Edit: Ry
Lư Dương không ở nhà, chỉ có một mình nên Nguyễn Miên không biết nên làm cái gì, đành cắm đầu vào học.
Cậu học đến từ sáng đến tối, gần như không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Một tuần sau, Ninh Mật Hương thật sự nhìn không được, phải lôi cậu ra ngoài mua sắm.
Nguyễn Miên đi chơi với Ninh Mật Hương cả một ngày, cậu mệt tới nỗi chân cũng không nhấc lên nổi. Lúc về đến nhà thì thấy Vương Đại Lực đang đứng ở cổng, có vẻ như đã đứng đây đợi rất lâu, thấy cậu liền lập tức đi tới.
Ninh Mật Hương tưởng là bạn học của Nguyễn Miên, nên cười cười lên tiếng chào hỏi, sau đó lấy hết túi Nguyễn Miên đang cầm, xách lên đi vào nhà trước.
Nguyễn Miên nhìn Vương Đại Lực: "Cậu đến tìm Lư Dương à? Bây giờ cậu ấy không có nhà."
"Tôi biết, lần này tôi đến tìm ông."
Nguyễn Miên ngẩn người: "Có chuyện gì không?"
Vương Đại Lực nhìn cậu, bỗng nhiên ưỡn ngực nói: "Tôi đến để tuyên chiến với ông."
"Tuyên chiến?"
"Ừ!" Vương Đại Lực dùng sức gật đầu, cất cao giọng nói: "Mặc dù ông đã đính hôn với Lư Dương, nhưng chỉ cần hai người chưa kết hôn thì tôi sẽ không từ bỏ. Tôi biết cậu ấy bị ông Lư đưa đến quân đội, cho nên tôi cũng sẽ đi quân đội huấn luyện cùng với cậu ấy. Bây giờ tôi muốn đường đường chính chính tuyên chiến với ông."
Ông nội Lư đưa Lư Dương vào trong một bộ phận của quân đội, chỗ đó chính là nơi chủ yếu phụ trách huấn luyện tân binh, thường xuyên có sĩ quan đưa con cái mình vào trong đó huấn luyện. Ba của Vương Đại Lực cũng là một sĩ quan, nếu như Vương Đại Lực muốn đi huấn luyện, ba cậu ta mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ đồng ý cho cậu ta đi.
Vương Đại Lực nhìn Nguyễn Miên, có hơi thiếu tự tin nói: "Đương nhiên, ông là hôn phu của cậu ấy, ông có quyền phản đối, nếu như ông không đồng ý cho tôi đi tôi sẽ không đi."
"Không, cậu nhất định phải đi!" Hai mắt Nguyễn Miên sáng lên, lập tức tóm lấy cánh tay của cậu ta, vẻ mặt kích động trả lời.
Vương Đại Lực cúi đầu nhìn đôi mắt vui mừng của Nguyễn Miên, không khỏi hơi sửng sốt, vì sao phản ứng của Nguyễn Miên lại không như cậu ta tưởng tượng?
Bờ môi Nguyễn Miên mấp máy, tiếng nói dần trở nên kích động: "Cậu đi thì nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lúc mệt mỏi tâm trạng cậu ấy sẽ rất xấu, cậu phải kể chuyện cười chọc cho cậu ấy cười. Nếu như ban ngày phải rèn luyện quá nhiều, chân cậu ấy sẽ bị đau, cậu phải nhớ nhắc nhở cậu ấy ngâm chân nhiều hơn..."
Những ngày này Nguyễn Miên hoàn toàn không có tin tức của Lư Dương, mỗi ngày đều lo lắng cho anh. Bây giờ Vương Đại Lực lại nói muốn tới quân đội cùng với Lư Dương, cậu dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, muốn Vương Đại Lực thay cậu làm mọi chuyện.
Vương Đại Lực: "..." Khó thế.
"Lư Dương không thích ăn cà rốt, hành băm, rau thơm... Những cái tôi vừa nói, lúc ăn cơm, cậu phải cầm đũa sạch giúp cậu ấy lựa hết ra, còn nữa, mùa hè cậu ấy rất sợ phải phơi nắng..."
Vương Đại Lực nghe đến đau cả đầu, quả thật rất muốn khóc, bỗng nhiên có hơi không muốn đi quân đội nữa.
Trước kia cậu ta chỉ biết Lư Dương yếu ớt, nhưng không hề biết Lư Dương lại kén cá chọn canh như vậy.
Nguyễn Miên nói hồi lâu mới dừng lại, sau khi nói xong, cậu ngẩng đầu hỏi Vương Đại Lực: "Những gì tôi vừa nói cậu đã nhớ kĩ chưa?"
Vương Đại Lực xoa trán, cẩn thận nhớ lại một chút, không chắc chắn lắm: "Hình như nhớ rồi? Cũng hơi không nhớ lắm..."
Nguyễn Miên khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cậu đợi tôi một chút."
Cậu lấy từ trong túi xách ra một quyển vở và một cây bút, đặt lên tường rồi viết, từng nét từng nét, viết rõ ràng mọi sở thích sở ghét của Lư Dương ra. Cậu viết rất lâu, đèn đường đã sáng lên mà vẫn chưa ngừng lại.
Vương Đại Lực đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, không biết vì sao đột nhiên thấy hơi hâm mộ Lư Dương, nếu như cậu ta cũng có một chú thỏ con quan tâm mình như này, vì cậu ta mà bận bịu lo lắng thì tốt rồi.
Cậu ta nhìn Nguyễn Miên một lúc, đột nhiên sững sờ, lắc đầu liên tục, sao cậu ta có thể công nhận sự tốt đẹp của tình địch được!
Chờ đến khi Nguyễn Miên viết xong, trịnh trọng đưa xấp giấy dày cộp cho Vương Đại Lực, Vương Đại Lực không nhịn được thở dài một tiếng, cậu ta bỗng cảm giác được nhiệm vụ nhập ngũ này thật nặng nề, vô cùng gian khổ.
Cậu ta sắp tập giấy lại cho ngay ngắn, gấp lại bỏ vào trong ba lô, nhìn ánh mắt mong đợi của Nguyễn Miên, cậu ta cảm thấy như mình nên nói gì đó.
Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi... sẽ cố gắng."
Nguyễn Miên gật đầu, hỏi lại: "Chừng nào thì cậu đi? Cậu nhớ giúp tôi nói cho cậu ấy biết là tôi vẫn nhớ phải ăn cơm thật ngon, cho nên cậu ấy cũng nhất định phải ăn thật ngon. Với cả phải nhắc cậu ấy chú ý tránh nắng, nếu như bị cháy nắng nhiều quá thì tôi sợ lúc về cậu ấy sẽ thành sói đen mất."
"... Ngày mai tôi đi."
Bỗng nhiên Vương Đại Lực có một loại ảo giác là cậu ta không phải đi nhập ngũ làm lính, mà là đi nhà trẻ chăm con nít. Trong mắt Nguyễn Miên, cậu ta đâu phải là tình địch, là giáo viên mầm non thì có.
Cách nhìn nhận này khiến cho cậu ta cảm thấy hơi thất bại, cậu ta không nhịn được hỏi lại: "Ông sẽ không ăn dấm à? Tôi đi bộ đội tức là sau này mỗi ngày sẽ luôn được ở bên Lư Dương, ông không sợ cậu ấy thích tôi, quên mất ông à? Không chừng đến lúc đó Lư Dương sẽ hủy hôn với ông đó."
"Cậu ấy sẽ không đâu." Nguyễn Miên chớp mắt, vỗ ngực khẳng định: "Cậu ấy chắc chắn sẽ không quên tôi, và có lẽ cũng sẽ không thích cậu đâu."
Nguyễn Miên rất có lòng tin. Cho dù Lư Dương có thích người khác cũng chắc chắn sẽ không quên mất cậu, cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của anh. Huống hồ, cậu thấy tỉ lệ Lư Dương thích Vương Đại Lực thực sự rất thấp.
Vương Đại Lực câm nín, bị sự khẳng định trong lời nói của Nguyễn Miên đánh cho tan nát.
Nguyễn Miên lơ đễnh nói tiếp: "Còn chuyện kết hôn ấy hả, sau này lớn lên rồi nói tiếp. Nếu như cậu ấy thích người khác, tôi không được làm chú rể thì cũng vẫn được làm phù rể mà."
Vương Đại Lực: "..." Thật bao dung, người bình thường không thể so sánh được.
Cậu ta không phản bác được gì, cuối cùng đành phải chấp nhận số phận gật đầu, chịu đựng ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Nguyễn Miên mà quay người trở về nhà.
Nguyễn Miên nhìn bóng lưng cậu ta, cố gắng vẫy tay: "Vương Đại Lực, cố lên nha!"
Vương Đại Lực: "..." Tôi coi ông là tình địch, ông còn ủng hộ tôi là sao!
...
Ba ngày sau khi Vương Đại Lực rời đi, buổi đêm Nguyễn Miên tự dưng nhận được điện thoại của Lư Dương. Lúc ấy cậu đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng của Lư Dương, suýt nữa xúc động phát khóc.
Cậu hạ giọng, ngạc nhiên kêu lên: "Lư cục cưng! Sao cậu lại có điện thoại vậy?"
Bên kia chỗ Lư Dương rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền tới vài tiếng kêu của động vật, Nguyễn Miên đoán là anh lén lút ra ngoài để gọi điện thoại.
"Vương Đại Lực lén lút mang điện thoại theo." Sau khi Lư Dương nói xong đã vội vã kể tội, trong giọng nói có sự tan vỡ: "Thỏ con, đội trưởng Tống bắt tớ nuôi một con chó nghiệp vụ!"
Trong lòng Nguyễn Miên thấy chấn động, bình thường Lư Dương thấy chó đã muốn đi đường vòng, giờ đội trưởng Tống lại bắt cậu ấy nuôi chó!
Cậu lập tức thấy sốt ruột, nghĩ cách nói: "Cậu để Vương Đại Lực giúp cậu nuôi nó đi, đừng để nó tới gần cậu."
Nhắc đến Vương Đại Lực, Lư Dương tức mà không có chỗ xả, anh ngồi xổm trong rừng cây, liếc nhìn Vương Đại Lực đang đứng đó không xa giúp anh canh chừng, bực bội nói: "Tên đó còn sợ chó hơn cả tớ!"
"Hả?" Nguyễn Miên cho rằng người sợ chó hơn Lư Dương trên thế giới này không có nhiều đâu.
"Hôm nay đội trưởng Tống dắt chó đến, tớ còn chưa kịp phản ứng, tên đó đã chạy trước cả tớ. Cậu nói xem thằng đó là một con gà trống đến chó còn sợ, tại sao lại không sợ tớ chứ, xem thường uy nghiêm của loài sói à?"
Nguyễn Miên lắp bắp: "Cậu, cậu biết cậu ta là gà trống rồi?"
"Ừ." Lư Dương khẽ phàn nàn: "Hôm qua lúc tớ đánh nhau với cậu ta, không cẩn thận dọa cậu ta biến về nguyên hình, khiến tớ cắn phải toàn lông gà, nghĩ đã thấy tức."
Nguyễn Miên không nhịn được hỏi: "... Cậu ta vẫn khỏe chứ?"
"Không sao, rụng chút lông gà thôi." Lư Dương hời hợt nói: "Cậu ta muốn bảo vệ số lông gà còn lại, nên hôm nay chủ động giao nộp điện thoại."
Nguyễn Miên: "..." Cậu nghĩ là lông gà của Vương Đại Lực cũng không còn mấy cọng đâu, nếu không thì Vương Đại Lực đã không ngoan ngoãn giao nộp điện thoại để cho Lư Dương liên lạc với "tình địch" là cậu.
Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, lúc Nguyễn Miên nghe thấy tiếng sủa, từ điện thoại cũng truyền đến tiếng thét đã cố gắng đè xuống của Lư Dương và Vương Đại Lực.
"Lư cục cưng, cậu không sao chứ?" Nguyễn Miên tưởng tượng đến bờ môi trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt của Lư Dương là lập tức trở nên sốt ruột.
Lư Dương còn đang hoảng hồn, vỗ vỗ ngực, nuốt một ngụm nước bọt, anh nói: "Không sao, con chó đó bị đội trưởng Tống buộc ở gốc cây, chắc là sẽ không qua đây được đâu."
Lúc nói chuyện, giọng nói của anh còn mơ hồ có chút run rẩy, nhưng rồi không biết Lư Dương nhìn thấy cái gì, đột nhiên lại khẽ cười: "Vương Đại Lực lại biến thành gà trống kìa, há há... Cậu nói xem mỗi lần cậu ta sợ hãi hay kích động đều biến trở về nguyên hình là chuyện gì đây. Bọn mình cũng là người thuần chủng nhưng đâu có bị giống cậu ta đâu nhỉ..."
Nguyễn Miên không có tâm trạng cười đùa, cậu không khỏi lo lắng. Cậu không ngờ Vương Đại Lực cũng sợ chó như Lư Dương, hai người này gặp chó có khác gì gặp thiên địch đâu chứ.
Cậu chờ Lư Dương cười xong, hơi lo lắng hỏi: "Đội trưởng Tống bắt cậu nuôi chó nghiệp vụ để huấn luyện sao?"
"Ông ấy muốn cho tớ làm quen con chó trước, bồi dưỡng một chút tình cảm." Lư Dương tức giận hít một hơi, khóc không ra nước mắt nói: "Thỏ con, nhìn nó tớ cũng không dám nhìn, bồi dưỡng tình cảm kiểu gì giờ! Tớ còn phải cho nó ăn cơm nữa. Hôm nay lúc tớ ném bánh bao thịt cho nó, cậu không biết là ánh mắt nó nhìn tớ như nào đâu, con mắt đen của nó trừng to lắm, nhìn tớ không khác gì nhìn cái bánh bao nhân thịt."
Đã nhiều ngày như vậy rồi Lư Dương mới có cơ hội trò chuyện với Nguyễn Miên, không khỏi nói nhiều hơn so với bình thường, anh hơi sợ hãi lẩm bẩm: "Đội trưởng Tống đúng là do ông nội tớ dạy dỗ ra, ông ấy biết tớ rất sợ chó còn nhất quyết bắt tớ phải nuôi một con chó, rõ ràng là cố ý."
Nguyễn Miên nhíu mày, cậu bỗng rất nóng lòng muốn gặp Lư Dương, nếu như cậu cũng ở đó thì tốt rồi, cậu có thể giúp Lư Dương đuổi chó. Rõ ràng cậu đã hứa với Lư Dương là từ giờ về sau sẽ bảo vệ Lư Dương, giúp anh đuổi mọi con chó tới gần, nhưng bây giờ cậu lại hoàn toàn không có cách nào.
"Thỏ con, nếu như cậu cũng ở đây thì tốt rồi." Dường như Lư Dương có thần giao cách cảm với cậu, cũng cảm thán một câu y sì, giọng điệu cũng rất mất mát.
Sự nhớ nhung lập tức lấp kín mọi ngóc ngách trong lồng ngực của cậu, Nguyễn Miên bỗng cảm nhận được một sự thôi thúc, sự thôi thúc này giúp đè xuống cảm giác chua xót kia.
Trong chớp mắt cậu đã làm ra quyết định, nói với microphone, giọng nói nhẹ nhàng mà lại kiên định: "Lư cục cưng, tớ đến quân đội thăm cậu!"
...
Trong đêm, nhà họ Lư rất yên tĩnh, khi ánh ban mai lấp ló nơi chân trời thì xung quanh mới thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng gà gáy, chó sủa.
Trước khi trời hửng sáng, Nguyễn Miên để lại trên bàn một tờ giấy, mang theo túi lớn túi nhỏ, tranh thủ lúc bóng đêm chưa rút, lặng yên không tiếng động lẻn ra ngoài từ cửa sau nhà họ Lư.
Lư Dương không ở nhà, chỉ có một mình nên Nguyễn Miên không biết nên làm cái gì, đành cắm đầu vào học.
Cậu học đến từ sáng đến tối, gần như không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Một tuần sau, Ninh Mật Hương thật sự nhìn không được, phải lôi cậu ra ngoài mua sắm.
Nguyễn Miên đi chơi với Ninh Mật Hương cả một ngày, cậu mệt tới nỗi chân cũng không nhấc lên nổi. Lúc về đến nhà thì thấy Vương Đại Lực đang đứng ở cổng, có vẻ như đã đứng đây đợi rất lâu, thấy cậu liền lập tức đi tới.
Ninh Mật Hương tưởng là bạn học của Nguyễn Miên, nên cười cười lên tiếng chào hỏi, sau đó lấy hết túi Nguyễn Miên đang cầm, xách lên đi vào nhà trước.
Nguyễn Miên nhìn Vương Đại Lực: "Cậu đến tìm Lư Dương à? Bây giờ cậu ấy không có nhà."
"Tôi biết, lần này tôi đến tìm ông."
Nguyễn Miên ngẩn người: "Có chuyện gì không?"
Vương Đại Lực nhìn cậu, bỗng nhiên ưỡn ngực nói: "Tôi đến để tuyên chiến với ông."
"Tuyên chiến?"
"Ừ!" Vương Đại Lực dùng sức gật đầu, cất cao giọng nói: "Mặc dù ông đã đính hôn với Lư Dương, nhưng chỉ cần hai người chưa kết hôn thì tôi sẽ không từ bỏ. Tôi biết cậu ấy bị ông Lư đưa đến quân đội, cho nên tôi cũng sẽ đi quân đội huấn luyện cùng với cậu ấy. Bây giờ tôi muốn đường đường chính chính tuyên chiến với ông."
Ông nội Lư đưa Lư Dương vào trong một bộ phận của quân đội, chỗ đó chính là nơi chủ yếu phụ trách huấn luyện tân binh, thường xuyên có sĩ quan đưa con cái mình vào trong đó huấn luyện. Ba của Vương Đại Lực cũng là một sĩ quan, nếu như Vương Đại Lực muốn đi huấn luyện, ba cậu ta mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ đồng ý cho cậu ta đi.
Vương Đại Lực nhìn Nguyễn Miên, có hơi thiếu tự tin nói: "Đương nhiên, ông là hôn phu của cậu ấy, ông có quyền phản đối, nếu như ông không đồng ý cho tôi đi tôi sẽ không đi."
"Không, cậu nhất định phải đi!" Hai mắt Nguyễn Miên sáng lên, lập tức tóm lấy cánh tay của cậu ta, vẻ mặt kích động trả lời.
Vương Đại Lực cúi đầu nhìn đôi mắt vui mừng của Nguyễn Miên, không khỏi hơi sửng sốt, vì sao phản ứng của Nguyễn Miên lại không như cậu ta tưởng tượng?
Bờ môi Nguyễn Miên mấp máy, tiếng nói dần trở nên kích động: "Cậu đi thì nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lúc mệt mỏi tâm trạng cậu ấy sẽ rất xấu, cậu phải kể chuyện cười chọc cho cậu ấy cười. Nếu như ban ngày phải rèn luyện quá nhiều, chân cậu ấy sẽ bị đau, cậu phải nhớ nhắc nhở cậu ấy ngâm chân nhiều hơn..."
Những ngày này Nguyễn Miên hoàn toàn không có tin tức của Lư Dương, mỗi ngày đều lo lắng cho anh. Bây giờ Vương Đại Lực lại nói muốn tới quân đội cùng với Lư Dương, cậu dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, muốn Vương Đại Lực thay cậu làm mọi chuyện.
Vương Đại Lực: "..." Khó thế.
"Lư Dương không thích ăn cà rốt, hành băm, rau thơm... Những cái tôi vừa nói, lúc ăn cơm, cậu phải cầm đũa sạch giúp cậu ấy lựa hết ra, còn nữa, mùa hè cậu ấy rất sợ phải phơi nắng..."
Vương Đại Lực nghe đến đau cả đầu, quả thật rất muốn khóc, bỗng nhiên có hơi không muốn đi quân đội nữa.
Trước kia cậu ta chỉ biết Lư Dương yếu ớt, nhưng không hề biết Lư Dương lại kén cá chọn canh như vậy.
Nguyễn Miên nói hồi lâu mới dừng lại, sau khi nói xong, cậu ngẩng đầu hỏi Vương Đại Lực: "Những gì tôi vừa nói cậu đã nhớ kĩ chưa?"
Vương Đại Lực xoa trán, cẩn thận nhớ lại một chút, không chắc chắn lắm: "Hình như nhớ rồi? Cũng hơi không nhớ lắm..."
Nguyễn Miên khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cậu đợi tôi một chút."
Cậu lấy từ trong túi xách ra một quyển vở và một cây bút, đặt lên tường rồi viết, từng nét từng nét, viết rõ ràng mọi sở thích sở ghét của Lư Dương ra. Cậu viết rất lâu, đèn đường đã sáng lên mà vẫn chưa ngừng lại.
Vương Đại Lực đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, không biết vì sao đột nhiên thấy hơi hâm mộ Lư Dương, nếu như cậu ta cũng có một chú thỏ con quan tâm mình như này, vì cậu ta mà bận bịu lo lắng thì tốt rồi.
Cậu ta nhìn Nguyễn Miên một lúc, đột nhiên sững sờ, lắc đầu liên tục, sao cậu ta có thể công nhận sự tốt đẹp của tình địch được!
Chờ đến khi Nguyễn Miên viết xong, trịnh trọng đưa xấp giấy dày cộp cho Vương Đại Lực, Vương Đại Lực không nhịn được thở dài một tiếng, cậu ta bỗng cảm giác được nhiệm vụ nhập ngũ này thật nặng nề, vô cùng gian khổ.
Cậu ta sắp tập giấy lại cho ngay ngắn, gấp lại bỏ vào trong ba lô, nhìn ánh mắt mong đợi của Nguyễn Miên, cậu ta cảm thấy như mình nên nói gì đó.
Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi... sẽ cố gắng."
Nguyễn Miên gật đầu, hỏi lại: "Chừng nào thì cậu đi? Cậu nhớ giúp tôi nói cho cậu ấy biết là tôi vẫn nhớ phải ăn cơm thật ngon, cho nên cậu ấy cũng nhất định phải ăn thật ngon. Với cả phải nhắc cậu ấy chú ý tránh nắng, nếu như bị cháy nắng nhiều quá thì tôi sợ lúc về cậu ấy sẽ thành sói đen mất."
"... Ngày mai tôi đi."
Bỗng nhiên Vương Đại Lực có một loại ảo giác là cậu ta không phải đi nhập ngũ làm lính, mà là đi nhà trẻ chăm con nít. Trong mắt Nguyễn Miên, cậu ta đâu phải là tình địch, là giáo viên mầm non thì có.
Cách nhìn nhận này khiến cho cậu ta cảm thấy hơi thất bại, cậu ta không nhịn được hỏi lại: "Ông sẽ không ăn dấm à? Tôi đi bộ đội tức là sau này mỗi ngày sẽ luôn được ở bên Lư Dương, ông không sợ cậu ấy thích tôi, quên mất ông à? Không chừng đến lúc đó Lư Dương sẽ hủy hôn với ông đó."
"Cậu ấy sẽ không đâu." Nguyễn Miên chớp mắt, vỗ ngực khẳng định: "Cậu ấy chắc chắn sẽ không quên tôi, và có lẽ cũng sẽ không thích cậu đâu."
Nguyễn Miên rất có lòng tin. Cho dù Lư Dương có thích người khác cũng chắc chắn sẽ không quên mất cậu, cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của anh. Huống hồ, cậu thấy tỉ lệ Lư Dương thích Vương Đại Lực thực sự rất thấp.
Vương Đại Lực câm nín, bị sự khẳng định trong lời nói của Nguyễn Miên đánh cho tan nát.
Nguyễn Miên lơ đễnh nói tiếp: "Còn chuyện kết hôn ấy hả, sau này lớn lên rồi nói tiếp. Nếu như cậu ấy thích người khác, tôi không được làm chú rể thì cũng vẫn được làm phù rể mà."
Vương Đại Lực: "..." Thật bao dung, người bình thường không thể so sánh được.
Cậu ta không phản bác được gì, cuối cùng đành phải chấp nhận số phận gật đầu, chịu đựng ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Nguyễn Miên mà quay người trở về nhà.
Nguyễn Miên nhìn bóng lưng cậu ta, cố gắng vẫy tay: "Vương Đại Lực, cố lên nha!"
Vương Đại Lực: "..." Tôi coi ông là tình địch, ông còn ủng hộ tôi là sao!
...
Ba ngày sau khi Vương Đại Lực rời đi, buổi đêm Nguyễn Miên tự dưng nhận được điện thoại của Lư Dương. Lúc ấy cậu đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng của Lư Dương, suýt nữa xúc động phát khóc.
Cậu hạ giọng, ngạc nhiên kêu lên: "Lư cục cưng! Sao cậu lại có điện thoại vậy?"
Bên kia chỗ Lư Dương rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền tới vài tiếng kêu của động vật, Nguyễn Miên đoán là anh lén lút ra ngoài để gọi điện thoại.
"Vương Đại Lực lén lút mang điện thoại theo." Sau khi Lư Dương nói xong đã vội vã kể tội, trong giọng nói có sự tan vỡ: "Thỏ con, đội trưởng Tống bắt tớ nuôi một con chó nghiệp vụ!"
Trong lòng Nguyễn Miên thấy chấn động, bình thường Lư Dương thấy chó đã muốn đi đường vòng, giờ đội trưởng Tống lại bắt cậu ấy nuôi chó!
Cậu lập tức thấy sốt ruột, nghĩ cách nói: "Cậu để Vương Đại Lực giúp cậu nuôi nó đi, đừng để nó tới gần cậu."
Nhắc đến Vương Đại Lực, Lư Dương tức mà không có chỗ xả, anh ngồi xổm trong rừng cây, liếc nhìn Vương Đại Lực đang đứng đó không xa giúp anh canh chừng, bực bội nói: "Tên đó còn sợ chó hơn cả tớ!"
"Hả?" Nguyễn Miên cho rằng người sợ chó hơn Lư Dương trên thế giới này không có nhiều đâu.
"Hôm nay đội trưởng Tống dắt chó đến, tớ còn chưa kịp phản ứng, tên đó đã chạy trước cả tớ. Cậu nói xem thằng đó là một con gà trống đến chó còn sợ, tại sao lại không sợ tớ chứ, xem thường uy nghiêm của loài sói à?"
Nguyễn Miên lắp bắp: "Cậu, cậu biết cậu ta là gà trống rồi?"
"Ừ." Lư Dương khẽ phàn nàn: "Hôm qua lúc tớ đánh nhau với cậu ta, không cẩn thận dọa cậu ta biến về nguyên hình, khiến tớ cắn phải toàn lông gà, nghĩ đã thấy tức."
Nguyễn Miên không nhịn được hỏi: "... Cậu ta vẫn khỏe chứ?"
"Không sao, rụng chút lông gà thôi." Lư Dương hời hợt nói: "Cậu ta muốn bảo vệ số lông gà còn lại, nên hôm nay chủ động giao nộp điện thoại."
Nguyễn Miên: "..." Cậu nghĩ là lông gà của Vương Đại Lực cũng không còn mấy cọng đâu, nếu không thì Vương Đại Lực đã không ngoan ngoãn giao nộp điện thoại để cho Lư Dương liên lạc với "tình địch" là cậu.
Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, lúc Nguyễn Miên nghe thấy tiếng sủa, từ điện thoại cũng truyền đến tiếng thét đã cố gắng đè xuống của Lư Dương và Vương Đại Lực.
"Lư cục cưng, cậu không sao chứ?" Nguyễn Miên tưởng tượng đến bờ môi trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt của Lư Dương là lập tức trở nên sốt ruột.
Lư Dương còn đang hoảng hồn, vỗ vỗ ngực, nuốt một ngụm nước bọt, anh nói: "Không sao, con chó đó bị đội trưởng Tống buộc ở gốc cây, chắc là sẽ không qua đây được đâu."
Lúc nói chuyện, giọng nói của anh còn mơ hồ có chút run rẩy, nhưng rồi không biết Lư Dương nhìn thấy cái gì, đột nhiên lại khẽ cười: "Vương Đại Lực lại biến thành gà trống kìa, há há... Cậu nói xem mỗi lần cậu ta sợ hãi hay kích động đều biến trở về nguyên hình là chuyện gì đây. Bọn mình cũng là người thuần chủng nhưng đâu có bị giống cậu ta đâu nhỉ..."
Nguyễn Miên không có tâm trạng cười đùa, cậu không khỏi lo lắng. Cậu không ngờ Vương Đại Lực cũng sợ chó như Lư Dương, hai người này gặp chó có khác gì gặp thiên địch đâu chứ.
Cậu chờ Lư Dương cười xong, hơi lo lắng hỏi: "Đội trưởng Tống bắt cậu nuôi chó nghiệp vụ để huấn luyện sao?"
"Ông ấy muốn cho tớ làm quen con chó trước, bồi dưỡng một chút tình cảm." Lư Dương tức giận hít một hơi, khóc không ra nước mắt nói: "Thỏ con, nhìn nó tớ cũng không dám nhìn, bồi dưỡng tình cảm kiểu gì giờ! Tớ còn phải cho nó ăn cơm nữa. Hôm nay lúc tớ ném bánh bao thịt cho nó, cậu không biết là ánh mắt nó nhìn tớ như nào đâu, con mắt đen của nó trừng to lắm, nhìn tớ không khác gì nhìn cái bánh bao nhân thịt."
Đã nhiều ngày như vậy rồi Lư Dương mới có cơ hội trò chuyện với Nguyễn Miên, không khỏi nói nhiều hơn so với bình thường, anh hơi sợ hãi lẩm bẩm: "Đội trưởng Tống đúng là do ông nội tớ dạy dỗ ra, ông ấy biết tớ rất sợ chó còn nhất quyết bắt tớ phải nuôi một con chó, rõ ràng là cố ý."
Nguyễn Miên nhíu mày, cậu bỗng rất nóng lòng muốn gặp Lư Dương, nếu như cậu cũng ở đó thì tốt rồi, cậu có thể giúp Lư Dương đuổi chó. Rõ ràng cậu đã hứa với Lư Dương là từ giờ về sau sẽ bảo vệ Lư Dương, giúp anh đuổi mọi con chó tới gần, nhưng bây giờ cậu lại hoàn toàn không có cách nào.
"Thỏ con, nếu như cậu cũng ở đây thì tốt rồi." Dường như Lư Dương có thần giao cách cảm với cậu, cũng cảm thán một câu y sì, giọng điệu cũng rất mất mát.
Sự nhớ nhung lập tức lấp kín mọi ngóc ngách trong lồng ngực của cậu, Nguyễn Miên bỗng cảm nhận được một sự thôi thúc, sự thôi thúc này giúp đè xuống cảm giác chua xót kia.
Trong chớp mắt cậu đã làm ra quyết định, nói với microphone, giọng nói nhẹ nhàng mà lại kiên định: "Lư cục cưng, tớ đến quân đội thăm cậu!"
...
Trong đêm, nhà họ Lư rất yên tĩnh, khi ánh ban mai lấp ló nơi chân trời thì xung quanh mới thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng gà gáy, chó sủa.
Trước khi trời hửng sáng, Nguyễn Miên để lại trên bàn một tờ giấy, mang theo túi lớn túi nhỏ, tranh thủ lúc bóng đêm chưa rút, lặng yên không tiếng động lẻn ra ngoài từ cửa sau nhà họ Lư.
Danh sách chương