Editor: Vũ Kỳ
______________
Nguyên Tự lập tức đã nhận ra, anh đặt túi hồ sơ sang một bên, nới lỏng cà vạt, vẻ mặt không hiểu nổi hỏi Tạ Manh đang ngồi xem TV: “Nó bị sao vậy?”
Tạ Manh đang xem chăm chú, thuận miệng hỏi lại: “Ai?”
Nguyên Tự tháo cà vạt từ trên cổ ném lên sô pha, sau đó theo tầm mắt của Tạ Manh nhìn về phía TV.
Vừa nhìn thấy, sắc mặt Nguyên Tự liền trở nên xanh mét, đây không phải là nam thần¹ của cô sao?
“Đẹp trai không?” Nguyên Tự chua lòm hỏi.
Tạ Manh ôm điều khiển từ xa nói: “Đẹp quá trời! Anh xem, cậu ấy đang đóng phim truyền hình đó. Năm ngoái vẫn còn là một cậu nhóc không được chú ý nhiều! Không uổng công tôi đã tặng mấy nghìn hoa cho cậu ấy.”
Nguyên Tự: “…” Em còn dám lấy tiền mua hoa tặng cậu ta? (Hình như là hoa trên weibo đó mọi người, mua vip sẽ được tặng hoa)
TV chuyển sang quảng cáo, Tạ Manh quay đầu nhìn Nguyên Tự hỏi: “Lúc nãy anh nói ai?”
Nguyên Tự đè nén vị chua trong lòng xuống, sau đó nói: “Bộ dạng kia của Tư Lập là sao thế?”
Tạ Manh liền quay đầu nhìn Nguyên Tư Lập, chỉ thấy Nguyên Tư Lập cứ lén lén lút lút, một lát là lại muốn đi qua bên này. Cô ha hả cười nói: “Còn phải hỏi à? Mai là sinh nhật của nó, hiện tại đang muốn gặp mẹ chứ gì!”
Biểu tình trên mặt Nguyên Tự cứng đờ, sau đó thở dài nói: “Tôi đi nhờ bà nội gọi điện thoại hỏi một chút xem sao!”
Tạ Manh cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, tùy ý mà nói: “Có hỏi cũng như không thôi, chị ta sẽ không đến đâu.” Theo như trong truyện thì chị ấy đã không đến.
Nguyên Tự đứng dậy, lúc đi ngang qua Nguyên Tư Lập còn duỗi tay sờ đầu nhóc, nói: “Cháu gọi cho bà ngoại đi, sinh nhật của cháu cũng nên mời bà ngoại.”
Nguyên Tư Lập sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tự, sau đó cười cười.
Nguyên Tự đi tìm Nguyên lão phu nhân, Nguyên lão phu nhân lắc đầu nói: “Buổi sáng bà đã tìm bọn họ rồi, mẹ nó nói…”
Nguyên Tự lập tức liền biết có ý tứ gì: “Không đến?”
“Con bé sẽ kết hôn vào Nguyên Đán, cũng chỉ cách có vài ngày.” Nguyên lão phu nhân nói.
Đây thật sự là không cần con trai mình nữa rồi sao? Cho dù có là ngày mốt kết hôn đi chăng nữa thì ngày mai tới tham gia một chút cũng có làm sao? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà.
Nguyên Tự tự mình gọi điện thoại cho Đào Nhã Nhân, mấy năm nay, Đào Nhã Nhân chưa bao giờ nghe điện thoại mà anh gọi tới.
Đây là lần đầu tiên, chuông vừa reo Đào Nhã Nhân đã lập tức nghe máy.
“Chị dâu, ngày mai là sinh nhật của Tư Lập.”
Phía đối diện trầm mặc thật lâu không trả lời.
“Chị… Có thể đến không?”
Tuy là Nguyên Tự đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn muốn tự mình xác nhận một chút.
Trầm mặc như vậy một hồi lâu, bên kia mới mở miệng nói: “Tôi không đến được.”
Trong lòng Nguyên Tự dần dần trở nên lạnh đi, sao chị ta lại không muốn đến?
Hai bên đều trầm xuống, ai cũng không cúp điện thoại, tựa hồ như đều đang chờ đối phương thỏa hiệp.
Cứ giằng co như vậy hai phút, điện thoại trong tay Nguyên Tự đột nhiên bị cướp đi, anh sửng sốt, muốn đưa tay đoạt lại, mới phát hiện người cướp điện thoại của anh chính là Tạ Manh.
Tạ Manh đưa điện thoại lên tai, nhưng lại cười nói với Nguyên Tự: “Tuy là tôi cảm thấy tôi mở miệng ra nói cái gì cũng nghe cực kỳ giống thánh mẫu bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ, thậm chí còn có vẻ rất thiếu não. Nhưng mà dù sao tôi cũng là vợ của anh, cũng có thể coi như là chị em dâu với chị ta, vẫn có tư cách nói vài câu chứ nhỉ?”
Nguyên Tự thu tay lại, có lẽ, Tạ Manh thật sự có thể nói cho chị ấy hiểu, dù sao cũng đều là phụ nữ…
“Alo, Đào Nhã Nhân hả? Có phải chị nói bậy về tôi trước mặt thằng nhóc Nguyên Tư Lập đúng không?”
Đào Nhã Nhân: “…”
Nguyên Tự: “…” Không hiểu, không muốn hiểu.
Tạ Manh tự vuốt ve lọn tóc của mình, tiếp tục hỏi: “Chị dựa vào cái gì mà nói xấu tôi như vậy? Tôi lại không quen biết chị, cũng đâu thân thiết gì? Mà nói xấu tôi như vậy dựa vào đâu còn muốn đưa nó cho tôi chăm sóc?”
Đào Nhã Nhân: “Tôi không có giao nó cho cô.”
“À thế à, ý của chị là chị giao nó cho Nguyên gia chứ không phải tôi? Vậy lúc chị nói xấu tôi với nó, chị có biết là tôi đang ở Nguyên gia không? Lúc chị đưa nó cho Nguyên gia, chị có nghĩ đến nó sẽ lọt vào tay tôi không vậy?”
Nguyên Tự đưa tay muốn lấy di động về, trong lòng Tạ Manh bỗng chốc tức giận, cô đưa tay chặn lại, sức lực kia cực mạnh làm cho Nguyên Tự sửng sốt.
Tạ Manh trừng anh: “Anh cảm thấy tôi không thể giải oan?”
Trong lòng Nguyên Tự đột nhiên dâng lên một cảm giác được gọi là ‘khát vọng sống’, hắn lập tức trả lời: “Không phải.”
Tạ Manh giận tím người.
“Đào Nhã Nhân, chị chính là một người phụ nữ kiêu ngạo.”
“Cô thì biết cái gì?” Đào Nhã Nhân ở đầu bên kia điện thoại quát: “Nếu như cô trải qua những thứ như tôi đã từng trải, cô sẽ không ở đó mạnh miệng với tôi như vậy đâu.”
“Nếu là một tháng trước, có thể tôi còn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ.” Nhưng mà, bởi vì cô đã đọc qua quyển truyện này, cô ở trong truyện không chịu ly hôn, kết quả phải tay trắng ra đi. Cuộc sống không mấy suôn sẻ, cả đời bấp bênh, nhưng cô… lại chưa từng trở về Nguyên gia.
Cho dù những điều cô làm có tốt hay xấu đi chăng nữa, cô cũng không làm được những việc như Đào Nhã Nhân làm này.
Tạ Manh cười lạnh: “Tôi chỉ muốn nói, những chuyện đã xảy ra giữa chị và Nguyên Tự như thế nào tôi không biết, hai người các người ai cũng muốn giấu tôi. Lại nói tiếp, tôi với chị, thậm chí với cả Nguyên Tự đều không thân thiết gì với nhau. Nhưng bởi vì chị không dám hận Nguyên Tự cho nên mới trút lên người tôi, Đào Nhã Nhân… chị chính là một kẻ tiểu nhân.” Nói xong, cô tắt luôn điện thoại.
Nguyên Tự đứng một bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, Tạ Manh đem điện thoại trả về cho anh, còn nói: “Tôi đã muốn tìm chị ta từ lâu, không có số điện thoại của chị ta, nếu đến nhà tìm chị ta thì tôi lại chỉ có một mình, không có cảm giác an toàn.”
Nguyên Tự căn bản không nghe cô nói gì, mà chỉ nghĩ tới những lời vừa rồi cô nói, trong lời nói còn mang theo oán khí. Anh hỏi cô: “Em có hận tôi không?”
Tạ Manh buồn cười, nhìn anh nói nói: “Sao tôi phải hận anh chứ? Cho dù là anh hay Đào Nhã Nhân đều không đến mức đáng để tôi hận.”
Nguyên Tự vừa mới yên tâm một chút, liền nghe Tạ Manh lẩm nhẩm lầm nhầm: “Hơn nữa cũng không thân thiết gì.”
Nguyên Tự: “…”
Tạ Manh ngồi lại sô pha, Nguyên Tư Lập ngồi bên cạnh, sau đó gục đầu ủ rũ mà nói: “Tôi đã gọi cho bà ngoại rồi, bà ngoại rất vui vẻ, nhưng bà sẽ không tới.”
Lâm Liên trước nay chưa từng đến Nguyên gia, đương nhiên sẽ không dễ gì chịu đến.
Lời này không phải có ý muốn Nguyên gia phải mang kiệu tám người nâng đi thỉnh, mà có một số việc đã nếu bỏ lỡ, có quay đầu lại cũng rất khó để quỹ đạo trở lại bình thường.
Mối quan hệ giữa Tạ gia và Nguyên gia trong hai năm qua đã có hình thức cố định của nó.
Tạ Manh ừ một tiếng, Nguyên Tư Lập lại càng thất vọng, nhóc cho rằng Tạ Manh sẽ gọi năn nỉ bà ngoại giúp mình. Đây là sinh nhật đầu tiên từ lúc nhóc biết bà ngoại, nhóc muốn bà ngoại tới.
Một lúc sau, Nguyên Tự cũng đi ra, anh cầm điện thoại đưa cho Tạ Manh hỏi: “Chị dâu, muốn nghe không?”
Tạ Manh gật đầu, nhận lấy di động. Cô mà sợ à? Có sợ ai cũng không sợ Đào Nhã Nhân, Đào Nhã Nhân dựa vào cái gì mà dám khi dễ mình như vậy chứ? Suy cho cùng, dù là Nguyên gia hay chính xác là Nguyên Tự có làm điều gì có lỗi với chị ta đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì Tạ Manh cô đâu?
Trong sách, Tạ Manh là một quả pháo hôi đúng nghĩa, chịu ủy khuất, trải qua không ít trắc trở, nhưng tất cả những thứ đó vốn không phải là những thứ cô nên chịu.
Việc Đào Nhã Nhân tẩy não Nguyên Tư Lập chính là lý do tiền đề gây nên những chuyện đó, ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì Đào Nhã Nhân có thể tưởng tượng.
Điện thoại vừa để lên tai, liền nghe thấy Đào Nhã Nhân bên kia hét to: “Cô không có tư cách nói tôi, cô không có tư cách nói tôi như vậy!”
“Tôi nói chị đấy thì làm sao? Chẳng lẽ chị có tư cách nói tôi là phù thủy chắc?” Tạ Manh thần sắc lạnh nhạt.
Lỗ tai của Nguyên Tư Lập ngồi bên cạnh thoáng run lên, nhìn về phía Tạ Manh.
Tạ Manh nghe Đào Nhã Nhân trong điện thoại như bị điên mà phun ra những câu nói bậy bạ, cũng nhìn Nguyên Tư Lập, cuối cùng, cô chịu thua mà thở dài đứng dậy rời đi.
Đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống bên ngoài.
Tuyết rơi…
Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện dưới bông tuyết, đẹp đến mức làm thần trí người ta say.
“Đào Nhã Nhân, chị là ai?”
Tạ Manh hỏi, lãnh đạm đến mức như thể thật sự không quen biết cô, Đào Nhã Nhân cũng bởi vì những lời này mà dừng lại.
“Tôi không quen chị, tôi thật sự… Không quen chị. Nhưng chị lại hại tôi thảm đến đáng thương.”
Bên kia trở nên im lặng, Tạ Manh nói tiếp: “Chị đã đạt được mục đích của mình rồi đó, nếu tôi thật sự thảm như trong tưởng tượng của chị, chị có cảm thấy thỏa mãn không?”
Bên kia vẫn vô cùng im lặng.
“Nhưng mà, tôi là ai chứ? Tôi là gì của chị? Cho dù có chết, cũng nên có một cái chết minh bạch chứ? Vì sao chị lại hận tôi như vậy?”
Đối diện càng thêm im lặng, Tạ Manh liền cười: “Chị xem, đến cả lý do hận tôi chị cũng không dám nói, đến lúc chết tôi cũng không biết được tại sao tôi lại là cây đinh trong mắt chị, đáng để chị mỗi ngày nói xấu tôi bên tai Nguyên Tư Lập như thôi miên, làm thằng nhóc đó…”
Tạ Manh nhắm mắt, sau khi rời khỏi Nguyên gia, cuộc sống của cô không tốt cũng không hoàn toàn liên quan đến Nguyên gia, là do chính cô không có bản lĩnh thôi.
Tạ Manh lại nói: “Dù sao, chị thành công rồi đó. Thằng nhóc kia ghét tôi hơn ghét Nguyên gia nhiều.”
Nguyên Tư Lập có Nguyên gia che chở, khỏi phải nói cuộc sống tốt như thế nào. Được nữ chính dạy dỗ tốt, nên khi Đào Nhã Nhân quay lại muốn đón người trở, Nguyên Tư Lập đều từ chối.
Nguyên Tư Lập chưa từng hận Nguyên gia, thậm chí nhóc còn cực kỳ thích Nguyên Tự.
Cả đời vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng… cô có tội gì? Có thể không oán giận được sao?
Tạ Manh thở ra một hơi nói: “Sau này… chị sẽ không bao giờ còn cơ hội nói xấu tôi trước mặt Nguyên Tư Lập, nhưng mà.. tôi lại có thể.”
Có thể cái gì?
Đào Nhã Nhân muốn hỏi, nhưng điện thoại đã bị cúp.
Có thể… cái gì?
Tạ Manh xì một tiếng khinh miệt, nói: “Bà đây hù chết chị.” Trẻ em chính là một trang giấy trắng, ở trên tay ai, muốn viết gì lên đó đều phụ thuộc vào lương tâm của người cầm bút. Đào Nhã Nhân tự tay đưa Nguyên Tư Lập sang đây, chỉ cần chị ta có một chút để ý Nguyên Tư Lập, nói vậy hiện tại chắc cũng rất khẩn trương rồi nhỉ?
Đáng đời!
Sau đó Tạ Manh xoay người, liền thấy Nguyên Tự vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở phía sau…
Tạ Manh hốt hoảng hít hà một hơi, ha hả cười: “Ồ anh ở đây à?”
Nguyên Tự cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi để xua đi cảm giác khô khốc khó chịu
Tạ Manh lại hít hà một hơi, gợi cảm quá xá!!!
“Em đã nói em không hận tôi.” Nguyên Tự nói.
Tạ Manh gật đầu, Nguyên Tự lại nói: “Vừa rồi… Em thật sự rất tức giận.”
Tạ Manh cười cười: “Nhớ tới một chút chuyện không vui, nhưng mà có lẽ những việc này cũng không liên quan gì đến anh.”
Nguyên Tự tiến lên một bước: “Có liên quan tới tôi, vừa rồi lúc em nói đến Nguyên gia, nhìn em rất tức giận.” Thậm chí, trong lời nói còn mang theo oán khí, cô hận anh.
“Lúc đang nói chuyện cảm xúc có hơi kích động một chút, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không làm gì quá có lỗi với tôi.” Tạ Manh nói.
Nguyên Tự không hiểu: “Vậy lúc đầu em cảm thấy tôi sẽ làm chuyện gì có lỗi với em?”
“Bắt tôi tay trắng rời nhà.”
Đồng tử Nguyên Tự co rụt lại, lại nghe Tạ Manh tiếp tục nói: “Cắt đứt liên lạc.”
Nguyên Tự nhắm mắt, Tạ Manh cười cười: “Bị phu nhân tương lai của anh phong bế công việc.”
Cứ công việc có chút cơ hội thì sau đó đều sẽ bị người khác gạt đi, Tạ Manh trong truyện chính là như thế.
“Sẽ không.” Nguyên Tự bảo đảm.
“Có lẽ có một ngày, lúc ở cửa hàng tiện lợi tôi còn sẽ không cẩn thận té ngã ở trước mặt anh và vợ tương lai của mình, thật xấu hổ mà.”
Trong truyện, cuộc sống hạnh phúc của nữ chính cần phải được miêu tả thật nổi bật. Tạ Manh chính là phông nền tốt nhất để tôn lên sự nổi bật đó, cảnh tượng vợ trước ảm đạm bi thảm, còn gì có thể tốt hơn nữa chứ?
Nguyên Tự nhíu mày: “Em nghĩ gì vậy? Sao có thể?”
Tạ Manh xoay người hỏi anh: “Rồi anh cũng sẽ cưới một người khác làm vợ mà, đúng không?”
Nguyên Tự không biết vì sao liền nghĩ tới ngày đó Tạ Manh đứng ở trước cửa Đào gia. Cô nhìn anh cười, Nguyên Tự không có trả lời.
Tạ Manh liền nói: “Cho nên, trước khi ly hôn, nhất định, nhất định phải tính phí ly hôn cho tôi rõ ràng. Đời này, tôi nhất định phải sống thật tốt.”
Nguyên Tự nhìn bóng dáng Tạ Manh, chậm rãi hỏi: “Tạ Manh, nếu cho em thêm một cơ hội, em vẫn sẽ chọn gả vào Nguyên gia chứ?”
Nguyên Tự nhìn Tạ Manh dừng bước chân…
______________
Nam thần¹: Ở chương 18 từ này tui để là cỏ đầu tường, nhưng tui sợ mọi người quên mất nghĩa của nó, mà không thể mỗi lần xuất hiện lại phải chú thích được nên từ giờ sẽ để là nam thần nhé. Ai muốn hiểu kỹ hơn thì xem lại chương 18.1 giúp tui nha.
______________
*Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính đời trước là tra, trước kia đã có chương mập mờ nhắc tới, không biết mọi người xem có hiểu không.
Đời trước hào quang của nữ chính trong nguyên tác hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh, cho nên, nguyên nhân kiếp trước nam chính thích nữ chính trong nguyên tác cũng có liên quan đến hào quang nữ chính.
*Editor có lời muốn nói:
Chương này trả phúc lợi 5k votes nhé. Mọi người năng suất hú hồn luôn á, tui cứ tưởng phải 2,3 ngày mới đủ cơ =))))
Có ai bị cái spoil của chương trước lừa hem dạ, sang chương này vẫn phải đợi câu trả lời à hahaha 🤣
______________
Nguyên Tự lập tức đã nhận ra, anh đặt túi hồ sơ sang một bên, nới lỏng cà vạt, vẻ mặt không hiểu nổi hỏi Tạ Manh đang ngồi xem TV: “Nó bị sao vậy?”
Tạ Manh đang xem chăm chú, thuận miệng hỏi lại: “Ai?”
Nguyên Tự tháo cà vạt từ trên cổ ném lên sô pha, sau đó theo tầm mắt của Tạ Manh nhìn về phía TV.
Vừa nhìn thấy, sắc mặt Nguyên Tự liền trở nên xanh mét, đây không phải là nam thần¹ của cô sao?
“Đẹp trai không?” Nguyên Tự chua lòm hỏi.
Tạ Manh ôm điều khiển từ xa nói: “Đẹp quá trời! Anh xem, cậu ấy đang đóng phim truyền hình đó. Năm ngoái vẫn còn là một cậu nhóc không được chú ý nhiều! Không uổng công tôi đã tặng mấy nghìn hoa cho cậu ấy.”
Nguyên Tự: “…” Em còn dám lấy tiền mua hoa tặng cậu ta? (Hình như là hoa trên weibo đó mọi người, mua vip sẽ được tặng hoa)
TV chuyển sang quảng cáo, Tạ Manh quay đầu nhìn Nguyên Tự hỏi: “Lúc nãy anh nói ai?”
Nguyên Tự đè nén vị chua trong lòng xuống, sau đó nói: “Bộ dạng kia của Tư Lập là sao thế?”
Tạ Manh liền quay đầu nhìn Nguyên Tư Lập, chỉ thấy Nguyên Tư Lập cứ lén lén lút lút, một lát là lại muốn đi qua bên này. Cô ha hả cười nói: “Còn phải hỏi à? Mai là sinh nhật của nó, hiện tại đang muốn gặp mẹ chứ gì!”
Biểu tình trên mặt Nguyên Tự cứng đờ, sau đó thở dài nói: “Tôi đi nhờ bà nội gọi điện thoại hỏi một chút xem sao!”
Tạ Manh cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, tùy ý mà nói: “Có hỏi cũng như không thôi, chị ta sẽ không đến đâu.” Theo như trong truyện thì chị ấy đã không đến.
Nguyên Tự đứng dậy, lúc đi ngang qua Nguyên Tư Lập còn duỗi tay sờ đầu nhóc, nói: “Cháu gọi cho bà ngoại đi, sinh nhật của cháu cũng nên mời bà ngoại.”
Nguyên Tư Lập sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tự, sau đó cười cười.
Nguyên Tự đi tìm Nguyên lão phu nhân, Nguyên lão phu nhân lắc đầu nói: “Buổi sáng bà đã tìm bọn họ rồi, mẹ nó nói…”
Nguyên Tự lập tức liền biết có ý tứ gì: “Không đến?”
“Con bé sẽ kết hôn vào Nguyên Đán, cũng chỉ cách có vài ngày.” Nguyên lão phu nhân nói.
Đây thật sự là không cần con trai mình nữa rồi sao? Cho dù có là ngày mốt kết hôn đi chăng nữa thì ngày mai tới tham gia một chút cũng có làm sao? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà.
Nguyên Tự tự mình gọi điện thoại cho Đào Nhã Nhân, mấy năm nay, Đào Nhã Nhân chưa bao giờ nghe điện thoại mà anh gọi tới.
Đây là lần đầu tiên, chuông vừa reo Đào Nhã Nhân đã lập tức nghe máy.
“Chị dâu, ngày mai là sinh nhật của Tư Lập.”
Phía đối diện trầm mặc thật lâu không trả lời.
“Chị… Có thể đến không?”
Tuy là Nguyên Tự đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn muốn tự mình xác nhận một chút.
Trầm mặc như vậy một hồi lâu, bên kia mới mở miệng nói: “Tôi không đến được.”
Trong lòng Nguyên Tự dần dần trở nên lạnh đi, sao chị ta lại không muốn đến?
Hai bên đều trầm xuống, ai cũng không cúp điện thoại, tựa hồ như đều đang chờ đối phương thỏa hiệp.
Cứ giằng co như vậy hai phút, điện thoại trong tay Nguyên Tự đột nhiên bị cướp đi, anh sửng sốt, muốn đưa tay đoạt lại, mới phát hiện người cướp điện thoại của anh chính là Tạ Manh.
Tạ Manh đưa điện thoại lên tai, nhưng lại cười nói với Nguyên Tự: “Tuy là tôi cảm thấy tôi mở miệng ra nói cái gì cũng nghe cực kỳ giống thánh mẫu bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ, thậm chí còn có vẻ rất thiếu não. Nhưng mà dù sao tôi cũng là vợ của anh, cũng có thể coi như là chị em dâu với chị ta, vẫn có tư cách nói vài câu chứ nhỉ?”
Nguyên Tự thu tay lại, có lẽ, Tạ Manh thật sự có thể nói cho chị ấy hiểu, dù sao cũng đều là phụ nữ…
“Alo, Đào Nhã Nhân hả? Có phải chị nói bậy về tôi trước mặt thằng nhóc Nguyên Tư Lập đúng không?”
Đào Nhã Nhân: “…”
Nguyên Tự: “…” Không hiểu, không muốn hiểu.
Tạ Manh tự vuốt ve lọn tóc của mình, tiếp tục hỏi: “Chị dựa vào cái gì mà nói xấu tôi như vậy? Tôi lại không quen biết chị, cũng đâu thân thiết gì? Mà nói xấu tôi như vậy dựa vào đâu còn muốn đưa nó cho tôi chăm sóc?”
Đào Nhã Nhân: “Tôi không có giao nó cho cô.”
“À thế à, ý của chị là chị giao nó cho Nguyên gia chứ không phải tôi? Vậy lúc chị nói xấu tôi với nó, chị có biết là tôi đang ở Nguyên gia không? Lúc chị đưa nó cho Nguyên gia, chị có nghĩ đến nó sẽ lọt vào tay tôi không vậy?”
Nguyên Tự đưa tay muốn lấy di động về, trong lòng Tạ Manh bỗng chốc tức giận, cô đưa tay chặn lại, sức lực kia cực mạnh làm cho Nguyên Tự sửng sốt.
Tạ Manh trừng anh: “Anh cảm thấy tôi không thể giải oan?”
Trong lòng Nguyên Tự đột nhiên dâng lên một cảm giác được gọi là ‘khát vọng sống’, hắn lập tức trả lời: “Không phải.”
Tạ Manh giận tím người.
“Đào Nhã Nhân, chị chính là một người phụ nữ kiêu ngạo.”
“Cô thì biết cái gì?” Đào Nhã Nhân ở đầu bên kia điện thoại quát: “Nếu như cô trải qua những thứ như tôi đã từng trải, cô sẽ không ở đó mạnh miệng với tôi như vậy đâu.”
“Nếu là một tháng trước, có thể tôi còn sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ.” Nhưng mà, bởi vì cô đã đọc qua quyển truyện này, cô ở trong truyện không chịu ly hôn, kết quả phải tay trắng ra đi. Cuộc sống không mấy suôn sẻ, cả đời bấp bênh, nhưng cô… lại chưa từng trở về Nguyên gia.
Cho dù những điều cô làm có tốt hay xấu đi chăng nữa, cô cũng không làm được những việc như Đào Nhã Nhân làm này.
Tạ Manh cười lạnh: “Tôi chỉ muốn nói, những chuyện đã xảy ra giữa chị và Nguyên Tự như thế nào tôi không biết, hai người các người ai cũng muốn giấu tôi. Lại nói tiếp, tôi với chị, thậm chí với cả Nguyên Tự đều không thân thiết gì với nhau. Nhưng bởi vì chị không dám hận Nguyên Tự cho nên mới trút lên người tôi, Đào Nhã Nhân… chị chính là một kẻ tiểu nhân.” Nói xong, cô tắt luôn điện thoại.
Nguyên Tự đứng một bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, Tạ Manh đem điện thoại trả về cho anh, còn nói: “Tôi đã muốn tìm chị ta từ lâu, không có số điện thoại của chị ta, nếu đến nhà tìm chị ta thì tôi lại chỉ có một mình, không có cảm giác an toàn.”
Nguyên Tự căn bản không nghe cô nói gì, mà chỉ nghĩ tới những lời vừa rồi cô nói, trong lời nói còn mang theo oán khí. Anh hỏi cô: “Em có hận tôi không?”
Tạ Manh buồn cười, nhìn anh nói nói: “Sao tôi phải hận anh chứ? Cho dù là anh hay Đào Nhã Nhân đều không đến mức đáng để tôi hận.”
Nguyên Tự vừa mới yên tâm một chút, liền nghe Tạ Manh lẩm nhẩm lầm nhầm: “Hơn nữa cũng không thân thiết gì.”
Nguyên Tự: “…”
Tạ Manh ngồi lại sô pha, Nguyên Tư Lập ngồi bên cạnh, sau đó gục đầu ủ rũ mà nói: “Tôi đã gọi cho bà ngoại rồi, bà ngoại rất vui vẻ, nhưng bà sẽ không tới.”
Lâm Liên trước nay chưa từng đến Nguyên gia, đương nhiên sẽ không dễ gì chịu đến.
Lời này không phải có ý muốn Nguyên gia phải mang kiệu tám người nâng đi thỉnh, mà có một số việc đã nếu bỏ lỡ, có quay đầu lại cũng rất khó để quỹ đạo trở lại bình thường.
Mối quan hệ giữa Tạ gia và Nguyên gia trong hai năm qua đã có hình thức cố định của nó.
Tạ Manh ừ một tiếng, Nguyên Tư Lập lại càng thất vọng, nhóc cho rằng Tạ Manh sẽ gọi năn nỉ bà ngoại giúp mình. Đây là sinh nhật đầu tiên từ lúc nhóc biết bà ngoại, nhóc muốn bà ngoại tới.
Một lúc sau, Nguyên Tự cũng đi ra, anh cầm điện thoại đưa cho Tạ Manh hỏi: “Chị dâu, muốn nghe không?”
Tạ Manh gật đầu, nhận lấy di động. Cô mà sợ à? Có sợ ai cũng không sợ Đào Nhã Nhân, Đào Nhã Nhân dựa vào cái gì mà dám khi dễ mình như vậy chứ? Suy cho cùng, dù là Nguyên gia hay chính xác là Nguyên Tự có làm điều gì có lỗi với chị ta đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì Tạ Manh cô đâu?
Trong sách, Tạ Manh là một quả pháo hôi đúng nghĩa, chịu ủy khuất, trải qua không ít trắc trở, nhưng tất cả những thứ đó vốn không phải là những thứ cô nên chịu.
Việc Đào Nhã Nhân tẩy não Nguyên Tư Lập chính là lý do tiền đề gây nên những chuyện đó, ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì Đào Nhã Nhân có thể tưởng tượng.
Điện thoại vừa để lên tai, liền nghe thấy Đào Nhã Nhân bên kia hét to: “Cô không có tư cách nói tôi, cô không có tư cách nói tôi như vậy!”
“Tôi nói chị đấy thì làm sao? Chẳng lẽ chị có tư cách nói tôi là phù thủy chắc?” Tạ Manh thần sắc lạnh nhạt.
Lỗ tai của Nguyên Tư Lập ngồi bên cạnh thoáng run lên, nhìn về phía Tạ Manh.
Tạ Manh nghe Đào Nhã Nhân trong điện thoại như bị điên mà phun ra những câu nói bậy bạ, cũng nhìn Nguyên Tư Lập, cuối cùng, cô chịu thua mà thở dài đứng dậy rời đi.
Đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống bên ngoài.
Tuyết rơi…
Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện dưới bông tuyết, đẹp đến mức làm thần trí người ta say.
“Đào Nhã Nhân, chị là ai?”
Tạ Manh hỏi, lãnh đạm đến mức như thể thật sự không quen biết cô, Đào Nhã Nhân cũng bởi vì những lời này mà dừng lại.
“Tôi không quen chị, tôi thật sự… Không quen chị. Nhưng chị lại hại tôi thảm đến đáng thương.”
Bên kia trở nên im lặng, Tạ Manh nói tiếp: “Chị đã đạt được mục đích của mình rồi đó, nếu tôi thật sự thảm như trong tưởng tượng của chị, chị có cảm thấy thỏa mãn không?”
Bên kia vẫn vô cùng im lặng.
“Nhưng mà, tôi là ai chứ? Tôi là gì của chị? Cho dù có chết, cũng nên có một cái chết minh bạch chứ? Vì sao chị lại hận tôi như vậy?”
Đối diện càng thêm im lặng, Tạ Manh liền cười: “Chị xem, đến cả lý do hận tôi chị cũng không dám nói, đến lúc chết tôi cũng không biết được tại sao tôi lại là cây đinh trong mắt chị, đáng để chị mỗi ngày nói xấu tôi bên tai Nguyên Tư Lập như thôi miên, làm thằng nhóc đó…”
Tạ Manh nhắm mắt, sau khi rời khỏi Nguyên gia, cuộc sống của cô không tốt cũng không hoàn toàn liên quan đến Nguyên gia, là do chính cô không có bản lĩnh thôi.
Tạ Manh lại nói: “Dù sao, chị thành công rồi đó. Thằng nhóc kia ghét tôi hơn ghét Nguyên gia nhiều.”
Nguyên Tư Lập có Nguyên gia che chở, khỏi phải nói cuộc sống tốt như thế nào. Được nữ chính dạy dỗ tốt, nên khi Đào Nhã Nhân quay lại muốn đón người trở, Nguyên Tư Lập đều từ chối.
Nguyên Tư Lập chưa từng hận Nguyên gia, thậm chí nhóc còn cực kỳ thích Nguyên Tự.
Cả đời vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng… cô có tội gì? Có thể không oán giận được sao?
Tạ Manh thở ra một hơi nói: “Sau này… chị sẽ không bao giờ còn cơ hội nói xấu tôi trước mặt Nguyên Tư Lập, nhưng mà.. tôi lại có thể.”
Có thể cái gì?
Đào Nhã Nhân muốn hỏi, nhưng điện thoại đã bị cúp.
Có thể… cái gì?
Tạ Manh xì một tiếng khinh miệt, nói: “Bà đây hù chết chị.” Trẻ em chính là một trang giấy trắng, ở trên tay ai, muốn viết gì lên đó đều phụ thuộc vào lương tâm của người cầm bút. Đào Nhã Nhân tự tay đưa Nguyên Tư Lập sang đây, chỉ cần chị ta có một chút để ý Nguyên Tư Lập, nói vậy hiện tại chắc cũng rất khẩn trương rồi nhỉ?
Đáng đời!
Sau đó Tạ Manh xoay người, liền thấy Nguyên Tự vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở phía sau…
Tạ Manh hốt hoảng hít hà một hơi, ha hả cười: “Ồ anh ở đây à?”
Nguyên Tự cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm môi để xua đi cảm giác khô khốc khó chịu
Tạ Manh lại hít hà một hơi, gợi cảm quá xá!!!
“Em đã nói em không hận tôi.” Nguyên Tự nói.
Tạ Manh gật đầu, Nguyên Tự lại nói: “Vừa rồi… Em thật sự rất tức giận.”
Tạ Manh cười cười: “Nhớ tới một chút chuyện không vui, nhưng mà có lẽ những việc này cũng không liên quan gì đến anh.”
Nguyên Tự tiến lên một bước: “Có liên quan tới tôi, vừa rồi lúc em nói đến Nguyên gia, nhìn em rất tức giận.” Thậm chí, trong lời nói còn mang theo oán khí, cô hận anh.
“Lúc đang nói chuyện cảm xúc có hơi kích động một chút, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không làm gì quá có lỗi với tôi.” Tạ Manh nói.
Nguyên Tự không hiểu: “Vậy lúc đầu em cảm thấy tôi sẽ làm chuyện gì có lỗi với em?”
“Bắt tôi tay trắng rời nhà.”
Đồng tử Nguyên Tự co rụt lại, lại nghe Tạ Manh tiếp tục nói: “Cắt đứt liên lạc.”
Nguyên Tự nhắm mắt, Tạ Manh cười cười: “Bị phu nhân tương lai của anh phong bế công việc.”
Cứ công việc có chút cơ hội thì sau đó đều sẽ bị người khác gạt đi, Tạ Manh trong truyện chính là như thế.
“Sẽ không.” Nguyên Tự bảo đảm.
“Có lẽ có một ngày, lúc ở cửa hàng tiện lợi tôi còn sẽ không cẩn thận té ngã ở trước mặt anh và vợ tương lai của mình, thật xấu hổ mà.”
Trong truyện, cuộc sống hạnh phúc của nữ chính cần phải được miêu tả thật nổi bật. Tạ Manh chính là phông nền tốt nhất để tôn lên sự nổi bật đó, cảnh tượng vợ trước ảm đạm bi thảm, còn gì có thể tốt hơn nữa chứ?
Nguyên Tự nhíu mày: “Em nghĩ gì vậy? Sao có thể?”
Tạ Manh xoay người hỏi anh: “Rồi anh cũng sẽ cưới một người khác làm vợ mà, đúng không?”
Nguyên Tự không biết vì sao liền nghĩ tới ngày đó Tạ Manh đứng ở trước cửa Đào gia. Cô nhìn anh cười, Nguyên Tự không có trả lời.
Tạ Manh liền nói: “Cho nên, trước khi ly hôn, nhất định, nhất định phải tính phí ly hôn cho tôi rõ ràng. Đời này, tôi nhất định phải sống thật tốt.”
Nguyên Tự nhìn bóng dáng Tạ Manh, chậm rãi hỏi: “Tạ Manh, nếu cho em thêm một cơ hội, em vẫn sẽ chọn gả vào Nguyên gia chứ?”
Nguyên Tự nhìn Tạ Manh dừng bước chân…
______________
Nam thần¹: Ở chương 18 từ này tui để là cỏ đầu tường, nhưng tui sợ mọi người quên mất nghĩa của nó, mà không thể mỗi lần xuất hiện lại phải chú thích được nên từ giờ sẽ để là nam thần nhé. Ai muốn hiểu kỹ hơn thì xem lại chương 18.1 giúp tui nha.
______________
*Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính đời trước là tra, trước kia đã có chương mập mờ nhắc tới, không biết mọi người xem có hiểu không.
Đời trước hào quang của nữ chính trong nguyên tác hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh, cho nên, nguyên nhân kiếp trước nam chính thích nữ chính trong nguyên tác cũng có liên quan đến hào quang nữ chính.
*Editor có lời muốn nói:
Chương này trả phúc lợi 5k votes nhé. Mọi người năng suất hú hồn luôn á, tui cứ tưởng phải 2,3 ngày mới đủ cơ =))))
Có ai bị cái spoil của chương trước lừa hem dạ, sang chương này vẫn phải đợi câu trả lời à hahaha 🤣
Danh sách chương