Khi đã đi xa ra khỏi ngồi nhà ấy lòng cậu thật quằn quại, như có gì đó châm chích trái tim nhỏ bé ấy khiến nó không ngừng rỉ máu.

Nhìn đôi bàn tay đã chở run run lại càng thấy đau nhói khi đã đẩy ngài bá tước ngã xuống. Phó Lãng chắc đau đến bản thân chẳng còn chút sức lực nào nên mới dễ dàng bị một nhân loại thế hạ gục.

Bàn tay Song Lãm đầy khó khăn cầm lấy điện thoại ra nhìn cái tên Khải Mạc trên danh bạ lại càng siết chặt tay. Chỉ có như thế thôi!

- Sao tối vậy rồi còn điện mình? Cậu có gì sao? - Cho mình đến ở nhờ nhà cậu được không?

Giọng nói của cậu lúc này run rẩy như sắp khóc làm cho Khải Mạc đang trên giường cũng phải vội vã đi tìm chìa khóa:

- Cậu gửi định vị qua đi. Mình đến ngay

Sau khi biết được nơi chàng trai đang ở thì người bạn ấy lập tức lao ra khỏi nhà. Đôi mắt rưng rưng đó vẫn cố kìm nén lại, không được khóc phải thật bình tĩnh như không có gì.

Cứ cố trấn an bản thân và đã rất nhanh chóng thì người bạn đấy đã đến bên cạnh cậu. Vô cùng lo lắng mà nắm lấy hai cánh tay cậu:

- Vẫn ổn chứ? Cậu có bị đau ở đâu không?

- Mình không có...

- Vào xe rồi về nhà mình trước đi

Khải Mạc dịu dàng mở cửa xe ra rồi để người con trai ngồi vào ngay ngắn thì mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người bạn này ngồi vào xe thì thấy chàng trai cứ thẩn thờ nên đã tiếp tới gài dây an toàn.

Cảnh tượng quen thuộc đây khiến cho người con trai này lại nhìn Khải Mạc thành Phó Lãng mà đôi mắt cố kiềm chế những giọt nước mắt ấy lúc này lại như vỡ đê mà không ngừng tuôn trào.

Điều đó đã làm cho Khải Mạc thật sự hoảng, chưa định thần thì đã bị Song Lãm ôm lấy mà khóc nức nở. Chính Khải Mạc vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì nên chỉ có thể làm một chỗ dựa để cậu chút đi những tiêu cực trong mình.

Ngài bá tước nằm trên chiếc giường thân quen của cả hai nhưng giờ đây lại chỉ có một mình anh trơ trọi nằm nơi đây. Người đàn ông đấy ôm lấy cái gối Song Lãm như đang cố tìm kiếm những gì còn xót lại từ người con trai mà ngài vô cùng yêu.

- Em tàn nhẫn lắm! Sao em không chịu nghe ta nói?

Ánh mắt đó nhắm nghiền lại, đôi mày nheo lại, vẻ mặt vô cùng thống khổ kia lại bất chợt cười lên, một nụ cười như tự chế giễu chính bản thân:

- Lúc trước ta cũng chưa bao giờ từ ban đầu mà chịu nghe em giải thích. Kết quả bây giờ thật cũng đúng là rất xứng

Tiếng cười là biểu tượng cho sự vui vẻ nhưng lúc này tiếng cười đó ngày càng lớn thì càng biểu lộ rõ sự bất lực, sự chua xót và cả sự nhạo báng chính bản thân ngài.

Vị quản gia ở bên ngoài cánh cửa phòng vừa muốn đưa tay lại gõ cửa thì lại rút tay về. Ngài bá tước hoá điên rồi sao?

Nhưng vì nhiệm vụ và nghĩa vụ của một người quản gia chân chính thì người đàn ông có tuổi này cũng quyết định gõ vào cánh cửa đơn giản nhưng lại rất đáng sợ này:

- Ngài bá tước, cậu Song Lãm đã được bạn đến đón đưa đi rồi.

- Ừ!

Một câu nói cũng khiến con người ta lạnh sống lưng, tiếng cười kia cũng được dập tắt hoàn toàn. Ngài quản gia chỉ có thể để ngài bá tước tự bình tĩnh mà đi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ở phía của Song Lãm thì do cậu đã khóc quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Xe dừng trước cửa nhà thì bản thân Khải Mạc cũng không dám đánh thức con người này.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cậu khóc sức cùng lực kiệt?

- Tôi đúng là vô dụng mới không thể che chở cho cậu

- Tới nhà rồi sao?

Lời nói từ Song Lãm phát ra khiến cho Khải Mạc phải giật mình nhưng vẫn luôn giữ được sự nhẹ nhàng đối với cậu:

- Để tôi đưa cậu vào nhà

Bước vào căn nhà rộng rãi nhưng lại vô cùng trống vắng. Nơi đây còn ảm đạm hơn nhà của ngài bá tước ít nhất nơi đó còn có bác quản gia:

- Mẹ cậu có ở đây không?

- Bà ấy mất hai năm trước rồi, còn cha mình thường xuyên đi công tác... để mình đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Chàng trai nghe được mẹ cậu đã mất thì đã có đôi lúc rơi vào trầm tư. Lời hứa năm đó con đành phải thất hứa rồi. Mong dì có tha thứ cho con.

Song Lãm vẫn luôn giữ vẻ bình thường đi theo bạn mình vào một căn phòng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Cách bố trí cũng rất hợp ý cậu:

- Nhà cậu đến phòng cho khách cũng tốt như thế hả?

Khải Mạc nhìn ngắm toàn diện cả căn phòng mà mỉm cười, mình vẫn luôn muốn có thể cùng cậu chung sống dưới một mái nhà.

- Cậu cũng hiểu tính mình mà! Thích sạch sẽ

- Cảm ơn cậu...

- Không phải như thế... được cậu nhớ đến thì mình rất vui. Nếu đêm nay cậu không ổn thì mình có thể ở bên...

- Không cần đâu, vào sáng mai mình sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe. Giờ cũng đã khuya lắm rồi cậu nên tiếp tục giấc ngủ của mình đi

Chàng trai đầy năng lượng ấy lúc này cũng cười rất tươi rồi đóng cửa phòng lại. Một nụ cười chẳng có chút cảm xúc nào thể hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

Khi cánh cửa đóng lại thì Song Lãm cũng đã chẳng trụ nổi nữa. Cậu ngã khụy xuống nền nhà, cậu vô cùng dằn vặt và đau khổ.

"-... Con người thì thời gian có giới hạn nếu lỡ sau này không có con thì con trai ta không biết sẽ ra sao nữa"

"- Hai người thật hạnh phúc nhưng lại cũng thật không phù hợp. Bên cạnh càng lâu thì sẽ càng đau khổ"

"- ... ngài ấy quằn quại, đau khổ vô cùng, lúc đó ngài bá tước đúng là rất thảm hại..."

Những lời nói chỉ như thoáng qua nhưng cứ mãi quẩn quanh, không ngừng xuất hiện trong tâm trí chàng trai.

- Đúng thật con người và ma cà rồng không nên đến bên nhau... cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể là âm dương cách biệt...

Nước mắt lại cứ thế mà rơi, rơi mãi không ngừng. Chàng trai trút sự phẫn nộ của mình bằng cách đấm mạnh vào nền nhà:

- Tại sao tôi lại con người? Tại sao ngài ấy lại là ma cà rồng? Tại sao số phận lại trớ trêu chúng tôi như thế hả?

Sự tức giận, oán trách số phận bất công kia lại chuyện sang sự bất lực đến tột cùng của một nhân loại không thể nào cãi mệnh trời.

Càng khóc thì lại càng thấy khó thở nhưng đến lúc này cậu chẳng thể nào dừng lại được nữa, chẳng thể kiểm soát được những giọt nước mắt này.

- Kết thúc bây giờ là điều tốt nhất... khi chưa sâu đậm ngài ấy chưa có tình cảm nhiều cũng dễ buông bỏ hơn... Song Song... ngài ấy cũng không có cảm xúc với người này...

Hơi thở như sắp bị vắt kiệt khiến cho chàng trai hô hấp cũng vô cùng khó khăn nhưng cậu vẫn cứ nghĩ về anh không ngừng:

- Ngài ấy bị cú sốc thế này chắc sẽ không còn muốn yêu con người nữa. Ngài ấy sẽ hạnh phúc...

Những tiếng khóc nức không có dấu hiệu là dừng lại. Tay cậu ôm chặt lấy lòng ngực để xoa dịu những nỗi đau đang tồn đọng trên ấy.

Đến lúc sáng thì Khải Mạc đã chuẩn bị bữa ăn sáng vô cùng chỉn chu để đãi cho người bạn cấp 3 đã rất lâu không có khoảng thời gian riêng.

Mong đồ ăn sẽ giúp cho em tốt hơn.

Song Lãm cũng đi tới chỗ bàn ăn ngon này nhưng gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp vẫn còn rất đó đều đó chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều.

Người bạn này chẳng kiềm lòng được nữa mà bước tới ôm lấy cả người chàng trai nhỏ này vào trong lòng của mình.

Điều đáng kinh ngạc lúc này là cánh cửa nhà được mở ra và người đi vào cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Phó Lãng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện