Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu Lục Thần Bắc đau như búa bổ. Anh nhìn xung quanh ... đây là nhà mình mà ? Anh kiểm tra bản thân dưới lớp chăn. Hú hồn, quần áo vẫn còn nguyên. Anh đi ra trước gương, định chỉnh lại trang phục thì bất ngờ nhìn thấy khoé miệng lem vết son môi. Anh lấy tay quẹt thử, đây chắc chắn là màu son của phụ nữ.

Anh thay một bộ đồ mới, rồi bước xuống dưới nhà :

- Bác quản gia, hôm qua ai là người đưa tôi về đây thế ? - Thưa cậu chủ, cô Trịnh đưa cậu về đây

- Ý bác là Trịnh Triệu Vy hả ?

- Vâng ạ !

Anh đi ra bàn ngồi, vừa ăn vừa nhăn mặt suy nghĩ. Chả nhẽ cô ta lại tốt lành đến mức thấy mình say mà không lợi dụng, hay trong thâm tâm đấy vẫn ấp ủ còn một kế hoạch khác ? À khoan, còn vết son trên môi, đừng có nói là nhân lúc đang say thì cô ta hôn mình đấy nhá !

Anh bất an nhắn tin hỏi Triệu Vy :

- Hôm qua giữa tôi với cô có xảy ra chuyện gì không đấy ?

- Anh làm gì tự lương tâm anh biết

Anh nhìn câu trả lời của cô mà trong lòng hoang mang. Tối qua mình làm gì con gái nhà người ta à ? Khi say mình có bao giờ xằng bậy như thế này đâu ! Anh đem theo sự lo lắng đến tận công ty, luôn canh cánh nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc đã làm gì. Nhưng trí nhớ của anh lại không cho phép điều đó. Anh nhắn một loạt tin cho cô, lòng thầm mong sẽ nhận được đáp án mình đang tìm kiếm :



- Cảm ơn cô đã đưa tôi về ?

- Tối qua tôi có làm gì cô không ?

- Nếu có thì tôi không cố ý đâu

- Bây giờ tôi chẳng nhớ giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì không nữa !

- Này, cô trả lời tôi đi. Rốt cuộc hôm qua tôi có làm gì cô không hả ?

Lục Thần Bắc ngồi quyết định dừng làm việc, chỉ ngồi im chờ cô nhắn tin lại thôi. Thế rồi 1, 2, 3 tiếng trôi qua, cô vẫn chưa có phản hồi nào. Cậu thư ký đứng bên cạnh thấy anh tập trung như vậy thì thắc mắc :

- Giám đốc với bạn gái xảy ra chuyện gì à mà sao giám đốc tập trung vào cái điện thoại thế ? Gần 4 tiếng rồi đó ạ !

Anh nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi, cô ta bị rùa nhập hay sao mà trả lời lâu vậy ? Đúng lúc anh đang định tắt máy đi thì cô nhắn lại :

- Chả có chuyện gì đâu, em trêu anh thế thôi !

Sở dĩ, cô chẳng nói cho anh là bởi vì cô không muốn ăn vạ, một phần cũng muốn mình có giá trị trong mắt anh hơn. Vậy mà cô lại chả biết rằng lúc này anh dường như đã bùng nổ. TRÊU ? Cái trêu của cô vui quá ha ! Anh tức giận gọi điện cho cô :

- TRỊNH ... TRIỆU ... VY ! CÔ BỊ ĐIÊN HẢ ? CÔ CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ PHÍ MẤT 4 TIẾNG ĐỒNG HỒ CHỈ ĐỂ NHẬN LẠI 1 CHỮ TRÊU CỦA CÔ KHÔNG ? CÔ COI TÔI LÀ TRÒ ĐÙA ĐẤY À ? NẾU MÀ ĐÃ RẢNH NHƯ VẬY THÌ TÔI KHUYÊN CÔ NÊN TU SỬA LẠI CÁI NẾT CỦA CHÍNH MÌNH ĐI !

Nói xong anh cúp điện thoại. Còn cô thì ngỡ ngàng, ngơ ngác, não chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra. Tối qua anh hôn cô - anh sai, bây giờ cô trêu anh, anh tức giận - thế là cô sai hả ?



Sau một lúc thì anh cũng đã dần bình tĩnh lại, muốn hẹn Tống Tử Ngôn đi uống rượu để có thể kể hết chuyện hôm nay :

- Ê, mày đang làm gì đấy ?

- Tao đang làm việc. Có chuyện gì à ?

- Đi uống rượu với tao đi, vừa bực mình quá

- Ừm, OK. Thế đến quán của nhà tao trước đi nhé !

Khi hai người tụ họp đông đủ, anh liền nói hết mọi bực tức của mình cho bạn. Cậu nghe xong thì chỉ biết cười trừ :

- Đáng đời mày lắm cơ ! Cho tao xin mấy cái cảm nhận lúc có " bạn gái " cái

Lục Thần Bắc không suy nghĩ nhiều :

- Quê mùa, điên, khó hiểu. Là hợp đồng thôi mà Triệu Vy đã như thế này, sau này ai yêu cô ta đúng là " phước ba đời " đấy !

- Nhưng tao luôn thắc mắc tại sao mày lại chọn cô ấy thay vì những người con gái khác ?

- Bởi vì cô ta đặc biệt
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện