Vũ Thế Hải mất tích ở bờ biển đã nửa tháng trôi qua, Vũ Đình Hiên thì muốn điên đầu lên vì phải giải quyết tất cả công việc ở tập đoàn Thương Hải, giá cổ phiếu chạm đến mức báo động khiến tập đoàn đứng trước nguy cơ phá sản.

Vũ Đình Hiên trở về biệt thự Vũ gia sau một ngày đầy phiền não ở công ty, anh vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Nam Dạ Huyền đứng ở cổng chờ sẵn.

Vũ Đình Hiên nhíu mày lên tiếng “Cậu yêu Bắc Nguyệt kiểu gì tôi cũng không biết nữa, gia đình tôi gặp biến cố lớn đến như vậy ngày nào Bắc Nguyệt cũng vật vã ngồi bên bờ biển mà bây giờ mới thấy cậu đến tìm con bé.”

Nam Dạ Huyền nhìn thẳng vào mặt của Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng “Tôi không đến tìm Bắc Nguyệt mà tôi đến tìm anh đấy Vũ Đình Hiên.”

Vũ Đình Hiên cau mày “Cậu tìm tôi có chuyện gì hả? Giữa tôi và cậu đâu có gì để nói.”

“Chuyện mà tôi muốn nói với anh rất quan trọng chúng ta vào trong rồi nói được không?”

Vũ Đình Hiên không thích Nam Dạ Huyền những vẫn nghe thử xem rốt cuộc cậu ta muốn nói gì nên mời cậu ta vào trong nhà ngồi.

“Có chuyện gì cậu nói được rồi chứ?”

Nam Dạ Huyền ngồi xuống đối diện Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng “Ba của anh đang ở chỗ của tôi.”

Vũ Đình Hiên nhíu mày tỏ vẻ căng thẳng “Cái gì? Tại sao ba tôi lại ở chỗ của cậu chứ?”



Nam Dạ Huyền kể lại cho Vũ Đình Hiên nghe sự việc xảy ra giữa Vũ Thế Hải và Vũ Thế Duy bên vách đá sát bờ biển, ngày hôm đó sau khi Vũ Thế Duy rời khỏi anh đã cùng người của mình tìm kiếm xung quanh bờ biển bên dưới vách đá và cứu được Vũ Thế Hải.

Mặc dù Vũ Thế Hải được cứu sống nhưng hôn mê bất tỉnh vì bị thương khá nặng ông ấy chỉ mới tỉnh lại gần đây mà thôi, Nam Dạ Huyền cũng đã hỏi rõ ẩn tình vụ thảm sát gia đình mình năm xưa và biết được người chủ mưu thật sự là Vũ Thế Duy.

“Hiện tại ba tôi thế nào rồi hả?” Vũ Đình Hiên lo lắng lên tiếng hỏi.

Nam Dạ Huyền đáp “Hiện tại sức khỏe của bác trai đã ổn định rồi, bác ấy nói sợ rằng Vũ Thế Duy sẽ tiếp tục gây hại cho anh và Bắc Nguyệt nên tạm thời giấu kín chuyện này, tôi và anh phải tìm cách để Vũ Thế Duy nhận tội trước pháp luật như thế mới tránh được hậu họa về sau.”

Vũ Đình Hiên tỏ vẻ áy náy “Vừa rồi tôi trách nhầm cậu rồi, tôi xin lỗi.”

Vũ Thế Duy trở về biệt thự Vũ gia tính xem thử tình hình thế nào, lúc ông ta đặt lên nắm đấm cửa tính đẩy cửa vào nhà thì nghe tiếng của Vũ Đình Hiên vang lên bên trong “Hóa ra Vũ Thế Duy là chủ mưu hại chết dì Mai và ba tôi, chúng ta phải mau chóng báo cảnh sát để truy bắt ông ta càng sớm càng tốt mới được.”

Nam Dạ Huyền gật đầu “Phải, tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ chúng ta đến đồn cảnh sát báo án đi tôi chính là nhân chứng tận mắt nhìn thấy Vũ Thế Duy đã bắn chết Phan Thúy Mai và đẩy bác Hải xuống vách đá ở bờ biển.”

Bên đội cứu hộ tìm được chiếc đồng hồ đeo tay của Vũ Thế Hải bên bờ biển nên Vũ Bắc Nguyệt trở về nhà để báo tin cho Vũ Đình Hiên biết.

Vũ Bắc Nguyệt đang đi vào nhà thì nhìn thấy Vũ Thế Duy đứng lấp lo gần cửa vào nhà nên nhíu mày lên tiếng hỏi “Chú ba, chú đang làm gì ở đây vậy hả?”

Vũ Thế Duy quay người lại nhìn Vũ Bắc Nguyệt bằng ánh mắt tràn ngập sát ý ông ta đánh vào gáy của cô một cái khiến cô ngất xỉu rồi ngã xuống đất, sau đó ông ta lôi Vũ Bắc Nguyệt ra xe đang đậu sẵn ngoài cổng.

Lúc Vũ Thế Duy kéo Vũ Bắc Nguyệt đi ngang qua cổng thì đột nhiên sợi dây chuyền mà Nam Dạ Huyền tặng cho cô bị bung khóa rơi xuống, Vũ Thế Duy sợ bị người khác phát hiện nên không để ý nhiều chỉ muốn nhanh chóng mang Vũ Bắc Nguyệt mang lên xe mà thôi.



Vũ Thế Duy ngồi vào ghế lái rồi thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ trong đầu [Nam Dạ Huyền, Vũ Đình Hiên bọn mày đã biết tao là hung thủ thì đã sao chứ, tao sẽ khiến cả hai đứa bây đều phải đau khổ khi chứng kiến cái chết của Vũ Bắc Nguyệt], sau đó ông ta lái xe đi.

Lúc Nam Dạ Huyền từ biệt thự Vũ gia đi ra thì bị ánh sáng lấp lánh của một vật nhỏ dưới đất thu hút, anh cúi người nhặt lên thì nhíu mày khi thấy đó là sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá, anh lật mặt sau của mặt dây chuyển thì thấy bốn chữ D H B N trên bốn cánh.

Sợi dây chuyền này lúc Nam Dạ Huyền tặng cho Vũ Bắc Nguyệt đã nói là anh đấu giá tại một buổi từ thiện nhưng thật chất lại không phải như thế anh đã đặt nhà thiết kế trang sức nổi tiếng ở Nam Đô thiết kế riêng cho Vũ Bắc Nguyệt, bốn chữ D H B N là viết tắt của Dạ Huyền Bắc Nguyệt nên không thể nào nhầm lẫn vào đâu được.

Vũ Đình Hiên đi tới phía sau Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Đi thôi, chúng ta phải mau chóng báo cảnh sát truy bắt chú ba của tôi, giây phút nào ông ta còn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chúng ta vẫn sẽ còn gặp nguy hiểm.”

Vẻ mặt của Nam Dạ Huyền vô cùng nghiêm trọng quay sang nhìn Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng “Hình như Bắc Nguyệt vừa mới ở đây.”

“Sao cậu lại biết?”

Nam Dạ Huyền đưa cho Vũ Đình Hiên xem sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá rồi lên tiếng “Đây là dây chuyền mà tôi đặt làm riêng cho Bắc Nguyệt nên không thể nào nhầm lẫn được, cô ấy đã về nhà tại sao lại không vào nhà chứ?”

Vũ Đình Hiên nhíu mày lấy điện thoại ra trích xuất lại đoạn ghi hình camera ngay cổng thì thấy Vũ Bắc Nguyệt bị Vũ Thế Duy lôi đi.

Vũ Đình Hiên sửng sốt lên tiếng “Thôi xong rồi, Bắc Nguyệt bị chú ba bắt đi rồi.”

Nam Dạ Huyền cau mày giật lấy điện thoại của Vũ Đình Hiên xem, anh nhíu mày nóng lòng lên tiếng “Phải mau chóng báo cảnh sát phối hợp tìm ra ông ta càng sớm càng tốt, hiện tại ông ta đã không còn đường lui rồi tôi sợ ông ta bí quá hóa liều sẽ làm hại đến tính mạng của Bắc Nguyệt đấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện