Editor: Đào Tử

___________________

Lấy hiểu biết của Kỳ Thiện đối với Thẩm Đường, anh ta biết rõ Thẩm tiểu lang quân không phải người sẽ an phận canh giữ một chỗ, lo lắng xảy ra yêu thiêu thân, vội vàng làm xong sự tình cần làm, trước tiên trở về gấp. Kết quả ——

Người đâu? Thẩm tiểu lang quân lớn như thế đâu?

Kỳ Thiện đứng tại chỗ, sắc mặt hơi xanh.

Đang nghĩ Thẩm Đường là bị lừa đảo mang đi hay cô mang lừa đảo đi, bên tai vang lên một giọng nam lạ lẫm trầm ổn.

"Vị đây chính là Kỳ Thiện, Kỳ lang quân?"

"Chào lão trượng, tại hạ chính là Kỳ Thiện."

Kỳ Thiện thu liễm sốt ruột, chắp tay trước ngực thi lễ với người đến.

Xong lễ, anh ta đứng thẳng người, âm thầm cẩn thận quan sát bộ dáng đối phương —— Sợi tóc xám trắng, dung mạo già nua, mặt đầy phong sương, xem chừng khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, người mặc một bộ vải thô ố vàng cũ kỹ, chân mang giày cỏ. Chỉ dựa vào những điều này chưa đủ gây nên Kỳ Thiện hiếu kì, để anh ta kinh ngạc chính là khí chất người này nhã nhặn nho nhã, mặt mày hòa nhã công chính, đôi mắt đen quá trong suốt, không giống độ tuổi nên có.

Anh ta rủ mắt xuống, ánh mắt rơi vào hai tay đối phương.

Kia là một đôi tay mang vết tích nứt nẻ thô ráp, đang xách theo ít thịt gói trong lá sen, chủ nhân hẳn là người gia cảnh bần hàn thời gian dài làm việc nặng. Phân tích hỗn loạn phi tốc lướt qua đầu anh ta trong chớp mắt, dần lắng đọng rõ ràng.

Anh ta bất động thanh sắc hỏi: "Lão trượng sao lại biết tên Thiện?"

Đối phương hòa ái cười yếu ớt: "Vị tiểu lang họ Thẩm kia nói."

Kỳ Thiện nghe xong liền biết "Tiểu lang họ Thẩm" là ai.

Lo lắng giấu ở lồng ngực theo tin tức này tán hết, anh ta lại hỏi đối phương: "Vị tiểu lang kia liệu có lưu lại lời gì?"

Đối phương nói: "Có, nói 'Ra khỏi thành làm việc, sau đó về ngay' ."

Kỳ Thiện không biết nên nói gì cho phải, Thẩm tiểu lang quân căn bản không biết đường, trước đây cũng chưa từng tới Hiếu thành, tính ra khỏi thành làm chuyện gì?

Kỳ Thiện lại hỏi: "Mà có nói làm chuyện gì?"

Đối phương nói: "Thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện."

Kỳ Thiện: "... ? ? ?"

Anh ta một mặt hoài nghi, không phải, lời này nghe sai sai thế nào ấy, rất giống giáo nghĩa tà giáo trong miệng những bạo dân kia lải nhải?

Đối phương: "Thẩm lang quân lo lắng cậu trở về không tìm thấy người, đặc biệt nhờ tại hạ ở đây chờ, tránh Kỳ lang quân lo lắng."

Kỳ Thiện tức giận thở dài: "Thiện lo lắng cậu ấy làm gì? Cho dù muốn lo lắng cũng lo lắng kẻ xấu chọc cậu..."

Đối phương mất tự nhiên khẽ mím môi, đè xuống hiểu ý muốn cười.

Không thể không nói, phán đoán rất chuẩn.

Khi Kỳ Thiện trong lời người dân thăm dò được những "Đặc sắc" Thẩm Đường trải qua trong một canh giờ, biểu lộ suýt mất khống chế giây lát —— Anh ta chỉ rời đi hơn một canh giờ, Thẩm tiểu lang quân cứ vậy hút người sao? Nhưng sự tình đã phát sinh, nói gì cũng vô dụng.

Kỳ Thiện vừa chuyện phiếm vừa chờ Thẩm Đường trở về.

Trên mặt anh ta không hiển sơn lộ thủy, nội tâm lại nghi hoặc mọc thành bụi.

Vị lão trượng này một thân trang phục bách tính bần hàn, nhưng lời nói cử chỉ và khí độ quanh thân ngược lại giống lâu dài thấm hương khí, cao môn vọng tộc nuôi ra. Dù cho mặc áo vải cũ ố vàng, hai tay đầy vết tích làm việc nặng, vẫn như cũ không đổi ý vị.

Nói một hồi, Kỳ Thiện trò chuyện đến ngôn linh.

Gần nhất anh ta nghiên cứu ngôn linh quân trận —— "Tự chui đầu vào lưới" và "Ngoan cố chống cự", cái trước dùng bài binh bố trận, lừa gạt binh lực quân địch, cái sau thường dùng cho kích phát khí thế phe mình lúc thế cục thất bại, thuộc về giãy dụa sau cùng. Nếu nắm lấy cơ hội cũng có cơ hội lật bàn.

Lão trượng nghe Kỳ Thiện chậm rãi nói, vẻ mặt hình như có chớp mắt hoảng hốt, không biết nghĩ tới điều gì, ngoài miệng nói: "Tự chui đầu vào lưới, tự chịu diệt vong... Kỳ lang quân dùng ngôn linh nhưng là 'Không thấy sẻ trong giậu, vì trốn điêu mà mắc lưới giăng'? Cái này không tốt lắm."

Kỳ Thiện cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏi: "Vì sao không tốt?"

"Dễ bị nhằm vào. Nếu mưu sĩ quân địch văn tâm thịnh hơn cậu, chỉ cần 'Vung kiếm chém rách lưới, chim sẻ vàng bay ra' liền có thể phá trận." Lưới đều bị lợi kiếm thiêu phá, còn vây được hoàng tước bên trong? Tự nhiên là trời cao mặc chim bay.

"Vậy theo lão trượng nhìn, như thế nào tương đối tốt?"

Lão trượng nói: "Chẳng bằng 'Trầm thủy nhập lửa, tự thủ diệt vong' ."

Kỳ Thiện: "..."

Nếu nói "Tự chui đầu vào lưới" còn lưu lại con đường sống cho người ta, có cơ hội "Rút kiếm chém rách lưới", ngôn linh lão trượng nói chính là sát chiêu đưa quân địch vào chỗ chết, đằng đằng sát khí. Kỳ Thiện hơi kinh ngạc nhìn lão trượng, vị này trông hòa ái, há miệng liền muốn người chết.

"Kia —— Theo lão trượng nhìn, ngoan cố chống cự thì sao?"

Lão trượng không hào hứng: "Trên chiến trường, địch chết ta sống. Nếu cất tâm tư 'Ngoan cố chống cự' có lưu khoảng trống, sợ khó thắng lâu."

Kỳ Thiện: "..."

Người không thể xem bề ngoài, lời này là thật.

Anh ta cho là kiếm mình đủ đi nét nghiêng*, không ngờ sẽ đụng phải người còn lệch hơn anh ta, chỉ là vị lão trượng này... Không đợi Kỳ Thiện suy nghĩ thêm nhiều, Thẩm Đường cưỡi thớt la cộc cộc cộc chạy chậm tới. Nhảy xuống, cười nói: "Nguyên Lương, đợi lâu."

_Ngụ ý dùng cách bất đồng dĩ vãng giải quyết vấn đề, trong binh pháp cầu thắng vì đánh bất ngờ.

Kỳ Thiện thu hồi tâm tư dư thừa, nhìn kỹ y phục và hai tay Thẩm Đường, sạch sẽ, chắc không có chết người?

"Cậu nói 'Thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện', 'Ác' đâu?"

Thẩm Đường một tay dựa vào Mô-tơ, nét mặt tự nhiên: "Bọn họ à, cước trình nhanh lúc này đoán chừng có thể xin Mạnh Bà chén canh rồi."

Kỳ Thiện: "..."

Thì ra cái "Ác" này đúng là số nhiều.

Vị Thẩm tiểu lang quân lệ khí cũng không nhẹ.

Lão trượng thấy hai người Thẩm Đường hội họp, mở miệng cáo từ.

Kỳ Thiện vội hỏi lão trượng bây giờ ở nơi nào, có cơ hội có thể luận bàn đánh cờ hai ván, nhưng lão trượng khéo lời từ chối.

Nhìn lão trượng xách mấy gói lá sen rời đi, Kỳ Thiện cau mày, đến khi Thẩm Đường đưa tay trước mắt anh tay huơ huơ mới hoàn hồn.

"Làm gì?"

Tức giận đẩy mu bàn tay Thẩm Đường ra.

Thẩm Đường nói: "Huynh có nhìn tiếp người ta cũng không quay đầu đâu."

Kỳ Thiện lẩm bẩm: "Đáng tiếc."

Thẩm Đường lấy hai viên đường mạch nha ra ngậm, cất bước chạy chậm đuổi theo bước chân Kỳ Thiện, hiếu kì truy vấn: "Đáng tiếc cái gì?"

Kỳ Thiện nói: "Người đó không đơn giản."

Thẩm Đường còn tưởng rằng anh ta muốn nói gì khác cơ, nói: "Nhét vào biển người mênh mông, giây lát là có thể nhìn thấy kéo người ra đương nhiên không đơn giản. Nhìn khí chất ông ấy không giống như người bình thường, không biết là gia đạo sa sút hay biến cố khác."

Cô từng suy đoán vị lão trượng kia là ẩn sĩ "Đại ẩn tại thị, tiểu ẩn vào dã", nhưng ẩn sĩ cũng có bức cách của ẩn sĩ. Cho dù sinh hoạt nghèo khó, cũng không trở thành kẻ ăn mặc keo kiệt, làm nhiều việc nặng, ăn nội tạng bách tính ghét bỏ.

_Câu thành ngữ của người Hoa, có nghĩa là: nơi lẩn trốn tốt nhất là nơi nguy hiểm nhất, được chia làm ba loại: nơi ẩn giấu sâu nhất là trong triều đình, sau đó là thành thị đông đúc, mà cách đơn giản nhất chính là tìm nơi hoang dã mà ở.

Kỳ Thiện không trả lời, Thẩm Đường lại hỏi: "Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, kiểu hệt hận gặp nhau muộn ấy, trò chuyện gì vậy?"

"Ngôn linh."

"Ông ấy có văn tâm?"

Kỳ Thiện cụp mắt: "Có lẽ từng có."

Thẩm Đường: "? ? ?"

Từng có, mang ý nghĩa bây giờ không có?

Có thể để tên Kỳ Thiện này để ý, hai người hẳn là "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", Thẩm Đường không khỏi hiếu kì —— Vị lão trượng kia vì sao mất đi văn tâm? Chẳng lẽ cũng giống Cung thị xét nhà lưu vong, cưỡng ép huỷ bỏ đan phủ, nghiền nát văn tâm?

Kỳ Thiện bước tiếp một lúc, phát hiện bước chân sau lưng mất biệt.

Vừa nghiêng đầu, đã thấy Thẩm Đường chạy tới một gian hàng thịt đang dọn hàng, nghe ngóng gì đó với đồ tể hàng thịt, một lúc sau chạy về đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện