Nụ cười ấy của người đàn ông lại dần trở nên mất nhân tính rồi. Tay anh giữ chặt lấy chân của cậu:

- Em muốn chơi đến sáng sao? - Em không... có... ưm... sức nhiều như vậy đâu

Lời kiến nghị kia chẳng có chút hiệu quả gì khi thân dưới lại không ngừng thúc mạnh vào bông cúc.

Kích thước nhỏ của bông cúc mới lớn kia sắp hết chứa nổi sự khủng bố của con quái vật ấy.

Bầu không khí ngập tràn mùi tình một cái mùi thật kích thích con người quá rồi.

Dục vọng làm sao mà có thể dễ dàng kiểm soát khi nó đang trên đà đỉnh điểm như thế này chứ!

Trên sàn là quần áo tứ tung lẫn với những cái vỏ bao và trên giường là hai thân thể đang dính chặt lấy nhau bằng một liên kết tình ái.

Chàng trai tuy ranh mãnh kia nhưng lại chẳng có chút kinh nghiệm nào trong phương diện này và chính ngài ma cà rồng đã điều hướng nó lên đỉnh một cách thuần thục.

Thân xác mỏng manh này như sắp rã rời, cái hông kia của cậu dần như chẳng còn cảm giác nữa.

Song Lãm cũng không có đủ sức để nhìn mớ hỗn độn trong căn phòng này mà chỉ có thể ôm lấy cơ thể người đàn ông ấy.

- Em mệt lắm sao?

- Ngài còn hỏi nữa. Lúc nào cũng là lần cuối... muốn em chết trên giường hả?

- Lần sau không vậy nữa mà!

- Có chó tin ngài

Cậu tức giận nhưng đánh nhẹ vào cơ thể đó mà còn cắn vào làn da trắng ấy:

- Em còn muốn nữa sao?

- Không... không nổi nữa rồi

Lúc này mới chịu ngoan ngoãn nằm trên ngực của bá tước ma cà rồng mà ngủ.

Người đàn ông lại khẽ mỉm cười, em chỉ có thể là người của ta thôi!

Chưa chợp mắt được bao lâu thì mặt trời đã ló dạng. Song Lãm vẫn không muốn thức mà úp mặt mình xuống người anh.

Chàng trai cứ ngọ quậy làm cho người đàn ông cũng thức dậy, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Con thỏ ngốc này mới sáng sớm mà đã khêu gợi mình như vậy rồi!

- Em là đang muốn nữa sao?

Câu nói khiến tất cả dây thần kinh phải hoạt động thật mạnh, chàng trai nhéo người anh:

- Ngài tha cho em đi. Hôm nay em còn đi gặp bạn nữa

- Muốn vào tắm cùng ta không?

Đôi mắt nghi ngờ nhân sinh chẳng tin con người này chút nào. Vào tắm hay là muốn làm gì nữa:

- Em còn muốn nằm chút

Ngài ma cà rồng này vẫn còn rất luyến tiếc mà muốn tiếp tục ôm người đẹp:

- Vậy em nằm đây để ta ôm

- Ngài chủ tịch không đi làm sao?

Người đàn ông giữ cậu và đặt nụ hôn nhẹ lên cổ, mà ngửi mùi hương vấn vương trên đó:

- Có chuyện gì cứ gọi cho ta.

Được một lúc vị bá tước mới chịu xuống giường thay đồ để đi làm mà khi đi còn hôn một cái rồi lại không nỡ rời đi.

Ở trong xe cậu thư ký không thấy bóng dáng của cậu trợ lý nên cũng lo lắng:

- Song Lãm bị bệnh sao chủ tịch? Cậu ấy cũng nghĩ mấy ngài rồi

- Em ấy xuống giường không nổi.

Câu nói khẳng định chủ quyền, không ai dám bàn cãi. Không trách hôm qua lại khó chịu nhưng về lại rất hào hứng, sáng nay lại có gương mặt dễ chịu này.

Đây là câu nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà.

Tâm trạng ông chủ lên xuống như thời tiết. Không phải ai cũng như mình chịu nổi suốt thời gian qua.

Thời gian khi mặt trời lên cao lúc giữa trưa thì người bạn thân hẹn cậu ra quán ăn đó.

Chàng trai ngồi vào bàn ăn rồi nhìn ra cái nắng oi ả ấy. Người bạn cười gượng gạo:

- Đi ăn với mà sắc mặt mày kì lạ vậy?

- Mày còn hỏi nữa

Hai người con trai nói chuyện thì chú chủ quán niềm nở đến chỗ bàn của họ:

- Hai khách hàng thân thiết của chú muốn dùng gì?

- Món mới nhất của quán chú nha! Hôm nay tụi con đến thưởng thức nó đây - Lạc Túc lên tiếng

- Sẽ cho hai đứa phần đặc biệt luôn!

Người chủ quán ở đây rất tốt bụng, ngày trước giúp đỡ và hỗ trợ hai người họ rất nhiều nên họ rất quý chú và nơi này.

Hữu duyên làm sao mà có người bạn thân quen của họ đi vào. Lạc Túc nhanh mắt đã nhìn thấy:

- Khải Mạc phải không?

Chàng trai nhìn theo hướng của bạn mình thì hai người lại chạm phải ánh nhìn của nhau. Cậu bạn đó liền đi tới:

- Thật khó gặp Song Lãm quá đó!

- Khải Mạc cũng đến đây ăn sao?

- Tôi biết cậu hay đến đây nên mới đến tìm vận may

Lạc Túc nhìn hai con người này nói chuyện thân thiết như thế kia thì lại muốn trêu chọc:

- Cậu ngồi xuống cạnh Song Lãm đi. Có người đẹp trai ngồi ăn cùng chắc sẽ ngon miệng hơn

Đây là Mộc Khải Mạc cũng là bạn cấp 3 của họ và là luôn ở bên chăm sóc, che chở, giúp đỡ cho Song Lãm rất nhiều.

Đây là tình bạn của Khải Mạc dành cho người bạn này sao? Thật sự chỉ là tình bạn đơn thuần của tuổi học trò?

Cậu bạn này ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía của Song Lãm:

- Dạo này nhìn thần sắc của cậu có vẻ không tốt đó

Cậu chỉ cười gượng mà lòng thầm mắng tên ma cà rồng thói tha kia. Hành mình quá trời rồi, sẽ không lâu nữa ngài sẽ nằm gọn trong vòng tay này.

- Không... có đâu, mình vẫn sống rất tốt

- Có dịp này thì hay là cùng nhau đi chơi cho thoải mái không?

Lạc Túc vẫn không ngừng ăn kia nghe đến đi chơi thì rất hứng thú mà dừng ăn lại:

- Tôi tán thành nha! Ăn xong phải đi chơi một bữa

Trong lúc này cái đầu kia lại nghĩ ra được gì đó, cũng khá hay đó! Cứ nghĩ rồi cười khúc khích:

- Cũng hay đó mà chờ tôi gọi điện thoại chút.

Chàng trai nhanh chóng đi ra ngoài cửa lấy điện thoại để điện cho vị bá tước kia:

- Nhớ ta rồi sao?

- Cũng có chút nhưng mà em có chuyện này muốn bàn với ngài

- Em muốn xin gì?

- Đi ăn với bạn nhưng giờ họ lại rủ đi chơi nữa. Ngài cho em đi nha! Lâu rồi em không được đi chơi với bạn.

Gương mặt bên đầu dây bên kia trở nên tối sầm lại như sắp bùng nổ tới nơi thì cậu lại nói tiếp:

- Em đi xem chỗ nào vui thì... em đưa ngài đến chơi

- Nhớ về sớm.

Câu nói lấy lòng đó thật thành công, vị chủ tịch đã rất vui cho bé thỏ nhà mình đi chơi.

Chàng trai háo hức đi vào với gương mặt rạng rỡ thông báo tin mừng cho hai người bạn:

- Được đi rồi nha!

- Cậu còn xin phép ai vậy? - Khải Mạc thắc mắc

- À... thì là... chủ nhà của mình thôi! Ăn nhanh để đi chơi nào.

Song Lãm ngồi xuống thì lúc này Khải Mạc lại phát hiện ra vết đỏ gì đó trên cổ của chàng trai:

- Cổ cậu bị con gì cắn rồi nè? Bôi thuốc vào đi

Theo phản xạ mà người con trai ấy dùng tay che lại thì Lạc Túc lại bật cười nhưng không nói gì:

- Cậu lo ăn đi, mình không vấn đề gì đâu

Khải Mạc không hỏi thêm nữa nhưng lòng cũng đã hiểu rằng đây là vết hôn. Tâm lúc này như hụt một nhịp vậy!

Ba chàng trai trưởng thành cao lớn thế này lại cùng nhau đến khu vui chơi mà họ lại còn chơi rất vui.

Khi nghĩ mệt một lúc thì Lạc Túc xung phong đi mua nước cho cả ba. Hai người đứng đợi cậu bạn này quay lại, Khải Mạc lúc này lại lên tiếng:

- Thời gian qua cậu sống có vui không?

- Vẫn bình thường thôi! Nhưng có nhiều điều thú vị xảy ra trong cuộc đời mình lắm!

- Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì cậu đều có thể tìm mình. Mình luôn có mặt để giúp

- Ui!

Chàng trai dụi mắt, khá khó chịu dường như đã có gì bay vào mắt cậu. Khải Mạc giữ lấy khuôn mặt cậu rồi tiến lại gần xem.

- Chắc bụi bay vào mắt cậu rồi. Đứng yên cho mình xem

Khải Mạc chẳng ngần ngại áp sát gần lại giúp cậu thổi nhưng ở phía xa xa lại có người đã chụp hình lại khoảnh khắc này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện