Mọi người có mặt đầy đủ tại phòng khách của Vũ gia còn có cha con của Hoàng Dương và Hoàng Phong đến nữa.

Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ khi có sự xuất của cha con Hoàng Phong cô thầm nghĩ [Tại sao lại có bác trai và Hoàng Phong đến đây nữa, chẳng phải nói là họp mặt gia đình hay sao?!]

Vũ Thế Hải đứng lên tỏ vẻ trang trọng “Hôm nay tôi cho gọi mọi người trong gia đình về nhà là để tuyên bố một chuyện quan trọng, Đình Hiên và Yên Đan đã tổ chức lễ đính ước xong rồi, bây giờ tôi muốn bàn chuyện hôn sự của Bắc Nguyệt.”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thế Hải bằng ánh mắt bất ngờ, cô ghét nhất là bị người khác sắp đặt, Vũ Đình Hiên cam chịu bị ba sắp đặt nhưng cô thì không, hạnh phúc của cô phải do bản thân cô nắm bắt tuyệt đối không nghe theo sự sắp xếp của người khác.

Vũ Thế Hải nhìn Hoàng Dương và Hoàng Phong rồi nói tiếp “Hoàng gia và Vũ gia xưa nay thân thiết, Hoàng Phong và Bắc Nguyệt cũng là bạn thân từ nhỏ nên tôi và anh Hoàng Dương đã bàn bạc sẽ tổ chức lễ đính ước cho hai đứa trẻ.”

Được kết thông gia với Vũ gia danh giá hàng đầu Nam Đô thì hiển nhiên là Hoàng Dương đồng ý hết mình rồi, ông quay sang hỏi Hoàng Phong “Ý con thế nào hả Phong?”

Hoàng Phong khẽ mỉm cười vui vẻ, cận vốn đem lòng yêu thích Vũ Bắc Nguyệt từ lâu rồi hôm nay lại có hôn ước với cô thì còn mong cầu gì hơn nữa “Dạ chuyện hôn nhận đại sự cả đời con xin nghe theo ý của người lớn ạ.”

Vũ Thế Hải quay sang hỏi Vũ Bắc Nguyệt “Còn con thì sao hả Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt không muốn làm mất mặt của Vũ Thế Hải trước mặt khách nên ráng kìm chế bản thân nổi giận cố gắng giữ nét mặt điềm tĩnh lên tiếng đáp “Dạ thưa ba và bác Dương, tụi con vẫn còn nhỏ tuổi trước mắt nên tập trung vào việc học trước đã sau khi hoàn thành việc học thì nghĩ đến chuyện hôn sự cũng không muộn đâu ạ.”

Vũ Thế Hải tưởng rằng Vũ Bắc Nguyệt vẫn còn tình cảm với Vũ Đình Hiên ông muốn hai đứa cắt đứt hoàn toàn không còn tơ tưởng gì đến nhau nữa nên lên tiếng “Chỉ là đính ước trước thôi, sau khi hai đứa học xong thì mới kết hôn mà con gái.”

Vũ Bắc Nguyệt thẳng thắng lên tiếng đáp “Sau này con còn muốn ra nước ngoài học hỏi nhiều thứ chỉ sợ rằng lỡ dở Hoàng Phong phải chờ đợi con mà thôi.”



Hoàng Phong ngây ngô lên tiếng “Không sao, mình có thể chờ cậu mà Bắc Nguyệt.”

Vũ Bắc Nguyệt liền trừng mắt nhìn Hoàng Phong bằng ánh mắt sắc lạnh cậu tự hiểu là cô không vui trước câu trả lời của mình.

Vũ Thế Hải thấy không khí căng thẳng liền nói khéo với Hoàng Dương và Hoàng Phong “Chuyện đính ước để tôi nói chuyện lại với Bắc Nguyệt rồi sẽ trả lời anh và Hoàng Phong nhé.”

Hoàng Dương gật đầu “Vậy tôi và Phong xin phép về trước.”

Liễu Yên Đan thấy tình hình căng thẳng nên cũng xin phép về trước vì cô biết Vũ Bắc Nguyệt cũng không thích sự hiện diện của mình.

Sau khi tiễn khách xong thì Vũ Thế Hải mới lên tiếng nói với Vũ Bắc Nguyệt “Con bị sao vậy hả? Từ nhỏ con và Hoàng Phong cũng thân thiết với nhau, gia cảnh xuất thân của thằng bé cũng thuộc hào môn thế gia, Hoàng Phong lại một lòng yêu thích con ba cảm thấy con gả cho thằng bé là tốt nhất.”

Vũ Bắc Nguyệt thẳng thắng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình “Cái đó là ba nghĩ chứ con không có nghĩ vậy, tình yêu của con nhất định phải do con quyết định, gả cho ai phải là con cam tâm tình nguyện chứ không phải như một số người yếu mềm không biết đấu tranh cho tình yêu của mình mà chỉ biết cúi đầu cam chịu sự sắp đặt của người khác.”

Vũ Đình Hiên thấy Vũ Bắc Nguyệt nhìn qua mình rồi nói như vậy thì hiểu ý cô là đang ám chỉ anh không đấu tranh cho tình cảm của hai người mà lại nghe theo sự sắp đặt của Vũ Thế Hải đính hôn với Liễu Yên Đan.

Phan Thúy Mai là vợ sau của Vũ Thế Hải thấy thái độ của Vũ Bắc Nguyệt không tốt liền giả vờ lên tiếng khuyên can “Bắc Nguyệt à, ba con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà sao con nói vậy sẽ khiến ba con buồn đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt quay sang nhìn Phan Thúy Mai bằng ánh mắt khinh thường rõ rệt, cô ngang ngạnh lên tiếng đáp “Từ bao giờ mà cô được quyền lên tiếng trong cái nhà này vậy hả? Cô nên nhớ cô chỉ là một gia nhân trong nhà mà thôi.”

Phan Thúy Mai nghe vậy thì liền nước mắt ngắn nước mắt dài lên tiếng “Vậy tôi xin lỗi tiểu thư.”



Vũ Thế Hải thấy Vũ Bắc Nguyệt dùng những lời lẽ không hay nói chuyện với Phan Thúy Mai nên liền tức giận cau mày quát “Con ngày càng quá đáng rồi đó Bắc Nguyệt à, mau xin lỗi dì Mai nhanh lên.”

Vũ Bắc Nguyệt ngẩng cao đầu lên tiếng cãi lại “Tại sao con phải xin lỗi chứ, cô ta vốn chỉ là một gia nhân trong cái nhà này, cô ta lợi dụng lúc mẹ con vắng mặt mà trèo lên giường của ba quyến rũ ba, loại trà xanh cặn bã này không có tư cách lên tiếng dạy đời con.”

“Bốp.”

Vũ Thế Hải tức giận đến độ gân xanh nỗi đầy trên trán “Vũ Bắc Nguyệt con nghe cho kỹ đây, sau này không được nhắc đến người phụ nữ kia nữa, ba không cần biết trước đây Thúy Mai là người như thế nào nhưng bây giờ cô ấy đang mang trong mình giọt máu của ba thì tức là vợ của ba, ba đề nghị con phải tôn trọng cô ấy.”

Mắt của Vũ Bắc Nguyệt đỏ hoe lên, gò má trái của cô in dấu tay đỏ chót truyền đến cảm giác ran rát, một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của cô, giọng cô nghẹn ngào vang lên “Ba đánh con sao? Từ trước đến giờ con chính là bảo bối trong mắt ba, vậy mà hôm nay ba nở đánh con vì người phụ nữ này sao hả?”

Phan Thúy Mai giả vờ bước đến chắn trước Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng nói với Vũ Thế Hải “Anh à sao anh lại đánh Bắc Nguyệt chứ, anh đừng làm như vậy không hay đâu, tất cả là lỗi của em mà.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn cái vẻ giả tạo của Phan Thúy Mai thì tức giận tột cùng đẩy cô ta một cái rồi trừng mắt quát “Cút cho khuất mắt tôi, cái đồ giả tạo.”

Phan Thúy Mai giả vờ ngã xuống đất rồi kêu bụng đau nên Vũ Thế Hải vội vàng đưa cô ta vào bệnh viện kiểm tra vì sợ ảnh hưởng đến bào thai trong bụng cô ta.

Vũ Thế Duy xem kịch hay xong rồi thì cũng tự giác đi về, thường thì mấy cuộc họp gia đình ông chỉ về dự cho có mặt thôi chứ không quan tâm mấy.

Vũ Đình Hiên thở dài lên tiếng nói với Vũ Bắc Nguyệt “Em bị làm sao hả Bắc Nguyệt, trong bụng dì Mai là con của ba, là em của chúng ta đấy ngộ nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây hả?”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì nhếch môi cười mỉa mai rồi lên tiếng “Một câu cũng dì Mai, hai câu cũng dì Mai, Vũ Đình Hiên anh là cái đồ ăn cháo đá bát mà, năm xưa người chăm sóc cho anh từng miệng ăn giấc ngủ yêu thương anh như con trai ruột là MẸ CỦA TÔI chứ không phải người phụ nữ đó. Tôi đúng là mắt mù rồi nhìn lầm anh lâu như vậy đó Vũ Đình Hiên.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện