Kính Âm và Nhật Minh vội nôn nóng cho người nhảy xuống biển tìm kiếm Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt, bọn họ ném một số phao cứu sinh xuống nước mong là hai người họ có thể bắt được phao cứu sinh.
Được truyền không khí vào miệng nên Vũ Bắc Nguyệt bắt đầu có phản ứng cô nhíu mày mở mắt ra lại thấy Nam Dạ Huyền đang môi kề môi với mình, cô tức giận chuyện anh đột nhiên đẩy cô xuống biển nên dùng hai tay đẩy anh ra.
Nam Dạ Huyền một tay ôm lấy eo của Vũ Bắc Nguyệt một tay quạt nước, chân thì đạp nước để ngoi lên mặt nước.
Kính Âm thấy Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt cùng ngoi lên mặt nước thì liền ném phao cứu sinh xuống ngay vị trí của hai người, Nam Dạ Huyền một tay ôm eo Vũ Bắc Nguyệt một tay ôm lấy phao cứu sinh.
“Mau phụ một tay kéo anh Dạ Huyền lên.”
Người trên tàu kéo dây phao cứu sinh lại gần nên Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt được kéo lại gần du thuyền.
Kính Âm căng thẳng lên tiếng “May thả thang dây xuống.”
Nam Dạ Huyền đỡ Vũ Bắc Nguyệt leo lên thăng dây lên du thuyền trước rồi mới trèo lên sau.
Lúc đã leo lên được du thuyền rồi Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đều nằm thở dốc trên bong thuyền, một lúc sau mới ngồi dậy.
Nam Dạ Huyền quay sang hỏi Vũ Bắc Nguyệt “Em thấy trong người sao rồi hả?”
Vũ Bắc Nguyệt tức giận tột độ quay sang tát vào mặt của Nam Dạ Huyền một cái, cô lên tiếng mắng “Đồ điên” rồi đứng dậy bỏ chạy xuống khoang tàu bên dưới.
Nam Dạ Huyền chống tay đứng dậy anh nhìn theo bóng dáng của Vũ Bắc Nguyệt rồi bất giác cong môi lên mỉm cười một mình, anh thầm nghĩ [Hóa ra người mà Bắc Nguyệt luôn giữ trong tim không thể quên được lại chính là mình, A Sở chính là Nam Dạ Huyền, Nam Dạ Huyền cũng chính là A Sở, vậy mà bấy lâu nay mình còn ngu ngốc hết lần này đến lần khác ghen tuông với chính mình trong quá khứ nữa, chắc là điên thật rồi.]
Nam Dạ Huyền ngơ ngẩn nhìn theo Vũ Bắc Nguyệt rồi cũng nhanh chóng trở về phòng riêng của mình thay quần áo, từng trãi qua những ngày tháng sống dở chết dở trên biển nên anh không thích biển chút nào hết, đặc biệt là mùi mặn của biển.
Kính Âm nhìn biểu cảm kỳ lạ của Nam Dạ Huyền rồi quay sang nhướng mày hỏi Nhật Minh “Ê vừa rồi đại ca bị đánh đúng không hả?”
Nhật Minh gật đầu “Uh, rõ ràng là bị ăn tát nhưng mà lại đứng mỉm cười rất vui vẻ là sao? Em không hiểu đại cả bị cái gì luôn á.”
Kính Âm ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng “Ban đầu thì hùng hổ đòi bắt người ta phải trả giá các kiểu xong đến lúc người ta gặp nguy hiểm thì liền nóng lòng muốn cứu, vậy là bắt trả giá dữ chưa ta?”
Nhật Minh nhún vai một cái rồi lên tiếng “Có khi nào anh Huyền ngã xuống biển xong não bị úng nước luôn rồi không?”
“Uhm đúng đó ăn nói lung tung đi lát nữa anh Huyền đập cho một trận thì đừng có nói sao xui nha.”
“Cốc…cốc”
Vũ Bắc Nguyệt nghe tiếng gõ cửa cô đi ra mở cửa phòng vừa nhìn thấy Nam Dạ Huyền đứng bên ngoài thì nét mặt chuyển sang sợ hãi, cô tính đóng cửa lại thì anh đã dùng tay chặn cửa lại.
Vũ Bắc Nguyệt sợ hãi lùi về phía sau mấy bước giọng cũng hoảng lên “Nam Dạ Huyền anh lại muốn làm gì nữa hả?”
Nam Dạ Huyền đi vào phòng đóng cửa lại, Vũ Bắc Nguyệt tưởng tượng trong đầu là anh sẽ rút dao ra cứa vào cổ cô như lần đầu tiên hai người gặp mặt ở cao ốc Green.
Vũ Bắc Nguyệt tiếp tục lùi về phía sau với nét mặt sợ hãi “Nè anh dừng lại đi, nếu không tôi…tôi la lên đó.”
Nam Dạ Huyền nghe vậy thì bất giác cong môi lên mỉm cười, anh nhướng mày nhìn cô rồi lên tiếng trêu ghẹo “Vậy thì nhớ la to một chút chứ chúng ta đang ở giữa biển người trên bờ không có nghe thấy được.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì cảm thấy không còn chút hy vọng nào nữa hết, hiện giờ đang là trên biển nếu Nam Dạ Huyền nổi điên lên giết cô sau đó vứt xác xuống biển cũng không ai hay hết.
Nam Dạ Huyền đưa tay để ở sau lưng như đang giấu giếm cái đó lên Vũ Bắc Nguyệt liền ngồi thụp xuống kêu lên “Đừng mà…đừng có giết tôi.”
Nam Dạ Huyền cũng bất ngờ trước phản ứng của Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy cô hoảng sợ như thế thì lại cảm thấy không nở “Em nhìn xem trên tay anh là cái gì?”
Vũ Bắc Nguyệt do dự từng chút một ngẩng đầu lên nhìn Nam Dạ Huyền, cô hơi bất ngờ trên anh không phải súng cũng không phải dao mà là một ly trà nóng còn bốc khói trắng lượn lờ.
“Cái gì vậy?”
Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp “Trà gừng, lúc nãy ngã xuống nước uống một chút đi cho ấm người không bị nhiễm lạnh.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn Nam Dạ Huyền “Nhờ phúc của anh mà tôi mới rơi xuống biển luôn đấy, anh đúng là cái kiểu tay thì giết người miệng thì niệm A di đà phật đấy.”
Nam Dạ Huyết hành động vừa rồi của mình ít nhiều khiến Vũ Bắc Nguyệt hoảng sợ nên lên tiếng dỗ dành cô “Tính giỡn với em một chút thôi, ai ngờ em buông tay anh ra rồi ngã xuống biển thật.”
“Cũng may là tôi còn sống đấy, tôi mà ngã chết làm ma cũng nhất định về tìm anh đòi mạng cho bằng được đó Nam Dạ Huyền.”
Nam Dạ Huyền dịu giọng lại “Uống nhanh đi còn nóng đó.”
Vũ Bắc Nguyệt đưa tay cầm tách trà gừng lên uống rồi cau mày “Nồng quá đi.”
Nam Dạ Huyền lại đưa kẹo cho Vũ Bắc Nguyệt “Kẹo nè ăn vào sẽ không thấy nồng nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt đưa tay tính lấy viên kẹo thì Nam Dạ Huyền đã bỏ vào miệng mình rồi áp sát lại hôn môi cô, anh dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào miệng.
Vũ Bắc Nguyệt cau mày “Anh lại tính bày trò gì nữa đây hả?”
Được truyền không khí vào miệng nên Vũ Bắc Nguyệt bắt đầu có phản ứng cô nhíu mày mở mắt ra lại thấy Nam Dạ Huyền đang môi kề môi với mình, cô tức giận chuyện anh đột nhiên đẩy cô xuống biển nên dùng hai tay đẩy anh ra.
Nam Dạ Huyền một tay ôm lấy eo của Vũ Bắc Nguyệt một tay quạt nước, chân thì đạp nước để ngoi lên mặt nước.
Kính Âm thấy Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt cùng ngoi lên mặt nước thì liền ném phao cứu sinh xuống ngay vị trí của hai người, Nam Dạ Huyền một tay ôm eo Vũ Bắc Nguyệt một tay ôm lấy phao cứu sinh.
“Mau phụ một tay kéo anh Dạ Huyền lên.”
Người trên tàu kéo dây phao cứu sinh lại gần nên Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt được kéo lại gần du thuyền.
Kính Âm căng thẳng lên tiếng “May thả thang dây xuống.”
Nam Dạ Huyền đỡ Vũ Bắc Nguyệt leo lên thăng dây lên du thuyền trước rồi mới trèo lên sau.
Lúc đã leo lên được du thuyền rồi Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đều nằm thở dốc trên bong thuyền, một lúc sau mới ngồi dậy.
Nam Dạ Huyền quay sang hỏi Vũ Bắc Nguyệt “Em thấy trong người sao rồi hả?”
Vũ Bắc Nguyệt tức giận tột độ quay sang tát vào mặt của Nam Dạ Huyền một cái, cô lên tiếng mắng “Đồ điên” rồi đứng dậy bỏ chạy xuống khoang tàu bên dưới.
Nam Dạ Huyền chống tay đứng dậy anh nhìn theo bóng dáng của Vũ Bắc Nguyệt rồi bất giác cong môi lên mỉm cười một mình, anh thầm nghĩ [Hóa ra người mà Bắc Nguyệt luôn giữ trong tim không thể quên được lại chính là mình, A Sở chính là Nam Dạ Huyền, Nam Dạ Huyền cũng chính là A Sở, vậy mà bấy lâu nay mình còn ngu ngốc hết lần này đến lần khác ghen tuông với chính mình trong quá khứ nữa, chắc là điên thật rồi.]
Nam Dạ Huyền ngơ ngẩn nhìn theo Vũ Bắc Nguyệt rồi cũng nhanh chóng trở về phòng riêng của mình thay quần áo, từng trãi qua những ngày tháng sống dở chết dở trên biển nên anh không thích biển chút nào hết, đặc biệt là mùi mặn của biển.
Kính Âm nhìn biểu cảm kỳ lạ của Nam Dạ Huyền rồi quay sang nhướng mày hỏi Nhật Minh “Ê vừa rồi đại ca bị đánh đúng không hả?”
Nhật Minh gật đầu “Uh, rõ ràng là bị ăn tát nhưng mà lại đứng mỉm cười rất vui vẻ là sao? Em không hiểu đại cả bị cái gì luôn á.”
Kính Âm ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng “Ban đầu thì hùng hổ đòi bắt người ta phải trả giá các kiểu xong đến lúc người ta gặp nguy hiểm thì liền nóng lòng muốn cứu, vậy là bắt trả giá dữ chưa ta?”
Nhật Minh nhún vai một cái rồi lên tiếng “Có khi nào anh Huyền ngã xuống biển xong não bị úng nước luôn rồi không?”
“Uhm đúng đó ăn nói lung tung đi lát nữa anh Huyền đập cho một trận thì đừng có nói sao xui nha.”
“Cốc…cốc”
Vũ Bắc Nguyệt nghe tiếng gõ cửa cô đi ra mở cửa phòng vừa nhìn thấy Nam Dạ Huyền đứng bên ngoài thì nét mặt chuyển sang sợ hãi, cô tính đóng cửa lại thì anh đã dùng tay chặn cửa lại.
Vũ Bắc Nguyệt sợ hãi lùi về phía sau mấy bước giọng cũng hoảng lên “Nam Dạ Huyền anh lại muốn làm gì nữa hả?”
Nam Dạ Huyền đi vào phòng đóng cửa lại, Vũ Bắc Nguyệt tưởng tượng trong đầu là anh sẽ rút dao ra cứa vào cổ cô như lần đầu tiên hai người gặp mặt ở cao ốc Green.
Vũ Bắc Nguyệt tiếp tục lùi về phía sau với nét mặt sợ hãi “Nè anh dừng lại đi, nếu không tôi…tôi la lên đó.”
Nam Dạ Huyền nghe vậy thì bất giác cong môi lên mỉm cười, anh nhướng mày nhìn cô rồi lên tiếng trêu ghẹo “Vậy thì nhớ la to một chút chứ chúng ta đang ở giữa biển người trên bờ không có nghe thấy được.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì cảm thấy không còn chút hy vọng nào nữa hết, hiện giờ đang là trên biển nếu Nam Dạ Huyền nổi điên lên giết cô sau đó vứt xác xuống biển cũng không ai hay hết.
Nam Dạ Huyền đưa tay để ở sau lưng như đang giấu giếm cái đó lên Vũ Bắc Nguyệt liền ngồi thụp xuống kêu lên “Đừng mà…đừng có giết tôi.”
Nam Dạ Huyền cũng bất ngờ trước phản ứng của Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy cô hoảng sợ như thế thì lại cảm thấy không nở “Em nhìn xem trên tay anh là cái gì?”
Vũ Bắc Nguyệt do dự từng chút một ngẩng đầu lên nhìn Nam Dạ Huyền, cô hơi bất ngờ trên anh không phải súng cũng không phải dao mà là một ly trà nóng còn bốc khói trắng lượn lờ.
“Cái gì vậy?”
Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp “Trà gừng, lúc nãy ngã xuống nước uống một chút đi cho ấm người không bị nhiễm lạnh.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn Nam Dạ Huyền “Nhờ phúc của anh mà tôi mới rơi xuống biển luôn đấy, anh đúng là cái kiểu tay thì giết người miệng thì niệm A di đà phật đấy.”
Nam Dạ Huyết hành động vừa rồi của mình ít nhiều khiến Vũ Bắc Nguyệt hoảng sợ nên lên tiếng dỗ dành cô “Tính giỡn với em một chút thôi, ai ngờ em buông tay anh ra rồi ngã xuống biển thật.”
“Cũng may là tôi còn sống đấy, tôi mà ngã chết làm ma cũng nhất định về tìm anh đòi mạng cho bằng được đó Nam Dạ Huyền.”
Nam Dạ Huyền dịu giọng lại “Uống nhanh đi còn nóng đó.”
Vũ Bắc Nguyệt đưa tay cầm tách trà gừng lên uống rồi cau mày “Nồng quá đi.”
Nam Dạ Huyền lại đưa kẹo cho Vũ Bắc Nguyệt “Kẹo nè ăn vào sẽ không thấy nồng nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt đưa tay tính lấy viên kẹo thì Nam Dạ Huyền đã bỏ vào miệng mình rồi áp sát lại hôn môi cô, anh dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào miệng.
Vũ Bắc Nguyệt cau mày “Anh lại tính bày trò gì nữa đây hả?”
Danh sách chương