Người mẹ nhìn qua sắc mặt khó chịu của người con trai mà chỉ có thể cười ngượng:
- Phó Lãng ngồi xuống đi con
Người đàn ông quan sát chàng trai nhỏ rồi cũng chỉ có thể nắm tay lại để giữ bình tĩnh, ngồi xuống cạnh cậu.
Sau khi giới thiệu từng người từ chị gái, em trai, mẹ và cả người dì này. Dì thấy họ chịu nhượng bộ thì lại chẳng chịu dè dặt nữa, gương mặt bà lại tỏ rõ sự khinh rẻ đối với cậu:
- Mặt mũi cũng không đẹp lắm nhìn cứ ngu ngu vậy mà cũng lừa được thằng cháu ta
Lúc này cái máu nóng của cậu đã lên nhưng vẫn cố kiềm chế lại, dặn lòng phải bình tĩnh:
- Con cảm ơn dì đã khen ngợi!
- Loài người như ngươi đúng là hạ đẳng, ngu xuẩn...
Lời nói chưa ra khỏi miệng thì Phó Lãng đã muốn ra tay nhưng mẹ anh đã tát người phụ nữ này:
- Tôi không cho phép chị ức hiếp con dâu tôi. Mời chị về cho
Bà ta tức giận đứng bật dậy thì đúng lúc này ngài bá tước đã phẫn nộ bóp chặt cổ của bà ta với móng tay sắt nhọn ghim vào cổ:
- Nếu còn muốn sống thì cút!
Anh thả tay ra thì người đàn bà này sợ hãi bỏ chạy. Cậu cũng khẽ nắm lấy tay của anh, tâm trạng người đàn ông cũng trở nên tốt hơn.
- Ở nhà có bị mất gì không? Câu nói của Phó Lãng đã làm cho một cô người hầu bên cạnh run rẩy và đều đó cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh.
Bị một sức nào đó dán chặt vào tường đầy đau đớn, cô gái không ngừng cầu xin:
- Bá tước... xin ngài tha tôi. Tôi chỉ muốn có thêm tiền để cho em trai đi học thôi! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ dám nữa đâu...
Vẻ mặt hoảng sợ, yếu ớt không ngừng lên tiếng. Song Lãm ngồi cạnh anh cũng cảm thấy xót, nắm lấy tay anh:
- Phó Lãng... thôi bỏ qua đi
- Em dễ tin người quá rồi. Những lời này không đáng tin chút nào
- Phó Lãng! Ngài hứa gì với em
Người đàn ông nheo mày rồi cũng bỏ ra để cô hầu đó ngã xuống nền nhà. Ánh mắt anh vẫn rất hung dữ nhìn cô:
- Không có Song Lãm thì ngươi đừng hòng bước ra khỏi đây
- Cảm ơn bá tước! Cảm ơn bá tước phu nhân!
Chàng trai thấy vẻ mặt hung dữ đó của Phó Lãng thì lại lườm anh, nói thì thầm vào tai anh:
- Hỗ trợ cho cô ấy thêm tiền để nuôi em trai đi. Nhớ phải tỏ thái độ đàng hoàng.
Nghe những lời của cậu nói thì liếc nhìn qua cô hầu đáng thương đang quỳ bên dưới:
- Bước qua đây!
Cô gái run sợ, đi những bước chân nặng nề đến gần vị bá tước hắc ám đấy. Anh lấy trong túi ra một cái thẻ ném vào người cô, cậu liền đưa ánh mắt lườm anh.
- Lấy mà nuôi em trai
Cô gái vui mừng nhặt tấm thẻ lên rồi lại quỳ xuống lạy họ thì chàng trai đỡ cô lên:
- Cảm ơn ngài! Ngài không tàn nhẫn như người khác nói, ngài thật sự rất tốt bụng. Cảm ơn ngài rất nhiều!
- Không phải lạy vậy đâu. Ngài bá tước trước giờ luôn rất tốt bụng
Người hầu đó cũng rời đi và người em trai ngồi trước mặt lại cười không ngừng:
- Anh ấy mà tốt sao? Cậu có phải nói anh tôi không vậy?
- Câm miệng! Ăn cơm thôi!
Vào trong nhà bếp Song Lãm không biết làm gì khi mọi người đều có công việc riêng của mình nên cậu đã lấy trái cây ra gọt:
- Con để cho thằng em trai này làm đi
Người mẹ nói vậy thì cậu em trai đi tới cầm lấy dao nhưng không ngờ lại xước qua da cậu, làm chảy máu. Một ma cà rồng non như em trai thì không thể nào chống cự lại được trước mùi màu nên liền muốn nhào tới người cậu.
Phó Lãng đột ngột xuất hiện đánh người em trai này văng vào tường gây ra một tiếng động vô cùng lớn. Anh nắm lấy tay cậu liếm lấy những giọt máu đó và tình cờ vết thương cũng hồi phục.
- Em có sao không?
- Em không có gì nhưng mà em trai anh...
Cậu em trai đó cũng dần khôi phục mà đứng dậy, vặn vẹo cả người một lúc thì hờn trách anh mình:
- Anh không nể tình chút nào hết! Muốn em đầu thai luôn sao?
- Xấu hổ cho gia tộc Hoàng Tước khi có người không khống chế được cơn khát máu thế này
Lời nói nặng lời này làm cho cả chính chàng trai cũng cảm thấy khó chịu mà bấu chặt tay anh:
- Ngài nói chuyện kiểu gì vậy! Không sao rồi, mọi người ăn cơm thôi!
- Chỉ có anh dâu mới trị được tính của anh
Nghe từ anh dâu kia thì Song Lãm cũng thấy ngượng ngùng, anh thì lại rất vui mà cùng mọi người dùng bữa.
Trong lúc ăn thì Phó Lãng không ngừng gắp thức vào chén cho người con trai bên cạnh mình mà làm cho chị gái lên tiếng:
- Em gắp đầy chén thì sao người ta ăn được nữa hả?
- Chị quản nhiều quá đó - Anh khó chịu
- Kệ nó đi! Trước giờ chưa từng thấy ai khiến nó phục tùng thế này, con đúng là giỏi đó Song Lãm - Mẹ cũng lên tiếng
Chàng trai chỉ mỉm cười mà không biết nên nói gì, quằn quại lắm mới thuần phục được tên ma cà rồng này đó.
Ăn xong thì ngài bá tước lại đưa người con trai ấy đi dạo, tham quan lãnh địa ma cà rồng nhưng trước khi đi người đàn ông lại ôm cậu:
- Như vậy thì trên người em sẽ có mùi của ma cà rồng.
- Đơn giản vậy sao?
Cậu cảm thấy ngờ vực nhưng vẫn nắm tay anh đi trên đường. Ngài bá tước khẽ nhếch mép cười, em đúng là khờ do ta đã tạo lớp màng ngăn chặn hơi thở loài người của em rồi.
Ôm thì chỉ do ta muốn lừa em thôi!
Cách sống, sinh hoạt của những ma cà rồng cũng không có gì quá lạ mà cái lạ là ai cũng đều rất trắng. Họ như đang phát sáng vậy!
Trang phục cũng toàn là màu tối, u ám đến rùng mình nhưng những cái đèn lồng được trang trí rất đẹp và bắt mắt.
Chàng không hiểu sao ở đây cũng có bán rau, thịt, cá, trứng sữa và đồ uống giống như loài người, đúng là dấu chấm hỏi lớn:
- Ở đâu ra những thực phẩm này vậy?
- Đều là đồ nhân tạo cũng giống máu nhân tạo. Chỉ thỏa mãn cho ma cà rồng ở đây có trải nghiệm giống con người
- Lạ thật! Mà nếu em ăn thì có sao không?
- Bình thường thôi nhưng chỉ...
Chưa nói hết câu thì chàng trai vô cùng háo hức đến những gian hàng bán những món đồ ăn phong phú đầy mới lạ kia để nếm thử mùi vị.
Cậu thì mua, anh bên cạnh thì trả tiền đi được một lúc thì hai người đã trở thành khách hàng thân thiết của họ:
- Không hiểu sao bụng em có thể chứa nhiều như vậy?
- Em muốn ăn thì không có gì ngăn cản được đâu
Ngài bá tước lại rất vui vẻ cười nói không ngừng với người con trai ấy suốt quãng đường này. Một lúc anh vào nhà vệ sinh còn cậu ở ngoài đợi.
Đang đứng đó thì gặp phải ba kẻ ma cà rồng với vẻ mặt bậm trợn nhưng khuôn mặt lại cười lên rất biến thái:
- Cậu nhóc nhà ai mà nhìn ngon thế này!
- Dáng vẻ rất vừa miệng đó
- Ngoan ngoãn mà đi theo bọn anh
Song Lãm nhướng mày đầy mệt mỏi với những kẻ ngu dốt chỉ biết tìm tới đường chết này:
- Phiền các anh tìm người khác.
- Trời ơi lời nói cũng ngọt ngào quá rồi đấy!
Người con trai siết chặt lấy nắm đấm, thật muốn đánh cho mềm xương những kẻ này nhưng bọn chúng là ma cà rồng phải tỉnh táo lại.
Đám này thấy cậu đứng yên thì cảm thấy thích thú đang tiến lại muốn đụng chạm vào làn da mềm kia thì bị sức mạnh nào đó đánh bay đi.
Những kẻ này vô cùng hoang mang đứng lên lại nhìn ngó xung quanh thì ngài bá tước đã ôm lấy cái eo nhỏ của người đẹp:
- Các ngươi tìm cái chết!
Bọn ma cà rồng này trở nên hoảng sợ trước nguồn năng lượng mạnh mẽ từ người đàn ông này toả ra mà chẳng nói thành lời. Anh đang định ra tay thì có một giọng nói vang lên:
- Phó Lãng cậu vẫn nóng tính như xưa
- Phó Lãng ngồi xuống đi con
Người đàn ông quan sát chàng trai nhỏ rồi cũng chỉ có thể nắm tay lại để giữ bình tĩnh, ngồi xuống cạnh cậu.
Sau khi giới thiệu từng người từ chị gái, em trai, mẹ và cả người dì này. Dì thấy họ chịu nhượng bộ thì lại chẳng chịu dè dặt nữa, gương mặt bà lại tỏ rõ sự khinh rẻ đối với cậu:
- Mặt mũi cũng không đẹp lắm nhìn cứ ngu ngu vậy mà cũng lừa được thằng cháu ta
Lúc này cái máu nóng của cậu đã lên nhưng vẫn cố kiềm chế lại, dặn lòng phải bình tĩnh:
- Con cảm ơn dì đã khen ngợi!
- Loài người như ngươi đúng là hạ đẳng, ngu xuẩn...
Lời nói chưa ra khỏi miệng thì Phó Lãng đã muốn ra tay nhưng mẹ anh đã tát người phụ nữ này:
- Tôi không cho phép chị ức hiếp con dâu tôi. Mời chị về cho
Bà ta tức giận đứng bật dậy thì đúng lúc này ngài bá tước đã phẫn nộ bóp chặt cổ của bà ta với móng tay sắt nhọn ghim vào cổ:
- Nếu còn muốn sống thì cút!
Anh thả tay ra thì người đàn bà này sợ hãi bỏ chạy. Cậu cũng khẽ nắm lấy tay của anh, tâm trạng người đàn ông cũng trở nên tốt hơn.
- Ở nhà có bị mất gì không? Câu nói của Phó Lãng đã làm cho một cô người hầu bên cạnh run rẩy và đều đó cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh.
Bị một sức nào đó dán chặt vào tường đầy đau đớn, cô gái không ngừng cầu xin:
- Bá tước... xin ngài tha tôi. Tôi chỉ muốn có thêm tiền để cho em trai đi học thôi! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ dám nữa đâu...
Vẻ mặt hoảng sợ, yếu ớt không ngừng lên tiếng. Song Lãm ngồi cạnh anh cũng cảm thấy xót, nắm lấy tay anh:
- Phó Lãng... thôi bỏ qua đi
- Em dễ tin người quá rồi. Những lời này không đáng tin chút nào
- Phó Lãng! Ngài hứa gì với em
Người đàn ông nheo mày rồi cũng bỏ ra để cô hầu đó ngã xuống nền nhà. Ánh mắt anh vẫn rất hung dữ nhìn cô:
- Không có Song Lãm thì ngươi đừng hòng bước ra khỏi đây
- Cảm ơn bá tước! Cảm ơn bá tước phu nhân!
Chàng trai thấy vẻ mặt hung dữ đó của Phó Lãng thì lại lườm anh, nói thì thầm vào tai anh:
- Hỗ trợ cho cô ấy thêm tiền để nuôi em trai đi. Nhớ phải tỏ thái độ đàng hoàng.
Nghe những lời của cậu nói thì liếc nhìn qua cô hầu đáng thương đang quỳ bên dưới:
- Bước qua đây!
Cô gái run sợ, đi những bước chân nặng nề đến gần vị bá tước hắc ám đấy. Anh lấy trong túi ra một cái thẻ ném vào người cô, cậu liền đưa ánh mắt lườm anh.
- Lấy mà nuôi em trai
Cô gái vui mừng nhặt tấm thẻ lên rồi lại quỳ xuống lạy họ thì chàng trai đỡ cô lên:
- Cảm ơn ngài! Ngài không tàn nhẫn như người khác nói, ngài thật sự rất tốt bụng. Cảm ơn ngài rất nhiều!
- Không phải lạy vậy đâu. Ngài bá tước trước giờ luôn rất tốt bụng
Người hầu đó cũng rời đi và người em trai ngồi trước mặt lại cười không ngừng:
- Anh ấy mà tốt sao? Cậu có phải nói anh tôi không vậy?
- Câm miệng! Ăn cơm thôi!
Vào trong nhà bếp Song Lãm không biết làm gì khi mọi người đều có công việc riêng của mình nên cậu đã lấy trái cây ra gọt:
- Con để cho thằng em trai này làm đi
Người mẹ nói vậy thì cậu em trai đi tới cầm lấy dao nhưng không ngờ lại xước qua da cậu, làm chảy máu. Một ma cà rồng non như em trai thì không thể nào chống cự lại được trước mùi màu nên liền muốn nhào tới người cậu.
Phó Lãng đột ngột xuất hiện đánh người em trai này văng vào tường gây ra một tiếng động vô cùng lớn. Anh nắm lấy tay cậu liếm lấy những giọt máu đó và tình cờ vết thương cũng hồi phục.
- Em có sao không?
- Em không có gì nhưng mà em trai anh...
Cậu em trai đó cũng dần khôi phục mà đứng dậy, vặn vẹo cả người một lúc thì hờn trách anh mình:
- Anh không nể tình chút nào hết! Muốn em đầu thai luôn sao?
- Xấu hổ cho gia tộc Hoàng Tước khi có người không khống chế được cơn khát máu thế này
Lời nói nặng lời này làm cho cả chính chàng trai cũng cảm thấy khó chịu mà bấu chặt tay anh:
- Ngài nói chuyện kiểu gì vậy! Không sao rồi, mọi người ăn cơm thôi!
- Chỉ có anh dâu mới trị được tính của anh
Nghe từ anh dâu kia thì Song Lãm cũng thấy ngượng ngùng, anh thì lại rất vui mà cùng mọi người dùng bữa.
Trong lúc ăn thì Phó Lãng không ngừng gắp thức vào chén cho người con trai bên cạnh mình mà làm cho chị gái lên tiếng:
- Em gắp đầy chén thì sao người ta ăn được nữa hả?
