Triệu Vy ở công ty, suy tư cả sáng. Cô nghĩ kĩ rồi, nếu cứ để tình hình tiếp tục như thế này thì ngày nào cô cũng sẽ bị đám phóng viên đó làm phiền tới chết. Vậy nên, dù được công chúng công nhận nhưng việc này vẫn cần phải giải quyết, nhân tiện lấy cớ gặp Thần Bắc luôn. Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho anh :
- Trưa nay anh rảnh không, đi ăn với em nhé. Em có chuyện cần nói
Cô định nhắn thêm :
- Em đặt sẵn nhà hàng rồi, anh tới đó đi
Nhưng chợt nhớ lại lần trước anh bỏ cô thanh toán một mình nên cô vội thu hồi tin nhắn, sửa thành :
- Anh đặt sẵn nhà hàng đi, xong rồi em đến đấy
Cô thở phào, đi ăn thôi mà cũng phải tính toán đến mức này cơ đấy. Cái con người lạnh lùng, khô khan này tại sao lại khiến nhiều chị em phát cuồng đến như vậy nhỉ ? Lục Thần Bắc nhìn thấy tin nhắn của cô, ngầm đoán ra được chuyện gì. Anh bảo thư ký chọn một nhà hàng gần công ty, sau đó 11 giờ trưa thì lái xe ra đấy. Bước xuống từ chiếc Lamborghini Veneno ( khoảng 105 tỷ ), anh thành công thu hút mọi sự chú ý. Nhưng khi bước vào nhà hàng, sau 30 phút rồi mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Lúc này, cô đều dồn mọi sự chú ý lên chiếc khay bò sốt phô mai. Nhìn thôi đã thấy thèm. Triệu Vy cắn thử một miếng :
- NGON QUÁ !!!! - Cô kêu lên
Cô dường như đã quên mất sự tồn tại của anh, mà thay vào đó cứ chăm chăm ăn đĩa thịt bò, khiến anh cảm thấy có đôi chút bị xúc phạm. Đường đường là một tổng giám đốc, tại sao anh lại phải phí mất hơn 30 phút cuộc đời chỉ để nhìn cô thưởng thức " cao lương mỹ vị " ? Anh cất lời :
- Nuốt chậm thôi, người khác nhìn tưởng bạn gái tôi là con nhà chết đói
Cô vẫn ăn say mê :
- Kệ đi, anh quan tâm làm gì
Anh vào thẳng vấn đề chính :
- Thế rốt cuộc cô Trịnh hẹn tôi ra đây có việc gì ?
Cô chợt nhớ ra việc quan trọng, liền buông đũa xuống, lau nước sốt vẫn còn dính trên khoé miệng mình :
- Anh giúp em chặn sự truy đuổi của các nhóm phóng viên đó được không ?
- Truy đuổi ? - Thần Bắc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
- Đúng rồi, sáng nay họ dí em với bạn chạy đến công ty gần chết. Công chúng công nhận, em thấy đó là một điều may mắn, nhưng vì những tấm hình chụp tạp chí mà bị làm phiền đời tư như thế này thì em không muốn đâu
- Nhưng tại sao phóng viên lại truy đuổi bạn cô ?
- Vì cô ấy cũng lên Top 1 Hot Search qua video được Tống thiếu bảo vệ á
Anh chột dạ, đưa điện thoại ra hỏi cô :
- Người này đúng không ?
- Vâng. Hiện tại hai đứa em đang sống chung với nhau. Cô ấy là Diệp Bạch Nhan, thiên kim tiểu thư của một tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất cả nước đó. - Cô tự hào kể lại
Anh ngầm hiểu, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi quay trở lại vấn đề chính :
- Cái gì cũng phải có giá của nó, tôi không làm được
Nói xong, anh định rời đi, nhưng cô đã nhanh chóng kéo tay áo anh, dùng đôi mắt đáng thương thuyết phục :
- Đi mà, em xin anh đấy. Người vừa đẹp trai, tài giỏi, ấm áp, tốt bụng như anh chắc chắn sẽ không từ chối mà, đúng không ? - Cô chớp chớp đôi mắt
Anh gạt tay áo cô ra, lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký :
- Xong rồi đấy !
Cô nhìn anh bán tín bán nghi :
- Anh đùa em à, mới có vài phút đã giải quyết được ư ?
- Mai kiểm chứng sẽ rõ
Nghe thấy giọng nói đanh thép của anh, Trịnh Triệu Vy cũng dần an tâm hơn phần nào. Cô kéo anh ngồi xuống ghế :
- Vậy thì em cảm ơn anh. Đến đây rồi thì ăn trưa với em luôn đi
Cô theo phản xạ đưa tay ra mời anh. Và kết quả là … ỤP … cả bát sốt phô mai đều đổ lên quần áo của Lục Thần Bắc. Cô hốt hoảng, vội lấy một đống giấy để lau. Nhưng dù có lau sạch đến cỡ nào thì chỗ sốt vẫn để lại những vết bẩn trên áo. Anh không nói nhiều :
- 60 triệu, đưa tiền đây
Cô trợn tròn mắt :
- ANH BỊ ĐIÊN À ? GIẾT NGƯỜI HAY SAO MÀ CÁI ÁO VEST VỚI QUẦN TẬN 60 TRIỆU
Tuy nhiên, sau đó cô chợt nhận ra, đồ anh mặc hầu như toàn là hàng hiệu, có khi quần áo kia còn được đặt may riêng. Bây giờ phải làm như thế nào đây nhỉ ? Hiện nay làm sao móc luôn ra 60 triệu ?
Khi cô đang loay hoay không biết xử lý kiểu gì thì một sáng kiến mạo hiểm đã nảy ra trong đầu cô :
- A, hay là em may lại cho anh bộ đồ y hệt nhé ! Em chả có tiền để đền, coi như làm cái này để chuộc tội vậy
May ? Ý tưởng mới đấy ! Nếu là người bình thường sẽ phải đền tiền, nhưng coi như hôm nay anh rộng lượng, để xem cô xoay sở thế nào :
- Được, tôi đồng ý
Cô vui mừng, mấy chuyện cỏn con này trước đây cô đều được mẹ dạy rồi, nên mọi thứ hoàn thành đơn giản lắm :
- Vậy anh qua nhà em đi, để em còn lấy số đo 3 vòng của anh.
Lục Thần Bắc cau mày :
- Tại sao lại lấy số đo ở nhà cô ?
Cô chợt hiểu vấn đề, vội xua xua tay giải thích :
- Ở phòng em có thước đo chuyên dụng, vậy nên phải ở nhà mới đo được
- Chắc cô sẽ không rải đinh hay để mấy thứ bậy bạ nhằm giăng bẫy tôi chứ ?
Triệu Vy nhếch môi :
- Anh đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy
Đến chiều, hai người cùng có mặt ở biệt thự của Diệp Bạch Nhan. Lúc này đã là 5 giờ rồi, nên cô nhanh nhanh chóng chóng dẫn anh lên phòng mình để lấy số đo.
Cô thực hiện các thao tác rất thuần thục. Ai không biết lại cứ tưởng cô là nhà thiết kế riêng của anh đấy chứ. Vòng 1 110 cm, vòng 2 78 cm … Wow, body này thuộc dạng bốc lửa đó nha ! Thậm chí, khi cô đưa tay qua người anh để đo còn cảm nhận được những cơ bụng săn chắc đang nổi rần rần lên. Tỉ lệ cơ thể thế này thì khó ai có thể sánh bằng rồi. Ừm … nhưng còn vòng 3 thì … bây giờ cô phải quỳ gối xuống để đo á. Không sao, làm việc chuyên môn thôi mà, có gì phải ngại đâu.
Đúng lúc này, Diệp Bạch Nhan bước vào nhà. Hôm nay cô được nhận lương, nên tâm trang hiện giờ đang vui lắm. Cô định sẽ rủ bạn thân mình đi ăn Hadilao tẹt ga, vậy nên vừa về là cô đã lao thẳng lên phòng nó rồi. Triệu Vy đang đo vòng 3 của anh 89 cm thì cô mở cửa, liền đánh rớt luôn chiếc túi xách trên tay luôn. Trong một cái tư thế … trai đứng gái quỳ, nói chung nó rất là nhạy cảm, cô bỗng dưng hiểu lầm mọi chuyện, cầm túi lao đến đánh anh túi bụi :
- Tôi tưởng là anh đàng hoàng lắm, hoá ra cũng chỉ dụ dỗ bạn tôi. Đồ biến thái, biến thái, biến thái …
Triệu Vy đứng hình mất vài giây. Chuyện gì vừa diễn ra vậy ? Cô vội vàng kéo bạn mình ra xa :
- Cậu đang làm cái gì đấy ? Tớ lấy số đo quần áo cho anh ấy thôi mà
Bạch Nhan lúc này vẫn còn đang bùng lên lửa giận, nhưng khi nghe thấy cô nói vậy thì liền lí nhí hỏi lại :
- Lấy số đo á ?
- Ừ, đúng rồi. Cậu bị sao thế, hồ đồ kinh khủng !
Lúc này Thần Bắc cũng chỉnh đốn trang phục từ từ bước ra. Anh không nói câu nào, chỉ lặng lẽ rời đi. Nhan Nhan đứng trong một góc khiếp vía, nhìn anh ta như kiểu Thần Chết ý, đáng sợ cực ! Triệu Vy thì đã đuổi theo anh từ lúc nào :
- Em thay mặt nó xin lỗi anh nhé ! Con bé hôm nay hơi hấp tấp, có gì mong anh thông cảm
- Nêu muốn xin lỗi thì gặp trực diện. Nhưng trước khi xin lỗi tôi thì bảo bạn cô học cách làm người bình thường đi đã nhá
Nói rồi anh quay người rời đi. Còn Diệp tiểu thư thì mon men tiến tới, rón rén hỏi :
- Anh ta có nói gì về tớ không ?
Cô bật chế độ nhập vai :
- Để tớ diễn lại y nguyên lời anh ta nói cho cậu này : Trước khi xin lỗi tôi thì bảo bạn cô học cách làm người bình thường đi đã nhá
Diễn xong cô cười phá lên, làm cô bạn thân của mình chỉ biết giãy nảy :
- Aaaaaaaaaaaa, hai người đừng có phối hợp chọc quê tớ nữa !!!!!!!!!!!
- Trưa nay anh rảnh không, đi ăn với em nhé. Em có chuyện cần nói
Cô định nhắn thêm :
- Em đặt sẵn nhà hàng rồi, anh tới đó đi
Nhưng chợt nhớ lại lần trước anh bỏ cô thanh toán một mình nên cô vội thu hồi tin nhắn, sửa thành :
- Anh đặt sẵn nhà hàng đi, xong rồi em đến đấy
Cô thở phào, đi ăn thôi mà cũng phải tính toán đến mức này cơ đấy. Cái con người lạnh lùng, khô khan này tại sao lại khiến nhiều chị em phát cuồng đến như vậy nhỉ ? Lục Thần Bắc nhìn thấy tin nhắn của cô, ngầm đoán ra được chuyện gì. Anh bảo thư ký chọn một nhà hàng gần công ty, sau đó 11 giờ trưa thì lái xe ra đấy. Bước xuống từ chiếc Lamborghini Veneno ( khoảng 105 tỷ ), anh thành công thu hút mọi sự chú ý. Nhưng khi bước vào nhà hàng, sau 30 phút rồi mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Lúc này, cô đều dồn mọi sự chú ý lên chiếc khay bò sốt phô mai. Nhìn thôi đã thấy thèm. Triệu Vy cắn thử một miếng :
- NGON QUÁ !!!! - Cô kêu lên
Cô dường như đã quên mất sự tồn tại của anh, mà thay vào đó cứ chăm chăm ăn đĩa thịt bò, khiến anh cảm thấy có đôi chút bị xúc phạm. Đường đường là một tổng giám đốc, tại sao anh lại phải phí mất hơn 30 phút cuộc đời chỉ để nhìn cô thưởng thức " cao lương mỹ vị " ? Anh cất lời :
- Nuốt chậm thôi, người khác nhìn tưởng bạn gái tôi là con nhà chết đói
Cô vẫn ăn say mê :
- Kệ đi, anh quan tâm làm gì
Anh vào thẳng vấn đề chính :
- Thế rốt cuộc cô Trịnh hẹn tôi ra đây có việc gì ?
Cô chợt nhớ ra việc quan trọng, liền buông đũa xuống, lau nước sốt vẫn còn dính trên khoé miệng mình :
- Anh giúp em chặn sự truy đuổi của các nhóm phóng viên đó được không ?
- Truy đuổi ? - Thần Bắc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu
- Đúng rồi, sáng nay họ dí em với bạn chạy đến công ty gần chết. Công chúng công nhận, em thấy đó là một điều may mắn, nhưng vì những tấm hình chụp tạp chí mà bị làm phiền đời tư như thế này thì em không muốn đâu
- Nhưng tại sao phóng viên lại truy đuổi bạn cô ?
- Vì cô ấy cũng lên Top 1 Hot Search qua video được Tống thiếu bảo vệ á
Anh chột dạ, đưa điện thoại ra hỏi cô :
- Người này đúng không ?
- Vâng. Hiện tại hai đứa em đang sống chung với nhau. Cô ấy là Diệp Bạch Nhan, thiên kim tiểu thư của một tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất cả nước đó. - Cô tự hào kể lại
Anh ngầm hiểu, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi quay trở lại vấn đề chính :
- Cái gì cũng phải có giá của nó, tôi không làm được
Nói xong, anh định rời đi, nhưng cô đã nhanh chóng kéo tay áo anh, dùng đôi mắt đáng thương thuyết phục :
- Đi mà, em xin anh đấy. Người vừa đẹp trai, tài giỏi, ấm áp, tốt bụng như anh chắc chắn sẽ không từ chối mà, đúng không ? - Cô chớp chớp đôi mắt
Anh gạt tay áo cô ra, lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký :
- Xong rồi đấy !
Cô nhìn anh bán tín bán nghi :
- Anh đùa em à, mới có vài phút đã giải quyết được ư ?
- Mai kiểm chứng sẽ rõ
Nghe thấy giọng nói đanh thép của anh, Trịnh Triệu Vy cũng dần an tâm hơn phần nào. Cô kéo anh ngồi xuống ghế :
- Vậy thì em cảm ơn anh. Đến đây rồi thì ăn trưa với em luôn đi
Cô theo phản xạ đưa tay ra mời anh. Và kết quả là … ỤP … cả bát sốt phô mai đều đổ lên quần áo của Lục Thần Bắc. Cô hốt hoảng, vội lấy một đống giấy để lau. Nhưng dù có lau sạch đến cỡ nào thì chỗ sốt vẫn để lại những vết bẩn trên áo. Anh không nói nhiều :
- 60 triệu, đưa tiền đây
Cô trợn tròn mắt :
- ANH BỊ ĐIÊN À ? GIẾT NGƯỜI HAY SAO MÀ CÁI ÁO VEST VỚI QUẦN TẬN 60 TRIỆU
Tuy nhiên, sau đó cô chợt nhận ra, đồ anh mặc hầu như toàn là hàng hiệu, có khi quần áo kia còn được đặt may riêng. Bây giờ phải làm như thế nào đây nhỉ ? Hiện nay làm sao móc luôn ra 60 triệu ?
Khi cô đang loay hoay không biết xử lý kiểu gì thì một sáng kiến mạo hiểm đã nảy ra trong đầu cô :
- A, hay là em may lại cho anh bộ đồ y hệt nhé ! Em chả có tiền để đền, coi như làm cái này để chuộc tội vậy
May ? Ý tưởng mới đấy ! Nếu là người bình thường sẽ phải đền tiền, nhưng coi như hôm nay anh rộng lượng, để xem cô xoay sở thế nào :
- Được, tôi đồng ý
Cô vui mừng, mấy chuyện cỏn con này trước đây cô đều được mẹ dạy rồi, nên mọi thứ hoàn thành đơn giản lắm :
- Vậy anh qua nhà em đi, để em còn lấy số đo 3 vòng của anh.
Lục Thần Bắc cau mày :
- Tại sao lại lấy số đo ở nhà cô ?
Cô chợt hiểu vấn đề, vội xua xua tay giải thích :
- Ở phòng em có thước đo chuyên dụng, vậy nên phải ở nhà mới đo được
- Chắc cô sẽ không rải đinh hay để mấy thứ bậy bạ nhằm giăng bẫy tôi chứ ?
Triệu Vy nhếch môi :
- Anh đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy
Đến chiều, hai người cùng có mặt ở biệt thự của Diệp Bạch Nhan. Lúc này đã là 5 giờ rồi, nên cô nhanh nhanh chóng chóng dẫn anh lên phòng mình để lấy số đo.
Cô thực hiện các thao tác rất thuần thục. Ai không biết lại cứ tưởng cô là nhà thiết kế riêng của anh đấy chứ. Vòng 1 110 cm, vòng 2 78 cm … Wow, body này thuộc dạng bốc lửa đó nha ! Thậm chí, khi cô đưa tay qua người anh để đo còn cảm nhận được những cơ bụng săn chắc đang nổi rần rần lên. Tỉ lệ cơ thể thế này thì khó ai có thể sánh bằng rồi. Ừm … nhưng còn vòng 3 thì … bây giờ cô phải quỳ gối xuống để đo á. Không sao, làm việc chuyên môn thôi mà, có gì phải ngại đâu.
Đúng lúc này, Diệp Bạch Nhan bước vào nhà. Hôm nay cô được nhận lương, nên tâm trang hiện giờ đang vui lắm. Cô định sẽ rủ bạn thân mình đi ăn Hadilao tẹt ga, vậy nên vừa về là cô đã lao thẳng lên phòng nó rồi. Triệu Vy đang đo vòng 3 của anh 89 cm thì cô mở cửa, liền đánh rớt luôn chiếc túi xách trên tay luôn. Trong một cái tư thế … trai đứng gái quỳ, nói chung nó rất là nhạy cảm, cô bỗng dưng hiểu lầm mọi chuyện, cầm túi lao đến đánh anh túi bụi :
- Tôi tưởng là anh đàng hoàng lắm, hoá ra cũng chỉ dụ dỗ bạn tôi. Đồ biến thái, biến thái, biến thái …
Triệu Vy đứng hình mất vài giây. Chuyện gì vừa diễn ra vậy ? Cô vội vàng kéo bạn mình ra xa :
- Cậu đang làm cái gì đấy ? Tớ lấy số đo quần áo cho anh ấy thôi mà
Bạch Nhan lúc này vẫn còn đang bùng lên lửa giận, nhưng khi nghe thấy cô nói vậy thì liền lí nhí hỏi lại :
- Lấy số đo á ?
- Ừ, đúng rồi. Cậu bị sao thế, hồ đồ kinh khủng !
Lúc này Thần Bắc cũng chỉnh đốn trang phục từ từ bước ra. Anh không nói câu nào, chỉ lặng lẽ rời đi. Nhan Nhan đứng trong một góc khiếp vía, nhìn anh ta như kiểu Thần Chết ý, đáng sợ cực ! Triệu Vy thì đã đuổi theo anh từ lúc nào :
- Em thay mặt nó xin lỗi anh nhé ! Con bé hôm nay hơi hấp tấp, có gì mong anh thông cảm
- Nêu muốn xin lỗi thì gặp trực diện. Nhưng trước khi xin lỗi tôi thì bảo bạn cô học cách làm người bình thường đi đã nhá
Nói rồi anh quay người rời đi. Còn Diệp tiểu thư thì mon men tiến tới, rón rén hỏi :
- Anh ta có nói gì về tớ không ?
Cô bật chế độ nhập vai :
- Để tớ diễn lại y nguyên lời anh ta nói cho cậu này : Trước khi xin lỗi tôi thì bảo bạn cô học cách làm người bình thường đi đã nhá
Diễn xong cô cười phá lên, làm cô bạn thân của mình chỉ biết giãy nảy :
- Aaaaaaaaaaaa, hai người đừng có phối hợp chọc quê tớ nữa !!!!!!!!!!!
Danh sách chương