Mới sáng sớm trời đã có cơn mưa phùn lướt nhưng rồi đã để lại trên bầu trời trong xanh một dãy cầu vòng đầy màu sắc.
Trong ngôi nhà lạnh lẽo kia dường như cũng làm cho Song Lãm dần không còn vui vẻ nữa.
Cậu ở trong khu vườn để chăm sóc cây, cắt tỉa cho chúng trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn
Tên thuộc hạ không phải đã rất nóng lòng rồi sao? Nhanh chóng đem hết chiêu trò của mình ra đi, tôi sẽ chơi cùng anh.
Đến lúc buổi trưa người con trai ấy lại tìm vào phòng làm việc, tìm ra tấm hình của của ngài bá tước và người đó để xem
Đúng thật là quá phiền não với con người này mà!
Không hiểu sao trong lòng lại rất đau, đau đến mức nước mắt lại bất giác tự rơi xuống. Sao lại xúc động như thế này? Không biết từ đâu có miếng khăn giấy được đưa đến trước mặt của chàng trai. Song Lãm nhận lấy và nhìn lên thì đó là người thuộc hạ:
- Cảm ơn anh!
Chàng trai vội vàng lau đi những giọt nước mắt không biết tại sao lại xuất hiện này. Chính mình cũng cảm thấy đau xót cho mối tình dang dở này.
- Sống như vậy đúng là không có hạnh phúc
Câu nói mở đầu của người thuộc hạ cũng chính thức bắt đầu cho cuộc chơi không cân sức:
- Hạnh phúc? Tôi cảm thấy hạnh phúc mà!
- Ngài bá tước chỉ thích chiếm đoạt và giam giữ. Cậu nghĩ bản thân sẽ muốn sống như vậy suốt đời sao?
Đúng thật là cuộc sống như vậy cũng hấp dẫn mình lắm đó chứ! Mình đúng là kì quái!
- Tôi còn thể làm gì? Ngài ấy vẫn rất tốt với tôi
- Đến thời điểm thích hợp rồi cậu cũng sẽ không chịu đựng nổi như người đó thôi! Ngài ấy không biết yêu đâu
Những mảnh kí ức nhỏ nhặt của kiếp trước như đang dần hiện ra trong tâm trí. Cảnh tượng bây giờ lại trở nên thật quen thuộc.
Kiếp trước đúng là quá dễ tin người rồi!
- Tôi làm gì được? Tôi không thể làm bất cứ điều gì hết.
- Nếu cậu muốn... thì có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp cho cậu
- Sao anh lại tốt với quá vậy?
- Tôi không muốn bi kịch kia lại xảy ra trên người cậu.
Chỉ nói ngắn gọn như thế rồi tên thuộc hạ lại đi ra khỏi nơi đó. Chàng trai còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì lại có cuộc gọi từ Khải Mạc:
- Song Lãm đến giúp tôi với. Tôi bệnh rồi, khó chịu quá, đầu óc cứ quay cuồng.
- Cậu giờ đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay
- Tôi đang ở khách sạn Vương Quang phòng 1270
Người con trai ấy lo lắng chạy vội đi, bác quản gia nhìn thấy thì không hiểu đã xảy ra chuyện gì:
- Đi đâu vậy Song Lãm?
- Con phải đi đây...
Cứ thế mà nhanh chóng ngồi vào xe lái đi, người thuộc hạ lại để lộ ra nụ cười đắt ý. Người này còn manh động hơn cả người trước.
Trong lúc đang lái xe đi thì nhận được cuộc gọi từ Phó Lãng đang định bắt máy thì điện thoại lại hết pin tắt nguồn.
Anh không liên lạc được với chàng trai nhỏ của mình thì liền gọi cho bác quản gia ở nhà:
- Ta muốn nói chuyện với Song Lãm
- Cậu Song Lãm vừa ra ngoài rồi
- Ra ngoài sao lại không nghe điện thoại của ta?
- Chắc là hết pin rồi
Ngài chủ tịch mở điện thoại ra xem định vị của xe thì thấy đang lái đi vòng vòng nên thầm nghĩ chắc cậu lái đi hít thở khí trời.
Đầu nghĩ như vậy nhưng lòng lại chẳng yên cứ như đang ngồi trên đóng lửa.
Bước chân lúc này cũng thật là nhanh chóng đi vào quầy lễ tân của khách sạn:
- Gọi bác sĩ đến đây giúp tôi. Người bạn của tôi trong phòng 1270 đang bệnh nặng
Cậu đi vào thang máy để lên phòng, thật sự là hắn ta đang muốn giở trò gì? Còn động đến người bên cạnh của mình.
Đi đến thì thấy cửa phòng không khoá thì cậu cũng bước vào thì bắt gặp ánh mắt của Khải Mạc lờ đờ và rất vô hồn.
Cậu bạn với bước chân không vững đi đến gần chỗ của cậu và lại ôm lấy người của cậu rất chặt, muốn động tay động chân thì bị đẩy ra.
Khải Mạc rất lạ, con người này không thô lỗ như vậy bao giờ! Lẽ nào là...
Song Lãm tiến đến gần ấn mạnh vào sau gáy thì cậu bạn này lại đưa tay lên ôm đầu. Đúng lúc bác sĩ cũng đi vào và đến xem:
- Người này bị sốt rồi. Không nặng lắm nhưng để tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra chút.
Người bác sĩ cùng nam nhân viên của bệnh viện này đỡ cậu bạn này đi lên xe. Chàng trai đi đến chỗ nhân viên khác:
- Lại làm phiền cô gọi đến tập đoàn của nhà họ Mộc nói là con trai họ Mộc Khải Mạc bị sốt và đã được đưa vào bệnh viện rồi. Cảm ơn cô!
Nhân viên vẫn còn ngơ ngẩn thì chàng trai đã rời khỏi đó. Song Lãm xuống nhà xe để lấy lái xe rời đi nhưng lại không lên máy:
- Xui xẻo thật chứ! Không biết là nó bị gì nữa? Để tạm ở đây đi!
Bước ra khỏi khách sạn lại nhìn thấy một cửa hàng làm đồ gốm thì con người này rất thích thú mà đi vào.
- Ông chủ cho cháu hỏi là chỗ này có bán đồ dùng cho cặp đôi không?
- Ở đây có nhiều món lắm nhưng tự tay làm ra thì lại có cảm giác rất tuyệt đó.
- Vậy cháu cũng muốn thử nữa
Một bên háo hức bắt tay vào công việc thú vị này thì ở phía khác có người cứ gọi điện mãi cho cậu mà không được.
- Em đang làm gì vậy hả? Sao lại không nghe máy ta?
Một lần nữa lại bật định vị lên xem nhưng người đàn ông đó vô cùng kinh ngạc khi thấy vị trí lại là khách sạn.
Cái điện thoại nhỏ tên trên tay chẳng nhận được chút thương tiếc gì mà bị ném mạnh vào tường, thân xác chẳng còn vẹn nguyên.
- Yến Song Lãm! Tiếc cho ta đã tin tưởng em nhiều như thế! Không đâu... bình tĩnh lại... phải về nhà xem
Ngài bá tước lại lấy trong hộp bàn ra một cái điện thoại khác và gọi đến căn dặn thư ký:
- Cho người đến khách sạn Vương Quang điều tra tung tích của Song Lãm
Với năng lực dịch chuyển siêu nhanh đó thì gần như trong tức thời đã về đến nhà. Gương mặt ngút ngàn sát khí khi nhìn thấy quản gia:
- Song Lãm đâu?
- Cậu Song Lãm đi từ trưa đến giờ chưa về.
Sự tức giận đấy đạt đến cực điểm làm cho ngài bá tước phải để lộ ra nguyên dạng của một ma cà rồng đáng sợ:
- Ngài thử cho người đi tìm xem, đừng nên mất bình tĩnh
- Ông cũng muốn quản ta?
Người thuộc hạ chứng kiến mọi việc đang diễn ra trước mắt mà trên khuôn miệng đó lại ẩn hiện một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Ánh mắt kinh sợ của bá tước như đang muốn nuốt chửng người quản gia. Thư ký lúc này lại gọi đến:
- Tôi đã phân phát thuộc hạ đi khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Người khách sạn nói Song Lãm có đến...
Điện thoại đã được dập tắt khi chính ngài bá tước lúc này đã nhìn thấy cậu quay về nhà với tâm trạng vô cùng vui.
Chẳng ai có thể lường trước là bão táp lớn như thế nào sắp xảy ra trong căn nhà u ám này.
Không khí trong ngôi nhà lúc này cũng trở nên ngột ngạt, cậu nhìn thấy nguyên hình của anh nhưng vẫn rất bình tĩnh mà còn cười tươi:
- Em có cái này hay lắm!
Chàng trai đưa cái túi ra phía trước thì bị anh hất đi, tiếng đồ bị vỡ nghe vô cùng rõ ràng. Cậu lại nhanh chóng bị anh đưa về căn phòng của cậu.
Ngài bá tước phẫn nộ nắm lấy mái tóc đó rồi mạnh tay ấn xuống giường. Song Lãm nhìn dáng vẻ ngài bây giờ cũng cảm thấy lạ.
Anh ta biết rõ nhược điểm của Phó Lãng là tính chiếm hữu cao nên đã làm cái chuyện này. Bây giờ cũng đã đến lúc thuần phục hoàn toàn...
Nhưng tất cả những tình cảm của cậu đã bị anh làm vỡ tan.
Và không ai biết được sẽ có bi kịch gì xảy ra với người con trai ấy. Hạnh phúc cũng là do cậu chọn, đau khổ cũng là điều cậu mong muốn sao?
Mọi tình cảm dành cho ngài ấy giờ đây cũng giống như món đồ gốm kia sao?
Trong ngôi nhà lạnh lẽo kia dường như cũng làm cho Song Lãm dần không còn vui vẻ nữa.
Cậu ở trong khu vườn để chăm sóc cây, cắt tỉa cho chúng trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn
Tên thuộc hạ không phải đã rất nóng lòng rồi sao? Nhanh chóng đem hết chiêu trò của mình ra đi, tôi sẽ chơi cùng anh.
Đến lúc buổi trưa người con trai ấy lại tìm vào phòng làm việc, tìm ra tấm hình của của ngài bá tước và người đó để xem
Đúng thật là quá phiền não với con người này mà!
Không hiểu sao trong lòng lại rất đau, đau đến mức nước mắt lại bất giác tự rơi xuống. Sao lại xúc động như thế này? Không biết từ đâu có miếng khăn giấy được đưa đến trước mặt của chàng trai. Song Lãm nhận lấy và nhìn lên thì đó là người thuộc hạ:
- Cảm ơn anh!
Chàng trai vội vàng lau đi những giọt nước mắt không biết tại sao lại xuất hiện này. Chính mình cũng cảm thấy đau xót cho mối tình dang dở này.
- Sống như vậy đúng là không có hạnh phúc
Câu nói mở đầu của người thuộc hạ cũng chính thức bắt đầu cho cuộc chơi không cân sức:
- Hạnh phúc? Tôi cảm thấy hạnh phúc mà!
- Ngài bá tước chỉ thích chiếm đoạt và giam giữ. Cậu nghĩ bản thân sẽ muốn sống như vậy suốt đời sao?
Đúng thật là cuộc sống như vậy cũng hấp dẫn mình lắm đó chứ! Mình đúng là kì quái!
- Tôi còn thể làm gì? Ngài ấy vẫn rất tốt với tôi
- Đến thời điểm thích hợp rồi cậu cũng sẽ không chịu đựng nổi như người đó thôi! Ngài ấy không biết yêu đâu
Những mảnh kí ức nhỏ nhặt của kiếp trước như đang dần hiện ra trong tâm trí. Cảnh tượng bây giờ lại trở nên thật quen thuộc.
Kiếp trước đúng là quá dễ tin người rồi!
- Tôi làm gì được? Tôi không thể làm bất cứ điều gì hết.
- Nếu cậu muốn... thì có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp cho cậu
- Sao anh lại tốt với quá vậy?
- Tôi không muốn bi kịch kia lại xảy ra trên người cậu.
Chỉ nói ngắn gọn như thế rồi tên thuộc hạ lại đi ra khỏi nơi đó. Chàng trai còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì lại có cuộc gọi từ Khải Mạc:
- Song Lãm đến giúp tôi với. Tôi bệnh rồi, khó chịu quá, đầu óc cứ quay cuồng.
- Cậu giờ đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay
- Tôi đang ở khách sạn Vương Quang phòng 1270
Người con trai ấy lo lắng chạy vội đi, bác quản gia nhìn thấy thì không hiểu đã xảy ra chuyện gì:
- Đi đâu vậy Song Lãm?
- Con phải đi đây...
Cứ thế mà nhanh chóng ngồi vào xe lái đi, người thuộc hạ lại để lộ ra nụ cười đắt ý. Người này còn manh động hơn cả người trước.
Trong lúc đang lái xe đi thì nhận được cuộc gọi từ Phó Lãng đang định bắt máy thì điện thoại lại hết pin tắt nguồn.
Anh không liên lạc được với chàng trai nhỏ của mình thì liền gọi cho bác quản gia ở nhà:
- Ta muốn nói chuyện với Song Lãm
- Cậu Song Lãm vừa ra ngoài rồi
- Ra ngoài sao lại không nghe điện thoại của ta?
- Chắc là hết pin rồi
Ngài chủ tịch mở điện thoại ra xem định vị của xe thì thấy đang lái đi vòng vòng nên thầm nghĩ chắc cậu lái đi hít thở khí trời.
Đầu nghĩ như vậy nhưng lòng lại chẳng yên cứ như đang ngồi trên đóng lửa.
Bước chân lúc này cũng thật là nhanh chóng đi vào quầy lễ tân của khách sạn:
- Gọi bác sĩ đến đây giúp tôi. Người bạn của tôi trong phòng 1270 đang bệnh nặng
Cậu đi vào thang máy để lên phòng, thật sự là hắn ta đang muốn giở trò gì? Còn động đến người bên cạnh của mình.
Đi đến thì thấy cửa phòng không khoá thì cậu cũng bước vào thì bắt gặp ánh mắt của Khải Mạc lờ đờ và rất vô hồn.
Cậu bạn với bước chân không vững đi đến gần chỗ của cậu và lại ôm lấy người của cậu rất chặt, muốn động tay động chân thì bị đẩy ra.
Khải Mạc rất lạ, con người này không thô lỗ như vậy bao giờ! Lẽ nào là...
Song Lãm tiến đến gần ấn mạnh vào sau gáy thì cậu bạn này lại đưa tay lên ôm đầu. Đúng lúc bác sĩ cũng đi vào và đến xem:
- Người này bị sốt rồi. Không nặng lắm nhưng để tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra chút.
Người bác sĩ cùng nam nhân viên của bệnh viện này đỡ cậu bạn này đi lên xe. Chàng trai đi đến chỗ nhân viên khác:
- Lại làm phiền cô gọi đến tập đoàn của nhà họ Mộc nói là con trai họ Mộc Khải Mạc bị sốt và đã được đưa vào bệnh viện rồi. Cảm ơn cô!
Nhân viên vẫn còn ngơ ngẩn thì chàng trai đã rời khỏi đó. Song Lãm xuống nhà xe để lấy lái xe rời đi nhưng lại không lên máy:
- Xui xẻo thật chứ! Không biết là nó bị gì nữa? Để tạm ở đây đi!
Bước ra khỏi khách sạn lại nhìn thấy một cửa hàng làm đồ gốm thì con người này rất thích thú mà đi vào.
- Ông chủ cho cháu hỏi là chỗ này có bán đồ dùng cho cặp đôi không?
- Ở đây có nhiều món lắm nhưng tự tay làm ra thì lại có cảm giác rất tuyệt đó.
- Vậy cháu cũng muốn thử nữa
Một bên háo hức bắt tay vào công việc thú vị này thì ở phía khác có người cứ gọi điện mãi cho cậu mà không được.
- Em đang làm gì vậy hả? Sao lại không nghe máy ta?
Một lần nữa lại bật định vị lên xem nhưng người đàn ông đó vô cùng kinh ngạc khi thấy vị trí lại là khách sạn.
Cái điện thoại nhỏ tên trên tay chẳng nhận được chút thương tiếc gì mà bị ném mạnh vào tường, thân xác chẳng còn vẹn nguyên.
- Yến Song Lãm! Tiếc cho ta đã tin tưởng em nhiều như thế! Không đâu... bình tĩnh lại... phải về nhà xem
Ngài bá tước lại lấy trong hộp bàn ra một cái điện thoại khác và gọi đến căn dặn thư ký:
- Cho người đến khách sạn Vương Quang điều tra tung tích của Song Lãm
Với năng lực dịch chuyển siêu nhanh đó thì gần như trong tức thời đã về đến nhà. Gương mặt ngút ngàn sát khí khi nhìn thấy quản gia:
- Song Lãm đâu?
- Cậu Song Lãm đi từ trưa đến giờ chưa về.
Sự tức giận đấy đạt đến cực điểm làm cho ngài bá tước phải để lộ ra nguyên dạng của một ma cà rồng đáng sợ:
- Ngài thử cho người đi tìm xem, đừng nên mất bình tĩnh
- Ông cũng muốn quản ta?
Người thuộc hạ chứng kiến mọi việc đang diễn ra trước mắt mà trên khuôn miệng đó lại ẩn hiện một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Ánh mắt kinh sợ của bá tước như đang muốn nuốt chửng người quản gia. Thư ký lúc này lại gọi đến:
- Tôi đã phân phát thuộc hạ đi khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Người khách sạn nói Song Lãm có đến...
Điện thoại đã được dập tắt khi chính ngài bá tước lúc này đã nhìn thấy cậu quay về nhà với tâm trạng vô cùng vui.
Chẳng ai có thể lường trước là bão táp lớn như thế nào sắp xảy ra trong căn nhà u ám này.
Không khí trong ngôi nhà lúc này cũng trở nên ngột ngạt, cậu nhìn thấy nguyên hình của anh nhưng vẫn rất bình tĩnh mà còn cười tươi:
- Em có cái này hay lắm!
Chàng trai đưa cái túi ra phía trước thì bị anh hất đi, tiếng đồ bị vỡ nghe vô cùng rõ ràng. Cậu lại nhanh chóng bị anh đưa về căn phòng của cậu.
Ngài bá tước phẫn nộ nắm lấy mái tóc đó rồi mạnh tay ấn xuống giường. Song Lãm nhìn dáng vẻ ngài bây giờ cũng cảm thấy lạ.
Anh ta biết rõ nhược điểm của Phó Lãng là tính chiếm hữu cao nên đã làm cái chuyện này. Bây giờ cũng đã đến lúc thuần phục hoàn toàn...
Nhưng tất cả những tình cảm của cậu đã bị anh làm vỡ tan.
Và không ai biết được sẽ có bi kịch gì xảy ra với người con trai ấy. Hạnh phúc cũng là do cậu chọn, đau khổ cũng là điều cậu mong muốn sao?
Mọi tình cảm dành cho ngài ấy giờ đây cũng giống như món đồ gốm kia sao?
Danh sách chương