này sao lại mạnh như thế, Dương Chính cười khóc không xong:"Ngươi còn muốn gì đây?"
"Người tuổi trả, ngươi có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta hay không?"
"Nói đi!"
"Ngày ta vẽ tranh bị ngươi nhìn thấy khuôn mặt người trong tranh, ngươi có còn nhớ mặt nữ nhân đó không? Nếu như có một ngày ngươi gặp nàng, mong ngươi nói với nàng là Diệc Lãnh không hề quên nàng."
Nhìn thấy Dương Chính gật đầu, Tả Thanh Tử chầm chậm nhắm mắt, thân thể nhanh chóng lạnh đi.
Dương Chính rút thanh M9 ra, lau vết máu trên mặt tuyết.
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về quân doanh sườn núi, Tả Thanh Tử đã chết trong tay hắn, ngày mai nơi này sẽ đại loạn. Cục thế của Thương Nguyệt, Vệ Nhung, Lưu Vân ba nước cũng chấn động thêm lần nữa.
Tả Thanh Tử nằm ngửa trên mặt tuyết, cơn đau vừa rồi đã rút cạn thể lực của y, ngay cả sức để máy động một ngón tay y cũng không còn, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều đã chịu qua một cuộc tẩy lễ như địa ngục.
Chờ đến lúc hồi phục chút sức lực, Tả Thanh Tử yếu ớt nói:"Ám huyết chú có mạnh mẽ cũng làm sao có thể chiến thắng được tinh thần con người. Tư Gia Lệ, đã qua nhiều năm vậy rồi, ngươi vẫn còn chưa lãnh ngộ được áo nghĩa của lãnh vực này, còn "nàng", bảy năm trước đã tiến nhập vào lĩnh vực này, khụ khụ... Thánh điện cuối cùng so ra cũng không hơn được Vân... Vân này cũng giống như Trì Vân đại tướng ba mươi năm trước, khụ khụ... Ha ha."
Tả Thanh Tử cố gắng chịu đựng thống khổ cực lớn cất tiếng cười vang.
Cuối cùng Tư Gia Lệ gương mặt cũng lộ nét tức giận.
Nàng đột nhiên giơ cao tay, trong tay tức thì hiện ra ánh sáng của đấu khí giống như lửa tím, vung tay hạ xuống muốn một chưởng kết liễu tên khốn này.
Lúc tay nàng vừa áp lên ngực Tả Thanh Tử thì ngập ngừng dừng lại. Môi Tư Gia Lệ cong lên:"Diệc Lãnh đại nhân, xem ra ngài thực sự muốn tìm chết, đáng tiếc Thánh điện có lệnh, bất cứ tên phản đồ nào cũng phải chết trong thống khổ vô tận do Ám huyết ma chú... Ta thân là Bạch tinh sứ của Thánh điện, tự nhiên không làm việc trái với Thánh điện. Bất quá... Ngươi cũng sống được bao lâu nữa, tự nhiên sẽ có người đến thu thập ngươi, lần này ta đến chẳng qua cũng vì đưa hắn tiến vào Thánh điện thôi."
"Ngươi nói là người thanh niên vừa rồi thổi sáo ở đây sao." Tả Thanh Tử gương mặt tịnh không chút kinh ngạc.
"Thì ra ngươi đã sớm biết." Tư Gia Lệ thoáng ngạc nhiên.
Tả Thanh Tử khuôn mặt lộ ra vẻ cao ngạo:"Đừng quên ta từng là Thánh điện kỵ sĩ, tuy tu vi võ công đều đã hoàn trả cho Thánh điện nhưng nhãn lực vẫn còn, Tư Gia Lệ..."
Tư Gia Lệ điểm chân một cái, nhanh chóng thối lui ẩn nấp trong rừng...
Ngay lúc đó
Dương Chính thổi sáo xong, đang lúc đi xuống núi, trước ngực đột nhiên có luồng sức mạnh mạnh mẽ cuộn trào, cảm giác ấm nóng lưu chuyển khắp toàn thân hắn.
Hắn kinh ngạc cởi y phục trước ngực ra, chỉ thấy Ba Bỉ đang phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hơn nữa ở giữa tinh thể đó còn có một luồng lửa nóng màu xanh lục bừng bừng cháy.
Đây là lần đầu tiên Ba Bỉ xuất hiện dị trạng, Dương Chính nhanh chóng cởi nó xuống.
Cầm trên tay, đầu Dương Chính phảng phất như bị kim châm vào, bóng đêm ảm đạm lúc đầu chợt sáng lên.
Dương Chính không hề phát hiện tròng mắt của hắn đã hiện ra ánh sáng màu xanh lục, giống như con sói trong đêm tối.
Trong đầu không ngừng hiện ra ý thức rõ nét, muốn hắn xoay người trở lại trên núi.
Dương Chính trong lòng kinh ngạc, thế nên lúc ý thức kỳ quái xuất hiện trong đầu, hắn đã cố ý chống lại, tuy ý thức này xem ra không hề có ác ý, đây lại là tập quán của Dương Chính chỉ tin tưởng vào bản thân, ý thức càng lúc càng mạnh mẽ làm Dương Chính đứng ngơ ngẩn hồi lâu tại chỗ.
Cuối cùng hắn cũng bị Ba Bỉ ép đi về phía vách núi vừa mới thổi sáo.
Lúc đến gần đỉnh, hắn lờ mờ phát hiện bóng người trên vách núi.
Dương Chính nhìn Tả Thanh Tử nằm dưới chân, trong lòng vô cùng nghi vấn. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, thần kinh và toàn thân đều căng thẳng cực điểm.
"Đừng nhìn nữa... Không có ai đâu." Tả Thanh Tử nói.
Dương Chính chầm chậm cúi người xuống, hắn đã nhìn ra lúc này Tả Thanh Tử không hề có năng lực phản kháng, Ba Bỉ trong tay không ngừng rung động, ý thức xâm nhập vào trong người hắn đã lui lại, chẳng qua là Ba Bỉ phảng phất như trở thành một thể sinh mệnh có ý thức, im lặng quan sát cảnh tượng chung quanh, đây là việc chưa từng xảy ra.
Lúc đầu Dương Chính rơi vào dị thế giới này, từng cười đùa đặt cho khối đá này tên Ba Bỉ, chẳng qua cũng là một ký thác của tinh thần, không hề nghĩ đến khối đá này thực sự là vật sống.
Hiện tại không phải là lúc tìm hiểu bí mật này, Dương Chính nhìn Tả Thanh Tử, ánh mắt trở nên lăng lệ.
Hắn nhớ tới mục đích trà trộn vào Đông tuyến đại doanh chính là giết chết Tả Thanh Tử.
Như lúc này đây không có cơ hội nào tốt hơn, Tả Thanh Tử nằm dưới chân không hề có chút phản kháng.
Chỉ cần giết chết y thì không cần phí công tìm cơ hội, cũng không phải chịu nguy hiểm to lớn, bốn bề không có người, Tả Thanh Tử chết đi ít nhất ngày mai mới bị người ta phát hiện nhưng đến lúc đó thì Dương Chính sớm đã mang bọn Hồng Thạch trốn đi thật xa rồi.
Nhìn thấy ánh mắt của Dương Chính, Tả Thanh Tử nhãn thần lộ vẻ giải thoát bình thản.
Y cũng biết nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của thanh niên trước mắt, loại ánh mắt này chỉ có người đã rèn luyện tâm tính kiên cường vô cùng mới có.
Dương Chính rút thanh M9 ở thắt lưng ra, mũi nhọn dưới ánh trăng giống như hàm răng của ác ma.
Hàn quang xanh lè mờ mịt bức người.
"Ngươi dụng tâm dùng thức ăn ngon dụ hoặc binh sĩ, trà trộn quân doanh để ám sát ta?" Tả Thanh Tử thở dài.
Dương Chính gật đầu, đối với một người chết không cần phải dấu diếm gì.
"Thảo nào Tư Gia Lệ nói nàng không cần ra tay, ta sớm đã biết rồi, Thánh điện xưa nay không dễ dàng buông tay..." Tả Thanh Tử lẩm bẩm, ánh mắt y nhìn Dương Chính có chút lân mẫn:"Tuy không có tác dụng gì nhưng người trẻ tuổi, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, sau khi giết ta, ngươi có thể trốn bao xa thì cứ trốn, tương lai đối với ngươi sẽ tàn khốc phi thường."
Dương Chính đối với loại uy hiếp này không hề để tâm, hắn không hề sợ hãi Đông tuyến đại doanh.
"Ngươi nghĩ ta lo lắng Vệ Nhung quốc đối với ngươi bất lợi sao?" Tả Thanh Tử cười nhẹ:"Người tuổi trẻ, ngươi còn phải đối diện với thứ tàn khốc hơn nhiều, trên thế giới này còn có loại tồn tại mà ngươi không bao giờ nghĩ tới, bọn họ mới thực sự là chúa tể chân chính của thế giới này."
Dương Chính nhếch mép không hề do dự đâm thẳng vào tim Tả Thanh Tử.
Máu tươi phút chốc đã đẫm ướt tà áo trắng trước ngực của Tả Thanh Tử.
Thân thể Tả Thanh Tử giần giật, tròng mắt y co lại, miệng khẽ phun ra một luồng bạch khí.
"Ta không hề nhận ai có thể là chúa tể của ta." Dương Chính nhìn Tả Thanh Tử đang hấp hối lạnh lùng nói.
Lúc này Ba Bỉ đột nhiên phát sáng, ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ tay của Dương Chính.
Tả Thanh Tử nhìn thấy ánh sáng Ba Bỉ phát ra.
Cả người y như là hồi quang phản chiếu, sắc mặt vốn trắng bệch giờ hồng hào trở lại, thổ ra một búng máu, mắt nhìn chăm chăm vào tinh thể màu đỏ đang phát ánh sáng rực rỡ trong tay Dương Chính.
"Nhanh... Cho ta xem cái thứ trong tay ngươi... Nhanh..." Tả Thanh Tử liều mạng dùng một hơi cuối cùng nói nhanh.
Máu từ ngực y chảy ra càng lúc càng nhanh đã nhuộm đỏ cả mặt tuyết dưới thân.
Dương Chính tịnh không muốn nói chuyện với người chết dưới tay mình nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt khao khát của Tả Thanh Tử, lại nhớ đến nhãn thần tịch mịch cao ngạo ngày y vẽ tranh hôm đó... Vì vậy hắn khe khẽ mở tay ra đưa Ba Bỉ tới trước mặt Tả Thanh Tử.
"Ha ha ... Ha ha... Khụ khụ..." Tả Thanh Tử đột nhiên cất tiếng cười vang, vừa cười vừa thổ huyết.
Dương Chính cảm thấy y điên mất rồi, dù không sợ chết đi nữa thì cũng không cần cười to lúc sắp chết chứ.
Lẽ nào y biết bí mật của Ba Bỉ, Dương Chính rất là hiếu kỳ với việc này, Ba Bỉ chính là thứ quan trọng nhất có thể đưa hắn trở về địa cầu, ý niệm này mạnh mẽ như thế làm người lạnh lùng như Dương Chính cũng thoáng cảm thấy kích động, hắn tạm ngưng ý định rút thanh M9 ra, thử hỏi:"Ngươi cười cái gì, ngươi biết khối đá này sao?"
Tả Thanh Tử nhìn Dương Chính, nhãn thần đầy thâm ý bất quá ý tứ lân mẫn đã không còn.
Y không trả lời Dương Chính, ngược lại chăm chú nhìn Ba Bỉ, cất tiếng cười giải thoát:"Tư Gia Lệ ơi Tư Gia Lệ... Người tính cuối cùng cũng không bằng trời tính, lần này bàn tính như ý của ngươi sợ là đã không còn."
Dương Chính cảm thấy Tả Thanh Tử đang ăn nói linh tinh.
Hắn muốn rút thanh M9, Tả Thanh Tử chụp tay hắn:"Chờ chút!"
Tính mạng người này sao lại mạnh như thế, Dương Chính cười khóc không xong:"Ngươi còn muốn gì đây?"
"Người tuổi trả, ngươi có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta hay không?"
"Nói đi!"
"Ngày ta vẽ tranh bị ngươi nhìn thấy khuôn mặt người trong tranh, ngươi có còn nhớ mặt nữ nhân đó không? Nếu như có một ngày ngươi gặp nàng, mong ngươi nói với nàng là Diệc Lãnh không hề quên nàng."
Nhìn thấy Dương Chính gật đầu, Tả Thanh Tử chầm chậm nhắm mắt, thân thể nhanh chóng lạnh đi.
Dương Chính rút thanh M9 ra, lau vết máu trên mặt tuyết.
Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về quân doanh sườn núi, Tả Thanh Tử đã chết trong tay hắn, ngày mai nơi này sẽ đại loạn. Cục thế của Thương Nguyệt, Vệ Nhung, Lưu Vân ba nước cũng chấn động thêm lần nữa.
Danh sách chương