Cô gái ấy bước từ phía cửa vào trong:
- Này! Các người là ai? - Cô... cô là ai? - Nakoth thốt lên.
Cô ấy đáp:
- Tôi là Lindis, thám tử.
- Cái gì? - Conan giật mình - Thám tử?
- Các ngươi ở đây làm gì?
Tôi giải thích:
- Chúng tôi đang điều tra vụ án...
- Vụ án của Kemi, đúng không?
Mọi người thắc mắc:
- Sao cô biết?
- Đoán thôi.
- Nhưng sao cô lại có mặt ở đây? - Thiason hỏi.
Lindis bảo:
- Có việc một chút. Mà tôi muốn biết các người tại sao lại có mặt trong ngôi nhà này.
- Ông ta bán ngôi nhà này cho tôi. - Nakroth chỉ Thiason. Nhưng bất chợt có một cô gái khác có vẻ mặt khá giống Kemi.
- Này! - Cô ta hét lên - THIASON!
Ông ấy giật mình:
- OÁI! Remi?
- Chẳng phải tôi nói với ông rồi sao, tôi không bán ngôi nhà này! Tại sao ông lại dám bán?
- Cô nói hồi nào?
Remi đáp rất tự tin:
- Tôi nói rồi.
- What?
- Đó! Tôi mới nói đó.
Thiason nheo mắt:
- Nhưng tôi đã bán rồi.
- Thì lấy lại!
- Cháu nói dễ quá Remi. Đây là nhà chứ đâu phải kẹo đâu mà đòi lại dễ dữ vậy.
Remi liền hỏi:
- Ai mua nhà vậy?
- Tên này mua. - Thiason chỉ Zephys. Ngay lập tức, Remi nắm áo cậu ta:
- Trả lại nhà cho tôi.
Zephys ú ớ:
- Ớ nhưng mà... tôi đâu có ở... tên này nè... - Cậu ta chỉ Nakroth.
Remi bỏ Zephys quay sang Nakroth. Cô trừng mắt:
- Trả đây!!!
- Ư ư... - Nakroth hoảng sợ.
- Sao thế? Anh sợ à? - Krixi vỗ vai.
- Ánh mắt của cô ấy... y như ánh mắt của Kemi...
Cô ấy giải thích:
- Tôi là em gái của cô ấy nên ánh mắt của tôi giống cũng đúng.
Lindis lại hỏi:
- Mà các ngươi nói cho ta xem: tại sao các ngươi lại đến đây điều tra vụ án của Kemi?
Nakroth trình bày toàn bộ sự việc:
- Chuyện là tôi tìm thấy những sự việc kì lạ trong ngôi nhà này. Thứ nhất là đống khăn tắm, son môi trong nhà tắm tàng hình một cách khó hiểu. Thứ hai là rèm cửa bay trong phòng kín một cách khó hiểu. Thứ ba, tôi tìm thấy bàn thờ của Kemi.
Lindis cắt ngang:
- Thôi đủ rồi. Tôi sẽ giải thích cho anh điều thứ ba. Bàn thờ của Kemi do tôi và Remi lập.
- Thế còn...
- Linh hồn của Kemi đã làm những điều đó.
Krixi thắc mắc:
- Nhưng khoan đã, tại sao chỉ có Nakroth nhìn thấy còn bọn tôi thì không?
- Lí do là vì Kemi đã ám vào Nakroth. Chỉ có người bị ám mới nhìn thấy mà thôi. - Lindis trả lời.
Conan tiếp lời:
- Và Kemi đã có sự nhầm lẫn giữa Nakroth và Nakoth, đúng không?
- Phải. - Lindis gật đầu.
Nakoth thắc mắc:
- Nhưng sao cô biết mọi chuyện?
- Người đã thuê tôi điều tra chính là Remi. Cô ấy nhờ tôi điều tra từ một năm trước. Mọi việc điều tra của tôi đã xong xuôi.
Conan ngỡ ngàng:
- Không... không thể nào!
- Tôi sẽ trình bày toàn bộ câu chuyện. Một năm trước, hai anh em nhà Kent đột nhập vào ngôi nhà này với mục đích trộm cắp. Nhưng hai người họ bị Kemi phát hiện và đánh tơi tả khiến cả hai bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Kemi nghĩ rằng mình đã giết người nên viết thư để lại rồi tự sát.
Ngưng một chút, cô nói tiếp:
- Sau...
- Khoan khoan cho tôi hỏi: tại sao cô ấy lại viết như kiểu mật mã như vậy mầ không viết thẳng chữ?
Lindis gãi đầu:
- Thật ra đó cũng là một chi tiết khó hiểu đối với tôi. Nhưng thôi để tôi kể tiếp. Một thời gian sau, Remi vào nhà tìm thấy Kemi. Cô ấy nhờ tôi điều tra mọi việc, và mọi chuyện chắc các người đã tìm hiểu được hết rồi.
Conan lại hỏi:
- Nhưng lá thư của cô ấy làm sao mà gửi được?
- Đơn giản thôi, cô ấy viết rồi sau đó ra bưu điện gửi. - Lindis đáp.
Cậu ta nghĩ thầm: "Có gì đó chưa ổn lắm. Nếu như đã ra bưu điện gửi thì cô ấy lại rất bình tĩnh, đằng này tại sao cô ấy lại phải tự sát. Uống cả thuốc trừ sâu rồi còn treo cổ, chắc chắc là do quá hoảng.".
- Chắc chúng ta cần phải điều tra thêm.
- Điều tra gì nữa? Chẳng phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi sao. Trừ những chi tiết nhỏ nhặt chưa được giải thích chính xác thôi.
Tôi hỏi:
- Rốt cuộc hai người đến đây có việc gì?
- Chúng tôi đến đây cúng giỗ cho Kemi. - Remi trả lời.
Nakoth chợt nhớ ra một chuyện:
- A đúng rồi, Kemi có nói với tôi là hôm nay tôi sẽ gặp đại họa. Không ngờ đám giỗ trùng hợp thật.
Remi căng thẳng:
- Không chắc là trùng hợp đâu. Có thể Kemi đang muốn giết anh đấy, Nakoth. Chị Kemi sống rất tình cảm, có thể cô ấy định giết anh để cả hai cùng sống chung với nhau trong ngôi nhà này.
- Không... không thể nào...
Mọi người quyết định lên tầng hai. Conan mở đèn pin lên:
- Đó là bàn thờ của Kemi..
Remi thở dài:
- Các người phát hiện ra bàn thờ sao không dọn giùm ta.
- Vậy luôn.
Sau khi dọn dẹp xong, Remi đặt bánh trái lên bàn thờ rồi đốt cho Kemi ba nén hương. Căn phòng vẫn rất tối. Lindis bật nguyệt quang lên để lấy ánh sáng thì...
- ÁAAAAAA!!!
- Kemi! - Remi hét lên - CHỊ!
Conan rút quả bóng từ trong giày, sử dụng giày tăng lực đá mạnh về phía bóng trắng. Bóng xuyên qua người Kemi va mạnh vào cửa.
- Kemi!
Nakoth lên tiếng bước lại chỗ Kemi. Cô ấy ôm chặt lấy anh:
- Anh! Em đợi anh lâu lắm rồi.
- Em...
Nakroth nhìn thẳng vào Kemi:
- Mọi việc trong nhà mấy bữa nay, tất cả đều là của cô phải không?
- Đúng vậy. Nhưng tôi thật không ngờ là các người lại dám ngủ trong phòng của tôi.
- Có gì đâu! - Tôi lẩm bẩm.
Thiason chạy đến chỗ Kemi:
- Cháu! Sao cháu lại dại dột như thế hả cháu?
- Cháu... cháu sợ nếu còn sống... cháu cũng bị bắt...
Lindis hỏi thêm:
- Thế cô có biết chuyện hai anh em nhà Kent còn sống không?
- Biết. Nhưng tôi không muốn rời khỏi căn nhà này, thành ra tôi không đầu thai kiếp khác.
Có tiếng nói ngoài cửa:
- Ma xuất hiện rồi hả?
- Đấy, em bắt nó đi.
Kemi hoảng sợ:
- ANH! Đuổi con tóc vàng ra đi! Em không thể ở gần nó được.
Nakoth nhảy lên vồ lấy Lauriel nhưng trượt. Nhanh như cắt, Lauriel niệm chú tạo một cái thánh giá siêu to khổng lồ trói chặt linh hồn Kemi lại.
- PHÁP TRẬN CẦU SIÊU!
Một luồng ma thuật lớn bao quanh Lauriel. Nó sáng bừng ánh nắng mặt trời khiến tất cả mọi người bị chói. Nakoth lo lắng:
- Cô ấy không sao chứ? KEMI!
Cậu ta định lao vào nhưng Lindis cản lại:
- Đừng. Nếu ngươi vào là chết đấy.
- Nhóc, cản cô ta lại đi. Kemi sẽ chết đấy.
Tôi không đồng ý:
- Điều đó không nên. Kemi đã chết, hãy để cho linh hồn cô ấy siêu thoát.
Bên trong vòng tròn ma thuật, Lauriel chắp tay nói một điều gì đó mà chỉ có Lauriel mới biết.
- Kemi, cô mau lên thiên đàng với tôi.
- Không! Không bao giờ! Tránh ra khỏi tôi.
- Cô ở lại đây đủ lắm rồi.
Kemi hét lên:
- Không bao giờ! Tôi sẽ giết cô nếu cô bắt tôi lên thiêng đàng.
- Đừng bắt tôi phải mạnh tay.
- Có giỏi thì bắt ta đi!
Lauriel bình tĩnh sử dụng cầu ma thuật ném vào người Kemi. Cô ấy dính đòn, cơ thể như muốn bốc cháy.
- ÁAAAAAA...aaaaa...!!!
- Ngọn lửa này sẽ không giết ngươi nhưng ngươi sẽ phải nếm đâu đớn. Nghe ta nói đây: việc ngươi vấn vương ở đây sẽ chẳng có ích gì. Hãy lên thiên đàng với ta.
- Nhưng khi ta lên rồi thì ngươi phải giúp ta một điều.
Lauriel hỏi:
- Chuyện gì?
- Hãy cho Nakoth lên thiên đàng với tôi.
- Nhưng...
Kemi nói:
- Đó là mong muốn của tôi. Tôi muốn làm vợ của anh ấy.
- Thôi được.
Nói xong, cơ thể Kemi dần tan biến. Ma thuật kết thúc.
- Nakoth, chỉ có anh giúp tôi được thôi. Hãy thực hiện mong muốn cuối cùng của Kemi, lên thiên đàng với cô ấy.
- Được thôi. Tôi sẵn sàng.
Mọi người bị sốc:
- Sao nhanh thế?
Cơ thể Nakoth hóa sáng rồi dần tan biến. Mọi việc coi như đã giải quyết xong. Lauriel bảo:
- Xong rồi.
- Thiason, tôi...
Ông ta cười:
- Biết rồi. Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Remi sẽ nhận lại ngôi nhà này và sống tiếp.
- Thế còn mình thì sao anh Nakroth? - Krixi hỏi.
- Anh sẽ sống ở nhà em.
Krixi giật mình:
- Không... không được đâu.
- Sao vậy?
- Nhà em nhỏ lắm... với lại... - Cô ấy chỉ vào tôi.
Như đoán được điều gì đó, Nakroth quay sang tôi:
- Nhóc có ý đồ gì với Krixi hả?
- Làm... làm gì có!
Lindis hỏi tôi:
- Ta đến khu rừng Chạng Vạng sinh sống được chứ?
- Vâng.
- Này! Các người là ai? - Cô... cô là ai? - Nakoth thốt lên.
Cô ấy đáp:
- Tôi là Lindis, thám tử.
- Cái gì? - Conan giật mình - Thám tử?
- Các ngươi ở đây làm gì?
Tôi giải thích:
- Chúng tôi đang điều tra vụ án...
- Vụ án của Kemi, đúng không?
Mọi người thắc mắc:
- Sao cô biết?
- Đoán thôi.
- Nhưng sao cô lại có mặt ở đây? - Thiason hỏi.
Lindis bảo:
- Có việc một chút. Mà tôi muốn biết các người tại sao lại có mặt trong ngôi nhà này.
- Ông ta bán ngôi nhà này cho tôi. - Nakroth chỉ Thiason. Nhưng bất chợt có một cô gái khác có vẻ mặt khá giống Kemi.
- Này! - Cô ta hét lên - THIASON!
Ông ấy giật mình:
- OÁI! Remi?
- Chẳng phải tôi nói với ông rồi sao, tôi không bán ngôi nhà này! Tại sao ông lại dám bán?
- Cô nói hồi nào?
Remi đáp rất tự tin:
- Tôi nói rồi.
- What?
- Đó! Tôi mới nói đó.
Thiason nheo mắt:
- Nhưng tôi đã bán rồi.
- Thì lấy lại!
- Cháu nói dễ quá Remi. Đây là nhà chứ đâu phải kẹo đâu mà đòi lại dễ dữ vậy.
Remi liền hỏi:
- Ai mua nhà vậy?
- Tên này mua. - Thiason chỉ Zephys. Ngay lập tức, Remi nắm áo cậu ta:
- Trả lại nhà cho tôi.
Zephys ú ớ:
- Ớ nhưng mà... tôi đâu có ở... tên này nè... - Cậu ta chỉ Nakroth.
Remi bỏ Zephys quay sang Nakroth. Cô trừng mắt:
- Trả đây!!!
- Ư ư... - Nakroth hoảng sợ.
- Sao thế? Anh sợ à? - Krixi vỗ vai.
- Ánh mắt của cô ấy... y như ánh mắt của Kemi...
Cô ấy giải thích:
- Tôi là em gái của cô ấy nên ánh mắt của tôi giống cũng đúng.
Lindis lại hỏi:
- Mà các ngươi nói cho ta xem: tại sao các ngươi lại đến đây điều tra vụ án của Kemi?
Nakroth trình bày toàn bộ sự việc:
- Chuyện là tôi tìm thấy những sự việc kì lạ trong ngôi nhà này. Thứ nhất là đống khăn tắm, son môi trong nhà tắm tàng hình một cách khó hiểu. Thứ hai là rèm cửa bay trong phòng kín một cách khó hiểu. Thứ ba, tôi tìm thấy bàn thờ của Kemi.
Lindis cắt ngang:
- Thôi đủ rồi. Tôi sẽ giải thích cho anh điều thứ ba. Bàn thờ của Kemi do tôi và Remi lập.
- Thế còn...
- Linh hồn của Kemi đã làm những điều đó.
Krixi thắc mắc:
- Nhưng khoan đã, tại sao chỉ có Nakroth nhìn thấy còn bọn tôi thì không?
- Lí do là vì Kemi đã ám vào Nakroth. Chỉ có người bị ám mới nhìn thấy mà thôi. - Lindis trả lời.
Conan tiếp lời:
- Và Kemi đã có sự nhầm lẫn giữa Nakroth và Nakoth, đúng không?
- Phải. - Lindis gật đầu.
Nakoth thắc mắc:
- Nhưng sao cô biết mọi chuyện?
- Người đã thuê tôi điều tra chính là Remi. Cô ấy nhờ tôi điều tra từ một năm trước. Mọi việc điều tra của tôi đã xong xuôi.
Conan ngỡ ngàng:
- Không... không thể nào!
- Tôi sẽ trình bày toàn bộ câu chuyện. Một năm trước, hai anh em nhà Kent đột nhập vào ngôi nhà này với mục đích trộm cắp. Nhưng hai người họ bị Kemi phát hiện và đánh tơi tả khiến cả hai bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Kemi nghĩ rằng mình đã giết người nên viết thư để lại rồi tự sát.
Ngưng một chút, cô nói tiếp:
- Sau...
- Khoan khoan cho tôi hỏi: tại sao cô ấy lại viết như kiểu mật mã như vậy mầ không viết thẳng chữ?
Lindis gãi đầu:
- Thật ra đó cũng là một chi tiết khó hiểu đối với tôi. Nhưng thôi để tôi kể tiếp. Một thời gian sau, Remi vào nhà tìm thấy Kemi. Cô ấy nhờ tôi điều tra mọi việc, và mọi chuyện chắc các người đã tìm hiểu được hết rồi.
Conan lại hỏi:
- Nhưng lá thư của cô ấy làm sao mà gửi được?
- Đơn giản thôi, cô ấy viết rồi sau đó ra bưu điện gửi. - Lindis đáp.
Cậu ta nghĩ thầm: "Có gì đó chưa ổn lắm. Nếu như đã ra bưu điện gửi thì cô ấy lại rất bình tĩnh, đằng này tại sao cô ấy lại phải tự sát. Uống cả thuốc trừ sâu rồi còn treo cổ, chắc chắc là do quá hoảng.".
- Chắc chúng ta cần phải điều tra thêm.
- Điều tra gì nữa? Chẳng phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi sao. Trừ những chi tiết nhỏ nhặt chưa được giải thích chính xác thôi.
Tôi hỏi:
- Rốt cuộc hai người đến đây có việc gì?
- Chúng tôi đến đây cúng giỗ cho Kemi. - Remi trả lời.
Nakoth chợt nhớ ra một chuyện:
- A đúng rồi, Kemi có nói với tôi là hôm nay tôi sẽ gặp đại họa. Không ngờ đám giỗ trùng hợp thật.
Remi căng thẳng:
- Không chắc là trùng hợp đâu. Có thể Kemi đang muốn giết anh đấy, Nakoth. Chị Kemi sống rất tình cảm, có thể cô ấy định giết anh để cả hai cùng sống chung với nhau trong ngôi nhà này.
- Không... không thể nào...
Mọi người quyết định lên tầng hai. Conan mở đèn pin lên:
- Đó là bàn thờ của Kemi..
Remi thở dài:
- Các người phát hiện ra bàn thờ sao không dọn giùm ta.
- Vậy luôn.
Sau khi dọn dẹp xong, Remi đặt bánh trái lên bàn thờ rồi đốt cho Kemi ba nén hương. Căn phòng vẫn rất tối. Lindis bật nguyệt quang lên để lấy ánh sáng thì...
- ÁAAAAAA!!!
- Kemi! - Remi hét lên - CHỊ!
Conan rút quả bóng từ trong giày, sử dụng giày tăng lực đá mạnh về phía bóng trắng. Bóng xuyên qua người Kemi va mạnh vào cửa.
- Kemi!
Nakoth lên tiếng bước lại chỗ Kemi. Cô ấy ôm chặt lấy anh:
- Anh! Em đợi anh lâu lắm rồi.
- Em...
Nakroth nhìn thẳng vào Kemi:
- Mọi việc trong nhà mấy bữa nay, tất cả đều là của cô phải không?
- Đúng vậy. Nhưng tôi thật không ngờ là các người lại dám ngủ trong phòng của tôi.
- Có gì đâu! - Tôi lẩm bẩm.
Thiason chạy đến chỗ Kemi:
- Cháu! Sao cháu lại dại dột như thế hả cháu?
- Cháu... cháu sợ nếu còn sống... cháu cũng bị bắt...
Lindis hỏi thêm:
- Thế cô có biết chuyện hai anh em nhà Kent còn sống không?
- Biết. Nhưng tôi không muốn rời khỏi căn nhà này, thành ra tôi không đầu thai kiếp khác.
Có tiếng nói ngoài cửa:
- Ma xuất hiện rồi hả?
- Đấy, em bắt nó đi.
Kemi hoảng sợ:
- ANH! Đuổi con tóc vàng ra đi! Em không thể ở gần nó được.
Nakoth nhảy lên vồ lấy Lauriel nhưng trượt. Nhanh như cắt, Lauriel niệm chú tạo một cái thánh giá siêu to khổng lồ trói chặt linh hồn Kemi lại.
- PHÁP TRẬN CẦU SIÊU!
Một luồng ma thuật lớn bao quanh Lauriel. Nó sáng bừng ánh nắng mặt trời khiến tất cả mọi người bị chói. Nakoth lo lắng:
- Cô ấy không sao chứ? KEMI!
Cậu ta định lao vào nhưng Lindis cản lại:
- Đừng. Nếu ngươi vào là chết đấy.
- Nhóc, cản cô ta lại đi. Kemi sẽ chết đấy.
Tôi không đồng ý:
- Điều đó không nên. Kemi đã chết, hãy để cho linh hồn cô ấy siêu thoát.
Bên trong vòng tròn ma thuật, Lauriel chắp tay nói một điều gì đó mà chỉ có Lauriel mới biết.
- Kemi, cô mau lên thiên đàng với tôi.
- Không! Không bao giờ! Tránh ra khỏi tôi.
- Cô ở lại đây đủ lắm rồi.
Kemi hét lên:
- Không bao giờ! Tôi sẽ giết cô nếu cô bắt tôi lên thiêng đàng.
- Đừng bắt tôi phải mạnh tay.
- Có giỏi thì bắt ta đi!
Lauriel bình tĩnh sử dụng cầu ma thuật ném vào người Kemi. Cô ấy dính đòn, cơ thể như muốn bốc cháy.
- ÁAAAAAA...aaaaa...!!!
- Ngọn lửa này sẽ không giết ngươi nhưng ngươi sẽ phải nếm đâu đớn. Nghe ta nói đây: việc ngươi vấn vương ở đây sẽ chẳng có ích gì. Hãy lên thiên đàng với ta.
- Nhưng khi ta lên rồi thì ngươi phải giúp ta một điều.
Lauriel hỏi:
- Chuyện gì?
- Hãy cho Nakoth lên thiên đàng với tôi.
- Nhưng...
Kemi nói:
- Đó là mong muốn của tôi. Tôi muốn làm vợ của anh ấy.
- Thôi được.
Nói xong, cơ thể Kemi dần tan biến. Ma thuật kết thúc.
- Nakoth, chỉ có anh giúp tôi được thôi. Hãy thực hiện mong muốn cuối cùng của Kemi, lên thiên đàng với cô ấy.
- Được thôi. Tôi sẵn sàng.
Mọi người bị sốc:
- Sao nhanh thế?
Cơ thể Nakoth hóa sáng rồi dần tan biến. Mọi việc coi như đã giải quyết xong. Lauriel bảo:
- Xong rồi.
- Thiason, tôi...
Ông ta cười:
- Biết rồi. Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Remi sẽ nhận lại ngôi nhà này và sống tiếp.
- Thế còn mình thì sao anh Nakroth? - Krixi hỏi.
- Anh sẽ sống ở nhà em.
Krixi giật mình:
- Không... không được đâu.
- Sao vậy?
- Nhà em nhỏ lắm... với lại... - Cô ấy chỉ vào tôi.
Như đoán được điều gì đó, Nakroth quay sang tôi:
- Nhóc có ý đồ gì với Krixi hả?
- Làm... làm gì có!
Lindis hỏi tôi:
- Ta đến khu rừng Chạng Vạng sinh sống được chứ?
- Vâng.
Danh sách chương