Trong ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa, có một cậu bé đang phải chịu cơn thịnh nộ đến từ cha ruột mình. Chỉ vì công việc không suôn sẻ, ông nỡ trút giận, đánh đập con không thương tiếc. Đây dường như là điều hiển nhiên suốt bao năm qua nên cậu chẳng rơi giọt nước mắt nào, bởi khóc chỉ chứng tỏ bản thân yếu đuối thôi. Và cứ như vậy, cậu bé dần dần lớn lên với trái tim gai góc đầy vết thương, trở thành một tổng tài nóng tính khiến ai cũng sợ - Lục Thần Bắc.
Suốt các năm tháng qua, anh chưa bao giờ được tự do quyết định, bây giờ cũng vậy. Vì năm nay đã 27 tuổi, bố muốn Thần Bắc hẹn hò với cô gái bản thân chỉ định, sau đó tiến tới hôn nhân, sinh con càng sớm càng tốt. Nhưng căn bản anh không quan tâm cho lắm, thường phớt lờ, thậm chí còn xảy ra nhiều cuộc cãi vã. Mỗi lần thoát khỏi buổi xem mắt, Lục Thần Bắc lại trở về công ty, phàn nàn với Tống Tử Ngôn - người bạn đồng hành cùng anh từ thuở bé rằng :
- Phụ nữ ngày nay hết thoại hay sao mà suốt ngày : " Em tin chúng ta là định mệnh của nhau "," Em thích anh thật lòng "," Chúng ta kết hôn nhé",...Không có gì khác à, xem mắt 15 người thì đến 8,9 cô lặp lại lời nhau rồi!
- Đành phải chịu thôi, ai bảo mày sở hữu gương mặt " nghiêng nước nghiêng thành " làm gì, phụ nữ muốn cưỡng lại cũng khó. Chưa kể còn là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị thành công nhất đất nước này, ai mà chịu cho nổi.
Lời của Tống Tử Ngôn nói chả sai, bởi từ lâu, hai người đã trở thành cặp bạn thân giàu có, đẹp trai mà cô gái nào cũng mong ước có được, chỉ khác là một người đào hoa, số lần qua đêm nhiều không đếm xuể, còn một người lại sống khép kín, chưa từng mở lòng mình với ai, và cậu bạn thân hiện tại chính là người đầu tiên phá bỏ rào sắt của trái tim, làm anh cảm thấy mình chẳng bị bỏ rơi, đơn độc giữa thành phố này. Hễ có chuyện gì, hai chàng lại liên hệ, vui vẻ chia sẻ, cho nhau lời khuyên, sự động viên, ủng hộ đối phương bước tiếp cuộc đời.
- Thế còn mày thì sao, dạo này vẫn duy trì " one night stand " hả ? - Lục Thần Bắc thắc mắc
- Ừ, cuộc sống như vậy mới thú vị, chứ đâu phải suốt ngày giam mình trong phòng như mày đâu, cẩn thận tự kỷ đấy!
- Cái mồm bắt đầu trù ẻo tao rồi nhá! Mà mày cũng có địa vị khác gì tao đâu, làm gì thì làm, phải thật khéo léo vào, biết đâu một ngày định mệnh lại tới.
Cậu cười khinh:
- Định mệnh ...... Trên thế giới này chưa từng có định mệnh đâu, tao không mơ tưởng và cũng không muốn mơ tưởng về điều đó. Dẹp đi!
- Cứ nhắc trước thôi, biết đâu sau này lại thấy.
Đột nhiên :
- Haizz, bố lại bắt tao đi xem mắt tiếp rồi, lần này chả biết là ai nữa đây, mệt mỏi quá!
- Cố lên, trước kia mày bị đánh đập chưa đủ à, bây giờ thử làm theo ý bác trai đi, biết đâu lại hàn gắn tình cảm cha con.
- Thôi được rồi, cảm ơn bạn thân nhiều nhé!
Nói xong tắt máy rời đi.
Thú thật, Lục Tổng đây đã chán ngấy việc xem mắt rồi, cũng chẳng trông chờ gì vào cuộc gặp gỡ này. Khi đến nơi, vẫn như thường lệ, chẳng có gì để nói cả, nhạt nhẽo, nhàm chán chính là hai tính từ anh dùng để tả nó. Vậy nhưng vừa bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt buồn bã đang mải mê suy nghĩ đâm sầm vào anh, làm đổ cốc trà sữa lên quần áo, khiến anh thở dài, nói:
- Ý đồ gì ? Nói mau
- Tôi tôi....Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý
Anh tức giận quát lớn:
- Bộ quần áo này cô có trả được không ? Bây giờ tính sao? Cô rụt rè:
- Anh bảo gì thì tôi làm nấy, coi như trừ tiền, miễn đừng bắt tôi nộp mạng là được
Thần Bắc lẩm nhẩm : " Phiền phức ", rồi kéo cô vào một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện.
Suốt các năm tháng qua, anh chưa bao giờ được tự do quyết định, bây giờ cũng vậy. Vì năm nay đã 27 tuổi, bố muốn Thần Bắc hẹn hò với cô gái bản thân chỉ định, sau đó tiến tới hôn nhân, sinh con càng sớm càng tốt. Nhưng căn bản anh không quan tâm cho lắm, thường phớt lờ, thậm chí còn xảy ra nhiều cuộc cãi vã. Mỗi lần thoát khỏi buổi xem mắt, Lục Thần Bắc lại trở về công ty, phàn nàn với Tống Tử Ngôn - người bạn đồng hành cùng anh từ thuở bé rằng :
- Phụ nữ ngày nay hết thoại hay sao mà suốt ngày : " Em tin chúng ta là định mệnh của nhau "," Em thích anh thật lòng "," Chúng ta kết hôn nhé",...Không có gì khác à, xem mắt 15 người thì đến 8,9 cô lặp lại lời nhau rồi!
- Đành phải chịu thôi, ai bảo mày sở hữu gương mặt " nghiêng nước nghiêng thành " làm gì, phụ nữ muốn cưỡng lại cũng khó. Chưa kể còn là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị thành công nhất đất nước này, ai mà chịu cho nổi.
Lời của Tống Tử Ngôn nói chả sai, bởi từ lâu, hai người đã trở thành cặp bạn thân giàu có, đẹp trai mà cô gái nào cũng mong ước có được, chỉ khác là một người đào hoa, số lần qua đêm nhiều không đếm xuể, còn một người lại sống khép kín, chưa từng mở lòng mình với ai, và cậu bạn thân hiện tại chính là người đầu tiên phá bỏ rào sắt của trái tim, làm anh cảm thấy mình chẳng bị bỏ rơi, đơn độc giữa thành phố này. Hễ có chuyện gì, hai chàng lại liên hệ, vui vẻ chia sẻ, cho nhau lời khuyên, sự động viên, ủng hộ đối phương bước tiếp cuộc đời.
- Thế còn mày thì sao, dạo này vẫn duy trì " one night stand " hả ? - Lục Thần Bắc thắc mắc
- Ừ, cuộc sống như vậy mới thú vị, chứ đâu phải suốt ngày giam mình trong phòng như mày đâu, cẩn thận tự kỷ đấy!
- Cái mồm bắt đầu trù ẻo tao rồi nhá! Mà mày cũng có địa vị khác gì tao đâu, làm gì thì làm, phải thật khéo léo vào, biết đâu một ngày định mệnh lại tới.
Cậu cười khinh:
- Định mệnh ...... Trên thế giới này chưa từng có định mệnh đâu, tao không mơ tưởng và cũng không muốn mơ tưởng về điều đó. Dẹp đi!
- Cứ nhắc trước thôi, biết đâu sau này lại thấy.
Đột nhiên :
- Haizz, bố lại bắt tao đi xem mắt tiếp rồi, lần này chả biết là ai nữa đây, mệt mỏi quá!
- Cố lên, trước kia mày bị đánh đập chưa đủ à, bây giờ thử làm theo ý bác trai đi, biết đâu lại hàn gắn tình cảm cha con.
- Thôi được rồi, cảm ơn bạn thân nhiều nhé!
Nói xong tắt máy rời đi.
Thú thật, Lục Tổng đây đã chán ngấy việc xem mắt rồi, cũng chẳng trông chờ gì vào cuộc gặp gỡ này. Khi đến nơi, vẫn như thường lệ, chẳng có gì để nói cả, nhạt nhẽo, nhàm chán chính là hai tính từ anh dùng để tả nó. Vậy nhưng vừa bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt buồn bã đang mải mê suy nghĩ đâm sầm vào anh, làm đổ cốc trà sữa lên quần áo, khiến anh thở dài, nói:
- Ý đồ gì ? Nói mau
- Tôi tôi....Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý
Anh tức giận quát lớn:
- Bộ quần áo này cô có trả được không ? Bây giờ tính sao? Cô rụt rè:
- Anh bảo gì thì tôi làm nấy, coi như trừ tiền, miễn đừng bắt tôi nộp mạng là được
Thần Bắc lẩm nhẩm : " Phiền phức ", rồi kéo cô vào một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện.
Danh sách chương