Payna ngạc nhiên:
- Ơ thế nhóc định đến Death Forrest một mình à? - Đâu có.
- Nhóc vừa nói thế mà.
Fennik hỏi:
- À nếu vậy thì tôi về được chứ, tại tôi không có nhu cầu tìm Krixi.
- Cũng được, anh có thể về.
Liliana chợt nói:
- Mà nè, để tôi giúp hai người đi nhanh hơn. - Cô ấy yểm ma thuật vào chân hai đứa - Với đôi giày ma thuật này hai người có thể đến đó rất nhanh.
- Nhanh cỡ nào? - Tôi hỏi.
- Chắc nửa ngày là tới. À không, không hẳn là nửa ngày nữa. Cứ đi men theo con suối này là tới nơi. Thôi nhé, bọn tôi về trước đây.
Thế là Liliana cùng với Fennik và Hiếu trở về. Còn tôi và Payna tiếp tục đến Death Forrest. Phải công nhận là đôi giày ma thuật này tăng tốc độ chạy rất nhiều, cứ tưởng như tôi gắn động cơ tên lửa dưới chân. Tôi nói:
- Chà chà, nhanh thật đấy.
- Đúng đó. Khỏe hẳn ra luôn. Chúng ta mau đến Death Forrest giải quyết mọi việc nào!
*
Đến nơi, tôi nhận ra một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi đoán đó là nhà của Krixi và Nakroth. Cả hai bạo gan bước vào thử. Tôi gọi to:
- Krixi! Nakroth!
- OÁI... nhóc! Payna... - Krixi hoảng hốt - Sao hai người lại...
Tôi bực mình:
- Đấy thấy chưa! Em đã bảo là bọn họ ở đây mà nữ vương cứ cãi hoài!
- Chị có phải nữ vương đâu.
Krixi hỏi:
- Mà nè, sao nhóc lại đội vương miện của nữ vương thế?
- Ờ thì... - Tôi chưa kịp nói thì Payna chen ngang:
- Nói cho cô biết, từ nay thằng nhóc này sẽ là lãnh đạo của khu rừng Chạng Vạng.
Krixi hoảng hốt:
- Cái gì? Đùa à?
- À hèm! Tóm lại, em đến đây để đưa hai người về rồi giải quyết mọi vấn đề.
- Giải quyết ngay tại đây được không? - Nakroth hỏi.
Payna quát:
- Không được! Phải xử lí công khai!
- Được thôi, xử ở đây cũng được. Thứ nhất em hỏi Krixi: anh ấy cưỡng bức chị hay chị tự nguyện?
Krixi đáp:
- Cưỡng bức thì không đúng lắm, nhưng chị không hoàn toàn tự nguyện.
- Á à hiểu rồi. Nakroth dụ Krixi. Cái này cũng dính chưởng rồi. Nakroth, anh bị bắt!
Cậu ta giật mình:
- Gì chứ? Nhanh thế? Còn tôi nữa mà!
- Chỉ có anh đòi làm tình với cô ấy thôi. Với lại, đằng nào anh cũng dính tội.
Tôi cứ nghĩ Nakroth sẽ để yên, nào ngờ cậu ta nắm lấy chân tôi:
- Đừng! Hãy tha cho tôi đi mà... chỉ có một lần thôi...
- Haizz... nếu ngươi muốn thoát tội chỉ có một cách. Ngươi kết hôn với cô ấy.
Krixi bất ngờ:
- Sao cơ? Kết hôn ư?
- Phải, nhưng có lẽ phải đợi một năm nữa. Hiện giờ thì cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn.
- Làm luôn đi nhóc! - Nakroth van xin - Xin nhóc đó...
Tôi bực mình:
- Làm sao mà được chứ hả! Phải tuân theo luật chứ tên này.
- Giờ sao? Mày có nghe lời tao không?
Mọi người khá ngạc nhiên trước thái độ thay đổi bất thường của Nakroth. Payna hỏi:
- Ngươi... ngươi sao thế?
- Nếu như bây giờ mày không đăng kí kết hôn cho tao với cô ấy thì ngươi ăn chém!
- Thôi mà. Anh cứ đợi đi, em sẽ đợi cùng với anh.
Tôi phán:
- Nakroth, em không biết anh có tình yêu thật sự với Krixi hay không. Nhưng tôi có thể đoán chắc rằng anh chỉ đang muốn trốn tội mà thôi.
- Ư ư... - Nakroth cứng họng.
- Tội thì anh không thoát, nhưng tôi có thể cho anh hưởng án treo. Anh không bị giam.
Nakroth mừng rỡ:
- Nếu thế thì hay quá.
- Bộ vui lắm sao? Dù sao tôi cũng không muốn làm to mọi chuyện. Cả hai cứ đợi đến khi đủ tuổi đi rồi sẽ được về chung một nhà. Bây giờ, cả hai về ngay.
Bọn họ đồng ý. Thế là cả đám quay về khu rừng.
*
Payna khều tôi:
- Nhóc này, thật sự mà nói việc bọn họ về chung một nhà khó lắm.
- Tại sao?
- Nhóc thử nghĩ xem: khu rừng Chạng Vạng với lực lượng Sa Đọa vốn tồn tại rất nhiều cuộc mâu thuẫn. Quan hệ giữa cả hai cũng không tốt. Khi cả hai bên bất đồng quan điểm thì không thể nào đưa cả hai về cùng một nhà được.
Tôi xua tay:
- Ối trời, chuyện đó không cần lo.
- Nhóc nói hay quá ha. Bộ nhóc nghĩ việc thống nhất cả hai quan điểm của hai bên dễ à?
Tôi bèn giải thích:
- Dù là bất cứ việc gì, thì vấn đề chính ở đây là chấm dứt chiến tranh. Đến lúc đó thì không còn việc gì nữa.
- Thế nhóc đã có kế hoạch gì để chấm dứt chiến tranh chưa? Theo như quy ước thì lực lượng Sa Đọa sẽ ngừng chiến trong khoảng thời gian tìm Nakroth và Krixi. Giờ thì bọn họ có thể tấn công bất ngờ đấy.
- Kiểu này cũng khó khăn đấy chứ.
Đang suy nghĩ thì Toro và Zuka bước vào. Hai người họ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đội chiếc vương miện của Tel"Annas. Payna giải thích thì họ mới biết rằng tôi đã lên làm lãnh đạo. Tôi nói:
- Nếu hai người không thích thì tôi có thể thoái vị.
- Ấy ấy, dù ngươi mới lên nhưng ta chưa biết ngươi lãnh đạo thế nào. Cứ làm việc rồi bọn ta sẽ xem xét. Tel"Annas đâu?
Payna trả lời:
- Cô ấy đang ở trong ngục.
- Thôi sao cũng được. Còn chuyện của Krixi thì ta xin ngươi hãy giải quyết...
Tôi cắt ngang:
- Khỏi! Tôi giải quyết hết rồi.
- Thật ư? - Hai người họ ngạc nhiên.
- Đúng. - Payna đáp.
Krixi bất ngờ bước ra, tay cầm quả bóng:
- Đấy, tôi đã bảo hai người rồi cơ mà.
- Ờ rồi...
Khi nhìn thấy quả bóng trong tay Krixi, tôi chợt lóe ra một ý tưởng thú vị. TÔi bảo:
- Krixi, đưa quả bóng cho tôi nào.
- Vâng. - Cô ấy thảy quả bóng cho tôi. Giờ thì tôi đã tìm được cách để giúp cả bốn thế lực hùng mạnh nhất Athanor này không còn xung đột nữa rồi chứ không phải là hai như lúc đầu.
Tôi tuyên bố:
- Được rồi, bây giờ thì tôi sẽ tổ chức một giải đấu bóng đá tại khu rừng Chạng Vạng này.
Tất cả mọi người sốc trước quyết định của tôi. Zuka hỏi:
- Tổ chức bóng đá hả? Như lần trước à?
- Đúng. Chúng ta sẽ đăng cai giải đấu này. Còn cụ thể mọi việc thì tôi sẽ nói sau.
- Ơ thế nhóc định đến Death Forrest một mình à? - Đâu có.
- Nhóc vừa nói thế mà.
Fennik hỏi:
- À nếu vậy thì tôi về được chứ, tại tôi không có nhu cầu tìm Krixi.
- Cũng được, anh có thể về.
Liliana chợt nói:
- Mà nè, để tôi giúp hai người đi nhanh hơn. - Cô ấy yểm ma thuật vào chân hai đứa - Với đôi giày ma thuật này hai người có thể đến đó rất nhanh.
- Nhanh cỡ nào? - Tôi hỏi.
- Chắc nửa ngày là tới. À không, không hẳn là nửa ngày nữa. Cứ đi men theo con suối này là tới nơi. Thôi nhé, bọn tôi về trước đây.
Thế là Liliana cùng với Fennik và Hiếu trở về. Còn tôi và Payna tiếp tục đến Death Forrest. Phải công nhận là đôi giày ma thuật này tăng tốc độ chạy rất nhiều, cứ tưởng như tôi gắn động cơ tên lửa dưới chân. Tôi nói:
- Chà chà, nhanh thật đấy.
- Đúng đó. Khỏe hẳn ra luôn. Chúng ta mau đến Death Forrest giải quyết mọi việc nào!
*
Đến nơi, tôi nhận ra một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi đoán đó là nhà của Krixi và Nakroth. Cả hai bạo gan bước vào thử. Tôi gọi to:
- Krixi! Nakroth!
- OÁI... nhóc! Payna... - Krixi hoảng hốt - Sao hai người lại...
Tôi bực mình:
- Đấy thấy chưa! Em đã bảo là bọn họ ở đây mà nữ vương cứ cãi hoài!
- Chị có phải nữ vương đâu.
Krixi hỏi:
- Mà nè, sao nhóc lại đội vương miện của nữ vương thế?
- Ờ thì... - Tôi chưa kịp nói thì Payna chen ngang:
- Nói cho cô biết, từ nay thằng nhóc này sẽ là lãnh đạo của khu rừng Chạng Vạng.
Krixi hoảng hốt:
- Cái gì? Đùa à?
- À hèm! Tóm lại, em đến đây để đưa hai người về rồi giải quyết mọi vấn đề.
- Giải quyết ngay tại đây được không? - Nakroth hỏi.
Payna quát:
- Không được! Phải xử lí công khai!
- Được thôi, xử ở đây cũng được. Thứ nhất em hỏi Krixi: anh ấy cưỡng bức chị hay chị tự nguyện?
Krixi đáp:
- Cưỡng bức thì không đúng lắm, nhưng chị không hoàn toàn tự nguyện.
- Á à hiểu rồi. Nakroth dụ Krixi. Cái này cũng dính chưởng rồi. Nakroth, anh bị bắt!
Cậu ta giật mình:
- Gì chứ? Nhanh thế? Còn tôi nữa mà!
- Chỉ có anh đòi làm tình với cô ấy thôi. Với lại, đằng nào anh cũng dính tội.
Tôi cứ nghĩ Nakroth sẽ để yên, nào ngờ cậu ta nắm lấy chân tôi:
- Đừng! Hãy tha cho tôi đi mà... chỉ có một lần thôi...
- Haizz... nếu ngươi muốn thoát tội chỉ có một cách. Ngươi kết hôn với cô ấy.
Krixi bất ngờ:
- Sao cơ? Kết hôn ư?
- Phải, nhưng có lẽ phải đợi một năm nữa. Hiện giờ thì cô ấy chưa đủ tuổi kết hôn.
- Làm luôn đi nhóc! - Nakroth van xin - Xin nhóc đó...
Tôi bực mình:
- Làm sao mà được chứ hả! Phải tuân theo luật chứ tên này.
- Giờ sao? Mày có nghe lời tao không?
Mọi người khá ngạc nhiên trước thái độ thay đổi bất thường của Nakroth. Payna hỏi:
- Ngươi... ngươi sao thế?
- Nếu như bây giờ mày không đăng kí kết hôn cho tao với cô ấy thì ngươi ăn chém!
- Thôi mà. Anh cứ đợi đi, em sẽ đợi cùng với anh.
Tôi phán:
- Nakroth, em không biết anh có tình yêu thật sự với Krixi hay không. Nhưng tôi có thể đoán chắc rằng anh chỉ đang muốn trốn tội mà thôi.
- Ư ư... - Nakroth cứng họng.
- Tội thì anh không thoát, nhưng tôi có thể cho anh hưởng án treo. Anh không bị giam.
Nakroth mừng rỡ:
- Nếu thế thì hay quá.
- Bộ vui lắm sao? Dù sao tôi cũng không muốn làm to mọi chuyện. Cả hai cứ đợi đến khi đủ tuổi đi rồi sẽ được về chung một nhà. Bây giờ, cả hai về ngay.
Bọn họ đồng ý. Thế là cả đám quay về khu rừng.
*
Payna khều tôi:
- Nhóc này, thật sự mà nói việc bọn họ về chung một nhà khó lắm.
- Tại sao?
- Nhóc thử nghĩ xem: khu rừng Chạng Vạng với lực lượng Sa Đọa vốn tồn tại rất nhiều cuộc mâu thuẫn. Quan hệ giữa cả hai cũng không tốt. Khi cả hai bên bất đồng quan điểm thì không thể nào đưa cả hai về cùng một nhà được.
Tôi xua tay:
- Ối trời, chuyện đó không cần lo.
- Nhóc nói hay quá ha. Bộ nhóc nghĩ việc thống nhất cả hai quan điểm của hai bên dễ à?
Tôi bèn giải thích:
- Dù là bất cứ việc gì, thì vấn đề chính ở đây là chấm dứt chiến tranh. Đến lúc đó thì không còn việc gì nữa.
- Thế nhóc đã có kế hoạch gì để chấm dứt chiến tranh chưa? Theo như quy ước thì lực lượng Sa Đọa sẽ ngừng chiến trong khoảng thời gian tìm Nakroth và Krixi. Giờ thì bọn họ có thể tấn công bất ngờ đấy.
- Kiểu này cũng khó khăn đấy chứ.
Đang suy nghĩ thì Toro và Zuka bước vào. Hai người họ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đội chiếc vương miện của Tel"Annas. Payna giải thích thì họ mới biết rằng tôi đã lên làm lãnh đạo. Tôi nói:
- Nếu hai người không thích thì tôi có thể thoái vị.
- Ấy ấy, dù ngươi mới lên nhưng ta chưa biết ngươi lãnh đạo thế nào. Cứ làm việc rồi bọn ta sẽ xem xét. Tel"Annas đâu?
Payna trả lời:
- Cô ấy đang ở trong ngục.
- Thôi sao cũng được. Còn chuyện của Krixi thì ta xin ngươi hãy giải quyết...
Tôi cắt ngang:
- Khỏi! Tôi giải quyết hết rồi.
- Thật ư? - Hai người họ ngạc nhiên.
- Đúng. - Payna đáp.
Krixi bất ngờ bước ra, tay cầm quả bóng:
- Đấy, tôi đã bảo hai người rồi cơ mà.
- Ờ rồi...
Khi nhìn thấy quả bóng trong tay Krixi, tôi chợt lóe ra một ý tưởng thú vị. TÔi bảo:
- Krixi, đưa quả bóng cho tôi nào.
- Vâng. - Cô ấy thảy quả bóng cho tôi. Giờ thì tôi đã tìm được cách để giúp cả bốn thế lực hùng mạnh nhất Athanor này không còn xung đột nữa rồi chứ không phải là hai như lúc đầu.
Tôi tuyên bố:
- Được rồi, bây giờ thì tôi sẽ tổ chức một giải đấu bóng đá tại khu rừng Chạng Vạng này.
Tất cả mọi người sốc trước quyết định của tôi. Zuka hỏi:
- Tổ chức bóng đá hả? Như lần trước à?
- Đúng. Chúng ta sẽ đăng cai giải đấu này. Còn cụ thể mọi việc thì tôi sẽ nói sau.
Danh sách chương