Sau mấy ngày đã có kết quả kiểm tra trà hoa, mọi báo cáo điều tra mới về nữ chủ đều đã nằm trong tay Vân Kha.
“Bạch tiểu thư sau khi đến Đỗ gia thì đã tạm an phận một quãng thời gian, nửa tháng trước tại một lần triển lãm hoa quen biết Tôn tiểu thư Văn Na nhỏ tuổi nhất Văn gia, sau đó thông qua cô thì quen biết và câu kết với lão tứ Văn gia Tôn Trí Tuệ, hai người bí mật hẹn gặp mấy lần. Ngoài ra, nhà mẹ đẻ Văn Na có một người họ hàng mở một công ty y dược, thuốc hẳn là từ nơi đó mà ra.”
“Tôi hiểu rồi, mọi người tiếp tục theo dõi Bạch Lỵ, có tình huống gì trực tiếp báo cáo.” Vân Kha cúp điện thoại, tỉ mỉ đọc lại báo cáo một lần, cau mày trầm tư.
Ngay sát vách, Diệp Chi Châu thông qua tinh thần lực lưu lại trên người Vân Kha nghe được nội dung cuộc điện thoại, cũng dần suy tư.
Văn gia, công ty y dược, đối thủ của Đỗ gia… Từ kết quả điều tra được cho thấy, nữ chủ mới câu kết cùng Văn gia không lâu, trước kia cũng không quen biết, như vậy ý định tiếp cận Vân Kha của nữ chủ không hề có tính khả thi, tai nạn xe mất trí nhớ gì gì đó rất có thể chỉ là sự trùng hợp. Việc bỏ thuốc vào trà hoa sau này chắc hẳn chỉ là Văn gia lợi dụng Bạch Lỵ, mượn cơ hội bỏ thuốc.
Đỗ gia có thù oán với Văn gia, vậy thì đối tượng Văn gia muốn hạ độc hẳn phải là nguyên chủ mới đúng. Cậu nhớ lúc mới bắt đầu nội dung câu truyện, nữ chủ có quan hệ rất tốt với nguyên chủ, kết bạn rồi cùng nhau ra ngoài chơi mấy lần, bị Văn gia hiểu lầm mối quan hệ của hai người thân thiết là rất bình thường. Vậy thì, giả thiết việc bỏ thuốc này đúng là nhằm vào nguyên chủ…
Bây giờ nữ chủ đã cùng một phe với kẻ thù Đỗ gia là lão tứ Văn gia… Ngẫm lại tất cả nội dung vở kịch chỉ có một mình nguyên chủ bị hại, bây giờ suy nghĩ thêm lại phát hiện ra các loại manh mối khác, cậu hơi kinh sợ nhịn không được sờ sờ cần cổ nguội lạnh.
Nếu như tất cả mọi việc nữ chủ làm ở Vân trạch đều có cái bóng của Văn gia sau lưng, mà mọi thủ đoạn của Văn gia đều dành cho nguyên chủ, như vậy nội dung câu truyện là nguyên chủ thiết kế tai nạn xe hại nữ chủ không thành trái lại suýt chút nữa hại Vân Kha rất có thể là thủ đoạn mà Văn gia đã mượn tay nữ chủ đem nguyên chủ bức ra khỏi vòng bảo vệ của Vân Kha! Hơn nữa với bản chất mặt lạnh tâm nóng của Vân Kha, bởi vì việc giả tạo tai nạn xe nên rất thất vọng về nguyên chủ rồi đuổi cậu ra khỏi Vân gia là chuyện bình thường, nhưng mà tình tiết sau đó vì giải tỏa tâm tình nên giết chết nguyên chủ thì lại cực kỳ không khoa học! Tốt xấu gì cũng là đứa trẻ mà mình đã nuôi nhiều năm, hơn nữa còn là em trai ruột của người vợ thanh mai trúc mã từ nhỏ đã có hôn ước với mình, dù thế nào cũng sẽ không thể giết chết! Cho nên ở trong nội dung câu truyện này, rất có khả năng là nguyên chủ chết ở trong tay Văn gia!
Bỏ thuốc không thành thì đi cấu kết với nữ chủ sử dụng thủ đoạn ngoan độc? Cho nên trà hoa cũng thế, tai nạn xe cộ cũng thế, tất cả mọi chuyện, đối tượng đều là nguyên chủ, đếch liên quan gì đến Vân Kha cả!
Nhưng mà tại sao… Cậu chậm rãi nhíu mày lại. Ở trong nội dung câu truyện tại sao lúc sau thì nữ chủ lại muốn hợp tác với Văn gia đi hại nguyên chủ? Hai người cũng không hề có xung đột lợi ích, hơn nữa trước khi cậu đến, nguyên chủ là rất ỷ lại và yêu thích nữ chủ, không tồn tại mấy loại tình huống có thể xảy ra xung đột.Cậu lại mở tư liệu của hệ thống ra lần thứ hai, bỏ ham muốn xem phim tình cảm não tàn sang một bên, bắt đầu dùng ánh mắt lãnh khốc đầy lý trí xem nội dung câu truyện, tìm kiếm cái bóng của Văn gia.
“Nơi này.” Cậu dừng lại ở trên màn hình ánh sáng, đem một đoạn nội dung câu truyện phóng to lên, nhìn kỹ một lần. Thời điểm nữ chủ bị sốt cao vẫn kiên trì pha trà hoa cho Vân Kha, nữ chủ nằm trên giường hết sáu ngày, nhưng mà trước đó nội dung câu truyện có nói vì muốn trà hoa tươi mới, mỗi năm nữ chủ đều sẽ có một lần bổ sung nguyên liệu cho trà hoa. Bởi vì lần này bệnh nặng, nguyên liệu cho trà hoa bị đứt đoạn. Vân Kha không uống trà hoa hai ngày, vấn đề về giấc ngủ lần thứ hai trở nên gay go, nữ chủ thấy vậy rất lo lắng, sau khi khỏi bệnh liền lập tức đi bổ sung nguyên liệu.
Nơi này có một chi tiết nhỏ, thời điểm ngày đầu tiên nữ chủ ra cửa có một loại nguyên liệu không mua được, lúc quay về thì sắc mặt tái nhợt, Vân Kha cho là cô quá lo lắng cho mình, tâm lý cảm động. Ngày thứ hai nữ chủ ra cửa thật sớm, cũng trở về rất muộn, Vân Kha rất lo lắng trở nên nóng nảy, nữ chủ lại đột nhiên khóc, còn không ngừng nói xin lỗi, Vân Kha đau lòng, lần đầu tiên ôm lấy cô…
Câu xin lỗi này, đúng hơn là nói cho Đỗ Dương đứng ở gần đó nghe, phải là ở đây, nữ chủ phát hiện trà hoa của mình bị bỏ thêm thuốc, nhưng bởi vì lo lắng mất đi Vân Kha nên nhắm mắt mà đáp ứng hợp tác cùng Văn gia. Cũng là bắt đầu từ đây, nguyên chủ với tính tình nhát gan hướng nội đột nhiên “Bắt nạt” nữ chủ, lại còn “Xui xẻo” nhiều lần đều bị Vân Kha nhìn thấy, khiến ấn tượng của Vân Kha về cậu càng ngày càng tệ, càng thương tiếc cho nữ chủ.
Sau đó nữ chủ dần dần chiếm được tình yêu của Vân Kha, nguyên chủ thì lại dần dần bị chán ghét, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà rồi bị bức đến chết.
“Ha.” Diệp Chi Châu đóng lại màn hình, không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Thực sự là câu truyện này quá hay, được lắm nữ chủ “Ôn nhu thiện lương”, được lắm Văn gia ẩn núp trong bóng tối bất động thanh sắc.
Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc.
Đáng thương cho nguyên chủ chỉ là một học sinh tính cách nhát gan hướng nội, bị giội nước bẩn, bị hiểu lầm, bị đặt bẫy, cuối cùng lại bị người hại chết.
Tâm lý tràn đầy năng lượng trái chiều, cậu nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà một lúc lâu, rốt cục hỏi một việc mà từ lâu cậu vẫn không dám hỏi, “Thông thiên, tôi chiếm dụng thân thể của nguyên chủ, vậy nguyên chủ…đã đi đến nơi nào?”
[ Việc sử dụng thân thể trong nhiệm vụ đã được chủ nhân cũ cho phép, linh hồn của nguyên chủ sẽ được đưa vào thế giới mới. Kí chủ xin yên tâm, nguyên chủ sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc mỹ mãn. ]
“Cuộc sống mới hạnh phúc mỹ mãn sao…” Cậu lẩm bẩm, tảng đá luôn đè nặng lên tâm lý rốt cục biến mất, vươn mình nằm nghiêng, ôm lấy gối, “Chờ sau khi tôi rời đi, nhiệm vụ hoàn thành, thân thể của nguyên chủ sẽ ra sao?”
[ Dùng phương thức hợp lý tử vong. ]
“… Tại sao, không đúng, nguyên nhân Đỗ Dương tự nguyện cống hiến thân thể… Tôi có thể biết không?”[ Văn kiện cơ mật, kí chủ không quyền hạn để xem. ]
“…”
[ Mong kí chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tăng cao đẳng cấp quyền hạn của bản thân. ]
“Để đạt được quyền hạn có thể xem cái đó thì tôi cần phải làm bao nhiêu nhiệm vụ?”
[ Đến khi đường tiến độ đầy. ]
“…” Xin chào hệ thống…Tạm biệt hệ thống…
Tâm tình đã hơi hơi ổn định lại, cậu xoa xoa mặt lên tinh thần, lần thứ hai mở tư liệu toàn lỗ thủng ra.
Hại người thì dù sao cũng nên có một lý do chứ, người có quan hệ với Văn gia là Đỗ phụ đã sớm chết rồi, người nắm quyền của Đỗ gia là Đỗ Vân cũng đã ra đi nhiều năm mà Văn gia vẫn phải cố gắng vòng qua Vân Kha đi hại một đứa trẻ vừa mới thành niên, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Trực giác nói cho cậu biết, trên người Đỗ Dương nhất định có đồ vật khiến Văn gia phải kiêng kị.
Cậu tinh tế đem nội dung vở kịch đọc qua một lần lại một lần, lại không thu hoạch được gì. Tư liệu mà hệ thống cho ra vẫn rất phiến diện, hợp với những chuyện tình yêu xưa cũ nhưng đối với việc tìm kiếm chân tướng lại không hề có tác dụng gì.
Tư duy lâm vào ngõ cụt, cậu day day huyệt thái dương, thử tìm kiếm manh mối từ phương diện khác. Không hẹn mà gặp, khuôn mặt của viện trưởng Hồ cứ thế xông vào suy nghĩ.
Đúng rồi, thuốc!
Thuốc trong trà hoa là Văn gia đặc biệt chuẩn bị vì nguyên chủ, mà tác dụng phụ của thuốc kia.. Dễ tức giận hiếu chiến, tốc độ phản ứng giảm xuống, trí nhớ hạ thấp… Trí nhớ hạ thấp!
Cậu nhìn vào dòng chữ này, sự việc được rõ ràng một chút.
Thứ mà Văn gia kiêng kỵ, hẳn là thứ mà Đỗ Dương nhớ kỹ trong đầu. Nhưng sẽ là thứ gì đây, sau khi Đỗ Dương 13 tuổi bị Vân Kha thu dưỡng, chỉ có đi qua đi lại trường học và nhà, không tiếp xúc với người khác.
Chẳng lẽ là đồ vật mà nguyên chủ đã nhớ từ rất lâu về trước? Nghĩ tới đây, cậu có chút do dự. Vì không muốn quá phận đi xâm phạm trí nhớ nguyên chủ, cậu không lật xem trí nhớ của nguyên chủ trước khi bị Vân Kha thu dưỡng, bây giờ…
Tâm lý có chút loạn, cuối cùng, cậu khẽ cắn răng, vén chăn lên che thân thể mình, ở trong bóng tối nhắm mắt lại, hơi dò ra một tia tinh thần lực, hướng về phía khối không khí màu xanh tượng trưng cho kí ức trong đầu nguyên chủ.
Hạnh phúc tuổi ấu thơ, chị gái xinh đẹp tuyệt trần, mẹ hiền dịu ôn nhu, cha uy nghiêm đáng tin… Ký ức từ từ trải rộng, lông mày nhíu chặt dần dần buông ra, ý thức rơi vào nơi ký ức sâu xa.
Sau khi xử lý xong công việc, Vân Kha đi ra khỏi thư phòng, suy nghĩ một chút, lại đi đến phòng ngủ của Diệp Chi Châu.
Gõ cửa thấy không ai trả lời, hắn cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một chút, kim giờ mới vừa vặn chuyển tới chín giờ. Tiểu Dương sao lại đi ngủ sớm như vậy? Tâm lý hơi nghi hoặc, hắn do dự, thử vặn chốt cửa.
Cửa không khóa, theo lực đạo nhẹ nhàng mở ra.
Đèn trong phòng mở, trên giường có một cục chăn nhỏ cuộn tròn.
Thật sự là đang ngủ… Khuôn mặt hắn trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng bước tới, đi đến bên giường kéo kéo cái chăn che từ đầu đến chân của cậu, “Tiểu Dương, không nên ngủ vùi đầu vào chăn.”
Cục chăn không nhúc nhích, người ở bên trong vẫn say ngủ.
“Thực sự là…” Hắn có chút bất đắc dĩ cúi người xuống, hơi lay chăn, muốn đem thiếu niên chúi đầu vào chăn kéo ra.
Đại khái là bị động tác của hắn dọa đến, người trong chăn giật giật, trở mình, đem đầu và vai tất cả đều lộ ra, mặt thì lại trực tiếp chôn bên trong gối.
“Sao mà cả quần lẫn áo đều không thay thế này…?” Hắn khẽ cau mày.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở vững vàng của thiếu niên. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng lên gò má thiếu niên, tại mi mắt lại có chút bóng tối nhợt nhạt… Rất đáng yêu, hắn không nhịn được đưa tay sờ mó.
Quá gầy. Hắn nghĩ như vậy, động tác trên tay lại ôn nhu, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác len sợi trên người cậu.
Nút buộc của áo khoác mở ra làm lộ áo sơ mi bên trong, đại khái là do nằm ngủ không tốt, lúc này cổ áo trắng bị hơi nhăn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một phần nhỏ lồng ngực.
Hắn có chút hoảng loạn, vừa dời mắt, vừa ôm lại thân thể của thiếu niên, đem áo khoác cởi ra một cách cẩn thận.
Động tác khiến cho đầu thiếu niên đụng vào cổ hắn, hô hấp ấm áp phun đến vị trí hầu kết, khiến cho nhịp tim của hắn tự nhiên nhanh thêm mấy lần.
Cấp tốc đem áo khoác cởi ra, rồi đặt thiếu niên xuống giường, hắn cau mày xoa xoa cái cổ, ánh mắt quét đến thiếu niên trên quần… Quần áo ở nhà toàn là bông, mặc đi ngủ chắc sẽ không có chuyện gì… Đâu.
Nhịp tim dần dần ổn định lại.
Đem chăn đắp lên người thiếu niên, hắn ngồi ở đầu giường, tinh tế nhìn kĩ ngũ quan của cậu. Sau khi gầy đi thiếu niên thật sự rất đẹp, mang theo đường nét khuôn mặt góc cạnh, mũi thẳng tắp hơi vểnh, mắt hạnh xinh đẹp linh động, còn có… Tầm mắt của hắn hơi dịch xuống, nín thở… Còn có, đôi môi hồng hào dường như mang theo ý cười, khiến người ta không nhịn được chỉ muốn hôn lên… Rõ ràng tất cả đều là ngũ quan ôn nhu và mỹ lệ, tổ hợp lại với nhau, lại cố tình tạo thành cảm giác ngây ngô mà diễm lệ, cảm giác diễm lệ đặc hữu của Đỗ gia…
“Đừng đi mà…” Lời nói mớ đột nhiên vang kéo Vân Kha từ trong ảo tưởng hồng phấn tỉnh lại, hắn tóm lấy tay thiếu niên đang vung loạn, hơi nhíu lông mày.
“Tiểu Dương?”
Thiếu niên dường như rơi vào ác mộng, thân thể bất an lộn xộn, nói mớ dần dần biến thành tiếng khóc trầm thấp, khóe mắt có lệ tuôn ra, “Đừng đi, cha mẹ, Đừng đi mà… Chị hai đừng lên chiếc xe đó, đừng lên, đừng đi lên…”
“Tiểu Dương!” Thấy tình huống không ổn, hắn liền đem người ôm vào trong lồng ngực, dùng sức vỗ hai má cậu dục cậu tỉnh lại, “Em thấy ác mộng, mau tỉnh lại, Tiểu Dương, mau tỉnh lại, không sao rồi, đều đã qua, không sao đâu.”
~~~~~~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói: Chiều nay nghỉ nên tranh thủ làm được một chương...Yêu thương tui đi nà ❤
“Bạch tiểu thư sau khi đến Đỗ gia thì đã tạm an phận một quãng thời gian, nửa tháng trước tại một lần triển lãm hoa quen biết Tôn tiểu thư Văn Na nhỏ tuổi nhất Văn gia, sau đó thông qua cô thì quen biết và câu kết với lão tứ Văn gia Tôn Trí Tuệ, hai người bí mật hẹn gặp mấy lần. Ngoài ra, nhà mẹ đẻ Văn Na có một người họ hàng mở một công ty y dược, thuốc hẳn là từ nơi đó mà ra.”
“Tôi hiểu rồi, mọi người tiếp tục theo dõi Bạch Lỵ, có tình huống gì trực tiếp báo cáo.” Vân Kha cúp điện thoại, tỉ mỉ đọc lại báo cáo một lần, cau mày trầm tư.
Ngay sát vách, Diệp Chi Châu thông qua tinh thần lực lưu lại trên người Vân Kha nghe được nội dung cuộc điện thoại, cũng dần suy tư.
Văn gia, công ty y dược, đối thủ của Đỗ gia… Từ kết quả điều tra được cho thấy, nữ chủ mới câu kết cùng Văn gia không lâu, trước kia cũng không quen biết, như vậy ý định tiếp cận Vân Kha của nữ chủ không hề có tính khả thi, tai nạn xe mất trí nhớ gì gì đó rất có thể chỉ là sự trùng hợp. Việc bỏ thuốc vào trà hoa sau này chắc hẳn chỉ là Văn gia lợi dụng Bạch Lỵ, mượn cơ hội bỏ thuốc.
Đỗ gia có thù oán với Văn gia, vậy thì đối tượng Văn gia muốn hạ độc hẳn phải là nguyên chủ mới đúng. Cậu nhớ lúc mới bắt đầu nội dung câu truyện, nữ chủ có quan hệ rất tốt với nguyên chủ, kết bạn rồi cùng nhau ra ngoài chơi mấy lần, bị Văn gia hiểu lầm mối quan hệ của hai người thân thiết là rất bình thường. Vậy thì, giả thiết việc bỏ thuốc này đúng là nhằm vào nguyên chủ…
Bây giờ nữ chủ đã cùng một phe với kẻ thù Đỗ gia là lão tứ Văn gia… Ngẫm lại tất cả nội dung vở kịch chỉ có một mình nguyên chủ bị hại, bây giờ suy nghĩ thêm lại phát hiện ra các loại manh mối khác, cậu hơi kinh sợ nhịn không được sờ sờ cần cổ nguội lạnh.
Nếu như tất cả mọi việc nữ chủ làm ở Vân trạch đều có cái bóng của Văn gia sau lưng, mà mọi thủ đoạn của Văn gia đều dành cho nguyên chủ, như vậy nội dung câu truyện là nguyên chủ thiết kế tai nạn xe hại nữ chủ không thành trái lại suýt chút nữa hại Vân Kha rất có thể là thủ đoạn mà Văn gia đã mượn tay nữ chủ đem nguyên chủ bức ra khỏi vòng bảo vệ của Vân Kha! Hơn nữa với bản chất mặt lạnh tâm nóng của Vân Kha, bởi vì việc giả tạo tai nạn xe nên rất thất vọng về nguyên chủ rồi đuổi cậu ra khỏi Vân gia là chuyện bình thường, nhưng mà tình tiết sau đó vì giải tỏa tâm tình nên giết chết nguyên chủ thì lại cực kỳ không khoa học! Tốt xấu gì cũng là đứa trẻ mà mình đã nuôi nhiều năm, hơn nữa còn là em trai ruột của người vợ thanh mai trúc mã từ nhỏ đã có hôn ước với mình, dù thế nào cũng sẽ không thể giết chết! Cho nên ở trong nội dung câu truyện này, rất có khả năng là nguyên chủ chết ở trong tay Văn gia!
Bỏ thuốc không thành thì đi cấu kết với nữ chủ sử dụng thủ đoạn ngoan độc? Cho nên trà hoa cũng thế, tai nạn xe cộ cũng thế, tất cả mọi chuyện, đối tượng đều là nguyên chủ, đếch liên quan gì đến Vân Kha cả!
Nhưng mà tại sao… Cậu chậm rãi nhíu mày lại. Ở trong nội dung câu truyện tại sao lúc sau thì nữ chủ lại muốn hợp tác với Văn gia đi hại nguyên chủ? Hai người cũng không hề có xung đột lợi ích, hơn nữa trước khi cậu đến, nguyên chủ là rất ỷ lại và yêu thích nữ chủ, không tồn tại mấy loại tình huống có thể xảy ra xung đột.Cậu lại mở tư liệu của hệ thống ra lần thứ hai, bỏ ham muốn xem phim tình cảm não tàn sang một bên, bắt đầu dùng ánh mắt lãnh khốc đầy lý trí xem nội dung câu truyện, tìm kiếm cái bóng của Văn gia.
“Nơi này.” Cậu dừng lại ở trên màn hình ánh sáng, đem một đoạn nội dung câu truyện phóng to lên, nhìn kỹ một lần. Thời điểm nữ chủ bị sốt cao vẫn kiên trì pha trà hoa cho Vân Kha, nữ chủ nằm trên giường hết sáu ngày, nhưng mà trước đó nội dung câu truyện có nói vì muốn trà hoa tươi mới, mỗi năm nữ chủ đều sẽ có một lần bổ sung nguyên liệu cho trà hoa. Bởi vì lần này bệnh nặng, nguyên liệu cho trà hoa bị đứt đoạn. Vân Kha không uống trà hoa hai ngày, vấn đề về giấc ngủ lần thứ hai trở nên gay go, nữ chủ thấy vậy rất lo lắng, sau khi khỏi bệnh liền lập tức đi bổ sung nguyên liệu.
Nơi này có một chi tiết nhỏ, thời điểm ngày đầu tiên nữ chủ ra cửa có một loại nguyên liệu không mua được, lúc quay về thì sắc mặt tái nhợt, Vân Kha cho là cô quá lo lắng cho mình, tâm lý cảm động. Ngày thứ hai nữ chủ ra cửa thật sớm, cũng trở về rất muộn, Vân Kha rất lo lắng trở nên nóng nảy, nữ chủ lại đột nhiên khóc, còn không ngừng nói xin lỗi, Vân Kha đau lòng, lần đầu tiên ôm lấy cô…
Câu xin lỗi này, đúng hơn là nói cho Đỗ Dương đứng ở gần đó nghe, phải là ở đây, nữ chủ phát hiện trà hoa của mình bị bỏ thêm thuốc, nhưng bởi vì lo lắng mất đi Vân Kha nên nhắm mắt mà đáp ứng hợp tác cùng Văn gia. Cũng là bắt đầu từ đây, nguyên chủ với tính tình nhát gan hướng nội đột nhiên “Bắt nạt” nữ chủ, lại còn “Xui xẻo” nhiều lần đều bị Vân Kha nhìn thấy, khiến ấn tượng của Vân Kha về cậu càng ngày càng tệ, càng thương tiếc cho nữ chủ.
Sau đó nữ chủ dần dần chiếm được tình yêu của Vân Kha, nguyên chủ thì lại dần dần bị chán ghét, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà rồi bị bức đến chết.
“Ha.” Diệp Chi Châu đóng lại màn hình, không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Thực sự là câu truyện này quá hay, được lắm nữ chủ “Ôn nhu thiện lương”, được lắm Văn gia ẩn núp trong bóng tối bất động thanh sắc.
Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc.
Đáng thương cho nguyên chủ chỉ là một học sinh tính cách nhát gan hướng nội, bị giội nước bẩn, bị hiểu lầm, bị đặt bẫy, cuối cùng lại bị người hại chết.
Tâm lý tràn đầy năng lượng trái chiều, cậu nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà một lúc lâu, rốt cục hỏi một việc mà từ lâu cậu vẫn không dám hỏi, “Thông thiên, tôi chiếm dụng thân thể của nguyên chủ, vậy nguyên chủ…đã đi đến nơi nào?”
[ Việc sử dụng thân thể trong nhiệm vụ đã được chủ nhân cũ cho phép, linh hồn của nguyên chủ sẽ được đưa vào thế giới mới. Kí chủ xin yên tâm, nguyên chủ sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc mỹ mãn. ]
“Cuộc sống mới hạnh phúc mỹ mãn sao…” Cậu lẩm bẩm, tảng đá luôn đè nặng lên tâm lý rốt cục biến mất, vươn mình nằm nghiêng, ôm lấy gối, “Chờ sau khi tôi rời đi, nhiệm vụ hoàn thành, thân thể của nguyên chủ sẽ ra sao?”
[ Dùng phương thức hợp lý tử vong. ]
“… Tại sao, không đúng, nguyên nhân Đỗ Dương tự nguyện cống hiến thân thể… Tôi có thể biết không?”[ Văn kiện cơ mật, kí chủ không quyền hạn để xem. ]
“…”
[ Mong kí chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tăng cao đẳng cấp quyền hạn của bản thân. ]
“Để đạt được quyền hạn có thể xem cái đó thì tôi cần phải làm bao nhiêu nhiệm vụ?”
[ Đến khi đường tiến độ đầy. ]
“…” Xin chào hệ thống…Tạm biệt hệ thống…
Tâm tình đã hơi hơi ổn định lại, cậu xoa xoa mặt lên tinh thần, lần thứ hai mở tư liệu toàn lỗ thủng ra.
Hại người thì dù sao cũng nên có một lý do chứ, người có quan hệ với Văn gia là Đỗ phụ đã sớm chết rồi, người nắm quyền của Đỗ gia là Đỗ Vân cũng đã ra đi nhiều năm mà Văn gia vẫn phải cố gắng vòng qua Vân Kha đi hại một đứa trẻ vừa mới thành niên, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Trực giác nói cho cậu biết, trên người Đỗ Dương nhất định có đồ vật khiến Văn gia phải kiêng kị.
Cậu tinh tế đem nội dung vở kịch đọc qua một lần lại một lần, lại không thu hoạch được gì. Tư liệu mà hệ thống cho ra vẫn rất phiến diện, hợp với những chuyện tình yêu xưa cũ nhưng đối với việc tìm kiếm chân tướng lại không hề có tác dụng gì.
Tư duy lâm vào ngõ cụt, cậu day day huyệt thái dương, thử tìm kiếm manh mối từ phương diện khác. Không hẹn mà gặp, khuôn mặt của viện trưởng Hồ cứ thế xông vào suy nghĩ.
Đúng rồi, thuốc!
Thuốc trong trà hoa là Văn gia đặc biệt chuẩn bị vì nguyên chủ, mà tác dụng phụ của thuốc kia.. Dễ tức giận hiếu chiến, tốc độ phản ứng giảm xuống, trí nhớ hạ thấp… Trí nhớ hạ thấp!
Cậu nhìn vào dòng chữ này, sự việc được rõ ràng một chút.
Thứ mà Văn gia kiêng kỵ, hẳn là thứ mà Đỗ Dương nhớ kỹ trong đầu. Nhưng sẽ là thứ gì đây, sau khi Đỗ Dương 13 tuổi bị Vân Kha thu dưỡng, chỉ có đi qua đi lại trường học và nhà, không tiếp xúc với người khác.
Chẳng lẽ là đồ vật mà nguyên chủ đã nhớ từ rất lâu về trước? Nghĩ tới đây, cậu có chút do dự. Vì không muốn quá phận đi xâm phạm trí nhớ nguyên chủ, cậu không lật xem trí nhớ của nguyên chủ trước khi bị Vân Kha thu dưỡng, bây giờ…
Tâm lý có chút loạn, cuối cùng, cậu khẽ cắn răng, vén chăn lên che thân thể mình, ở trong bóng tối nhắm mắt lại, hơi dò ra một tia tinh thần lực, hướng về phía khối không khí màu xanh tượng trưng cho kí ức trong đầu nguyên chủ.
Hạnh phúc tuổi ấu thơ, chị gái xinh đẹp tuyệt trần, mẹ hiền dịu ôn nhu, cha uy nghiêm đáng tin… Ký ức từ từ trải rộng, lông mày nhíu chặt dần dần buông ra, ý thức rơi vào nơi ký ức sâu xa.
Sau khi xử lý xong công việc, Vân Kha đi ra khỏi thư phòng, suy nghĩ một chút, lại đi đến phòng ngủ của Diệp Chi Châu.
Gõ cửa thấy không ai trả lời, hắn cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một chút, kim giờ mới vừa vặn chuyển tới chín giờ. Tiểu Dương sao lại đi ngủ sớm như vậy? Tâm lý hơi nghi hoặc, hắn do dự, thử vặn chốt cửa.
Cửa không khóa, theo lực đạo nhẹ nhàng mở ra.
Đèn trong phòng mở, trên giường có một cục chăn nhỏ cuộn tròn.
Thật sự là đang ngủ… Khuôn mặt hắn trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng bước tới, đi đến bên giường kéo kéo cái chăn che từ đầu đến chân của cậu, “Tiểu Dương, không nên ngủ vùi đầu vào chăn.”
Cục chăn không nhúc nhích, người ở bên trong vẫn say ngủ.
“Thực sự là…” Hắn có chút bất đắc dĩ cúi người xuống, hơi lay chăn, muốn đem thiếu niên chúi đầu vào chăn kéo ra.
Đại khái là bị động tác của hắn dọa đến, người trong chăn giật giật, trở mình, đem đầu và vai tất cả đều lộ ra, mặt thì lại trực tiếp chôn bên trong gối.
“Sao mà cả quần lẫn áo đều không thay thế này…?” Hắn khẽ cau mày.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở vững vàng của thiếu niên. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng lên gò má thiếu niên, tại mi mắt lại có chút bóng tối nhợt nhạt… Rất đáng yêu, hắn không nhịn được đưa tay sờ mó.
Quá gầy. Hắn nghĩ như vậy, động tác trên tay lại ôn nhu, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác len sợi trên người cậu.
Nút buộc của áo khoác mở ra làm lộ áo sơ mi bên trong, đại khái là do nằm ngủ không tốt, lúc này cổ áo trắng bị hơi nhăn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một phần nhỏ lồng ngực.
Hắn có chút hoảng loạn, vừa dời mắt, vừa ôm lại thân thể của thiếu niên, đem áo khoác cởi ra một cách cẩn thận.
Động tác khiến cho đầu thiếu niên đụng vào cổ hắn, hô hấp ấm áp phun đến vị trí hầu kết, khiến cho nhịp tim của hắn tự nhiên nhanh thêm mấy lần.
Cấp tốc đem áo khoác cởi ra, rồi đặt thiếu niên xuống giường, hắn cau mày xoa xoa cái cổ, ánh mắt quét đến thiếu niên trên quần… Quần áo ở nhà toàn là bông, mặc đi ngủ chắc sẽ không có chuyện gì… Đâu.
Nhịp tim dần dần ổn định lại.
Đem chăn đắp lên người thiếu niên, hắn ngồi ở đầu giường, tinh tế nhìn kĩ ngũ quan của cậu. Sau khi gầy đi thiếu niên thật sự rất đẹp, mang theo đường nét khuôn mặt góc cạnh, mũi thẳng tắp hơi vểnh, mắt hạnh xinh đẹp linh động, còn có… Tầm mắt của hắn hơi dịch xuống, nín thở… Còn có, đôi môi hồng hào dường như mang theo ý cười, khiến người ta không nhịn được chỉ muốn hôn lên… Rõ ràng tất cả đều là ngũ quan ôn nhu và mỹ lệ, tổ hợp lại với nhau, lại cố tình tạo thành cảm giác ngây ngô mà diễm lệ, cảm giác diễm lệ đặc hữu của Đỗ gia…
“Đừng đi mà…” Lời nói mớ đột nhiên vang kéo Vân Kha từ trong ảo tưởng hồng phấn tỉnh lại, hắn tóm lấy tay thiếu niên đang vung loạn, hơi nhíu lông mày.
“Tiểu Dương?”
Thiếu niên dường như rơi vào ác mộng, thân thể bất an lộn xộn, nói mớ dần dần biến thành tiếng khóc trầm thấp, khóe mắt có lệ tuôn ra, “Đừng đi, cha mẹ, Đừng đi mà… Chị hai đừng lên chiếc xe đó, đừng lên, đừng đi lên…”
“Tiểu Dương!” Thấy tình huống không ổn, hắn liền đem người ôm vào trong lồng ngực, dùng sức vỗ hai má cậu dục cậu tỉnh lại, “Em thấy ác mộng, mau tỉnh lại, Tiểu Dương, mau tỉnh lại, không sao rồi, đều đã qua, không sao đâu.”
~~~~~~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói: Chiều nay nghỉ nên tranh thủ làm được một chương...Yêu thương tui đi nà ❤
Danh sách chương