“Buff máu.” Đạm Tử do dự.
Diệp Từ lùi nhanh, động tác dứt khoát di chuyển cách người khác 15m.
Một chỉ huy phải biết xem xét tình hình xung quanh, lúc Diệp Từ vừa di chuyển tức nhiên đã bị Đạm Tử bắt gặp, anh vừa ra lệnh vừa nói với Diệp Từ:“Công Tử U, cô lui làm gì, tôi đâu có ra lệnh……”
Lời nói chưa dứt, đội ngũ đột nhiên kêu thảm thiết, tất cả game thủ đứng xung quanh Mục sư đều bị đóng băng.
Diệp Từ lui đủ xa, không tiến vào chiến đấu nữa, cô chỉ ngồi đấy cười trừ, nói với vẻ châm chọc:“Dù sao cũng cần một người sống sót để nhặt trang bị.”
Đạm Tử bực tức trong lòng, đội ngũ lại tiếp tục bị diệt đoàn, mà Diệp Từ lại thể hiện rõ điều đó không liên quan đến mình. Anh giận dù không muốn nhưng vẫn phải nói:“Mọi người nắm chặt thời gian để vào phó bản lần nữa.”
Lúc sau, game thủ chết đi hóa thành ánh sáng chói mắt. Cô nheo mắt lại, đôi môt nhạt màu lộ ra một độ cong khó có thể phát hiện:“Quang cảnh ấy, thật sự quá tuyệt vời.”
Lúc mọi người trở về phó bản, trang bị rơi xuống đã được sắp xếp chỉnh tề, Diệp Từ vẫn ngồi ở chỗ cũ, dường như chưa từng động đậy.
Mọi người không ai nói chuyện. Người rớt trang bị thì đi nhận lại chúng, người không rơi thì im lặng ngồi cách đó không xa buff lại.
Hai lần diệt đoàn khiến tinh thần mọi người có chút uể oải. Ngay cả Khổng Tước Lam cũng không muốn nói chuyện, giống như một quả cà chua bị đập nát .
Từ trước đến nay muốn đánh phó bản, ít nhất cũng phải sống sót.
Bất kỳ chức nghiệp nào, dps cao cũng tốt, đỡ quái giỏi cũng được hay trị liệu vip ra sao, điều đầu tiên và là đặc điểm cần duy nhất là bạn phải sống. Chỉ có người sống mới có thể phát huy sự hữu dụng của mình. Nếu chết, dù bạn có mạnh mẽ thế nào thì bạn vẫn chỉ là gỗ mục mà thôi.
Dù Thiết Huyết Chiến Qua là công hội mới nhưng đã thông quan không ít phó bản, vì sao lại có thứ này chỉ có người trong đoàn chủ lực mới rõ.
Nên không ai dám chỉ trích Diệp Từ. Cô chỉ lựa chọn thực hiện biện pháp tốt nhất trong tình huống tệ nhất mà thôi.
Đạm Tử không nói gì, anh ngồi một góc, lẳng lặng nhìn phía trước, tự hỏi vấn đề bị diệt đoàn. Một lát sau, anh nói với Từng Cơn Gió Lạnh :“Gió Lạnh, cậu phát hiện ra gì đó à?”
“Trước mặt có nguy hiểm, hẳn là quái tinh anh. Có điều, tôi chưa trông thấy nó.”
“Đã sử dụng ‘nhìn thấu’ chưa?”
“Chưa kịp dùng.”
Đạm Tử gật đầu, phân phó một Tinh Linh Đạo tặc đi theo lộ tuyến lúc nãy của Từng Cơn Gió Lạnh lộ, sau đó dùng ‘nhìn thấu’. Chỉ chốc lát, chợt nghe Đạo tặc thét kinh hãi, dĩ nhiên đã bị đóng băng.
Đạm Tử không hề kích động, anh trầm mặc hẳn, bảo trị liệu đi thêm máu rồi quay ra nhìn Diệp Từ. Khi anh phát ra mệnh lệnh, Diệp Từ liền đứng lên lùi về sau, anh giả vờ tình cờ lui ra, gần như đứng song song với Diệp Từ.
Lại nhìn phía trước, Mục sư đã tung ra kỹ năng trị liệu, khối băng chỉ bao trùm đạo tặc nay đã lan ra xung quanh, nháy mắt tất cả những ai gần Mục sư đều bị đóng băng.
Thì ra là thế.
Đạm Tử rốt cuộc hiểu được nguyên nhân của sự đóng băng này. Anh liếc nhìn Diệp Từ, tuy vẫn còn bất mãn với vụ Tổng chỉ huy, nhưng không thể không thừa nhận nữ Thợ Săn có sức quan sát quá đáng sợ.
Đợi những người bị đóng băng về phó bản xong, Đạm Tử tranh thủ lúc mọi người khôi phục thể lực nói:“Tôi đã cẩn thận suy nghĩ rồi, nơi này nhất định có cơ quan, hơn nữa này còn giấu khá kín đáo. Nếu bị dẫm lên chắc chắn sẽ đóng băng.” Nói đến chỗ này anh nhìn nơi Đạo tặc bị đóng băng: “Người thứ nhất bị đóng băng, lấy người nọ làm trung tâm thì xung quanh đó 20m cũng bị đóng băng theo.”
Anh dừng một chút, nhìn mọi người, phát hiện bọn họ đều tập trung tinh thần nghe anh phân tích. Vì thế theo bản năng anh nhìn Diệp Từ , lại thấy Diệp Từ đang cúi đầu lau cung tên trên tay, không thể thấy biểu tình của cô. Anh thở dài, nói tiếp lí luận.
“Người bị đóng băng, không thể thêm máu cho họ. Nếu không người thêm máu nọ cũng bị vạ lây, xung quanh phạm vi Mục sư nọ 15m cũng bị đóng băng.” Nói xong Đạm Tử lại nhăn mày, không chắc chắn lắm bổ sung :“Khả năng không riêng buff, chỉ cần sử dụng ma pháp, đều bị đóng băng.”
Diệp Từ đang lau cung tên. Trên cung đã được khảm vào mảnh giáp, công kích đề cao một chút, mới miễn cưỡng tăng giá trị thương tổn bằng với cấp bậc của cô. Nếu không phải cung tên kèm theo tác dụng giảm chậm di chuyển, phỏng chừng đã bị đào thải.
Đối với những việc Đạm Tử điều tra ra, Diệp Từ tỏ vẻ không có gì phải ngạc nhiên cả. Đạm Tử là một chỉ huy không tệ, nếu đã chết vài lần mà chưa hiểu ra được gì, vậy quá thẹn với hai chữ không tệ mà cô khen. Chẳng qua biết thì sao, quan trọng là làm cách nào để thông quan.
Về giải pháp…… Cô không phải chỉ huy, chuyện này không liên quan đến cô.
Đạm Tử đã hiểu ra nguyên lí nhưng còn chưa biết cách phá giải, lại bị diệt đoàn thêm vài lần. Tuy anh cứ di theo Diệp Từ nên số lần chết ít hơn người khác nhưng cũng không tốt là bao. Đặc biệt trong Vận Mệnh game thủ chết đi sẽ bị trừng phạt.
Sau cấp10, ngoài phó bản vô luận bạn chết kiểu gì cũng bị rớt một cấp, trang bị ngẫu nhiên rơi xuống từ 1 đến 2 kiện. Trong phó bản 20 lần và bị chết đi thì không bị trừng phạt gì, chỉ rơi xuống một ít trang bị, tiêu chút tiền sửa chửa là ổn, nhưng số lần chết vượt qua 20 sẽ rớt 50% kinh nghiệm.
Cho nên, thông thường game thủ vào phó bản 20 lần, sẽ không tiếp tục đi nữa, dù sao sau cấp 10 rất khó tăng cấp. Rớt một chút kinh nghiệm đã đau lòng không thôi, huống chi những 50% kinh nghiệm.
Chỗ này đúng là quá khó, nếu không biết quá trình thông quan thì phải tự mày mò, chết trên dưới 50 lần cũng chẳng thể nào tìm ra. Đoàn 1 trì hoãn quá lâu, từ buổi chiều đến rạng sáng, vẫn không có tiến triển gì.
Đám người ngồi gần nhau nghị luận bàn tán.
Diệp Từ buồn ngủ, đói bụng trong trò chơi có thể ăn đồ ăn trong đó để tiếp sức, hoặc dùng thức uống dinh dưỡng của nhà phát hành cung cấp, đó là thứ có thể duy trì nhu cầu sinh lí của con người, nhưng Diệp Từ đã đóng công năng đó. Nguyên nhân không khác, cô chỉ không muốn lại biến thành máy móc chỉ biết chơi game. Cô muốn giống người bình thường ăn , ngủ, nghỉ, rèn luyện thân thể. Chỉ có như vậy, cô mới càng biết quý trọng “Chức nghiệp” này.
Nhiều giờ không ăn gì, không có dung dịch dinh dưỡng cung cấp, Diệp Từ đói muốn xỉu, đặc biệt Mạch Thủy Thâm còn ác hơn, thông báo danh sách món ăn anh đang ăn, khiến cô càng thêm khó chịu.
“Mọi người còn bao nhiêu lần có thể chết?” Đúng 7 giờ phó bản mới tiêu trừ số lần chết, Đạm Tử nhìn xem thời gian mới đến 1 giờ sáng mà thôi.
“6 lần.”
“8 lần.”
“7 lần.”
“……”
Người ít nhất là 3 lần, nhiều nhất tất nhiên là Diệp Từ, cô không chết lần nào. Điều này khiến Đạm Tử nhíu mày, cô ấy quá kì lạ.
Bỗng nhiên, Thiên Sơn Tà Dương nói:“Đạm Tử, hay là cậu để Công Tử U chỉ huy đi.”
Đạm Tử kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn Thiên Sơn Tà Dương, lại nhìn Công Tử U ủ rủ buồn ngủ. Sau đó lại nhìn Thiên Sơn Tà Dương lần nữa, kiên trì lắc đầu:“Thiên Sơn, cậu phải tin tôi.”
Thiên Sơn Tà Dương há miệng, vốn muốn nói gì đó, Đạm Tử vẫn kiên trì:“Cô ấy chưa đi qua nơi này, trong tình huống bây giờ, tôi đáng tin hơn.”
Sự kiên trì của anh khiến Thiên Sơn Tà Dương thỏa hiệp. Thiên Sơn Tà Dương gật gật đầu, vỗ vai Đạm Tử:“Cơ hội còn có 3 lần, cậu nắm chặt đi nhanh rồi logout suy ngẫm. Ngày mai cậu chỉ huy tiếp, nếu vẫn không được thì thay người.”
Đạm Tử hít một hơi thật sâu, lại tập kết đội ngũ.
Kết quả không khác gì, bận việc cả đêm, cứ tra xét hoài mà chẳng tìm ra quái, đến lúc tìm ra thì con quái chỉ hô mỗi chữ “Đói”. Trừ điều đó ra, chẳng còn gì khác nữa.
Thoát game, Diệp Từ đói sắp chết, vọt vào phòng bếp, Bạch Mạch đã trừa cơm lại cho cô, không kịp hâm nóng đã ăn. Mỗi người đều có chuyện không thể nào chịu được, mà thứ Diệp Từ không thể chịu đựng là — đói. Một lúc không ăn là đã đến giới hạn, nếuhai bữa thì…… Phỏng chừng ngày hôm sau nên đến nhặt xác cô.
Ngày mai Diệp Từ login sớm, vốn định đi phòng đấu giá, sau đó mới đi phó bản, nhưng lâm thời nhận được thông báo chỉ huy đoàn 1 và đoàn 2 phải bàn bạc chiến thuật. Nên thời gian hoãn lại 6 giờ đồng hồ
Nhưng bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng……
Nếu muốn sửa thời gian, thông báo sớm một chút không được à? Phải để người khác ngủ yên giấc chứ.
Đang bất bình, cô nghe thấy hệ thống thông báo tin tức……
Diệp Từ lùi nhanh, động tác dứt khoát di chuyển cách người khác 15m.
Một chỉ huy phải biết xem xét tình hình xung quanh, lúc Diệp Từ vừa di chuyển tức nhiên đã bị Đạm Tử bắt gặp, anh vừa ra lệnh vừa nói với Diệp Từ:“Công Tử U, cô lui làm gì, tôi đâu có ra lệnh……”
Lời nói chưa dứt, đội ngũ đột nhiên kêu thảm thiết, tất cả game thủ đứng xung quanh Mục sư đều bị đóng băng.
Diệp Từ lui đủ xa, không tiến vào chiến đấu nữa, cô chỉ ngồi đấy cười trừ, nói với vẻ châm chọc:“Dù sao cũng cần một người sống sót để nhặt trang bị.”
Đạm Tử bực tức trong lòng, đội ngũ lại tiếp tục bị diệt đoàn, mà Diệp Từ lại thể hiện rõ điều đó không liên quan đến mình. Anh giận dù không muốn nhưng vẫn phải nói:“Mọi người nắm chặt thời gian để vào phó bản lần nữa.”
Lúc sau, game thủ chết đi hóa thành ánh sáng chói mắt. Cô nheo mắt lại, đôi môt nhạt màu lộ ra một độ cong khó có thể phát hiện:“Quang cảnh ấy, thật sự quá tuyệt vời.”
Lúc mọi người trở về phó bản, trang bị rơi xuống đã được sắp xếp chỉnh tề, Diệp Từ vẫn ngồi ở chỗ cũ, dường như chưa từng động đậy.
Mọi người không ai nói chuyện. Người rớt trang bị thì đi nhận lại chúng, người không rơi thì im lặng ngồi cách đó không xa buff lại.
Hai lần diệt đoàn khiến tinh thần mọi người có chút uể oải. Ngay cả Khổng Tước Lam cũng không muốn nói chuyện, giống như một quả cà chua bị đập nát .
Từ trước đến nay muốn đánh phó bản, ít nhất cũng phải sống sót.
Bất kỳ chức nghiệp nào, dps cao cũng tốt, đỡ quái giỏi cũng được hay trị liệu vip ra sao, điều đầu tiên và là đặc điểm cần duy nhất là bạn phải sống. Chỉ có người sống mới có thể phát huy sự hữu dụng của mình. Nếu chết, dù bạn có mạnh mẽ thế nào thì bạn vẫn chỉ là gỗ mục mà thôi.
Dù Thiết Huyết Chiến Qua là công hội mới nhưng đã thông quan không ít phó bản, vì sao lại có thứ này chỉ có người trong đoàn chủ lực mới rõ.
Nên không ai dám chỉ trích Diệp Từ. Cô chỉ lựa chọn thực hiện biện pháp tốt nhất trong tình huống tệ nhất mà thôi.
Đạm Tử không nói gì, anh ngồi một góc, lẳng lặng nhìn phía trước, tự hỏi vấn đề bị diệt đoàn. Một lát sau, anh nói với Từng Cơn Gió Lạnh :“Gió Lạnh, cậu phát hiện ra gì đó à?”
“Trước mặt có nguy hiểm, hẳn là quái tinh anh. Có điều, tôi chưa trông thấy nó.”
“Đã sử dụng ‘nhìn thấu’ chưa?”
“Chưa kịp dùng.”
Đạm Tử gật đầu, phân phó một Tinh Linh Đạo tặc đi theo lộ tuyến lúc nãy của Từng Cơn Gió Lạnh lộ, sau đó dùng ‘nhìn thấu’. Chỉ chốc lát, chợt nghe Đạo tặc thét kinh hãi, dĩ nhiên đã bị đóng băng.
Đạm Tử không hề kích động, anh trầm mặc hẳn, bảo trị liệu đi thêm máu rồi quay ra nhìn Diệp Từ. Khi anh phát ra mệnh lệnh, Diệp Từ liền đứng lên lùi về sau, anh giả vờ tình cờ lui ra, gần như đứng song song với Diệp Từ.
Lại nhìn phía trước, Mục sư đã tung ra kỹ năng trị liệu, khối băng chỉ bao trùm đạo tặc nay đã lan ra xung quanh, nháy mắt tất cả những ai gần Mục sư đều bị đóng băng.
Thì ra là thế.
Đạm Tử rốt cuộc hiểu được nguyên nhân của sự đóng băng này. Anh liếc nhìn Diệp Từ, tuy vẫn còn bất mãn với vụ Tổng chỉ huy, nhưng không thể không thừa nhận nữ Thợ Săn có sức quan sát quá đáng sợ.
Đợi những người bị đóng băng về phó bản xong, Đạm Tử tranh thủ lúc mọi người khôi phục thể lực nói:“Tôi đã cẩn thận suy nghĩ rồi, nơi này nhất định có cơ quan, hơn nữa này còn giấu khá kín đáo. Nếu bị dẫm lên chắc chắn sẽ đóng băng.” Nói đến chỗ này anh nhìn nơi Đạo tặc bị đóng băng: “Người thứ nhất bị đóng băng, lấy người nọ làm trung tâm thì xung quanh đó 20m cũng bị đóng băng theo.”
Anh dừng một chút, nhìn mọi người, phát hiện bọn họ đều tập trung tinh thần nghe anh phân tích. Vì thế theo bản năng anh nhìn Diệp Từ , lại thấy Diệp Từ đang cúi đầu lau cung tên trên tay, không thể thấy biểu tình của cô. Anh thở dài, nói tiếp lí luận.
“Người bị đóng băng, không thể thêm máu cho họ. Nếu không người thêm máu nọ cũng bị vạ lây, xung quanh phạm vi Mục sư nọ 15m cũng bị đóng băng.” Nói xong Đạm Tử lại nhăn mày, không chắc chắn lắm bổ sung :“Khả năng không riêng buff, chỉ cần sử dụng ma pháp, đều bị đóng băng.”
Diệp Từ đang lau cung tên. Trên cung đã được khảm vào mảnh giáp, công kích đề cao một chút, mới miễn cưỡng tăng giá trị thương tổn bằng với cấp bậc của cô. Nếu không phải cung tên kèm theo tác dụng giảm chậm di chuyển, phỏng chừng đã bị đào thải.
Đối với những việc Đạm Tử điều tra ra, Diệp Từ tỏ vẻ không có gì phải ngạc nhiên cả. Đạm Tử là một chỉ huy không tệ, nếu đã chết vài lần mà chưa hiểu ra được gì, vậy quá thẹn với hai chữ không tệ mà cô khen. Chẳng qua biết thì sao, quan trọng là làm cách nào để thông quan.
Về giải pháp…… Cô không phải chỉ huy, chuyện này không liên quan đến cô.
Đạm Tử đã hiểu ra nguyên lí nhưng còn chưa biết cách phá giải, lại bị diệt đoàn thêm vài lần. Tuy anh cứ di theo Diệp Từ nên số lần chết ít hơn người khác nhưng cũng không tốt là bao. Đặc biệt trong Vận Mệnh game thủ chết đi sẽ bị trừng phạt.
Sau cấp10, ngoài phó bản vô luận bạn chết kiểu gì cũng bị rớt một cấp, trang bị ngẫu nhiên rơi xuống từ 1 đến 2 kiện. Trong phó bản 20 lần và bị chết đi thì không bị trừng phạt gì, chỉ rơi xuống một ít trang bị, tiêu chút tiền sửa chửa là ổn, nhưng số lần chết vượt qua 20 sẽ rớt 50% kinh nghiệm.
Cho nên, thông thường game thủ vào phó bản 20 lần, sẽ không tiếp tục đi nữa, dù sao sau cấp 10 rất khó tăng cấp. Rớt một chút kinh nghiệm đã đau lòng không thôi, huống chi những 50% kinh nghiệm.
Chỗ này đúng là quá khó, nếu không biết quá trình thông quan thì phải tự mày mò, chết trên dưới 50 lần cũng chẳng thể nào tìm ra. Đoàn 1 trì hoãn quá lâu, từ buổi chiều đến rạng sáng, vẫn không có tiến triển gì.
Đám người ngồi gần nhau nghị luận bàn tán.
Diệp Từ buồn ngủ, đói bụng trong trò chơi có thể ăn đồ ăn trong đó để tiếp sức, hoặc dùng thức uống dinh dưỡng của nhà phát hành cung cấp, đó là thứ có thể duy trì nhu cầu sinh lí của con người, nhưng Diệp Từ đã đóng công năng đó. Nguyên nhân không khác, cô chỉ không muốn lại biến thành máy móc chỉ biết chơi game. Cô muốn giống người bình thường ăn , ngủ, nghỉ, rèn luyện thân thể. Chỉ có như vậy, cô mới càng biết quý trọng “Chức nghiệp” này.
Nhiều giờ không ăn gì, không có dung dịch dinh dưỡng cung cấp, Diệp Từ đói muốn xỉu, đặc biệt Mạch Thủy Thâm còn ác hơn, thông báo danh sách món ăn anh đang ăn, khiến cô càng thêm khó chịu.
“Mọi người còn bao nhiêu lần có thể chết?” Đúng 7 giờ phó bản mới tiêu trừ số lần chết, Đạm Tử nhìn xem thời gian mới đến 1 giờ sáng mà thôi.
“6 lần.”
“8 lần.”
“7 lần.”
“……”
Người ít nhất là 3 lần, nhiều nhất tất nhiên là Diệp Từ, cô không chết lần nào. Điều này khiến Đạm Tử nhíu mày, cô ấy quá kì lạ.
Bỗng nhiên, Thiên Sơn Tà Dương nói:“Đạm Tử, hay là cậu để Công Tử U chỉ huy đi.”
Đạm Tử kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn Thiên Sơn Tà Dương, lại nhìn Công Tử U ủ rủ buồn ngủ. Sau đó lại nhìn Thiên Sơn Tà Dương lần nữa, kiên trì lắc đầu:“Thiên Sơn, cậu phải tin tôi.”
Thiên Sơn Tà Dương há miệng, vốn muốn nói gì đó, Đạm Tử vẫn kiên trì:“Cô ấy chưa đi qua nơi này, trong tình huống bây giờ, tôi đáng tin hơn.”
Sự kiên trì của anh khiến Thiên Sơn Tà Dương thỏa hiệp. Thiên Sơn Tà Dương gật gật đầu, vỗ vai Đạm Tử:“Cơ hội còn có 3 lần, cậu nắm chặt đi nhanh rồi logout suy ngẫm. Ngày mai cậu chỉ huy tiếp, nếu vẫn không được thì thay người.”
Đạm Tử hít một hơi thật sâu, lại tập kết đội ngũ.
Kết quả không khác gì, bận việc cả đêm, cứ tra xét hoài mà chẳng tìm ra quái, đến lúc tìm ra thì con quái chỉ hô mỗi chữ “Đói”. Trừ điều đó ra, chẳng còn gì khác nữa.
Thoát game, Diệp Từ đói sắp chết, vọt vào phòng bếp, Bạch Mạch đã trừa cơm lại cho cô, không kịp hâm nóng đã ăn. Mỗi người đều có chuyện không thể nào chịu được, mà thứ Diệp Từ không thể chịu đựng là — đói. Một lúc không ăn là đã đến giới hạn, nếuhai bữa thì…… Phỏng chừng ngày hôm sau nên đến nhặt xác cô.
Ngày mai Diệp Từ login sớm, vốn định đi phòng đấu giá, sau đó mới đi phó bản, nhưng lâm thời nhận được thông báo chỉ huy đoàn 1 và đoàn 2 phải bàn bạc chiến thuật. Nên thời gian hoãn lại 6 giờ đồng hồ
Nhưng bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng……
Nếu muốn sửa thời gian, thông báo sớm một chút không được à? Phải để người khác ngủ yên giấc chứ.
Đang bất bình, cô nghe thấy hệ thống thông báo tin tức……
Danh sách chương