Đều là từ chữ duyên khởi,

đều là ở chữ chấp niệm mà thôi

Mùa Đông ở Yến Kinh lạnh vô cùng, có gió có tuyết, như thể có màn mây lạnh phủ khắp đô thành. Lạnh thì lạnh, dân chúng năm nào cũng đổ ra khắp ngả phố phường. Từ đêm giao thừa cho tới mùng bảy tháng Giêng, giờ giới nghiêm trong thành nới lỏng, thiên nam địa bắc bốn phía ngoài thành đều trở nên rực rỡ muôn màu. Chậm chầm bước tới bên đê sông Lạc Thủy, ấy là nơi phồn hoa rực rỡ nhất.

Nơi dân gian náo nhiệt, trong cung lại yên tĩnh hơn nhiều lắm.

Còn vì sao nơi cung thành rộng lớn lại yên tĩnh, chuyện này lại phải truy về nguyên cớ năm xưa Tiên đế không màng tới tam cung lục viện. Nay Hoàng đế còn trẻ, ngoài Hoàng đế cũng chỉ còn có Thái hậu, mà cả hai người đều ưa thích yên tĩnh. Hôm qua Vị Ương cung của Thái hậu vừa thiết yến khoản đãi vương công tôn tử, chư vị phiên vương đều không đón giao thừa trong kinh thành, người vào cung cũng đều là công thần được phong tước cùng với gia quyến mệnh phụ.

Hoàng đế cũng tham gia, lúc mở tiệc còn rất cao hứng chơi trò ném thẻ phạt rượu với đám người Giang Hạ, rốt cuộc thua mấy ván liên tiếp, bị chuốc mấy chén rượu mai ủ lâu năm. Cuối cùng biết tài mình có hạn, đành lẩn trốn về chỗ ngồi, thà nhàn nhã xem kịch vui còn hơn.

Mỗi khi có dịp tiết khánh thế này, đương nhiên không khi nào thiếu được mục vịnh phú tân từ, sau đó sẽ được sao chép, cất giữ lưu lại, truyền cho hậu thế. Như lúc này đây, Tĩnh Hải hầu phu nhân đang ngồi bên Thái hậu, cùng bình phẩm một bài thi văn.

Đường Oanh về chỗ mình, chỉ lẳng lặng mà ngồi đó, cũng không lên tiếng quấy rầy can dự. Tĩnh Hải hầu phu nhân là chính thất của Tĩnh Hải hầu Nhan Linh, xuất thân tiểu thư khuê các, không ngừng dùng lời vàng ý ngọc tán dương bài thơ. Thái hậu không lên tiếng, trước sau chỉ ung dung lắng nghe, bỗng nhiên vô thanh vô sắc gắp một khối điểm tâm tới trong bát Đường Oanh: "Đừng uống nữa, ăn chút gì đi đã."

Quả thực Đường Oanh vẫn chưa ăn gì, lúc này cũng không rõ Thái hậu biết mình uống rượu là do mùi rượu mai quá nồng, hay là do ánh mắt người kia kỳ thực vẫn chưa khi nào rời khỏi mình.

Tĩnh Hải hầu phu nhân nhìn cảnh này, không giấu được ngạc nhiên, thầm tự trách Hoàng đế ngồi xuống từ khi nào mình cũng không để ý. Vậy là không chần chờ liền đổi đối tượng tán ngẫu sang Đường Oanh, tiếp tục thao thao bất tuyệt không ngừng.

Tốt xấu gì đây cũng là trưởng bối, Đường Oanh không thể cự tuyệt quá lộ liễu, nhưng cũng thực sự không đủ kiên nhẫn để có thể chịu đựng được những lời thao thao bất tuyệt như Thái hậu. Vậy là nàng cắt lời, cười nói: "Biểu huynh tài hoa như thế, ngày sau nhất định sẽ đại thành." Thái hậu nghe lời ấy, ánh mắt như có như không thoáng về phía nàng, khóe môi mang ý cười, hiển nhiên hai người tự khắc hiểu ý nhau.

Tĩnh Hải hầu phu nhân vui mừng quá đỗi lại không thể thể hiện ra trên mặt, bèn cười tươi: "Được Bệ hạ ghi nhận tán thưởng, hắn chăm chỉ mài giũa cũng là xứng đáng. Lại nói, Đại lang và Bệ hạ xấp xỉ tuổi nhau, đều đã đến tuổi cập kê cưới gả, ta cảm thấy tướng mạo của Đại lang cũng khá lắm, hợp đôi với Bệ hạ."

Nói đến đây rồi, đến kẻ ngốc cũng hiểu được ý đồ.

Miếng điểm tâm còn chưa kịp trôi xuống đã nghẹn lại ở đổ, Đường Oanh ho khan mấy tiếng. Thái hậu đưa tới một ly trà xanh, vừa nhìn người kia uống, vừa không giấu được cái nhíu mày.

Tĩnh Hải hầu phu nhân nhìn cảnh này dường như vẫn không hề hiểu, chỉ tưởng rằng Đường Oanh đơn thuần là nghẹn mà thôi, vẫn còn muốn nói thêm chuyện cưới gả. Chẳng ngờ tới Thái hậu bỗng lên tiếng: "Nhắc đến Đại lang, ta lại nhớ tới Nhị lang. Trước đây không lâu có một Ngự sử trình báo buộc tội hắn dung túng thân tín làm xằng làm bậy..." Tĩnh Hải hầu phu nhân giật mình, sắc mặt tái đi, đang muốn nói lời biện giải lại thấy Thái hậu cười nhạt, "Nhưng ta nghĩ hầu cận trong phủ đông đúc như vậy, ai có thể quản được sát sao đây? A huynh a tẩu xưa nay gia giáo nghiêm khắc, việc này chắc hẳn chỉ là hiểu lầm."

Tĩnh Hải hầu phu nhân cười ngượng: "Đúng chỉ là hiểu lầm, Điện hạ ngài xưa nay vẫn luôn thông tình đạt lý."

Lại là một phen lấy lòng.

Thái hậu rót một chén trà, đẩy về phía người đối diện, ánh mắt lại âm thầm thoáng qua nhìn Đường Oanh.

Đường Oanh lập tức đứng lên, cúi đầu hành lễ: "Mấy ngày nay tấu chương còn tồn đọng, trẫm về xử lý triều vụ một chút, chiều muộn sẽ lại đến." Hôm nay là ngày Hưu mộc, cuối năm quốc sự cũng chẳng còn nhiều, lấy cớ này cũng đã đủ thấy không đáng tin.

Thái hậu khẽ gật đầu: "Vậy ngài đi đi."

Đường Oanh khoác áo choàng, bước ra khỏi chính điện ấm áp, đưa mắt nhìn về phía xa có thể nhìn thấy trong gió tuyết có vài vị mệnh phụ phu nhân cùng đi bên vài vị thiếu niên lang quân. Mệnh phụ trang dung lộng lẫy, lang quân y trang cao quý, đều là những kẻ phú quý cao sang.

Bước chân tăng tốc, một mình Đường Oanh đi về phía góc khuất trong hành lang, từ ấy đi ra khỏi Vị Ương cung. Đứng bên ngoài, tựa lưng vào bức tường son, nàng bắt lại nhịp thở. Chẳng bao lâu đã nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, là Trì Tái. Trì Tái đuổi theo, vừa chạy vừa bung dù, thở cũng không ra hơi: "Bệ hạ sao gấp gáp như vậy? Suýt nữa... suýt nữa đuổi không kịp ngài."

Sau đó nữa, Thanh Đại đã dẫn đầu đám cung nga nội thị tay cầm đèn lồng tới phía sau.

Đường Oanh nhìn, chớp mắt mấy cái, bông tuyết trượt qua ngang má trong ánh đèn nến nhìn tựa như giọt nước mắt. Nơi xa kia tuyết trắng giăng đầy lối đi, ở nơi tận cùng ngoài tầm mắt có lẽ là cửa cung. Phía sau cửa son kia là gì? Nàng không biết, chưa bao giờ biết. Từ khi tròn một tuổi Đường Oanh đã bị vây khốn ở nơi này. Nay nói nói nàng nắm trong tay Cửu châu Tứ hải, điều nực cười chính là, ngay cả mảnh đất này nàng cũng chẳng hiểu chút gì về nó.

Nàng chỉ biết có tòa cung thành này.

Có người nàng yêu mến thương quý, có người hiểu ý tán ngẫu, có người có thể ở bên nàng sớm chiều, nhưng không có ai nàng có thể thành thật, bày tỏ lòng mình để nói đến chữ ái tình. Việc này, khi xưa còn nhỏ có thể không cần bận tâm, nay đã trưởng thành, phiền não rồi sẽ kéo nhau mà tới.

Lời lỗ mãng của Tĩnh Hải hầu phu nhân lại giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến nàng tỉnh lại.

Trì Tái thấy chủ tử ngẩn người nhìn về phương xa, gió lạnh như lưỡi dao cứa lên sườn mặt hắn, bèn thấp giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, ngoài này trời giá rét, không bằng chúng ta về Tuyên Thất điện thôi?"

Nàng buông một tiếng thở dài, quay đầu cất bước, một đường đi trầm mặc không nói. Nhưng về tới Tuyên Thất điện, Đường Oanh chợt ngộ ra – Mình là Hoàng đế, mình không muốn tuyển Hoàng phu nạp Thị thiếp, ai có thể ép buộc được?

---

Mùng tám tháng Giêng, Hưu mộc kết thúc, phủ nha khai ấn.

Nghiêm Ngật phụng chiếu nhập kinh, bổ nhiệm vào Lại bộ Thượng thư, Hoàng đế thiết đãi đúng lễ. Đúng như Tiêu Thận sở tiến, Nghiêm Ngật người này tháo vát gọn ghẽ, năm đó chưa kịp soạn được tường án nào đã bị bãi quan, phí phạm mất bao năm cống hiến nơi quan trường.

Lần này được khởi phục, Nghiêm Ngật mang lòng kính trọng Quân thượng ưu ái trọng dụng, trình lên một tấu chương, trong ấy ghi rõ tâm huyết của mình trong việc cách tân lại chuyện thi tuyển. Hiển nhiên, nếu so với Vương Bạc Viễn, Nghiêm Ngật mới là người mà Đường Oanh cần. Nàng không chậm trễ, vừa nhận tấu chương đã lập tức nghiêm túc xem xét. Tuy có một vài điều không phù hợp vì đã nhiều năm thoái ẩn quan trường, nhìn chung tấu chương này khiến cho Đường Oanh vô cùng tâm đắc hưng trí.

Trong điện ấm áp than lửa, bên ngoài từng trận gió tuyết, trời đất một màu trắng xóa.

Chuyện chế tạo hỏa thương là mật sự, Bạc Ngọc không thể nói ra, vì thế nếu Bạc Ngọc muốn tới Hải Châu thăm dò làm việc, cần phải tránh tai mắt xung quanh. Hai người Bạc Ngọc và Dư Sênh, đầu năm nào cũng sẽ về Kim Lăng thăm Xuất Vân đại công chúa, lần này chính là một cơ hội tốt.

Hôm đó, hai người tới Vị Ương cung từ biệt Thái hậu. Dư Sênh vẫn luôn tự trách mình, gần đây bệnh tình của Thái hậu trở nặng, nàng càng thêm áy náy.

Dư Sênh nén cảm xúc: "Muội đã báo cho a cha biết chuyện, nhân mạch của a cha ở Giang Nam rất sâu rộng, có lẽ sẽ có biện pháp. Đều là do muội cả, học nghệ không tinh, nếu như..."

Lời còn chưa dứt, Thái hậu đã trấn an nàng: "Muội đừng nói lời hồ đồ. Lúc đó ta đã nói muội không được phép đặt quá nhiều áp lực, trị được thì tốt, không trị được cũng không sao, bản thân ta vốn không đặt nặng. Lại nói, năm xưa phương thuốc giải độc cũng là do tự tay muội chế mà thành, hôm nay cớ gì lại tự trách mình như vậy?"

Dư Sênh rơi nước mắt: "A tẩu, ngài cứ như vậy... Thà ngài cứ oán trách muội vài câu, đánh mắng vài câu cũng còn tốt hơn nhiều lắm..."

Thái hậu đưa khăn lụa cho Bạc Ngọc, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò Bạc Ngọc: "Trong triều không phải ai cũng bài xích Tây Dương. Theo như ta được biết, Bố chính sứ Hải Châu cũng có ý muốn tiến cử hỏa khí Tây Dương. Ngươi đi chuyến này, nếu cần cũng có thể hợp sức với hắn."

Bạc Ngọc ngẩn ra: "Điện hạ, ngài... biết?"

Thái hậu cười nhạt: "Nàng chưa hề gạt ta, bất kể là chuyện gì."

Vừa nói dứt lời, tựa hồ như bất chợt nhớ tới điều gì, vẻ bình lặng nơi đáy mắt bỗng biến mất, thay vào ấy là tia mất bình tĩnh. Nàng cho cung nhân trong điện lui xuống hết, hít sâu một hơi, như là đang đưa ra một quyết định trọng đại không thể thu hồi. Đến lúc mở miệng, khí độ vững vàng mà ngữ điệu lại toát ra tia khẩn trương: "Ta có một chuyện, thực tình chưa bao giờ lí giải sâu xa, cũng chưa từng trải qua, nay muốn hỏi hai người các ngươi một chút."

Mặc kệ sau này giữa nàng và người này là loại quan hệ gì, giờ này khắc này giữa hai người vẫn là dưỡng mẫu dưỡng nữ. Con cái phạm sai lầm, quát mắng trách phạt đương nhiên có thể, nhưng liệu như thế có giải quyết được gốc rễ của vấn đề hay không? Trước kia chỉ có linh cảm cùng với nghi ngờ, nàng cũng tự tin mình thông kim bác cổ, chỉ có thể tự mình quan sát tìm ra câu trả lời.

Nhưng giờ đây, khi câu trả lời càng lúc càng rõ ràng, nàng không còn biết gì khác ngoài cảm giác vô lực. Chuyện này, xác thực là vượt ra ngoài tính toán và năng lực xử lý của Nhan Y nàng.

Sai, đúng là sai, nhưng nàng lại chưa từng có ý nghĩ sẽ chán ghét phỉ báng, cũng chưa từng muốn rời bỏ người kia. Sai, nếu quả thật là sai, nàng nghĩ mình sẽ khiến người ấy quay đầu hối cải.

Nhưng nếu cũng không hẳn là sai...

Thì nàng biết làm thế nào?

Cơ trí như nàng, đủ loại thủ đoạn, sống trên đời này lại lần đầu tiên lâm vào mịt mù không tìm được lối đi.

Có lẽ, đủ loại luân hồi nhân quả trên thế gian này, tìm ra đến căn nguyên, đều là từ chữ duyên khởi, đều là ở chữ chấp niệm mà thôi.

--- Hết hồi II ---

Editor mạn đàm: Vậy là kết thúc hồi II, tới đây Điện hạ đã rõ tâm tư của Bệ hạ. Hồi sau (cũng là hồi cuối) sẽ tập trung nhiều hơn vào diễn biến tình cảm của Bệ hạ và Điện hạ *tung bông*!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện