Dịch Quân Ngạn bị thứ ánh sáng chẳng biết từ nơi nào rọi tới, khiến cậu tỉnh ngủ. Dịch Quân Ngạn khẽ chớp chớp, hai mắt mở to tròn, thực tình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đằng Tự yên lặng nhìn cậu. Dịch Quân Ngạn khi còn ngái ngủ mị hoặc vô cùng, những dao động lăn tăn trên đôi mắt mang theo hơi sương mông lung. Lúc này, sự hồn nhiên sâu thẳm của một đứa trẻ thơ ngây ở Dịch Quân Ngạn được bộc lộ rõ ràng nhất.

Cậu vốn không được coi là đẹp, thế nhưng lại hết mực thanh tú. Ngược lại, Chí Thủy có cái duyên ngọt ngào của phụ nữ, khuôn mặt đẹp mê hồn, dù cho đã là nam nhi ba mươi tuổi, vậy nhưng khóe mắt nơi lông mày, luôn phảng phất chút thanh sáp mà ý nhị.

“Đã tỉnh rồi?” Đằng Tự có chút không vui.

“Ơ…” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dịch Quân Ngạn xoay đầu lại, mắt vẫn đang chớp chớp, sau rồi mới dần dần hiểu chuyện, bỗng mắt trừng lớn.

“A! Tôi… Tôi đã ngủ sao?”

“Tỉnh rồi thì mau thu dọn đồ đạc, tôi đói bụng rồi.” Không trả lời, Đằng Tự thản nhiên ra lệnh.

“Hừm… Đúng là!” Đằng Tự đứng dậy.

Quay sang nhìn về phía kim đồng hồ đang chỉ, Dịch Quân Ngạn một lần nữa lại ngẩn ngơ.

Đ… Đã… Một giờ chiều?! Vậy nghĩa là, cậu đã ngủ trọn cả một buổi sáng?! Mặt Dịch Quân Ngạn bắt đầu biến sắc, cậu nhìn về phía Đằng Tự đang ngồi trên ghế sofa mà run rẩy: “Đằng… Đằng Tự tiên sinh…”

Đằng Tự theo tiếng gọi mà ngẩng đầu, nhìn vào cậu nhóc trước mặt đang hoảng sợ mà chẳng thể nhịn được mà bật cười. Cứ nghĩ sẽ cho cậu ngủ một lúc rồi sẽ tự tỉnh, ai ngờ ghi âm xong xuôi, khi đi ra, Dịch Quân Ngạn vẫn còn đang ngủ say.

Hắn lại nhớ buổi ghi âm kế tiếp vẫn diện ra tại đây, vẫn muốn đại diện được nghỉ thêm một chút nên quyết tâm sẽ không đánh thức. Giờ nhìn diện mạo đã lấy lại tinh thần không ít, Đằng Tự biết mình đã có một quyết định sáng suốt.

Hắn nhịn cười, đằng hắng rồi mới lên tiếng: “Sau này cậu nhớ kỹ, nếu đang chăm sóc người khác, thì ngay bản thân mình cũng phải chăm sóc cho thật tốt.” Đằng Tự thực chẳng muốn có một bảo mẫu ốm yếu.

Biết Đằng Tự đã hiểu rõ tình trạng gần đây của mình không tốt, Dịch Quân Ngạn bỗng mặt đỏ bừng, thấp giọng xin lỗi:

“Xin lỗi, cái đó, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Ừ.” Dứt lời, Đằng Tự không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu cầm kịch bản, bước ra ngoài.

Dịch Quân Ngạn chợt nhớ Đằng Tự tới giờ vẫn chưa được ăn trưa, nhanh chóng thu dọn đồ. Quay người ra sau, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc áo quen thuộc đang nằm trên đất, đầu óc giờ lại bỗng trống rỗng, chẳng biết phải làm sao.

“Đằng Tự… Cái này?” Cậu nhặt chiếc áo lên, rồi cẩn trọng nghiên cứu sắc mặt của người đối diện, trái tim cũng vì thế mà đập loạn nhịp.

Đằng Tự ngẩng đầu liếc mắt, cúi xuống chiếc áo trên tay cậu, rồi lại nhìn lên: “Nếu cậu bị cảm tôi sẽ rất phiền phức, còn nếu ngủ không đủ giấc, thì tối hãy ngủ sớm một chú.”

Tuy rằng giọng nói vẫn lãnh đạm như mọi khi, thế nhưng Dịch Quân Ngạn vẫn cảm nhận được nhàn nhạt chút quan tâm dịu dàng. Cái người đàn ông luôn lạnh lùng ấy nay lại toát ra chút ôn nhu, cậu thụ sủng nhược kinh thực chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

Dịch Quân Ngạn còn đang phân vân không biết có nên nói một tiếng cảm ơn, Đằng Tự đã ngẩng đầu, bất mãn trừng cậu “Thế cậu còn đứng đó làm cái gì nữa? Chẳng phải tôi đã nói tôi rất đói bụng sao?”

“A…” Dịch Quân Ngạn ngơ ngác, có chút không phản ứng kịp, đầu óc suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra việc mình cần làm.

“Xin lỗi, tôi thu dọn ngay đây, nhanh thôi!” Nói rồi lập tức quay người hành động, động tác vô cùng cấp tốc lại chẳng nhìn ra chút hoảng loạn, chắc hẳn đây là hệ quả của việc lâu ngày ở bên Đằng Tự.

Đằng Tự lâu dần mới hiểu lý do tại sao công ty ấy lại giới thiệu một người nước ngoài cho mình để làm đại diện. Như Dịch Quân Ngạn ấy mà, thái độ quá mức nhu hòa, toàn thân luôn tỏa ra một loại cảm giác nhỏ bé mà nhu nhược, cứ vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy cậu chẳng có chút khí thế nào.

Nhưng bởi lẽ đó, Dịch Quân Ngạn mới có khả năng chịu đựng tính tình kỳ quái ấy. Dù có khó chịu tới đâu, đáp lại hắn cùng lắm là một cái nhíu mày, thế rồi trưng ra điệu bộ thản nhiên như chưa hề có chút nóng giận. Cậu còn có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là luôn cẩn trọng và tỉ mỉ trong công việc. Bất kể đó là chuyện lặt vặt hay chuyện trọng đại, Dịch Quân Ngạn vẫn luôn chu toàn mọi thứ.

Nhìn bóng lưng cậu bận rộn không ngưng nghỉ, bản thân Đằng Tự cũng chẳng biết mình đang mỉm cười.

Đằng Tự luôn làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Hắn không giống đại đa số nghệ sĩ luôn có cuộc sống đa dạng phong phú về đêm, mỗi ngày đều đặn rất đúng giờ, buổi tối thi thoảng sẽ ra ngoài cùng đồng nghiệp dùng bữa, đặc biệt là cứ trước mười giờ tối buộc phải có mặt ở nhà, sau đó lên giường đi ngủ.

Dù cho là đại thần thanh ưu, vậy nhưng để phóng viên đào ra được chút tin tức nào với một người như hắn, quả nhiên đều bất lực.

Đằng Tự đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thị trường kịch truyền thanh BL. Không những vậy, hắn còn hành động rất khôn ngoan, giọng nói trung tính ôn nhu, hầu như thể loại nào, dù có yêu cầu đặc thù về nhân vật tới đâu, Đằng Tự vẫn một tay đảm nhận tuốt.

Hắn rất giỏi nhập vai, rất dễ khiến bản thân và nhân vật trở nên lẫn lộn, do vậy khi một ai đã yêu thích kịch truyền thanh ấy, tất nhiên sẽ thích cả Đằng Tự. Tỉ như ngày hôm nay, một đám đông người hâm mộ tập trung trước studio, các cô ai cũng khẩn cầu nhân viên cho phép họ vào tham quan phòng thu âm.

“Van xin các anh, chúng tôi thực sự rất rất thích Đằng Tự, bất luận thế nào cũng không thể cho chúng tôi vào một chút được sao?”

“Cái này… Thực sự không thể được, quản lý không cho phép người ngoài quấy rối nghệ sĩ đang trong phòng thu…”

“Chúng tôi chỉ muốn nghe anh ấy free tralk một đoạn thôi mà!” Những người hâm mộ vẫn tiếp tục dây dưa không ngớt.

Free talk là giai đoạn phối âm khi các thanh ưu nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt đủ thứ trời mây, khác với bản drama, free talk chỉ để làm thỏa mãn lòng mong ngóng được gặp thần tượng ngoài đời của các fans. Vậy nhưng hôm nay, bên trong không ai khác chính là Đằng Tự, nhân viên bảo vệ chẳng thể làm gì hơn.

“Không là không, thực tình tôi chẳng thể làm gì khác được, mong các bạn hiểu cho…” Anh ta khó xử đáp lại đám người hâm mộ.

Dù quả thực rất có lỗi với fans, vậy nhưng đây là điều không thể làm trái. Trước đây cũng chỉ vì chiều ý người hâm mộ, để fans ùa vào studio làm náo loạn, thế rồi người quản lý nơi đó nổi giận đòi kiện hắn, Đằng Tự thực sự rất căm phẫn, thiếu chút nữa đã lấy microphone nã vào đầu tên quản lý kia.

Sau đó, để tránh việc này lặp lại, studio đã hạ lệnh cấm người không phận sự được đi vào trong studio. Vậy nhưng những người hâm mộ quá khích, họ chẳng màng luật lệ gì hết, cứ vậy lao vào bên trong, rốt cuộc cũng chỉ muốn được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt một lần.

Tình cảnh giờ lại càng trở nên náo loạn, người hâm mộ hợp lực chen vào bên trong, mắt thấy nhân viên bảo vệ liền giở đủ trò ngất lên ngất xuống, để rồi phải khiến Dịch Quân Ngạn đứng dậy, tiến tới phía sau anh ta.

“Không bằng…cứ cho các bạn ấy vào đi?”

“Thế nhưng…” Nhân viên bảo vệ giờ vẫn còn rất do dự.

Dịch Quân Ngạn quét mắt một lượt, rồi an tâm mỉm cười: “Chắc các bạn cũng đã biết Đằng Tự đang thu âm bên trong, cũng biết anh ta cực ghét bị người khác quấy rối khi làm việc, do vậy hãy theo sau tôi thật im lặng và nhẹ nhàng thôi nhé?”

Đám người nghe xong lời của cậu, quả nhiên ngoan ngoãn xếp thành một hàng, giống đàn gà con đang theo sau gà mẹ. Dù là một đám tiểu quỷ, vậy nhưng họ vẫn biết được giới hạn và đặc biệt tôn trọng, biết ơn Dịch Quân Ngạn.

Dịch Quân Ngạn cười tươi rồi dẫn họ vào phòng ghi âm.

“Anh là người mới sao?” Một nữ sinh phía sau cất tiếng hỏi.

Dịch Quân Ngạn quay đầu lại nhìn cô, khẽ cười: “Anh không phải người mới, anh là người đại diện của Đằng Tự tiên sinh.”

“Gạt người quá đi nha!” Nữ sinh che miệng, tủm tỉm đầy nghi vấn: “Người đã lớn tướng rồi, hơn nữa còn là đại thần Đằng Tự, làm sao mà lại cần người đại diện?” Chẳng hiểu cô gái lại suy nghĩ ra điều gì, cứ vậy cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Dịch Quân Ngạn, đôi mắt giờ ánh lên thâm ý khác.

Dịch Quân Ngạn khó hiểu gặng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Nữ sinh vội vàng nói “Không có gì không có gì” rồi xua tay. Mà Dịch Quân Ngạn vừa quay đầu đi, ngay lập tức cô quay ra phía sau thì thầm to nhỏ đầy khoái chí với đám nữ sinh khác, rồi lại nhìn về phía bóng lưng Dịch Quân Ngạn, tủm tỉm cười.

Giờ nữ nhân quả nhiên chẳng thể nắm bắt, suy nghĩ gì, ý tứ ra sao cậu cũng chịu, Dịch Quân Ngạn thở dài ai oán.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện