Lúc ăn cơm chú Lâm lên tiếng khuyên nhủ Vũ Bắc Nguyệt “Tiểu thư à, cô đừng có ngang bướng nữa, tôi hiểu là cô thương lão gia và thiếu gia lắm cô vẫn còn giận họ chuyện năm đó không xuất hiện kịp thời lúc cô gặp nguy hiểm thôi đúng không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt khựng người không đáp, cô đương nhiên là thương ba cô lắm nhưng mà càng thương thì lại giận càng lâu.

“Tiểu thư à, hiện nay phu nhân đã không rõ tung tích nhiều năm cô chỉ còn lại mỗi lão gia thôi nên tôi mong cô có thể mở lòng bỏ qua chuyện cũ cho hai cha con một cơ hội làm lành như ngày xưa, mấy năm cô ra nước ngoài tôi nhìn thấy lão gia ngày nào cũng trông đứng trông ngồi, mấy năm nay tóc lão gia cũng bạc nhiều rồi phần lớn là vì lo lắng cho cô thôi bởi vì công ty đã giao lại hết cho thiếu gia Đình Hiên quản lý rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì cười tự giễu “Vậy thì tính ra ba khỏe rồi, giao công ty lại cho anh Đình Hiên thì càng có nhiều thời gian mà chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.”

Chú Lâm thở dài “Tôi biết là tiểu thư không còn giận lão gia chuyện năm đó ông ấy không nghe điện thoại của cô lúc cô gặp nguy hiểm nhưng cô giận ông ấy chuyện ông ấy đi thêm bước nữa đúng không?”

Vũ Bắc Nguyệt quả thật không thể qua mặt được chú Lâm cô lên tiếng đáp “Nếu như ba tái hôn với một người phụ đàng hoàng con sẵn sàng đón nhận nhưng mà ông ấy lại cưới một gia nhân mà mẹ mang đến Vũ gia nên con không thể nào chấp nhận được hết.”

“Tiểu thư à chuyện cũng đã rồi cô không thể thay đổi hay là thử chấp nhận đi.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu “Không đời nào con chấp nhận người phụ nữ đó thay thế vị trí mẹ của con đâu chú Lâm.”

Chú Lâm thấy không thể khuyên nhủ Vũ Bắc Nguyệt nữa nên không nói nữa sợ chọc cô giận thì ngay cả ông cũng không thể nói chuyện cùng cô nữa.

Sau bữa cơm, chú Lâm pha cho Vũ Bắc Nguyệt một tách trà hoa nhài mà cô thích “Trước đây tiểu thư thích nhất là trà hoa nhài nên tôi pha cho cô một tách.”

“Chú Lâm ngồi đi, hình như chú có chuyện muốn nói với con đúng không hả?”



Chú Lâm ậm ừ rồi lên tiếng “Tôi muốn xin tiểu thư cho tôi về quê để được sống gần con cháu, tôi đã Vọng Nguyệt Trang hơn nửa đời người rồi, những gì có thể làm cho Diệp gia tôi đều tận tâm tận lực hết rồi chỉ là không thể đợi được phu nhân quay về thôi.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ thở dài “Có lẽ bà ấy không bao giờ trở về nữa đâu chú đừng chờ làm gì vô ích.”

“Tôi nghĩ là phu nhân gặp chuyện cho nên mới bỏ lại tiểu thư, không một người mẹ nào nỡ bỏ rơi con của mình cả.”

Vũ Bắc Nguyệt cười tự giễu “Nhưng mà bà ấy đã làm vậy rồi còn gì, chú không cần phải bao biện cho bà ấy làm gì, bà ấy làm cho ông ngoại uất ức mà qua đời vì mấy tin đồn ngoại tình, bà ấy không xứng đáng là con gái của ông ngoại cũng không xứng là mẹ của con.”

Chú Lâm rủ mắt “Tôi mong là một ngày nào đó phu nhân có thể trở về giải thích rõ mọi chuyện với tiểu thư.”

Vũ Bắc Nguyệt đứng dậy “Dù bà ấy có trở về con cũng không nhận bà ấy là mẹ đâu, con cảm ơn chú Lâm thời gian qua vẫn nán lại Vọng Nguyệt Trang giúp con trông coi nhà cửa, ngày mai chú có thể trở về quê với con cháu rồi, sau này con rãnh thì sẽ ghé qua Giang Tô thăm chú và gia đình chú.”

Vũ Bắc Nguyệt lấy ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho chú Lâm “Chú cầm lấy cái này mà dưỡng già, mật khẩu là sinh nhật của con đấy.”

Chú Lâm liền xua tay “Không…tôi không dám nhận đâu tiểu thư.”

Vũ Bắc Nguyệt đặt cái thẻ vào lòng bàn tay của chú Lâm “Chú cứ cầm lấy, đây chỉ là chút tâm ý của con thôi chú đừng từ chối con sẽ giận chú thật đó.”

Chú Lâm không có cách nào để từ chối đành phải nhận cái thẻ ngân hàng mà Vũ Bắc Nguyệt đưa “Tôi cảm ơn tiểu thư nhiều lắm, khi nào có dịp tôi sẽ trở về thăm cô.”



Sáng hôm sau, Vũ Bắc Nguyệt tiễn chú Lâm ra cổng Vọng Nguyệt Trang, cô đã đặt sẵn xe taxi để ông thuận lợi ra sân bay trở về quê hương của ông ở Giang Tô.

Chú Lâm đi rồi, Vũ Bắc Nguyệt một mình trở về nhà, cô đưa mắt nhìn biệt trang to lớn hơn 5000 mét vuông nhưng hiện nay chỉ còn một mình cô sống mà thôi, cô nhớ những ngày ông ngoại còn sống, nhớ những ngày ba mẹ cô cùng sống với cô và ông ngoại, chú Lâm ở Vọng Nguyệt Trang này.

Vũ Bắc Nguyệt khẽ thở dài lẩm bẩm “Có lẽ trưởng thành rồi thì con người ta phải tập làm quen với cô đơn, trên thế giới này không ai có nghĩa vụ đi cùng ai đó cả đời.”

Nhật Minh báo với Nam Dạ Huyền đã tìm được manh mối liên quan đến vụ thảm sát nhà anh năm xưa, đối tượng lần này chính là vị thẩm phán xét xử vụ án thảm sát Nam gia năm xưa bạn thân của Lý Chính Bang.

Nhật Minh lên tiếng nói với Nam Dạ Huyền “Hiện tại luật Giang đang ở Xuân Phong Cổ Trấn, em khó khăn lắm mới moi được thông tin cụ thể của ông ta đấy.”

Nam Dạ Huyền nhìn hình ảnh của luật sư Giang rồi nhếch môi khẽ cười đầy âm lãnh “Ông ta cũng biết hưởng thụ cuộc sống quá rồi đó, sau khi về hưu thì đến Xuân Phong Cổ Trấn ẩn cư, nơi đấy là cổ trấn đẹp nhất Nam Đô giá cả vô cùng đắc đỏ chắc là cũng tham ô một khối tiền rồi mới mua được nhà ở đó.”

“Bây giờ anh tính sao ạ?”

Nam Dạ Huyền nhướng mày đáp “Đương nhiên là đi đòi mạng hắn rồi chứ sao nữa.”

“Em sẽ cho người chuẩn bị ngày mai chúng ta lên đường sớm được không anh?”

Nam Dạ Huyền đứng dậy rồi lắc đầu “Không cần đợi đến ngày mai đâu, tôi muốn đi đến gặp kẻ thù của mình luôn cơ, việc phải chờ đợi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, bây giờ xuất phát đến Xuân Phong Cổ Trấn đi tối nay chúng ta ra tay xử lý hắn càng nhanh càng tốt.”

Nhật Minh gật đầu “Dạ anh, em ra ngoài chuẩn bị xe ngay.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện