Tin tức nghị viên Lý bị ám sát là chuyện lớn nên tin tức bị phong tỏa, các cư dân Green cũng được ban quản trị tòa nhà mời làm việc cam kết không để lộ tin tức chấn động này ra ngoài.
Bên tập đoàn Thương Hải cũng hỗ trợ phong tỏa tin tức bởi vì nếu tin nghị viên Lý bị ám sát chết ngay cao ốc Green trở thành điểm nóng thì tòa nhà này xem như đóng băng không thể tiếp tục bán được nữa, cao ốc Green này mới mở được mấy tháng vẫn khoảng 300 căn hộ chưa bán được nên tập đoàn Thương Hải cũng rất chú trọng chuyện này.
Thi thể của nghị viên Lý giữa nguyên tại hiện trường để đội pháp y đến khám nghiệm hiện trường trước rồi mới được vận chuyển đi trong bí mật không kinh động mọi người và truyền thông.
Vũ Đình Hiên đã đích thân phối hợp với cảnh sát, đội đặc nhiệm kiểm tra từng căn hộ kể cả hộ trống và hộ đã có người dân sinh sống, dân cư ở đây cũng rất phối hợp vì sự an toàn chung.
Hệ thống camera của cao ốc đã bị vô hiệu hóa sau khi tên hung thủ đi vào tòa nhà, hình ảnh duy nhất mà camera quay lại được chỉ có lúc hắn đi vào thang máy mà thôi, tuy nhiên tên hung thủ rất khéo léo nguỵ trang né tránh nên với hình ảnh trích xuất cũng không đủ thông tin hình ảnh nhận diện truy nã được.
Sau khi lục soát toàn bộ các căn hộ của cao ốc Green nhưng vẫn không tâm hơi gì của tên sát thủ cả nên cục cảnh sát thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tìm hung thủ càng sớm càng tốt.
Lực lượng an ninh của cao ốc Green tiếp tục phối hợp với cảnh sát và đội đặc nhiệm để truy tìm tung tích của tên tội phạm đã sát hại nghị viên Lý, các chốt ra vào cao ốc đều được kiểm tra nghiêm ngặt cả người vào lẫn người ra.
Vũ Đình Hiên tạm gác công việc của mình lại anh liên hệ với bên quản lý tòa nhà xin được số điện thoại mà Vũ Bắc Nguyệt đang sử dụng để liên hệ với cô.
Sáng sớm, Vũ Bắc Nguyệt đang làm điểm tâm sáng thì điện thoại reo lên, một số điện thoại lạ cô không hề lưu trong danh bạ điện thoại nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết người gọi đến là ai rồi.
Nam Dạ Huyền thấy điện thoại reo liên tục mà Vũ Bắc Nguyệt không nghe máy nên lên tiếng nhắc cô “Điện thoại cô reo nãy giờ kìa Bắc Nguyệt, ồn ào quá đi.”
Vũ Bắc Nguyệt liếc xéo Nam Dạ Huyền một cái “Đây là nhà của tôi đó anh hai à.”
“Gọi cũng tầm 10 cuộc rồi đấy, nghe máy đi chứ, biết đâu người ta cần liên hệ việc quan trọng thì sao.”
Vũ Bắc Nguyệt cầm điện thoại lên đi ra ngoài ban công rồi bắt máy, giọng cô cáu có không vui lên tiếng “Gọi đến cuộc thứ 2 mà người ta không bắt máy thì đừng gọi nữa, bộ anh rãnh quá không có chuyện làm à?”
Giọng của Vũ Đình Hiên ấm áp vang lên “Cuối cùng thì em cũng chịu nghe máy rồi Bắc Nguyệt, anh biết là em vẫn còn giận anh nhưng mà em dành cho anh một chút thời gian được không?”
“Được rồi có gì thì nói nhanh lên đi, tôi bận lắm.”
Vũ Đình Hiên nghe vậy thì rủ mắt “Vậy em cứ làm việc của em đi tối nay anh đến đón em đi ăn tối rồi chúng ta nói chuyện được không hả?”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ nhếch môi cười “Anh sắp kết hôn rồi còn ra ngoài với cô gái khác không sợ vị hôn thê của anh ghen à?”
Vũ Đình Hiên biết Vũ Bắc Nguyệt có ý gì nhưng mà anh liền né tránh “Em nói cái gì hả, em là em gái của anh chứ có phải cô gái nào khác đâu, Yên Đan sẽ là chị dâu của em trong thời gian sắp tới nên sẽ không ghen với em đâu.”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ nhếch môi cười “Thôi được rồi, muốn nói gì thì anh làm ơn nói hết một lần sau này đừng làm phiền tôi nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt cúp máy rồi đi vào trong tiếp tục làm điểm tâm sáng, Nam Dạ Huyền nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của cô thì lên tiếng hỏi “Cô vừa mới cãi nhau với bạn trai à?”
“Đừng có mà đoán bừa, mau qua ăn sáng đi nè.”
Buối tối, Nam Dạ Huyền ra ngoài tính lấy đồ ăn vào phòng ăn thì thấy Vũ Bắc Nguyệt từ trong phòng đi ra, hôm nay cô mặc trên người một bộ váy màu đen dài tới gối, phần cổ được trang trí pha lê trắng đơn giản nhưng mà vô cùng tôn dáng, tóc búi cao trang điểm sắc xảo đi giày cao gót màu đen.
Hình ảnh chỉnh chu của Vũ Bắc Nguyệt khiến cô trở nên gợi cảm quyến rũ và xinh đẹp hơn so với lúc tùy tiện ở nhà hẳn, Nam Dạ Huyền bị thu hút nên cứ nhìn cô không rời mắt được.
Vũ Bắc Nguyệt đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi rồi cô lên tiếng với Nam Dạ Huyền “Anh cứ ăn cơm đi hôm nay tôi có hẹn.”
Nam Dạ Huyền liền nhướng mày lên tiếng “Hẹn hò với bạn trai à?”
Vũ Bắc Nguyệt kéo Nam Dạ Huyền đi vào phòng ngủ của mình, cô nghiêng đầu nhìn về phía bức tranh chân dung của A Sở với ánh mắt bi thương rồi lên tiếng “Chàng trai mà tôi muốn gửi gấm cả đời đã từ bỏ tôi đi rồi tôi cũng không muốn mở lòng với bất cứ ai khác nữa hết cho nên anh đừng có nghĩ là tôi có bạn trai nữa được không? Tôi có thể thề độc với anh tôi ra ngoài gặp người quen một chút thôi tuyệt đối không tố cáo anh, dù sao bây giờ tôi bao che anh tức là trở thành đồng phạm của anh rồi tôi không dại dột gì mà tự tống mình vào tù đâu ha.”
Bên tập đoàn Thương Hải cũng hỗ trợ phong tỏa tin tức bởi vì nếu tin nghị viên Lý bị ám sát chết ngay cao ốc Green trở thành điểm nóng thì tòa nhà này xem như đóng băng không thể tiếp tục bán được nữa, cao ốc Green này mới mở được mấy tháng vẫn khoảng 300 căn hộ chưa bán được nên tập đoàn Thương Hải cũng rất chú trọng chuyện này.
Thi thể của nghị viên Lý giữa nguyên tại hiện trường để đội pháp y đến khám nghiệm hiện trường trước rồi mới được vận chuyển đi trong bí mật không kinh động mọi người và truyền thông.
Vũ Đình Hiên đã đích thân phối hợp với cảnh sát, đội đặc nhiệm kiểm tra từng căn hộ kể cả hộ trống và hộ đã có người dân sinh sống, dân cư ở đây cũng rất phối hợp vì sự an toàn chung.
Hệ thống camera của cao ốc đã bị vô hiệu hóa sau khi tên hung thủ đi vào tòa nhà, hình ảnh duy nhất mà camera quay lại được chỉ có lúc hắn đi vào thang máy mà thôi, tuy nhiên tên hung thủ rất khéo léo nguỵ trang né tránh nên với hình ảnh trích xuất cũng không đủ thông tin hình ảnh nhận diện truy nã được.
Sau khi lục soát toàn bộ các căn hộ của cao ốc Green nhưng vẫn không tâm hơi gì của tên sát thủ cả nên cục cảnh sát thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tìm hung thủ càng sớm càng tốt.
Lực lượng an ninh của cao ốc Green tiếp tục phối hợp với cảnh sát và đội đặc nhiệm để truy tìm tung tích của tên tội phạm đã sát hại nghị viên Lý, các chốt ra vào cao ốc đều được kiểm tra nghiêm ngặt cả người vào lẫn người ra.
Vũ Đình Hiên tạm gác công việc của mình lại anh liên hệ với bên quản lý tòa nhà xin được số điện thoại mà Vũ Bắc Nguyệt đang sử dụng để liên hệ với cô.
Sáng sớm, Vũ Bắc Nguyệt đang làm điểm tâm sáng thì điện thoại reo lên, một số điện thoại lạ cô không hề lưu trong danh bạ điện thoại nhưng chỉ cần nhìn qua đã biết người gọi đến là ai rồi.
Nam Dạ Huyền thấy điện thoại reo liên tục mà Vũ Bắc Nguyệt không nghe máy nên lên tiếng nhắc cô “Điện thoại cô reo nãy giờ kìa Bắc Nguyệt, ồn ào quá đi.”
Vũ Bắc Nguyệt liếc xéo Nam Dạ Huyền một cái “Đây là nhà của tôi đó anh hai à.”
“Gọi cũng tầm 10 cuộc rồi đấy, nghe máy đi chứ, biết đâu người ta cần liên hệ việc quan trọng thì sao.”
Vũ Bắc Nguyệt cầm điện thoại lên đi ra ngoài ban công rồi bắt máy, giọng cô cáu có không vui lên tiếng “Gọi đến cuộc thứ 2 mà người ta không bắt máy thì đừng gọi nữa, bộ anh rãnh quá không có chuyện làm à?”
Giọng của Vũ Đình Hiên ấm áp vang lên “Cuối cùng thì em cũng chịu nghe máy rồi Bắc Nguyệt, anh biết là em vẫn còn giận anh nhưng mà em dành cho anh một chút thời gian được không?”
“Được rồi có gì thì nói nhanh lên đi, tôi bận lắm.”
Vũ Đình Hiên nghe vậy thì rủ mắt “Vậy em cứ làm việc của em đi tối nay anh đến đón em đi ăn tối rồi chúng ta nói chuyện được không hả?”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ nhếch môi cười “Anh sắp kết hôn rồi còn ra ngoài với cô gái khác không sợ vị hôn thê của anh ghen à?”
Vũ Đình Hiên biết Vũ Bắc Nguyệt có ý gì nhưng mà anh liền né tránh “Em nói cái gì hả, em là em gái của anh chứ có phải cô gái nào khác đâu, Yên Đan sẽ là chị dâu của em trong thời gian sắp tới nên sẽ không ghen với em đâu.”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ nhếch môi cười “Thôi được rồi, muốn nói gì thì anh làm ơn nói hết một lần sau này đừng làm phiền tôi nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt cúp máy rồi đi vào trong tiếp tục làm điểm tâm sáng, Nam Dạ Huyền nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của cô thì lên tiếng hỏi “Cô vừa mới cãi nhau với bạn trai à?”
“Đừng có mà đoán bừa, mau qua ăn sáng đi nè.”
Buối tối, Nam Dạ Huyền ra ngoài tính lấy đồ ăn vào phòng ăn thì thấy Vũ Bắc Nguyệt từ trong phòng đi ra, hôm nay cô mặc trên người một bộ váy màu đen dài tới gối, phần cổ được trang trí pha lê trắng đơn giản nhưng mà vô cùng tôn dáng, tóc búi cao trang điểm sắc xảo đi giày cao gót màu đen.
Hình ảnh chỉnh chu của Vũ Bắc Nguyệt khiến cô trở nên gợi cảm quyến rũ và xinh đẹp hơn so với lúc tùy tiện ở nhà hẳn, Nam Dạ Huyền bị thu hút nên cứ nhìn cô không rời mắt được.
Vũ Bắc Nguyệt đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi rồi cô lên tiếng với Nam Dạ Huyền “Anh cứ ăn cơm đi hôm nay tôi có hẹn.”
Nam Dạ Huyền liền nhướng mày lên tiếng “Hẹn hò với bạn trai à?”
Vũ Bắc Nguyệt kéo Nam Dạ Huyền đi vào phòng ngủ của mình, cô nghiêng đầu nhìn về phía bức tranh chân dung của A Sở với ánh mắt bi thương rồi lên tiếng “Chàng trai mà tôi muốn gửi gấm cả đời đã từ bỏ tôi đi rồi tôi cũng không muốn mở lòng với bất cứ ai khác nữa hết cho nên anh đừng có nghĩ là tôi có bạn trai nữa được không? Tôi có thể thề độc với anh tôi ra ngoài gặp người quen một chút thôi tuyệt đối không tố cáo anh, dù sao bây giờ tôi bao che anh tức là trở thành đồng phạm của anh rồi tôi không dại dột gì mà tự tống mình vào tù đâu ha.”
Danh sách chương