Ngài bá tước lập tức dừng xe lại, cả anh và cậu đều vội vã đi xuống xem chàng trai kia. Trong lúc ấy ánh mắt của Phó Lãng vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhân loại này.

Sao có thể như thế được? Song Lãm thì không ngừng lay và gọi người con trai này nhưng chẳng có chút động tĩnh gì hết.

- Cậu bị làm sao vậy? Cậu gì ơi!

Người đàn ông vô cùng chủ động, nhanh nhạy bế người con trai bị ngất kia đặt vào xe mà khiến cho Song Lãm cũng cảm thấy khá bất ngờ vì điều ấy.

Anh hết sức khẩn trương ngồi vào xe, vừa lái vừa gọi điện thoại với vẻ mặt hết sức căng thẳng, ánh mắt còn đôi lúc nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát người con trai xa lạ ở ghế sau:

- Chuẩn bị cho ta phòng đặt biệt. Ta đang đưa người đến.

Ngài ma cà rồng lại chẳng hay biểu hiện của mình đã thái quá khi đối với một người lần đầu gặp mặt. Cậu cũng vô thức nhìn lại người ở phía sau lưng.

Người này sao lại cho mình cảm giác thân thuộc thế kia? Còn ngài ấy sao lại như thế này?

Sau khi đưa người con trai đó vào trong, ngài bá tước ở bên ngoài lại vô cùng hồi hộp. Song Lãm nắm lấy bàn tay anh:

- Ngài sao vậy? Ngài biết người đó sao?

- Ta... ta cũng không biết đúng không?

Bác sĩ khi này đi ra thì ngài bá tước lập tức đi đến chỗ vị bác sĩ ấy. Anh vô cùng hoang mang hỏi thăm tình hình bệnh nhân:

- Người đó bị sao vậy bác sĩ? Có vấn đề nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

- Bệnh nhân có vẻ như chẳng nhớ được gì hết...

Phó Lãng liền đi vào trong phòng bệnh nhìn thấy người bệnh đó ngồi dậy thì phải sửng sờ. Phong cách nhẹ nhàng, nhã nhặn và thư sinh đầy quen thuộc này không khỏi khiến anh kinh ngạc.

- Cậu không nhớ bản thân là ai sao?

Người con trai ngồi trên giường bệnh chỉ có thể lắc đầu trong mơ hồ. Cậu càng muốn nhớ ra bản thân là ai thì đầu lại rất đau, gương mặt hết sức khó chịu.

Anh muốn tiến đến gần nhưng rồi lại giậm chân tại chỗ. Bác sĩ khi này cũng đi vào mà trấn an người con trai này. Song Lãm cũng bước theo vào trong:

- Hay mình đưa người này về nhà rồi đăng tin để người thân cậu ấy đến tìm.

- Cũng được.

Song Lãm đưa ánh mắt sang phía người bệnh nhân ấy. Không biết cậu là ai nhưng sự xuất hiện này cũng là một điều tốt. Ánh mắt đầy tình cảm của cậu lại vô thức nhìn sang vị bá tước bên cạnh.

Về đến nhà thì cả ngài quản gia cũng có biểu hiện bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhân loại lạ lẫm này nhưng có vẻ lại chẳng phải xa lạ.

- Đưa người này vào trong phòng khách.

Bác quản gia nhìn người này chằm chằm một hồi thì mới bị tiếng ho của Song Lãm đánh tỉnh mà dẫn người đi. Sao có thể giống như vậy được?

Hai người đó đi lên lầu thì người đàn ông cũng kéo chàng trai nhỏ của mình ngồi xuống ghế để nói chuyện rõ ràng với nhau:

- Em có cảm giác gì với người đó không?

- Cảm giác gì được chứ...? Có gì đó rất lạ... mà không thể nói thành lời

- Em và người vừa đưa về đều có nguyên khí của người đó. Đặc biệt cậu ta còn mạnh hơn cả em, đều này cũng có thể giải thích sao tính cách của em lại khác người đó như vậy!

Những thông tin này làm cho đầu cậu loạn hết cả lên. Những kiến thức mới lạ dung nạp vào đầu một cách mơ hồ quá rồi.

- Nghĩa là cậu ấy mới thật sự là kiếp sau của người đó à?

- Cũng có thể... nhưng...

- Đúng là chuyện thần kỳ thật đó.

Gương mặt cậu trở nên háo hức đến bất ngờ nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Người đàn ông ngồi lại gần, dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm ấy:

- Bây giờ không quan trọng nữa. Người lúc này ta yêu là em... kiếp trước kiếp sau là ai cũng không quan trọng nữa. Ta yêu em!

Ngài bá tước ôm lấy nhân loại yếu ớt này vào trong lòng để xoa dịu cảm xúc phức tạp đó. Người con trai ôm lấy anh nhưng đầu đã có suy tính riêng.

Như vậy thì càng tốt!

Hai người lại tiếp tục trang hoàng nhà cửa, Song Lãm đứng lên thang để treo cái rèm mới. Phó Lãng đứng ở dưới nhắc nhở:

- Em nhớ cẩn thận!

- Em là người siêu cẩn thận đó

Mới vừa nói như thế thì cậu đã loạng choạng, không vững mà rơi xuống nhưng cũng thật may mắn là người đàn ông bên dưới đã bắt được:

- Em cẩn thận như vậy sao?

Vừa nói còn vừa ngắt cái mũi nhỏ xinh kia, cậu lại hôn vào má ngài bá tước và kèm theo nụ cười ngượng ngùng:

- Có ngài bên dưới thì em cần gì phải lo.

- Để ta làm cho

Vị trí đã được thay đổi, vị ma cà rồng ấy đã leo lên thang và chàng trai ở dưới giữ thang cho anh. Trong khi đó người mất trí nhớ kia lại đi xuống lầu, Song Lãm nhìn thấy liền bỏ mặc anh mà đi qua đó:

- Cậu thấy khoẻ hơn chưa?

Ngài bá tước đứng trên thang mà ngỡ ngàng không ngờ con thỏ ngốc nhà mình có thể dửng dưng mà đi thế này. Ngài ma cà rồng đây di chuyển siêu nhanh đi đến trước mặt Song Lãm:

- Em không lo cho ta chút nào sao?

- Em quên mất

- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ và còn cho tôi chỗ ở như thế này! Tôi vô cùng biết ơn hai người.

Người bệnh nhân mất trí nhớ đứng bên cạnh đó cũng đã lên tiếng, người con trai lại đặt sự chú ý lên người này:

- Cậu tên gì?

- Tên... gì? Tôi... tôi... không nhớ...

- Em sao vậy cậu ta mất trí rồi không nhớ đâu. Vậy cứ gọi là Song Song đi - Phó Lãng lên tiếng

Không ngờ khi Song Song cười lên lại rất đẹp, rất ấm áp làm sáng bừng cả khuôn mặt. Khoảnh khắc đó làm cho ánh mắt của người đàn ông không rời khỏi được:

- Nghe hay lắm! Tôi rất thích!

- Tôi quên giới thiệu, tôi là Song Lãm còn ngài ấy là Phó Lãng.

- Tôi sẽ ghi nhớ. Vậy có gì để tôi giúp được không? Không làm gì thì tôi không thoả mái lắm!

Song Lãm nhìn bao quát xung quanh ngôi nhà lớn đã được bác quản gia chăm sóc chu đáo thì phân vân không biết việc gì:

- Ờ... thì... cậu phụ bác quản gia gì đi hay có thể vào dọn dẹp phòng cậu

- Được, tôi sẽ làm ngay

Người con trai với cái tên Song Song ấy đã nhanh chóng đi đến chỗ quản gia, đã nhanh chóng hoà nhập với bầu không khí trong ngôi nhà này. Chính bản thân Song Lãm cũng cảm thấy vui mà bất giác cười.

Phó Lãng chỉ đứng quan sát cậu mà vô cùng thắc mắc, không hiểu sao Song Lãm lại có vẻ như rất thân với này, em ấy dường như đang muốn làm gì đó?

Đến lúc chiều thì ngài bá tước ở trong phòng làm việc mà lục tìm mọi thứ loạn hết cả lên, anh vội vàng tìm cuốn sách gì đó:

- Ta phải tìm hiểu xem nguyên nhân gì lại có hai người có nguyên khi giống người đó. Không thể nào có chuyện quái lạ như thế!

Ngài ta lại trở nên vui mừng khi đã tìm thấy được cái mình cần mà đã ngồi chăm chú đọc rất cẩn thận. Quyết tâm phải giải quyết rõ được vấn đề này.

Trong lúc này ở dưới nhà bếp thì như lời đã hứa, Song Lãm đã vào bếp làm một bữa cơm thịnh soạn để đãi cho anh. Cậu Song Song ở cạnh phụ việc, chạy tới lui không ngừng để giúp.

- Song Lãm và cái anh mặt hung dữ kia là người yêu của nhau sao?

- Sau này đừng gọi ngài ấy như vậy! Có kêu bằng ngài bá tước và về việc của chúng tôi thì cậu nói đúng rồi

- Nhìn ngài bá tước có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm Song Lãm đó.

Chàng trai chỉ khẽ mỉm cười đi đến gần Song Song rồi ngồi xuống trước mặt người con trai mất trí ấy:

- Cậu có cảm giác gì với Phó Lãng không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện