Editor: Đào Tử
______________________________
Lời Thẩm Đường khiến Chử Diệu dừng bước chân, nhưng mau chóng khôi phục bình thường, trên mặt hiện ra hơi đắng hóa thành thong dong: "Người sống một đời, cũng nên tin tưởng chút gì mới có thể sống tiếp, hoặc tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là 'Quân tử giấu tài chờ thời'."
Nếu không, còn sống quá khó khăn.
Một ngày nung một ngày, nung đến độ thành tâm huyết của ông.
Từ trước lễ đội mũ một năm bị đổi văn tâm, mơ giấc mộng kia, sau này sống đầu đường xó chợ, cho tới nay đã ngót mười năm.
Thẩm Đường thở dài: "Nhưng như vậy quá khổ."
Rõ ràng có thể không cần ăn nhiều khổ, lại trông coi một cái "Tiên đoán" không đáng tin, chẳng bằng chọn đường dễ đi.
Chử Diệu lắc đầu không nói.
Đối mặt hiện thực, ông thật chưa từng dao động sao? Dĩ nhiên là có.
Ông chẳng qua là phàm phu tục tử, đối mặt con đường không nhìn thấy điểm cuối gặp trắc trở cũng sẽ dao động, còn không chỉ một lần.
Nhưng mỗi lần sinh ra dao động lập tức bị chính ông bóp tắt. Một là tính cách ông không cho phép bỏ dở nửa chừng, thứ hai giấc mộng kia là một lần duy nhất ông sử dụng "Đạo văn sĩ", không nhìn kết quả và thiên mệnh của mình, sao mà cam tâm?
Có thể biết thiên mệnh, có thể giải bệnh dữ...
Nếu lời tiên đoán trên phương thuốc trong mộng trở thành sự thật, liền mang ý nghĩa nhân sinh ông sẽ chân chính thay đổi, khổ tận cam lai, mà không phải một đời một thế đều mang tiện tịch lăn lộn dưới vũng lầy tầng chót nhất phàm tục.
Điều duy nhất chẳng ngờ tới là ——
Chử Diệu khẽ nghiêng đầu, thầm nhìn lén Thẩm Đường.
Ngũ lang và thiên mệnh trong tưởng tượng của ông chênh lệch rất xa.
Ông nghĩ là thiên mệnh sẽ là bá chủ kiêu hùng, hoặc nghĩa phỉ nhân gian, hoặc là nghĩa sĩ du hiệp... Người đó chắc hẳn trời sinh tính rộng rãi thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, không kị dòng dõi, không bất công thiên vị, cũng sẽ không ngu xuẩn cho rằng văn sĩ không có văn tâm thì không đáng một đồng, càng không ngại để người xuất thân tiện tịch như ông vung tay làm lớn.
Nhưng hiện thực và lý tưởng luôn có khác biệt.
Vị thiên mệnh này đang cưỡi trên lưng la màu trắng, nhìn thế nào cũng là thiên niên lang mười một mười hai tuổi không rành thế sự, trông hoàn toàn không hợp tính toán ông vạch ra nhiều năm suy diễn vô số lần.
Thật là khá hoạt bát ngây thơ và đơn thuần.
Thẩm Đường không có năng lực thăm dò lòng người, đương nhiên không biết thời gian ít ỏi Chử Diệu suy nghĩ thứ gì.
Vẫn lẩm bẩm: "Nhân sâm, đại hoàng, phụ tử, địa hoàng... Đây là tứ bảo dược liệu mà nhỉ? Ẩn dụ chỉ quận Tứ Bảo sao?"
Diệu chính là, Hiếu thành chính là quận phủ quận Tứ Bảo.
Chử Diệu thản nhiên nói: "Ừm."
Thẩm Đường hiểu.
"Vậy ta rõ phương thuốc này giải thích thế nào rồi."
Nguyệt hoa ba lượng dễ lý giải nhất.
Bên ngoài nghe là thuốc dẫn kỳ quái gì đó —— Bởi vì dựa theo phương thuốc, cái gọi là "Nguyệt Hoa" chắc là sương sớm trên lá cây hoặc là cánh hoa hấp thu đầy đủ tinh hoa trăng buổi đêm.
Sưu tập ba lượng, sắc nấu thành thuốc dẫn.
Nhưng cũng có thể lý giải từ một góc độ khác.
Nguyệt hoa là ám chỉ Nguyệt Hoa lâu, ba lượng có lẽ có giải thích khác, chỉ là Chử Diệu cho rằng ba lượng chỉ là "Ba lượng bạc chuộc thân", bởi vậy mới có câu nói lúc trước kia, nhưng cô còn một điểm không hiểu.
_Editor giải thích thêm: Năm đồng ám chỉ là năm năm
"Vì sao thiên mệnh? Bệnh dữ lại là cái gì? Vẻn vẹn phỏng đoán từ mặt chữ, ta tạm thời cho ta chính là 'Thiên mệnh', nhưng ta không biết y thuật, sao có thể chữa được bệnh dữ? Chẳng lẽ có kỳ ngộ khác?"
Chử Diệu rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Không biết."
"Không biết?"
Chử Diệu thần sắc như thường: "Không biết."
Thẩm Đường cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng thì nghĩ "Chử lão tiên sinh không chỗ nương tựa cũng thật đáng thương, nếu bọn họ chung sống tốt, nể tình 'Ân nửa thầy' tương lai chăm sóc phụng dưỡng ông về già, dù sao mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không đến mức nuôi không nổi một người có tuổi" .
Nghĩ như thế, quả thực sắp bị bản thân làm cảm động, không tặng cho cô cái bằng khen "Thanh niên năm tốt" thì thật có lỗi.
"Tiên sinh à..."
Một đường không nói gì, nhưng Thẩm Đường có chứng năng động nhẹ.
Không động tay chân, nói chuyện thì nội tâm một bầu trời sinh động, rảnh rỗi liền khó chịu, phải tìm chủ đề để người ta phản ứng mình mới được.
Chử Diệu không giống Kỳ Thiện, người sau có đôi khi xem tâm tình để ý đến cô, người trước ngược lại rất cho mặt mũi, trước tiên đáp lại.
"Ngũ lang có gì phân phó?"
"Ách..." Thẩm Đường hơi sững, kỳ thật cô cũng không có việc gì, tại không chịu ngồi yên thôi, Chử Diệu hồi đáp, cô ngược lại không biết nên hỏi cái gì, trong khoảnh khắc tia sáng chợt lóe nhớ tới tràng cảnh trong Nguyệt Hoa lâu, "Tiên sinh có biết ngôn linh nhìn trộm lòng người?"
"Biết, Ngũ lang đột nhiên hỏi cái này làm gì?"
Thẩm Đường nghĩ đến "Cố tiên sinh" đó liền thấy ngột ngạt, đối với loại người tâm lý hoạt động phong phú như cô mà nói, "Cố tiên sinh" chính là sự tồn tại vĩnh viễn kéo vào sổ đen. Cô nói: "Vừa gặp một văn sĩ trong Nguyệt Hoa lâu, năng lực đọc tâm rất lợi hại..."
"Lợi hại?"
"Vừa đối mặt lập tức bị đọc thăm dò, chút tư ẩn cũng không có." Thẩm Đường thỉnh giáo, "Cái này nên ứng phó như thế nào?"
"Lòng người khó dò." Chử Diệu bình tĩnh không lay động.
Thẩm Đường "Hả" một tiếng, nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Cái gì là 'Lòng người khó dò'?"
Chử Diệu nói: "Chống cự ngôn linh thăm dò. Chỉ là có học hay không ý nghĩa không lớn, dưới tình huống bình thường không cần đến. Văn sĩ luyện nhìn tâm khá nhiều, nhưng có thể học thành lác đác chẳng có mấy người, mỗi lần sử dụng đều sẽ tạo gánh nặng cực lớn đối với văn tâm. Nếu kẻ bị nhìn lén cũng là văn sĩ văn tâm sẽ có phòng bị nhất định, cái giá trả ra càng lớn, sơ sẩy còn có nguy cơ bị phản phệ."
Ngôn linh tương tự nhìn tâm, sau khi thay thế văn tâm ông cũng từng tự mình học trộm, còn quen thuộc làu làu như ăn cháo.
Thẩm Đường: "Thì ra là thế, bảo sao người kia trông tướng mạo hệt ma bệnh đoản mệnh, để người ta hoài nghi gió thổi qua hắn liền ngã. Nhưng mà loại ngôn linh này gánh vác lớn như vậy, có cần phải lạm dụng đến mức thương tổn bản thân? Hay là chê tuổi thọ mình quá dài?"
Gánh vác lớn?
Thật không nhìn ra.
Thẩm Đường cảm thấy vị kia rất thành thạo điêu luyện.
Chử Diệu chưa từng thấy văn sĩ trong miệng Thẩm Đường, tất nhiên không thể nào phán đoán, nhưng có ít việc có thể khẳng định ——
"Không phải người lương thiện, kính thôi chớ gần."
Mặc kệ vị văn sĩ kia thực lực mạnh mẽ đến có thể bỏ qua gánh nặng, hay là 'Đạo văn sĩ' của hắn chính là đọc tâm, đều không phải loại lương thiện.
"Cái này ta hiểu, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng... Chỉ hi vọng đừng xui xẻo như vậy, một mồi lửa đốt tới trên người ta."
Có một số việc không phải cô nghĩ xa là có thể xa được.
Lấy quan hệ giữa cô và Cung Sính, quan nhi và Cố tiên sinh sẽ không thật lòng yên tâm đối với cô, có lẽ còn phái người âm thầm điều tra.
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Đường lắc đầu ——
Cô không phải nguyên chủ, không có lòng nhúng tay sự tình rắc rối, Cung Sính bên kia cũng sẽ không bán cô, dù sao hai người theo một ý nghĩa nào đó chính là châu chấu trên một sợi dây thừng.
Cô bị bắt, Cung Sính còn có thể gối cao đầu không lo?
Thân là một bách tính nhỏ bình thường giản dị, tuân thủ luật pháp, lo lắng mấy việc của nhân vật lớn, chẳng bằng nghĩ thêm làm sao kiếm tiền.
Ăn ở có cái nào không cần tiền?
Đợi sao này cô qua sông phá hủy cây cầu Kỳ Thiện, chỉ có thể cùng Chử lão tiên sinh "Sống nương tựa lẫn nhau", trách nhiệm nuôi sống hai miệng ăn liền rơi vào vai cô. Cô là thanh niên cả người cường tráng không nuôi gia đình, chẳng lẽ trông cậy Chử lão tiên sinh ra ngoài rửa chén nuôi sống hai người bọn họ?
Vẫn nên kiếm tiền thôi.
Thẩm Đường lóe lên ý tưởng, có chủ ý.
"Đi, chúng ta đi mua vò rượu."