Editor: Đào Tử
______________________________
"Không có thật?"
Sờ lương tâm nói, Thẩm Đường không tin.
Đối mặt với chất vấn của Thẩm tiểu lang quân, Kỳ Thiện mặt không thay đổi trước kia trực tiếp cười, anh ta chỉ tranh Thẩm Đường ôm trong tay, âm dương quái khí: "Thẩm tiểu lang quân coi bọn chúng chỉ hai ba bút là có thể vẽ xong? Giấy vẽ bày ra lại là tàn cục tương đối khó giải quyết..."
Nói bóng gió, Thẩm Đường không khỏi quá đề cao anh ta.
Anh ta làm gì có thời gian thức đêm đuổi kịp tranh vẽ, vẫn không quên rút ra bó lớn thời gian phá giải tàn cục ẩn tàng phía trên giấy vẽ? Thẩm Đường ngượng ngùng sờ mũi, chột dạ dời mắt —— Cái này đâu thể trách cô đa nghi, muốn trách chỉ có thể trách Kỳ Thiện "Tiền án" quá nhiều, hại cô ít nhiều có chút "Bóng ma tâm lý" —— Cô cứng nhắc đổi chủ đề: "Nguyên Lương, hiện tại ta mang tranh đi hiệu sách giao nộp?"
"Đi thôi đi thôi." Kỳ Thiện hướng cô phất tay, nhắm mắt làm ngơ, đợi Thẩm Đường quay người anh ta lại gọi người lại, dặn dò, "Cậu đi giao tranh, trên đường trở về cẩn thận chút. Còn chưa biết người phía sau có liên quan với quận thủ quận Tứ Bảo không, cần cẩn thận vẫn hơn."
Không có quan hệ tốt nhất, có quan hệ thì phải cẩn thận.
Hiếu thành nước sâu, sẩy chân một cái có thể đạp hụt chết đuối.
"Biết rồi, biết rồi."
Thẩm Đường như được đại xá, tựa đạp gió chớp mắt đã chạy không thấy bóng dáng, chỉ trong thời gian Kỳ Thiện cụp mắt rồi ngước mắt, tầm mắt chỉ còn lại góc áo cô dần hút. Anh ta đành cười khổ lắc đầu, quay người trở về phòng. Không ngủ bù, mà là ngồi lại trước thư án.
Trước thư án bày một tờ giấy sạch sẽ.
Anh ta thu liễm nhẹ nhõm còn sót lại, nghiêm túc ngưng thần, đưa tay ngưng tụ văn khí, trong chớp mắt tâm thần tiến vào mảnh tàn cục kia.
Quang cảnh hiểm bí âm dương giao thoa, chiến trường dưới chân vẫn chém gϊếŧ như cũ, thành trì lẫn nhau có tổn thương, hai quân đen trắng hiện thế giằng co. Nếu cẩn thận quan sát chiến cuộc, trước mắt dường như quân trắng chiếm chút thượng phong. Kỳ Thiện vừa xuất hiện, bóng người đối diện ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta.
Kỳ Thiện tư thái ung dung khẽ nhấc vạt áo, ngồi xuống.
Nhẹ giọng nói: "Không còn người quấy rầy, ngươi ta tiếp tục."
Không ai trả lời, chỉ có người kia vung quạt thả cờ, vô hình đem ưu thế quân trắng vất vả giành được trừ khử.
Kỳ Thiện không vội, thong dong thốt ra một câu ngôn linh, cờ trắng ngưng kết phía dưới màn trời, quân trắng trên bàn cờ nghe theo chỉ lệnh hành động. Thời điểm hai quân đen trắng gϊếŧ chóc lẫn nhau, Thẩm Đường cưỡi Mô-tơ tìm tới nhà thư phường Chính Quang hôm qua, thật xa đã kêu to.
"Chưởng quỹ, ta đến giao nộp."
Cô nhảy từ trên lưng Mô-tơ xuống, thuận tay ném dây cương ra. Mô-tơ nhà cô vô cùng ăn ý ngửa cổ há mồm, tinh chuẩn ngậm chặt dây thừng, rồi phục xuống nghỉ ngơi tại khoảng đất trống trước thư phường. Chưởng quỹ lúc này đang ngồi ở sau quầy, một tay chống cái trán, híp mắt nghỉ ngơi.
Đột nhiên nghe Thẩm Đường gọi, buồn ngủ bay sạch sành sanh.
"Ai, ai?" Chưởng quỹ bị giật nảy mình, thấy rõ hình dáng người tới, kinh ngạc nói, "Tiểu nương tử xong việc nhanh thế?"
Thẩm Đường hơi chột dạ, mập mờ đáp: "Ừm ừ..."
"Ta xem một chút vẽ ra sao."
Chưởng quỹ không tin.
Ngắn ngủi một đêm có thể vẽ ra nhiều họa tác tinh tế?
Tính tình vị quan nhi Nguyệt Hoa lâu, hắn có hiểu rõ một hai, biết người này bắt bẻ, vẽ ẩu không dung được vào mắt.
Đợi hắn chậm rãi mở bức họa ra, chỉ liếc qua đã bị người trong bức họa cướp lấy toàn bộ ánh nhìn, trong lúc nhất thời không dời mắt được, tới hô hấp đều vô thức chậm dần. Bên trên giấy vẽ là một thiếu niên tuấn tú mang điểm ngây thơ, hắn một mình trốn ở khóm hoa. Họa sĩ không cường điệu khắc hoạ mặt thiếu niên, gần như đem hết tinh hoa đều đặt tại cánh môi đỏ căng mọng lại vừa phải kia, để người ta không nhịn được muốn cúi người gần sát.
Chưởng quỹ bỗng nhiên tỉnh táo lại, mặt mo ửng đỏ.
Lúng túng ho nhẹ nói: "Họa kỹ tiểu nương tử tuyệt lắm!"
Hắn làm cái nghề này nhiều năm, nhận rất nhiều đơn câu lan ngõa xá ra giá cao, họa sĩ nhận việc không một trăm cũng có năm mươi, trong đó không thiếu họa tác kinh điển được người ta đàm luận say sưa —— Có ít hàm súc nội liễm, có vài nóng tình không bị cản trở. Hoặc rất gần hương diễm, hoặc quá gần diễm tục, họa sĩ hận không thể vận dụng hết mười tám loại họa kỹ, rực rỡ gấm hoa, mị lực câu người.
Để tay lên ngực tự hỏi, chân chính có thể làm hắn thật thố như vậy không có một bức, không ngờ hôm nay lại hắn gặp được.
Hắn cơ hồ không kịp chờ đợi mở tấm thứ hai. Bức họa này cũng cùng phong cách, nhìn như hàm súc nội liễm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện ham muốn dưới mặt ngoài bình tĩnh, tựa như trong tranh ẩn nấp yêu tinh quyến rũ mà không tục, một cái nhăn mày một nụ cười là có thể câu tam hồn thất phách người ta.
Tấm thứ ba là hai người.
Một người trong đó vẫn là thiếu niên kia, một người khác khuôn mặt không rõ, nhưng dáng người khôi ngô tráng kiện, đang kề bên tai thiếu niên mập mờ nói nhỏ, tưởng chừng đem vành tai đầy đặn của thiếu niên ngậm vào miệng.
Tờ thứ tư cũng là hai người, nhưng là một nam một nữ, thiếu nữ đồng dạng không rõ mặt, bóng lưng mảnh mai cân xứng, thiếu niên đang cười sát gần nàng ta, không khí mập mờ như muốn phá vỡ giấy vẽ đập vào mặt.
Chưởng quỹ hầu kết nhấp nhô mấy cái, âm thầm lau mồ hôi.
Ngay trước mặt Thẩm Đường không tiện thất thố, đành phải giả bộ khát nước uống trà, dựa vào nước trà lạnh buốt dập cỗ lửa nóng kia.
Thật sự là gặp quỷ.
Nghĩ hắn dấn thân vào ngành này, thoại bản thiên lôi dẫn địa hỏa*, bí hí đồ nào chưa xem, ngỡ đã sớm thủy hỏa bất xâm, không ngờ rằng bị mấy tấm chân dung một đêm vội hoàn thành phá lệ. Trán chưởng quỹ treo mồ hôi ngày càng nhiều, sắc mặt phiếm hồng.
_Ám chỉ trạng thái kíƈɦ ŧìиɦ nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau thì...
Đợi hắn thưởng thức toàn bộ bức họa hoàn tất, thở phì một hơi, hoàn toàn phục —— Đây tuyệt đối là cao thủ bí hí đồ!
Chưởng quỹ thốt ra.
"Tiểu nương tử có suy nghĩ ra tập tranh hay không?"
Tuyệt đối bán chạy, tập tranh vài phút bán hết!
Hắn tin tưởng mấy tấm tranh trong tay hắn một khi diện thế, đầu bài những câu lan ngõa xá kia sợ là sẽ tranh nhau vỡ đầu chảy máu hẹn trước, không thiếu tiền!
Thẩm Đường lắc đầu: "Chỉ làm một lần."
Thanh niên tuổi trẻ khí thịnh như Nguyên Lương, cả ngày họa loại tranh này dễ hư nhược. Trông anh ta cũng không khỏe mạnh lắm, vẫn nên thôi đi.
Chưởng quỹ nghe vậy hơi thất vọng, còn muốn khuyên thêm.
Thẩm Đường đánh gãy hắn: "Kỳ thật đây không phải ta vẽ ra, tối hôm qua trở về vẽ một nửa bị huynh trưởng trong nhà phát hiện, huynh ấy tức giận hỗ trợ vẽ thay. Tính tình huynh trưởng cổ hủ, sẽ không đáp ứng coi đây là nghiệp. Những bức họa này, chưởng quỹ hài lòng không?"
"Không phải ngươi vẽ?"
Thẩm Đường thản nhiên gật đầu: "Ừm, cái này có ảnh hưởng sao?"
Chưởng quỹ nghĩ ngợi: "Không sao, có thể giao nộp là tốt."
Cũng không chỉ tên điểm họ tìm họa sĩ nào vẽ, chỉ cần tác phẩm để người ta hài lòng là được, ai vẽ không quan trọng.
Chỉ là thật đáng tiếc không xuất được tập tranh.
Chưởng quỹ trân trọng cất kỹ tranh, tâm tình tốt cười nói: "Nói thật ra, cả đời ta duyệt đồ vô số, mấy tấm này là kinh diễm nhất. Ngay cả ta đều như thế, nghĩ vị quan nhi kia chắc cũng sẽ hài lòng, những bức họa này tuyệt đối có thể giúp giá trị bản thân y lại nhấc thêm vài bậc!"
"Chưởng quỹ khi nào giao tranh qua?"
Chưởng quỹ: "Sao vậy?"
Thẩm Đường giống như xấu hổ cười cười: "Vị quan nhi kia trông thật đẹp, làm người ta gặp khó mà quên, ta muốn..."
Nói rồi thẹn thùng cúi đầu xuống.
Chưởng quỹ nghe rõ, lúng ta lúng túng khuyên nhủ: "Tiểu nương tử à, cái này. . . Đây là người trong câu lan ngõa xá, dù có đẹp đến đâu cũng không thể động tình... Dù sao bọn họ đều là..."
Hắn đem còn lại nuốt trở về.
Nhà thanh bạch thì thôi đi.
Nhưng một quan nhi nghênh đến tiễn đi...
Thế nhưng vị tiểu nương tử không nghe, cực mê trai!