Trong hoàng cung của lang thần, không gian yên tĩnh khác lạ.
Đại hoàng tử Lãng Tiểu Tuấn dạo gần đây mê mẩn một thứ gọi là “mạng net” ở nhân gian, cả ngày chỉ biết ôm lấy máy vi tính.
Nhị công chúa Lãng Tiểu Vân lại yêu thích thời trang, suốt ngày chỉ thích mua sắm.
Mà kẻ nghịch ngợm thường xuyên gây sự nhất trong ba anh em – Tam hoàng tử Lãng Tiểu Lỗi – gần đây cũng không hề làm loạn, thường xuyên nhốt mình trong thư phòng.
Thái phó đi vào cũng chỉ thấy Lãng Tiểu Lỗi đang vùi đầu đọc sách.
Thật là kì quái, tam hoàng tử từ lúc nào lại biến thành kẻ thích đọc sách như vậy a??? “Tam hoàng tử, người đang đọc sách gì mà lại say mê như vậy, có thể cho ta xem được không?” Thái phó hiếu kì hỏi.
“Ta đang tìm hiểu bí mật.” Lãng Tiểu Lỗi vẫn không buồn ngẩng đầu mà trả lời.
“Bí mật???”
“Uhm…bí mật của một kẻ ở trong sơn động.”
“Tam hoàng tử đang nói đến ma thú canh giữ “huyết bảo”?” Thái phó rất nhanh liền nghĩ tới chuyện trước đây hai vị Lang Đế vì cứu Tam hoàng tử mà phải chiến đấu với ma thú, nguy hiểm tới mức suýt nữa mất đi tính mạng.
“Ách.. …….ta chỉ muốn ……..biết người biết ta, bách chiến bách thắng a…..” Lãng Tiểu Lỗi không nghĩ Thái phó nhanh như vậy đã đoán ra, đành phải biện đại một lí do để lấp liếm.
“Tam hoàng tử chăm chỉ như vậy, làm thái phó ta đây thật tự hào a!”
“Hiếu học thì có ích lợi gì….Ta đã đọc nhiều sách như vậy nhưng cũng không thấy ghi chép nào về ma thú.” Lãng Tiểu Lỗi chán nản nói.
“Tam hoàng tử muốn biết cái gì?” Thái phó trưng ra vẻ mặt thần bí hỏi Tiểu Lỗi.
“Thái phó..” Lãng Tiểu Lỗi nghĩ hắn nhất định biết đáp án, vội vã kêu một tiếng:”Ngươi học vấn uyên bác, đọc nhiều hiểu rộng, nhất định biết rất nhiều chuyện về hắn có phải không?”
“Ha ha, Tam hoàng tử quá khen rồi!” Thái phó phổng mũi cười ha hả.
“Thái phó, ngươi mau nói cho ta biết đi!”
“Mọi chuyện cũng đều có nguyên nhân của nó……Thật ra… thân thế của ma thú đã bị thiên đình hạ lệnh cấm ghi chép.”
“Vì sao?”
“Về điểm này cũng không ít lời đồn thổi nhưng biết được chân tướng sự việc cũng không có mấy người.”
“Vậy là có người biết?” Lãng Tiểu Lỗi nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt.
“Ha ha, Tam hoàng tử không hổ danh là hài tử lang hậu yêu thương nhất, quả thực thông minh. Không sai, tuy rằng số người biết rất ít, nhưng sư phụ của ta chính là một trong số đó.”
“Thật tốt quá! Thái phó, ngươi mau dẫn ta tới chỗ sư phụ ngươi!” Lãng Tiểu Lỗi hưng phấn kéo tay Thái phó.
“Sư phụ của ta tuổi đã cao, từ lâu đã không gặp người ngoài.”
“Ta có thể cầu hắn. chỉ cần hắn chịu kể chuyện của ma thú, dù bắt ta quỳ xuống cũng được.” Lãng Tiểu Lỗi lo lắng nói.
Thái phó nghe vậy không khỏi kinh ngạc mà trừng mắt:
“Tam hoàng tử thân phận tôn quý, sao có thể chỉ vì quái thú kia mà ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hoàng thất như vậy.”
“Ta…….ta là vì muốn thay phụ thân báo thù…….Không phải ta đã nói rồi sao ‘biết người biết ta, bách chiến bách thắng’ ”
Lãng Tiểu Lỗi thấy mình để lộ sơ hở, không khỏi chột dạ, trên trán toát đầy mồ hôi.
“Nga, thì ra là thế. Tam hoàng tử thật hiếu tâm khả gia, làm cho người khác phải khâm phục.”
“Vậy…thái phó đồng ý đưa ta tới chỗ sư phụ ngươi?”
“Được, chúng ta đi thử xem sao.”
——–
Lãng Tiểu Lỗi được Thái phó dẫn tới dãy núi cao chót vót quanh năm bị mây mù bao phủ –
chính là Lang Vân Phong.
“Lang gia gia, ta là Tam hoàng tử Lãng Tiểu Lỗi đến thăm người đây.” Lãng Tiểu Lỗi quay về phía động khom người cúi chào.
Một lão lang bạch phát (tóc trắng) ở trong hang động tu hành, nghe thấy có tiếng nói ngoài cửa động liền chậm rãi mở mắt.
“Vào đi.”
Được chủ nhân cho phép, Tiểu Lỗi hăng hái chạy vào.
Nghĩ tới việc có thể biết được bí mật của ma thú, nội tâm lại một trận nhảy nhót không ngừng.
Hanh, đồ quái thú chết tiệt, chờ ta biết được nhược điểm của ngươi, xem ngươi còn dám đối ta lạnh lùng như thế nữa không.
“Lang gia gia, ta có mang theo điểm tâm do đầu bếp lang thần cung làm, ngươi nếm một chút thử xem.” Lãng Tiểu Lỗi mang ra một hộp bánh đặt trước mặt lão lang.
“Cảm tạ tâm ý của hoàng tử, nhưng ta đã rất lâu không có ăn gì.” Lão lang lãnh đạm nói.
“Oa, không ăn gì thì làm sao sống được a???” Lãng Tiểu Lỗi nghe vậy liền nhăn mặt thè lưỡi không tin.
Lão lang nhìn tiểu hài tử ngây thơ trước mặt, lại cảm thấy lo lắng mà chau mày.
Xem tướng mạo của hắn hẳn là người tâm địa thiện lương, thông tuệ mẫn tiệp, mệnh cách vô cùng tôn quý. Đáng tiếc lại là kẻ si tình cứng đầu, tương lai nhất định trải qua kiếp nạn, họa phúc khó đoán.
Lãng Tiểu Lỗi thấy lão gia gia im lặng không nói câu gì, thần tình ngưng trọng nhìn hắn, liền hiếu kỳ hỏi:
“Lang gia gia, làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”
Lão lang không trức tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lãnh đạm nói:
“Nghe đồ đệ nói Tam hoàng tử tới đây tìm ta là muốn biết chuyện của ma thú.”
“Đúng vậy a, lang gia gia mau nói cho ta biết đi”
”Chuyện liên quan tới thân thế của ma thú vốn là đề tại cấm kị, ta cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Tương truyền từ rất xưa, trong một lần Thiên Đế ngao du tại lang thần giới đã gặp một mỹ nhân lang tộc. Thử nữ tuy rằng không có gia cảnh hiển hách nhưng tâm địa thiện lương lại ôn nhu dịu dàng. Thiên Đế đã đem lòng yêu mến nàng. Lang mỹ nhân cùng với Thiên Đế yêu thương nhau, lén lút sinh hạ hài tử. Sau lại bị Thiên Hậu phát hiện, nàng không chỉ giết chết lang mỹ nhân mà còn hạ ác chú lên người hài tử kia, biến hắn thành một ma thú xấu xí, cả đời phải sống cô độc trong hang động, đem mạng sống bảo vệ “huyết bảo” truyền thuyết.”
“Trời ……..Sao …..sao lại có thể như vậy??? ”
Lãng Tiểu Lỗi có nằm mơ cũng không ngờ thân thế của ma thú lại bi thảm như vậy, trong lòng chợt nhói lên, lệ cũng suýt rơi xuống.
“Còn Thiên Đế thì sao? Tại sao là phụ thân lại không cứu hắn?”.
“Thiên Đế sợ nhất Thiên Hậu, ngày đó lén lút vụng trộm mới sinh ra ma thú, làm sao còn dám trước mặt mẫu tử Thiên Hậu đòi cái gì công đạo.”
“Thiên Đế đúng là một kẻ nhu nhược! Kẻ nhu nhược!”
Lãng Tiểu Lỗi tức giận chửi ầm lên.
“Tam hoàng tử xuất ngôn cẩn thận, nói xấu Thiên Đế là trọng tội chứ không phải chuyện đùa.”
“Hanh, ta mặc kệ, ta chính là muốn mắng kẻ nhu nhược như hắn!”
Lãng Tiểu Lỗi cũng không hiểu mình đang tức giận cái gì, chỉ nghĩ tới ma thú phải chịu bao uất ức hắn lại một bụng nóng giận như bị hỏa thiêu.
“Lang gia gia, cảm tạ ngươi nói cho ta biết việc này, ta phải đi rồi.”
“Chờ một chút.”
Lão lang đi tới, tặng cho hắn một vật:
“Tam hoàng tử, ông nội ngươi đối ta có ân cứu mạng, pháp khí này coi như báo đáp ân tình. Lúc nguy cấp có thể sẽ giúp được cho ngươi.”
“Cảm tạ ngươi, lang gia gia.”
Lãng Tiểu Lỗi vừa trở về Lang thần cung, chuyện đầu tiên là bay thắng đến ngự trù phòng ——
“Bà bà, bà bà, mau làm cho ta đại bánh bao nóng hổi vừa lớn vừa ngon đi, ta muốn mang đi!”
“Trời ạ, tiểu tổ tông của ta, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”
Lang bà bà lo lắng kéo tay hắn thuyết:
“Lang Hậu đang tìm ngươi đến phát hỏa kia kìa, mau mau thay quần áo bẩn rồi tới gặp mẫu hậu của ngươi đi.”
“Không được rồi, ta đang có việc gấp cần làm. Chờ ta buổi tối trở về sẽ tới gặp mẫu hậu.”
“Tam hoàng tử, như vậy người sẽ bị phạt đó.”
“Phạt thì phạt, ta không quản được nhiều như vậy sự. Bà bà mau đi làm bánh bao cho ta, trong đó phải cho nhiều khảo dương chân a, còn có tiên quả được tiến cống lần trước nữa. Bà bà mau đi làm nhanh đi!”
Lãng Tiểu Lỗi đẩy đẩy bà bà vào bếp.
“Hảo hảo, ” bà bà thở dài, “Ai bảo ta không có biện pháp trước tiểu tổ tông của ta a.”
Lãng Tiểu Lỗi cuối cùng cũng cầm theo một túi lớn toàn bánh bao thơm ngon chạy gấp tới trước hang động của ma thú.
Rón rén bước vào sơn động u ám, lần này Lãng Tiểu Lỗi không giống như mấy lần trước chỉ ngồi trước cửa động mà tiến sâu vào trong.
Trong không khí lan tỏa một cỗ hương khí quỷ dị khiến tim Lãng Tiểu Lỗi càng đập nhanh hơn.
Thật là kì quái, không biết là vị đạo gì?
Lãng Tiểu Lỗi hiếu kì nhìn về phía cuối hang động, cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân …
Ma thú to lớn đang quỳ rạp trên mặt đất, tiên huyết tuôn trào nhuộm đỏ cả tấm lưng khổng lồ ……
“A..”
Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi kêu lên, hộp thức ăn trong tay cũng rớt xuống đất ……..
Ma thú nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở mắt …..
Hài tử kì quái kia……. hắn… cũng muốn tới cướp ‘huyết bảo’ sao?
Nhưng bây giờ y có muốn cũng không thể chống đỡ được nữa. Vừa cùng một đám ác lang ma giới đại chiến mấy trăm hiệp, hiện tại đã vô lực tái chiến ……….
Ma thú cảm thấy mệt mỏi, từ từ nhắm lại hai mắt.
“Ngươi làm sao lại ………. Là ai đem ngươi đánh thành như vậy…”
Lãng Tiểu Lỗi vội vàng chạy tới bên cạnh ma thú, hai tay run run chạm vào vết thương của y.
“Ngươi lấy xong thì mau đi đi.”
Ma thú nói, lười biếng đến nỗi không buồn mở mắt nhìn tiểu lang đang lo lắng xoay tới xoay lui bên cạnh người y.
Ma thú từ lâu đã giữ trách nhiệm bảo vệ ‘huyết bảo’ – chỉ cần một giọt cũng dễ dàng tăng mười năm pháp lực – Cũng đã mấy trăm năm nay, y thập phần hiểu rõ tập quán cường thủ hào đoạt của lang tộc.
“Lấy cái gì? Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì a?”
Lãng Tiểu Lỗi nhất thời mê muội, cũng không có tâm trí để ý tới lời của ma thú, chỉ chuyên chú lo lắng tới vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng trên lưng y.
“Ngươi …….. ngươi chảy rất nhiều máu, ta….ta phải làm gì bây giờ?”
Lãng Tiểu Lỗi tuy rằng thông minh nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, gặp phải sự tình nghiêm trọng như vậy không tránh khỏi bị hoảng loạn.
“A, dược! Lần trước ta đã mang dược vật tới cho ngươi rồi a?”
Lãng Tiểu Lỗi bắt đầu tìm kiếm dược vật mà lần trước hắn mang tới cho y.
Ma thú không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nằm im nhắm mắt dưỡng thần.
Vết thương của ma thú tuy sâu nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần y tu dưỡng một thời gian sẽ tự động bình phục.
Chỉ cần không rời khỏi sơn động, y sẽ không chết.
Bởi vì……..Thiên Hậu sẽ không dễ dàng để ma thú chết đi. Nếu y chết, nàng sẽ mất đi đối tượng trút giận duy nhất còn sót lại.
“A! Ta tìm được rồi!”
Lãng Tiểu Lỗi vui vẻ cầm bình dược chạy về phía ma thú.
“Ngươi chịu khó một chút, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi.”
Ma thú không kiên nhẫn mở mắt, nhíu mày nhìn kẻ trước mặt.
Tiểu hài tử này thực quá xảo quyệt.
Lãng Tiểu Lỗi thấy biểu tình của hắn lại hiểu nhầm:
“Ngươi sợ sao? Đừng sợ, ta sẽ cẩn thận nhẹ tay, sẽ không làm đau ngươi. Quai, đừng sợ a.”
Bất giác học theo khẩu khí của mẫu thân lúc dỗ mình bôi thuốc, Lãng Tiểu Lỗi nhẹ giọng hống ma thú.
Thuốc bột nhẹ nhàng rải lên miệng vết thương, Lãng Tiểu Lỗi mới phát hiện ra trên người ma thú có không biết bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ.
Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống ……….
“Ngươi nhất định rất đau có phải không?”
Lãng Tiểu Lỗi nhẹ nhàng vuốt lên vết thương của y, vừa khóc vừa nói:
“Nếu cảm thấy đau, ngươi cứ khóc đi, khóc ra sẽ không thấy đau nữa đâu……”
Ma thú thấy nước mắt của hắn liền cảm thấy kì quái, nghiêng đầu nhìn Lãng Tiểu Lỗi.
Hắn khóc…….hắn vì sao lại khóc a ………..
Bởi vì ta bị thương sao …………..
Ta bị thương thì hắn sao lại khóc được?
Ma thú chưa từng rơi lệ, vì thế cũng vô pháp lý giải tâm tình của kẻ kia.
“Ngươi thật phiền, mau đi đi.”
Y biểu tình bất nhã hướng tiểu lang phiền toái rống.
“Ta không đi.”
“Ngươi không đi ta sẽ đánh ngươi.”
“Ngươi đánh đi, nhưng ta sẽ không ly khai.”
Từ nay Lãng Tiểu Lỗi theo ma thú là định rồi.
Bị tiểu hài tử làm cho tâm phiền ý loạn, ma thú đột nhiên dùng hết sức đứng dậy, tức giận gầm lên:
“Cút!”
Tiếng gầm chấn động cả hang núi, đất đá từ trên trần thi nhau rơi xuống.
Lãng Tiểu Lỗi không quản nguy hiểm dùng tấm thân nhỏ bé trùm lên vết thương trên lưng ma thú, ngăn y bị thương nặng hơn …….( Lỗi Lỗi ôi……..hú hú TT^TT)
“Ngươi đừng cử động, vết thương sẽ bị rách, chảy rất nhiều máu a!”
Ma thú không còn cách nào đối phó tiểu hài tử, cũng không hiểu sao bản thân bị thương lại khiến hắn lo lắng như thế, y cũng lười quản, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
———
Bởi vì lo lắng tới vết thương của ma thú, đêm đó Lãng Tiểu Lỗi cũng không hồi cung.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn ngủ lại bên ngoài.
Để bảo đảm vết thương của ma thú không tiếp tục chảy máu, Lãng Tiểu Lỗi một phút cũng không dám chợp mắt.
Nhưng bản thân dù sao cũng là một tiểu hài tử, không thể chống lại bản tính vẫn còn ham ăn ham ngủ, mới nằm được một lúc liền dựa vào người ma thú ngủ gục.
Ma thú bất giác tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của tiểu hài tử.
Tiểu tử này………đêm qua vẫn chưa ly khai?
Ta đối với hắn hung dữ như vậy, vì sao vẫn còn ở lại bên cạnh ta?
Mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn thấy khuôn mặt khả ái lúc ngủ của tiểu hài tử, cảm giác ấm áp xa lạ lại dâng đầy ***g ngực …….
Ma thú cũng không biết đôi mắt vốn băng lãnh tại thời khắc đó lại phát ra một loại quang mang ấm áp cùng ôn nhu ……..
—
” Oa….” Lãng Tiểu Lỗi vừa tỉnh dậy liền mở miệng ngáp ngáp. (cute XD~)
Hi, ngủ dậy thật thoải mái!
Cơ thể ma thú hảo ấm, lại thêm lớp lông mềm mại nhu nhuyễn, thật muốn cả đời đều có thể dựa vào người y mà ngủ.
Chờ một chút, Lãng Tiểu Lỗi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?
Cái đồ quái thú chưa từng nhìn tới ngươi, vì sao lại muốn cùng y thân cận cả đời a? Ngươi có biết xấu hổ hay không hả?
Vì suy nghĩ không biết liêm sỉ của chính mình mà đỏ mặt, Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ nhảy dựng lên nói:
” Ngươi……….Ta phải đi đây!”
Một chút cũng không dám nhìn tới ma thú, Lãng Tiểu Lỗi cúi đầu chạy ra ngoài sơn động..
Hắn vừa chạy được vài bước liền nhìn thấy ‘lễ vật’ hôm qua mang đến rơi trên mặt đất liền nhặt lên rồi quay trở lại..
“Cái này……là ta mang riêng đến cho ngươi…….” Lãng Tiểu Lỗi len lén giương mắt nhìn ma thú một chút: “Ngươi…….ngươi cầm lấy mà ăn………”
“Đây là cái gì?”
Đây chính là lần đầu tiên ma thú đối hắn có hứng thú, Lãng Tiểu Lỗi vui vẻ liền quên cả xấu hổ, hăng hái giới thiệu với y:
“Ta nói cho ngươi biết, cái này là khảo dương chân, là món ăn nổi tiếng nhất Lang Thần cung, còn có a, cái này cho thêm tiên quả được tiến cống, nếu ăn vào còn có tác dụng thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi nhất định là đói rồi, mau ăn đi.”
Cũng không suy nghĩ nhiều, Lãng Tiểu Lỗi cầm khảo dương chân đưa tới trước miệng ma thú.
Lần đầu tiên có người uy mình, ma thú thoáng ngẩn người. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của tiểu hài tử, y làm sao cũng không cự tuyệt được, chỉ có thể cúi đầu chậm rãi cắn một ngụm.
Lãng Tiểu Lỗi vui tới mức không thốt nên lời, trong lòng liền bắn pháo bông.
Thấy ma thú ăn xong khảo dương chân, tiểu hài tử lại ân cần mang tới tiên quả.
Đến khi ‘lễ vật’ được ma thú ăn hết sạch, hắn mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.
“Ăn ngon không? Lần sau ta sẽ mang nhiều món hơn cho ngươi nha?!”
Ma thú không có trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Lãng Tiểu Lỗi cũng không để ý, y cũng không có cự tuyệt hắn mà?!
“Tối nay ta sẽ trở lại. Tối hôm qua không có về nhà, mẫu hậu khẳng định tức giận rồi. Ta đi xin lỗi một chút rồi sẽ mang thức ăn ngon tới cho ngươi nga.”
Vì tìm thấy cớ có thể thường xuyên lui tới, Lãng Tiểu Lỗi thật cao hứng chạy về Lang thần cung.
———–
Lãng tiểu lỗi lén lút quay về tẩm cung của mình.
Hi, hoàn hảo không bị phát hiện, chỉ cần ta tiến vào ổ chăn giả bộ vừa ngủ dậy, nhất định không ai phát hiện đến sáng nay ta mới trở về.
Lãng Tiểu Lỗi, ngươi thật thông minh a~
.Đáng tiếc cho tam hoàng tử tự nhận thông minh của chúng ta, vừa giở ổ chăn lên định tiến vào thì……..
“Đa?! Nương?!” ( ‘đa’ là ba, ‘nương’ là mẹ)
Mẹ ôi, cha mẹ thế nào lại nằm trên giường ta? Lại còn trần như nhộng cuốn thành một đoàn a.
Thảm rồi …… Lần này ta chết chắc! Lãng Tiểu Lỗi vì chính mình mặc niệm a.
Không sai, hai vị Lang đế chính là theo chân vị Lang hậu hai người tối âu yếm ngủ ở trên giường nhi tử. Nếu như chăn còn bị xốc lên chút nữa, Lãng Tiểu Lỗi nhất định phát hiện “lang nha bổng” của hai người vẫn còn cắm vào tiểu thí thí của mẫu thân hắn a… (ôi hai anh …… *xịt máu*)
“A….Tiểu Lỗi” Đại Lang đế Lãng Hoàng vừa mở mắt đã thấy Tiểu Lỗi ngồi chồm hỗm trên giường liền kêu lên.
“Cha… Tại sao các người lại cùng mẫu thân ngủ trên giường của ta?”
“Còn không phải tại ngươi sao?”
Nhị Lang đế Lãng Kỳ cũng đã tỉnh dậy, bày ra biểu tình ‘thống khổ’
”Ngươi cả đêm không về hại nương ngươi hỏa khí ngút trời, để dập tắt hỏa hoạn trong lòng mẫu thân ngươi, hai người chúng ta chỉ có thể hi sinh thân thể chính mình mà …hức….” (em phục tài ăn nói của các anh rồi ……. Phong ca muh nghe thấy thì 2 anh chết chắc ^^!)
Hi sinh thân thể? Lãng Tiểu Lỗi hiếu kì hỏi:
” Hi sinh như thế nào hả ba? Chẳng lẽ……mẫu thân cắn các ngươi?”
“Đúng đúng, tối hôm qua mẫu thân ngươi dùng ‘cái miệng nho nhỏ’ cắn huynh đệ chúng ta chặt muốn chết, hại chúng ta một phút cũng ngủ không được a!”
Hai vị Lang đế cố ý đưa tay giả bộ lau nước mắt.
“Xin lỗi, cha, các ngươi thật đáng thương! Đều là do Tiểu Lỗi hại các ngươi……”
Lãng Tiểu Lỗi hổ thẹn cúi đầu.
Thật thương các cha, mẫu thân hung dữ như vậy, chắc chắn khiến hai người tối qua thảm muốn chết.
“Thương cảm cái rắm!”
Lê Diệu Phong mở lớn hai mắt, hung hăng ném cho hai tên sắc lang vô sỉ dám đổi trắng thay đen ánh mắt của kẻ đang muốn giết người.
Hai kẻ đáng chết này đã chiếm được tiện nghi còn dám ủy khuất ta.
Tối hôm qua Lê Diệu Phong vốn ở trong phòng Lãng Tiểu Lỗi chờ hắn về, bọn họ lại chạy vào càn quấy một hồi, sau đó còn mang y lên giường làm đến tận sáng, đúng là hai kẻ hạ lưu vô sỉ tối hỗn đản mà!
“Hai người các ngươi không nói thật với Tiểu Lỗi, ta tựu phạt các ngươi ba tháng ngủ sàn nhà!”
Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ròng trên trán hai vị Lang đế vĩ đại……
“Không nên a, Phong, ngươi đừng nóng giận mà, chúng ta cũng không dám nữa!” Lãng Hoàng Lãng Kỳ hướng lão bà nhận tội.
Không nghĩ tới bọn họ chuyển động đã khiến “lang nha bổng’ từ trong huyệt động rớt ra, lang dịch từ cửa huyệt không còn gì chăn lại cứ thế ồ ồ chảy ra ……
Lê Diệu Phong toàn thân mát lạnh, tâm cũng lạnh theo.
Y tức giận đến cả người run rẩy, rốt cục không chịu nổi mà tung cước đá bay hai vị Lang đế.
“Vương bát đản! Mau cút hết cho ta!”
—
Lê Diệu Phong thật vất vả mới xử lí ổn thoả. Mở cửa phòng liền thấy phụ tử ba người đang chụm đầu to nhỏ.
“Các ngươi đang nói cái gì đó?” Lê Diệu Phong lạnh lùng trừng mắt liếc ba người bọn họ.
“Hắc hắc, không có gì, chúng ta chỉ đang thảo luận làm sao mới có thể tạ lỗi với lang hậu vĩ đại của chúng ta, phải không Tiểu Lỗi?” Nhị vị lang phụ nháy mắt vài cái ra hiệu cho nhi tử.
“Đúng đúng.” Lãng Tiểu Lỗi gật đầu lia lịa.
“Hừ, các ngươi không cần giả bộ. Tiểu Lỗi, thành thật nói cho ta biết tối hôm qua ngươi ở đâu mà cả đêm không về hả?”
“Ta…….không có a, mẫu thân, hôm qua ta lên núi chơi, không cẩn thận bị lạc đường ……” Lãng Tiểu Lỗi xoa xoa hai mắt, bắt đầu khóc nháo “Tối hôm qua thật lạnh……chỉ có một mình ta ở trong hang động……..rất sợ a…….hảo nhớ mẫu thân ….Ô …”
“Tiểu quỷ như ngươi cũng lạc đường sao? Hừ!” Một người thông minh như Lê Diệu Phong sao có thể tin mấy lời nhảm nhí của nhi tử chứ.
“Là thật mà, nếu không sao ta có thể không về nhà? Mẫu thân nghĩ lại xem, hồi trước dù ham chơi thế nào ta cũng không đi qua đêm bao giờ đúng không?”
“Đúng là không có.”
Đứa con này tuy rằng bướng bỉnh lại rất ham chơi nhưng cũng chưa từng ngủ lại bên ngoài mà không về nhà.
“Ta đã bảo Tiểu Lỗi không cố ý mà.” Lãng Hoàng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ.
“Đúng đúng, nó nhất định là bị lạc đường.” Lãng Kỳ cũng nói đỡ.
“Được rồi, cứ cho là ngươi bị lạc đường đi, vậy thì có thể vận dụng pháp lực để phát tín hiệu cầu cứu, không lẽ đến điểm này ngươi cũng quên?” Lê Diệu Phong chăm chú nhìn Tiểu Lỗi, muốn xem phản ứng của hắn mà đoán ra một ít manh mối.
Lãng Tiểu Lỗi biết mình lúc này nhất định không được hoảng loạn, nếu không chắc chắn sẽ không qua mắt được mẫu thân hắn.
Mẫu thân mà biết được lý do hắn không về nhà, nhất định sẽ cấm cung hắn.
Mà hắn đã hứa với ma thú hàng ngày sẽ mang thức ăn cho y, tuyệt đối không thể nuốt lời.
Quanh mắt lại rớt xuống vài giọt nước mắt, Tam hoàng tử bắt đầu bịa chuyện:
“Ô……Mẫu thân, hài nhi không dám lừa người nữa, kỳ thực ta………ở trên núi ta gặp phải ác lang của Ma giới…….”
”Cái gì?!” Lê Diệu Phong thất kinh!
Lãng Hoàng, Lãng Kỳ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn nhi tử.
Lang Thần giới và lang Ma giới vốn là kẻ thù truyền kiếp, thường xuyên phát sinh xung đột ở vùng biên giới hai tộc. Nếu bọn chúng thực sự xuất hiện gần Lang Thần cung thì đây sẽ là chuyện đại sự.
“Tiểu Lỗi, việc này có thật không?” Lê Diệu Phong thận trọng hỏi.
Kỳ thực tiểu quỉ Lãng Tiểu Lỗi còn không thấy lấy đâu ra gặp được ác lang của Lang Ma giới, nhưng để phân tán lực chú ý của mẫu thân, hắn cũng chỉ có thể biến chuyện giả thành sự thật.
“Là thật a……ta nhìn thấy đám ác lang kia xuất hiện liền núp vào một góc, sợ dùng pháp lực phát tín hiệu cầu cứu sẽ bị bọn chúng phát hiện nên cả đêm mới mắc kẹt trên núi ….không về nhà được …oa……….”
“Aizz, việc này không phải chuyện đùa. Phong, chúng ta phải mau đi xử lý.”
“Đúng đúng, việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh đi.”
“Ân.” Lê diệu phong gật đầu.
Y đương nhiên biết độ nghiêm trọng của sự việc lần này, tuy rằng vẫn còn có chút nghi vấn về chuyện của nhi tử nhưng cũng không dám khinh thường.
“Tiểu Lỗi, nếu lang ma đã xuất hiện ở gần đây, ngươi cũng đừng ham chơi chạy loạn như lúc trước, phải cẩn thận biết không?”
“Dạ.” Lãng Tiểu Lỗi nhu thuận gật đầu.
Chỉ cần không bị cấm cung, chuyện của hắn dù mẫu thân muốn nhúng tay vào cũng không được, hi.
Đại hoàng tử Lãng Tiểu Tuấn dạo gần đây mê mẩn một thứ gọi là “mạng net” ở nhân gian, cả ngày chỉ biết ôm lấy máy vi tính.
Nhị công chúa Lãng Tiểu Vân lại yêu thích thời trang, suốt ngày chỉ thích mua sắm.
Mà kẻ nghịch ngợm thường xuyên gây sự nhất trong ba anh em – Tam hoàng tử Lãng Tiểu Lỗi – gần đây cũng không hề làm loạn, thường xuyên nhốt mình trong thư phòng.
Thái phó đi vào cũng chỉ thấy Lãng Tiểu Lỗi đang vùi đầu đọc sách.
Thật là kì quái, tam hoàng tử từ lúc nào lại biến thành kẻ thích đọc sách như vậy a??? “Tam hoàng tử, người đang đọc sách gì mà lại say mê như vậy, có thể cho ta xem được không?” Thái phó hiếu kì hỏi.
“Ta đang tìm hiểu bí mật.” Lãng Tiểu Lỗi vẫn không buồn ngẩng đầu mà trả lời.
“Bí mật???”
“Uhm…bí mật của một kẻ ở trong sơn động.”
“Tam hoàng tử đang nói đến ma thú canh giữ “huyết bảo”?” Thái phó rất nhanh liền nghĩ tới chuyện trước đây hai vị Lang Đế vì cứu Tam hoàng tử mà phải chiến đấu với ma thú, nguy hiểm tới mức suýt nữa mất đi tính mạng.
“Ách.. …….ta chỉ muốn ……..biết người biết ta, bách chiến bách thắng a…..” Lãng Tiểu Lỗi không nghĩ Thái phó nhanh như vậy đã đoán ra, đành phải biện đại một lí do để lấp liếm.
“Tam hoàng tử chăm chỉ như vậy, làm thái phó ta đây thật tự hào a!”
“Hiếu học thì có ích lợi gì….Ta đã đọc nhiều sách như vậy nhưng cũng không thấy ghi chép nào về ma thú.” Lãng Tiểu Lỗi chán nản nói.
“Tam hoàng tử muốn biết cái gì?” Thái phó trưng ra vẻ mặt thần bí hỏi Tiểu Lỗi.
“Thái phó..” Lãng Tiểu Lỗi nghĩ hắn nhất định biết đáp án, vội vã kêu một tiếng:”Ngươi học vấn uyên bác, đọc nhiều hiểu rộng, nhất định biết rất nhiều chuyện về hắn có phải không?”
“Ha ha, Tam hoàng tử quá khen rồi!” Thái phó phổng mũi cười ha hả.
“Thái phó, ngươi mau nói cho ta biết đi!”
“Mọi chuyện cũng đều có nguyên nhân của nó……Thật ra… thân thế của ma thú đã bị thiên đình hạ lệnh cấm ghi chép.”
“Vì sao?”
“Về điểm này cũng không ít lời đồn thổi nhưng biết được chân tướng sự việc cũng không có mấy người.”
“Vậy là có người biết?” Lãng Tiểu Lỗi nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt.
“Ha ha, Tam hoàng tử không hổ danh là hài tử lang hậu yêu thương nhất, quả thực thông minh. Không sai, tuy rằng số người biết rất ít, nhưng sư phụ của ta chính là một trong số đó.”
“Thật tốt quá! Thái phó, ngươi mau dẫn ta tới chỗ sư phụ ngươi!” Lãng Tiểu Lỗi hưng phấn kéo tay Thái phó.
“Sư phụ của ta tuổi đã cao, từ lâu đã không gặp người ngoài.”
“Ta có thể cầu hắn. chỉ cần hắn chịu kể chuyện của ma thú, dù bắt ta quỳ xuống cũng được.” Lãng Tiểu Lỗi lo lắng nói.
Thái phó nghe vậy không khỏi kinh ngạc mà trừng mắt:
“Tam hoàng tử thân phận tôn quý, sao có thể chỉ vì quái thú kia mà ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hoàng thất như vậy.”
“Ta…….ta là vì muốn thay phụ thân báo thù…….Không phải ta đã nói rồi sao ‘biết người biết ta, bách chiến bách thắng’ ”
Lãng Tiểu Lỗi thấy mình để lộ sơ hở, không khỏi chột dạ, trên trán toát đầy mồ hôi.
“Nga, thì ra là thế. Tam hoàng tử thật hiếu tâm khả gia, làm cho người khác phải khâm phục.”
“Vậy…thái phó đồng ý đưa ta tới chỗ sư phụ ngươi?”
“Được, chúng ta đi thử xem sao.”
——–
Lãng Tiểu Lỗi được Thái phó dẫn tới dãy núi cao chót vót quanh năm bị mây mù bao phủ –
chính là Lang Vân Phong.
“Lang gia gia, ta là Tam hoàng tử Lãng Tiểu Lỗi đến thăm người đây.” Lãng Tiểu Lỗi quay về phía động khom người cúi chào.
Một lão lang bạch phát (tóc trắng) ở trong hang động tu hành, nghe thấy có tiếng nói ngoài cửa động liền chậm rãi mở mắt.
“Vào đi.”
Được chủ nhân cho phép, Tiểu Lỗi hăng hái chạy vào.
Nghĩ tới việc có thể biết được bí mật của ma thú, nội tâm lại một trận nhảy nhót không ngừng.
Hanh, đồ quái thú chết tiệt, chờ ta biết được nhược điểm của ngươi, xem ngươi còn dám đối ta lạnh lùng như thế nữa không.
“Lang gia gia, ta có mang theo điểm tâm do đầu bếp lang thần cung làm, ngươi nếm một chút thử xem.” Lãng Tiểu Lỗi mang ra một hộp bánh đặt trước mặt lão lang.
“Cảm tạ tâm ý của hoàng tử, nhưng ta đã rất lâu không có ăn gì.” Lão lang lãnh đạm nói.
“Oa, không ăn gì thì làm sao sống được a???” Lãng Tiểu Lỗi nghe vậy liền nhăn mặt thè lưỡi không tin.
Lão lang nhìn tiểu hài tử ngây thơ trước mặt, lại cảm thấy lo lắng mà chau mày.
Xem tướng mạo của hắn hẳn là người tâm địa thiện lương, thông tuệ mẫn tiệp, mệnh cách vô cùng tôn quý. Đáng tiếc lại là kẻ si tình cứng đầu, tương lai nhất định trải qua kiếp nạn, họa phúc khó đoán.
Lãng Tiểu Lỗi thấy lão gia gia im lặng không nói câu gì, thần tình ngưng trọng nhìn hắn, liền hiếu kỳ hỏi:
“Lang gia gia, làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”
Lão lang không trức tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lãnh đạm nói:
“Nghe đồ đệ nói Tam hoàng tử tới đây tìm ta là muốn biết chuyện của ma thú.”
“Đúng vậy a, lang gia gia mau nói cho ta biết đi”
”Chuyện liên quan tới thân thế của ma thú vốn là đề tại cấm kị, ta cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Tương truyền từ rất xưa, trong một lần Thiên Đế ngao du tại lang thần giới đã gặp một mỹ nhân lang tộc. Thử nữ tuy rằng không có gia cảnh hiển hách nhưng tâm địa thiện lương lại ôn nhu dịu dàng. Thiên Đế đã đem lòng yêu mến nàng. Lang mỹ nhân cùng với Thiên Đế yêu thương nhau, lén lút sinh hạ hài tử. Sau lại bị Thiên Hậu phát hiện, nàng không chỉ giết chết lang mỹ nhân mà còn hạ ác chú lên người hài tử kia, biến hắn thành một ma thú xấu xí, cả đời phải sống cô độc trong hang động, đem mạng sống bảo vệ “huyết bảo” truyền thuyết.”
“Trời ……..Sao …..sao lại có thể như vậy??? ”
Lãng Tiểu Lỗi có nằm mơ cũng không ngờ thân thế của ma thú lại bi thảm như vậy, trong lòng chợt nhói lên, lệ cũng suýt rơi xuống.
“Còn Thiên Đế thì sao? Tại sao là phụ thân lại không cứu hắn?”.
“Thiên Đế sợ nhất Thiên Hậu, ngày đó lén lút vụng trộm mới sinh ra ma thú, làm sao còn dám trước mặt mẫu tử Thiên Hậu đòi cái gì công đạo.”
“Thiên Đế đúng là một kẻ nhu nhược! Kẻ nhu nhược!”
Lãng Tiểu Lỗi tức giận chửi ầm lên.
“Tam hoàng tử xuất ngôn cẩn thận, nói xấu Thiên Đế là trọng tội chứ không phải chuyện đùa.”
“Hanh, ta mặc kệ, ta chính là muốn mắng kẻ nhu nhược như hắn!”
Lãng Tiểu Lỗi cũng không hiểu mình đang tức giận cái gì, chỉ nghĩ tới ma thú phải chịu bao uất ức hắn lại một bụng nóng giận như bị hỏa thiêu.
“Lang gia gia, cảm tạ ngươi nói cho ta biết việc này, ta phải đi rồi.”
“Chờ một chút.”
Lão lang đi tới, tặng cho hắn một vật:
“Tam hoàng tử, ông nội ngươi đối ta có ân cứu mạng, pháp khí này coi như báo đáp ân tình. Lúc nguy cấp có thể sẽ giúp được cho ngươi.”
“Cảm tạ ngươi, lang gia gia.”
Lãng Tiểu Lỗi vừa trở về Lang thần cung, chuyện đầu tiên là bay thắng đến ngự trù phòng ——
“Bà bà, bà bà, mau làm cho ta đại bánh bao nóng hổi vừa lớn vừa ngon đi, ta muốn mang đi!”
“Trời ạ, tiểu tổ tông của ta, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”
Lang bà bà lo lắng kéo tay hắn thuyết:
“Lang Hậu đang tìm ngươi đến phát hỏa kia kìa, mau mau thay quần áo bẩn rồi tới gặp mẫu hậu của ngươi đi.”
“Không được rồi, ta đang có việc gấp cần làm. Chờ ta buổi tối trở về sẽ tới gặp mẫu hậu.”
“Tam hoàng tử, như vậy người sẽ bị phạt đó.”
“Phạt thì phạt, ta không quản được nhiều như vậy sự. Bà bà mau đi làm bánh bao cho ta, trong đó phải cho nhiều khảo dương chân a, còn có tiên quả được tiến cống lần trước nữa. Bà bà mau đi làm nhanh đi!”
Lãng Tiểu Lỗi đẩy đẩy bà bà vào bếp.
“Hảo hảo, ” bà bà thở dài, “Ai bảo ta không có biện pháp trước tiểu tổ tông của ta a.”
Lãng Tiểu Lỗi cuối cùng cũng cầm theo một túi lớn toàn bánh bao thơm ngon chạy gấp tới trước hang động của ma thú.
Rón rén bước vào sơn động u ám, lần này Lãng Tiểu Lỗi không giống như mấy lần trước chỉ ngồi trước cửa động mà tiến sâu vào trong.
Trong không khí lan tỏa một cỗ hương khí quỷ dị khiến tim Lãng Tiểu Lỗi càng đập nhanh hơn.
Thật là kì quái, không biết là vị đạo gì?
Lãng Tiểu Lỗi hiếu kì nhìn về phía cuối hang động, cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân …
Ma thú to lớn đang quỳ rạp trên mặt đất, tiên huyết tuôn trào nhuộm đỏ cả tấm lưng khổng lồ ……
“A..”
Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi kêu lên, hộp thức ăn trong tay cũng rớt xuống đất ……..
Ma thú nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở mắt …..
Hài tử kì quái kia……. hắn… cũng muốn tới cướp ‘huyết bảo’ sao?
Nhưng bây giờ y có muốn cũng không thể chống đỡ được nữa. Vừa cùng một đám ác lang ma giới đại chiến mấy trăm hiệp, hiện tại đã vô lực tái chiến ……….
Ma thú cảm thấy mệt mỏi, từ từ nhắm lại hai mắt.
“Ngươi làm sao lại ………. Là ai đem ngươi đánh thành như vậy…”
Lãng Tiểu Lỗi vội vàng chạy tới bên cạnh ma thú, hai tay run run chạm vào vết thương của y.
“Ngươi lấy xong thì mau đi đi.”
Ma thú nói, lười biếng đến nỗi không buồn mở mắt nhìn tiểu lang đang lo lắng xoay tới xoay lui bên cạnh người y.
Ma thú từ lâu đã giữ trách nhiệm bảo vệ ‘huyết bảo’ – chỉ cần một giọt cũng dễ dàng tăng mười năm pháp lực – Cũng đã mấy trăm năm nay, y thập phần hiểu rõ tập quán cường thủ hào đoạt của lang tộc.
“Lấy cái gì? Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì a?”
Lãng Tiểu Lỗi nhất thời mê muội, cũng không có tâm trí để ý tới lời của ma thú, chỉ chuyên chú lo lắng tới vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng trên lưng y.
“Ngươi …….. ngươi chảy rất nhiều máu, ta….ta phải làm gì bây giờ?”
Lãng Tiểu Lỗi tuy rằng thông minh nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, gặp phải sự tình nghiêm trọng như vậy không tránh khỏi bị hoảng loạn.
“A, dược! Lần trước ta đã mang dược vật tới cho ngươi rồi a?”
Lãng Tiểu Lỗi bắt đầu tìm kiếm dược vật mà lần trước hắn mang tới cho y.
Ma thú không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nằm im nhắm mắt dưỡng thần.
Vết thương của ma thú tuy sâu nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần y tu dưỡng một thời gian sẽ tự động bình phục.
Chỉ cần không rời khỏi sơn động, y sẽ không chết.
Bởi vì……..Thiên Hậu sẽ không dễ dàng để ma thú chết đi. Nếu y chết, nàng sẽ mất đi đối tượng trút giận duy nhất còn sót lại.
“A! Ta tìm được rồi!”
Lãng Tiểu Lỗi vui vẻ cầm bình dược chạy về phía ma thú.
“Ngươi chịu khó một chút, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi.”
Ma thú không kiên nhẫn mở mắt, nhíu mày nhìn kẻ trước mặt.
Tiểu hài tử này thực quá xảo quyệt.
Lãng Tiểu Lỗi thấy biểu tình của hắn lại hiểu nhầm:
“Ngươi sợ sao? Đừng sợ, ta sẽ cẩn thận nhẹ tay, sẽ không làm đau ngươi. Quai, đừng sợ a.”
Bất giác học theo khẩu khí của mẫu thân lúc dỗ mình bôi thuốc, Lãng Tiểu Lỗi nhẹ giọng hống ma thú.
Thuốc bột nhẹ nhàng rải lên miệng vết thương, Lãng Tiểu Lỗi mới phát hiện ra trên người ma thú có không biết bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ.
Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống ……….
“Ngươi nhất định rất đau có phải không?”
Lãng Tiểu Lỗi nhẹ nhàng vuốt lên vết thương của y, vừa khóc vừa nói:
“Nếu cảm thấy đau, ngươi cứ khóc đi, khóc ra sẽ không thấy đau nữa đâu……”
Ma thú thấy nước mắt của hắn liền cảm thấy kì quái, nghiêng đầu nhìn Lãng Tiểu Lỗi.
Hắn khóc…….hắn vì sao lại khóc a ………..
Bởi vì ta bị thương sao …………..
Ta bị thương thì hắn sao lại khóc được?
Ma thú chưa từng rơi lệ, vì thế cũng vô pháp lý giải tâm tình của kẻ kia.
“Ngươi thật phiền, mau đi đi.”
Y biểu tình bất nhã hướng tiểu lang phiền toái rống.
“Ta không đi.”
“Ngươi không đi ta sẽ đánh ngươi.”
“Ngươi đánh đi, nhưng ta sẽ không ly khai.”
Từ nay Lãng Tiểu Lỗi theo ma thú là định rồi.
Bị tiểu hài tử làm cho tâm phiền ý loạn, ma thú đột nhiên dùng hết sức đứng dậy, tức giận gầm lên:
“Cút!”
Tiếng gầm chấn động cả hang núi, đất đá từ trên trần thi nhau rơi xuống.
Lãng Tiểu Lỗi không quản nguy hiểm dùng tấm thân nhỏ bé trùm lên vết thương trên lưng ma thú, ngăn y bị thương nặng hơn …….( Lỗi Lỗi ôi……..hú hú TT^TT)
“Ngươi đừng cử động, vết thương sẽ bị rách, chảy rất nhiều máu a!”
Ma thú không còn cách nào đối phó tiểu hài tử, cũng không hiểu sao bản thân bị thương lại khiến hắn lo lắng như thế, y cũng lười quản, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
———
Bởi vì lo lắng tới vết thương của ma thú, đêm đó Lãng Tiểu Lỗi cũng không hồi cung.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn ngủ lại bên ngoài.
Để bảo đảm vết thương của ma thú không tiếp tục chảy máu, Lãng Tiểu Lỗi một phút cũng không dám chợp mắt.
Nhưng bản thân dù sao cũng là một tiểu hài tử, không thể chống lại bản tính vẫn còn ham ăn ham ngủ, mới nằm được một lúc liền dựa vào người ma thú ngủ gục.
Ma thú bất giác tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của tiểu hài tử.
Tiểu tử này………đêm qua vẫn chưa ly khai?
Ta đối với hắn hung dữ như vậy, vì sao vẫn còn ở lại bên cạnh ta?
Mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn thấy khuôn mặt khả ái lúc ngủ của tiểu hài tử, cảm giác ấm áp xa lạ lại dâng đầy ***g ngực …….
Ma thú cũng không biết đôi mắt vốn băng lãnh tại thời khắc đó lại phát ra một loại quang mang ấm áp cùng ôn nhu ……..
—
” Oa….” Lãng Tiểu Lỗi vừa tỉnh dậy liền mở miệng ngáp ngáp. (cute XD~)
Hi, ngủ dậy thật thoải mái!
Cơ thể ma thú hảo ấm, lại thêm lớp lông mềm mại nhu nhuyễn, thật muốn cả đời đều có thể dựa vào người y mà ngủ.
Chờ một chút, Lãng Tiểu Lỗi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?
Cái đồ quái thú chưa từng nhìn tới ngươi, vì sao lại muốn cùng y thân cận cả đời a? Ngươi có biết xấu hổ hay không hả?
Vì suy nghĩ không biết liêm sỉ của chính mình mà đỏ mặt, Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ nhảy dựng lên nói:
” Ngươi……….Ta phải đi đây!”
Một chút cũng không dám nhìn tới ma thú, Lãng Tiểu Lỗi cúi đầu chạy ra ngoài sơn động..
Hắn vừa chạy được vài bước liền nhìn thấy ‘lễ vật’ hôm qua mang đến rơi trên mặt đất liền nhặt lên rồi quay trở lại..
“Cái này……là ta mang riêng đến cho ngươi…….” Lãng Tiểu Lỗi len lén giương mắt nhìn ma thú một chút: “Ngươi…….ngươi cầm lấy mà ăn………”
“Đây là cái gì?”
Đây chính là lần đầu tiên ma thú đối hắn có hứng thú, Lãng Tiểu Lỗi vui vẻ liền quên cả xấu hổ, hăng hái giới thiệu với y:
“Ta nói cho ngươi biết, cái này là khảo dương chân, là món ăn nổi tiếng nhất Lang Thần cung, còn có a, cái này cho thêm tiên quả được tiến cống, nếu ăn vào còn có tác dụng thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi nhất định là đói rồi, mau ăn đi.”
Cũng không suy nghĩ nhiều, Lãng Tiểu Lỗi cầm khảo dương chân đưa tới trước miệng ma thú.
Lần đầu tiên có người uy mình, ma thú thoáng ngẩn người. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của tiểu hài tử, y làm sao cũng không cự tuyệt được, chỉ có thể cúi đầu chậm rãi cắn một ngụm.
Lãng Tiểu Lỗi vui tới mức không thốt nên lời, trong lòng liền bắn pháo bông.
Thấy ma thú ăn xong khảo dương chân, tiểu hài tử lại ân cần mang tới tiên quả.
Đến khi ‘lễ vật’ được ma thú ăn hết sạch, hắn mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.
“Ăn ngon không? Lần sau ta sẽ mang nhiều món hơn cho ngươi nha?!”
Ma thú không có trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Lãng Tiểu Lỗi cũng không để ý, y cũng không có cự tuyệt hắn mà?!
“Tối nay ta sẽ trở lại. Tối hôm qua không có về nhà, mẫu hậu khẳng định tức giận rồi. Ta đi xin lỗi một chút rồi sẽ mang thức ăn ngon tới cho ngươi nga.”
Vì tìm thấy cớ có thể thường xuyên lui tới, Lãng Tiểu Lỗi thật cao hứng chạy về Lang thần cung.
———–
Lãng tiểu lỗi lén lút quay về tẩm cung của mình.
Hi, hoàn hảo không bị phát hiện, chỉ cần ta tiến vào ổ chăn giả bộ vừa ngủ dậy, nhất định không ai phát hiện đến sáng nay ta mới trở về.
Lãng Tiểu Lỗi, ngươi thật thông minh a~
.Đáng tiếc cho tam hoàng tử tự nhận thông minh của chúng ta, vừa giở ổ chăn lên định tiến vào thì……..
“Đa?! Nương?!” ( ‘đa’ là ba, ‘nương’ là mẹ)
Mẹ ôi, cha mẹ thế nào lại nằm trên giường ta? Lại còn trần như nhộng cuốn thành một đoàn a.
Thảm rồi …… Lần này ta chết chắc! Lãng Tiểu Lỗi vì chính mình mặc niệm a.
Không sai, hai vị Lang đế chính là theo chân vị Lang hậu hai người tối âu yếm ngủ ở trên giường nhi tử. Nếu như chăn còn bị xốc lên chút nữa, Lãng Tiểu Lỗi nhất định phát hiện “lang nha bổng” của hai người vẫn còn cắm vào tiểu thí thí của mẫu thân hắn a… (ôi hai anh …… *xịt máu*)
“A….Tiểu Lỗi” Đại Lang đế Lãng Hoàng vừa mở mắt đã thấy Tiểu Lỗi ngồi chồm hỗm trên giường liền kêu lên.
“Cha… Tại sao các người lại cùng mẫu thân ngủ trên giường của ta?”
“Còn không phải tại ngươi sao?”
Nhị Lang đế Lãng Kỳ cũng đã tỉnh dậy, bày ra biểu tình ‘thống khổ’
”Ngươi cả đêm không về hại nương ngươi hỏa khí ngút trời, để dập tắt hỏa hoạn trong lòng mẫu thân ngươi, hai người chúng ta chỉ có thể hi sinh thân thể chính mình mà …hức….” (em phục tài ăn nói của các anh rồi ……. Phong ca muh nghe thấy thì 2 anh chết chắc ^^!)
Hi sinh thân thể? Lãng Tiểu Lỗi hiếu kì hỏi:
” Hi sinh như thế nào hả ba? Chẳng lẽ……mẫu thân cắn các ngươi?”
“Đúng đúng, tối hôm qua mẫu thân ngươi dùng ‘cái miệng nho nhỏ’ cắn huynh đệ chúng ta chặt muốn chết, hại chúng ta một phút cũng ngủ không được a!”
Hai vị Lang đế cố ý đưa tay giả bộ lau nước mắt.
“Xin lỗi, cha, các ngươi thật đáng thương! Đều là do Tiểu Lỗi hại các ngươi……”
Lãng Tiểu Lỗi hổ thẹn cúi đầu.
Thật thương các cha, mẫu thân hung dữ như vậy, chắc chắn khiến hai người tối qua thảm muốn chết.
“Thương cảm cái rắm!”
Lê Diệu Phong mở lớn hai mắt, hung hăng ném cho hai tên sắc lang vô sỉ dám đổi trắng thay đen ánh mắt của kẻ đang muốn giết người.
Hai kẻ đáng chết này đã chiếm được tiện nghi còn dám ủy khuất ta.
Tối hôm qua Lê Diệu Phong vốn ở trong phòng Lãng Tiểu Lỗi chờ hắn về, bọn họ lại chạy vào càn quấy một hồi, sau đó còn mang y lên giường làm đến tận sáng, đúng là hai kẻ hạ lưu vô sỉ tối hỗn đản mà!
“Hai người các ngươi không nói thật với Tiểu Lỗi, ta tựu phạt các ngươi ba tháng ngủ sàn nhà!”
Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ròng trên trán hai vị Lang đế vĩ đại……
“Không nên a, Phong, ngươi đừng nóng giận mà, chúng ta cũng không dám nữa!” Lãng Hoàng Lãng Kỳ hướng lão bà nhận tội.
Không nghĩ tới bọn họ chuyển động đã khiến “lang nha bổng’ từ trong huyệt động rớt ra, lang dịch từ cửa huyệt không còn gì chăn lại cứ thế ồ ồ chảy ra ……
Lê Diệu Phong toàn thân mát lạnh, tâm cũng lạnh theo.
Y tức giận đến cả người run rẩy, rốt cục không chịu nổi mà tung cước đá bay hai vị Lang đế.
“Vương bát đản! Mau cút hết cho ta!”
—
Lê Diệu Phong thật vất vả mới xử lí ổn thoả. Mở cửa phòng liền thấy phụ tử ba người đang chụm đầu to nhỏ.
“Các ngươi đang nói cái gì đó?” Lê Diệu Phong lạnh lùng trừng mắt liếc ba người bọn họ.
“Hắc hắc, không có gì, chúng ta chỉ đang thảo luận làm sao mới có thể tạ lỗi với lang hậu vĩ đại của chúng ta, phải không Tiểu Lỗi?” Nhị vị lang phụ nháy mắt vài cái ra hiệu cho nhi tử.
“Đúng đúng.” Lãng Tiểu Lỗi gật đầu lia lịa.
“Hừ, các ngươi không cần giả bộ. Tiểu Lỗi, thành thật nói cho ta biết tối hôm qua ngươi ở đâu mà cả đêm không về hả?”
“Ta…….không có a, mẫu thân, hôm qua ta lên núi chơi, không cẩn thận bị lạc đường ……” Lãng Tiểu Lỗi xoa xoa hai mắt, bắt đầu khóc nháo “Tối hôm qua thật lạnh……chỉ có một mình ta ở trong hang động……..rất sợ a…….hảo nhớ mẫu thân ….Ô …”
“Tiểu quỷ như ngươi cũng lạc đường sao? Hừ!” Một người thông minh như Lê Diệu Phong sao có thể tin mấy lời nhảm nhí của nhi tử chứ.
“Là thật mà, nếu không sao ta có thể không về nhà? Mẫu thân nghĩ lại xem, hồi trước dù ham chơi thế nào ta cũng không đi qua đêm bao giờ đúng không?”
“Đúng là không có.”
Đứa con này tuy rằng bướng bỉnh lại rất ham chơi nhưng cũng chưa từng ngủ lại bên ngoài mà không về nhà.
“Ta đã bảo Tiểu Lỗi không cố ý mà.” Lãng Hoàng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ.
“Đúng đúng, nó nhất định là bị lạc đường.” Lãng Kỳ cũng nói đỡ.
“Được rồi, cứ cho là ngươi bị lạc đường đi, vậy thì có thể vận dụng pháp lực để phát tín hiệu cầu cứu, không lẽ đến điểm này ngươi cũng quên?” Lê Diệu Phong chăm chú nhìn Tiểu Lỗi, muốn xem phản ứng của hắn mà đoán ra một ít manh mối.
Lãng Tiểu Lỗi biết mình lúc này nhất định không được hoảng loạn, nếu không chắc chắn sẽ không qua mắt được mẫu thân hắn.
Mẫu thân mà biết được lý do hắn không về nhà, nhất định sẽ cấm cung hắn.
Mà hắn đã hứa với ma thú hàng ngày sẽ mang thức ăn cho y, tuyệt đối không thể nuốt lời.
Quanh mắt lại rớt xuống vài giọt nước mắt, Tam hoàng tử bắt đầu bịa chuyện:
“Ô……Mẫu thân, hài nhi không dám lừa người nữa, kỳ thực ta………ở trên núi ta gặp phải ác lang của Ma giới…….”
”Cái gì?!” Lê Diệu Phong thất kinh!
Lãng Hoàng, Lãng Kỳ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn nhi tử.
Lang Thần giới và lang Ma giới vốn là kẻ thù truyền kiếp, thường xuyên phát sinh xung đột ở vùng biên giới hai tộc. Nếu bọn chúng thực sự xuất hiện gần Lang Thần cung thì đây sẽ là chuyện đại sự.
“Tiểu Lỗi, việc này có thật không?” Lê Diệu Phong thận trọng hỏi.
Kỳ thực tiểu quỉ Lãng Tiểu Lỗi còn không thấy lấy đâu ra gặp được ác lang của Lang Ma giới, nhưng để phân tán lực chú ý của mẫu thân, hắn cũng chỉ có thể biến chuyện giả thành sự thật.
“Là thật a……ta nhìn thấy đám ác lang kia xuất hiện liền núp vào một góc, sợ dùng pháp lực phát tín hiệu cầu cứu sẽ bị bọn chúng phát hiện nên cả đêm mới mắc kẹt trên núi ….không về nhà được …oa……….”
“Aizz, việc này không phải chuyện đùa. Phong, chúng ta phải mau đi xử lý.”
“Đúng đúng, việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh đi.”
“Ân.” Lê diệu phong gật đầu.
Y đương nhiên biết độ nghiêm trọng của sự việc lần này, tuy rằng vẫn còn có chút nghi vấn về chuyện của nhi tử nhưng cũng không dám khinh thường.
“Tiểu Lỗi, nếu lang ma đã xuất hiện ở gần đây, ngươi cũng đừng ham chơi chạy loạn như lúc trước, phải cẩn thận biết không?”
“Dạ.” Lãng Tiểu Lỗi nhu thuận gật đầu.
Chỉ cần không bị cấm cung, chuyện của hắn dù mẫu thân muốn nhúng tay vào cũng không được, hi.
Danh sách chương