Mấy ngày Vũ Bắc Nguyệt ở lại Minh Huê Viên đều do Nam Dạ Huyền chăm sóc cô càng ở gần nhau hai người càng cảm nhận rõ tình cảm dành cho đối phương.

Lúc sức khỏe ổn định lại rồi Vũ Bắc Nguyệt tiếp tục làm tranh tường nhưng lần này Nam Dạ Huyền có thể vào phòng ngồi xem cô vẽ chứ không tránh né nữa.

Vũ Bắc Nguyệt quay về phòng tranh lấy thêm bột và màu để làm tranh tường, trên đường về Minh Huê Viên lại gặp phải mấy tên lưu manh tìm cô kiếm chuyện, cô vốn muốn tẩn cả đám một trận rồi nhưng đột nhiên Nam Dạ Huyền xuất hiện đánh nhau với bọn chúng một trận rồi cùng cô bỏ chạy.

Lúc về đến Minh Huê Viên, Vũ Bắc Nguyệt lên tiếng hỏi “Sao anh xuất hiện đúng lúc vậy hả?”

Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp “Tôi sợ cô gặp chuyện nên luôn đi theo bảo vệ cho cô mà.”

Vũ Bắc Nguyệt vì câu nói này mà cảm nhận rõ tim mình đập lỗi nhịp trong lòng ngực trái, cô biết bản thân mình thật sự rung động vì Nam Dạ Huyền rồi nhưng cô không muốn thừa nhận, cô sợ rằng bản thân sẽ phản bội lại tình yêu với A Sở, cả đời này cô nợ A Sở một mạng nên không muốn phản bội lại anh.

Vũ Bắc Nguyệt thấy khóe môi của Nam Dạ Huyền rỉ máu lên nhíu mày lên tiếng “Lúc nãy bị đánh trúng rồi này, vào trong tôi giúp anh bôi thuốc nha.”

Nam Dạ Huyền gật đầu cùng đi vào nhà với Vũ Bắc Nguyệt, anh đưa tay lên sờ vào khóe môi của mình rồi thầm ai oán trong đầu [Mấy cái đứa này nhờ giả lưu manh giúp mình đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân để đẩy nhanh tình cảm với cô ấy, vậy mà dám ra tay đánh mình thật luôn nhưng thôi kệ như vậy cho chân thật mình bị thương vì cô ấy sẽ càng làm cô ấy cảm động hơn.]

Nam Dạ Huyền ngồi lên giường rồi cau mày lên tiếng “Lúc nãy không biết bị đánh trúng chỗ nào rồi, bây giờ đau quá.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe Nam Dạ Huyền nói vậy thì lo lắng ra mặt “Anh đau chỗ nào hả?”

Nam Dạ Huyền cầm tay Vũ Bắc Nguyệt đặt lên ngực trái của mình rồi làm nũng lên tiếng “Cảm thấy bất ổn ở chỗ này.”

Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày lo lắng “Hay là chúng ta đến bệnh viện nha.”

Nam Dạ Huyền nhoẻn miệng cười lên tiếng đáp lại “Chắc là không cần đâu, bởi vì mỗi lần ở gần em thì tim anh đều đập nhanh như vậy cả.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Nam Dạ Huyền nhìn mình rõ ràng là ánh mắt của kẻ si tình, hơn nữa anh đột thay đổi cách xưng hô khiến cô không quen cho lắm cô bối rối rút tay lại.



Để tránh bầu không khí ngượng ngạo Vũ Bắc Nguyệt liền nói sang chuyện khác “Tôi bôi thuốc giúp anh nha.”

Nam Dạ Huyền mỉm cười gật đầu “Được.”

Vũ Bắc Nguyệt cầm chai thuốc ngồi xuống bên cạnh của Nam Dạ Huyền vớt tay tới bôi thuốc lên khóe môi của anh.

Nam Dạ Huyền lên tiếng “Lại gần một chút nữa.”

Vũ Bắc Nguyệt ngồi xích lại gần Nam Dạ Huyền vừa tính chấm thuốc bôi lên khóe môi của anh thì đột nhiên anh áp sát người lại gần cô rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi của cô.

Khoảnh khắc đó quá ngờ nên Vũ Bắc Nguyệt không kịp phản ứng, cô ngồi ngẩn người ra vài giây rồi giật mình chống hai tay lên ngực của Nam Dạ Huyền muốn đẩy anh ra thì nghe giọng anh trầm thấp vang lên “Ngồi yên, em sẽ làm anh đau đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt cứ như bị thôi miên cô ngồi yên không dám cử động vì sợ rằng sẽ làm cho Nam Dạ Huyền đau, anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng quyến luyến day dứt không rời.

Nhìn biểu cảm ngây ngô của Vũ Bắc Nguyệt, Nam Dạ Huyền khẽ thì thầm vào tai cô “Em không biết hôn là gì à Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt đỏ mặt né tránh “Tôi chưa từng hôn ai hết.”

“Vậy để anh dạy em cách hôn nha, đưa lưỡi ra cho anh.”

Nam Dạ Huyền cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên có phản ứng khi thân mật với Vũ Bắc Nguyệt, tay anh không an phận mà lần mò vào trong áo của cô phủ lên ngọn núi nhỏ mà xoa nắn.

Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày kêu lên “Đừng mà…”

“Ngồi yên đừng cử động, em phản kháng sẽ làm anh đau đấy Bắc Nguyệt.”

Nam Dạ Huyền đẩy Vũ Bắc Nguyệt nằm hẳn xuống giường, môi anh vẫn day dưa không rời môi cô, tay anh bắt đầu làm loạn trên cơ thể cô.

“Đừng mà Nam Dạ Huyền” Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên cảm thấy sợ hãi.



“Trong hoàn cảnh này mà em gọi tên anh tức là muốn anh xâm chiếm em càng nhanh càng tốt đấy cô bé à.”

Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu né tránh “Không phải…anh đừng như vậy mà Nam Dạ Huyền.”

Nam Dạ Huyền nhìn chằm chằm vào Vũ Bắc Nguyệt như nhìn thấu tâm can của cô “Em cũng có tình cảm với anh đúng không Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, thời gian qua ở bên nhau cô quả thật có tình cảm với Nam Dạ Huyền nhưng mà không thể thừa nhận được.

“Tôi không biết.”

Nam Dạ Huyền thẳng thắng lên tiếng “Em không biết nhưng anh xác định tình cảm của mình rất rõ ràng, anh thích em Vũ Bắc Nguyệt, anh muốn em trở thành người phụ nữ anh.”

Nói rồi Nam Dạ Huyền lại cúi đầu hôn xuống non mềm của Vũ Bắc Nguyệt, tay cũng làm loạn trên cơ thể cô muốn độc chiếm cô cho riêng mình.

Vũ Bắc Nguyệt cũng phản ứng đáp trả lại Nam Dạ Huyền nhưng thời khắc đó trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cuối cùng của A Sở trên biển.

Vũ Bắc Nguyệt sợ hãi nước mắt rơi xuống trên khóe mi giọng cô nghẹn ngào vang lên “Tôi cầu xin anh dừng lại đi mà tôi không muốn phản bội tình yêu với A Sở.”

Đang thăng hoa cảm xúc nhưng nghe người con gái nằm dưới thân mình nhắc đến tên một người đàn ông khác khiến Nam Dạ Huyền khựng lại, anh nhìn từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt của Vũ Bắc Nguyệt.

Vũ Bắc Nguyệt thấy Nam Dạ Huyền nhìn mình chằm chằm sợ chọc giận anh nên run rẩy trôg thấy.

Giọng nói trầm thấp của Nam Dạ Huyền vang lên “Em sợ anh đến vậy sao Bắc Nguyệt? Anh chưa từng làm hại em mà sao phải sợ anh như vậy chứ?”

“Nam Dạ Huyền chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, đúng là em cũng có tình cảm với anh nhưng mà anh không thích hợp bước vào trái tim của em đâu.”

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện