Sáng hôm sau, Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt tìm đường đi ra khỏi rừng núi Tây Lĩnh, có lẽ bọn thợ săn kia không truy đuổi được nên đã bỏ cuộc.
Lúc ra đến đường lớn thì điện thoại có sóng nên Vũ Bắc Nguyệt có thể liên hệ với trung tâm bảo trợ động vật tại địa phương đến hỗ trợ, Nam Dạ Huyền thì gọi cho trung tâm bảo trì xe đến hỗ trợ kéo xe của anh về sửa chữa.
Vũ Bắc Nguyệt dẫn đường cho nhân viên bên trung tâm bảo trợ động vật quay lại tìm gấu trúc mẹ tại thác nước ngày hôm qua, Nam Dạ Huyền không yên tâm để cô đi một mình nên cũng đi cùng.
Lúc đến nơi bé gấu trúc trên tay của Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên ngọ ngọe rồi kêu lên như đang khóc, nó vũng vẫy không ở yên trong vòng tay của cô nữa.
Vũ Bắc Nguyệt thả bé gấu con xuống, nó liền chạy về một hướng, mọi người liền đi theo phía sau, lúc bé gấu con chạy đến bên thi thể của mẹ nó nằm trong một bụi cây thì ai cũng phải rớt nước mắt.
Bé gấu con không hề biết gấu mẹ đã không thể trở lại để bảo vệ nó nữa rồi, nó chạy tới ôm lấy mẹ kêu lên nhưng mẹ nó không thể đáp lại tiếng kêu của nó nữa.
Nước mắt rơi xuống trên mặt của Vũ Bắc Nguyệt, cô sợ nhất chính là hoàn cảnh này nhưng rốt cuộc cô vẫn đến muộn một bước, từ nay về sau bé gấu con kia chỉ còn một thân một mình chống chọi lại thế giới đáng sợ này mà không còn mẹ che chở nữa.
Nam Dạ Huyền đặt tay lên vai của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng an ủi cô “Đừng buồn nữa, cô đã làm hết sức rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt tức giận ánh mắt hằn lên tia máu “Bọn khốn đó sao có thể làm những chuyện độc ác như thế chứ đúng là khốn khiếp mà.”
Thi thể gấu mẹ được chôn cất tại núi Tây Lĩnh còn bé gấu con được đưa về trung tâm bảo trợ động vật, Vũ Bắc Nguyệt nhìn bé con ngồi một góc nhớ mẹ thì nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ, cô cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Bé gấu may mắn được Vũ Bắc Nguyệt cứu sống nên bên trung tâm bảo trợ động vật để cô đặt tên cho nó, cô đã đặt tên bé gấu là Lucky với mong muốn cuộc đời sau này của bé sẽ gặp nhiều may mắn hơn.
Vì Lucky tuổi còn nhỏ vẫn còn phải bú sữa và cần gấu mẹ chăm sóc nên nhân viên bên trugn tâm bảo trợ động vật đã sắp xếp cho bé sống cùng một con gấu mẹ khác có một đứa con cùng tuổi với Lucky, để cho con gấu đó chăm sóc Lucky.
Mọi người cũng lo lắng là Lucky sẽ bị hắt hủi nhưng may mắn là Lucky được con gấu mẹ kia đón nhận, nó có vẻ rất thích Lucky còn cho bé bú sữa, chăm sóc bé như con của mình.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy Lucky có một người mẹ mới yêu thương em thì cũng cảm thấy ấm lòng, đến lúc này cô mới yên tâm rời khỏi trung tâm bảo trợ động vật Tây Lĩnh.
Vũ Bắc Nguyệt vừa đi ra cổng trung tâm bảo trợ động vật Tây Lĩnh thì gặp Nam Dạ Huyền đang đứng bên ngoài nên hơi bất ngờ.
“Sao anh lại tới đây?”
Nam Dạ Huyền khẽ cười lên tiếng đáp “Lên xe đi, tôi có quà cho cô nè.”
Vũ Bắc Nguyệt tò mò mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ “Qùa gì vậy hả?”
“Lát nữa sẽ biết.”
Nam Dạ Huyền lái xe đưa Vũ Bắc Nguyệt về nhà thờ tổ Nam gia, cô nhìn kiểu kiến trúc gỗ rồi lên tiếng hỏi “Đây là đâu vậy hả?”
“Nhà thờ tổ tiên của tôi.”
Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đi vào thì có một ông lão tuổi trung niên bước ra lên tiếng chào hỏi “Thiếu gia đã về ạ, cậu gọi điện báo hôm qua về mà tối qua không thấy về tội sợ cậu gặp chuyện không hay trên đường.”
Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp “Tôi có chút việc nên về hơi muộn để ông lo lắng rồi lão Tần.”
Lão Tần nhìn qua Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng hỏi Nam Dạ Huyền “Năm nay thiếu gia đưa thiếu phu nhân tương lai về ra mắt tổ tiên luôn ạ?”
Vũ Bắc Nguyệt nghe lão Tần nói vậy thì ngẩn người ra rồi lên tiếng giải thích “Không phải đâu, tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi.”
Nam Dạ Huyền cũng hơi khó xử lên tiếng nói với lão Tần “Cô ấy là một người bạn đặc biệt của tôi, ông sắp xếp một căn phòng sạch sẽ để cô ấy tạm thời ở lại đây cùng với tôi nhé.”
Lão Tần gật đầu “Dạ được tôi đi chuẩn bị ngay ạ.”
Vũ Bắc Nguyệt chờ lão Tần đi rồi mới quay sang nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Này sao đột nhiên tôi phải ở lại nhà anh vậy hả? Tôi ở khách sạn cũng được mà.”
Nam Dạ Huyền nhướng mày lên tiếng đáp “Cô vừa mới phá phi vụ làm ăn của người khác xong tôi sợ rằng bọn chúng ôm hận kiếm cô báo thù nên mới đưa cô về nhà tôi cho an toàn.”
Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ cảm kích trước sự tinh tế của Nam Dạ Huyền “Vậy cảm ơn anh nha.”
Nam Dạ Huyền rủ Vũ Bắc Nguyệt cùng đi viếng mộ ba mẹ và em gái anh nhưng trong mắt lão Tần thì chính là Nam Dạ Huyền đưa vợ tương lai về ra mắt tổ tiên Nam gia nên cứ lén lút cười một mình mừng cho thiếu gia nhà mình tìm được người vừa ý.
Buổi tối, Vũ Bắc Nguyệt thấy ngoài sân có những đom sáng bay lơ lửng nên hiếu kỳ đi ra ngoài, cô kinh ngạc khi thấy bên ngoài có rất nhiêu đom đóm đang bay rập rờn tỏa sáng một góc trời.
“Nam Dạ Huyền…Nam Dạ Huyền.”
Nam Dạ Huyền nghe thấy tiếng gọi của Vũ Bắc Nguyệt tưởng rằng có chuyện gì nên vội vàng đi ra sân xem “Có chuyện gì mà cô gọi tôi vậy?”
Vẻ mặt của Vũ Bắc Nguyệt hí ha hí hởn “Ở đây có nhiều đom đóm đẹp quá đi.”
Nam Dạ Huyền nhìn cái vẻ thích thú của Vũ Bắc Nguyệt mà bất giác cong môi cười theo, qua một lúc anh lên tiếng “Nè tôi còn đang giữ đồ của cô trong phòng tôi đấy muốn xem không?”
Vũ Bắc Nguyệt nhướng mày “Là cái gì vậy hả?”
“Đi vào xem rồi biết.”
Lúc ra đến đường lớn thì điện thoại có sóng nên Vũ Bắc Nguyệt có thể liên hệ với trung tâm bảo trợ động vật tại địa phương đến hỗ trợ, Nam Dạ Huyền thì gọi cho trung tâm bảo trì xe đến hỗ trợ kéo xe của anh về sửa chữa.
Vũ Bắc Nguyệt dẫn đường cho nhân viên bên trung tâm bảo trợ động vật quay lại tìm gấu trúc mẹ tại thác nước ngày hôm qua, Nam Dạ Huyền không yên tâm để cô đi một mình nên cũng đi cùng.
Lúc đến nơi bé gấu trúc trên tay của Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên ngọ ngọe rồi kêu lên như đang khóc, nó vũng vẫy không ở yên trong vòng tay của cô nữa.
Vũ Bắc Nguyệt thả bé gấu con xuống, nó liền chạy về một hướng, mọi người liền đi theo phía sau, lúc bé gấu con chạy đến bên thi thể của mẹ nó nằm trong một bụi cây thì ai cũng phải rớt nước mắt.
Bé gấu con không hề biết gấu mẹ đã không thể trở lại để bảo vệ nó nữa rồi, nó chạy tới ôm lấy mẹ kêu lên nhưng mẹ nó không thể đáp lại tiếng kêu của nó nữa.
Nước mắt rơi xuống trên mặt của Vũ Bắc Nguyệt, cô sợ nhất chính là hoàn cảnh này nhưng rốt cuộc cô vẫn đến muộn một bước, từ nay về sau bé gấu con kia chỉ còn một thân một mình chống chọi lại thế giới đáng sợ này mà không còn mẹ che chở nữa.
Nam Dạ Huyền đặt tay lên vai của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng an ủi cô “Đừng buồn nữa, cô đã làm hết sức rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt tức giận ánh mắt hằn lên tia máu “Bọn khốn đó sao có thể làm những chuyện độc ác như thế chứ đúng là khốn khiếp mà.”
Thi thể gấu mẹ được chôn cất tại núi Tây Lĩnh còn bé gấu con được đưa về trung tâm bảo trợ động vật, Vũ Bắc Nguyệt nhìn bé con ngồi một góc nhớ mẹ thì nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ, cô cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Bé gấu may mắn được Vũ Bắc Nguyệt cứu sống nên bên trung tâm bảo trợ động vật để cô đặt tên cho nó, cô đã đặt tên bé gấu là Lucky với mong muốn cuộc đời sau này của bé sẽ gặp nhiều may mắn hơn.
Vì Lucky tuổi còn nhỏ vẫn còn phải bú sữa và cần gấu mẹ chăm sóc nên nhân viên bên trugn tâm bảo trợ động vật đã sắp xếp cho bé sống cùng một con gấu mẹ khác có một đứa con cùng tuổi với Lucky, để cho con gấu đó chăm sóc Lucky.
Mọi người cũng lo lắng là Lucky sẽ bị hắt hủi nhưng may mắn là Lucky được con gấu mẹ kia đón nhận, nó có vẻ rất thích Lucky còn cho bé bú sữa, chăm sóc bé như con của mình.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy Lucky có một người mẹ mới yêu thương em thì cũng cảm thấy ấm lòng, đến lúc này cô mới yên tâm rời khỏi trung tâm bảo trợ động vật Tây Lĩnh.
Vũ Bắc Nguyệt vừa đi ra cổng trung tâm bảo trợ động vật Tây Lĩnh thì gặp Nam Dạ Huyền đang đứng bên ngoài nên hơi bất ngờ.
“Sao anh lại tới đây?”
Nam Dạ Huyền khẽ cười lên tiếng đáp “Lên xe đi, tôi có quà cho cô nè.”
Vũ Bắc Nguyệt tò mò mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ “Qùa gì vậy hả?”
“Lát nữa sẽ biết.”
Nam Dạ Huyền lái xe đưa Vũ Bắc Nguyệt về nhà thờ tổ Nam gia, cô nhìn kiểu kiến trúc gỗ rồi lên tiếng hỏi “Đây là đâu vậy hả?”
“Nhà thờ tổ tiên của tôi.”
Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đi vào thì có một ông lão tuổi trung niên bước ra lên tiếng chào hỏi “Thiếu gia đã về ạ, cậu gọi điện báo hôm qua về mà tối qua không thấy về tội sợ cậu gặp chuyện không hay trên đường.”
Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp “Tôi có chút việc nên về hơi muộn để ông lo lắng rồi lão Tần.”
Lão Tần nhìn qua Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng hỏi Nam Dạ Huyền “Năm nay thiếu gia đưa thiếu phu nhân tương lai về ra mắt tổ tiên luôn ạ?”
Vũ Bắc Nguyệt nghe lão Tần nói vậy thì ngẩn người ra rồi lên tiếng giải thích “Không phải đâu, tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi.”
Nam Dạ Huyền cũng hơi khó xử lên tiếng nói với lão Tần “Cô ấy là một người bạn đặc biệt của tôi, ông sắp xếp một căn phòng sạch sẽ để cô ấy tạm thời ở lại đây cùng với tôi nhé.”
Lão Tần gật đầu “Dạ được tôi đi chuẩn bị ngay ạ.”
Vũ Bắc Nguyệt chờ lão Tần đi rồi mới quay sang nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Này sao đột nhiên tôi phải ở lại nhà anh vậy hả? Tôi ở khách sạn cũng được mà.”
Nam Dạ Huyền nhướng mày lên tiếng đáp “Cô vừa mới phá phi vụ làm ăn của người khác xong tôi sợ rằng bọn chúng ôm hận kiếm cô báo thù nên mới đưa cô về nhà tôi cho an toàn.”
Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ cảm kích trước sự tinh tế của Nam Dạ Huyền “Vậy cảm ơn anh nha.”
Nam Dạ Huyền rủ Vũ Bắc Nguyệt cùng đi viếng mộ ba mẹ và em gái anh nhưng trong mắt lão Tần thì chính là Nam Dạ Huyền đưa vợ tương lai về ra mắt tổ tiên Nam gia nên cứ lén lút cười một mình mừng cho thiếu gia nhà mình tìm được người vừa ý.
Buổi tối, Vũ Bắc Nguyệt thấy ngoài sân có những đom sáng bay lơ lửng nên hiếu kỳ đi ra ngoài, cô kinh ngạc khi thấy bên ngoài có rất nhiêu đom đóm đang bay rập rờn tỏa sáng một góc trời.
“Nam Dạ Huyền…Nam Dạ Huyền.”
Nam Dạ Huyền nghe thấy tiếng gọi của Vũ Bắc Nguyệt tưởng rằng có chuyện gì nên vội vàng đi ra sân xem “Có chuyện gì mà cô gọi tôi vậy?”
Vẻ mặt của Vũ Bắc Nguyệt hí ha hí hởn “Ở đây có nhiều đom đóm đẹp quá đi.”
Nam Dạ Huyền nhìn cái vẻ thích thú của Vũ Bắc Nguyệt mà bất giác cong môi cười theo, qua một lúc anh lên tiếng “Nè tôi còn đang giữ đồ của cô trong phòng tôi đấy muốn xem không?”
Vũ Bắc Nguyệt nhướng mày “Là cái gì vậy hả?”
“Đi vào xem rồi biết.”
Danh sách chương