Chưa có sự đồng ý thì Song Lãm đã bị đưa đi khỏi chỗ đó mà đến trên sân thượng của một toà nhà cao ở nơi này:

- Ngài đưa em đến đây để làm gì vậy? Ngắm cảnh sao? Phó Lãng chẳng nói gì mà nhìn ra bầu trời xa kia, chàng trai cũng thế mà bất giác nhìn theo.

Trên bầu trời u tối ấy lại dần bắt đầu xuất hiện nên những đóm đỏ và rồi dần nhiều hơn nữa. Nhìn kĩ thì mới phát hiện đó là những đó hoa hồng phát sáng đang bay lơ lửng.

Những bông hoa đó đang bay từ khắp nơi tụ họp về một chỗ và bất ngờ có những cánh hoa từ trên cao rơi xuống chỗ của Song Lãm.

Đôi mắt ấy sáng bừng nhìn những cánh hoa xinh đẹp ấy, đều đáng kinh ngạc chưa dừng lại. Những cây hoa bất tử đột ngột xuất hiện xung quanh cậu mà tỏa sáng.

- Đẹp quá đi!

Một tiếng bùm lớn đã thu hút sự chú ý của chàng trai. Trên bầu trời cao ấy những bông hoa hồng đã ghép lại thành dòng chữ "Kết hôn với ta"

Chưa hết sự ngạc nhiên thì Phó Lãng đang đứng bên cạnh đã khụy gối xuống đưa ra hộp nhẫn sáng chói ấy:

- Em đồng ý không?

Một khung cảnh lãng mạn bao trùm bởi loài hoa bất tử mà con người này yêu thích. Trước mặt cũng là người mà cậu đem lòng yêu nhưng giờ đây cậu lại do dự.

"Con người thì thời gian có giới hạn nếu lỡ sau này không có con thì con trai ta không biết sẽ ra sao nữa"

Lời nói của người mẹ hiện về trong tiềm thức của người con trai ấy. Cậu rất cảm động, rất yêu anh nhưng rồi làm sao có thể làm trái lại quy luật tự nhiên được chứ!

- Em... xin lỗi! Ngài cho em thêm thời gian được không?

Song Lãm thật sự vô cùng sợ người đàn ông ấy sẽ cảm thấy tổn thương, sẽ đau lòng vì lời từ chối này. Đôi mắt cậu lúc này lại đỏ hoe như sắp khóc, ngài bá tước đứng lên vuốt ve khuôn mặt cậu:

- Ta sẽ đợi em. Tất cả là do ta quá vội vàng rồi!

Người con trai ấy ôm lấy anh, ôm thật chặt anh. Mình vậy mà đã từ chối Phó Lãng! Tại sao vậy hả? Em xin lỗi! Em xin ích kỷ chỉ vì muốn bên cạnh ngài...

Ngài bá tước cứ thế mà đưa Song Lãm về nhà của bọn họ ở nhân loại. Ngài ấy không tức giận, không điên cuồng mà lại trầm tĩnh đến kì lạ.

Sau khi tắm rửa thay đồ thì chàng trai ngồi trên giường nhìn vào nhà tắm kia để đợi người đàn ông. Khi anh bước ra thì cậu nhanh chóng đi lại ôm lấy anh:

- Ngài giận em đúng không?

- Không có đâu... em đừng nghĩ nhiều

Vị bá tước nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai và chỉ đơn giản như thế mà ngã lưng xuống giường nằm, không còn một chút tương tác gì với cậu.

Người con trai chẳng chịu từ bỏ mà đến trước mặt anh để nằm xuống, chui vào trong lòng của anh:

- Phó Lãng... đừng giận em nữa mà! Mai mình cùng nhau đi chơi... à không đi hẹn hò nha!

- Em thích là được rồi

- Vậy ngài không thích sao?

Cậu thoát ra khỏi người đàn ông mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh đó của anh:

- Được đi hẹn hò với em ta vui lắm đó biết không?

Anh nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn. Chàng trai vui vẻ ôm lấy người đàn ông trong lòng.

Sau này thì sao chứ!

Bây giờ được hạnh phúc bên ngài ấy cũng là rất tốt rồi.

Khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Song Lãm đã ngồi dậy lay người của vị ma cà rồng này:

- Ngài thức đi! Mình cùng nhau đi xem mặt trời mọc

Một sự dứt khoát mạnh mẽ mà anh đã kéo cậu lại vào trong lòng của mình. Cậu không nhân nhượng cắn vào người anh làm cho vị bá tước ấy cũng bừng tỉnh:

- Em là chó sao? Cắn đau quá đó!

- Chắc giống ngài á hay thích cắn người

Song Lãm kéo cả cơ thể to lớn kia ngồi dậy còn vỗ vào gương mặt đẹp trai không tì vết ấy:

- Ngài không muốn đi hẹn hò nữa sao?

Nghe được câu hẹn hò thì anh cũng tỉnh táo hẳn ra, đôi mắt vô cùng hứng thú và tràn đầy phấn khích:

- Đi, đi nhanh nào!

- Không gấp vậy đâu. Thay đồ ngủ ra đi đã

Mặt trời lắp ló phía chân trời, nơi giao nhau giữa đại dương bao la và bầu trời trong xanh pha chút ánh vàng.

Màu nắng dịu dàng của buổi bình minh sớm mai rọi vào khuôn mặt của hai người con trai đang ngồi trên bãi cát vàng.

Tiếng sóng biển hoà cùng tiếng gió rì rào bên tai tạo nên giai điệu du dương nhẹ nhàng. Cậu tựa đầu vào vai anh:

- Được xem mặt trời mọc cùng người mình yêu đúng là hạnh phúc

- Đột nhiên lại ngọt ngào với ta quá vậy?

- Tại em yêu ngài quá rồi đó

Câu nói đơn giản khiến cả hai không hẹn mà cùng nhau cười. Cười vì tình yêu đẹp đẽ hay vì khoảnh khắc tuyệt vời của lúc này.

Một con người nắm tay của một ma cà rồng rong ruổi khắp nơi trong thành phố. Họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp hình lưu giữ lại những giây phút tuyệt vời này.

Trời dần về buổi xế chiều, hai người ấy cùng nhau đi dạo trên lề đường ven một con sông:

- Có chuyện vui hay buồn gì thì em cũng thường ra đây lắm! Ngài là người đầu tiên em đưa đến đây đó

- Em đang đưa ta vào cuộc sống của em? Ta rất vui vì nhận được sự đặt ân này của em

- Nghe khoa trương quá rồi

Song Lãm kéo Phó Lãng ngồi xuống một cái ghế đá nhìn ra dòng sông tĩnh lặng không ồn ào, náo nhiệt như trốn đô thị phồn hoa:

- Đây là căn cứ bí mật đó. Chứa đựng nhiều câu chuyện của em lắm!

- Sau này ta cũng có thể là người nghe em kể

Chàng trai nhìn qua khuôn mặt chân thành ấy chỉ khẽ mỉm cười mà nắm cánh tay và tựa đầu vào lòng anh:

- Khi còn rất nhỏ, em là trẻ mồ côi chỉ có thể đi khắp nơi tìm đồ ăn đến mức phải tranh giành với một con chó... cũng may mắn được ông bà thương nhận nuôi rồi cho em ăn học nhưng vừa hết cấp 3 thì hai người ấy cũng vì bệnh mà mất...

Cảm xúc lúc này lại giống như những ngày tháng tồi tệ ấy. Cậu của bây giờ không muốn bản thân vì không có tiền mà phải để người bên cạnh chịu khổ.

Nhưng giờ đây người bên cạnh này lại chẳng thiếu tiền chút nào!

Vị bá tước nắm lấy bàn tay nhỏ đó của người con trai. Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:

- Ta xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn. Ta nhất định không bao giờ để em phải như vậy nữa! Ta sẽ luôn bên cạnh em

Cái xúc cảm không vui ngày ấy nhanh chóng được chàng trai đá ra khỏi tâm trí mình. Cậu nhanh chóng vực dậy bản thân:

- Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi xem phim ngoài trời thôi!

Chiếc xe hơi hạng cao cấp này đậu cùng chiếc xe khác phải khiến những người có mặt phải tò mò.

Phim cũng đã bắt đầu, hộp bắp được để chính giữa chỗ ngồi của cả hai. Không khí trong xe như này cũng thật là rất đặc biệt và riêng tư.

Ngài bá tước nhìn dáng vẻ nghiêm túc xem phim đó thì lại muốn trêu ghẹo nhóc con này. Anh lấy rất nhiều bắp đút cho chàng trai ăn.

Cậu vẫn ăn rất ngon miệng thì lại có bắp rơi xuống quần, những ngón tay thon dài của ngài ma cà rồng đây chạm lên đó và thật ra cũng đã chạm trúng tiểu Song Lãm.

Người con trai ấy mải mê coi phim mà không để ý những hành động đấy thì anh lại càng thích thú hơn.

Không chỉ dừng lại ở cái chạm mà giờ đây là bóp. Lúc này chính cậu đã nhận ra mà nhìn vị bá tước ấy vô cùng sắc bén:

- Ngài muốn gì đây? Tập trung xem phim đi

- Ta muốn tập trung cùng em làm việc thú vị khác hơn

Bàn tay đó của anh lả lướt trên khuôn ngực của cậu rồi anh dần tiếp cận đến mục tiêu thì bị chàng trai thẳng tay đẩy ra:

- Ngài ngoan ngoãn ngồi yên đó! Còn nổi máu biến thái thì em sẽ không đi hẹn hò với ngài nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện