Bầu trời của ngày hôm nay cũng thật là u ám và ảm đạm. Một thân thể gầy gò đi vào bệnh viện từ hừng đông sáng một mình và còn rất lén lút.

Nằm trên yên trên giường để bác sĩ siêu âm mà lòng không khỏi bồi hồi lo lắng muôn phần, phải tự trấn an bình tĩnh không sao đâu.

- Chúc mừng cậu đã mang thai được 10 tuần rồi.

Lời nói của vị bác sĩ không ngoài suy nghĩ những đã làm Song Lãm không khỏi thất kinh. Bác sĩ thấy dáng vẻ của cậu thì lại nói tiếp:

- Năm đó cậu được sinh ra với cơ quan sinh dục nam nhưng vẫn mang những bộ phận có thể sinh con của phụ nữ đã là kì tích y học. Bây giờ cậu đã mang thai đã có được đứa con mà nhiều người ao ước không có được nên cậu phải biết trân trọng đó

Vị bác sĩ này cũng chẳng phải ai xa lạ mà là người đỡ đẻ cho mẹ của cậu năm đó và vì bà có con ngoài ý muốn, lại sinh ra đứa con kì lạ như cậu nên đã bỏ mặc và rời đi.

Chàng trai nhìn qua màn hình, nhìn vào hình ảnh sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong bụng. Đó là kết tinh của tình yêu của một ma cà rồng và con người. Lòng cậu lúc này rối hơn bao giờ hết, cậu thích trẻ con nhưng đứa nhỏ này... phải làm sao đây? Khải Mạc ở nhà cứ mong ngóng, chờ đợi người bạn của mình về nhưng càng đợi thì lại càng sốt ruột không ngừng nhìn ra ngoài:

- Song Lãm đã đi từ sáng đến trưa rồi sao còn chưa về? Điện thoại cũng không chịu bắt máy, có khi nào lại xảy ra chuyện gì rồi

Lại vội vã lái xe ra khỏi nhà và đến trước ngôi nhà thân quen của ngài bá tước mà không ngừng đập cửa, cố gắng nhìn vào trong:

- Hoàng Tước Phó Lãng, anh mau thả Song Lãm ra. Anh đừng có giam người trái phép, tôi báo công an đó.

Quản gia bên trong nhà liền chạy ra ngoài cửa nhìn người con trai mất kiểm soát này cũng cảm thấy hoang mang:

- Cậu muốn sống thì đừng làm loạn nữa. Nhanh chóng rời khỏi đây đi.

- Mau gọi anh ta xuống! Tôi muốn tìm Song Lãm

- Cậu Song Lãm không...

Chưa nói xong thì vị bá tước không ngờ lại có mặt ngay tức khắc làm cho Khải Mạc không đổi kinh ngạc. Phó Lãng của khi này với thần sắc tồi tệ mở cửa ra:

- Song Lãm xảy ra chuyện gì hả?

- Song Lãm không có ở đây sao? Cậu ấy đã đi khám bệnh từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa về, gọi điện không được nên tôi rất lo

Điều ấy cũng làm cho ngài bá tước không tỉnh táo kia cũng trở nên hoảng và lo lắng còn kèm theo thêm phần tức giận nắm giữ lấy cổ áo Khải Mạc:

- Cậu chăm sóc em ấy thế hả?

Bác quản gia cũng đi đến ngăn chặn cục diện đang dần tồi tệ sắp xảy ra. Người quản gia này cũng rất thương cho Song Lãm và đưa ra lời khuyên:

- Chúng ta chia nhau ra tìm Song Lãm thì hơn. Ở đây tranh chấp với nhau để được gì?

Người lớn tuổi đưa ra lời nói vô cùng thuyết phục hai người manh động này phải nhanh chóng giải tán để đi kiếm người con trai ấy.

Song Lãm của lúc này lại ngồi trên cái ghế đá nhìn ra dòng sông nơi mà cậu hay đến đây những lúc vui buồn và cũng là nơi từng hẹn hò với Phó Lãng.

Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, nhìn vào tấm hình đứa nhỏ chưa rõ nhân dạng đang hiện hữu trong bụng thì miệng lại bất giác cười:

- Em và ngài đã có con với nhau rồi. Chắc chắn sẽ là một đứa trẻ rất đáng yêu...

Hạnh phúc chưa kịp hưởng trọn vẹn thì những điều không vui lại ập vào trong tâm trí nhỏ của chàng trai khốn khổ ấy:

- Rồi đứa bé này sẽ như thế nào đây... mình nên nói cho Phó Lãng biết không? Nhưng... mình phải làm sao đây?

Cậu vò đầu bứt tóc đầy khó chịu, dòng sông có thanh tịnh mát mẻ như thế nào thì cùng không thể làm an lòng của một người con trai có muôn vàn tâm sự.

Chẳng ai có thể hiểu được một chàng trai trẻ sao lại ngồi một cách thẩn thờ hàng giờ như thế này. Dòng người qua lại nhưng cậu cứ ngồi mãi và bỗng có bàn tay đặt lên vai.

- Tìm ra em rồi

Song Lãm nghe thấy âm thanh quen thuộc thì lại đứng dậy nhìn vào ngài bá tước người đầy mồ hôi đang đứng trước mặt này. Anh chẳng còn nhớ gì nữa mà chỉ biết ôm lấy cậu:

- Em có sao không? Em bị như thế nào thì cứ nói với ta, ta sẽ giúp em.

Trên tay vẫn còn cầm tờ giấy siêu âm, chàng trai nhân loại lúc này đã do dự. Cậu đã đưa tay mình lên nhưng rồi lại chỉ là vò tờ giấy và đẩy anh ra:

- Không gì... ngài về đi

- Ta đưa em về...

- Không cần! Em... tôi sẽ gọi cho Khải Mạc

Chưa nói hết câu thì đã lấy điện thoại ra mở nguồn và gọi cho bạn mình. Ngài bá tước không thể làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn cậu:

- Chuyện đó không phải như em nghĩ đâu. Do cậu ta đột nhiên...

- Không cần nói nữa, tôi phải về rồi.

Khải Mạc từ trên xe bước xuống, vẻ mặt hết sức lo lắng ngó nhìn xung quanh cả người của cậu bạn mình:

- Sao lại tắt máy? Bác sĩ nói sao rồi?

- Vào xe trước đi

Lần này khi thấy người mình yêu rời đi cùng người đàn ông khác Phó Lãng không còn kích động, không còn quá khích:

- Em nhớ cẩn thận!

Chỉ với một lời nói quan tâm đã làm cho con người ấy thấy xót cho ngài bá tước đây. Một người đàn ông cao ngạo, chiếm hữu dường nào mà giờ đây lại dễ dàng chấp nhận hiện thực.

Ngài bá tước chỉ mong người con trai ấy có thể nhận được hạnh phúc, được vui vẻ như chính cậu mong muốn.

Ngồi vào trong xe thì Khải Mạc đã muốn xoay qua hỏi thăm người bạn này thì gương mặt cậu lại nhìn ra ngoài bị ngăn cách bởi lớp kính:

- Mình về nhà, cậu trở mình về đi.

Chưa kịp nói gì thì Khải Mạc cũng chỉ có thể ngậm ngùi lái xe đi nhưng khoảnh khắc cùng với ánh mắt lưu luyến, đầy tiếc nuối của cậu khi nhìn ngài bá tước đã bị phát hiện.

Vừa về đến nhà của Khải Mạc thì cậu liền đi về phòng của mình khiến cho người bạn của mình rất bối rối nhưng cũng thể cưỡng ép hỏi được:

- Cậu nghỉ ngơi đi, mình làm vài món ngon cho cậu

Trong căn phòng chỉ có một mình thế kia đúng thật là rất cô đơn, lẻ loi nhưng nó giúp cho cậu được yên tĩnh suy nghĩ về cục diện hiện tại mà bản thân đang đối mặt.

Đứa nhỏ này là vô tội mình phải sinh nó ra không được có ý nghĩ bỏ nó chứ! Nhưng rồi một người như mình có thể cho đứa bé được hạnh phúc sao?

Mở tờ giấy đã bị vò nát kia ra xem, tâm can của cậu lúc này như sắp vỡ vụn. Tất cả lỗi là ở mình, do mình không chịu cẩn thận. Chính mình đã khiến đứa nhỏ phải chịu khổ rồi.

Chắc có lẽ là vào mùa mưa nên bầu trời lúc nào cũng xám xịt và giờ nó lại bắt đầu mưa không ngừng. Chàng trai của lúc này không thể để bản thân gục ngã bởi bây giờ không chỉ còn mình cậu mà còn đứa bé trong bụng.

Đứng lên mở cánh cửa sổ ra nhìn ngoài trời đang mưa, phố sá cũng ít người qua lại hơn. Con phố trống vắng cũng như lòng cậu nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng.

Không một ai có thể bị bóng tối vùi dập mãi. Sớm hay muộn thì ánh sáng tươi đẹp cũng rọi vào ta. Ngoan cường, cố gắng, không chùn bước thì không gì có thể quật ngã.

Nhưng không cho Phó Lãng biết sự hiện diện của đứa bé này thì có phải đã ích kỷ với ngài ấy quá không? Dù sao đây cũng là con của ngài ấy...

Nếu không phải chúng ta khác biệt thì khi có được đứa con của chính mình thì chắc chắn cả hai đã vô cùng vui sướng rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện