Bầu trời ngoài kia sấm chớp không ngừng, âm thanh cũng vô cùng rùng rợn. Cái sự se lạnh bao phủ khắp nơi, ai cũng cảm thấy run rẩy bởi sự lạnh lẽo này.
Trong khi đó đứa nhỏ nằm trong tay mẹ bá tước lại không ngừng cười, tiếng cười giòn tan đã thu hút ánh nhìn người cha:
- Ta phải làm sao đây? Song Lãm...
Đứa nhỏ lại không ngừng chòm về hướng chàng trai đang nằm bất động kia. Ngài bá tước cũng nhìn vào cậu thì bất ngờ thay chàng trai đã ngồi bật dậy:
- Ồn quá!
Những đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, Phó Lãng lập tức lau tới ôm lấy người con trai này thật chặt vào trong lòng:
- Ta thành công rồi
- Có chuyện gì vậy Phó Lãng? Ngài sao lại khóc rồi? Anh vui mừng mà không ngừng hôn lấy người con trai ấy. Cậu cũng dần ngờ ngợ ra vấn đề của bản thân mà giữ anh lại:
- Sao em có thể sống lại được vậy? Con của chúng ta đâu rồi?
Người mẹ nghe chàng trai hỏi tới em bé thì liền bế qua cho cậu nhìn ngắm, người mẹ cũng vô cùng xúc động mà rơi nước mắt:
- Đây là một bé trai rất đáng yêu đó.
Một đứa trẻ trắng trẻo, gương mặt thật là giống với Song Lãm nhưng cũng thừa hưởng nhiều nét từ vị bá tước. Một tiếng rầm lớn của bầu trời đã làm chàng trai giật bắn mình, tai của cậu vô cùng khó chịu. Anh lập tức che tai, dịu dàng nói với cậu:
- Em sống được là do em đã biến thành ma cà rồng rồi. Em bây giờ đã có thính giác siêu nhạy, để ta đưa em về nhà.
Người đàn ông hành động vô cùng nhanh nhạy bế cậu lên mà đưa về ngôi nhà ở lãnh địa ma cà rồng. Đặt Song Lãm xuống giường mà anh khẽ vuốt ve khuôn mặt:
- Sao hôm nay tốc độ di chuyển của ngài có hơi khác vậy?
- Do... do em thành ma cà rồng nên thấy vậy đó
Người con trai ấy cũng không một chút nghi ngờ vẫn tin người đàn ông ấy. Những ngày sau này ngài bá tước đã hướng dẫn cậu cách kiềm chế năng lượng to lớn kia, cho cậu thử uống máu nhân tạo.
Cậu được anh cho trải nghiệm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống ma cà rồng này. Hôm nay là một buổi nắng chiều, vẫn ở ngôi nhà của chủng tộc ma cà rồng. Người con trai ấy nằm trong phòng đọc sách về ma cà rồng thì người đàn ông đi vào:
- Em chăm chỉ đọc sách quá rồi, bỏ cha con ta chơi một mình
- Vậy ngài muốn chơi gì với em?
Lời được nói ra thì không thể rút lại, ngài bá tước liền bay tới ép chàng trai này xuống giường, cầm cuốn sách để qua một bên rồi nâng cằm cậu lên:
- Ta muốn chơi trò vợ chồng với em
Người đàn ông đang sắp hôn cậu thì cánh cửa lại được mở ra, một cậu nhóc bụ bẫm, mới chập chững biết đi bước vào trong phòng:
- Ba lớn làm gì ba nhỏ vậy hả? Không được ức hiếp ba nhỏ đâu
Song Lãm liền đẩy anh sang một bên, vẻ mặt cũng vô cùng ngượng ngùng bế đứa nhóc tinh nghịch không biết lựa thời điểm này lên:
- Củ Cải nghe ta nói nè! Ba lớn con chỉ đùa với ta thôi không có gì đâu
- Nếu ba lớn dám bắt nạt ba thì phải nói với con, con sẽ bảo vệ ba
Chàng trai quay lại cười khẩy với người đàn ông và còn kèm theo ánh mắt đầy khêu khích, không chút e dè:
- Em lại có thêm đồng mình rồi.
Anh chẳng để người con trai ấy đắc ý lâu mà liền nắm lấy áo của thằng nhóc này mà đi ra tới phòng khách có mẹ đang ở đó. Anh không chút thương tình ném đứa bé xuống sofa:
- Mẹ coi Củ Cải giúp con. Con có chuyện nói với Song Lãm một chút
Người bà ôm đứa cháu trai này của mình vào trong lòng và ra hiệu ánh mắt với đứa con trai rời đi. Bà mỉm cười rồi dần cười không ngừng:
- Củ Cải hư quá đó! Không được làm phiền hai ba biết không? Con thích có em không?
- Dạ con thích lắm ạ!
- Vậy phải cho hai ba ba có không gian riêng.
Ngài bá tước lần này khi quay về phòng thì đã biết khoá cửa lại. Chàng trai ngồi trên giường mà cười vô cùng gượng:
- Lần này thì em khỏi trốn
Sức tay mạnh mẽ đẩy người con trai kia ngã xuống giường, một nụ cười nham hiểm lấp ló ẩn hiện trên khuôn mặt kia:
- Phòng ta cách âm, em cứ thoả sức rên
Chàng trai đưa tay lên qua sau đầu, nắm lấy tóc và kéo người đàn ông này xuống. Đôi môi cậu chạm lên bờ môi của ngài bá tước, tuyến nước bọt của họ như hoà quyện vào nhau.
Anh dùng khoang miệng của mình để giam cầm cái lưỡi không yên phận kia của cậu. Khi họ kéo ra thì nước bọt còn tạo một sợi chỉ dài và họ lại lau vào hôn nhau không ngừng.
Người đàn ông với ánh mắt mê hoặc tâm trí người khác mà nhìn trực diện vào đôi con ngươi long lanh của cậu mà nói lên với chất giọng trầm:
- Em muốn thử lại "nó" không?
Chàng trai khẽ gật đầu ngượng ngùng, anh thì mỉm cười cởi áo của cậu ra và tiếp đến là quần. Anh cũng không quên cởi đồ của mình, vị bá tước này vẫn chưa để cho cậu vào việc mà vẫn muốn trêu đùa bông hoa hồng nhỏ kia.
Càng như thế càng làm cho chàng trai tê dại hơn. Cậu cũng mạnh dạn vuốt ve con quái vật kia rồi dần thưởng thức nó một cách chậm rãi.
Đầu lưỡi kia điêu luyện xoa dịu tên quái vật hung hăng ấy, bờ môi đó cũng không ngừng mân mê nó. Lần này không còn vụng về như lần đầu mà chàng trai đã làm cho anh cảm thấy như có dòng điện đi qua người, thật tê dại.
Trong khoang miệng kia dường như có chất gì đó như sữa chua đang len lõi khắp nơi và cậu đã giữ lấy anh lại mà hôn. Cái chất kia như lại được quay về với chủ nhân thật sự của mình.
Người đàn ông lại tấn công sang cái tai kia, liếm láp vành tai rồi đưa vào đó một giọng nói tỉ tê đầy mê tình, khiến ai cũng chẳng cưỡng lại được:
- Bé con của ta quá lẳng lơ rồi.
- Thích đến tê người mà còn giả vờ.
- Vậy lần này ta sẽ cho em biết thế nào là cách của một ma cà rồng "làm việc"
Câu nói đó khiến người con trai có phần e dè, sợ rằng ngài bá tước đây sẽ chơi hỏng bông cúc đáng thương của mình:
- Em... em không dám vậy nữa đâu
- Muộn rồi
Khi tên quái thú kia đã đến ngôi nhà bông cúc, tuy sợ nhưng bé bông cúc vẫn chào đón vô cùng nhiệt tình với người bạn thân thiết này.
Vào trong nhà lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng lần này lại không thế nữa. Một cái đâm mạnh vào trong cái nhà nhỏ của bé bông cúc:
- Á...
Nhịp nhàng "thúc" đẩy mối quan hệ giữa đôi bên nhưng tên quái thú thật sự là quá mạnh mẽ dù cho bông cúc có ra sức "ôm chặt" lấy thì nó cũng không ngừng xâm lấn vào trong. Làm cho chủ nhân bé bông cúc không khỏi tê tái mà rên rỉ:
- Ớ... ơ... ứ...
Tuy là thế nhưng cơ thể nhỏ nhắn kia cũng không thể ngừng lại mà dần dâng mình về phía tên quái vật ấy. Sức của hai ma cà rồng mãnh mẽ làm cho cái giường yếu ớt cũng rung lên từng hồi.
Một tiếng rầm lớn khi cái giường kia đã không chịu nổi sức của cả hai người mà nó cũng phải ngã quỵ giữa cuộc chơi đang trên đà cao trào ấy.
Ngài và cậu nhìn nhau và bất giác cười lên. Người đàn ông chẳng để quái vật kia rời xa bông cúc mà cứ thế bế chàng trai lên. Đôi chân thon kia bấu chặt vào người anh, đôi môi cũng dính vào bờ môi anh.
Hai ma cà rồng ấy đã đi vào trong nhà tắm, ngài bá tước để người của chàng trai tựa vào tường, vẫn bế cậu như thế và tiếp tục cuộc giao tranh kia.
Không chỉ còn là bước hỏi thăm dạo chơi mà giờ đây tên quái thú kia dần lớn mạnh, không ngừng bung ra khiến sức chịu đựng của bé cúc dần vượt giới hạn:
- Phó... Lãng... ưm... tét mất... ớ...
Danh sách chương