- Chị quản nhiều quá đó - Anh khó chịu
- Kệ nó đi! Trước giờ chưa từng thấy ai khiến nó phục tùng thế này, con đúng là giỏi đó Song Lãm - Mẹ cũng lên tiếng
Chàng trai chỉ mỉm cười mà không biết nên nói gì, quằn quại lắm mới thuần phục được tên ma cà rồng này đó.
Ăn xong thì ngài bá tước lại đưa người con trai ấy đi dạo, tham quan lãnh địa ma cà rồng nhưng trước khi đi người đàn ông lại ôm cậu:
- Như vậy thì trên người em sẽ có mùi của ma cà rồng.
- Đơn giản vậy sao?
Cậu cảm thấy ngờ vực nhưng vẫn nắm tay anh đi trên đường. Ngài bá tước khẽ nhếch mép cười, em đúng là khờ do ta đã tạo lớp màng ngăn chặn hơi thở loài người của em rồi.
Ôm thì chỉ do ta muốn lừa em thôi!
Cách sống, sinh hoạt của những ma cà rồng cũng không có gì quá lạ mà cái lạ là ai cũng đều rất trắng. Họ như đang phát sáng vậy!
Trang phục cũng toàn là màu tối, u ám đến rùng mình nhưng những cái đèn lồng được trang trí rất đẹp và bắt mắt.
Chàng không hiểu sao ở đây cũng có bán rau, thịt, cá, trứng sữa và đồ uống giống như loài người, đúng là dấu chấm hỏi lớn:
- Ở đâu ra những thực phẩm này vậy?
- Đều là đồ nhân tạo cũng giống máu nhân tạo. Chỉ thỏa mãn cho ma cà rồng ở đây có trải nghiệm giống con người
- Lạ thật! Mà nếu em ăn thì có sao không?
- Bình thường thôi nhưng chỉ...
Chưa nói hết câu thì chàng trai vô cùng háo hức đến những gian hàng bán những món đồ ăn phong phú đầy mới lạ kia để nếm thử mùi vị.
Cậu thì mua, anh bên cạnh thì trả tiền đi được một lúc thì hai người đã trở thành khách hàng thân thiết của họ:
- Không hiểu sao bụng em có thể chứa nhiều như vậy?
- Em muốn ăn thì không có gì ngăn cản được đâu
Ngài bá tước lại rất vui vẻ cười nói không ngừng với người con trai ấy suốt quãng đường này. Một lúc anh vào nhà vệ sinh còn cậu ở ngoài đợi.
Đang đứng đó thì gặp phải ba kẻ ma cà rồng với vẻ mặt bậm trợn nhưng khuôn mặt lại cười lên rất biến thái:
- Cậu nhóc nhà ai mà nhìn ngon thế này!
- Dáng vẻ rất vừa miệng đó
- Ngoan ngoãn mà đi theo bọn anh
Song Lãm nhướng mày đầy mệt mỏi với những kẻ ngu dốt chỉ biết tìm tới đường chết này:
- Phiền các anh tìm người khác.
- Trời ơi lời nói cũng ngọt ngào quá rồi đấy!
Người con trai siết chặt lấy nắm đấm, thật muốn đánh cho mềm xương những kẻ này nhưng bọn chúng là ma cà rồng phải tỉnh táo lại.
Đám này thấy cậu đứng yên thì cảm thấy thích thú đang tiến lại muốn đụng chạm vào làn da mềm kia thì bị sức mạnh nào đó đánh bay đi.
Những kẻ này vô cùng hoang mang đứng lên lại nhìn ngó xung quanh thì ngài bá tước đã ôm lấy cái eo nhỏ của người đẹp:
- Các ngươi tìm cái chết!
Bọn ma cà rồng này trở nên hoảng sợ trước nguồn năng lượng mạnh mẽ từ người đàn ông này toả ra mà chẳng nói thành lời. Anh đang định ra tay thì có một giọng nói vang lên:
- Phó Lãng cậu vẫn nóng tính như xưa
Danh sách chương