“Có muốn chạy thì phải hỏi ta có đồng ý hay không”. Lãng Dương phẫn hận nhìn đến “từ trước đến nay không thỉnh mà đến” Hoa Luân. Hắn thật có nhiều việc thần bí a!
“Ngươi tới giải quyết”. Hoa Luân đem Hiên Viên Thiên Hành tiếp nhận, khiêu khích nhìn Long Tại Vũ: “Ngàn vạn lần đừng để ta phải hỗ trợ a”.
“ ”. Long Tại Vũ nhìn Hoa Luân ngẩn ngơ: “Một mình ta đối phó nhiều đích nhân như vậy?”.
“Đúng vậy!”. Hoa Luân cười rất là hòa ái: “Nếu không ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi sao?”.
“Đúng vậy!”. Long Tại Vũ chỉ ngây ngốc trả lời (Haizzzz bé đúng là ngốc đến đáng yêu). Muốn hắn đối phó nhiều đích nhân như vậy không phải là muốn cái mạng già của hắn sao? “Được rồi a. Chỉ cần ngươi đem “Hỏa mị nhân” của ngươi tặng ta, ta liền giúp ngươi. Thế nào?”. Hoa Luân vẻ mặt gian trá nhìn Long Tại Vũ. Hắn đã định liệu là tiểu tử này sẽ nhờ hắn hỗ trợ! Vừa lúc nhân cơ hội đem “Hỏa mị nhân” của hắn thu lại!
“Ngươi nằm mơ”. Long Tại Vũ hú lên quái dị. Đùa cái gì chứ. “Hỏa mị nhân” kia chính hắn phải mất thật lớn công sức mới hái được từ trên sường núi của “Hoa tẫn cốc ” xuống. Vì thế mà hắn còn trúng độc của “Hoat mị nhân”. Ở trên giường nằm vài ngày. Hắn cư nhiên dễ dàng đưa như vậy!
“Vậy ngươi tự cứu mình đi”. Hoa Luân rõ ràng đem Long Tại Vũ thả lại trên lưng Long Tại Vũ: ” “Đồ vậy” của ngươi”. “Được rồi Tiểu Khúc chúng ta đi thôi”.
“Ngươi… Các ngươi…”. Lãng Dương bị tức đắc cả người phát run. Những người này cư nhiên xem bọn họ là người tàng hình! Thật quá đáng. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Mẹ nó. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi là được”. Long Tại Vũ lửa giận một tiếng. Không phải là một gốc cây “Hỏa mị nhân” thôi sao. Hắn muốn thì liền cho hắn. Dù sao cũng không phải cái thứ gì tốt! Không phải là hai mươi năm mới khai hoa một lần ba mươi năm mới kết quả thôi! ( cả một đời người). Chỉ là có thể giải trăm độc gia tăng công lực thôi… Minh minh… Hoa Luân, lão tử một ngày nào đó chém ngươi! Ngươi cư nhiên là người lúc cháy nhà thì đi hôi của!
“Tiểu Khúc làm việc”. Hoa Luân mặt mày hớn hở đối Tiểu Khúc mở miệng. Ha ha…”Hỏa mị nhân” lập tức sẽ tới tay ta a! (tiêu biểu cho cái bản mặt gian thương)
“Là tính tiền chém đầu người hay là tính tiền chặt tứ chi”. Tiểu Khúc từ trong tay áo vải lấy ra mấy con phi đao. Mở miệng hỏi Hoa Luân.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”. Hoa luân lo lắng mở miệng.
“Là đầu người”. Tiểu Khúc cười dài mở miệng: “Chém đầu người sẽ đỡ phiền toái”.
“Vậy cắt được rồi”. Hoa Luân đồng tình nhìn Long Tại Vũ. Đây là ngươi muốn cho hắn hỗ trợ a! Nếu đến lúc đó có vấn đề gì thì ngàn vạn lần không cần tìm ta a!
“Các ngươi đang nói cái gì?”. Long Tại Vũ ôm chặt Hiên Viên Thiên Hành. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện tên hỗn đản này nặng như vậy a!
“Không có gì? Cám ơn ngươi a”. Con mắt Tiểu Khúc nhìn Long Tại Vũ đã biến thành tiền đồng ($$). Giống như đang nói: tài chủ a. Đại tài chủ a!
“Cáp?”. Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Tiểu Khúc: “Cảm tạ ta cái gì?”.
“Không có gì”. Hoa Luân nhẫn cười mở miệng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến vẻ mặt khóc tang lúc đó của Long Tại Vũ! ( không sao đâu, em Vũ có chồng giàu lắm a. Liếc mắt nhìn anh Hành)
“Các ngươi đều là phế vật sao? Chỉ có vài người cũng không bắt được”. Lãng Dương nổi giận gầm lên một tiếng nhìn thấy ba người thành thạo thong thả đánh. Nếu Tại Vũ trốn, muốn tìm hắn thì rất phiền toái! Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể đem bọn họ lưu lại? “Đi mau”. Hoa Luân tiếp cận tường vây đem Tiểu Khúc đặt trên tường thành.
“Ngươi cái ”. Long Tại Vũ ôm Hiên Viên Thiên Hành nhảy lên tường thành. Phản xạ tính đi mắng Hoa Luân. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt hắn hung hăng thì lời sắp nói ra lại nuốt vào trong bụng. Ô ô ánh mắt Hoa Luân hảo hung a! Trước kia hắn không phải như thế a.
“Long công tử muốn đi đâu?”. Bọn Long Tại Vũ vừa mới trở mình đáp xuống tường thành liền nhìn thấy Kỉ Hồng đứng ở dưới tường thành.
“Ta còn có việc sẽ không tiếp ngươi. Bảo trọng a. Nửa năm sau tái kiến”. Long Tại Vũ cười gượng một tiếng. Người kia cũng không dễ chọc a! Lúc ấy thắng hắn hoàn toàn là may mắn. Đánh bậy đánh đích a! Nếu hắn lại muốn cùng mình so chiêu thì làm sao bây giờ?
“Nga. Vậy tại hạ trước hết mời Long công tử xuất mấy chiêu rồi đi cũng không muộn a”. Kỉ Hồng cũng không dễ lừa như vậy. Nói thế nào cũng là “lão điểu” lăn lộn vài chục năm, chẳng lẽ dễ lừa hắn như vậy?
“Cái kia ”. Long Tại Vũ khó xử nhìn Kỉ Hồng: “Hôm nào đi”. Mắt thấy truy binh lập tức đuổi tới, cái đồ cổ ( thèng già) này còn muốn quấn quít lấy hắn lãnh giáo cái công phu gì a! Ta xem rõ ràng chính là muốn kiểm tra thôi!
“Ngươi còn dây dưa cái gì chứ?”. Hoa Luân không kiên nhẫn mở miệng: “Hắn muốn lãnh giáo thì cho hắn biết chúng ta lợi hại như thế nào. Ngươi sợ hắn như vậy làm gì?”.
“ ”. Long Tại Vũ không nói gì nhìn Hoa Luân. Người kia không ý thức nguy hiểm một chút nào sao? Tai hạo đến nơi còn muốn người khác nhận “lãnh giáo”! Thần a. Hiện tại phải làm sao bây giờ a?
“Nếu không nhanh lên, ngươi trên lưng ngươi cho dù không bị độc chết, cũng sẽ mất máu nhiều mà chết”. Tiểu Khúc thực “hảo tâm” nhắc nhở Long Tại Vũ.
“A?”. Long Tại Vũ mới phát hiện Hiên Viên Thiên Hành khó được im lặng như vậy, nguyên lai là té xỉu. Trên mặt đã muốn nổi lên vẻ khả nghi.
“A Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi chết chưa a? Ngươi đừng chết a! Nếu ngươi chết ta làm sao bây giờ a?” (Thì trở thành “quá phụ” chứ sao nữa). Này giống như nói
“Ta đến đánh với ngươi. Tiểu Khúc mang theo tên ngu ngốc này đi”. Hoa Luân hoàn toàn phát điên. Tên ngu ngốc này là cốc chủ của bọn hắn? Tên này đúng là cốc chủ của bọn họ! Trời ạ! Vì cái gì lúc trước phu nhân cùng lão gia phải mang hắn trở về? Hắn căn bản là một tên phiền toái!
“Vậy ngươi phải cẩn thận a”. Tiểu Khúc đối Hoa Luân gật gật đầu, lôi kéo Long Tại Vũ đi.
“Chậm một chút a. Người này rất nặng a”. Long Tại Vũ một đường khóc thét bị Tiểu Khúc lôi kéo chạy. Mà Hiên Viên Thiên Hành sau lưng hắn bởi vì vận động kịch liệt mà mũi tên không có lấy ra lại chảy ra huyết. Bất quá sắc mặt từ hồng nhuận biến thành màu đen tanh hôi.
“Ngươi trước tiên ở nơi này đem vết máu xử lý sạch sẽ”. Tiểu Khúc đem Long Tại Vũ đưa tới một nhà nông, đem máu bên ngoài xử lý rồi mới trở về.
“Tiểu Khúc. Ngươi giúp ta mang một chậu nước đến”. Tiểu Khúc vừa mới tiến vào phòng chợt nghe Long Tại Vũ kêu mình, vừa định ngẩng đầu phản bác lại nhìn đến khuôn mặt của Long Tại Vũ thì nuốt xuống. Như vậy Long Tại Vũ không nhìn đến bên ngoài. Hắn đã đem người trên lưng đặt xuống giường, gương mặt thanh lệ che kín mồ hôi. Thần sắc lo lắng làm hắn trông có vẻ yếu đuối. Đây mới chân chính là Long Tại Vũ sao? Chính là cốc chủ thần bí của “Hoa tẫn cốc” sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy hắn còn không tin thiếu niên thanh lệ này chính là cốc chủ nổi tiếng vì dược thảo của “Hoa tẫn cốc”!
“Tiểu Khúc?”. Long Tại Vũ có điểm phát hỏa xem Tiểu Khúc vẫn không có động tĩnh gì chính là nhìn mình đến ngẩn người, nghi hoặc mở miệng: “Trên mặt ta có gì sao?”.
“A? Không không có gì a. Ta lập tức đi múc nước”. Tiểu Khúc trên mặt ửng đỏ. Chính mình cư nhiên nhìn Long Tại Vũ đến mê mẩn!
“Phiền toái ngươi”. Long Tại Vũ đối Tiểu Khúc khẽ gật đầu, rồi sau đó lại đem quần áo Hiên Viên Thiên Hành cẩn thận xé mở, đem chủy thủ đặt trên ngọn đèn hơ lửa, hít sâu mấy hơi có điểm run rẩy đem chuye thủ đặt tại vết thương của Hiên Viên Thiên Hành. Muốn đem mũi tên kia lấy ra!
Nhưng hắn lại không có gì kinh nghiệm đành phải học bộ dáng trên TV xử lý! ( Nguyên lai là đang thí nghiệm chuột bạch a!)
“Ân ”. Hiên Viên Thiên Hành đau đớn động đậy. Chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Long Tại Vũ lo lắng nhếch miệng cười: “Yên tâm đi. Ta chết không được. Không cần lo lắng cho ta”.
“Ta không lo lắng cho ngươi. Ta chỉ là sợ nếu ngươi chết ta chính là tội nhân thiên hạ!”. Long Tại Vũ không nghĩ tới Hiên Viên Thiên Hành sẽ tỉnh lại, tay không tự giác sờ đến đoạn mũi tên, sau đó dùng sức một chút một tiếng giết heo vang lên.
“A ”. Hiên Viên Thiên Hành thiếu chút nữa tắt khí. Này bảo bối nhi a, không nói trước một tiếng sao? Không hề báo trước đã đem mũi tên rút ra. Quả thực chính là muốn cái mạng già của hắn a!
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?”. Tiểu Khúc nghe được tiếng kêu của Hiên Viên Thiên Hành vội vàng vọt vào. Đương nhìn đến mũi tên trên tay Long Tại Vũ thì hiểu được. Rất không nể tình phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”. Nguyên lai còn tưởng rằng người kia “bình thường”, nhưng hiện tại xem ra vừa rồi chính là mình hoa mắt ngu ngốc thủy chung đều là ngu ngốc, như thế nào cũng không biến thành người bình thường!
“Còn không cầm máu cho hắn”. Tiểu Khúc đem nước đặt bên cạnh Long Tại Vũ.
“Hảo”. Long Tại Vũ vội vàng đem mũi tên cầm trong tay vứt bỏ. Hắn cũng không nghĩ tới cái tên kia phản ứng lớn như vậy a! Không phải đem thịt bên cạnh cắt ra sao, vì cái gì đau như vậy? ( đứa nhỏ này không cứu!)
“Bảo bối ”. Hiên Viên Thiên Hành thanh âm sâu kín mở miệng: “Nếu lần sau ngươi có động tác lớn gì nhất định phải nói cho ta biết! Để ta chuẩn bị tâm lý!”.
“Hảo”. Hiên Viên Thiên Hành dần dần cảm giác ánh mắt rất mơ hồ cũng càng ngày càng đen. Xem ra là độc đã phát tán! Cũng không biết Khải nhi có biện pháp nào không? Nếu mình thật sự chết còn có thể nhìn thấy Khải nhi sao?
“Ngươi đừng ngủ a!”. Long Tại Vũ xem Hiên Viên Thiên Hành nhắm lại mắt, khí lực trên tay không khỏi lớn hơn. Động tác chà lau miệng vết thương cũng mạnh hơn.
Cứ như vậy một tiếng hét thảm lại vang lên! Bất quá đáng ăn mừng chính là lần này thanh âm so với lần trước nhỏ hơn. Bởi vì ngay cả khí lực để kêu thảm thiết cũng không có! Chỉ có thể ở trong lòng khóc thét!
Ta như thế nào không hay ho như vậy? Hiên Viên Thiên Hành mông mông lung lung nghĩ. Nếu còn như vậy nói không chừng hắn không bị độc chết ngược lại bị Khải nhi giết chết a! ( đáng thương đứa nhỏ! Ta đồng tình ngươi!)
“Ngươi tới giải quyết”. Hoa Luân đem Hiên Viên Thiên Hành tiếp nhận, khiêu khích nhìn Long Tại Vũ: “Ngàn vạn lần đừng để ta phải hỗ trợ a”.
“ ”. Long Tại Vũ nhìn Hoa Luân ngẩn ngơ: “Một mình ta đối phó nhiều đích nhân như vậy?”.
“Đúng vậy!”. Hoa Luân cười rất là hòa ái: “Nếu không ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi sao?”.
“Đúng vậy!”. Long Tại Vũ chỉ ngây ngốc trả lời (Haizzzz bé đúng là ngốc đến đáng yêu). Muốn hắn đối phó nhiều đích nhân như vậy không phải là muốn cái mạng già của hắn sao? “Được rồi a. Chỉ cần ngươi đem “Hỏa mị nhân” của ngươi tặng ta, ta liền giúp ngươi. Thế nào?”. Hoa Luân vẻ mặt gian trá nhìn Long Tại Vũ. Hắn đã định liệu là tiểu tử này sẽ nhờ hắn hỗ trợ! Vừa lúc nhân cơ hội đem “Hỏa mị nhân” của hắn thu lại!
“Ngươi nằm mơ”. Long Tại Vũ hú lên quái dị. Đùa cái gì chứ. “Hỏa mị nhân” kia chính hắn phải mất thật lớn công sức mới hái được từ trên sường núi của “Hoa tẫn cốc ” xuống. Vì thế mà hắn còn trúng độc của “Hoat mị nhân”. Ở trên giường nằm vài ngày. Hắn cư nhiên dễ dàng đưa như vậy!
“Vậy ngươi tự cứu mình đi”. Hoa Luân rõ ràng đem Long Tại Vũ thả lại trên lưng Long Tại Vũ: ” “Đồ vậy” của ngươi”. “Được rồi Tiểu Khúc chúng ta đi thôi”.
“Ngươi… Các ngươi…”. Lãng Dương bị tức đắc cả người phát run. Những người này cư nhiên xem bọn họ là người tàng hình! Thật quá đáng. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Mẹ nó. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi là được”. Long Tại Vũ lửa giận một tiếng. Không phải là một gốc cây “Hỏa mị nhân” thôi sao. Hắn muốn thì liền cho hắn. Dù sao cũng không phải cái thứ gì tốt! Không phải là hai mươi năm mới khai hoa một lần ba mươi năm mới kết quả thôi! ( cả một đời người). Chỉ là có thể giải trăm độc gia tăng công lực thôi… Minh minh… Hoa Luân, lão tử một ngày nào đó chém ngươi! Ngươi cư nhiên là người lúc cháy nhà thì đi hôi của!
“Tiểu Khúc làm việc”. Hoa Luân mặt mày hớn hở đối Tiểu Khúc mở miệng. Ha ha…”Hỏa mị nhân” lập tức sẽ tới tay ta a! (tiêu biểu cho cái bản mặt gian thương)
“Là tính tiền chém đầu người hay là tính tiền chặt tứ chi”. Tiểu Khúc từ trong tay áo vải lấy ra mấy con phi đao. Mở miệng hỏi Hoa Luân.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”. Hoa luân lo lắng mở miệng.
“Là đầu người”. Tiểu Khúc cười dài mở miệng: “Chém đầu người sẽ đỡ phiền toái”.
“Vậy cắt được rồi”. Hoa Luân đồng tình nhìn Long Tại Vũ. Đây là ngươi muốn cho hắn hỗ trợ a! Nếu đến lúc đó có vấn đề gì thì ngàn vạn lần không cần tìm ta a!
“Các ngươi đang nói cái gì?”. Long Tại Vũ ôm chặt Hiên Viên Thiên Hành. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện tên hỗn đản này nặng như vậy a!
“Không có gì? Cám ơn ngươi a”. Con mắt Tiểu Khúc nhìn Long Tại Vũ đã biến thành tiền đồng ($$). Giống như đang nói: tài chủ a. Đại tài chủ a!
“Cáp?”. Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Tiểu Khúc: “Cảm tạ ta cái gì?”.
“Không có gì”. Hoa Luân nhẫn cười mở miệng. Hắn đã có thể tưởng tượng đến vẻ mặt khóc tang lúc đó của Long Tại Vũ! ( không sao đâu, em Vũ có chồng giàu lắm a. Liếc mắt nhìn anh Hành)
“Các ngươi đều là phế vật sao? Chỉ có vài người cũng không bắt được”. Lãng Dương nổi giận gầm lên một tiếng nhìn thấy ba người thành thạo thong thả đánh. Nếu Tại Vũ trốn, muốn tìm hắn thì rất phiền toái! Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể đem bọn họ lưu lại? “Đi mau”. Hoa Luân tiếp cận tường vây đem Tiểu Khúc đặt trên tường thành.
“Ngươi cái ”. Long Tại Vũ ôm Hiên Viên Thiên Hành nhảy lên tường thành. Phản xạ tính đi mắng Hoa Luân. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt hắn hung hăng thì lời sắp nói ra lại nuốt vào trong bụng. Ô ô ánh mắt Hoa Luân hảo hung a! Trước kia hắn không phải như thế a.
“Long công tử muốn đi đâu?”. Bọn Long Tại Vũ vừa mới trở mình đáp xuống tường thành liền nhìn thấy Kỉ Hồng đứng ở dưới tường thành.
“Ta còn có việc sẽ không tiếp ngươi. Bảo trọng a. Nửa năm sau tái kiến”. Long Tại Vũ cười gượng một tiếng. Người kia cũng không dễ chọc a! Lúc ấy thắng hắn hoàn toàn là may mắn. Đánh bậy đánh đích a! Nếu hắn lại muốn cùng mình so chiêu thì làm sao bây giờ?
“Nga. Vậy tại hạ trước hết mời Long công tử xuất mấy chiêu rồi đi cũng không muộn a”. Kỉ Hồng cũng không dễ lừa như vậy. Nói thế nào cũng là “lão điểu” lăn lộn vài chục năm, chẳng lẽ dễ lừa hắn như vậy?
“Cái kia ”. Long Tại Vũ khó xử nhìn Kỉ Hồng: “Hôm nào đi”. Mắt thấy truy binh lập tức đuổi tới, cái đồ cổ ( thèng già) này còn muốn quấn quít lấy hắn lãnh giáo cái công phu gì a! Ta xem rõ ràng chính là muốn kiểm tra thôi!
“Ngươi còn dây dưa cái gì chứ?”. Hoa Luân không kiên nhẫn mở miệng: “Hắn muốn lãnh giáo thì cho hắn biết chúng ta lợi hại như thế nào. Ngươi sợ hắn như vậy làm gì?”.
“ ”. Long Tại Vũ không nói gì nhìn Hoa Luân. Người kia không ý thức nguy hiểm một chút nào sao? Tai hạo đến nơi còn muốn người khác nhận “lãnh giáo”! Thần a. Hiện tại phải làm sao bây giờ a?
“Nếu không nhanh lên, ngươi trên lưng ngươi cho dù không bị độc chết, cũng sẽ mất máu nhiều mà chết”. Tiểu Khúc thực “hảo tâm” nhắc nhở Long Tại Vũ.
“A?”. Long Tại Vũ mới phát hiện Hiên Viên Thiên Hành khó được im lặng như vậy, nguyên lai là té xỉu. Trên mặt đã muốn nổi lên vẻ khả nghi.
“A Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi chết chưa a? Ngươi đừng chết a! Nếu ngươi chết ta làm sao bây giờ a?” (Thì trở thành “quá phụ” chứ sao nữa). Này giống như nói
“Ta đến đánh với ngươi. Tiểu Khúc mang theo tên ngu ngốc này đi”. Hoa Luân hoàn toàn phát điên. Tên ngu ngốc này là cốc chủ của bọn hắn? Tên này đúng là cốc chủ của bọn họ! Trời ạ! Vì cái gì lúc trước phu nhân cùng lão gia phải mang hắn trở về? Hắn căn bản là một tên phiền toái!
“Vậy ngươi phải cẩn thận a”. Tiểu Khúc đối Hoa Luân gật gật đầu, lôi kéo Long Tại Vũ đi.
“Chậm một chút a. Người này rất nặng a”. Long Tại Vũ một đường khóc thét bị Tiểu Khúc lôi kéo chạy. Mà Hiên Viên Thiên Hành sau lưng hắn bởi vì vận động kịch liệt mà mũi tên không có lấy ra lại chảy ra huyết. Bất quá sắc mặt từ hồng nhuận biến thành màu đen tanh hôi.
“Ngươi trước tiên ở nơi này đem vết máu xử lý sạch sẽ”. Tiểu Khúc đem Long Tại Vũ đưa tới một nhà nông, đem máu bên ngoài xử lý rồi mới trở về.
“Tiểu Khúc. Ngươi giúp ta mang một chậu nước đến”. Tiểu Khúc vừa mới tiến vào phòng chợt nghe Long Tại Vũ kêu mình, vừa định ngẩng đầu phản bác lại nhìn đến khuôn mặt của Long Tại Vũ thì nuốt xuống. Như vậy Long Tại Vũ không nhìn đến bên ngoài. Hắn đã đem người trên lưng đặt xuống giường, gương mặt thanh lệ che kín mồ hôi. Thần sắc lo lắng làm hắn trông có vẻ yếu đuối. Đây mới chân chính là Long Tại Vũ sao? Chính là cốc chủ thần bí của “Hoa tẫn cốc” sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy hắn còn không tin thiếu niên thanh lệ này chính là cốc chủ nổi tiếng vì dược thảo của “Hoa tẫn cốc”!
“Tiểu Khúc?”. Long Tại Vũ có điểm phát hỏa xem Tiểu Khúc vẫn không có động tĩnh gì chính là nhìn mình đến ngẩn người, nghi hoặc mở miệng: “Trên mặt ta có gì sao?”.
“A? Không không có gì a. Ta lập tức đi múc nước”. Tiểu Khúc trên mặt ửng đỏ. Chính mình cư nhiên nhìn Long Tại Vũ đến mê mẩn!
“Phiền toái ngươi”. Long Tại Vũ đối Tiểu Khúc khẽ gật đầu, rồi sau đó lại đem quần áo Hiên Viên Thiên Hành cẩn thận xé mở, đem chủy thủ đặt trên ngọn đèn hơ lửa, hít sâu mấy hơi có điểm run rẩy đem chuye thủ đặt tại vết thương của Hiên Viên Thiên Hành. Muốn đem mũi tên kia lấy ra!
Nhưng hắn lại không có gì kinh nghiệm đành phải học bộ dáng trên TV xử lý! ( Nguyên lai là đang thí nghiệm chuột bạch a!)
“Ân ”. Hiên Viên Thiên Hành đau đớn động đậy. Chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Long Tại Vũ lo lắng nhếch miệng cười: “Yên tâm đi. Ta chết không được. Không cần lo lắng cho ta”.
“Ta không lo lắng cho ngươi. Ta chỉ là sợ nếu ngươi chết ta chính là tội nhân thiên hạ!”. Long Tại Vũ không nghĩ tới Hiên Viên Thiên Hành sẽ tỉnh lại, tay không tự giác sờ đến đoạn mũi tên, sau đó dùng sức một chút một tiếng giết heo vang lên.
“A ”. Hiên Viên Thiên Hành thiếu chút nữa tắt khí. Này bảo bối nhi a, không nói trước một tiếng sao? Không hề báo trước đã đem mũi tên rút ra. Quả thực chính là muốn cái mạng già của hắn a!
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?”. Tiểu Khúc nghe được tiếng kêu của Hiên Viên Thiên Hành vội vàng vọt vào. Đương nhìn đến mũi tên trên tay Long Tại Vũ thì hiểu được. Rất không nể tình phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”. Nguyên lai còn tưởng rằng người kia “bình thường”, nhưng hiện tại xem ra vừa rồi chính là mình hoa mắt ngu ngốc thủy chung đều là ngu ngốc, như thế nào cũng không biến thành người bình thường!
“Còn không cầm máu cho hắn”. Tiểu Khúc đem nước đặt bên cạnh Long Tại Vũ.
“Hảo”. Long Tại Vũ vội vàng đem mũi tên cầm trong tay vứt bỏ. Hắn cũng không nghĩ tới cái tên kia phản ứng lớn như vậy a! Không phải đem thịt bên cạnh cắt ra sao, vì cái gì đau như vậy? ( đứa nhỏ này không cứu!)
“Bảo bối ”. Hiên Viên Thiên Hành thanh âm sâu kín mở miệng: “Nếu lần sau ngươi có động tác lớn gì nhất định phải nói cho ta biết! Để ta chuẩn bị tâm lý!”.
“Hảo”. Hiên Viên Thiên Hành dần dần cảm giác ánh mắt rất mơ hồ cũng càng ngày càng đen. Xem ra là độc đã phát tán! Cũng không biết Khải nhi có biện pháp nào không? Nếu mình thật sự chết còn có thể nhìn thấy Khải nhi sao?
“Ngươi đừng ngủ a!”. Long Tại Vũ xem Hiên Viên Thiên Hành nhắm lại mắt, khí lực trên tay không khỏi lớn hơn. Động tác chà lau miệng vết thương cũng mạnh hơn.
Cứ như vậy một tiếng hét thảm lại vang lên! Bất quá đáng ăn mừng chính là lần này thanh âm so với lần trước nhỏ hơn. Bởi vì ngay cả khí lực để kêu thảm thiết cũng không có! Chỉ có thể ở trong lòng khóc thét!
Ta như thế nào không hay ho như vậy? Hiên Viên Thiên Hành mông mông lung lung nghĩ. Nếu còn như vậy nói không chừng hắn không bị độc chết ngược lại bị Khải nhi giết chết a! ( đáng thương đứa nhỏ! Ta đồng tình ngươi!)
Danh sách chương