Mười ba năm sau ——

“Cốc chủ, trở về đi.” Quản gia của “Hoa tẫn cốc”, Hoa Tưởng Dung đứng ở phía sau Long Tại Vũ khẽ thở dài. Mỗi khi đến ngày giỗ của lão cốc chủ cùng phu nhân thì cốc chủ sẽ buông hết thảy mọi thứ, đứng ở đây ngẩn ngơ cả ngày.

” Đi thôi.” Long Tại Vũ hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

Nghĩa phụ nghĩa mẫu mất cũng đã ba năm, có lẽ bọn họ chính là muốn ở trên người hắn tìm kiếm lại hình ảnh đứa con của mình, nhưng đồng dạng cũng đã cho hắn một gia đình ấm áp.

” Dì Dung, ta muốn ra bên ngoài xem thử.” Long Tại Vũ nhìn lên không trung, mười lăm năm. Hắn chưa bao giờ biết bên ngoài là cái hình dạng gì? ” Đi thôi. Trở về ta giúp ngươi thu thập hành lý.” Hoa Tưởng Dung mỉm cười: ” ngươi a, cũng nên đi ra ngoài. Từ khi ngươi đến “Hoa tẫn cốc” đến nay đã không bước chân ra bên ngoài, có muốn ta phái vài người đi theo ngươi?”

“Dì Dung. Ta không yếu ớt như vậy.” Long Tại Vũ bật cười lắc lắc đầu: ” luôn đem ta trở thành nữ nhân.”

” Ta biết ngươi không phải nữ nhân, ngươi là quý công tử anh tuấn tiêu sái.” Hoa Tưởng Dung điểm điểm đầu long Tại Vũ, xoay người rời đi.

Long Tại Vũ nhìn nơi mình đã sinh sống mười ba năm nay, bên trong có nhiều lắm ngọt bùi cay đắng. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Nhớ lúc luyện “phi long thập thất thức”, cha nuôi khi ấy biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Nhớ lúc cùng mẹ nuôi so chiêu, không cẩn thận phá rách quần áo của người. Vì chuyện ấy hắn bị cha nuôi nhốt trong một tháng!

Đủ loại dĩ vãng chợt hiện lên trước mắt, tưởng như mọi thứ chỉ mới phát sinh ngày hôm qua, nhưng hiện tại hai người đã dạy cho hắn mọi thứ cũng đã không còn, cũng giống như mẫu thân, đều đã biến mất khỏi thế gian này.

Đi hết một vòng “Hoa tẫn cốc”, khi trở về phòng đã thấy trên bàn có một gói hành lý giản dị, còn có một ít đồ ăn, có lẽ là do dì Dung làm cho hắn.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng bỗng nghe ngoài cửa có tiếng hít thở cùng với tiếng thút thít.

” Ai đã chết?” Long Tại Vũ mở cửa phòng, kỳ quái nhìn đám người đang đứng ngoài cửa. Bình thường cũng không thấy họ dậy sớm như vậy a. Mặt trời mọc từ hướng tây? ” Phi, phi, nói chuyện không biết kiêng kị. Mới sáng sớm đã nói toàn lời xui xẻo.” Hoa Tưởng Dung đảo đảo mắt: ” còn không phải vì chuyện ngươi phải đi sao, bọn họ đều là đến tiễn ngươi thôi.”

” Tiễn? Tiễn ta mà khóc sướt mướt như vậy?” Long Tại Vũ khó hiểu nhìn những nữ tử đứng trong sân đang lau khóe mắt.

” Cốc chủ đi rồi, “Hoa tẫn cốc” của chúng ta sẽ thiếu đi một phong cảnh đẹp. Tưởng tượng đến việc muốn nhìn nhưng không thể thấy cốc chủ, chúng tôi liền nhịn không được rơi lệ. ” Một tiếng vừa dứt lại có không ít thanh âm phụ họa.

” Ta là đi chơi không phải thượng đoạn đầu đài, các ngươi không nên nói nghiêm trọng như vậy được không. ” Long Tại Vũ cảm thấy có chút đau đầu: ” Vậy nam nhân thì khóc cái gì? Đừng nói cũng là không muốn ta đi, lừa quỷ cũng không thể tin đâu.”

” Ô ô ——— cốc chủ đi rồi những nữ nhân này chẳng phải sẽ chịu để ý đến chúng tôi sao, chúng tôi đây là cao hứng nên......... Ô ô........”

Cái này lại càng khiến Long tại Vũ đau đầu hơn nữa.

” Cốc chủ, ngươi xuất môn phải cẩn thận, đừng ăn đồ của người lạ cho Cũng không được uống nước của người lạ cấp cẩn thận đừng để ngã xuống giường”

” Ta không phải là tiểu hài tử.” Long Tại Vũ thực bất đắc dĩ.

” Ở trong mắt ta ngươi chính là tiểu hài tử.”

Long Tại Vũ cười gượng một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt trở về phòng lấy hành lý: “Các ngươi bảo trọng, ta đi trước.”

Long Tại Vũ gần như chạy trối chết ra khỏi “Hoa tẫn cốc”, sau khi dừng lại, vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, không thấy có người đuổi theo mới yên tâm vỗ vỗ ngực. Mẹ ơi, nguyên lai nữ nhân là như vậy dài dòng.

” Ya, giang hồ ơi, ta đến đây.”Long Tại Vũ cầm hành lý chạy như điên về phía trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện