Diệp Từ đứng lên.
Cô đứng vững trên tảng đá, nhìn Garrison quỳ rạp dưới đất, sắc mặt trầm tĩnh. Mà Garrison cũng ở bên kia dùng một nửa con mắt màu vàng lạnh lùng trừng Diệp Từ. Diệp Từ rút cung ra khỏi lưng, nhắm vào Garrison, nhưng cò súng lại không hề nổ.
Garrison không giống quái thông thường. Đôi mắt của nó khiến Diệp Từcó một cảm giác không thể nào hiểu nổi.
Ngay tại giờ khắc này, thậm chí cô còn cảm thấy trước mắt mình không phải quái vật, mà là anh hùng từng trải trên sa trường, đạm mạc đối mặt kết cục cuối cùng của mình – tử vong.
Thật sự chính vào một khắc đó, Diệp Từ đột nhiên cảm nhận được. Cô không biết có phải mình bị bệnh hay không, hoặc đầu nhập vào game. Sao cô có thể thấy loại tình cảm của nhân loại xuất hiện trên người Garrison chứ.
Tự cổ mĩ nhân tựa danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Từ xưa người đẹp như danh tướng
Không muốn để cho ai thấy mình đầu đã bạc
Ý chỉ những người trên chiến trường luôn mất sớm.
Giờ này khắc này, Garrison khiến Diệp Từ cảm thấy sự thê lương của một vị anh hùng tuổi xế chiều.
Rốt cuộc, Diệp Từ buông nỏ, cô than thở: “Cho dù là quái sinh vật cấp sử thi, trang bị nhận được không nhất định sẽ tốt. Nhưng, sủng vật cấp sử thi lại là một lựa chọn đúng đắn.” Và rồi, cô nhảy qua nham thạch, đi đến chỗ Garrison, dưới đôi mắt lạnh lùng, đi vào nơi vừa đủ để Ánh Sáng Mê Hoặc bao phủ.
Sau đó cô bắt đầu thi triển Ánh Sáng Mê Hoặc, ánh sáng đỏ không ngừng phủ lên đầu Garrison. Thời gian hoạt động của Ánh Sáng Mê Hoặc là 12 giây, đồng thời cũng bị hạn chế bởi quy tắc về cấp bậc. Garrison chẳng những cao hơn Diệp Từ 18 cấp, hơn nữa còn là sinh vật cấp sử thi, muốn bắt nó làm sủng vật, xác suất thành công rất thấp.
Mỗi lần phóng Ánh Sáng Mê Hoặc tiêu hao mana của Thợ săn là 20%, nói cách khác chỉ có thể sử dụng liên tục 5 lần Ánh Sáng Mê Hoặc. Vì Diệp Từ có kỹ năng Tích trữ thực lực, nên chưa thiếu mana lần nào, nhưng lần này lại khác. Ánh Sáng Mê Hoặc không phải kỹ năng công kích, nó không tạo thành thương tổn cho đối phương, tự nhiên không đem lực sát thương chuyển thành giá trị mana.
Lại cộng thêm cấp bậc cùng các loại trừng phạt, Diệp Từ dùng xong mana trên người, vẫn không thể hàng phục Garrison. Từ khi có Tích trữ thực lực, Diệp Từ không mang theo thuốc tăng mana nữa, nên dùng hết mana, cô chỉ có thể ngồi xuống, đợi phục hồi, rồi tiếp tục Mê hoặc.
Không biết đã thất bại bao nhiêu lần, Diệp Từ cảm giác bản thân cũng sắp ngủ đến nơi rồi. Cũng may Garrison là sinh vật cấp sử thi, da dày máu nhiều, nếu đổi thành quái bình thường, ắt đã mất máu chết cháy từ sớm.
“Làm sủng vật của ta không tồi, ít nhất tôi không bạc đãi chú mày, có ăn có uống, còn được đi chinh chiến nhiều nơi. Không phải mày thích đánh nhau à? Không phải mày rất dữ sao? Theo ta đi. Chết ở đây chẳng phải uổng công vô ích sao?” Thời gian trôi qua một cách nhàm chán, Diệp Từ đã mệt rã rời, vì nâng cao tinh thần, cô bắt đầu nói chuyện với Garrison, cũng không quản nó nghe có hiểu không, cô chỉ tìm việc vui cho mình mà thôi.
Nói ra cũng kỳ, sau khi nghe Diệp Từ luyên thuyên cả buổi, đôi mắt lạnh lùng của Garrison mị lên.
Diệp Từ không chú ý, chỉ ngáp dài nói tiếp: “Mọi người đều nói, thà sống còn hơn chết, mày xem mày đi, bản thân là sinh vật cấp sử thi, nếu chết ở đây, mày không cảm thấy quá uổng phí sao? Cấp sử thi a, nó rất là cao đấy. Ta biết, ta biết, mày không muốn đi theo ta, nếu là ta, ta cũng không nguyện ý. Ở trong này, xương vương xưng bá, nếu ai khiến ta mất hứng, ta liền giết nó. Nhưng mày nghĩ đến điều này chưa, cấp bậc của game thủ sẽ tăng lên, sớm muộn gì mày cũng bị họ giết. Cho dù hôm nay không chết thì sau này cũng sẽ… Ta còn biết, sinh vật cấp sử thi chỉ sống một đời. Lần này nếu chết thật, mày liền biến mất triệt để. Còn không bằng đi theo ta đâu. Nếu đi theo ta, chỉ cần game này không đóng cửa, mày tha hồ diễu võ dương oai, tác oai tác quái, không phải rất tốt à?...”
Nói xong, Diệp Từ lại ngáp, thật sự rất mệt, mắt thấy Ánh Sáng Mê Hoặc chỉ còn 4 giây. Mana lại đến đáy, xem ra đành phải ngồi hồi phục mana.
Mất nhiều thời gian như thế, tính ngang bướng của Diệp Từ nổi lên, cô thề, hôm nay nếu nó không chết cháy thì sẽ bị cô thu phục. Dù sao cũng phải đợi cho ra kết quả…
Garrison nhắm mắt lại, trong lỗ mũi to lớn thở phì ra một hơi, tinh thần của nó có vẻ giảm đi một nửa rồi.
Thân hình khổng lồ của Garrison phủ đầy ánh sáng vàng, sau đó hệ thống thông báo: Garrison nửa mắt bị bạn thu phục! Có lẽ vì thất bại rất nhiều lần, nay đột nhiên thành công, khiến Diệp Từ phản ứng không kịp. Dừng một chút, cô kinh hô một tiếng, vội vàng mở bảng sủng vật ra. Quả nhiên, bên trong ngoại trừ Lão Tam, còn có thêm một con nữa, hình avatar chính là cái đầu đen thui của Garrison!
Tên: Bá Vương Long
Cấp bậc: 1
Sinh mệnh: 1100/19320
Thể lực: 14000/14000
Kỹ năng: Trào phúng, gia tốc, cắn xé, quật đuôi, va chạm, chấn động.
Phẩm chất: Trí tuệ, trung thành, khát máu, táo bạo, nhạy bén.
Kỹ năng đặc biệt: cưỡi chiến đấu.
Độ trung thành: 1
Kháo! Không hổ là sinh vật cấp sử thi! Cư nhiên có thể cưỡi! Động vật dùng để cưỡi thường không thể sử dụng khi chiến đấu, bình thường muốn đánh nhau phải xuống ngựa. Nhưng, sinh vật cấp sử thi có thể cưỡi khi chiến đấu, sao lại biến thái đến vậy chứ!
Kháo! Không hổ là sinh vật cấp sử thi! Xuống cấp 1 mà máu tận 20 ngàn, lượng máu của cô so với nó thật sự là một trời một vực, hơn nữa cô đã đến cấp 29, thực sự rất…mất mặt.
Nhìn nhìn độ trung thành. Diệp Từ nhìn không được lại chửi môt tiếng, kháo! Không hổ là sinh vật cấp sử thi! Sủng vật thông thường bị thu phục, dù là tinh anh hay á tinh anh, độ trung thành luôn đạt đến 10, mà nó, chỉ có 1 điểm.
Điều đó thuyết minh, nếu Diệp Từ mắng nó, hoặc nó không ưng ý, thì sẽ nó sẽ lập tức chạy trốn…
Diệp Từ thấy máu của nó quá ít, lập tức sử dụng Thuật trị liệu, đến lúc hết mana, miễn cưỡng thêm cho Garrison 3000 máu. Hết mana, cô đành lấy băng vải ra băng lại vết thương ở chi sau cho nó, lúc nãy khi Mê Hoặc cô trông thấy chi sau bên phải của Garrison bị thương rất sâu, có lẽ đó là nguyên nhân khiến nó bị tàn phế.
Diệp Từ vừa băng bó cho Garrison vừa đem mấy bình thuốc tăng máu cuối cùng cho nó uống. May mà sủng vật bị thu phục, sẽ thay đổi kích cỡ, nếu như Garrison để nguyên hình, mấy cuốn băng vải của Diệp Từ còn không đủ để bọc ngón chân của nó.
Garrison vẫn luôn dùng cặp mắt lạnh lùng của mình trừng cô, không có chút cảm giác thân thiết. Khiến Diệp Từ không khỏi cảm thán, sinh vật cấp sử thi thật khó hầu hạ!
Làm xong hết thẩy, mana của Diệp Từ cũng tăng một chút, cô vọi vàng trị liệu tiếp cho Garrison, ép buộc một lúc, rốt cuộc máu của nó cũng đầy. Diệp Từ mệt mỏi ngồi bên người Garrison, dựa vào thân nó thở hổn hển, điểm thể lực của cô đã sớm bị cảnh báo đỏ chót. Lấy thịt nướng ra, cấp thấp Diệp Từ để lại cho mình, còn thịt nướng cao cấp thì nhét cho Garrison.
Nếu đoán không sai thì Bá Vương Long cũng kén chọn như nhà họ Báo. Bọn nó không giống gấu hay rùa cái gì đều ăn, nó chỉ ăn thịt, đặc biệt càng thích loại thịt cao cấp.
Garrison chỉ cắn mấy miếng liền ăn xong, cảm thấy hương vị không tồi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Từ, biểu tình kiêu ngạo tỏ vẻ chưa no.
Diệp Từ thở dài, xem đi, đây chính là tính cách của sinh vật cấp sử thi, được rồi cô hầu hạ nó.
Lại đưa cho Garrison mấy miếng thịt nướng, tâm tình của nó nhanh chóng tốt lên, khuôn mặt vui vẻ vừa lòng, ợ hơi một tiếng. Diệp Từ bỗng nghe hệ thống thông báo: “Sủng vật hài lòng với sự chiếu cố của bạn, độ trung thành thêm 5.”
Hài lòng… đầu Diệp Từ đầy hắc tuyến. Giờ cô có nên nói với nó như vậy không? Thân ái, ôm một cái, thân ái, hôn cái nào…
Thôi, dù sao, sinh vật cấp sử thi kiêu ngạo đã bị thu phục thành sủng vật, chỉ cần điểm này, Diệp Từ cũng cảm thấy chuyến đi rất đáng giá! Vấn đề kế tiếp là làm sao rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi, có chuyện càng trọng yếu là đặt cho Garrison một tên mới. Dù sao Garrison là tên hệ thống mặc định, vật của cô thì do cô làm chủ.
“Bạn muốn đổi tên cho sủng vật của bạn?”
“Vâng.”
“Chờ đặt lên.”
“Lão Tứ.”
“Mời xác nhận?”
“Xác nhận.”
“Đổi tên thành công.”
Diệp Từ vừa lòng nhìn tên của Garrison chuyển thành Lão Tứ, thế này mới giống người một nhà. Cô là lão đại, Lão Tam là lão tam, Lão Tứ là lão tứ, về phần lão nhị… nghĩ thôi cũng thấy rất gian ác rồi, Diệp Từ cảm thấy cả đời này cô cũng không dùng đến nó.
Sủng vật bị tàn phế không giống game thủ bị tàn phế. Nếu game thủ bị tàn phế thì phải đến Npc được chỉ định để chữa thương, còn sủng vật thì chủ nhân có thể trực tiếp chữa khỏi. Vì thế Lão Tứ nhìn Diệp Từ đứng dậy, nó cũng đứng dậy theo.
Tuy có thể cưỡi Lão Tứ, nhưng giờ nó chỉ có 5 điểm trung thành. Diệp Từ đành buông tha, lỡ mới cưỡi một lát nó liền tức giận bỏ chạy, cô nên tìm ai bắt đến đây? Ai biểu nó là sinh vật cấp sử thi chứ, kiêu ngạo liền kiêu ngạo đi. Chờ độ trung thành đến 100, cô cho nó ăn thịt tươi qua ngày.
Phản đối trạng thái ở nơi này khiến máu Diệp Từ giảm không ngừng, Lão Tứ cũng vậy. Mà dược trên thân đã dùng hết, nên cô thu hồi Lão Tứ, dựa vào trí nhớ tìm đường đi lên. Cô nhớ, ở nơi đó có thể đến nơi đối diện bản đồ Burning crack.
Cô đứng vững trên tảng đá, nhìn Garrison quỳ rạp dưới đất, sắc mặt trầm tĩnh. Mà Garrison cũng ở bên kia dùng một nửa con mắt màu vàng lạnh lùng trừng Diệp Từ. Diệp Từ rút cung ra khỏi lưng, nhắm vào Garrison, nhưng cò súng lại không hề nổ.
Garrison không giống quái thông thường. Đôi mắt của nó khiến Diệp Từcó một cảm giác không thể nào hiểu nổi.
Ngay tại giờ khắc này, thậm chí cô còn cảm thấy trước mắt mình không phải quái vật, mà là anh hùng từng trải trên sa trường, đạm mạc đối mặt kết cục cuối cùng của mình – tử vong.
Thật sự chính vào một khắc đó, Diệp Từ đột nhiên cảm nhận được. Cô không biết có phải mình bị bệnh hay không, hoặc đầu nhập vào game. Sao cô có thể thấy loại tình cảm của nhân loại xuất hiện trên người Garrison chứ.
Tự cổ mĩ nhân tựa danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Từ xưa người đẹp như danh tướng
Không muốn để cho ai thấy mình đầu đã bạc
Ý chỉ những người trên chiến trường luôn mất sớm.
Giờ này khắc này, Garrison khiến Diệp Từ cảm thấy sự thê lương của một vị anh hùng tuổi xế chiều.
Rốt cuộc, Diệp Từ buông nỏ, cô than thở: “Cho dù là quái sinh vật cấp sử thi, trang bị nhận được không nhất định sẽ tốt. Nhưng, sủng vật cấp sử thi lại là một lựa chọn đúng đắn.” Và rồi, cô nhảy qua nham thạch, đi đến chỗ Garrison, dưới đôi mắt lạnh lùng, đi vào nơi vừa đủ để Ánh Sáng Mê Hoặc bao phủ.
Sau đó cô bắt đầu thi triển Ánh Sáng Mê Hoặc, ánh sáng đỏ không ngừng phủ lên đầu Garrison. Thời gian hoạt động của Ánh Sáng Mê Hoặc là 12 giây, đồng thời cũng bị hạn chế bởi quy tắc về cấp bậc. Garrison chẳng những cao hơn Diệp Từ 18 cấp, hơn nữa còn là sinh vật cấp sử thi, muốn bắt nó làm sủng vật, xác suất thành công rất thấp.
Mỗi lần phóng Ánh Sáng Mê Hoặc tiêu hao mana của Thợ săn là 20%, nói cách khác chỉ có thể sử dụng liên tục 5 lần Ánh Sáng Mê Hoặc. Vì Diệp Từ có kỹ năng Tích trữ thực lực, nên chưa thiếu mana lần nào, nhưng lần này lại khác. Ánh Sáng Mê Hoặc không phải kỹ năng công kích, nó không tạo thành thương tổn cho đối phương, tự nhiên không đem lực sát thương chuyển thành giá trị mana.
Lại cộng thêm cấp bậc cùng các loại trừng phạt, Diệp Từ dùng xong mana trên người, vẫn không thể hàng phục Garrison. Từ khi có Tích trữ thực lực, Diệp Từ không mang theo thuốc tăng mana nữa, nên dùng hết mana, cô chỉ có thể ngồi xuống, đợi phục hồi, rồi tiếp tục Mê hoặc.
Không biết đã thất bại bao nhiêu lần, Diệp Từ cảm giác bản thân cũng sắp ngủ đến nơi rồi. Cũng may Garrison là sinh vật cấp sử thi, da dày máu nhiều, nếu đổi thành quái bình thường, ắt đã mất máu chết cháy từ sớm.
“Làm sủng vật của ta không tồi, ít nhất tôi không bạc đãi chú mày, có ăn có uống, còn được đi chinh chiến nhiều nơi. Không phải mày thích đánh nhau à? Không phải mày rất dữ sao? Theo ta đi. Chết ở đây chẳng phải uổng công vô ích sao?” Thời gian trôi qua một cách nhàm chán, Diệp Từ đã mệt rã rời, vì nâng cao tinh thần, cô bắt đầu nói chuyện với Garrison, cũng không quản nó nghe có hiểu không, cô chỉ tìm việc vui cho mình mà thôi.
Nói ra cũng kỳ, sau khi nghe Diệp Từ luyên thuyên cả buổi, đôi mắt lạnh lùng của Garrison mị lên.
Diệp Từ không chú ý, chỉ ngáp dài nói tiếp: “Mọi người đều nói, thà sống còn hơn chết, mày xem mày đi, bản thân là sinh vật cấp sử thi, nếu chết ở đây, mày không cảm thấy quá uổng phí sao? Cấp sử thi a, nó rất là cao đấy. Ta biết, ta biết, mày không muốn đi theo ta, nếu là ta, ta cũng không nguyện ý. Ở trong này, xương vương xưng bá, nếu ai khiến ta mất hứng, ta liền giết nó. Nhưng mày nghĩ đến điều này chưa, cấp bậc của game thủ sẽ tăng lên, sớm muộn gì mày cũng bị họ giết. Cho dù hôm nay không chết thì sau này cũng sẽ… Ta còn biết, sinh vật cấp sử thi chỉ sống một đời. Lần này nếu chết thật, mày liền biến mất triệt để. Còn không bằng đi theo ta đâu. Nếu đi theo ta, chỉ cần game này không đóng cửa, mày tha hồ diễu võ dương oai, tác oai tác quái, không phải rất tốt à?...”
Nói xong, Diệp Từ lại ngáp, thật sự rất mệt, mắt thấy Ánh Sáng Mê Hoặc chỉ còn 4 giây. Mana lại đến đáy, xem ra đành phải ngồi hồi phục mana.
Mất nhiều thời gian như thế, tính ngang bướng của Diệp Từ nổi lên, cô thề, hôm nay nếu nó không chết cháy thì sẽ bị cô thu phục. Dù sao cũng phải đợi cho ra kết quả…
Garrison nhắm mắt lại, trong lỗ mũi to lớn thở phì ra một hơi, tinh thần của nó có vẻ giảm đi một nửa rồi.
Thân hình khổng lồ của Garrison phủ đầy ánh sáng vàng, sau đó hệ thống thông báo: Garrison nửa mắt bị bạn thu phục! Có lẽ vì thất bại rất nhiều lần, nay đột nhiên thành công, khiến Diệp Từ phản ứng không kịp. Dừng một chút, cô kinh hô một tiếng, vội vàng mở bảng sủng vật ra. Quả nhiên, bên trong ngoại trừ Lão Tam, còn có thêm một con nữa, hình avatar chính là cái đầu đen thui của Garrison!
Tên: Bá Vương Long
Cấp bậc: 1
Sinh mệnh: 1100/19320
Thể lực: 14000/14000
Kỹ năng: Trào phúng, gia tốc, cắn xé, quật đuôi, va chạm, chấn động.
Phẩm chất: Trí tuệ, trung thành, khát máu, táo bạo, nhạy bén.
Kỹ năng đặc biệt: cưỡi chiến đấu.
Độ trung thành: 1
Kháo! Không hổ là sinh vật cấp sử thi! Cư nhiên có thể cưỡi! Động vật dùng để cưỡi thường không thể sử dụng khi chiến đấu, bình thường muốn đánh nhau phải xuống ngựa. Nhưng, sinh vật cấp sử thi có thể cưỡi khi chiến đấu, sao lại biến thái đến vậy chứ!
Kháo! Không hổ là sinh vật cấp sử thi! Xuống cấp 1 mà máu tận 20 ngàn, lượng máu của cô so với nó thật sự là một trời một vực, hơn nữa cô đã đến cấp 29, thực sự rất…mất mặt.
Nhìn nhìn độ trung thành. Diệp Từ nhìn không được lại chửi môt tiếng, kháo! Không hổ là sinh vật cấp sử thi! Sủng vật thông thường bị thu phục, dù là tinh anh hay á tinh anh, độ trung thành luôn đạt đến 10, mà nó, chỉ có 1 điểm.
Điều đó thuyết minh, nếu Diệp Từ mắng nó, hoặc nó không ưng ý, thì sẽ nó sẽ lập tức chạy trốn…
Diệp Từ thấy máu của nó quá ít, lập tức sử dụng Thuật trị liệu, đến lúc hết mana, miễn cưỡng thêm cho Garrison 3000 máu. Hết mana, cô đành lấy băng vải ra băng lại vết thương ở chi sau cho nó, lúc nãy khi Mê Hoặc cô trông thấy chi sau bên phải của Garrison bị thương rất sâu, có lẽ đó là nguyên nhân khiến nó bị tàn phế.
Diệp Từ vừa băng bó cho Garrison vừa đem mấy bình thuốc tăng máu cuối cùng cho nó uống. May mà sủng vật bị thu phục, sẽ thay đổi kích cỡ, nếu như Garrison để nguyên hình, mấy cuốn băng vải của Diệp Từ còn không đủ để bọc ngón chân của nó.
Garrison vẫn luôn dùng cặp mắt lạnh lùng của mình trừng cô, không có chút cảm giác thân thiết. Khiến Diệp Từ không khỏi cảm thán, sinh vật cấp sử thi thật khó hầu hạ!
Làm xong hết thẩy, mana của Diệp Từ cũng tăng một chút, cô vọi vàng trị liệu tiếp cho Garrison, ép buộc một lúc, rốt cuộc máu của nó cũng đầy. Diệp Từ mệt mỏi ngồi bên người Garrison, dựa vào thân nó thở hổn hển, điểm thể lực của cô đã sớm bị cảnh báo đỏ chót. Lấy thịt nướng ra, cấp thấp Diệp Từ để lại cho mình, còn thịt nướng cao cấp thì nhét cho Garrison.
Nếu đoán không sai thì Bá Vương Long cũng kén chọn như nhà họ Báo. Bọn nó không giống gấu hay rùa cái gì đều ăn, nó chỉ ăn thịt, đặc biệt càng thích loại thịt cao cấp.
Garrison chỉ cắn mấy miếng liền ăn xong, cảm thấy hương vị không tồi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Từ, biểu tình kiêu ngạo tỏ vẻ chưa no.
Diệp Từ thở dài, xem đi, đây chính là tính cách của sinh vật cấp sử thi, được rồi cô hầu hạ nó.
Lại đưa cho Garrison mấy miếng thịt nướng, tâm tình của nó nhanh chóng tốt lên, khuôn mặt vui vẻ vừa lòng, ợ hơi một tiếng. Diệp Từ bỗng nghe hệ thống thông báo: “Sủng vật hài lòng với sự chiếu cố của bạn, độ trung thành thêm 5.”
Hài lòng… đầu Diệp Từ đầy hắc tuyến. Giờ cô có nên nói với nó như vậy không? Thân ái, ôm một cái, thân ái, hôn cái nào…
Thôi, dù sao, sinh vật cấp sử thi kiêu ngạo đã bị thu phục thành sủng vật, chỉ cần điểm này, Diệp Từ cũng cảm thấy chuyến đi rất đáng giá! Vấn đề kế tiếp là làm sao rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi, có chuyện càng trọng yếu là đặt cho Garrison một tên mới. Dù sao Garrison là tên hệ thống mặc định, vật của cô thì do cô làm chủ.
“Bạn muốn đổi tên cho sủng vật của bạn?”
“Vâng.”
“Chờ đặt lên.”
“Lão Tứ.”
“Mời xác nhận?”
“Xác nhận.”
“Đổi tên thành công.”
Diệp Từ vừa lòng nhìn tên của Garrison chuyển thành Lão Tứ, thế này mới giống người một nhà. Cô là lão đại, Lão Tam là lão tam, Lão Tứ là lão tứ, về phần lão nhị… nghĩ thôi cũng thấy rất gian ác rồi, Diệp Từ cảm thấy cả đời này cô cũng không dùng đến nó.
Sủng vật bị tàn phế không giống game thủ bị tàn phế. Nếu game thủ bị tàn phế thì phải đến Npc được chỉ định để chữa thương, còn sủng vật thì chủ nhân có thể trực tiếp chữa khỏi. Vì thế Lão Tứ nhìn Diệp Từ đứng dậy, nó cũng đứng dậy theo.
Tuy có thể cưỡi Lão Tứ, nhưng giờ nó chỉ có 5 điểm trung thành. Diệp Từ đành buông tha, lỡ mới cưỡi một lát nó liền tức giận bỏ chạy, cô nên tìm ai bắt đến đây? Ai biểu nó là sinh vật cấp sử thi chứ, kiêu ngạo liền kiêu ngạo đi. Chờ độ trung thành đến 100, cô cho nó ăn thịt tươi qua ngày.
Phản đối trạng thái ở nơi này khiến máu Diệp Từ giảm không ngừng, Lão Tứ cũng vậy. Mà dược trên thân đã dùng hết, nên cô thu hồi Lão Tứ, dựa vào trí nhớ tìm đường đi lên. Cô nhớ, ở nơi đó có thể đến nơi đối diện bản đồ Burning crack.
Danh sách chương