Đến bây giờ khi về nhà cô vẫn nghĩ về những câu trả lời ấy. Tư duy của một tổng giám đốc ngân hàng khác xa với người bình thường rất rất nhiều. 3,4 giờ sáng rồi mà trong đầu cô toàn văng vẳng tiếng nói kia :

- Aaaaaaaaa, Lục Thần Bắc, anh đúng là khiến tôi ám ảnh mà ! Rốt cuộc ngoài cái đẹp trai, tài giỏi ra thì tại sao nhiều người nhận anh làm chồng thế nhỉ ? - Cô nằm giãy " đành đạch " đến sắp gẫy cả giường

- Nếu không phải vì phần thưởng cuối năm thì tôi chẳng dại dột gì mà rước hoạ vào thân như thế này đâu - Nói xong, cô đem theo nỗi uất ức trằn trọc đi ngủ

Suốt mấy ngày sau, cô dường như đã làm bạn với cái máy tính. Cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Cô phải bám sát ý của anh nhất có thể, nhưng nếu như vậy sẽ quá dài dòng. Còn nếu tóm tắt lời Thần Bắc nói thì không bao hàm hết các ý giá trị, chưa kể còn khiến người đọc hiểu lầm nữa. Vậy là chuỗi thời gian vùi mặt vào công việc bắt đầu. Triệu Vy vò đầu bứt tai, chỉ mong sao mình thoát khỏi mớ hỗn độn này càng sớm càng tốt. May là ông trời không phụ lòng người, cô cuối cùng cũng hoàn thành thật mỹ mãn. Cô rất hài lòng với thành phẩm của mình. Nhưng thế quái nào mà khi cô gửi cho tổng biên tập lại không được thông qua. Cô nghĩ chắc vẫn còn sai sót ở đâu đó nên tiếp tục chỉnh sửa. Lần 1, lần 2, lần 3, .... , lần 9, lần 10, lần 11, lần 12, lần 13. Cô chịu hết nổi rồi :

- Mắc cái giống gì mà bắt sửa hoài vậyyyyy ? Trịnh Triệu Vy tức tối tìm đến giám đốc của mình hỏi chuyện. Hoá ra là trước khi đăng thì tổng biên tập sẽ gửi đến cho nhân vật mình phỏng vấn kiểm duyệt, và tên " bạn trai " quý hoá kia chẳng những trả về mà còn nói bài có quá nhiều thiếu sót. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bóc lột sức lao động cho đã xong quay ra chê lên chê xuống.

Tối đó, cô qua nhà tìm gặp anh, bác quản gia hiểu ý liền chỉ lên tầng 3, biểu thị anh đang làm việc ở trên đấy. Cô nắm chặt chiếc laptop, vừa đi vừa tự nhủ : " 1 điều nhịn bằng 9 điều lành ". Cô đến trước cửa phòng, thấy anh đang làm việc rất chăm chú, cô ho nhẹ một tiếng rồi cất lời :

- Sao anh lại từ chối bài của tôi vậy ?

Anh liếc nhìn cô, rồi dồn lại sự tập trung về vị trí ban đầu :

- Chưa hiểu rõ ý

Triệu Vy ấm ức :

- Thế ít nhất anh phải gọi nói với tôi chứ, đây là lần chỉnh sửa thứ 13 rồi đấy. Đừng có quá đáng như vậy chứ, Lục Tổng !



Anh đứng hẳn dậy, tay cầm theo chiếc máy tính :

- Sai thì sửa, phải sửa đến khi nào đúng. Ngồi đây chỉnh đi, bao giờ xong đưa tôi

- Ơ .... nhưng mà ... - Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh. Đến đây mà vẫn còn làm, anh muốn cô chết hả ? Nhưng còn cách nào khác đâu, thôi lát tính sau. 1 tiếng đã trôi qua ... cô đem máy tính đến trước mặt anh. Dài 4 trang mà Thần Bắc chỉ tốn vọn vẹn 10 phút để đọc hết toàn bộ :

- Làm lại

Anh chỉ ra toàn bộ lỗi sai trong bài cho cô. Oh wow, mọi thứ phức tạp hơn Vy Vy tưởng nhiều. Thế nên cô lại ngồi tiếp tục, vừa làm vừa than thân trách phận. Đúng xui mà. Nhưng cô không biết từ xa, Lục Thần Bắc đã nhìn thấy toàn bộ. Anh không nói gì, chỉ tập trung vào công việc mình đang làm. Đến 11 giờ, cô lúc này đã kiệt sức rồi, bèn đem máy tính đến cho anh kiểm duyệt :

- Được rồi, cô về đi !

- Hả ... thật ư ? Anh thấy không ổn chỗ nào cứ bảo tôi đi, tôi sẽ ở đây làm đến lúc nào hoàn chỉnh thì thôi

- Nhưng ở nhà đàn ông giờ này cô không thấy phiền à ?

Cô thầm cười :

- Tôi không phiền đâu ... bởi em thích anh. Anh cho em theo đuổi anh nhé

Anh nhìn cô, sau đó im lặng. Cô tự hiểu ý, vui vẻ tung tăng ra về. Lục Thần Bắc gọi cô lại. Triệu Vy còn tưởng anh đồng ý, ai ngờ bảo cô cầm nốt cái laptop của mình rồi nhờ tài xế đưa cô về. Không sao cả... dù sao anh cũng chẳng nói gì, coi như là ngầm đồng ý cho cô theo đuổi đi. Nhất định lần sau cô sẽ phải chủ động tấn công hơn, chứ cứ như thế này thì chưa kịp theo đã bị đuổi rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện