Nếu người phụ nữ trong pho tượng thạch cao kia là mẹ ruột của Vũ Bắc Nguyệt thì Nam Dạ Huyền tin rằng những chuyện kỳ lạ xảy ra có thể là vì linh hồn bà ấy muốn bảo vệ cho đứa con gái bé nhỏ nên mới xảy ra nhiều chuyện khó giải thích bằng khoa học như thế.

Vũ Đình Hiên gọi điện bên cảnh sát báo là có thi thể ở xưởng sản xuất tượng của Vũ Thế Duy nhờ họ đến hỗ trợ điều tra và truy tìm tung tích của Vũ Bắc Nguyệt.

Vũ Thế Hải đã gặp được Vũ Đình Hiên biết tin Vũ Bắc Nguyệt bị bắt cóc nên ông không thể nào tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, mặc dù sức khỏe chưa ổn định hẳn nhưng mà ông vẫn ra ngoài muốn đi tìm con gái của mình.

Vũ Thế Hải lên taxi đi về biệt thự Vũ gia, trên đường đi ông gọi điện cho Vũ Đình Hiên biết được tin tức bên xưởng thạch cao liền bảo tài xế chạy qua đó.

Mọi người liền nhanh chóng phá vỡ từng bức tượng nhưng thời gian tìm kiếm bị kéo dài do trong xưởng có hàng nghìn bức tượng lớn khó xác định được Vũ Bắc Nguyệt bị giam giữ trong bức tượng nào, hơn nữa đây chỉ là phỏng đoán của Nam Dạ Huyền dựa trên hiện tượng kỳ lạ xảy ra thôi hoàn toàn không có căn cứ gì cả.

Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đem theo nhiều chó săn nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm tung tích của Vũ Bắc Nguyệt, mấy con chó săn làm việc vô cùng hiệu quả mới đó đã tìm ra được thêm ba bức tượng có chứa thi thể người nhưng không có Vũ Bắc Nguyệt.

Mất gần nửa ngày trời số tượng lớn có thể chứa được cơ thể người trong xưởng đều được phá vỡ gần hết nhưng vẫn không tìm được tung tích của Vũ Bắc Nguyệt khiến cho cả Vũ Đình Hiên và Nam Dạ Huyền đều nóng lòng như lửa đốt.

Số tượng lớn trong hai nhà xưởng bị đập hết nhưng ngoài vườn còn nhiều vô kể, mọi người cũng bắt đầu mệt lả người động tác cũng chậm đi hẳn.

Vũ Thế Hải nhìn số lượng tượng nhiều như thế nếu còn kéo dài thời gian thì tính mạng của Vũ Bắc Nguyệt càng nguy hiểm, ông suy nghĩ rồi như nhớ ra điều gì đó liền đi về một hướng, ông đi tới căn nhà gỗ gần bờ sông, đây là chỗ mà ngày xưa ông, Vũ Thế Duy và Diệp Nhược Hy thường xuyên tụ tập.

Vũ Thế Hải đẩy cửa đi vào bên trong, quả nhiên là nhìn thấy Vũ Thế Duy đang ngồi ở đằng sau nhà nhìn ra bờ sông.

“Thật không ngờ là có thể tìm thấy chú ở đây đó chú ba à.”

Vũ Thế Hải xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của Vũ Thế Duy khiến ông ta kinh ngạc “Anh hai…anh vẫn còn sống sao?”

“Chuyện đến nước này rồi chú còn không chịu nhận tội sao?”

Vũ Thế Hải nhếch môi cười lên tiếng đáp “Tôi có tội gì mà phải nhận chứ?”



Vũ Thế Hải lên tiếng “Người làm trời nhìn, gieo nhân nào thì gặt quả nấy tôi mong là chú biết ăn năn hối hận để còn làm lại cuộc đời.”

Vũ Thế Duy vẫn dưng dửng “Tôi chẳng làm cái gì sao để nhận tội cả, muốn buộc tội tôi thì phía bên cảnh sát tìm ra bằng chứng trước đã.”

