Liễu Yên Đan cười điên dại rồi lên tiếng đáp “Chính người vợ thứ hai này của bác đã bày kế cho con sát hại Vũ Bắc Nguyệt đó bác Hải à, người muốn giết Vũ Bắc Nguyệt chính là mẹ kế của cô ta chứ không phải một mình con đâu.”
Phan Thúy Mai nghe vậy thì trừng mắt nhìn Liễu Yên Đan rồi lên tiếng bao biện cho bản thân mình bà ta lên tiếng quát “Này cô đừng có mà ngậm máu phun người nhé, làm sao mà tôi có thể bắt tay với loại người độc ác như cô để hãm hại Bắc Nguyệt được chứ?”
Liễu Yên Đan biết là với từng ấy bằng chứng thì thế nào cô cũng phải đi tù nhưng mà kế hoạch này từ đầu là của Phan Thúy Mai, cô chỉ là trong lúc ghen tuông nhất thời mới để bà ta dụ dỗ mà thôi, cô không cam tâm đi tù một mình dù có chết cũng phải kéo theo cả Phan Thúy Mai xuống vũng bùn cùng mình mới công bằng.
Liễu Yên Đan ngẩng đầu lên nhìn Phan Thúy Mai rồi lên tiếng “Dì Mai à, dì đừng diễn kịch nữa, chúng ta đã biết quá rõ bộ mặt thật của nhau rồi còn gì, chính dì là người đã bày mưu cho tôi sát hại Vũ Bắc Nguyệt cơ mà, trong chuyện này dì không hề vô tội đâu.”
Phan Thúy Mai vẫn sống chết phủ nhận “Cô đừng có nói bậy, ở đây không ai tin lời một kẻ độc ác như cô đâu.”
Liễu Yên Đan nhếch môi cười “Nếu dì đã quên thì tôi nhắc cho dì nhớ vậy.”
Phan Thúy Mai cảm thấy lo lắng trong lòng bà ta không biết Liễu Yên Đan sẽ làm gì tiếp theo, bà ta tự trấn an mình [Chỉ cần phủ nhận mọi chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không sao hết, nó không có chứng cứ nên chẳng ai tin một kẻ giết người như nó đâu.]
Liễu Yên Đan mở điện thoại lên bật một đoạn ghi âm cho tất cả mọi người cùng nghe, giọng của cô ta vang lên “Dì Mai hôm nay dì lại hẹn tôi ra đây làm gì vậy hả?”
Tiếp theo là giọng nói của Phan Thúy Mai vang lên “Dì nghe Đình Hiên nói muốn dời hôn lễ giữa con và thằng bé lại nữa rồi, tất cả đều tại Bắc Nguyệt nên Đình Hiên mới không dứt khoát được, nếu con còn không ra tay thì có khi mất luôn Đình Hiên vào lúc nào không biết đấy.”
“Dì nói vậy là có gì hả?”
Phan Thúy Mai khẽ cười rồi lên tiếng đáp “Dì đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho con rồi Yên Đan à, con chỉ cần dùng điện thoại của Đình Hiên nhắn tin cho Bắc Nguyệt hẹn ra gặp mặt tại nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô sau đó đánh thuốc mê nó rồi đốt nhà kho đi là được, chỉ cần Vũ Bắc Nguyệt chết trong biển lửa thì ngay cả thi thể cũng không còn đến lúc đó thì Đình Hiên sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương con thôi.”
Liễu Yên Đan hốt hoảng lên tiếng “Sao dì có thể nghĩ ra một kế hoạch độc ác như thế này được chứ? Cái này là giết người đó.”
Phan Thúy Mai lên tiếng chăm chọc Liễu Yên Đan “Dì thấy con đáng thương nên mới nghĩ cách giúp con thôi, nếu con không dám làm thì thôi vậy cứ trơ mắt nhìn Đình Hiên từng bước rời xa con đi.”
“Nếu như bác Hải và Đình Hiên mà biết dì đứng sau vụ này thì sẽ thế nào dì có từng nghĩ qua chưa hả?”
Phan Thúy Mai khẽ cười thành tiếng đáp “Về chuyện này thì con cứ yên tâm đi, mấy năm nay nó thích phiêu bạc bên ngoài cái chết của nó không minh bạch cùng lắm thì chỉ kết luận là chết vì sự cố thôi, nhưng mà một khi thi thể cháy thành tro thì có khi người ta còn không biết đến cái chết của nó nữa kìa, dì thấy thương con nên bày cách cho con thôi còn làm hay không thì tùy con vậy.”
Đoạn ghi âm kết thúc tại đó, Liễu Yên Đan ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thế Hải rồi nhếch môi cười chăm chọc “Bác Hải à, bác đã nghe rõ chưa hả? Bác đề phòng kẻ thù bên ngoài thì được chứ làm sao mà đề phòng được kẻ thủ ác ở bên cạnh mình mỗi ngày như thế được chứ?”
Mặt của Phan Thúy Mai xám nghéc lại khi nghe đoạn ghi âm đó vang lên, bà ta cứng họng không thể tiếp tục lên tiếng bao biện cho tội ác của mình nữa.
Phan Thúy Mai nắm chặt tay thành nắm đấm ánh mắt toát lên một tia sát ý thầm nghĩ [Đáng lý ra ngày hôm đó mình nên đi theo Liễu Yên Đan chờ nó xử lý Vũ Bắc Nguyệt xong thì ra tay giết nó diệt khẩu luôn cho rồi. Liễu Yên Đan đúng là vô dụng mà, làm hỏng việc bị bại lộ còn tính lôi mình xuống nước cùng nó nữa đúng là ngu xuẩn mà.]
Vũ Thế Hải quay sang nhìn Phan Thúy Mai bằng ánh mắt tức giận, giọng ông run run lên tiếng hỏi “Có thật là em đã nghĩ xúi dục Yên Đan sát hại Bắc Nguyệt không hả Thúy Mai?”
Phan Thúy Mai vẫn không thừa nhận “Không có mà lão gia, chắc chắn là cô ta hãm hại Bắc Nguyệt xong rồi còn muốn hãm hại luôn cả em đấy.”
Vũ Thế Hải trừng mắt nhìn từng biểu cảm trên mặt của Phan Thúy Mai rồi nghiêm giọng lên tiếng “Bằng chứng đã rành rành như thế mà em còn chối cãi được sao hả?”
Bằng chúng mà Liễu Yên Đan đưa ra quá rõ rãng khiến Phan Thúy Mai khó mà tiếp tục chỗi cải, bà ta cúi đầu rủ mắt không nói nên lời càng khiến cho Vũ Thế Hải tức giận ông quát lên “Tại sao cô lại làm như thế hả?”
Phan Thúy Mai nức nở lên tiếng đáp “Anh còn hỏi em sao, bây giờ em cũng là Vũ phu nhân nhưng thái độ của nó đối với em là coi thường rõ rệt, nó lúc nào cũng dùng những lời lẽ xúc phạm đến em hết cho nên em mới nhất thời nóng giận mà làm như vậy thôi.”
“Bắc Nguyệt có ngang bướng thật nhưng mà cô không có quyền định đoạt sống chết của con gái tôi, hôm nay xem như tôi được mở rộng tầm mắt rồi đấy Phan Thúy Mai.”
Phan Thúy Mai nghe vậy thì trừng mắt nhìn Liễu Yên Đan rồi lên tiếng bao biện cho bản thân mình bà ta lên tiếng quát “Này cô đừng có mà ngậm máu phun người nhé, làm sao mà tôi có thể bắt tay với loại người độc ác như cô để hãm hại Bắc Nguyệt được chứ?”
Liễu Yên Đan biết là với từng ấy bằng chứng thì thế nào cô cũng phải đi tù nhưng mà kế hoạch này từ đầu là của Phan Thúy Mai, cô chỉ là trong lúc ghen tuông nhất thời mới để bà ta dụ dỗ mà thôi, cô không cam tâm đi tù một mình dù có chết cũng phải kéo theo cả Phan Thúy Mai xuống vũng bùn cùng mình mới công bằng.
Liễu Yên Đan ngẩng đầu lên nhìn Phan Thúy Mai rồi lên tiếng “Dì Mai à, dì đừng diễn kịch nữa, chúng ta đã biết quá rõ bộ mặt thật của nhau rồi còn gì, chính dì là người đã bày mưu cho tôi sát hại Vũ Bắc Nguyệt cơ mà, trong chuyện này dì không hề vô tội đâu.”
Phan Thúy Mai vẫn sống chết phủ nhận “Cô đừng có nói bậy, ở đây không ai tin lời một kẻ độc ác như cô đâu.”
Liễu Yên Đan nhếch môi cười “Nếu dì đã quên thì tôi nhắc cho dì nhớ vậy.”
Phan Thúy Mai cảm thấy lo lắng trong lòng bà ta không biết Liễu Yên Đan sẽ làm gì tiếp theo, bà ta tự trấn an mình [Chỉ cần phủ nhận mọi chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không sao hết, nó không có chứng cứ nên chẳng ai tin một kẻ giết người như nó đâu.]
Liễu Yên Đan mở điện thoại lên bật một đoạn ghi âm cho tất cả mọi người cùng nghe, giọng của cô ta vang lên “Dì Mai hôm nay dì lại hẹn tôi ra đây làm gì vậy hả?”
Tiếp theo là giọng nói của Phan Thúy Mai vang lên “Dì nghe Đình Hiên nói muốn dời hôn lễ giữa con và thằng bé lại nữa rồi, tất cả đều tại Bắc Nguyệt nên Đình Hiên mới không dứt khoát được, nếu con còn không ra tay thì có khi mất luôn Đình Hiên vào lúc nào không biết đấy.”
“Dì nói vậy là có gì hả?”
Phan Thúy Mai khẽ cười rồi lên tiếng đáp “Dì đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho con rồi Yên Đan à, con chỉ cần dùng điện thoại của Đình Hiên nhắn tin cho Bắc Nguyệt hẹn ra gặp mặt tại nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô sau đó đánh thuốc mê nó rồi đốt nhà kho đi là được, chỉ cần Vũ Bắc Nguyệt chết trong biển lửa thì ngay cả thi thể cũng không còn đến lúc đó thì Đình Hiên sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương con thôi.”
Liễu Yên Đan hốt hoảng lên tiếng “Sao dì có thể nghĩ ra một kế hoạch độc ác như thế này được chứ? Cái này là giết người đó.”
Phan Thúy Mai lên tiếng chăm chọc Liễu Yên Đan “Dì thấy con đáng thương nên mới nghĩ cách giúp con thôi, nếu con không dám làm thì thôi vậy cứ trơ mắt nhìn Đình Hiên từng bước rời xa con đi.”
“Nếu như bác Hải và Đình Hiên mà biết dì đứng sau vụ này thì sẽ thế nào dì có từng nghĩ qua chưa hả?”
Phan Thúy Mai khẽ cười thành tiếng đáp “Về chuyện này thì con cứ yên tâm đi, mấy năm nay nó thích phiêu bạc bên ngoài cái chết của nó không minh bạch cùng lắm thì chỉ kết luận là chết vì sự cố thôi, nhưng mà một khi thi thể cháy thành tro thì có khi người ta còn không biết đến cái chết của nó nữa kìa, dì thấy thương con nên bày cách cho con thôi còn làm hay không thì tùy con vậy.”
Đoạn ghi âm kết thúc tại đó, Liễu Yên Đan ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thế Hải rồi nhếch môi cười chăm chọc “Bác Hải à, bác đã nghe rõ chưa hả? Bác đề phòng kẻ thù bên ngoài thì được chứ làm sao mà đề phòng được kẻ thủ ác ở bên cạnh mình mỗi ngày như thế được chứ?”
Mặt của Phan Thúy Mai xám nghéc lại khi nghe đoạn ghi âm đó vang lên, bà ta cứng họng không thể tiếp tục lên tiếng bao biện cho tội ác của mình nữa.
Phan Thúy Mai nắm chặt tay thành nắm đấm ánh mắt toát lên một tia sát ý thầm nghĩ [Đáng lý ra ngày hôm đó mình nên đi theo Liễu Yên Đan chờ nó xử lý Vũ Bắc Nguyệt xong thì ra tay giết nó diệt khẩu luôn cho rồi. Liễu Yên Đan đúng là vô dụng mà, làm hỏng việc bị bại lộ còn tính lôi mình xuống nước cùng nó nữa đúng là ngu xuẩn mà.]
Vũ Thế Hải quay sang nhìn Phan Thúy Mai bằng ánh mắt tức giận, giọng ông run run lên tiếng hỏi “Có thật là em đã nghĩ xúi dục Yên Đan sát hại Bắc Nguyệt không hả Thúy Mai?”
Phan Thúy Mai vẫn không thừa nhận “Không có mà lão gia, chắc chắn là cô ta hãm hại Bắc Nguyệt xong rồi còn muốn hãm hại luôn cả em đấy.”
Vũ Thế Hải trừng mắt nhìn từng biểu cảm trên mặt của Phan Thúy Mai rồi nghiêm giọng lên tiếng “Bằng chứng đã rành rành như thế mà em còn chối cãi được sao hả?”
Bằng chúng mà Liễu Yên Đan đưa ra quá rõ rãng khiến Phan Thúy Mai khó mà tiếp tục chỗi cải, bà ta cúi đầu rủ mắt không nói nên lời càng khiến cho Vũ Thế Hải tức giận ông quát lên “Tại sao cô lại làm như thế hả?”
Phan Thúy Mai nức nở lên tiếng đáp “Anh còn hỏi em sao, bây giờ em cũng là Vũ phu nhân nhưng thái độ của nó đối với em là coi thường rõ rệt, nó lúc nào cũng dùng những lời lẽ xúc phạm đến em hết cho nên em mới nhất thời nóng giận mà làm như vậy thôi.”
“Bắc Nguyệt có ngang bướng thật nhưng mà cô không có quyền định đoạt sống chết của con gái tôi, hôm nay xem như tôi được mở rộng tầm mắt rồi đấy Phan Thúy Mai.”
Danh sách chương