Nhìn người con trai trên đầu chằng chịt băng gạc, hôn mê bất tỉnh, trong tim Đằng Tự cỏ dại mọc thành một bụi, nghĩ mãi cũng chẳng rõ nguyên lai.
Người này thực sự thích mình tới nỗi có thể hy sinh tất cả sao? Như vậy, tại sao lại vào ở chung với kẻ khác chứ? Lẽ nào vì biết chắc chẳng thể có được tình cảm nơi hắn mà phải tìm một người thay thế? Dịch Quân Ngạn, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Dịch Quân Ngạn, tôi nên lo liệu thế nào cho hợp lý đây?
Theo dòng suy nghĩ, chợt trở về nửa tháng trước, cũng chính tại nơi này, cũng bệnh viện này, người kia trong mộng nói mớ đã thổ lộ tình cảm với mình, mà bản thân lại hoảng sợ chạy trốn.
Bây giờ nói thế nào thì thế cũng thấy bản thân thực sự rất ngu ngốc. Chẳng hiểu tại bởi lẽ nào, hắn rất muốn cậu nói thích hắn một lần nữa. Thế nhưng tại sao lần này cũng là hôn mê, chẳng nói chẳng rằng?
Hay đã không còn thích hắn nữa rồi?
Trong tim Đằng Tự chợt quặn đau. Khi thấy máu me đầm đìa trên người cậu, trong lòng hắn dao động tự vấn, hay mình đã…
Thế nhưng, chỉ vì một điểm nhỏ như vậy lại chắc chắn hắn thích cậu, thật tình cũng hơn quá đáng, hay với hắn cậu là một sự tồn tại đặc biệt… sở dĩ chỉ luyến tiếc không dám đánh mất mà thôi.
Tà dương cuối ngày giờ đang hiu hắt nơi chân trời phía tây, ngoài cửa sổ dần dần trở nên ảm đạm, không gian tiêu điều hòa cùng chút lạnh lẽo.
Dịch Quân Ngạn cuối cùng cũng có chút lay động, mi mắt cậu khẽ rung rung, tựa như nàng công chúa vừa được hoàng tử tặng một nụ hôn lên môi, đánh thức nàng sau giấc ngủ vạn kiếp.
“…Đằng… Đằng Tự?” Nhìn người trước mặt, Dịch Quân Ngạn không dám tin, thận trọng thăm dò.
“Ừ, là tôi đây.” Bao nhiêu phiền muộn giờ đều tiêu tan thành mây khói. Hắn không tự chủ mà mỉm cười, nụ cười ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hề hay biết.
Dịch Quân Ngạn lần này lại càng tin rằng mình đang mơ, khuôn mặt lãnh đạm lạnh nhạt thường ngày của hắn giờ sao có thể mìm cười với cậu? Hơn nữa trước đây rất lâu, chính bản thân Dịch Quân Ngạn đã không mong sẽ có cơ hội được gặp lại hắn.
Thế nhưng, đợi chút! Cậu hình như đã thực sự nhìn thấy hắn, ở trong quán rượu… Bóng lưng ấy, còn cả người cầm bình rượu lao tới…
Hồi ức chợt ùa về, Dịch Quân Ngạn liền hấp tấp nhìn Đằng Tự:
“Đằng… Đằng Tự, anh không sao chứ?”
Đằng Tự nhìn thấy trong đôi mắt đối phương có lộ ra đôi chút buồn phiền. “Tôi không sao, cậu đã cứu tôi.”
Nghe thấy hắn vẫn ổn, Dịch Quân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, lấy lại chút tinh thần. “Vậy thì tốt rồi.” Cậu ngại ngùng mà cười cười, gò má trắng nõn bỗng phớt lên chút hồng nhạt, “Tôi không nghĩ anh sẽ tới, chỗ đó… Thực ra là… Là một quán bar gay.” Cho rằng hắn vào nhầm chỗ, Dịch Quân Ngạn liền ấp úng giải thích.
“Ừm, lần sau sẽ không vào đó nữa.”
“Ừ.”
Bỗng nhiên căn phòng chìm vào trong yên lặng, không khí dường như đang ngưng trệ, tới mức mặt cậu không tự chủ đã dần chuyển sắc hồng, Dịch Quân Ngạn ngay cả một cử động cũng không dám làm.
Nhìn dáng vẻ e lệ của cậu, Đằng Tự lần đầu tiên cảm thấy Dịch Quân Ngạn thực sự rất khả ái, nhìn giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không giống với người đại diện mỗi ngày đều ở bên cạnh mình. Và hơn cả, hắn biết hắn không hề chán ghét cậu tới mức phải đuổi việc.
Như là một thế kỷ đã trôi qua, nhưng trên thực tế mới chỉ có vài phút, Đằng Tự liền chậm rãi mở miệng: “Đầu của cậu bị đập mạnh nên não bộ có bị ảnh hưởng một chút.”
“A…” Dịch Quân Ngạn không đáp mà cúi đầu thật thấp.
“Sau này tốt nhất không nên tới những nơi ồn ào,” hắn dừng lại rồi bổ sung: “Đây là lời bác sĩ nói.”
Não chấn động đương nhiên không liên quan gì tới những nơi huyên náo, và dĩ nhiên bác sĩ càng không thể nói ra những lời như vậy, Đằng Tự bất quá chỉ đang muốn dùng lý do ấy để khiến cho Dịch Quân Ngạn không muốn quay lại quán bar đó nữa thôi.
“… A.” Nơi ồn ào? Vậy chẳng phải là BL thì còn nơi nào nữa?
“Nếu có gì bất tiện cậu cứ nói với tôi, dù sao cũng là vì cậu cứu tôi nên mới vậy…”
Hắn giống như một tên quý tộc cao ngạo, tưởng rằng lời đó của mình đã rất thuận thế, ai ngờ lại bị Dịch Quân Ngạn xấu hổ mỉm cười cắt ngang.
“Đây chính là điều do chính bản thân tôi làm mà, hơn nữa tôi và Đằng Tự tiên sinh cũng đâu có quan hệ gì, anh không cần phải để tâm.” Sau đó cậu dường như mới hồi phục lại tinh thần, nhìn xung quanh phòng bệnh trắng tinh, lại càng khách khí mà cười nhìn Đằng Tự, “Đúng vậy, lại còn là anh đưa tôi tới bệnh viện nữa, thực sự đã làm phiền rồi.”
“…”
“… Vốn ban đầu đã hứa sẽ không để anh nhìn thấy, thế nhưng anh biết đấy, tôi là người ngoại quốc, ở Nhật Bản thực sự cũng không đi đâu xa được, lần này lại để anh đụng phải, bản thân cảm thấy rất có lỗi. Việc kia, tôi sẽ liền rời đi, tiền thuốc men sẽ nhờ bạn bè trả cho anh.” Nói rồi Dịch Quân Ngạn vén chăn, đặt chân xuống đất.
Hắn thực chỉ muốn cậu trở về làm người đại diện cho hắn như xưa. Chỉ cần Dịch Quân Ngạn nói một câu, hắn sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý, vậy mà không ngờ cậu lại nói những điều này. Người khi nãy vẫn còn xấu hổ e lệ, trong tức khắc giờ đã biến thành một kẻ khiêm tốn như vậy rồi?!
Đằng Tự cảm thấy như bị đối phương cho ăn một cái tát giữa chốn đông người, mà còn là bàn tay của chính mình.
“Cậu bây giờ còn có thể đi đâu? Cậu bé ở cùng phòng với cậu đã bị cảnh sát bắt giữ, hơn nữa cái Loveless Bar kia cũng bị phong tỏa rồi!”
Đang mặc y phục, tay cậu chợt khựng lại, Dịch Quân Ngạn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Đằng Tự, “Bị cảnh sát bắt? Tại sao?”
Đằng Tự thở dài, đặt cậu lại trên giường, rồi khoác cho cậu một chiếc áo choàng, sau đó mới chậm dãi mở miệng.
“Người mà tôi đánh ngã, cùng với cậu trai kia đánh nhau một trận sống mái. Lúc đó tôi vội đưa cậu đi bệnh viện nên cũng không để ý, kết quả thực không ngờ tới, kẻ kia bị cậu ta đánh thành trọng thương, sau đó cảnh sát lao vào, lục soát Loveless Bar thì phát hiện có người tàng trữ thuốc lắc, hơn nữa còn là…” Hắn nhìn Dịch Quân Ngạn một cái.
“Hơn nữa gì?” Dịch Quân Ngạn lo lắng nắm chặt lấy tay áo hắn.
“Hơn nữa còn là trong va li của Ngọc Trí Thuần.”
“Cái gì? Sao có thể như vậy được? Trí Thuần hắn sẽ không làm chuyện như vậy!” Dịch Quân Ngạn kích động trợn trừng mắt.
Lần nữa giữ cậu trên giường, cảm thấy cơ thể kia đang cố khắc chế mà toàn thân run rẩy, Đằng Tự trong lòng dâng lên chút chua xót. “Cậu tin hắn, nhưng cảnh sát không tin. Có thể cậu ta có làm điều gì đó quá đáng khi trước, sau đó có người muốn mưu hại cũng không chừng.”
Trên thực tế, Ngọc Trí Thuần còn liên lụy tới cả Dịch Quân Ngạn nữa, vì dù sao hai người cũng ở cùng nhà, không thể thoát khỏi vòng tình nghi nhưng Đằng Tự không có ý định cho cậu biết, hắn nhờ quan hệ mới có thể bảo lãnh cho cậu.
Bỗng nhiên tai họa ập xuống đầu, Dịch Quân Ngạn hoàn toàn sững sờ. Cậu không tin Ngọc Trí Thuần sẽ làm chuyện phạm pháp ấy, thế nhưng căn bản cậu không có cách gì để cứu y ra. So với một người không có cha mẹ như Ngọc Trí Thuần, ngay bản thân cậu cũng là một người ngoại quốc. Đừng nói cậu không có tiền, ngay cả có, cậu cũng chẳng biết phải đưa cho ai mới đủ khả năng để cứu giúp y.
Ngọc Trí Thuần với Dịch Quân Ngạn là người một nhà. Y đã từng cứu sống cậu, vậy tại sao mình lại vô dụng tới vậy chứ, chẳng thể làm gì để giúp đỡ y!
Khuôn mặt Dịch Quân Ngạn giờ trắng bệch, phờ phạc mà ảm đạm, hai cánh tay vô thức nắm chặt lấy tay áo của Đằng Tự, đôi mắt dần đỏ hoe, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.
“Làm sao bây giờ… Làm sao đây… Tôi phải làm sao…” Cậu cứ vậy lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên, Dịch Quân Ngạn ngẩng đầu nhìn Đằng Tự, rồi không chút do dự xuống giường, quỳ gối trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng khẽ run rẩy.
“Đằng Tự tiên sinh, tôi cầu xin anh… Anh không phải có rất nhiều mối quan hệ sao? Tôi van anh, van anh hãy cứu lấy Trí Thuần! Tôi… Tôi… Tôi… từ nay về sau nhất định sẽ biến mất trước mặt anh! Tôi đảm bảo cả đời này sẽ không quay về Nhật Bản! Tôi xin anh…”
Nói đến đây, thanh âm dần nhỏ lại, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút hết. Đầu rũ xuống thật thấp, hai cánh tay cũng chẳng còn chút hơi sức níu lấy tay áo hắn, hơi thở gấp, cực nhọc hít lấy chút không khí, khó mà đè nén được sự bi ai tới nghẹn ngào.
Đằng Tự lúc này nhìn Dịch Quân Ngạn thực rất lúng túng. Cậu như một chú thiên nga trắng đã không còn khả năng tự mình bay lượn, giờ chỉ còn có thể co quắp trước mặt mình, cúi cái đầu cao quý xuống thật thấp, mặc cho mình có yếu kém và hèn hạ.
Tuy rằng Dịch Quân Ngạn yếu đuối, thế nhưng giờ cậu dám vô phương cự tuyệt hắn. Có thể thấy dù mỏng manh thế nào, cậu cũng đã cố hết sức mình mà quật cường đứng dậy, bên mặt đang bị che kia chắc giờ cũng đã đẫm lệ rồi?
Dáng vẻ của cậu lúc này thực cũng có gặp một lần, khi đó là ở trong bóng đêm, mơ hồ thấy trên mặt Dịch Quân Ngạn có chút gì đó loang loáng, nhưng cũng không dám khẳng định đó là nước mắt.
Đằng Tự bỗng dâng lên một cảm xúc muốn ôm cậu vào lồng ngực. Người con trai vừa xinh đẹp nho nhã vừa đáng thương này thực khiến cho người khác nảy sinh một loại ý muốn che chở, bảo vệ.
“Tôi sẽ giúp cậu, nếu cậu có thể bằng lòng với tôi một chuyện.” Nửa ngày sau, hắn mới lên tiếng.
Dịch Quân Ngạn có chút sửng sốt, liền lập tức mang theo sự kinh hỉ mà nhìn về phía Đằng Tự.
Khuôn mặt thanh tú trắng nõn quả nhiên có lấm tấm vài giọt lệ, trong đôi mắt kia có phản chiếu lại hình dáng mờ nhạt của hắn.
Đằng Tự bỗng nhiên rất thích tư thế này, vì trong đôi mắt của đối phương, chỉ duy nhất tồn tại đúng một người.
“Thật… Thật vậy không?” Ngón tay của cậu run rẩy.
“Ừm. Cậu phải đáp ứng với tôi một việc, tôi mới có thể giúp cậu.”
“Tôi làm gì cũng được! Tất cả mọi thứ đều sẽ thuận theo!” Cậu không ngừng gật đầu nhìn hắn.
Bông nhiên trong lòng Đằng Tự chợt xông tới một cơn giận, người này vì đứa bé kia mà có thể hi sinh mọi thứ? Lẽ nào bắt cậu chết cậu cũng làm?
“Tốt lắm. Điều kiện của tôi là cậu, Dịch Quân Ngạn, hãy trở về làm người đại diện cho tôi. Bất cứ thứ gì tôi mong muốn, đều phải thuận theo, mãi cho tới khi tôi chán ghét, tôi muốn đuổi cậu đi thì cậu mới được phép ngừng.”
Dịch Quân Ngạn sợ run lên, cậu nghĩ Đằng Tự sẽ đuổi cậu về nước hoặc làm một điều gì đó rất bôi bác và sỉ nhục, thế nhưng ai ngờ hắn lại muốn cậu trở về tiếp tục làm người đại diện. Lẽ nào hắn đã không còn ghê tởm cậu nữa?
Thấy người kia không lập tức gật đầu liền, hắn có chút khó chịu mà bắt đầu khơi mào: “Sao vậy? Không muốn? Cậu phải biết, số lượng thuốc lắc tìm thấy trong va li của Ngọc Trí Thuần không hề nhỏ, nếu đúng có thể xử y vài chục năm!”
Dịch Quân Ngạn lập tức cả kinh trợn mắt: “Sao, sao có thể như vậy được? Trí Thuần vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên mà!”
“Vị thành niên? Ha!” Đằng Tự cười lạnh một tiếng, “Y đã mười chín tuổi rồi, cậu có biết không?”
Cái gì?
Tuy rằng y chưa bao giờ tiết lộ tuổi tác với cậu, thế nhưng nhìn từ bên ngoài, chắc chỉ khoảng mười lăm, mưới sáu mà thôi!
“Xem ra y với cậu vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ!” Trong lồng ngực bao nhiều ức chế bị đè nén liền được phát tiếng, Đằng Tự trong câu thì mười phần là châm biếm.
Dịch Quân Ngạn tê liệt ngồi trên mặt đất lạnh như băng, không nói nên lời.
“… Tôi đang đợi câu trả lời của cậu đấy! Muốn hay không là tùy cậu, tôi cũng không ép.”
Dịch Quân Ngạn suy nghĩ một chút, thế rồi ngây ngô mà ngẩng đầu lên nhìn Đằng Tự: “Tôi khả dĩ cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, chỉ là xin hỏi… Tại sao anh lại muốn tôi trở về?”
Đằng Tự nhíu mày nhìn cậu, thế rồi nhanh nhẹn trả lời: “Đương nhiên là bởi vì tôi quen với cậu hơn, người khác làm quả thực không ra gì, tôi rất chướng mắt.”
Rốt cuộc nguyên nhân là như thế… Cậu lắc đầu cười khổ, tại sao bản thân lại có loại si tâm vọng tưởng như vậy chứ?
Mà Đằng Tự lại lầm tưởng cậu đang khước từ, lập tức lo lắng mà hỏi ngược lại: “Sao vậy? Cậu không nhận lời?”
“Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Vốn đã không có…” Nói xong, cậu điều chỉnh tư thế, quỳ gối trước Đằng Tự, dập đầu lên tay: “Dịch Quân Ngạn sau này xin hoàn toàn thuận theo Đằng Tự tiên sinh.”
Đạt được mục đích, Đằng Tự theo lẽ thường phải rất thỏa mãn mới đúng, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trong ngực có chút gì đó khó chịu, không an tâm.
Hắn giữ đúng giao hẹn của hai người, ba ngày sau đó, Đằng Tự liền báo cho cậu biết Ngọc Trí Thuần đã không sao.
Dịch Quân Ngạn vội vàng gọi cho y, thanh âm của y có chút quái lạ, với cậu trả lời cũng rất ấp úc, chỉ nói mình bây giờ đã khỏe, Dịch Quân Ngạn không cần lo lắng, nói rồi liền chìm vào im lặng.
Cậu cho rằng cũng bởi chuyện này mà y kinh sợ, tuy rằng đã mười chín tuổi nhưng vẫn chỉ là đứa bé, tìm được đường sống từ chỗ chết, nghị lực giờ cũng mai một đi phần nào.
Lúc này tâm tình đối phương coi như cũng khá hơn nhiều, cùng cậu hàn huyên tâm sự rất lâu, cuối cùng nói với Dịch Quân Ngạn rằng bởi vụ thuốc lắc, sẽ phải ở nhà bạn tị nạn một thời gian, sở dĩ đó cũng là lý do giờ không thể ở chung với cậu được nữa. Thế nhưng nếu cậu muốn ở lại ngôi nhà đó, y vẫn có thể thu xếp được.
Dịch Quân Ngạn cũng không định tiếp tục ở nữa, dù sao đây cũng là căn hộ thuê chung, giờ chỉ còn mỗi cậu cáng đáng, thực cũng rất miễn cưỡng. Thế là ngày hôm sau, Dịch Quân Ngạn liền thu dọn hành lý, trở về căn phòng đã thuê hai năm qua. Tiểu tử sát vách thấy cậu liền lộ ra vẻ vui mừng, còn nói cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại cậu nữa.
Dịch Quân Ngạn cười khổ, cậu còn chỗ nào để ở nữa đây? Đi một vòng thật lớn, cuối cùng chẳng phải cũng trở lại vạch xuất phát sao? Tựa như cậu mãi mãi sẽ làm một kẻ tầm thường, đến sau này ngay cả cuộc sống của riêng mình cũng là do người khác nắm trong tay.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Dịch Quân Ngạn liền trở lại làm người đại diện của Đằng Tự. Hắn không thích người lười biếng, nếu cậu đã trở về, thì cũng phải toàn tâm toàn ý mà làm thôi.
Quay về công ty báo danh nhưng quản lý không có ở đó, Dịch Quân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cậu thực sự cũng chẳng biết phải đối diện với khuôn mặt lạnh băng ráo hoảnh kia như thế nào.
Làm việc trở lại thực cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chỉ vài ngày là có thể thích ứng.
Lúc này Dịch Quân Ngạn mới nhận ra, công việc này từ lâu đã ngấm vào xương tủy, đã tạo thành thói quen, và dường như, đã trở thành bản năng cố hữu.
Người này thực sự thích mình tới nỗi có thể hy sinh tất cả sao? Như vậy, tại sao lại vào ở chung với kẻ khác chứ? Lẽ nào vì biết chắc chẳng thể có được tình cảm nơi hắn mà phải tìm một người thay thế? Dịch Quân Ngạn, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Dịch Quân Ngạn, tôi nên lo liệu thế nào cho hợp lý đây?
Theo dòng suy nghĩ, chợt trở về nửa tháng trước, cũng chính tại nơi này, cũng bệnh viện này, người kia trong mộng nói mớ đã thổ lộ tình cảm với mình, mà bản thân lại hoảng sợ chạy trốn.
Bây giờ nói thế nào thì thế cũng thấy bản thân thực sự rất ngu ngốc. Chẳng hiểu tại bởi lẽ nào, hắn rất muốn cậu nói thích hắn một lần nữa. Thế nhưng tại sao lần này cũng là hôn mê, chẳng nói chẳng rằng?
Hay đã không còn thích hắn nữa rồi?
Trong tim Đằng Tự chợt quặn đau. Khi thấy máu me đầm đìa trên người cậu, trong lòng hắn dao động tự vấn, hay mình đã…
Thế nhưng, chỉ vì một điểm nhỏ như vậy lại chắc chắn hắn thích cậu, thật tình cũng hơn quá đáng, hay với hắn cậu là một sự tồn tại đặc biệt… sở dĩ chỉ luyến tiếc không dám đánh mất mà thôi.
Tà dương cuối ngày giờ đang hiu hắt nơi chân trời phía tây, ngoài cửa sổ dần dần trở nên ảm đạm, không gian tiêu điều hòa cùng chút lạnh lẽo.
Dịch Quân Ngạn cuối cùng cũng có chút lay động, mi mắt cậu khẽ rung rung, tựa như nàng công chúa vừa được hoàng tử tặng một nụ hôn lên môi, đánh thức nàng sau giấc ngủ vạn kiếp.
“…Đằng… Đằng Tự?” Nhìn người trước mặt, Dịch Quân Ngạn không dám tin, thận trọng thăm dò.
“Ừ, là tôi đây.” Bao nhiêu phiền muộn giờ đều tiêu tan thành mây khói. Hắn không tự chủ mà mỉm cười, nụ cười ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hề hay biết.
Dịch Quân Ngạn lần này lại càng tin rằng mình đang mơ, khuôn mặt lãnh đạm lạnh nhạt thường ngày của hắn giờ sao có thể mìm cười với cậu? Hơn nữa trước đây rất lâu, chính bản thân Dịch Quân Ngạn đã không mong sẽ có cơ hội được gặp lại hắn.
Thế nhưng, đợi chút! Cậu hình như đã thực sự nhìn thấy hắn, ở trong quán rượu… Bóng lưng ấy, còn cả người cầm bình rượu lao tới…
Hồi ức chợt ùa về, Dịch Quân Ngạn liền hấp tấp nhìn Đằng Tự:
“Đằng… Đằng Tự, anh không sao chứ?”
Đằng Tự nhìn thấy trong đôi mắt đối phương có lộ ra đôi chút buồn phiền. “Tôi không sao, cậu đã cứu tôi.”
Nghe thấy hắn vẫn ổn, Dịch Quân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, lấy lại chút tinh thần. “Vậy thì tốt rồi.” Cậu ngại ngùng mà cười cười, gò má trắng nõn bỗng phớt lên chút hồng nhạt, “Tôi không nghĩ anh sẽ tới, chỗ đó… Thực ra là… Là một quán bar gay.” Cho rằng hắn vào nhầm chỗ, Dịch Quân Ngạn liền ấp úng giải thích.
“Ừm, lần sau sẽ không vào đó nữa.”
“Ừ.”
Bỗng nhiên căn phòng chìm vào trong yên lặng, không khí dường như đang ngưng trệ, tới mức mặt cậu không tự chủ đã dần chuyển sắc hồng, Dịch Quân Ngạn ngay cả một cử động cũng không dám làm.
Nhìn dáng vẻ e lệ của cậu, Đằng Tự lần đầu tiên cảm thấy Dịch Quân Ngạn thực sự rất khả ái, nhìn giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không giống với người đại diện mỗi ngày đều ở bên cạnh mình. Và hơn cả, hắn biết hắn không hề chán ghét cậu tới mức phải đuổi việc.
Như là một thế kỷ đã trôi qua, nhưng trên thực tế mới chỉ có vài phút, Đằng Tự liền chậm rãi mở miệng: “Đầu của cậu bị đập mạnh nên não bộ có bị ảnh hưởng một chút.”
“A…” Dịch Quân Ngạn không đáp mà cúi đầu thật thấp.
“Sau này tốt nhất không nên tới những nơi ồn ào,” hắn dừng lại rồi bổ sung: “Đây là lời bác sĩ nói.”
Não chấn động đương nhiên không liên quan gì tới những nơi huyên náo, và dĩ nhiên bác sĩ càng không thể nói ra những lời như vậy, Đằng Tự bất quá chỉ đang muốn dùng lý do ấy để khiến cho Dịch Quân Ngạn không muốn quay lại quán bar đó nữa thôi.
“… A.” Nơi ồn ào? Vậy chẳng phải là BL thì còn nơi nào nữa?
“Nếu có gì bất tiện cậu cứ nói với tôi, dù sao cũng là vì cậu cứu tôi nên mới vậy…”
Hắn giống như một tên quý tộc cao ngạo, tưởng rằng lời đó của mình đã rất thuận thế, ai ngờ lại bị Dịch Quân Ngạn xấu hổ mỉm cười cắt ngang.
“Đây chính là điều do chính bản thân tôi làm mà, hơn nữa tôi và Đằng Tự tiên sinh cũng đâu có quan hệ gì, anh không cần phải để tâm.” Sau đó cậu dường như mới hồi phục lại tinh thần, nhìn xung quanh phòng bệnh trắng tinh, lại càng khách khí mà cười nhìn Đằng Tự, “Đúng vậy, lại còn là anh đưa tôi tới bệnh viện nữa, thực sự đã làm phiền rồi.”
“…”
“… Vốn ban đầu đã hứa sẽ không để anh nhìn thấy, thế nhưng anh biết đấy, tôi là người ngoại quốc, ở Nhật Bản thực sự cũng không đi đâu xa được, lần này lại để anh đụng phải, bản thân cảm thấy rất có lỗi. Việc kia, tôi sẽ liền rời đi, tiền thuốc men sẽ nhờ bạn bè trả cho anh.” Nói rồi Dịch Quân Ngạn vén chăn, đặt chân xuống đất.
Hắn thực chỉ muốn cậu trở về làm người đại diện cho hắn như xưa. Chỉ cần Dịch Quân Ngạn nói một câu, hắn sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý, vậy mà không ngờ cậu lại nói những điều này. Người khi nãy vẫn còn xấu hổ e lệ, trong tức khắc giờ đã biến thành một kẻ khiêm tốn như vậy rồi?!
Đằng Tự cảm thấy như bị đối phương cho ăn một cái tát giữa chốn đông người, mà còn là bàn tay của chính mình.
“Cậu bây giờ còn có thể đi đâu? Cậu bé ở cùng phòng với cậu đã bị cảnh sát bắt giữ, hơn nữa cái Loveless Bar kia cũng bị phong tỏa rồi!”
Đang mặc y phục, tay cậu chợt khựng lại, Dịch Quân Ngạn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Đằng Tự, “Bị cảnh sát bắt? Tại sao?”
Đằng Tự thở dài, đặt cậu lại trên giường, rồi khoác cho cậu một chiếc áo choàng, sau đó mới chậm dãi mở miệng.
“Người mà tôi đánh ngã, cùng với cậu trai kia đánh nhau một trận sống mái. Lúc đó tôi vội đưa cậu đi bệnh viện nên cũng không để ý, kết quả thực không ngờ tới, kẻ kia bị cậu ta đánh thành trọng thương, sau đó cảnh sát lao vào, lục soát Loveless Bar thì phát hiện có người tàng trữ thuốc lắc, hơn nữa còn là…” Hắn nhìn Dịch Quân Ngạn một cái.
“Hơn nữa gì?” Dịch Quân Ngạn lo lắng nắm chặt lấy tay áo hắn.
“Hơn nữa còn là trong va li của Ngọc Trí Thuần.”
“Cái gì? Sao có thể như vậy được? Trí Thuần hắn sẽ không làm chuyện như vậy!” Dịch Quân Ngạn kích động trợn trừng mắt.
Lần nữa giữ cậu trên giường, cảm thấy cơ thể kia đang cố khắc chế mà toàn thân run rẩy, Đằng Tự trong lòng dâng lên chút chua xót. “Cậu tin hắn, nhưng cảnh sát không tin. Có thể cậu ta có làm điều gì đó quá đáng khi trước, sau đó có người muốn mưu hại cũng không chừng.”
Trên thực tế, Ngọc Trí Thuần còn liên lụy tới cả Dịch Quân Ngạn nữa, vì dù sao hai người cũng ở cùng nhà, không thể thoát khỏi vòng tình nghi nhưng Đằng Tự không có ý định cho cậu biết, hắn nhờ quan hệ mới có thể bảo lãnh cho cậu.
Bỗng nhiên tai họa ập xuống đầu, Dịch Quân Ngạn hoàn toàn sững sờ. Cậu không tin Ngọc Trí Thuần sẽ làm chuyện phạm pháp ấy, thế nhưng căn bản cậu không có cách gì để cứu y ra. So với một người không có cha mẹ như Ngọc Trí Thuần, ngay bản thân cậu cũng là một người ngoại quốc. Đừng nói cậu không có tiền, ngay cả có, cậu cũng chẳng biết phải đưa cho ai mới đủ khả năng để cứu giúp y.
Ngọc Trí Thuần với Dịch Quân Ngạn là người một nhà. Y đã từng cứu sống cậu, vậy tại sao mình lại vô dụng tới vậy chứ, chẳng thể làm gì để giúp đỡ y!
Khuôn mặt Dịch Quân Ngạn giờ trắng bệch, phờ phạc mà ảm đạm, hai cánh tay vô thức nắm chặt lấy tay áo của Đằng Tự, đôi mắt dần đỏ hoe, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.
“Làm sao bây giờ… Làm sao đây… Tôi phải làm sao…” Cậu cứ vậy lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên, Dịch Quân Ngạn ngẩng đầu nhìn Đằng Tự, rồi không chút do dự xuống giường, quỳ gối trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng khẽ run rẩy.
“Đằng Tự tiên sinh, tôi cầu xin anh… Anh không phải có rất nhiều mối quan hệ sao? Tôi van anh, van anh hãy cứu lấy Trí Thuần! Tôi… Tôi… Tôi… từ nay về sau nhất định sẽ biến mất trước mặt anh! Tôi đảm bảo cả đời này sẽ không quay về Nhật Bản! Tôi xin anh…”
Nói đến đây, thanh âm dần nhỏ lại, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút hết. Đầu rũ xuống thật thấp, hai cánh tay cũng chẳng còn chút hơi sức níu lấy tay áo hắn, hơi thở gấp, cực nhọc hít lấy chút không khí, khó mà đè nén được sự bi ai tới nghẹn ngào.
Đằng Tự lúc này nhìn Dịch Quân Ngạn thực rất lúng túng. Cậu như một chú thiên nga trắng đã không còn khả năng tự mình bay lượn, giờ chỉ còn có thể co quắp trước mặt mình, cúi cái đầu cao quý xuống thật thấp, mặc cho mình có yếu kém và hèn hạ.
Tuy rằng Dịch Quân Ngạn yếu đuối, thế nhưng giờ cậu dám vô phương cự tuyệt hắn. Có thể thấy dù mỏng manh thế nào, cậu cũng đã cố hết sức mình mà quật cường đứng dậy, bên mặt đang bị che kia chắc giờ cũng đã đẫm lệ rồi?
Dáng vẻ của cậu lúc này thực cũng có gặp một lần, khi đó là ở trong bóng đêm, mơ hồ thấy trên mặt Dịch Quân Ngạn có chút gì đó loang loáng, nhưng cũng không dám khẳng định đó là nước mắt.
Đằng Tự bỗng dâng lên một cảm xúc muốn ôm cậu vào lồng ngực. Người con trai vừa xinh đẹp nho nhã vừa đáng thương này thực khiến cho người khác nảy sinh một loại ý muốn che chở, bảo vệ.
“Tôi sẽ giúp cậu, nếu cậu có thể bằng lòng với tôi một chuyện.” Nửa ngày sau, hắn mới lên tiếng.
Dịch Quân Ngạn có chút sửng sốt, liền lập tức mang theo sự kinh hỉ mà nhìn về phía Đằng Tự.
Khuôn mặt thanh tú trắng nõn quả nhiên có lấm tấm vài giọt lệ, trong đôi mắt kia có phản chiếu lại hình dáng mờ nhạt của hắn.
Đằng Tự bỗng nhiên rất thích tư thế này, vì trong đôi mắt của đối phương, chỉ duy nhất tồn tại đúng một người.
“Thật… Thật vậy không?” Ngón tay của cậu run rẩy.
“Ừm. Cậu phải đáp ứng với tôi một việc, tôi mới có thể giúp cậu.”
“Tôi làm gì cũng được! Tất cả mọi thứ đều sẽ thuận theo!” Cậu không ngừng gật đầu nhìn hắn.
Bông nhiên trong lòng Đằng Tự chợt xông tới một cơn giận, người này vì đứa bé kia mà có thể hi sinh mọi thứ? Lẽ nào bắt cậu chết cậu cũng làm?
“Tốt lắm. Điều kiện của tôi là cậu, Dịch Quân Ngạn, hãy trở về làm người đại diện cho tôi. Bất cứ thứ gì tôi mong muốn, đều phải thuận theo, mãi cho tới khi tôi chán ghét, tôi muốn đuổi cậu đi thì cậu mới được phép ngừng.”
Dịch Quân Ngạn sợ run lên, cậu nghĩ Đằng Tự sẽ đuổi cậu về nước hoặc làm một điều gì đó rất bôi bác và sỉ nhục, thế nhưng ai ngờ hắn lại muốn cậu trở về tiếp tục làm người đại diện. Lẽ nào hắn đã không còn ghê tởm cậu nữa?
Thấy người kia không lập tức gật đầu liền, hắn có chút khó chịu mà bắt đầu khơi mào: “Sao vậy? Không muốn? Cậu phải biết, số lượng thuốc lắc tìm thấy trong va li của Ngọc Trí Thuần không hề nhỏ, nếu đúng có thể xử y vài chục năm!”
Dịch Quân Ngạn lập tức cả kinh trợn mắt: “Sao, sao có thể như vậy được? Trí Thuần vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên mà!”
“Vị thành niên? Ha!” Đằng Tự cười lạnh một tiếng, “Y đã mười chín tuổi rồi, cậu có biết không?”
Cái gì?
Tuy rằng y chưa bao giờ tiết lộ tuổi tác với cậu, thế nhưng nhìn từ bên ngoài, chắc chỉ khoảng mười lăm, mưới sáu mà thôi!
“Xem ra y với cậu vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ!” Trong lồng ngực bao nhiều ức chế bị đè nén liền được phát tiếng, Đằng Tự trong câu thì mười phần là châm biếm.
Dịch Quân Ngạn tê liệt ngồi trên mặt đất lạnh như băng, không nói nên lời.
“… Tôi đang đợi câu trả lời của cậu đấy! Muốn hay không là tùy cậu, tôi cũng không ép.”
Dịch Quân Ngạn suy nghĩ một chút, thế rồi ngây ngô mà ngẩng đầu lên nhìn Đằng Tự: “Tôi khả dĩ cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, chỉ là xin hỏi… Tại sao anh lại muốn tôi trở về?”
Đằng Tự nhíu mày nhìn cậu, thế rồi nhanh nhẹn trả lời: “Đương nhiên là bởi vì tôi quen với cậu hơn, người khác làm quả thực không ra gì, tôi rất chướng mắt.”
Rốt cuộc nguyên nhân là như thế… Cậu lắc đầu cười khổ, tại sao bản thân lại có loại si tâm vọng tưởng như vậy chứ?
Mà Đằng Tự lại lầm tưởng cậu đang khước từ, lập tức lo lắng mà hỏi ngược lại: “Sao vậy? Cậu không nhận lời?”
“Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Vốn đã không có…” Nói xong, cậu điều chỉnh tư thế, quỳ gối trước Đằng Tự, dập đầu lên tay: “Dịch Quân Ngạn sau này xin hoàn toàn thuận theo Đằng Tự tiên sinh.”
Đạt được mục đích, Đằng Tự theo lẽ thường phải rất thỏa mãn mới đúng, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trong ngực có chút gì đó khó chịu, không an tâm.
Hắn giữ đúng giao hẹn của hai người, ba ngày sau đó, Đằng Tự liền báo cho cậu biết Ngọc Trí Thuần đã không sao.
Dịch Quân Ngạn vội vàng gọi cho y, thanh âm của y có chút quái lạ, với cậu trả lời cũng rất ấp úc, chỉ nói mình bây giờ đã khỏe, Dịch Quân Ngạn không cần lo lắng, nói rồi liền chìm vào im lặng.
Cậu cho rằng cũng bởi chuyện này mà y kinh sợ, tuy rằng đã mười chín tuổi nhưng vẫn chỉ là đứa bé, tìm được đường sống từ chỗ chết, nghị lực giờ cũng mai một đi phần nào.
Lúc này tâm tình đối phương coi như cũng khá hơn nhiều, cùng cậu hàn huyên tâm sự rất lâu, cuối cùng nói với Dịch Quân Ngạn rằng bởi vụ thuốc lắc, sẽ phải ở nhà bạn tị nạn một thời gian, sở dĩ đó cũng là lý do giờ không thể ở chung với cậu được nữa. Thế nhưng nếu cậu muốn ở lại ngôi nhà đó, y vẫn có thể thu xếp được.
Dịch Quân Ngạn cũng không định tiếp tục ở nữa, dù sao đây cũng là căn hộ thuê chung, giờ chỉ còn mỗi cậu cáng đáng, thực cũng rất miễn cưỡng. Thế là ngày hôm sau, Dịch Quân Ngạn liền thu dọn hành lý, trở về căn phòng đã thuê hai năm qua. Tiểu tử sát vách thấy cậu liền lộ ra vẻ vui mừng, còn nói cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại cậu nữa.
Dịch Quân Ngạn cười khổ, cậu còn chỗ nào để ở nữa đây? Đi một vòng thật lớn, cuối cùng chẳng phải cũng trở lại vạch xuất phát sao? Tựa như cậu mãi mãi sẽ làm một kẻ tầm thường, đến sau này ngay cả cuộc sống của riêng mình cũng là do người khác nắm trong tay.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, Dịch Quân Ngạn liền trở lại làm người đại diện của Đằng Tự. Hắn không thích người lười biếng, nếu cậu đã trở về, thì cũng phải toàn tâm toàn ý mà làm thôi.
Quay về công ty báo danh nhưng quản lý không có ở đó, Dịch Quân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cậu thực sự cũng chẳng biết phải đối diện với khuôn mặt lạnh băng ráo hoảnh kia như thế nào.
Làm việc trở lại thực cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chỉ vài ngày là có thể thích ứng.
Lúc này Dịch Quân Ngạn mới nhận ra, công việc này từ lâu đã ngấm vào xương tủy, đã tạo thành thói quen, và dường như, đã trở thành bản năng cố hữu.
Danh sách chương