Vốn là một năm mới vui vẻ, lại không thể trôi qua an bình.
Mùng hai tết, Vận Mệnh vừa bảo trì xong, Diệp Từ và Bạch Mạch còn chưa kịp đăng nhập, liền nhận được một cú điện thoại thông báo tin tức xấu.
Đầu dây bên kia là bạn học cũ của Tả Lan và Diệp Nam Thiên, Diệp Từ không biết hai bên nói gì, chỉ thấy Tả Lan nghe được vài câu liền bật khóc. Tả Lan là người kiên cường, xem phim hàn đôi lúc cũng khóc sướt mướt, nhưng cảm xúc ấy đến nhanh đi cũng nhanh. Vừa khóc xong liền quay sang nói với Diệp Nam Thiên:“Bây giờ vật giá leo thang, ngay cả sạp bánh bao gần ngõ cũng tăng giá tiền.”
Tả Lan biểu hiện như thế khiến Diệp Từ và Bạch Mạch rất lo lắng. Vội vàng chạy đến hỏi han nhưng bà cứ khóc mãi không dừng, Diệp Nam Thiên ngồi bên cạnh thở dài kể lại cho cả hai nghe.
Lúc còn trẻ Tả Lan học hành không tốt thường xuyên bị thầy cô mắng, có điều cô chủ nhiệm lại khác đối với bà rất tốt, không hề xem thường bà, trái lại còn giúp đỡ bà rất nhiều. Nhà Tả Lan rất nghèo, chỉ có mỗi một cái quần mặc qua mùa đông, không may rách lỗ phải vá lại mặc tiếp. Cô chủ nhiệm thấy thế không đành lòng, mua tặng cho bà một cái quần mới.
Tả Lan thuận lợi tốt nghiệp cũng là nhờ cô chủ nhiệm, trong kí ức của bà, cô chủ nhiệm chẳng khác gì người cha người mẹ thứ hai, vì thế hàng năm bà luôn đi thăm gia đình cô chủ nhiệm. Kỳ thật, cô chủ nhiệm đó đều đối xử công bằng với học sinh của mình nên cô rất được mọi người tôn kính.
Đầu năm, cả nhà cô chủ nhiệm cùng thân thích đi Châu Âu du lịch. Nào ngờ, chuyện lớn xảy ra. Máy bay bị rơi, không ai sống sót, chỉ có mỗi đứa cháu bị cảm phải ở nhà thoát nạn.
Lớp trưởng biết được tin tức liền thông báo cho mọi người, bởi vì Tả Lan ở thành phố gần với thành phố của cô nhất, nên mới báo cho bà trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà khóc hoài như vậy.
Tả Lan đứng ngồi không yên, bà đi thu thập đồ muốn ngay tức khắc đến nhà cô giáo. Lúc này không ai ngăn cản bà cả, Diệp Nam Thiên cũng phụ bà một tay. Diệp Từ muốn đi cùng nhưng Bạch Mạch phản đối.
“Thôi, để anh đi. Em ở lại trông nhà.”
“Hay là để em đi cũng được, anh ở lại.” Diệp Từ lắc đầu.
“Bây giờ là năm mới ra đường nhiều người lắm, dượng phải chăm sóc dì, em đi theo dượng phải chăm sóc thêm cả em, vậy thêm phiền, để anh đi đi.” Bạch Mạch vỗ vai Diệp Từ:“Cộng thêm đầu năm không ai buôn bán để anh ở nhà một mình ăn không khí à?”
Diệp Từ còn muốn nói thêm gì đó, Diệp Nam Thiên đã chen ngang:“ Bạch Mạch nói đúng đấy, hay là con ở nhà đi.”
Nếu bố mẹ đã quyết định, Diệp Từ chỉ phải tuân theo.
Ba người chỉ lấy một ít đồ vật thường dùng, liền ra ga mua vé tàu.
May mắn vì khoảng cách khá gần nên có thể mua vé xe trong ngày, ba người mua xong liền lên tàu. Lúc Diệp Từ về nhà đã là hai giờ chiều, trong lòng luôn thấp thỏm may nhờ Bạch Mạch gọi điện về báo bình an mới yên lòng, khi nào đến nơi sẽ thông báo lần nữa. Đã hết lo lắng, Diệp Từ tùy tiện ăn chút gì đó rồi đăng nhập trò chơi.
Game đã đổi mới xong.
Chức năng tuyên chiến công hội và cừu địch đã được mở ra. Điều này chứng minh 2 điểm: Thứ nhất, Vận Mệnh không cấm chiến tranh. Thứ hai, Vận Mệnh cổ vũ mọi người kết bè kéo phái.
Đương nhiên ngoại trừ hai điều này, khiến mọi người quan tâm nhất chính là sự thay đổi rất lớn của các thành thị. Ở trung tâm nổi bật nhất của mỗi thành thị đều mọc lên một ngân hàng, kèm theo sự xuất hiện của một vài Npc đặc thù mới. Lấy Thành Hồng Hồ làm ví dụ, giữa mấy mảnh đấy Diệp Từ vừa mới mua xuất hiện một nhà ngân hàng. Bây giờ, Thành Hồng Hồ đã khác xưa, rất náo nhiệt.
Ban đầu ở Đông đại lục chỉ có một ngân hàng ở Thành Quán Quân, game thủ dù ở bất cứ đâu muốn trao đổi hai loại tiền tệ đều phải chạy về đó, đừng nhắc đến phí truyền tống trong quá trình chạy qua chạy lại đã tốn không ít công sức, nay các thành thị đều có ngân hàng game thủ thuận tiện hơn rất nhiều.
Cũng nhờ ngân hàng đó Thành Hồng Hồ mới náo nhiệt hẳn lên, dù sao xung quanh thành có bản đồ khoáng sản tài vật phong phú, còn có vài phó bản, không ít công hội có mắt nhìn ra trông rộng đều chuyển Trụ sở về Thành Hồng Hồ,vốn bị Bạch Mạch miêu tả là nơi khỉ ho cò gáy nay đã phồn thịnh hết mức.
Đứng trong Tây thành, Diệp Từ nheo ánh nhìn cửa hàng của cô vây quanh ngân hàng, trong lòng vui mừng quá đổi. Nghĩ đến viễn cảnh sau này, Diệp Từ giờ mới cảm nhận rõ ràng ưu thế khi cô nhận được cơ hội sống lại.
Công hội ồn ào hơn xa lúc bình thường, hôm qua Bạch Mạch quảng cáo công hội rầm rộ như thế khiến không ít người đầu nhập vào, giờ Hàn Thủ và Mưa Đúng Lúc bận việc đến độ không có thời gian nói chuyện với nhau. Diệp Từ kể lại tình huống đại khái của Bạch Mạch, vài ngày tới sẽ không login được, cũng tỏ vẻ xin lỗi bọn họ.
Hai người lại cười sang sảng:“Công tử, cô nói gì đâu. Bọn tôi mong đợi ngày này lâu lắm rồi, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước nhất định sẽ thành Đại công hội trong Vận Mệnh.”
Thấy hai người bận rộn, cô lại không giúp được gì cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế đi tìm Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc, bảo họ tận dụng mọi thời gian luyện tập đội hình và sự ăn ý. Khoảng năm ngày sau, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước bắt đầu đẩy mạnh tiến độ phó bản Phế Tích Rét Lạnh.
Hai người được phân công, lập tức kêu gọi đội ngũ đến Phế Tích Rét Lạnh. Bọn họ chỉ huy không tệ, biết chịu khó, hơn nữa học tập nhanh, chỉ qua một đoạn thời gian ngắn đã tôi luyện đội ngũ tạp nham của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thành một đội ngũ chính thức. Không chỉ như thế, hôm qua Diệp Từ nghe Bạch Mạch nói, bọn họ đã thông qua phó bản Phế Tích Rét Lạnh cấp độ khó. Điều này khiến Diệp Từ nhìn cả hai bằng đôi mắt khác xưa, hai người thật sự có bản lĩnh.
Diệp Từ làm một hội trưởng bù nhìn, cảm thấy việc mình có thể xử lí rất ít.
Cấp bậc đã đến 29, đây chính là một chướng ngại của Thợ săn. Đầu tiên thiên phú bị chặn, từ cấp 29 đến 35 không có thiên phú nào hữu dụng cho thợ săn học tập cả, có điều Diệp Từ thấy không sao. Dù sao, điểm thiên phú của cô hơn thợ săn bình thường khác nhiều.
Kế tiếp chính kĩ năng, giai đoạn này thợ săn chỉ có thể học rất ít kĩ năng. Kỳ thật không riêng gì thợ săn, các chức nghiệp khác cũng vậy, nhưng vấn đề của thợ săn nghiêm trọng hơn một chút. Trên thị trường có bán kĩ năng của thợ săn chỉ do giá quá cao, may mà nhờ sống lại cô chiếm trước tiên cơ mua được không ít kĩ năng. Nhưng hai bản kĩ năng Diệp Từ coi trọng lại không tìm được.
Một bản là công kích quần thể “Loạn xạ”. Một bản là đánh lén, tên gọi “Ngụy trang”.
Đến bây giờ những bản kỹ năng đó chưa xuất hiện đánh chết Diệp Từ cũng không tin. Trên thế giới không ít người thông ming, tài vật nên giấu, huống chi bản kỹ năng trân quý ai hội rêu rao khắp thiên hạ? Cuối cùng, vấn đề về sủng vật. Một thợ săn thành công một nửa công sức trong đó là sủng vật. Game Vận Mệnh rất khó nuôi dưỡng sủng vật, nếu tùy tiện dưỡng chỉ lãng phí thời gian tiền tài.
Vì thế nơi nhiều quái tinh anh dạng động vật, luôn vây đầy thợ săn, tất cả đều mong muốn chọn lựa được một người bạn đồng hành tốt mà thôi.
Lão Tam quả thật không tồi, có điều nó cũng chỉ là quái tinh anh ở phó bản cấp 10, giờ dù có mạnh đến đâu, đối mặt với quái cấp 30 cũng có chút lực bất tòng tâm, đặc biệt lúc Diệp Từ cần tách riêng hành động, nó lại không kéo nổi quái. Diệp Từ vốn muốn tìm thuần dưỡng sư, chấp nhận tiêu tiền để ông giúp Lão Tam tiến hóa, dù sao nó có thuộc tính “Trí tuệ” rất hi hữu. Chỉ tiếc, cô đi đến chỗ thuần dưỡng sư lại không tìm được Npc, đành dời lại lần sau.
Việc trọng yếu hơn bây giờ cô cần làm là tìm sủng vật thứ hai.
Thợ săn có thể chọn bất kì loại sủng vật nào, chỉ cần là dã thú liền có thể bắt được. Có điều nai, hươi, dê, thỏ… đều là những con thú hiền lành không ai nguyện ý khiến chúng làm sủng vật. Những con thú thợ săn yêu thích làm sủng vật là báo, hổ, nhện…
Diệp Từ suy nghĩ một hồi, với cấp bậc hiện nay lựa chọn tốt nhất là đi Dài Đằng Đầm Lầy bắt giữ tinh anh cá sấu cấp 35. Nhưng muốn đến Dài Đằng Đầm Lầy, nhất định đi qua một tòa Thần Miếu Bị Phá Hủy, xung quanh toàn là Độc Nhãn Thực Nhân Ma cấp 40, loại sinh vật này giỏi nhất phát hiện người giả chết và ngụy trang, Diệp Từ chỉ mới cấp 29, đi vào đó chẳng khác gì tìm chết nên đành phải buông tha tinh anh cá sấu. Còn lại chỉ có con rồng cấp 35 Bá Vương Long ở Khu Rừng Nhiệt Đới hoặc là con hổ cấp 35 Nổi Giận Hùng Sư ở Bình Nguyên Đầy Mỡ.
Chần chừ trong chốc lát, Diệp Từ quyết định đi Khu Rừng Nhiệt Đới thử xem. Hình như cô từng xem một bài viết ở diễn đàn viết rằng ở Khu Rừng Nhiệt Đới có người sói xuất hiện, nói không chừng cô có thể gặp được thì sao. Tuy Diệp Từ biết tay cô đen, nhưng cô vẫn muốn đi thử thời vận.
Quyết định chủ ý, Diệp Từ liền chuẩn bị đi Khu Rừng Nhiệt Đới, cô đi dọc theo Tây thành, khi qua một cái ngõ nhỏ bắt gặp hai người đang thầm thì:“Npc nọ kì lạ thực, khi không nói sẽ giúp mình ấp trứng, mình nào có quả trứng nào đâu. Trong Vận Mệnh cũng có trứng à?”
“Có lẽ GM đùa giỡn cậu đấy.”
Ấp trứng? Diệp Từ dừng bước ….