Vũ Thế Hải thở dài “Hôm nay anh đến đây không phải để ép chú nhận tội mà anh muốn xin chú hãy nói ra chỗ mà chú đang giam giữ Bắc Nguyệt đi, xem như anh cầu xin chú tha cho con bé, anh biết là con bé đang nguy kịch đến tính mạng đúng không hả? Rốt cuộc em giấu Bắc Nguyệt trong bức tượng nào trong xưởng vậy hả?”

Vũ Thế Duy liền nhếch môi cười “Con gái anh nguy kịch thì liên quan gì đến tôi chứ, anh cũng nên trãi nghiệm cảm giác mất đi người thân để biết cảm giác của tôi thế nào.”

Vũ Thế Hải ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thế Duy rồi lên tiếng hỏi “Có bao giờ chú tự đặt câu hỏi vì sao Bắc Nguyệt nó vừa giỏi hội họa như Nhược Hy mà còn vừa giỏi tranh phù điêu thạch cao giống như chú chưa hả?”

“Từ nhỏ con bé đó thường xuyên chạy đến xưởng thạch cao của tôi chơi cũng học được kha khá kỹ năng làm tượng, chuyện nó phối hợp hội họa và thạch cao làm tranh phù điêu là sự sáng tạo của bản thân nó thôi liên quan gì đến tôi chứ.”

Vũ Thế Duy nói xong câu đó đột nhiên khựng người lại vài giây rồi trở nên căng thẳng “Anh hai, anh đề cập đến chuyện này để làm gì hả?”

Vũ Thế Hải rủ mắt lên tiếng đáp “Bắc Nguyệt nó là con gái ruột của chú và Nhược Hy đó chú biết không hả?”

Vũ Thế Duy nghe vậy thì liền cau mày không thể chấp nhận được sự thật “Anh nói cái gì vậy hả? Làm sao Vũ Bắc Nguyệt là con gái của tôi được chứ, anh đừng hòng lừa gạt tôi để tôi nhận tội như vậy là hèn hạ lắm anh hai à.”

“Chẳng lẽ chú đã làm gì với Nhược Hy chú cũng không biết hay sao hả? Trước khi tôi và cô ấy kết hôn chú đã cưỡng ép Nhược Hy xảy ra tình một đêm với chú trong lúc say xỉn không kìm chế được bản thân chú quên chuyện đó rồi à?”

Vũ Thế Duy nghe Vũ Thế Hải nhắc đến chuyện cũ liền mường tượng được trong đầu viễn cảnh năm xưa, quả thật là có chuyện này xảy ra, sau khi Vũ Thế Duy nghe tin người con gái mình yêu sẽ kết hôn với anh trai mình thì tức giận tột độ không kìm chế được đã cưỡng ép cô ấy xảy ra quan hệ với mình trước khi cô ấy kết hôn.

Nhưng lúc Vũ Thế Duy tỉnh lại thì chẳng thấy bóng dáng của Diệp Nhược Hy đâu hết nên ông đã tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Vũ Thế Duy thẩn người ra lẩm bẩm “Vậy chuyện đêm đó là thật không phải là mơ sao?”

Vũ Thế Hải khẽ thở dài “Cậu không hiểu được tình yêu mà Nhược Hy dành cho cậu nhiều như thế nào đâu, tôi và cô ấy vốn có hôn ước từ trước do hai bên gia đình định sẵn nhưng cô ấy không yêu tôi mà yêu chú đó chú ba à. Sau khi xảy ra chuyện kia với chú thì Nhược Hy phát hiện cô ấy mang thai, cô ấy sợ rằng chuyện chú cưỡng ép chị dâu tương lai như thế sẽ hủy hoại danh dự của chú, cô ấy và cả hai bên gia đình nên đã nói sự thật cho tôi nghe và cầu xin tôi hãy đẩy nhanh tiến độ kết hôn giữa tôi cùng cô ấy. Bởi vì chỉ có như vậy Bắc Nguyệt mới có một gia đình danh chính ngôn thuận không bị người đời cười chê là nghiệt chủng không xứng đáng có mặt trên cõi đời này, Nhược Hy không muốn Bắc Nguyệt trở thành vét nhơ của bất kỳ ai trong chúng ta hết, cô ấy muốn con bé được chào đón trong sự yêu thương khi đến với thế giới này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện