“Chủ nhân. Thuộc hạ vô năng. Lại để thiếu niên kia trốn mất.” Vô vẻ mặt áy náy, quỳ gối trước mặt Hiên Viên Thiên hành.

Long Tại Vũ vốn đã tỉnh lại, nghe đến Hoa Tề đã trốn mất, cảm thấy yên lòng. Hắn đã biết Hoa Tề không phải kém cỏi.

“Bất quá hắn trúng một chưởng của thuộc hạ, có lẽ là đã bị thương.” Vô thật cẩn thận nhìn sắc mặt chủ tử. Sợ hắn bởi vì mình làm bị thương thiếu niên kia mà sinh khí (1).

“Cái gì? Hoa Tề bị thương ” Long Tại Vũ nghe được Hoa Tề bị thương, cũng quên mất giả bộ bất tỉnh, sợ hãi kêu lên. Đến lúc ý thức được mình kêu tên “Hoa Tề” mà không phải là “Thanh”, lập tức ngậm miệng, bất an nhìn Hiên Viên Thiên Hành sắc mặt thay đổi.

“Xem ta nghe được cái gì? Hoa Tề? Tử Khải không phải nói hắn gọi là “Thanh” Sao? Như thế nào lại biến thành Hoa Tề?” Hiên Viên Thiên Hành vẻ mặt âm trầm nhìn Long Tại Vũ: “Còn không nói thật sao!” “Concon” Long Tại Vũ không khỏi ảo não, đều tại chính mình nhất thời sơ ý, như thế nào lại nói ra tên Hoa Tề.

“Không nói sao?” Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng cười: “Vô, ngươi trước đi xuống.”

“Vâng” Vô trước khi đi liếc mắt đồng tình nhìn Long Tại Vũ, biểu tình giống như đang nói ” ngươi chết chắc rồi, bảo trọng đi.”

“Phụ phụ thân ” Long Tại Vũ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành từ từ đến gần, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bộ dáng của hắn nhìn qua thực khủng bố. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Đem tất cả chuyện của hắn nói cho ta biết. Còn nữa, hắn trụ ở đâu? Thân phận?” Hiên Viên Thiên Hành dừng lại trước mặt Long Tại Vũ, cao cao tại thượng nhìn hắn. (không có biện pháp, ai bảo tiểu Vũ nhi là đang nằm a!)

“Hoa Tề là đại danh của hắn. Thanh là biệt xưng (2). Bình thường hắn đều bảo con gọi hắn là Thanh.” Long Tại Vũ nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên Thiên Hành càng ngày càng đen, nhịn không được rụt lui về phía sau, sợ hắn không vui lại đem mình ra giết để trút giận. Như vậy thì mình mất nhiều được ít. Chính mình vừa mới ra “Hoa tẫn cốc”, còn chưa có ở trên giang hồ tung hoành ngang dọc một phen mà phải chết trên tay “lão cha” của mình, vậy không phải là rất oan uổng sao? “Còn muốn gạt ta.” Hiên Viên Thiên Hành nắm lấy cánh tay Long Tại Vũ, đưa hắn ném trên mặt đất.

“Ta không có. Ngươi nếu không tin ta cứ giết ta đi. Ta thật không rõ, ngươi bất quá chỉ thấy qua hắn hai lần.Vì cái gì phải chấp nhất như vậy? Thiên hạ nam nhân đâu phải thiếu, hà cớ gì ngươi phải quấn quít lấy hắn?” bị ném ngã trên mặt đất, Long Tại Vũ hỏa khí cũng bốc lên. Nếu không phải hắn dùng kim châm phong bế công lực của mình, hắn nhất định sẽ đánh gãy răng “lão cha” này, đương nhiên còn cả bên dưới.

“Ngươi làm sao biết ta cùng hắn chỉ gặp qua hai lần?” Hiên Viên Thiên Hành từng bước tới gần, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn.

“Ta và hắn ở cùng một chỗ như thế nào lại không biết. Ngươi cho rằng hắn vì sao lại đem ta đuổi về đây. Hắn chính là không muốn cùng ngươi có quan hệ.” Long Tại Vũ từ từ đứng lên. Vô vị nhìn Hiên Viên Thiên Hành.

“Ngươi thì biết cái gì. Ngươi bất quá là một tiểu hài tử.” Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy thiếu niên này chống đối hắn. Đáy lòng có một thanh âm nói với hắn “Giết hắn. Đem tất cả những người chống đối ngươi giết chết” nhưng có một thanh âm lại không ngừng cảnh cáo hắn “giết không được, nếu giết hắn có lẽ mình sẽ không thể gặp lại thiếu niên làm mình không thể quên kia”. Trong lúc nhất thời, một Hiên Viên Thiên Hành luôn quyết đoán cũng không biết làm thế nào cho phải.

“Ngươi chắc không phải là đã yêu hắn rồi chứ.”Long Tại Vũ có chút trào phúng cười cười: “Không cần cười chết người.”

Nghe được lời nói của Long Tại Vũ, Hiên Viên Thiên Hành nhất thời sửng sốt. Đúng vậy, mình vì sao lại để ý một người chỉ mới gặp mặt hai lần như vậy? Yêu sao? Hăn vốn không tin trên thế gian lại có thứ này. Ở trong mắt hắn, con người chính là ích kỷ. Vì quyền lợi và tiền tài, cái gì cũng có thể làm. Huống chi là đem hài tử của mình đẩy xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục

“Bị ta nói trúng?” Long Tại Vũ lạnh lùng cười: “Ngươi biết yêu sao? Có lẽ ở trong mắt ngươi chỉ có quyền lợi mới là thật! Chỉ có người khác phục tùng mới là cái ngươi muốn. Bất quá địa vị có cao tới đâu, cho dù có bao nhiêu người bị ngươi dẫm nát dưới chân, cảm giác cô độc trong lòng cũng chỉ nặng thêm. Cao xử bất thắng hàn (3) a”

“Đủ rồi.” Hiên Viên Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, một phen kháp trụ(4) cổ Long Tại Vũ: “Ngươi thực cho rằng ta sẽ không giết ngươi.”

“Ngươi thật sự là đáng thương! Muốn giết thì cứ giết đi dù sao ta cũng chết qua một lần. Bây giờ cũng không cần quan tâm” Long Tại Vũ cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, trước mắt cũng dần dần bắt đầu tối lại. Không khỏi cười khổ. Không nghĩ tới bởi vì mình nhất thời ngoạn (5) một chút lại đem tặng cả tính mạng của mình.

Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy thiếu niên hô hấp ngày càng suy yếu, đột nhiên ý thức được hắn sẽ chết, mới vội vàng buông thủ, nhìn thấy Long Tại Vũ đã muốn hôn mê, không có điểm tựa ngã trên mặt đất.

Có lẽ hắn nói đúng. Mình chính là rất tịch mịch (6) mới muốn đem kẻ kêu “Hoa tề” hay là “Thanh”giữ ở bên người. Bởi vì những người xung quanh đối với mình chỉ có kính nể cùng sợ hãi nên khi có một người không đồng dạng xuất hiện bên cạnh, mình mới bất chấp tất cả nghĩ muốn đem hắn giữ ở bên!

“Vô.” Hiên Viên Thiên Hành có chút thẫn thờ nhìn Long Tại Vũ đang nằm trên mặt đất, đối với Vô đang đứng ngoài cửa, kêu nhỏ một tiếng.

“Chủ tử.” Vô đẩy cửa tiến vào. Hắn ở ngoài cửa nghe rất rõ ràng. Lúc này hắn nghĩ Long Tại Vũ đã chết.

“Mang Tử Khải về nơi hắn trụ trước kia. Gọi người thu dọn sạch sẽ bên trong.” Hiên Viên Thiên Hành nói xong bước đi ra ngoài. Lưu lại Vô ngây người như phỗng cùng Long Tại Vũ đang ngất xỉu trên mặt đất.

“Chủ tử đổi tính rồi sao?” Vô khó hiểu ôm lấy Long Tại Vũ. Nếu là trước đây, phàm là kẻ nào chống đối chủ tử đều phải biến mất khỏi thế gian này. Mà thất hoàng tử này dám can đảm chống đối chủ tử như vậy, lại còn sống. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình thân?

Vô vạn phần khó hiểu ôm lấy Long Tại Vũ đi nhanh ra ngoài. Cho nên hắn vẫn chưa nhìn thấy ở một góc khuất, một bóng người nhìn Vô ôm Long Tại Vũ trong lòng ngực, ánh mắt hung ác kia như muốn đem hai tay Vô chém đứt.

Hiên Viên Thiên Hành đứng ở trong góc khuất, nhìn thấy Vô đã ôm Long Tại Vũ đi xa. Không rõ chính mình vì cái gì lại có ý nghĩ đem hai tay Vô chặt đứt. Chính là cảm giác đôi tay Vô ôm lấy Long Tại Vũ nhìn thật chướng mắt, rất muốn từ tay hắn đoạt lại cái kẻ dáng người mảnh khảnh, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị mình giết chết.

Chẳng lẽ chính mình đem dục vọng chiếm hữu đối với “Thanh” chuyển dời sang Tử Khải? là bởi vì hắn do “Thanh” nuôi lớn, nên tính cách cùng hắn tương tự? Hiên Viên Thiên Hành có chút thất thần lắc lắc đầu.

Quên đi. Có một số việc phải từ từ. Dù sao Tử Khải cũng không có võ công, hoàng cung lại nhiều cao thủ như vậy, hắn muốn trốn cũng không thoát. Mình cần gì phải nhất thời nóng lòng như vậy..

Nghĩ thông suốt, Hiên Viên Thiên Hành tâm tình biến tốt, tiêu sái quay về tẩm cung của mình, lưu lại bọn thị vệ đang kinh ngạc.

Nguyên lai bệ hạ cũng có Biểu tình của “nhân loại” a!!! ( xem ra có người đã muốn bị coi là “phi nhân loại” a)

(1) sinh khí: tức giận

(2) biệt xưng: biệt danh

(3) cao xử bất thắng hàn: cái này đại khái là địa vị cao chưa chắc bằng những kẻ nghèo khổ

(4) kháp trụ: bóp (ở đây là bóp cổ)

(5) ngoạn: chơi đùa

(6) tịch mịch: cô đơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện