Edit: Ry
Khi Lư Dương cùng với Nguyễn Miên tay trong tay trở lại quân khu đã là chạng vạng tối, trăng vừa lên, rõ ràng sáng trong chiếu xuống mặt đất.
Lưu Minh Hổ chờ ở cổng quân danh, thấy hai người bọn họ thì lập tức chạy ra đón.
"Thiếu tướng, nguyên soái đến rồi! Còn có ba mẹ của anh nữa, tất cả đã đến rồi."
Lư Dương và Nguyễn Miên nghe vậy lập tức sửng sốt, ngạc nhiên trợn to mắt, rồi lập tức nhấc chân tăng nhanh tốc độ đi vào trong quân khu.
Mặc dù mấy ngày trước ông nội Lư có nói là muốn đến thăm, nhưng bọn họ không ngờ là ông không nói một tiếng đã lập tức đến như vậy. Lại thêm Ninh Mật Hương và Lưu Chính Uy cũng về nước, theo ông tới đây.
Lư Dương vừa đi vào trong vừa hỏi Lưu Minh Hổ: "Gia đình chúng tôi đến đây, sao cậu không gọi điện báo cho chúng tôi biết?"
Lưu Minh Hổ giải thích: "Tôi đã định gọi cho hai người rồi, nhưng nguyên soái nghe nói anh và chị dâu ra ngoài hẹn hò liền không cho tôi quấy rầy hai người. Ngài ấy nói là để hai người chơi thật vui, đợi đến khi hai người trở về thì báo cũng không muộn."
Nguyễn Miên không khỏi tươi cười, tính cách ông nội Lư thật sự không hề thay đổi.
Trước kia, ông nội Lư đã ở thành phố An một quãng thời gian dài, nên nhà họ Lư cũng có nhà ở thành phố An. Khi bọn họ chạy đến nơi, ông nội Lư và Lư Chính Uy đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện, Ninh Mật Hương thì đang loay hoay trong phòng bếp, có vẻ như là bà định tự mình xuống bếp.
Lư Dương và Nguyễn Miên đứng ở cửa nhà, nhìn khung cảnh bên trong, cả hai cùng dừng bước, đột nhiên đỏ cả vành mắt.
Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, điều đáng mừng nhất là bọn họ vẫn có thể tụ họp với nhau như thế này.
Ông nội Lư và Ninh Mật Hương vẫn khỏe mạnh như xưa, Lư Chính Uy mặc dù không thể quay lại quân đội, nhưng cơ thể cũng đã dần khôi phục lại, Lư Dương và Nguyễn Miên đều đã trưởng thành. Thời gian trôi mau, dường như rất nhiều thứ đã đổi khác, nhưng dường như cái gì cũng chưa thay đổi.
Lưu Minh Hổ không muốn làm phiền người một nhà bọn họ đoàn tụ, sau khi đưa Lư Dương và Nguyễn Miên tới bèn lặng yên không tiếng động rời đi.
Lư Dương và Nguyễn Miên đứng ở cửa nhà nhìn một lát, nuốt nước mắt vào trong, nắm tay nhau đi vào nhà.
Ông nội Lư nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đi vào, không khỏi tươi cười trêu ghẹo: "Hai cái đứa này cuối cùng cũng về rồi."
Bọn họ cùng nhau đi đến, cùng nhau gọi: "Ông nội."
"Ba."
"Chú."
Lư Chính Uy khẽ gật đầu, hài lòng nhìn hai đứa, nghe thấy câu chào của Nguyễn Miên còn cố ý trêu chọc: "Chú rất mong đợi ngày mà Miên Miên có thể gọi chú là ba như Lư cục cưng đấy."
Nguyễn Miên hơi ngẩn ra, rồi ngượng ngùng cúi đầu.
Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, nhếch môi nói: "Anh cũng rất mong đợi."
Ninh Mật Hương nghe thấy tiếng trò chuyện liền lau tay đi từ trong bếp ra, giải vây cho Nguyễn Miên: "Mấy người đừng chọc Miên Miên nữa, không thấy mặt thằng bé đỏ lừ rồi à."
Nguyễn Miên ngẩng đầu tươi cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Dì."
Ninh Mật Hương gật đầu: "Miên Miên, tối nay dì làm món cà rốt viên cho con này, món này dì mới học ở nước ngoài đấy, ăn ngon lắm. Còn cục cưng nữa, tối nay mẹ làm cho con thịt kho tàu này, chắc chắn sẽ cho con ăn vỡ bụng luôn."
Lư Dương hơi nhíu mày: "Mẹ, con không dám khen tài nấu nướng của mẹ đâu. Thôi để con nấu cho."
Anh nói xong liền cởi áo khoác, vừa xắn tay áo vừa đi vào phòng bếp.
Ông nội Lư, Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy nghe anh nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn theo anh.
Ông nội Lư không dám tin hỏi Nguyễn Miên: "Lư cục cưng vừa nói là muốn làm cái gì cơ? Có phải là ông già rồi nên tai nghễnh ngãng nghe nhầm không?"
Nguyễn Miên mỉm cười giải thích: "Ông nội, Lư cục cưng biết nấu cơm rồi đó. Anh ấy nấu ngon lắm, tối nay mọi người nhất định phải nếm thử."
Ninh Mật Hương mỉm cười: "Xem ra là Miên Miên đã được thưởng thức rồi."
Ông nội Lư có chút không dám tin nhìn bóng lưng Lư Dương. Ông chẳng thể ngờ, đứa nhỏ ngày xưa cả bát cũng chưa từng rửa, nay lại biết nấu cơm? Thật sự ăn được sao?
Lư Chính Uy tươi cười, nói với Ninh Mật Hương: "Nếu con đã muốn làm thì em cứ để nó thử đi."
"Được thôi." Ninh Mật Hương cởi tạp dề, ngồi xuống ghế sô pha, rất vui vẻ nói: "Cứ để thằng bé trổ tài đi, em cũng muốn xem xem, liệu nó có nấu ăn ngon hơn em thật không."
Ninh Mật Hương vẫy tay với Nguyễn Miên: "Miên Miên, mau qua đây để dì xem con nào."
Nguyễn Miên đi tới ngồi xuống bên cạnh: "Dì, cuối cùng thì dì và chú cũng đã về nước. Con vui lắm."
Ninh Mật Hương vỗ tay cậu: "Ngoan quá. Lần này dì và chú sẽ ở trong nước một thời gian."
"Vậy thì tốt quá."
"Lúc về nước, dì có mua cho con rất nhiều quần áo, đều để hết trong phòng con rồi, có thời gian thì con vào thử đi."
"Con cảm ơn dì."
Lư Chính Uy ở bên cạnh cười nói: "Miên Miên, con không cần phải cám ơn đâu. Dì con thích nhất là mua quần áo, bao năm vẫn thế, mua quần áo là thú vui của bà ấy, dì con nên cám ơn con mới đúng."
Mấy người ngồi trong phòng khách nhàn nhã nói chuyện, bầu không khí náo nhiệt, tiếng cười vui không dứt.
Nguyễn Miên không yên tâm về Lư Dương, muốn vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng chưa kịp vào đã bị Lư Dương đuổi ra.
Cậu đành phải quay lại phòng khách, tiếp tục trò chuyện với mấy vị phụ huynh, rót trà đưa nước, cười nói vui vẻ.
Mấy năm qua, dưới sự hun đúc của ông nội Lư, tay nghề pha trà của Nguyễn Miên đã đạt đến đỉnh cao. Cậu tìm lá trà rồi tự mình pha cho mọi người.
Ông nội Lư thổi cho đỡ nóng, cúi đầu uống một ngụm, thỏa mãn nói: "Vẫn là Miên Miên pha trà dễ uống nhất. Dạo gần đây ông ở nước ngoài ngày nào cũng phải uống cái cà phê gì đó, uống đến đắng ngắt cả mồm, rất muốn về nước để được uống một chén trà do Miên Miên pha."
Nguyễn Miên tươi cười, cất dụng cụ pha trà đi: "Ông nội, hay ông ở lại thành phố An đi, nếu ông thích uống thì ngày nào cháu cũng pha cho ông uống."
Ông nội Lư nhấp một ngụm nước trà, thở dài: "Ông cũng muốn ở lại lắm, nhưng mà quân khu thủ đô còn có nhiều chuyện phải giải quyết, tạm thời ông chưa thể về hưu được."
Ông nhìn về phía Lư Dương, thầm nghĩ cháu trai mình bây giờ đã xuất sắc như vậy rồi, ông cố gắng thêm hai năm nữa, biết đâu đến lúc đó cháu trai lại có thể tiếp quản vị trí của ông, lúc đó thì ông có thể nghỉ hẳn rồi.
Lư Dương làm rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn trong bếp rất phong phú, anh chỉ mất một lát đã làm ra mấy món, cộng thêm mấy món mà trước đó Ninh Mật Hương đã nấu xong, góp lại vừa đầy một bàn cơm.
Mọi người theo thứ tự ngồi xuống bàn ăn cơm. Đã lâu rồi bọn họ không cùng nhau ăn cơm, tất cả đều rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Lư Dương tự mình xuống bếp nấu cơm cho mọi người ăn, ông nội Lư mặc kệ có ngon hay không thì cũng không thể phụ tấm lòng thành của cháu trai, nên tâm trạng cực kì tốt, mở một bình rượu ngon, rót cho Lư Dương và Lư Chính Uy mỗi người một chén.
Thức ăn ngon kết hợp với rượu tốt, đây là thói quen không đổi suốt bao năm qua của ông.
Sau khi rót rượu xong, ông nội Lư nhìn cái chén trước mặt Nguyễn Miên, hơi do dự cầm bình rượu: "Miên Miên, cháu uống được rượu không?"
Lư Dương nghiêng đầu nhìn Nguyễn Miên, khẽ nở nụ cười, rót cho cậu một chén nước dâu rồi nói với ông nội: "Ông nội, ông đừng cho thỏ con uống rượu, em ấy uống nước trái cây là được rồi."
Nguyễn Miên nhớ lại lần trước mình mới uống nửa chén rượu đã say tới nỗi biến thành thỏ, lập tức gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi cầm chén lên, nhấp một ngụm nước dâu.
Lần trước, sau khi cậu không cẩn thận mà uống say, may mà có Lư Dương mang cậu về, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu may mắn thì cậu sẽ bị Thẩm Thừa mang về, nếu như xui xẻo thì có khi cậu sẽ phải làm thỏ lang thang một đêm.
Lư Dương đã nói Nguyễn Miên không thể uống rượu, ông nội Lư cũng không ép. Ông đặt chai rượu xuống, cầm lấy đũa sốt ruột muốn nếm thử đồ ăn Lư Dương làm.
Đợi ông cầm đũa lên, Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy cũng nhanh chóng cầm đũa lên, vội vàng muốn nếm thử một miếng.
"Ngon." Ông nội Lư gắp đồ ăn vào miệng nhai nhai, vui mừng nói: "Lư cục cưng, đồ ăn cháu làm ngon lắm, ngon như đầu bếp nhà hàng làm vậy."
Lư Chính Uy nuốt xuống đồ ăn trong miệng, gật đầu cười nói: "Ngon thật, ngon hơn mẹ nó nấu."
Ninh Mật Hương hờn dỗi vỗ một cái vào lưng ông, quay đầu nói với Lư Dương: "Nấu ngon lắm. Alpha của thời đại mới nên học cách nấu đồ ăn cho ngon, đừng như mấy tên Alpha kia, cả ngày cứ cái gì mà chủ nghĩa đàn ông, tìm đủ lý do nhét hết việc nhà cho Omega."
Lúc còn trẻ, Ninh Mật Hương cũng là một phần tử chuyên giữ gìn quyền lợi cho Omega.
Lư Chính Uy mỉm cười, nói với Ninh Mật Hương: "Vậy anh cũng học nấu cơm, dù sao cũng rảnh rỗi mà."
Bây giờ ông không còn bận bịu như ngày xưa nữa, rảnh rỗi có thể làm mấy việc mà mình thích.
Ninh Mật Hương mỉm cười nhìn Lư Chính Uy, dịu dàng nói: "Mình cùng học với nhau."
Trước kia, Lư Chính Uy luôn bận rộn công việc, thường xuyên phải xa nhà. Sau này, ông lại phải ở thành phố An trông giữ mất mấy năm. Hai người bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, không có được mấy thời gian bên nhau.
Lần này trong họa có phúc, Lư Chính Uy dỡ xuống gánh nặng trên vai, thời gian bọn họ ở bên nhau nhiều hơn trước rất nhiều, tình cảm cũng ngày thêm sâu đậm, ngọt ngào như thời mới kết hôn.
Nguyễn Miên nhìn hai người họ, không khỏi mỉm cười. Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía Lư Dương, Lư Dương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sáng rõ, con ngươi rực rỡ vạn ánh sao.
Trái tim Nguyễn Miên vô thức nhảy lên, cậu vội cúi đầu ăn cơm.
Bữa cơm này mọi người ăn cực kì sôi nổi. Lư Dương và Lư Chính Uy uống với ông nội Lư vài chén rượu, tâm tình ông nội Lư cũng rất vui vẻ, nhìn người một nhà đầy đủ bên nhau, ánh mắt rất vui mừng.
Ánh mắt Lư Chính Uy cũng có sự vui mừng. Thành phố An vẫn luôn là địa phương khiến ông không an tâm, hiện giờ ông tận mắt chứng kiến Lư Dương quản lý nơi này tốt như vậy, không khỏi yên tâm bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng.
Bữa cơm đã sắp xong, tốc độ ăn của mọi người đều đã chậm lại. Lư Dương ở dưới gầm bàn, lén lún nắm lấy tay Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lư Dương. Lư Dương khẽ nháy mắt với cậu, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cậu.
Nguyễn Miên thấy lòng bàn tay hơi ngứa, muốn rụt tay về, Lư Dương lại nắm lấy tay cậu không buông.
Vành tai Nguyễn Miên rất khó để thấy được hơi đỏ lên. Không biết vì sao, cậu và Lư Dương vụng trộm nắm tay trước mặt mấy vị phụ huynh như vậy lại khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, có cảm giác như bọn họ đang lén lút yêu đương vậy.
Trước kia, lúc cậu và Lư Dương chơi đùa với nhau ở trong nhà, cũng thường xuyên nắm tay nắm chân hoặc làm mấy cử chỉ thân thiết khác trước mặt phụ huynh, những lúc ấy lòng cậu luôn yên như mặt nước tĩnh lặng, sờ tay Lư Dương chỉ như chạm vào tay mình. Nhưng không biết vì sao, hiện giờ làm vậy mà lại khiến cậu lập tức trở nên hồi hộp đến nín thở, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn các vị phụ huynh, sợ bọn họ phát hiện hai người đang lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn.
Chẳng lẽ là vì bây giờ Lư Dương là người yêu của cậu? Đây gọi là sức mạnh của bạn trai à?
Cậu lại nhớ tới nụ hôn thay đổi quan hệ của bọn họ kia, vành tai càng lúc càng đỏ. Cậu cúi đầu giả vờ như đang ăn gì đó, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lư Dương, cái tay đang đan vào nhau cũng không nỡ buông ra.
Khi Lư Dương cùng với Nguyễn Miên tay trong tay trở lại quân khu đã là chạng vạng tối, trăng vừa lên, rõ ràng sáng trong chiếu xuống mặt đất.
Lưu Minh Hổ chờ ở cổng quân danh, thấy hai người bọn họ thì lập tức chạy ra đón.
"Thiếu tướng, nguyên soái đến rồi! Còn có ba mẹ của anh nữa, tất cả đã đến rồi."
Lư Dương và Nguyễn Miên nghe vậy lập tức sửng sốt, ngạc nhiên trợn to mắt, rồi lập tức nhấc chân tăng nhanh tốc độ đi vào trong quân khu.
Mặc dù mấy ngày trước ông nội Lư có nói là muốn đến thăm, nhưng bọn họ không ngờ là ông không nói một tiếng đã lập tức đến như vậy. Lại thêm Ninh Mật Hương và Lưu Chính Uy cũng về nước, theo ông tới đây.
Lư Dương vừa đi vào trong vừa hỏi Lưu Minh Hổ: "Gia đình chúng tôi đến đây, sao cậu không gọi điện báo cho chúng tôi biết?"
Lưu Minh Hổ giải thích: "Tôi đã định gọi cho hai người rồi, nhưng nguyên soái nghe nói anh và chị dâu ra ngoài hẹn hò liền không cho tôi quấy rầy hai người. Ngài ấy nói là để hai người chơi thật vui, đợi đến khi hai người trở về thì báo cũng không muộn."
Nguyễn Miên không khỏi tươi cười, tính cách ông nội Lư thật sự không hề thay đổi.
Trước kia, ông nội Lư đã ở thành phố An một quãng thời gian dài, nên nhà họ Lư cũng có nhà ở thành phố An. Khi bọn họ chạy đến nơi, ông nội Lư và Lư Chính Uy đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện, Ninh Mật Hương thì đang loay hoay trong phòng bếp, có vẻ như là bà định tự mình xuống bếp.
Lư Dương và Nguyễn Miên đứng ở cửa nhà, nhìn khung cảnh bên trong, cả hai cùng dừng bước, đột nhiên đỏ cả vành mắt.
Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, điều đáng mừng nhất là bọn họ vẫn có thể tụ họp với nhau như thế này.
Ông nội Lư và Ninh Mật Hương vẫn khỏe mạnh như xưa, Lư Chính Uy mặc dù không thể quay lại quân đội, nhưng cơ thể cũng đã dần khôi phục lại, Lư Dương và Nguyễn Miên đều đã trưởng thành. Thời gian trôi mau, dường như rất nhiều thứ đã đổi khác, nhưng dường như cái gì cũng chưa thay đổi.
Lưu Minh Hổ không muốn làm phiền người một nhà bọn họ đoàn tụ, sau khi đưa Lư Dương và Nguyễn Miên tới bèn lặng yên không tiếng động rời đi.
Lư Dương và Nguyễn Miên đứng ở cửa nhà nhìn một lát, nuốt nước mắt vào trong, nắm tay nhau đi vào nhà.
Ông nội Lư nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đi vào, không khỏi tươi cười trêu ghẹo: "Hai cái đứa này cuối cùng cũng về rồi."
Bọn họ cùng nhau đi đến, cùng nhau gọi: "Ông nội."
"Ba."
"Chú."
Lư Chính Uy khẽ gật đầu, hài lòng nhìn hai đứa, nghe thấy câu chào của Nguyễn Miên còn cố ý trêu chọc: "Chú rất mong đợi ngày mà Miên Miên có thể gọi chú là ba như Lư cục cưng đấy."
Nguyễn Miên hơi ngẩn ra, rồi ngượng ngùng cúi đầu.
Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, nhếch môi nói: "Anh cũng rất mong đợi."
Ninh Mật Hương nghe thấy tiếng trò chuyện liền lau tay đi từ trong bếp ra, giải vây cho Nguyễn Miên: "Mấy người đừng chọc Miên Miên nữa, không thấy mặt thằng bé đỏ lừ rồi à."
Nguyễn Miên ngẩng đầu tươi cười, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Dì."
Ninh Mật Hương gật đầu: "Miên Miên, tối nay dì làm món cà rốt viên cho con này, món này dì mới học ở nước ngoài đấy, ăn ngon lắm. Còn cục cưng nữa, tối nay mẹ làm cho con thịt kho tàu này, chắc chắn sẽ cho con ăn vỡ bụng luôn."
Lư Dương hơi nhíu mày: "Mẹ, con không dám khen tài nấu nướng của mẹ đâu. Thôi để con nấu cho."
Anh nói xong liền cởi áo khoác, vừa xắn tay áo vừa đi vào phòng bếp.
Ông nội Lư, Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy nghe anh nói vậy, lập tức kinh ngạc nhìn theo anh.
Ông nội Lư không dám tin hỏi Nguyễn Miên: "Lư cục cưng vừa nói là muốn làm cái gì cơ? Có phải là ông già rồi nên tai nghễnh ngãng nghe nhầm không?"
Nguyễn Miên mỉm cười giải thích: "Ông nội, Lư cục cưng biết nấu cơm rồi đó. Anh ấy nấu ngon lắm, tối nay mọi người nhất định phải nếm thử."
Ninh Mật Hương mỉm cười: "Xem ra là Miên Miên đã được thưởng thức rồi."
Ông nội Lư có chút không dám tin nhìn bóng lưng Lư Dương. Ông chẳng thể ngờ, đứa nhỏ ngày xưa cả bát cũng chưa từng rửa, nay lại biết nấu cơm? Thật sự ăn được sao?
Lư Chính Uy tươi cười, nói với Ninh Mật Hương: "Nếu con đã muốn làm thì em cứ để nó thử đi."
"Được thôi." Ninh Mật Hương cởi tạp dề, ngồi xuống ghế sô pha, rất vui vẻ nói: "Cứ để thằng bé trổ tài đi, em cũng muốn xem xem, liệu nó có nấu ăn ngon hơn em thật không."
Ninh Mật Hương vẫy tay với Nguyễn Miên: "Miên Miên, mau qua đây để dì xem con nào."
Nguyễn Miên đi tới ngồi xuống bên cạnh: "Dì, cuối cùng thì dì và chú cũng đã về nước. Con vui lắm."
Ninh Mật Hương vỗ tay cậu: "Ngoan quá. Lần này dì và chú sẽ ở trong nước một thời gian."
"Vậy thì tốt quá."
"Lúc về nước, dì có mua cho con rất nhiều quần áo, đều để hết trong phòng con rồi, có thời gian thì con vào thử đi."
"Con cảm ơn dì."
Lư Chính Uy ở bên cạnh cười nói: "Miên Miên, con không cần phải cám ơn đâu. Dì con thích nhất là mua quần áo, bao năm vẫn thế, mua quần áo là thú vui của bà ấy, dì con nên cám ơn con mới đúng."
Mấy người ngồi trong phòng khách nhàn nhã nói chuyện, bầu không khí náo nhiệt, tiếng cười vui không dứt.
Nguyễn Miên không yên tâm về Lư Dương, muốn vào phòng bếp giúp đỡ, nhưng chưa kịp vào đã bị Lư Dương đuổi ra.
Cậu đành phải quay lại phòng khách, tiếp tục trò chuyện với mấy vị phụ huynh, rót trà đưa nước, cười nói vui vẻ.
Mấy năm qua, dưới sự hun đúc của ông nội Lư, tay nghề pha trà của Nguyễn Miên đã đạt đến đỉnh cao. Cậu tìm lá trà rồi tự mình pha cho mọi người.
Ông nội Lư thổi cho đỡ nóng, cúi đầu uống một ngụm, thỏa mãn nói: "Vẫn là Miên Miên pha trà dễ uống nhất. Dạo gần đây ông ở nước ngoài ngày nào cũng phải uống cái cà phê gì đó, uống đến đắng ngắt cả mồm, rất muốn về nước để được uống một chén trà do Miên Miên pha."
Nguyễn Miên tươi cười, cất dụng cụ pha trà đi: "Ông nội, hay ông ở lại thành phố An đi, nếu ông thích uống thì ngày nào cháu cũng pha cho ông uống."
Ông nội Lư nhấp một ngụm nước trà, thở dài: "Ông cũng muốn ở lại lắm, nhưng mà quân khu thủ đô còn có nhiều chuyện phải giải quyết, tạm thời ông chưa thể về hưu được."
Ông nhìn về phía Lư Dương, thầm nghĩ cháu trai mình bây giờ đã xuất sắc như vậy rồi, ông cố gắng thêm hai năm nữa, biết đâu đến lúc đó cháu trai lại có thể tiếp quản vị trí của ông, lúc đó thì ông có thể nghỉ hẳn rồi.
Lư Dương làm rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn trong bếp rất phong phú, anh chỉ mất một lát đã làm ra mấy món, cộng thêm mấy món mà trước đó Ninh Mật Hương đã nấu xong, góp lại vừa đầy một bàn cơm.
Mọi người theo thứ tự ngồi xuống bàn ăn cơm. Đã lâu rồi bọn họ không cùng nhau ăn cơm, tất cả đều rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Lư Dương tự mình xuống bếp nấu cơm cho mọi người ăn, ông nội Lư mặc kệ có ngon hay không thì cũng không thể phụ tấm lòng thành của cháu trai, nên tâm trạng cực kì tốt, mở một bình rượu ngon, rót cho Lư Dương và Lư Chính Uy mỗi người một chén.
Thức ăn ngon kết hợp với rượu tốt, đây là thói quen không đổi suốt bao năm qua của ông.
Sau khi rót rượu xong, ông nội Lư nhìn cái chén trước mặt Nguyễn Miên, hơi do dự cầm bình rượu: "Miên Miên, cháu uống được rượu không?"
Lư Dương nghiêng đầu nhìn Nguyễn Miên, khẽ nở nụ cười, rót cho cậu một chén nước dâu rồi nói với ông nội: "Ông nội, ông đừng cho thỏ con uống rượu, em ấy uống nước trái cây là được rồi."
Nguyễn Miên nhớ lại lần trước mình mới uống nửa chén rượu đã say tới nỗi biến thành thỏ, lập tức gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi cầm chén lên, nhấp một ngụm nước dâu.
Lần trước, sau khi cậu không cẩn thận mà uống say, may mà có Lư Dương mang cậu về, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu may mắn thì cậu sẽ bị Thẩm Thừa mang về, nếu như xui xẻo thì có khi cậu sẽ phải làm thỏ lang thang một đêm.
Lư Dương đã nói Nguyễn Miên không thể uống rượu, ông nội Lư cũng không ép. Ông đặt chai rượu xuống, cầm lấy đũa sốt ruột muốn nếm thử đồ ăn Lư Dương làm.
Đợi ông cầm đũa lên, Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy cũng nhanh chóng cầm đũa lên, vội vàng muốn nếm thử một miếng.
"Ngon." Ông nội Lư gắp đồ ăn vào miệng nhai nhai, vui mừng nói: "Lư cục cưng, đồ ăn cháu làm ngon lắm, ngon như đầu bếp nhà hàng làm vậy."
Lư Chính Uy nuốt xuống đồ ăn trong miệng, gật đầu cười nói: "Ngon thật, ngon hơn mẹ nó nấu."
Ninh Mật Hương hờn dỗi vỗ một cái vào lưng ông, quay đầu nói với Lư Dương: "Nấu ngon lắm. Alpha của thời đại mới nên học cách nấu đồ ăn cho ngon, đừng như mấy tên Alpha kia, cả ngày cứ cái gì mà chủ nghĩa đàn ông, tìm đủ lý do nhét hết việc nhà cho Omega."
Lúc còn trẻ, Ninh Mật Hương cũng là một phần tử chuyên giữ gìn quyền lợi cho Omega.
Lư Chính Uy mỉm cười, nói với Ninh Mật Hương: "Vậy anh cũng học nấu cơm, dù sao cũng rảnh rỗi mà."
Bây giờ ông không còn bận bịu như ngày xưa nữa, rảnh rỗi có thể làm mấy việc mà mình thích.
Ninh Mật Hương mỉm cười nhìn Lư Chính Uy, dịu dàng nói: "Mình cùng học với nhau."
Trước kia, Lư Chính Uy luôn bận rộn công việc, thường xuyên phải xa nhà. Sau này, ông lại phải ở thành phố An trông giữ mất mấy năm. Hai người bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, không có được mấy thời gian bên nhau.
Lần này trong họa có phúc, Lư Chính Uy dỡ xuống gánh nặng trên vai, thời gian bọn họ ở bên nhau nhiều hơn trước rất nhiều, tình cảm cũng ngày thêm sâu đậm, ngọt ngào như thời mới kết hôn.
Nguyễn Miên nhìn hai người họ, không khỏi mỉm cười. Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía Lư Dương, Lư Dương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sáng rõ, con ngươi rực rỡ vạn ánh sao.
Trái tim Nguyễn Miên vô thức nhảy lên, cậu vội cúi đầu ăn cơm.
Bữa cơm này mọi người ăn cực kì sôi nổi. Lư Dương và Lư Chính Uy uống với ông nội Lư vài chén rượu, tâm tình ông nội Lư cũng rất vui vẻ, nhìn người một nhà đầy đủ bên nhau, ánh mắt rất vui mừng.
Ánh mắt Lư Chính Uy cũng có sự vui mừng. Thành phố An vẫn luôn là địa phương khiến ông không an tâm, hiện giờ ông tận mắt chứng kiến Lư Dương quản lý nơi này tốt như vậy, không khỏi yên tâm bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng.
Bữa cơm đã sắp xong, tốc độ ăn của mọi người đều đã chậm lại. Lư Dương ở dưới gầm bàn, lén lún nắm lấy tay Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lư Dương. Lư Dương khẽ nháy mắt với cậu, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cậu.
Nguyễn Miên thấy lòng bàn tay hơi ngứa, muốn rụt tay về, Lư Dương lại nắm lấy tay cậu không buông.
Vành tai Nguyễn Miên rất khó để thấy được hơi đỏ lên. Không biết vì sao, cậu và Lư Dương vụng trộm nắm tay trước mặt mấy vị phụ huynh như vậy lại khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, có cảm giác như bọn họ đang lén lút yêu đương vậy.
Trước kia, lúc cậu và Lư Dương chơi đùa với nhau ở trong nhà, cũng thường xuyên nắm tay nắm chân hoặc làm mấy cử chỉ thân thiết khác trước mặt phụ huynh, những lúc ấy lòng cậu luôn yên như mặt nước tĩnh lặng, sờ tay Lư Dương chỉ như chạm vào tay mình. Nhưng không biết vì sao, hiện giờ làm vậy mà lại khiến cậu lập tức trở nên hồi hộp đến nín thở, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn các vị phụ huynh, sợ bọn họ phát hiện hai người đang lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn.
Chẳng lẽ là vì bây giờ Lư Dương là người yêu của cậu? Đây gọi là sức mạnh của bạn trai à?
Cậu lại nhớ tới nụ hôn thay đổi quan hệ của bọn họ kia, vành tai càng lúc càng đỏ. Cậu cúi đầu giả vờ như đang ăn gì đó, nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lư Dương, cái tay đang đan vào nhau cũng không nỡ buông ra.
Danh sách chương