Thứ hỏi người quấn rèm,
Lại nghe Hải Đường vẫn như cũ.
Thật ư? Thật ư? Phải chăng là hồng phai xanh thắm?
Là một ngày xuân, cảnh xuân thật đẹp.
Trì thượng hải đường lê, vũ tình hồng mãn chi.
Đêm qua mưa rơi gió thổi, lặng lẽ không ai để tâm, sáng sớm vừa lên xuân sắc đã nở rộ nơi đình uyển. Tựa nơi ngưỡng cửa phóng tầm mắt, thấy nội thị đang cúi đầu chắp tay, đứng ở nơi xa, dường như cảnh xuân trước mắt mà chẳng thể ngắm nhìn.
Đường Oanh đóng cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu vào từ ấy cũng dần mỏng lại như sợi chỉ, cuối cùng tiêu tan. Thừa khi ngưỡng cửa chưa khép chặt, có cơn gió xuân se lạnh luồn qua khe hở, thoảng vào trong phòng kín, lướt qua chốn màn che trướng rủ. Màn tơ phất lên theo làn gió, nhìn thấy sau màn bức bình phong có bóng người đang thẳng lưng ngồi đó, yên lặng không nói, chỉ là đang từ tốn tháo trâm phượng.
Cửa sổ đã đóng chặt, người từ nơi ngưỡng cửa nhẹ bước tiến về phía bên giường, khẽ khàng vén bức màn tơ, lại ngồi xuống, cũng chẳng nói một lời. Nay cửa khép then cài, mưa gió đều đã bị chặn lại bên ngoài khung cửa, trong phòng chỉ còn lại yên lặng mà thôi.
Nhan Y biết Đường Oanh đã tới bên cạnh mình, cũng hoàn toàn ý thức được hai người đang làm gì, cũng biết tiếp theo mình nên làm gì. Biết, nhưng nhịp thở cũng không khỏi chậm lại đôi phần. Trâm cài trang sức đều đã được rút ra hết, mái tóc buông thả, xõa xuống dài đến ngang eo. Đường Oanh đưa tay cài sợi tóc rủ bên thái dương vào bên tai, lại muốn giúp nàng cởi khuyên tai, việc dễ làm mà thôi, nhưng lúc này trong phòng hơi tối, cũng đành lần mò một phen. Gần sát lại bên nhau, khoảng cảnh bỗng nhiên bị thu hẹp như thế, Đường Oanh bất chợt cảm thấy bối rối, mà còn đang bối rối đã thấy người kia đột ngột lùi về phía sau.
"Tiểu Thất." Lưng chạm phải gối gấm, Nhan Y ngả lưng, tự mình cởi bên hoa tai còn lại. Nàng im lặng một lát, mới nói: "Để tự ta làm." Nàng xưa nay không phải dạng người cường thế, nhưng chắc chắn là dạng người độc lập, nay dù cho đã không còn nhìn thấy, tất cũng không muốn ngay đến chuyện giường tre cũng phải có người hầu hạ cởi áo tháo đai lưng.
Chuyện Nhan Y khăng khăng, Đường Oanh xưa nay sẽ đều thoái nhượng, đương nhiên hiểu được nguyên do trong đó. Lại cũng tự trách mình, vừa rồi quả thực không nên như vậy. Nhưng rồi nhìn người đang đoan chính tựa gối kia cũng lại cảm thấy thực hài hước. Trên đời nào có người trước khi làm chuyện ái ân mà lại ngồi thẳng vai thẳng lưng trên giường, điềm nhiên tháo từng món trang sức, cởi từng lớp y trang? Rõ ràng bình tĩnh như thế, khi nãy hai người gần nhau liền căng thẳng bối rối trông thấy, cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào.
Trang sức đã cởi cả rồi, Nhan Y lại vẫn như cũ, nghiêng người tựa gối, trầm ngâm không nói, đôi môi hé mở dường như vẫn còn đang muốn nói điều gì mà chẳng thể nói nên lời. Đường Oanh như đọc được tâm tư của nàng, dịu dàng khuyên nhủ: "Thực ra chúng ta cũng không cần làm chuyện này. Kỳ thực không phải cứ muốn liền có thể làm, cảm thấy chưa quen, chưa phải vội. Được không?" Đường Oanh vừa nói đã vừa tiến lại gần, giúp người kia sửa lại vạt áo, buộc lại đai lưng.
Phải, chính là vẫn chưa quen, đến bản thân Đường Oanh còn thế, nói gì đến Nhan Y. Có những chuyện dù muốn mà chẳng thể làm, có thể cầu chứ chẳng thể cưỡng, có những chuyện cần phải có thời gian. Lại nói, Nhan Y nhập cung từ sớm như vậy, khi xưa vừa đủ tuổi đã có Thừa đình dạy bảo, dù là loại chuyện chưa từng làm nhưng cũng đã rõ ràng chuyện nên làm như thế nào. Làm loại chuyện này với người mình yêu có ai lại không muốn, nhưng có thể lập tức quen thuộc với loại cảm giác này được hay không, lại là một chuyện khác.
Đương nhiên, không chỉ riêng Đường Oanh, mà là cả Nhan Y nàng, cũng là cất nơi đáy lòng một thứ khao khát. Khao khát có được nhau, không phải chỉ trên lời nói. Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhan Y vẫn yên lặng, buông mi như đang suy tư. Cái nhíu mày rất nhẹ, trong bóng tối vẫn lọt vào trong mắt Đường Oanh, khiến nàng đau lòng lại áy náy, động tác choàng lại y trang cũng nhanh hơn, lộ ra gấp gáp. Tiếng trang sức vàng bạc va vào nhau, nghe ra tiếng, mà ở thời điểm nàng chạm tới chuỗi vòng ngọc, chợt nghe người kia thấp giọng, khẽ gọi một tiếng:
"Tiểu Thất."
Tiếng gọi nhỏ mà nhẹ, như sợi lông vũ phất qua trái tim Đường Oanh, dịu dàng mà vẫn thừa lực hấp dẫn.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ hỏi: "Sao vậy?"
Nhan Y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hướng về phía kia, bình lặng như hồ thu.
Nàng lại hỏi: "Ngươi vẫn còn mặc quần áo ư?"
Đường Oanh chần chờ, mới gật đầu: "Phải."
Đang còn mơ hồ, lại có chút bối rối không hiểu, chỉ sau một cái chớp mắt, tâm tư Đường Oanh đã bị kinh hỉ lấp đầy.
Nghe Nhan Y nói, thứ ngữ điệu thoải mái ung dung: "Tới đây, tới gần bên ta. Đến với ta, ta giúp ngươi cởi."
——
Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thụy bất tiêu tàn tửu.
Thí vấn quyển liêm nhân,
Khước đạo hải đường y cựu.
Tri phủ? Tri phủ?
Ứng thị lục phì hồng sấu?
-
(Đêm qua mưa rơi gió thổi,
Say giấc nồng chẳng cần đến men rượu.
Thứ hỏi người quấn rèm,
Lại nghe Hải Đường vẫn như cũ.
Phải chăng, phải chăng?
Phải là hồng phai xanh thắm?)
《Như Mộng Lệnh - Lý Thanh Chiếu》
Lại nghe Hải Đường vẫn như cũ.
Thật ư? Thật ư? Phải chăng là hồng phai xanh thắm?
Là một ngày xuân, cảnh xuân thật đẹp.
Trì thượng hải đường lê, vũ tình hồng mãn chi.
Đêm qua mưa rơi gió thổi, lặng lẽ không ai để tâm, sáng sớm vừa lên xuân sắc đã nở rộ nơi đình uyển. Tựa nơi ngưỡng cửa phóng tầm mắt, thấy nội thị đang cúi đầu chắp tay, đứng ở nơi xa, dường như cảnh xuân trước mắt mà chẳng thể ngắm nhìn.
Đường Oanh đóng cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu vào từ ấy cũng dần mỏng lại như sợi chỉ, cuối cùng tiêu tan. Thừa khi ngưỡng cửa chưa khép chặt, có cơn gió xuân se lạnh luồn qua khe hở, thoảng vào trong phòng kín, lướt qua chốn màn che trướng rủ. Màn tơ phất lên theo làn gió, nhìn thấy sau màn bức bình phong có bóng người đang thẳng lưng ngồi đó, yên lặng không nói, chỉ là đang từ tốn tháo trâm phượng.
Cửa sổ đã đóng chặt, người từ nơi ngưỡng cửa nhẹ bước tiến về phía bên giường, khẽ khàng vén bức màn tơ, lại ngồi xuống, cũng chẳng nói một lời. Nay cửa khép then cài, mưa gió đều đã bị chặn lại bên ngoài khung cửa, trong phòng chỉ còn lại yên lặng mà thôi.
Nhan Y biết Đường Oanh đã tới bên cạnh mình, cũng hoàn toàn ý thức được hai người đang làm gì, cũng biết tiếp theo mình nên làm gì. Biết, nhưng nhịp thở cũng không khỏi chậm lại đôi phần. Trâm cài trang sức đều đã được rút ra hết, mái tóc buông thả, xõa xuống dài đến ngang eo. Đường Oanh đưa tay cài sợi tóc rủ bên thái dương vào bên tai, lại muốn giúp nàng cởi khuyên tai, việc dễ làm mà thôi, nhưng lúc này trong phòng hơi tối, cũng đành lần mò một phen. Gần sát lại bên nhau, khoảng cảnh bỗng nhiên bị thu hẹp như thế, Đường Oanh bất chợt cảm thấy bối rối, mà còn đang bối rối đã thấy người kia đột ngột lùi về phía sau.
"Tiểu Thất." Lưng chạm phải gối gấm, Nhan Y ngả lưng, tự mình cởi bên hoa tai còn lại. Nàng im lặng một lát, mới nói: "Để tự ta làm." Nàng xưa nay không phải dạng người cường thế, nhưng chắc chắn là dạng người độc lập, nay dù cho đã không còn nhìn thấy, tất cũng không muốn ngay đến chuyện giường tre cũng phải có người hầu hạ cởi áo tháo đai lưng.
Chuyện Nhan Y khăng khăng, Đường Oanh xưa nay sẽ đều thoái nhượng, đương nhiên hiểu được nguyên do trong đó. Lại cũng tự trách mình, vừa rồi quả thực không nên như vậy. Nhưng rồi nhìn người đang đoan chính tựa gối kia cũng lại cảm thấy thực hài hước. Trên đời nào có người trước khi làm chuyện ái ân mà lại ngồi thẳng vai thẳng lưng trên giường, điềm nhiên tháo từng món trang sức, cởi từng lớp y trang? Rõ ràng bình tĩnh như thế, khi nãy hai người gần nhau liền căng thẳng bối rối trông thấy, cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào.
Trang sức đã cởi cả rồi, Nhan Y lại vẫn như cũ, nghiêng người tựa gối, trầm ngâm không nói, đôi môi hé mở dường như vẫn còn đang muốn nói điều gì mà chẳng thể nói nên lời. Đường Oanh như đọc được tâm tư của nàng, dịu dàng khuyên nhủ: "Thực ra chúng ta cũng không cần làm chuyện này. Kỳ thực không phải cứ muốn liền có thể làm, cảm thấy chưa quen, chưa phải vội. Được không?" Đường Oanh vừa nói đã vừa tiến lại gần, giúp người kia sửa lại vạt áo, buộc lại đai lưng.
Phải, chính là vẫn chưa quen, đến bản thân Đường Oanh còn thế, nói gì đến Nhan Y. Có những chuyện dù muốn mà chẳng thể làm, có thể cầu chứ chẳng thể cưỡng, có những chuyện cần phải có thời gian. Lại nói, Nhan Y nhập cung từ sớm như vậy, khi xưa vừa đủ tuổi đã có Thừa đình dạy bảo, dù là loại chuyện chưa từng làm nhưng cũng đã rõ ràng chuyện nên làm như thế nào. Làm loại chuyện này với người mình yêu có ai lại không muốn, nhưng có thể lập tức quen thuộc với loại cảm giác này được hay không, lại là một chuyện khác.
Đương nhiên, không chỉ riêng Đường Oanh, mà là cả Nhan Y nàng, cũng là cất nơi đáy lòng một thứ khao khát. Khao khát có được nhau, không phải chỉ trên lời nói. Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhan Y vẫn yên lặng, buông mi như đang suy tư. Cái nhíu mày rất nhẹ, trong bóng tối vẫn lọt vào trong mắt Đường Oanh, khiến nàng đau lòng lại áy náy, động tác choàng lại y trang cũng nhanh hơn, lộ ra gấp gáp. Tiếng trang sức vàng bạc va vào nhau, nghe ra tiếng, mà ở thời điểm nàng chạm tới chuỗi vòng ngọc, chợt nghe người kia thấp giọng, khẽ gọi một tiếng:
"Tiểu Thất."
Tiếng gọi nhỏ mà nhẹ, như sợi lông vũ phất qua trái tim Đường Oanh, dịu dàng mà vẫn thừa lực hấp dẫn.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ hỏi: "Sao vậy?"
Nhan Y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hướng về phía kia, bình lặng như hồ thu.
Nàng lại hỏi: "Ngươi vẫn còn mặc quần áo ư?"
Đường Oanh chần chờ, mới gật đầu: "Phải."
Đang còn mơ hồ, lại có chút bối rối không hiểu, chỉ sau một cái chớp mắt, tâm tư Đường Oanh đã bị kinh hỉ lấp đầy.
Nghe Nhan Y nói, thứ ngữ điệu thoải mái ung dung: "Tới đây, tới gần bên ta. Đến với ta, ta giúp ngươi cởi."
——
Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
Nùng thụy bất tiêu tàn tửu.
Thí vấn quyển liêm nhân,
Khước đạo hải đường y cựu.
Tri phủ? Tri phủ?
Ứng thị lục phì hồng sấu?
-
(Đêm qua mưa rơi gió thổi,
Say giấc nồng chẳng cần đến men rượu.
Thứ hỏi người quấn rèm,
Lại nghe Hải Đường vẫn như cũ.
Phải chăng, phải chăng?
Phải là hồng phai xanh thắm?)
《Như Mộng Lệnh - Lý Thanh Chiếu》
Danh sách chương