Cửa mở ra, gió lạnh thổi vào, Nghiêm Liệt biết nguyên nhân là bởi vì lúc trước không đóng cửa sổ.

Nghiêm Liệt vào nhà, cởi giày, lúc khom lưng, Ngụy Tịnh thấp thỏm xuất hiện ở sau lưng cô.

Nghiêm Liệt tìm cho Ngụy Tịnh một đôi dép, còn cố ý cúi người đặt đến trước chân Ngụy Tịnh.

Ngụy Tịnh vô tình nhìn thấy cảnh xuân qua cổ áo đang trũng xuống của Nghiêm Liệt, ánh mắt run lên, một giây sau lập tức dời tầm mắt.

"Nghiêm tiểu thư, để tôi tự đi. . ." Ngụy Tịnh cũng ngồi xổm xuống, ngượng ngùng cầm dép đến tự xỏ vào.

Nghiêm Liệt thấy tai người kia có chút đỏ lên, đoán được cô xấu hổ, nhưng không rời đi, cùng nhau ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Ngụy Tịnh, hăng hái quan sát gương mặt ửng đỏ kia...

Ngụy Tịnh đang tháo dây giày, trong lúc vô tình phát hiện cử động của Nghiêm Liệt, hoảng hốt đứng lên, một chân vụng về nhảy mấy cái, nhảy qua ghế sofa màu đen ngồi xuống chăm chú cởi giày.

"Nghiêm tiểu thư, rượu ở đâu? Tôi giúp cô mở, mở xong tôi sẽ trở về."

Ngụy Tịnh cảm thấy đi theo Nghiêm Liệt lên lầu thật ra là một quyết định sai lầm, Nghiêm Liệt này, ánh mắt nhìn mình luôn là lạ.

Vốn tưởng rằng Nghiêm Liệt sẽ lại làm mấy chuyện không ngờ được, không nghĩ tới cô rất thoải mái cầm rượu tới, đặt lên bàn uống trà nhỏ.

Ngụy Tịnh nhìn, vẫn là chai rượu 2999 tệ lần trước, Nghiêm Liệt căn bản không uống, kỳ thực cô ấy cũng không phải một người thích uống rượu.

Hơn nữa. . . Nghiêm Liệt nhân lúc đi lấy rượu nhanh chóng đổi một cái váy ngủ thấp ngực màu đỏ rượu, lúc này không cần khom người cũng có thể thấy đường cong sâu kín kia.

Ánh mắt Ngụy Tịnh càng dán chặt lên chai rượu, không dám chếch đi nơi khác.

Nghiêm Liệt nhìn thấu được vẻ quẫn bách của Ngụy Tịnh, có chút đắc ý, đây là cô cố tình.

Nghiêm Liệt ngồi vào bên người Ngụy Tịnh, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cằm, nhìn Ngụy Tịnh nói: "Khui rượu khó lắm sao? Em dạy tôi được không?"

Ngụy Tịnh cầm dụng cụ khui rượu chậm rãi xoay: "Nghiêm tiểu thư không nên nói đùa, cô làm sao có thể không biết khui rượu, chuyện đơn giản như vậy."

"Hả? Tôi thực sự không biết khui mà."

Ngụy Tịnh cười không nói.

"Hóa ra em biết tôi đang gạt em, vậy sao em còn tới nhà tôi?"

Giọng nói Nghiêm Liệt trầm xuống, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng, từng câu từng chữ như thổi vào tai Ngụy Tịnh, khiến cô không tự chủ được nghiêng người, cách Nghiêm Liệt xa hơn.

"Tôi không biết Nghiêm tiểu thư rốt cuộc đang suy nghĩ gì, kỳ thực cô có thể tìm bạn trai đến mở rượu."

"Póc" một tiếng, nút rượu bị rút ra, Ngụy Tịnh lui về phía sau nhưng Nghiêm Liệt tiến lên, cánh tay hai người liền kề sát.

Nghiêm Liệt: "Tôi không thích hắn tới, tôi khá thích em tới."

Ngụy Tịnh vội vàng đứng lên, Nghiêm Liệt thấy mặt Ngụy Tịnh lại đỏ rồi!

"Xin lỗi, Nghiêm tiểu thư. . . Mở như vừa nãy là được, không cần nhiều sức lực đâu. Vậy, không có chuyện gì khác thì tôi đi trước. . ."

Vừa nói xong cô liền chạy tới cửa đi giày, Nghiêm Liệt cũng không giữ lại, khoanh tay đứng bên sofa cười với Ngụy Tịnh:

"Vội như vậy, không cùng tôi uống hai ly sao?"

"Không, tôi không uống rượu. . . Hơn nữa, ngày mai có giờ học, còn phải đi làm, tôi, đi về tắm rửa nghỉ ngơi."

"Nhà tôi có thể tắm, cũng có thể ngủ."

"Không, không, không tiện."

"Vậy tôi đưa em về."

"Thật sự không cần!"

"Ngày mai đi làm ở nhà hàng? Tôi đi xem em?"

"Không!" Một câu cuối cùng, Ngụy Tịnh đã biến mất ở trong thang máy.

Nghiêm Liệt mỉm cười đứng ở cửa, trong tay còn cầm ly rượu trống rỗng chưa kịp rót. Thấy con số trong thang máy dần dần thay đổi, trong lòng có loại tư vị khó diễn tả bằng lời trôi tới trôi lui.

Mỗi một lần Ngụy Tịnh rời đi đều sẽ khiến Nghiêm Liệt có chút lưu luyến không rời, nhưng cô chính là tự ngược như vậy không giữ lại, để loại nhớ nhung trong lòng vang vọng càng lâu dài.

Xem ra trò chơi này sẽ không kết thúc nhanh như vậy, còn có càng nhiều khả năng chơi tiếp.

Nghiêm Liệt nghĩ đến Chu Mật, muốn nói rằng mình đã vượt qua nỗi sợ hãi căn nhà nghĩa địa kia. Bây giờ cô nhìn nóc nhà ma đối diện cũng nhìn ra cảm tình, có thể một mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là --- cô thật sự có chút muốn trải nghiệm lui tới cùng nữ sinh.

Một bụng lời muốn nói ngột ngạt, kết quả không tìm được Chu Mật.

Điện thoại Chu Mật luôn ở trạng thái không nghe máy, cái này không giống tác phong của cô.

Điện thoại di động là vật bất ly thân của Chu Mật, bình thường cô đều mang theo bên người tuyệt đối không rời. Đối với cô mà nói, mỗi cuộc điện thoại đều là một cơ hội mới, đều có khả năng khiến cuộc sống cô có khởi đầu mới.

Cho nên Chu Mật tên kia, là xảy ra chuyện gì? Đúng là, Chu Mật xảy ra chuyện, mà toàn bộ đều phải trách Nghiêm Liệt.

Nếu không phải ngày đó Nghiêm Liệt kéo cô đi bữa tiệc gì đó, sau lại vứt bỏ cô đi coi mắt, cô sẽ không vừa vặn biến thành một người, cũng sẽ không vừa vặn bị một Nhị tiểu thư bắt chuyện, mà cuối cùng cô càng sẽ không gặp Hứa Tranh trên đường đi lấy xe cùng Nhị tiểu thư.

Chu Mật đã sớm nghĩ đến, ở các bữa tiệc đại thương nghiệp vô cùng nhiều người, giống như nơi này, tràn đầy cơ hội làm ăn sao có thể không có bóng dáng Hứa Tranh chứ?

Kết quả, người mặc một thân áo da màu đen bó sát, giẫm trên giày cao gót 8 centimet, Hứa Tranh giống như thiên thần xuất hiện trước mặt Chu Mật, cô không nói một lời uống rượu trong tay, nhìn Chu Mật cùng Nhị tiểu thư ra cửa.

Nhị tiểu thư thắc mắc, Hứa tiểu thư sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình chằm chằm? Mình hình như chưa từng kết giao với Hứa tiểu thư nha.

Trong lòng Chu Mật thấp thỏm, không biết Hứa Tranh lại muốn như thế nào.

Cô đối với Hứa Tranh đã có chút phiền chán, nhưng hình như Hứa Tranh còn không muốn buông tha cô, coi như bình thường không liên lạc với nhau, hôm nay lần nữa vô tình gặp được, trong mắt Hứa Tranh tỏa ra ý muốn chiếm giữ tương đối rõ ràng lại tà ác, khiến Chu Mật hơi sợ hãi.

Chu Mật cũng là người, đương nhiên sẽ sợ. Nếu là tiểu lưu manh tiểu vô lại bình thường cô dĩ nhiên không để trong lòng, nhưng Hứa Tranh lại khác.

Hứa Tranh người này ngày thường tính cách ôn hòa nụ cười đáng yêu mới là boss cuối ẩn nấp, cô sẽ ngậm ý cười mà làm ra chuyện thiên lý khó tha gì, ai cũng không nói chắc được.

Cho nên, thời điểm hai người gặp thoáng qua, Chu Mật vẫn là quay đầu nhìn Hứa Tranh một cái, một cái nhìn kia vừa vặn thấy ánh mắt Hứa Tranh nhìn cô che một tầng nước mắt tỏa sáng. . .

Lần này Chu Mật thật sự là sợ đến hồn phi phách tán, đã lên xe Nhị tiểu thư rồi, cuối cùng cô vẫn lăn một vòng xuống.

Chu Mật bước nhanh trở về bữa tiệc, đây thật sự quá đáng sợ, Hứa đại tiểu thư chị muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn diễn một màn kịch khổ tình sao? Cái này không khoa học, không phải chị! Hứa Tranh chị hẳn phải là giống như tôi vậy, cầm lên được bỏ xuống được!

Nhưng vì sao Chu Mật còn muốn trở về? Tại sao muốn để tâm đến cảm giác của Hứa Tranh? Lập tức chính cô cũng không nghĩ ra, hoặc là căn bản không có thời gian nghĩ.

Lúc Chu Mật trở lại, Hứa Tranh vẫn giữ tư thế vừa nãy, cô đã uống hết rượu trong ly, cười nói: "Sao em lại thả người nha?"

"Còn không phải là do chị dùng ánh mắt làm bộ đáng thương đó nhìn tôi, nếu không tôi sẽ trở về sao?"

"A? Tôi đáng thương? Vậy em trở lại là muốn làm gì?"

Chu Mật trừng cô, nổi giận đùng đùng nói: "Sao tôi biết được? Dù sao cũng phải dỗ chị một chút!"

"Muốn dỗ tôi? Dỗ tôi thế nào? Không phải em đã chán tôi rồi sao, làm gì vẫn còn để ý tôi?"

"Hừ." Chu Mật cầm chiếc nơ nghiêm trang của Hứa Tranh kéo cô ra phía sau cây cột, vòng qua cổ cô đè thấp người kia xuống, nhắm ngay môi Hứa Tranh tiến tới gặm.

"Em như vậy tôi sẽ hiểu lầm em không thể rời bỏ tôi." Hứa Tranh lau lau chút son trên môi Chu Mật.

"Tôi là không thể rời bỏ chị, tiền." Chu Mật nắm cằm Hứa Tranh, "Bảo bối, nhìn chị đối với bổn tiểu thư một lòng say mê như vậy, tôi sẽ miễn cưỡng cùng chị ở chung một khoảng thời gian đi. Chẳng qua tôi có điều kiện cho chị."

Hứa Tranh bất kể nói chuyện gì, làm chuyện gì, luôn cười tao nhã lịch sự: "Tôi biết điều kiện của em, chỉ là tôi sợ em trong khoảng thời gian này sẽ yêu tôi."

"Phải không, mối tình đầu của tôi vẫn còn nha, tôi thật sự rất muốn trải nghiệm xem yêu một người là cảm giác gì. . . Nếu như chị có bản lĩnh."

Chu Mật cảm thấy những lời này tự cao tự đại lại tùy tiện nhất định sẽ khiến người ghét, nhưng Hứa Tranh rất bình tĩnh nói: "Tuần tới đi biển, cùng nhau đi nghỉ thì thế nào?"

"Tôi dị ứng hải sản." Chu Mật ghét bỏ.

"Vậy thì đơn giản tản bộ bên bờ biển giẫm cát trắng là tốt rồi."

Chu Mật cho rằng lần này là một hành trình nóng bỏng, nhưng không nghĩ tới Hứa Tranh một lần cũng không chạm cô, ban ngày Hứa Tranh tự đi chợ mua thức ăn vì cô nấu cơm, buổi tối cùng nhau tản bộ, nói chuyện phiếm ngắm mặt trời lặn. . . Mặc dù ngủ trên cùng một cái giường nhưng Hứa Tranh nhiều nhất chỉ là ôm cô ngủ mà thôi, hoàn toàn không làm chuyện gì khác.

Chu Mật nằm trong tay Hứa Tranh trợn to mắt, mặt đầy mồ hôi lạnh.

Cái này không đúng nha, nhất định là phương thức đi nghỉ của mình không đúng! Nữ vương trói người biến thân trở thành mèo nhỏ ôn nhu? Nói ra ai tin? Hay là chị ta bắt đầu chơi cái gì mà trò chơi tình yêu chân thành? Như vậy cũng quá đáng sợ!

Điện thoại Chu Mật vẫn đặt ở khách sạn, Nghiêm Liệt gọi cho cô đều đúng lúc đi ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, mặc đồ bơi không thể cầm điện thoại theo, cho nên một cuộc Chu Mật cũng không nhận được, mà Hứa Tranh mang tới chấn động cũng khiến cô không nhớ nổi khi trở về phải gọi lại cho Nghiêm Liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện