Debiles, thủ đô đế quốc Devimon.Đây là một đô thị phép thuật cỡ lớn có dân số đến 17 triệu người.
Ở thế giới của kiếm và phép thuật này, ai cũng có lý tưởng trở thành Ma pháp sư, hoặc ước mơ thành một tên kỵ sỹ đầy vinh dự.Trong Debiles, nơi nào cũng có hình bóng của phép thuật.
Đài phun nước phép ở quảng trường, những cái đèn đường xinh đẹp thắp bằng phép chiếu sáng, gánh xiếc phép thuật, còn có lũ trẻ líu ríu khoe nhau một môn phép thuật vừa học được.
Nơi đây là thành thị được yêu mến vô cùng.Bảy ngày sau khi rời khỏi Táng long cốc, Icegar mới đến được đế đô phép thuật này.Trời đã tối muộn, cậu đứng trước ngã tư, hơi kéo mũ lên nhìn xung quanh, cuối cùng mới thấy bảng hiệu của nhà trọ gần đó.- Bồi bàn, lấy thêm ba cốc bia Tescil.Tầng hai quán trọ truyền đến từng đợt âm thanh huyên náo.- Vị khách này, ngài đến thuê trọ sao?Một nhân viên khách sạn cúi xuống hỏi dò.Icegar ngẩng đầu lên, chỉnh lại cái mũ phù thủy quá khổ của mình, nói.- Phải, chuẩn bị cho tôi một gian phòng sạch sẽ.- Vâng, mời ngài theo tôi.Nhân viên híp mắt cười, thằng nhỏ này thật đáng yêu.
Cô bước tới quầy tiếp tân, nói với nhân viên tiếp tân.- Vị ma pháp sư nhỏ này muốn thuê một gian phòng sạch sẽ.Nữ nhân viên lấy sổ, vừa ghi vừa hỏi.- Xin hỏi tên ngài là gì?- Cerysette Icegar.
- Icegar nói.Nữ nhân viên viết xong, cầm sổ và bút đưa cho cậu nói.- Ngài Cerysette, tổng tiền của ngài là 17 đồng bạc Devi, mời ngài ký biên nhận, còn đây là chìa khóa.Icegar ký tên, nhận chìa khóa.Nữ nhân viên nhìn thân hình gầy nhỏ của Icegar, khẽ cười nói.- Ồ, trông ngài thật đáng yêu.
Ngài có muốn dùng món gì không, hay để chúng tôi mang lên phòng?- Nhờ cô mang đồ ăn lên phòng giùm.- Tôi giúp ngài xách hành lý nhé? - Nữ nhân viên khi nãy hỏi.Icegar trả lời.- Cám ơn, không cần, nhờ chị dẫn tôi lên phòng.Tới phòng số 308, nhân viên mở cửa phòng, nói.- Đây là phòng của ngài, ngài xem có cần thêm gì không?- Cảm ơn.
- Icegar bước vào, thả túi hành lý rồi nhìn xung quanh một chút.
- Thế này là được rồi.Nhân viên nói.- Nếu ngài cần thêm gì, có thể xuống tầng dưới tìm chúng tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo.- Đây là tiền boa cho chị.- Vâng, cảm ơn ngài.
- Nhân viên vui vẻ nhận hai đồng bạc Devi.
- Mong ngài sẽ có thời gian vui vẻ ở chỗ chúng tôi.Một lát sau bữa tối được mang lên, là một đĩa thịt chiên, ba chiếc bánh ngọt và một li nước trái cây có ga.
Icegar đã đói meo nên chẳng mấy chốc bàn ăn cũng bị cậu dọn sạch.Dùng bữa xong, cậu đóng kỹ các cửa phòng, lấy tấm bản đồ cũ nát và quyển sách bìa đen trong túi ra.
Trên trang giấy ngoài dấu đánh trên biểu tượng thành phố Debiles, còn có một dấu trên đại học viện phép thuật Collentine.Thành phố Debiles có 274 học viện ma pháp nhiều đẳng cấp, nhưng chỉ có học viện Collentine là đại học viện nằm trong tổng hợp học viện thế giới.Diện tích của học viện cũng cỡ một ngôi chợ nhỏ, chứa được khoảng 800 ngàn học sinh, đôi khi có thể lên đến 1 triệu người.
Học viện Collentine không chỉ là kiêu hãnh của đế quốc Devimon, mà còn từng được thánh viên nào đó khen ngợi là nơi mang sinh cơ đến cho thế giới.Trong học viện Collentine có một tòa phép thuật tinh tháp rất lớn, tương truyền trong đó lưu trữ vô số tư liệu phép thuật và sách cổ, còn có cả những bị mật không muốn ai biết...- Đại phép thuật tinh tháp...Icegar gấp sổ lại, lẩm bẩm nói.Đêm khuya, đồng hồ chỉ đến 11 giờ rưỡi, Icegar đang ngủ đột nhiên ngồi dậy.
Cậu tới bên cửa sổ, dưới đường đã vắng vẻ lắn rồi, khách trong quán trọ hầu hết đã ngủ say.
Cậu nhắm mắt, hai tay vẽ ma pháp trận trong không khi.
Trận quang tỏa sáng, Icegar mở mắt, đạp chân lên bệ cửa sổ phi ra ngoài.Học viện Collentine rất lớn, đại pháp thuật tinh tháp càng không khó tìm, từ xa cậu đã nhìn thấy một tòa pháp tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt.Một đội tuần vệ binh đi qua, Icegar trốn trong bồn hoa, nguyên tố gió nhẹ nhàng chấn động xung quanh, cậu nhẹ bước chân nhún mình bay về phía tinh tháp.Cách tinh tháp không xa, Icegar nhẹ nhàng thả mình vào bụi cây.
Cậu biết tinh tháp rất lớn, mà có thể nhìn ở khoảng cách gần vẫn khiến cậu giật mình.
Đại phép thuật tinh tháp có hình lục giác, vách tháp bóng loáng óng ánh như được khắc thẳng ra từ một khối lam tinh thạch cỡ lớn.Xung quanh tinh tháp không có thủ vệ, nhưng Icegar vẫn không mạo muội đến gần.
Cậu để ý có mấy con đom đóm bay gần mình, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một con.
Con đom đóm này lập tức bay vào tinh tháp, bay được một nửa liền biến mất.- Là phép kết giới "dị hư huyễn" của ma đạo sư Komyer, học viện này quả nhiên có người lợi hại.Gương mặt bình thản dưới chiếc mũ quá khổ khẽ mỉm cười.Kết giới dị hư huyễn là một phép kết giới không gian vô cùng lợi hại, được chế tạo bởi Komyer Thandarron, Không gian ma pháp sư đầu tiên trong lịch sử chế tạo.
Kết giới ma pháp này thuộc dạng phát động song song.
Một khi hoạt động sẽ có ảnh hưởng đến thị giác.
Người ngoài kết giới không thể thấy người bên trong, mà người bên trong có thể thoải mái quan người bên ngoài.Người bên ngoài khi bước vào phạm vi hoạt động của kết giới, nó sẽ tự đưa kẻ đó vào hư không đại ảo cảnh.Icegar tháo mũ, để lộ ra mái tóc trắng ngắn ngủi.
Cậu cất mũ, vô cùng cẩn thận bước đến chỗ con đom đóm vừa biến mất, thả vào đó vài con sâu nhỏ, một tay nhẹ nhàng phất trên vị trí sâu vừa biến mất, tay con lại vẽ một ma pháp trận đặt lên trên.Trận pháp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cánh tay đang để không đẩy mạnh vào phạm vị kết giới.
Trận pháp ở tay còn lại tỏa sáng mạnh mẽ rồi tản đi.
Icegar nhếch miệng cười, cậu đứng lên, thản nhiên đi vào kết giới.Vào trong kết giới rồi, cậu phát hiện có rất nhiều đom đóm bay loạn, mặt đất cũng mọc thêm nhiều hoa cỏ, còn có từng tốp lính tuần đêm xung quanh tinh tháp.
Nhưng bây giờ.
Icegar có thể thấy họ, còn họ thì không thể thấy cậu.
Vì cậu đã thông qua cái ma pháp trận khi nãy để kết hợp cơ thể mình vào kết giới dị hư huyễn, nói cách khác, cậu và kết giới giờ đã thành một thể.Icegar đi tới trước mặt lính canh, thả thêm một phép ảo ảnh nữa rồi mới đẩy cánh cửa lớn của tinh tháp.Trong tháp không có lính canh, Icegar đã sớm ngờ đến chuyện này.
Cấm địa thần thánh của học viện Collentine không phải nơi ai cũng có tùy tiện bước vào.
Không gian trong tháp rất rộng, nhưng lại không có cảm giác trống trải.
Không những vậy, nơi này lại có vẻ chật chội vì xếp vô số giá sách, những quyển sách được nằm gọn trong lớp màng bảo vệ màu lam.Icegar lui lại hai bước, ngẩng đầu lên, đây chỉ là tầng một, cầu thang bên trái hẳn là dẫn lên tầng hai.
Cậu không thèm nhìn sách ở tầng dưới mà bước về hướng cầu thang, cậu biết tầng một không có thứ mình cần.Đi tới trước cầu thang, vừa định bước lên, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người vang lên.- Người lạ kia hãy dừng bước, ngươi không thể tới đây.Icegar giật mình, không ngờ mình vẫn bị người khác phát hiện.
Trên mặt cậu vẫn không tỏ ra hoảng sợ, mà chỉ đứng yên không nhúc nhích.Tiếng bước chân vang lên trong tháp, âm thanh không lớn, nhưng trong buổi đêm yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.Icegar lại đội chiếc mũ quá khổ lên đầu, còn buộc thêm một tấm khăn che mặt.Người kia bước về cậu, lại nói.- Mi có thể bước vào đây, cho thấy mi có bản lãnh.
Ta không muốn động thủ với mi, nếu mi đến đây vì điển tịch phép thuật, ta có thể cho phép mi xem sách ma pháp ở tầng một, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi bước chân lên đây.Icegar đè thấp vành nón quay người lại, đứng chờ đợi giữa hai giá sách.Một ông già tóc trắng rất nhanh đã bước đến đối diện Icegar.
Ông lão không ngờ kẻ xông vào lại là một đứa trẻ, đoan chính nói.- Hãy nói ra tên của mi, mi là ai?Icegar vẫn không nói lời nào, nguyên tố gió quanh thân phun trào, thân thể lao về phía ông lão kia, bàn tay hơi nghiêng tỏa ra ánh sáng trắng lóa.Nguyên tố xung quanh ông lão cũng hơi động, thân thể nhẹ nhàng lùi về phía sao.
Ông lão nắm tay trong hư không, một cái trảo sắc bén rực lửa đánh thẳng vào bàn tay đang chém tới mình.Nguyên tố gió quanh Icegar kích động, cậu nghiêng mình tránh một trảo.
Ánh sáng trắng trong tay biến đổi, hóa thành mảnh băng nhắm vào đầu ông lão.Ông lão đọc thầm trong lòng, mảnh băng lao nhanh kia đập mạnh vào chiếc thuẫn băng thình lình xuất hiện.Chân Icegar đạp lên giá sách, ném thêm mấy mảnh băng từ nhiều góc độ khác nhau.
Quanh thân ông lão cũng xuất hiện nhiều thuẫn băng ngăn trở.
Icegar cười nhạt, thừa dịp ông lão bận ngăn cảnh mảnh băng, lập tức rút lui.
Đến khi ông lão đuổi đến, cậu đã mất tăm rồi.Ông lão nắm một mảnh băng đang tan chảy, không khỏi tự nhủ.- Tên nhóc này là ai? Khống chế "gió" và "băng" thành thạo như vậy, lại sử dụng kỹ thuật chiến đấu.Trở vào phòng từ cửa sổ quán trọ, Icegar tháo khăn che mặt ném lên giường.- Không ngờ trong học viện Collentine lại có cao thủ như vậy, mình đã cẩn thận đến thế mà vẫn bị phát hiện.
Nói không chừng thứ mình cần thực sự nằm trên tầng hai tòa tháp.- Chỉ là lần này thất bại, muốn đột nhập lần nữa sẽ không dễ.Icegar nằm trên giường, nhắm mắt suy nghĩ nên làm thế nào cho phải.Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên trong quán trọ, kéo theo đó là âm thanh xôn xao ồn ào trên hành lang.Nhân viên xách một con rắn ra khỏi phòng, nói với cô gái tóc vàng đang run lẩy bẩy trên hành lang.- Thực sự xin lỗi tiểu thư, đây là thú nuôi của con trai ông chủ chúng tôi, sáng sớm nay không biết đi đâu, không ngờ lại nằm trong phòng tiểu thư.
Xin yên tâm, nó chưa từng tấn công ai cả.Một chàng trai nắm tay cô gái tóc vàng kia, nói.- Nhưng thú nuôi của con trai ông chủ mấy người làm cô ấy sợ.- Thành thật xin lỗi thưa tiểu thư.
Nếu tiểu thư đồng ý, chúng tôi xin tặng tiểu thư một món kem điểm tâm để bồi thường.Cô gái tóc vàng khẽ vỗ ngực để bình tâm lại.- Như vậy cũng được.
Bây giờ tôi cũng không ngủ được, nhờ cô mang điểm tâm xuống tầng một, tôi muốn xuống đó nghỉ ngơi một chút.- Cảm ơn tiểu thư đã thông cảm, tôi sẽ mang kem đến ngay.Nhân viên mang theo con rắn rời đi, cúi đầu nói.- Các vị khách tôn kính, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của mọi người, giờ đã không sao rồi.Mấy vị khách mời ra xem náo nhiệt dồn dập trở về phòng của mình.Chàng trai đứng cạnh cô gái tóc vàng nói.- Lấy thêm mấy phần điểm tâm đi, chúng tôi muốn tán gẫu với cô ấy một lúc.
Đều tại con rắn chét tiệt này, ngày mai bọn tôi còn phải đi dự kỳ thi báo danh của học viện Collentine.Nhân viên chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi.- Kỳ thi báo danh của học viện Collentine.Icegar cũng đóng cửa lại.
.
Ở thế giới của kiếm và phép thuật này, ai cũng có lý tưởng trở thành Ma pháp sư, hoặc ước mơ thành một tên kỵ sỹ đầy vinh dự.Trong Debiles, nơi nào cũng có hình bóng của phép thuật.
Đài phun nước phép ở quảng trường, những cái đèn đường xinh đẹp thắp bằng phép chiếu sáng, gánh xiếc phép thuật, còn có lũ trẻ líu ríu khoe nhau một môn phép thuật vừa học được.
Nơi đây là thành thị được yêu mến vô cùng.Bảy ngày sau khi rời khỏi Táng long cốc, Icegar mới đến được đế đô phép thuật này.Trời đã tối muộn, cậu đứng trước ngã tư, hơi kéo mũ lên nhìn xung quanh, cuối cùng mới thấy bảng hiệu của nhà trọ gần đó.- Bồi bàn, lấy thêm ba cốc bia Tescil.Tầng hai quán trọ truyền đến từng đợt âm thanh huyên náo.- Vị khách này, ngài đến thuê trọ sao?Một nhân viên khách sạn cúi xuống hỏi dò.Icegar ngẩng đầu lên, chỉnh lại cái mũ phù thủy quá khổ của mình, nói.- Phải, chuẩn bị cho tôi một gian phòng sạch sẽ.- Vâng, mời ngài theo tôi.Nhân viên híp mắt cười, thằng nhỏ này thật đáng yêu.
Cô bước tới quầy tiếp tân, nói với nhân viên tiếp tân.- Vị ma pháp sư nhỏ này muốn thuê một gian phòng sạch sẽ.Nữ nhân viên lấy sổ, vừa ghi vừa hỏi.- Xin hỏi tên ngài là gì?- Cerysette Icegar.
- Icegar nói.Nữ nhân viên viết xong, cầm sổ và bút đưa cho cậu nói.- Ngài Cerysette, tổng tiền của ngài là 17 đồng bạc Devi, mời ngài ký biên nhận, còn đây là chìa khóa.Icegar ký tên, nhận chìa khóa.Nữ nhân viên nhìn thân hình gầy nhỏ của Icegar, khẽ cười nói.- Ồ, trông ngài thật đáng yêu.
Ngài có muốn dùng món gì không, hay để chúng tôi mang lên phòng?- Nhờ cô mang đồ ăn lên phòng giùm.- Tôi giúp ngài xách hành lý nhé? - Nữ nhân viên khi nãy hỏi.Icegar trả lời.- Cám ơn, không cần, nhờ chị dẫn tôi lên phòng.Tới phòng số 308, nhân viên mở cửa phòng, nói.- Đây là phòng của ngài, ngài xem có cần thêm gì không?- Cảm ơn.
- Icegar bước vào, thả túi hành lý rồi nhìn xung quanh một chút.
- Thế này là được rồi.Nhân viên nói.- Nếu ngài cần thêm gì, có thể xuống tầng dưới tìm chúng tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo.- Đây là tiền boa cho chị.- Vâng, cảm ơn ngài.
- Nhân viên vui vẻ nhận hai đồng bạc Devi.
- Mong ngài sẽ có thời gian vui vẻ ở chỗ chúng tôi.Một lát sau bữa tối được mang lên, là một đĩa thịt chiên, ba chiếc bánh ngọt và một li nước trái cây có ga.
Icegar đã đói meo nên chẳng mấy chốc bàn ăn cũng bị cậu dọn sạch.Dùng bữa xong, cậu đóng kỹ các cửa phòng, lấy tấm bản đồ cũ nát và quyển sách bìa đen trong túi ra.
Trên trang giấy ngoài dấu đánh trên biểu tượng thành phố Debiles, còn có một dấu trên đại học viện phép thuật Collentine.Thành phố Debiles có 274 học viện ma pháp nhiều đẳng cấp, nhưng chỉ có học viện Collentine là đại học viện nằm trong tổng hợp học viện thế giới.Diện tích của học viện cũng cỡ một ngôi chợ nhỏ, chứa được khoảng 800 ngàn học sinh, đôi khi có thể lên đến 1 triệu người.
Học viện Collentine không chỉ là kiêu hãnh của đế quốc Devimon, mà còn từng được thánh viên nào đó khen ngợi là nơi mang sinh cơ đến cho thế giới.Trong học viện Collentine có một tòa phép thuật tinh tháp rất lớn, tương truyền trong đó lưu trữ vô số tư liệu phép thuật và sách cổ, còn có cả những bị mật không muốn ai biết...- Đại phép thuật tinh tháp...Icegar gấp sổ lại, lẩm bẩm nói.Đêm khuya, đồng hồ chỉ đến 11 giờ rưỡi, Icegar đang ngủ đột nhiên ngồi dậy.
Cậu tới bên cửa sổ, dưới đường đã vắng vẻ lắn rồi, khách trong quán trọ hầu hết đã ngủ say.
Cậu nhắm mắt, hai tay vẽ ma pháp trận trong không khi.
Trận quang tỏa sáng, Icegar mở mắt, đạp chân lên bệ cửa sổ phi ra ngoài.Học viện Collentine rất lớn, đại pháp thuật tinh tháp càng không khó tìm, từ xa cậu đã nhìn thấy một tòa pháp tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt.Một đội tuần vệ binh đi qua, Icegar trốn trong bồn hoa, nguyên tố gió nhẹ nhàng chấn động xung quanh, cậu nhẹ bước chân nhún mình bay về phía tinh tháp.Cách tinh tháp không xa, Icegar nhẹ nhàng thả mình vào bụi cây.
Cậu biết tinh tháp rất lớn, mà có thể nhìn ở khoảng cách gần vẫn khiến cậu giật mình.
Đại phép thuật tinh tháp có hình lục giác, vách tháp bóng loáng óng ánh như được khắc thẳng ra từ một khối lam tinh thạch cỡ lớn.Xung quanh tinh tháp không có thủ vệ, nhưng Icegar vẫn không mạo muội đến gần.
Cậu để ý có mấy con đom đóm bay gần mình, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một con.
Con đom đóm này lập tức bay vào tinh tháp, bay được một nửa liền biến mất.- Là phép kết giới "dị hư huyễn" của ma đạo sư Komyer, học viện này quả nhiên có người lợi hại.Gương mặt bình thản dưới chiếc mũ quá khổ khẽ mỉm cười.Kết giới dị hư huyễn là một phép kết giới không gian vô cùng lợi hại, được chế tạo bởi Komyer Thandarron, Không gian ma pháp sư đầu tiên trong lịch sử chế tạo.
Kết giới ma pháp này thuộc dạng phát động song song.
Một khi hoạt động sẽ có ảnh hưởng đến thị giác.
Người ngoài kết giới không thể thấy người bên trong, mà người bên trong có thể thoải mái quan người bên ngoài.Người bên ngoài khi bước vào phạm vi hoạt động của kết giới, nó sẽ tự đưa kẻ đó vào hư không đại ảo cảnh.Icegar tháo mũ, để lộ ra mái tóc trắng ngắn ngủi.
Cậu cất mũ, vô cùng cẩn thận bước đến chỗ con đom đóm vừa biến mất, thả vào đó vài con sâu nhỏ, một tay nhẹ nhàng phất trên vị trí sâu vừa biến mất, tay con lại vẽ một ma pháp trận đặt lên trên.Trận pháp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cánh tay đang để không đẩy mạnh vào phạm vị kết giới.
Trận pháp ở tay còn lại tỏa sáng mạnh mẽ rồi tản đi.
Icegar nhếch miệng cười, cậu đứng lên, thản nhiên đi vào kết giới.Vào trong kết giới rồi, cậu phát hiện có rất nhiều đom đóm bay loạn, mặt đất cũng mọc thêm nhiều hoa cỏ, còn có từng tốp lính tuần đêm xung quanh tinh tháp.
Nhưng bây giờ.
Icegar có thể thấy họ, còn họ thì không thể thấy cậu.
Vì cậu đã thông qua cái ma pháp trận khi nãy để kết hợp cơ thể mình vào kết giới dị hư huyễn, nói cách khác, cậu và kết giới giờ đã thành một thể.Icegar đi tới trước mặt lính canh, thả thêm một phép ảo ảnh nữa rồi mới đẩy cánh cửa lớn của tinh tháp.Trong tháp không có lính canh, Icegar đã sớm ngờ đến chuyện này.
Cấm địa thần thánh của học viện Collentine không phải nơi ai cũng có tùy tiện bước vào.
Không gian trong tháp rất rộng, nhưng lại không có cảm giác trống trải.
Không những vậy, nơi này lại có vẻ chật chội vì xếp vô số giá sách, những quyển sách được nằm gọn trong lớp màng bảo vệ màu lam.Icegar lui lại hai bước, ngẩng đầu lên, đây chỉ là tầng một, cầu thang bên trái hẳn là dẫn lên tầng hai.
Cậu không thèm nhìn sách ở tầng dưới mà bước về hướng cầu thang, cậu biết tầng một không có thứ mình cần.Đi tới trước cầu thang, vừa định bước lên, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người vang lên.- Người lạ kia hãy dừng bước, ngươi không thể tới đây.Icegar giật mình, không ngờ mình vẫn bị người khác phát hiện.
Trên mặt cậu vẫn không tỏ ra hoảng sợ, mà chỉ đứng yên không nhúc nhích.Tiếng bước chân vang lên trong tháp, âm thanh không lớn, nhưng trong buổi đêm yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.Icegar lại đội chiếc mũ quá khổ lên đầu, còn buộc thêm một tấm khăn che mặt.Người kia bước về cậu, lại nói.- Mi có thể bước vào đây, cho thấy mi có bản lãnh.
Ta không muốn động thủ với mi, nếu mi đến đây vì điển tịch phép thuật, ta có thể cho phép mi xem sách ma pháp ở tầng một, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi bước chân lên đây.Icegar đè thấp vành nón quay người lại, đứng chờ đợi giữa hai giá sách.Một ông già tóc trắng rất nhanh đã bước đến đối diện Icegar.
Ông lão không ngờ kẻ xông vào lại là một đứa trẻ, đoan chính nói.- Hãy nói ra tên của mi, mi là ai?Icegar vẫn không nói lời nào, nguyên tố gió quanh thân phun trào, thân thể lao về phía ông lão kia, bàn tay hơi nghiêng tỏa ra ánh sáng trắng lóa.Nguyên tố xung quanh ông lão cũng hơi động, thân thể nhẹ nhàng lùi về phía sao.
Ông lão nắm tay trong hư không, một cái trảo sắc bén rực lửa đánh thẳng vào bàn tay đang chém tới mình.Nguyên tố gió quanh Icegar kích động, cậu nghiêng mình tránh một trảo.
Ánh sáng trắng trong tay biến đổi, hóa thành mảnh băng nhắm vào đầu ông lão.Ông lão đọc thầm trong lòng, mảnh băng lao nhanh kia đập mạnh vào chiếc thuẫn băng thình lình xuất hiện.Chân Icegar đạp lên giá sách, ném thêm mấy mảnh băng từ nhiều góc độ khác nhau.
Quanh thân ông lão cũng xuất hiện nhiều thuẫn băng ngăn trở.
Icegar cười nhạt, thừa dịp ông lão bận ngăn cảnh mảnh băng, lập tức rút lui.
Đến khi ông lão đuổi đến, cậu đã mất tăm rồi.Ông lão nắm một mảnh băng đang tan chảy, không khỏi tự nhủ.- Tên nhóc này là ai? Khống chế "gió" và "băng" thành thạo như vậy, lại sử dụng kỹ thuật chiến đấu.Trở vào phòng từ cửa sổ quán trọ, Icegar tháo khăn che mặt ném lên giường.- Không ngờ trong học viện Collentine lại có cao thủ như vậy, mình đã cẩn thận đến thế mà vẫn bị phát hiện.
Nói không chừng thứ mình cần thực sự nằm trên tầng hai tòa tháp.- Chỉ là lần này thất bại, muốn đột nhập lần nữa sẽ không dễ.Icegar nằm trên giường, nhắm mắt suy nghĩ nên làm thế nào cho phải.Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên trong quán trọ, kéo theo đó là âm thanh xôn xao ồn ào trên hành lang.Nhân viên xách một con rắn ra khỏi phòng, nói với cô gái tóc vàng đang run lẩy bẩy trên hành lang.- Thực sự xin lỗi tiểu thư, đây là thú nuôi của con trai ông chủ chúng tôi, sáng sớm nay không biết đi đâu, không ngờ lại nằm trong phòng tiểu thư.
Xin yên tâm, nó chưa từng tấn công ai cả.Một chàng trai nắm tay cô gái tóc vàng kia, nói.- Nhưng thú nuôi của con trai ông chủ mấy người làm cô ấy sợ.- Thành thật xin lỗi thưa tiểu thư.
Nếu tiểu thư đồng ý, chúng tôi xin tặng tiểu thư một món kem điểm tâm để bồi thường.Cô gái tóc vàng khẽ vỗ ngực để bình tâm lại.- Như vậy cũng được.
Bây giờ tôi cũng không ngủ được, nhờ cô mang điểm tâm xuống tầng một, tôi muốn xuống đó nghỉ ngơi một chút.- Cảm ơn tiểu thư đã thông cảm, tôi sẽ mang kem đến ngay.Nhân viên mang theo con rắn rời đi, cúi đầu nói.- Các vị khách tôn kính, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của mọi người, giờ đã không sao rồi.Mấy vị khách mời ra xem náo nhiệt dồn dập trở về phòng của mình.Chàng trai đứng cạnh cô gái tóc vàng nói.- Lấy thêm mấy phần điểm tâm đi, chúng tôi muốn tán gẫu với cô ấy một lúc.
Đều tại con rắn chét tiệt này, ngày mai bọn tôi còn phải đi dự kỳ thi báo danh của học viện Collentine.Nhân viên chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi.- Kỳ thi báo danh của học viện Collentine.Icegar cũng đóng cửa lại.
.
Danh sách chương