Sơn đạo bằng phẳng, vó ngựa vững chãi.

Vương Bạc Viễn chấp chưởng Lại bộ, Lại bộ quản quan viên khắp thiên hạ, quan lại thuộc tam ty nha môn khắp Ung Châu, quả đúng có không ít người nhận làm môn hạ của hắn. Tuy là tiểu quan, nhưng được Vương Bạc Viễn đề bạt, dấu vết còn rõ ràng rành mạch, huống hồ mỗi khi hồi kinh báo cáo cũng đều lui tới, người ngoài nhìn vào, chẳng khó mà biết được.

Dù có là chức thấp, đến lúc này rồi vẫn là không thoát được liên lụy với án của Tần Mịch. Nhẹ thì cách chức giảm cấp, nặng thì là lưu đày tới đất Lĩnh Nam. Hoàng đế xử mạnh tay, mọi người nhìn vào đều hoảng hốt hiếu kỳ, tưởng rằng Vương Bạc Viễn cấu kết thông đồng với trên dưới quan lại nha môn Ung Châu, nay mượn án của Tần Mịch mà tróc nã đảng phái, rốt cuộc đợi thêm mấy ngày lại chẳng hề thấy triều đình ra chiếu lệnh xử phạt Vương Bạc Viễn. Thế cục này, chẳng khác nào ngắm trăng trong màn sương, càng mờ mịt.

Quan lại trong triều, có dịp cũng dò hỏi Trương Cảnh và Tạ Hoài Chí, bọn họ chính là người trực tiếp thẩm án này, nhưng rồi hai người không hẹn mà cùng ý, kiên quyết không chịu để hở ra một chữ, không chịu nói ra cơ mật trước Ngự tiền. Lại nhìn Vương Bạc Viễn, lúc này trừ thượng triều và lên nha môn trực công vụ một tuần bảy ngày, còn lại, đóng cửa không xuất môn, như thể là đang tự thành tâm hối lỗi.

Cùng một sự kiện, có người hiểu được cũng sẽ có người không thông, bởi vì mỗi người có một vị trí khác nhau, tầng lớp khác nhau, địa vị khác nhau, khả năng phân tích và phán đoán ũng khác nhau. Vô luận là có hiểu được hay không, thời gian cũng sẽ trôi đi. Án của Tần Mịch khép lại, thời buổi rối loạn, chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều đình kéo đến, giải quyết còn không xuể, nào còn tâm trí mà nhớ tới những việc khác.

Mấy ngày bận rộn qua đi, cuối cùng cũng đã tới ngày Hưu Mộc của tháng này. Vương công tôn thất kéo tới biệt viện ngoại ô của Đại công chúa Giang Hạ, dự yến.

Tiểu hài tử, đầy tháng sẽ có yến đầy tháng, tròn một trăm ngày tuổi cũng sẽ có yến mừng, tròn một tuổi sẽ có lễ 'chọn vật đoán tương lai'. Đương nhiên không thể thiếu được những lời chúc tụng, và rồi nghi thức trừ tà tránh họa, tiêu tai ương. Hoàng thất, thực ra cũng không khác gì thường dân, yến này mở ra, vừa để chúc tụng, vừa để cầu an, cũng vừa là một dịp rượu trà tiêu khiển.

Chẳng qua là cũng khá phô trương, ái nữ của Giang Hạ tròn một trăm ngày tuổi, thiết yến ở biệt viện, người tới dự yến đều là vương tôn, hậu duệ của Hoàng thất, rồi còn các đại thần, người xa giá người cưỡi ngựa, khu vực quanh Bắc Môn, thông qua núi Chung Sơn, đều được giới nghiêm.

Vốn, Đại công chúa thiết yến cũng không nên long trọng như thế, nhưng Giang Hạ là thân ấu muội cùng mẹ với Tiên đế, khi Tiên đế còn tại thế, nhận vô vàn vinh sủng. Phu quân của nàng, Phò mã Tiết Giai, lại xuất thân từ Dự Chương Tiết thị, cũng là cao quý. Thân thế của Giang Hạ, lại nói đến chuyện mập mờ dưỡng nữ sủng, ấy thế mà cũng không ai dám lên tiếng, Tiết Giai oán hận cũng đành lờ đi. Ấy là còn chưa kể, yến lần này Ngự giá của Hoàng đế và phượng giá của Thái hậu cũng tới, đủ thấy thánh sủng dành cho Đại công chúa này vẫn còn rất dày. Vậy là, khách khứa chỉ có không thể đến được, không có không muốn đến.

Cuối thu, quang cảnh Chung Sơn hiu quạnh.

Sơn đạo bằng phẳng, vó ngựa vững chãi. Ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài, thu hết cảnh cuối thu vào đáy mắt, sắc lá nâu sẫm, nơi chân trời có một vệt hồng tím mờ nhạt, vắt ngang sườn núi. Dựa bên sườn núi có một trang viên, nơi ấy chính là biệt viện của Giang Hạ. Đã hiện ra trước mắt rồi, ước chừng nửa chén trà nhỏ nữa sẽ tới nơi.

Bánh xe nghiền sỏi đá, lăn qua cành cây và lá khô. Thái hậu khép hờ đôi mi, yên lặng lắng nghe tiếng động mà bánh xe tạo nên. Đã lâu không xuất cung ra ngoài, nay, dường như thính lực của nàng tốt hơn trước nhiều. Lát sau, nàng chợt nghe có tiếng vó ngựa vọng lại, tiếng vó ngựa nện trên đường, không nhanh không chậm, vững chãi. Đường Oanh ngồi trên lưng ngựa, nắm lấy dây cương, tiến gần tới bên phượng giá, cúi đầu nhìn người trong xe. Người ngồi bên trong nhìn lên, vừa khéo đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau.

Đường Oanh cười, hỏi: "A nương dậy rồi?"

Đáy mắt tràn đầy ý cười, vô cùng nhu hòa, ngữ điệu rất nhẹ, dường như là sợ nói to hơn một chút sẽ dọa choc him chóc ngụ quanh núi Chung Sơn này bay đi hết.

Thái hậu gật đầu, ôn thanh: "Lên đây ngồi đi." Tầm mắt hạ xuống, thấy một tay Đường Oanh đang cầm vò rượu nhỏ, lại từ phía sau đi tới, mà Ngự giá của nàng lại ở phía trước, liền đoán được ước chừng là nàng đi tìm Sở vương đòi rượu.

"Được." Vừa nói đã vừa xuống ngựa, động tác nhẹ nhàng mà lưu loát nhanh nhẹn.

Vào trong xe, nàng ngồi xuống bên Thái hậu, đặt vò rượu lên bàn, cả giận: "Sở vương thúc gia thật quá keo kiệt, rượu đãi yến là một loại, rượu mình uống lại là một loại khác. May mắn, con tinh ý, giục ngựa đi qua xa giá của hắn liền nhận ra hương rượu. Nghe nói rượu ấy được chế ở Kim Lăng, mang hương vị Kim Lăng rất rõ ràng, mà nhân tài xưa nay hiếm, rượu này cũng chẳng nhiều, cho nên con nhất quyết phải lấy được một vò."

Từ khi Đường Oanh đăng cơ tới nay, đây là lần đầu xuất cung đi xa, có lẽ là vì như thế mà hôm nay nàng phấn chấn hơn thường. Vừa nói xong đã cầm vò rượu lên, đưa ra tới trước mắt Thái hậu, nét cười càng rỡ: "Rượu này tên Đào Diệp Độ, hương thơm vị ngọt, không khiến người ta say, ta tặng cho ngài."

Thái hậu chú ý thấy cách xưng hô tiền hậu bất nhất thay đổi vi diệu của nàng, nhưng rồi cũng không để tâm, chỉ im lặng nhận lấy vò rượu. Vò rượu tráng men trắng, cầm vào tay mịn màng mát lạnh, vò không lớn, ước chừng mấy chén là cạn đáy. Giấy dán chưa mở mà hương thơn đã tràn ra, quả đúng là rượu ngon, không thể nghi ngờ.

"Tạm thời cất trong hầm rượu đã, rượu cất càng lâu hương vị càng ngon, đợi tới ngày ngươi làm lễ cập kê, lúc ấy ta sẽ vì ngươi mà uống mấy chén." Thái hậu không uống rượu, Trừ Tịch và cung yến, xưa nay đều lấy trà thay rượu.

Vò rượu nhỏ nhưng không phải là nhẹ, Đường Oanh liền lấy lại, đưa tới cho Nhẫn Đông. Nhẫn Đông nhìn, chỉ cảm thấy Bệ hạ kỳ quái, sớm muộn gì cũng giao tới cho nàng, cớ gì phải đưa cho Thái hậu, đi một vòng quanh co như vậy?

Chưa bàn tới lễ cập kê của Hoàng đế, gần ngay trước mắt đã có tiết Thiên Thu của Thái hậu. Lúc ấy người trong Hoàng thất sẽ dâng lễ vật, bách quan chúc tụng, mệnh phụ vào cung thỉnh an bái phỏng. Ấy là những nghi thức không bỏ được, dù cho Thái hậu xưa nay không có thói phung phí. Đường Oanh hiểu nàng, cho nên cũng sẽ không ép buộc trái ý, chỉ là, bản thân mình cũng đã có trù liệu riêng.

Năm nay sẽ đặc biệt hơn những năm trước.

Vừa rồi khi Đường Oanh đoạt lấy vò rượu, đoạt lấy rồi, lại như cố ý vô tình mà nắm lấy tay người kia, dùng ít sức, rất nhẹ nhàng. Trong xe im lặng, hồ như nàng có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân mình. Khẽ khàng đưa mắt nhìn qua Thái hậu, chỉ thấy nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng thu se lạnh chiếu rọi, phủ lên một bên sườn mặt nàng, một tầng nhu hòa phủ lên một tầng tinh xảo. Đường Oanh vô thức mà nhích lại, ngồi sát ngay bên.

Bỗng nhiên, Thái hậu quay đầu, ánh mắt chiếu về phía Đường Oanh, khiến cho Đường Oanh như là đột nhiên chìm vào một đôi mắt đen như mực, cảm thấy cả người không còn sức lực, không chống đỡ nổi trước cái nhìn này.

"A nương?" Vẫn là tự cường, mở miệng gọi môt tiếng.

Ánh mắt của Thái hậu trượt xuống bàn tay của mình đang bị Đường Oanh nắm lấy, vừa rồi người kia bỗng siết tay lại, dùng sức như thế, khiến cho nàng có chút đau. Mà nàng còn cảm thấy tay người này đang run lên. Một tia nghi vấn kỳ lạ thoảng qua, rơi xuống đáy lòng, rốt cuộc vẫn là giữ cho thần sắc bình thản, nói một câu: "Tới nơi rồi, xuống thôi."

"Được. Được." Đường Oanh vội vàng phản ứng, lúc này trái tim mới dần bình ổn lại, xuống xe.

Sơn đạo bằng phẳng nhưng nhỏ hẹp, lúc này tới trước cửa biệt viện, con đường thông vào được mở rộng, vừa cho hai cỗ xa giá song song mà tới. Biệt viện xa hoa, màu son chen với màu cỏ cây, hai bên lối đi trồng cây cổ thụ, vươn tán lên đến tận không trung. Cây cỏ khắp nơi mà không khí thoáng đãng, nơi này gió thu tràn ngập.

Giang Hạ và Tiết Giai cùng ra cửa nghênh giá. Đây là yến trong nội tộc, là gia sự, mà trong nhà thì Thái hậu là cao nhất, rồi mới đến Hoàng đế. Nàng đi tới, đỡ hai người dậy, cười nói: "Hôm nay ta đến làm khách, mọi người tiếp đãi cho chu đáo là được rồi, không cần đa lễ."

Hoàng đế lúc này mới tiến lên, sóng vai bên Thái hậu, còn chưa kịp mở miệng mà Giang Hạ đã lên tiếng, ngữ điệu như thể là phát hiện ra chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm: "Bệ hạ, sao tai ngài lại đỏ lên như vậy?" Cuối thu, lại đang trên núi, không phải là lạnh tới mức thế chứ?

Thái hậu nghe, cũng quay sang nhìn, ánh mắt trầm trầm. Đường Oanh âm thầm mắng Giang Hạ nói lời nhảm nhí, mà ngoài mặt lờ đi coi như không nghe thấy, nét tươi cười ôn hòa vẫn không giảm, nói: "Cô mẫu, Niếp Niếp đâu rồi? Lần trước gặp Niếp Niếp lại đang ngủ, hôm nay không biết thế nào rồi? Cho trẫm nhìn một chút."

Mẫu thân nào không yêu thương con, vừa nghe lời này Giang Hạ đã quên mất chuyện mình vừa hỏi kia, dẫn hai người đi vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ từ ái chẳng mấy khi có được: "Ước chừng là biết hai vị sắp tới, cho nên đúng lúc vừa dậy, nhũ mẫu đang bón sữa."

Sau Ngự giá và phượng giá là xa giá của khách quý, Tiết Giai đứng đợi bên ngoài, nghênh đón tân khách.

Trẻ nhỏ không chịu được gió lạnh, lúc này bị gói trong tầng tầng lớp lớp chăn gối, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Vừa uống sữa xong, môi miệng nhỏ xinh còn đang ướt. Có vẻ như không hề sợ người lạ, đôi mắt to tròn quan sát bốn phía, lúc này dừng ở gương mặt thanh quý của Thái hậu, không cả để ý tới mẫu thân Giang Hạ đứng bên.

Thái hậu bế đứa trẻ lên, nhìn đứa trẻ này, hoảng như là trở về rất nhiều năm về trước, sau một buổi yến nọ, đêm ấy gió tuyết đầy trời, nàng ôm lấy tiểu Đường Oanh trong tay, một bộ dáng bé nhỏ khiến người ta thương quý.

Đường Oanh đứng nhìn, nhìn thấy đứa trẻ còn đang trong nôi đã biết dùng cái ánh mắt chằm chằm kia mà nhìn Thái hậu, mà Thái hậu còn chưa có ý trả đứa trẻ lại cho Giang Hạ, đột nhiên cảm thấy không mấy dễ chịu. Lúc này lại đang ở đây, không bộc phát được, đành làm như là khi còn nhỏ, nửa đùa nửa thật: "A nương, con cũng muốn ngài ôm một cái đấy."

Cũng đều là người thân cận cả, không có gì mất mặt.

Giang Hạ đã kịp chê cười: "Đã cao lớn như thế rồi, lại còn ngồi trên ngôi cửu ngũ, ngài thực đáng xấu hổ."

Thái hậu dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà liếc nhìn Đường Oanh một cái, biết người này lại ghen tuông không phân đạo lí rồi, bèn trao đứa trẻ tới cho Giang Hạ. Tiếng người trò chuyện huyên náo càng lúc càng vọng tới rõ ràng, Thái hậu và Hoàng đế còn ở trong này cũng không hợp lẽ. Vì vậy, nàng chủ động nắm lấy tay Đường Oanh, kéo nàng bước ra khỏi phòng.

Nhất cử nhất động của Thái hậu, từng cái liếc mắt nhíu mày đều rơi cả vào trong mắt Đường Oanh. Lúc này lập tức có hứng trở lại, khóe môi khẽ cong lên, phảng phất ý cười, cũng nắm lấy bàn tay đang nắm ngón tay mình.

- -- Hết chương 43 ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện