Buổi khai mạc có rất nhiều phóng viên và nhà báo đến tham dự nên sự việc Vũ Thế Hải dành món quà sinh nhật bạc tỷ cho con gái là Vũ Bắc Nguyệt rầm rộ lên báo trang nhất.
Lúc Chu Thời Niệm nhìn thấy tin tức Vũ Bắc Nguyệt là chủ sở hữu trung tâm triển lãm tranh nghệ thuật lớn nhất Nam Đô còn là con gái của Vũ Thế Hải, đại tiểu thư của Vũ gia thì nhất thời ngẩn người không nói nên lời.
Sắc mặt của Chủ Thời Niệm hốt hoảng ra trông thấy “Cô ta…làm sao mà cô ta có thể là con gái của Vũ Thế Hải, em gái của Vũ Đình Hiên được chứ...vậy mà mình còn nói cô ta xuất thân thấp hèn, nghèo nàn…u là trời cô ta vậy mà là đại tiểu thư xuất thân trong gia đình thượng lưu danh giá hàng đầu Nam Đô.”
Nam Dạ Huyền đến tìm Vũ Bắc Nguyệt nhiều ngày để giải thích vụ hôn lễ với Chu Thời Niệm cho rõ ràng nhưng mà không gặp khiến anh vô cùng lo lắng, ai ngờ anh lại biết tin cô là con gái của Vũ Thế Hải nên tức giận đi hộp đêm uống rượu một mình.
Nam Dạ Huyền ngồi lẩm bẩm “Không có người thân để nương tựa nhưng ba ruột lại là Chủ tịch tập đoàn Thương Hải lớn nhất Nam Đô, anh trai thuộc top 50 doanh nhân thành công nhất cả nước. Không có chỗ để về tứ cố vô thân đâu cũng là nhà đó là bởi vì bất động sản của tập đoàn Thương Hải chiếm đến 40% cả nước đi đâu cũng có nhà để ở. Chẳng qua chỉ là một họa sĩ quèn có chút tài năng kiếm cơm sống qua ngày nhưng lại là họa sĩ có tiếng với bút danh là Blue Moon được hội mỹ thuật thế giới đánh giá cao, tác phẩm vẽ ra toàn đấu giá tính từ triệu USD trở lên. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Em hay lắm Vũ Bắc Nguyệt dám lừa gạt lòng tin của tôi trong suốt thời gian qua, tôi nhất định không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu.”
Nam Dạ Huyền nốc cạn ly rượu vang đỏ trong tay rồi ném cái ly xuống đất vỡ tan tành, anh thật sự tức giận vì Vũ Bắc Nguyệt đã nói dối để lấy sự đồng cảm của anh trong suốt thời gian qua.
Sau khi bình tĩnh trở lại Nam Dạ Huyền bảo Kính Âm đi theo dõi Vũ Bắc Nguyệt để nắm tình hình cô thế nào.
Nam Dạ Huyền lên tiếng hỏi “Mấy ngày nay theo dõi Vũ Bắc Nguyệt có tin tức gì không hả? Biết dự tính của cô ấy trong thời gian tới chưa?”
Kính Âm gật đầu lên tiếng đáp “Dạ cô ấy đã mua vé du lịch nghỉ dưỡng trên du thuyền Sophia tại vùng biển Nam Đô đầu tuần sau sẽ khởi hành ạ.”
Nam Dạ Huyền nhếch môi cười rồi lên tiếng “Mua hết vé chuyến du lịch trên du thuyền Sophia cho tôi.”
Kính Âm trợn mắt lên “Anh tính cho bọn em đi nghỉ dưỡng hả đại ca?”
“Thích thì đặt tour khác đi, tôi muốn khi du thuyền Sophia chỉ có hai hành khách duy nhất là tôi và Vũ Bắc Nguyệt thôi.”
Kính Âm biết là Nam Dạ Huyền tức giận chuyện Vũ Bắc Nguyệt lừa gạt anh nên lên tiếng khuyên can “Anh à, anh đừng có làm bừa nha dù sao cô gái đó cũng là đại tiểu thư của Vũ gia đấy, đụng đến sẽ rất phiền phức nghe nói Vũ Đình Hiên cực kỳ yêu thương cô em gái này anh ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta gây bất lợi cho cô ấy.”
Nam Dạ Huyền trừng mắt “Làm như tôi sợ Vũ Đình Hiên hay gì, là Vũ Bắc Nguyệt cố tình lừa gạt lòng tin của tôi trước cho nên tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá.”
Nam Dạ Huyền quay người đi xong đột nhiên dừng lại “Mà khoan đã có biết tại sao Vũ Bắc Nguyệt lại hứng thú với chuyến du lịch trên du thuyền Sophia không hả?”
Kính Âm nhíu mày rồi lên tiếng đáp “Em thấy lịch trình của du thuyền Sophia là nghỉ dưỡng trên biển, có dừng chân tại một hòn đảo gần vùng biển nước sâu em nhớ loáng thoáng hình như đảo đó tên là Đảo Linh Hồn thì phải.”
“Được rồi cậu đi làm việc mà tôi dặn đi.”
Kính Âm rời đi, Nam Dạ Huyền liền lấy điện thoại lên google tìm hiểu xem Đảo Linh Hồn có gì thú vị mà lại thu hút Vũ Bắc Nguyệt đi đến đó như vậy.
Gần vùng biển nước sâu thuộc Nam Đô có rất nhiều đảo, trong đó một hòn đảo lớn ngư dân đánh bắt ngoài xa thường ghé vào đảo này để nghỉ ngơi và tránh bão, cách đây khoảng 7 năm thì đột nhiên một hòn đảo gần có hiện tượng biển phát sáng ngư dân đi biển quan niệm rằng đấy là linh hồn của những người không may tử nạn trên biển hội tụ lại. Sau đó một nhà sư đã đến đảo này để lập một ngôi đền thờ, hằng ngày tụng kinh vãn sanh cho các linh hôn trôi nổi trên biển, dần dần tiếng tăm đồn xa nên người ta gọi là Đảo Linh Hồn. Mỗi năm có rất nhiều lượt khách tìm đến Đảo Linh Hồn cúng bái, họ thường là những có người thân mất trên biển mong muốn đặt chân đến Đảo Linh Hồn để gặp được linh hồn người thân đang cư ngụ trên đảo.
Sau khi xem xong các thông cơ bản của Đảo Linh Hồn thì Nam Dạ Huyền trầm mặc, anh có thể đoán được nguyên nhân là Vũ Bắc Nguyệt lại muốn tham gia chuyến di lịch trên du thuyền Sophia như vậy.
Nam Dạ Huyền rủ mắt lẩm bẩm “Cô ấy muốn đi đến Đảo Linh Hồn là vì muốn tìm gặp linh hồn của A Sở sao? Đúng là ngốc mà làm gì có chuyện linh hồn quy tụ ở hòn đảo đó chứ.”
Nam Dạ Huyền bực dọc đưa tay rót một ly rượu rồi bưng lên uống cạn cảm nhiên lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu thầm nghĩ [Suốt ngày cứ A Sở, A Sở người đó chết rồi mà sao em vẫn mãi lưu luyến không quên như vậy chứ? Thời gian qua né tránh mình bây giờ lại đi đến Đảo Linh Hồn vì A Sở, Vũ Bắc Nguyệt rốt cuộc là em có yêu anh không chứ?]
Lúc Chu Thời Niệm nhìn thấy tin tức Vũ Bắc Nguyệt là chủ sở hữu trung tâm triển lãm tranh nghệ thuật lớn nhất Nam Đô còn là con gái của Vũ Thế Hải, đại tiểu thư của Vũ gia thì nhất thời ngẩn người không nói nên lời.
Sắc mặt của Chủ Thời Niệm hốt hoảng ra trông thấy “Cô ta…làm sao mà cô ta có thể là con gái của Vũ Thế Hải, em gái của Vũ Đình Hiên được chứ...vậy mà mình còn nói cô ta xuất thân thấp hèn, nghèo nàn…u là trời cô ta vậy mà là đại tiểu thư xuất thân trong gia đình thượng lưu danh giá hàng đầu Nam Đô.”
Nam Dạ Huyền đến tìm Vũ Bắc Nguyệt nhiều ngày để giải thích vụ hôn lễ với Chu Thời Niệm cho rõ ràng nhưng mà không gặp khiến anh vô cùng lo lắng, ai ngờ anh lại biết tin cô là con gái của Vũ Thế Hải nên tức giận đi hộp đêm uống rượu một mình.
Nam Dạ Huyền ngồi lẩm bẩm “Không có người thân để nương tựa nhưng ba ruột lại là Chủ tịch tập đoàn Thương Hải lớn nhất Nam Đô, anh trai thuộc top 50 doanh nhân thành công nhất cả nước. Không có chỗ để về tứ cố vô thân đâu cũng là nhà đó là bởi vì bất động sản của tập đoàn Thương Hải chiếm đến 40% cả nước đi đâu cũng có nhà để ở. Chẳng qua chỉ là một họa sĩ quèn có chút tài năng kiếm cơm sống qua ngày nhưng lại là họa sĩ có tiếng với bút danh là Blue Moon được hội mỹ thuật thế giới đánh giá cao, tác phẩm vẽ ra toàn đấu giá tính từ triệu USD trở lên. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Em hay lắm Vũ Bắc Nguyệt dám lừa gạt lòng tin của tôi trong suốt thời gian qua, tôi nhất định không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu.”
Nam Dạ Huyền nốc cạn ly rượu vang đỏ trong tay rồi ném cái ly xuống đất vỡ tan tành, anh thật sự tức giận vì Vũ Bắc Nguyệt đã nói dối để lấy sự đồng cảm của anh trong suốt thời gian qua.
Sau khi bình tĩnh trở lại Nam Dạ Huyền bảo Kính Âm đi theo dõi Vũ Bắc Nguyệt để nắm tình hình cô thế nào.
Nam Dạ Huyền lên tiếng hỏi “Mấy ngày nay theo dõi Vũ Bắc Nguyệt có tin tức gì không hả? Biết dự tính của cô ấy trong thời gian tới chưa?”
Kính Âm gật đầu lên tiếng đáp “Dạ cô ấy đã mua vé du lịch nghỉ dưỡng trên du thuyền Sophia tại vùng biển Nam Đô đầu tuần sau sẽ khởi hành ạ.”
Nam Dạ Huyền nhếch môi cười rồi lên tiếng “Mua hết vé chuyến du lịch trên du thuyền Sophia cho tôi.”
Kính Âm trợn mắt lên “Anh tính cho bọn em đi nghỉ dưỡng hả đại ca?”
“Thích thì đặt tour khác đi, tôi muốn khi du thuyền Sophia chỉ có hai hành khách duy nhất là tôi và Vũ Bắc Nguyệt thôi.”
Kính Âm biết là Nam Dạ Huyền tức giận chuyện Vũ Bắc Nguyệt lừa gạt anh nên lên tiếng khuyên can “Anh à, anh đừng có làm bừa nha dù sao cô gái đó cũng là đại tiểu thư của Vũ gia đấy, đụng đến sẽ rất phiền phức nghe nói Vũ Đình Hiên cực kỳ yêu thương cô em gái này anh ta có thể làm bất cứ điều gì nếu chúng ta gây bất lợi cho cô ấy.”
Nam Dạ Huyền trừng mắt “Làm như tôi sợ Vũ Đình Hiên hay gì, là Vũ Bắc Nguyệt cố tình lừa gạt lòng tin của tôi trước cho nên tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá.”
Nam Dạ Huyền quay người đi xong đột nhiên dừng lại “Mà khoan đã có biết tại sao Vũ Bắc Nguyệt lại hứng thú với chuyến du lịch trên du thuyền Sophia không hả?”
Kính Âm nhíu mày rồi lên tiếng đáp “Em thấy lịch trình của du thuyền Sophia là nghỉ dưỡng trên biển, có dừng chân tại một hòn đảo gần vùng biển nước sâu em nhớ loáng thoáng hình như đảo đó tên là Đảo Linh Hồn thì phải.”
“Được rồi cậu đi làm việc mà tôi dặn đi.”
Kính Âm rời đi, Nam Dạ Huyền liền lấy điện thoại lên google tìm hiểu xem Đảo Linh Hồn có gì thú vị mà lại thu hút Vũ Bắc Nguyệt đi đến đó như vậy.
Gần vùng biển nước sâu thuộc Nam Đô có rất nhiều đảo, trong đó một hòn đảo lớn ngư dân đánh bắt ngoài xa thường ghé vào đảo này để nghỉ ngơi và tránh bão, cách đây khoảng 7 năm thì đột nhiên một hòn đảo gần có hiện tượng biển phát sáng ngư dân đi biển quan niệm rằng đấy là linh hồn của những người không may tử nạn trên biển hội tụ lại. Sau đó một nhà sư đã đến đảo này để lập một ngôi đền thờ, hằng ngày tụng kinh vãn sanh cho các linh hôn trôi nổi trên biển, dần dần tiếng tăm đồn xa nên người ta gọi là Đảo Linh Hồn. Mỗi năm có rất nhiều lượt khách tìm đến Đảo Linh Hồn cúng bái, họ thường là những có người thân mất trên biển mong muốn đặt chân đến Đảo Linh Hồn để gặp được linh hồn người thân đang cư ngụ trên đảo.
Sau khi xem xong các thông cơ bản của Đảo Linh Hồn thì Nam Dạ Huyền trầm mặc, anh có thể đoán được nguyên nhân là Vũ Bắc Nguyệt lại muốn tham gia chuyến di lịch trên du thuyền Sophia như vậy.
Nam Dạ Huyền rủ mắt lẩm bẩm “Cô ấy muốn đi đến Đảo Linh Hồn là vì muốn tìm gặp linh hồn của A Sở sao? Đúng là ngốc mà làm gì có chuyện linh hồn quy tụ ở hòn đảo đó chứ.”
Nam Dạ Huyền bực dọc đưa tay rót một ly rượu rồi bưng lên uống cạn cảm nhiên lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu thầm nghĩ [Suốt ngày cứ A Sở, A Sở người đó chết rồi mà sao em vẫn mãi lưu luyến không quên như vậy chứ? Thời gian qua né tránh mình bây giờ lại đi đến Đảo Linh Hồn vì A Sở, Vũ Bắc Nguyệt rốt cuộc là em có yêu anh không chứ?]
Danh sách chương