Mùng hai tết, Vận Mệnh vừa bảo trì xong, Diệp Từ và Bạch Mạch còn chưa kịp đăng nhập, liền nhận được một cú điện thoại thông báo tin tức xấu.
Đầu dây bên kia là bạn học cũ của Tả Lan và Diệp Nam Thiên, Diệp Từ không biết hai bên nói gì, chỉ thấy Tả Lan nghe được vài câu liền bật khóc. Tả Lan là người kiên cường, xem phim hàn đôi lúc cũng khóc sướt mướt, nhưng cảm xúc ấy đến nhanh đi cũng nhanh. Vừa khóc xong liền quay sang nói với Diệp Nam Thiên:“Bây giờ vật giá leo thang, ngay cả sạp bánh bao gần ngõ cũng tăng giá tiền.”
Tả Lan biểu hiện như thế khiến Diệp Từ và Bạch Mạch rất lo lắng. Vội vàng chạy đến hỏi han nhưng bà cứ khóc mãi không dừng, Diệp Nam Thiên ngồi bên cạnh thở dài kể lại cho cả hai nghe.
Lúc còn trẻ Tả Lan học hành không tốt thường xuyên bị thầy cô mắng, có điều cô chủ nhiệm lại khác đối với bà rất tốt, không hề xem thường bà, trái lại còn giúp đỡ bà rất nhiều. Nhà Tả Lan rất nghèo, chỉ có mỗi một cái quần mặc qua mùa đông, không may rách lỗ phải vá lại mặc tiếp. Cô chủ nhiệm thấy thế không đành lòng, mua tặng cho bà một cái quần mới.
Tả Lan thuận lợi tốt nghiệp cũng là nhờ cô chủ nhiệm, trong kí ức của bà, cô chủ nhiệm chẳng khác gì người cha người mẹ thứ hai, vì thế hàng năm bà luôn đi thăm gia đình cô chủ nhiệm. Kỳ thật, cô chủ nhiệm đó đều đối xử công bằng với học sinh của mình nên cô rất được mọi người tôn kính.
Đầu năm, cả nhà cô chủ nhiệm cùng thân thích đi Châu Âu du lịch. Nào ngờ, chuyện lớn xảy ra. Máy bay bị rơi, không ai sống sót, chỉ có mỗi đứa cháu bị cảm phải ở nhà thoát nạn.
Lớp trưởng biết được tin tức liền thông báo cho mọi người, bởi vì Tả Lan ở thành phố gần với thành phố của cô nhất, nên mới báo cho bà trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà khóc hoài như vậy.
Tả Lan đứng ngồi không yên, bà đi thu thập đồ muốn ngay tức khắc đến nhà cô giáo. Lúc này không ai ngăn cản bà cả, Diệp Nam Thiên cũng phụ bà một tay. Diệp Từ muốn đi cùng nhưng Bạch Mạch phản đối.
“Thôi, để anh đi. Em ở lại trông nhà.”
“Hay là để em đi cũng được, anh ở lại.” Diệp Từ lắc đầu.
“Bây giờ là năm mới ra đường nhiều người lắm, dượng phải chăm sóc dì, em đi theo dượng phải chăm sóc thêm cả em, vậy thêm phiền, để anh đi đi.” Bạch Mạch vỗ vai Diệp Từ:“Cộng thêm đầu năm không ai buôn bán để anh ở nhà một mình ăn không khí à?”
Diệp Từ còn muốn nói thêm gì đó, Diệp Nam Thiên đã chen ngang:“ Bạch Mạch nói đúng đấy, hay là con ở nhà đi.”
Nếu bố mẹ đã quyết định, Diệp Từ chỉ phải tuân theo.
Ba người chỉ lấy một ít đồ vật thường dùng, liền ra ga mua vé tàu.
May mắn vì khoảng cách khá gần nên có thể mua vé xe trong ngày, ba người mua xong liền lên tàu. Lúc Diệp Từ về nhà đã là hai giờ chiều, trong lòng luôn thấp thỏm may nhờ Bạch Mạch gọi điện về báo bình an mới yên lòng, khi nào đến nơi sẽ thông báo lần nữa. Đã hết lo lắng, Diệp Từ tùy tiện ăn chút gì đó rồi đăng nhập trò chơi.
Game đã đổi mới xong.
Chức năng tuyên chiến công hội và cừu địch đã được mở ra. Điều này chứng minh 2 điểm: Thứ nhất, Vận Mệnh không cấm chiến tranh. Thứ hai, Vận Mệnh cổ vũ mọi người kết bè kéo phái.
Đương nhiên ngoại trừ hai điều này, khiến mọi người quan tâm nhất chính là sự thay đổi rất lớn của các thành thị. Ở trung tâm nổi bật nhất của mỗi thành thị đều mọc lên một ngân hàng, kèm theo sự xuất hiện của một vài Npc đặc thù mới. Lấy Thành Hồng Hồ làm ví dụ, giữa mấy mảnh đấy Diệp Từ vừa mới mua xuất hiện một nhà ngân hàng. Bây giờ, Thành Hồng Hồ đã khác xưa, rất náo nhiệt.
Ban đầu ở Đông đại lục chỉ có một ngân hàng ở Thành Quán Quân, game thủ dù ở bất cứ đâu muốn trao đổi hai loại tiền tệ đều phải chạy về đó, đừng nhắc đến phí truyền tống trong quá trình chạy qua chạy lại đã tốn không ít công sức, nay các thành thị đều có ngân hàng game thủ thuận tiện hơn rất nhiều.
Cũng nhờ ngân hàng đó Thành Hồng Hồ mới náo nhiệt hẳn lên, dù sao xung quanh thành có bản đồ khoáng sản tài vật phong phú, còn có vài phó bản, không ít công hội có mắt nhìn ra trông rộng đều chuyển Trụ sở về Thành Hồng Hồ,vốn bị Bạch Mạch miêu tả là nơi khỉ ho cò gáy nay đã phồn thịnh hết mức.
Đứng trong Tây thành, Diệp Từ nheo ánh nhìn cửa hàng của cô vây quanh ngân hàng, trong lòng vui mừng quá đổi. Nghĩ đến viễn cảnh sau này, Diệp Từ giờ mới cảm nhận rõ ràng ưu thế khi cô nhận được cơ hội sống lại.
Công hội ồn ào hơn xa lúc bình thường, hôm qua Bạch Mạch quảng cáo công hội rầm rộ như thế khiến không ít người đầu nhập vào, giờ Hàn Thủ và Mưa Đúng Lúc bận việc đến độ không có thời gian nói chuyện với nhau. Diệp Từ kể lại tình huống đại khái của Bạch Mạch, vài ngày tới sẽ không login được, cũng tỏ vẻ xin lỗi bọn họ.
Hai người lại cười sang sảng:“Công tử, cô nói gì đâu. Bọn tôi mong đợi ngày này lâu lắm rồi, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước nhất định sẽ thành Đại công hội trong Vận Mệnh.”
Thấy hai người bận rộn, cô lại không giúp được gì cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì thế đi tìm Khuynh Ngôn Mặc và Di Lộc, bảo họ tận dụng mọi thời gian luyện tập đội hình và sự ăn ý. Khoảng năm ngày sau, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước bắt đầu đẩy mạnh tiến độ phó bản Phế Tích Rét Lạnh.
Hai người được phân công, lập tức kêu gọi đội ngũ đến Phế Tích Rét Lạnh. Bọn họ chỉ huy không tệ, biết chịu khó, hơn nữa học tập nhanh, chỉ qua một đoạn thời gian ngắn đã tôi luyện đội ngũ tạp nham của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thành một đội ngũ chính thức. Không chỉ như thế, hôm qua Diệp Từ nghe Bạch Mạch nói, bọn họ đã thông qua phó bản Phế Tích Rét Lạnh cấp độ khó. Điều này khiến Diệp Từ nhìn cả hai bằng đôi mắt khác xưa, hai người thật sự có bản lĩnh.
Diệp Từ làm một hội trưởng bù nhìn, cảm thấy việc mình có thể xử lí rất ít.
Cấp bậc đã đến 29, đây chính là một chướng ngại của Thợ săn. Đầu tiên thiên phú bị chặn, từ cấp 29 đến 35 không có thiên phú nào hữu dụng cho thợ săn học tập cả, có điều Diệp Từ thấy không sao. Dù sao, điểm thiên phú của cô hơn thợ săn bình thường khác nhiều.
Kế tiếp chính kĩ năng, giai đoạn này thợ săn chỉ có thể học rất ít kĩ năng. Kỳ thật không riêng gì thợ săn, các chức nghiệp khác cũng vậy, nhưng vấn đề của thợ săn nghiêm trọng hơn một chút. Trên thị trường có bán kĩ năng của thợ săn chỉ do giá quá cao, may mà nhờ sống lại cô chiếm trước tiên cơ mua được không ít kĩ năng. Nhưng hai bản kĩ năng Diệp Từ coi trọng lại không tìm được.
Một bản là công kích quần thể “Loạn xạ”. Một bản là đánh lén, tên gọi “Ngụy trang”.
Đến bây giờ những bản kỹ năng đó chưa xuất hiện đánh chết Diệp Từ cũng không tin. Trên thế giới không ít người thông ming, tài vật nên giấu, huống chi bản kỹ năng trân quý ai hội rêu rao khắp thiên hạ? Cuối cùng, vấn đề về sủng vật. Một thợ săn thành công một nửa công sức trong đó là sủng vật. Game Vận Mệnh rất khó nuôi dưỡng sủng vật, nếu tùy tiện dưỡng chỉ lãng phí thời gian tiền tài.
Vì thế nơi nhiều quái tinh anh dạng động vật, luôn vây đầy thợ săn, tất cả đều mong muốn chọn lựa được một người bạn đồng hành tốt mà thôi.
Lão Tam quả thật không tồi, có điều nó cũng chỉ là quái tinh anh ở phó bản cấp 10, giờ dù có mạnh đến đâu, đối mặt với quái cấp 30 cũng có chút lực bất tòng tâm, đặc biệt lúc Diệp Từ cần tách riêng hành động, nó lại không kéo nổi quái. Diệp Từ vốn muốn tìm thuần dưỡng sư, chấp nhận tiêu tiền để ông giúp Lão Tam tiến hóa, dù sao nó có thuộc tính “Trí tuệ” rất hi hữu. Chỉ tiếc, cô đi đến chỗ thuần dưỡng sư lại không tìm được Npc, đành dời lại lần sau.
Việc trọng yếu hơn bây giờ cô cần làm là tìm sủng vật thứ hai.
Thợ săn có thể chọn bất kì loại sủng vật nào, chỉ cần là dã thú liền có thể bắt được. Có điều nai, hươi, dê, thỏ… đều là những con thú hiền lành không ai nguyện ý khiến chúng làm sủng vật. Những con thú thợ săn yêu thích làm sủng vật là báo, hổ, nhện…
Diệp Từ suy nghĩ một hồi, với cấp bậc hiện nay lựa chọn tốt nhất là đi Dài Đằng Đầm Lầy bắt giữ tinh anh cá sấu cấp 35. Nhưng muốn đến Dài Đằng Đầm Lầy, nhất định đi qua một tòa Thần Miếu Bị Phá Hủy, xung quanh toàn là Độc Nhãn Thực Nhân Ma cấp 40, loại sinh vật này giỏi nhất phát hiện người giả chết và ngụy trang, Diệp Từ chỉ mới cấp 29, đi vào đó chẳng khác gì tìm chết nên đành phải buông tha tinh anh cá sấu. Còn lại chỉ có con rồng cấp 35 Bá Vương Long ở Khu Rừng Nhiệt Đới hoặc là con hổ cấp 35 Nổi Giận Hùng Sư ở Bình Nguyên Đầy Mỡ.
Chần chừ trong chốc lát, Diệp Từ quyết định đi Khu Rừng Nhiệt Đới thử xem. Hình như cô từng xem một bài viết ở diễn đàn viết rằng ở Khu Rừng Nhiệt Đới có người sói xuất hiện, nói không chừng cô có thể gặp được thì sao. Tuy Diệp Từ biết tay cô đen, nhưng cô vẫn muốn đi thử thời vận.
Quyết định chủ ý, Diệp Từ liền chuẩn bị đi Khu Rừng Nhiệt Đới, cô đi dọc theo Tây thành, khi qua một cái ngõ nhỏ bắt gặp hai người đang thầm thì:“Npc nọ kì lạ thực, khi không nói sẽ giúp mình ấp trứng, mình nào có quả trứng nào đâu. Trong Vận Mệnh cũng có trứng à?”
“Có lẽ GM đùa giỡn cậu đấy.”
Ấp trứng? Diệp Từ dừng bước ….
Danh sách chương