Quyết định xin lỗi Krixi, Nakroth quyết định đến khu rừng Chạng Vạng vào buổi tối nay. Còn bây giờ chỉ mới đầu buổi chiều, cậu ta muốn tranh thủ khoảng thời gian này chuẩn bị.
*
(Khu rừng Chạng Vạng)
Tôi thật sự chán nản với câu chuyện tình của Nakroth và Krixi. Nếu như cả hai người bọn họ không vượt rào thì mọi việc đâu có như thế này. Tôi hỏi Krixi:
- Này, sao chị dễ dãi thế? - Ý nhóc là sao?
- Sao chị đồng ý lên giường với anh Nakroth nhanh thế?
Krixi thở dài:
- Chị đâu có muốn đâu. Anh ấy nói là chỉ một lần thôi, và anh ấy sẽ chịu mọi trách nhiệm nên...
- Như thế là không được. Đàn ông thường thất hứa lắm.
Cô ấy ngạc nhiên:
- Ơ thế nhóc không phải đàn ông à?
- Em là con trai, không phải đàn ông. Dù sao thì chị... Mà khoan đã, cái khu rừng Chạng Vạng này kì lạ quá.
- Lạ thế nào?
Tôi hỏi:
- Ở khu rừng Chạng Vạng có chính sách chống hiếp dâm không?
- Nữ vương chỉ nói là không được làm tình với nhau thôi.
- Thế nếu như bị hiếp dâm thì?
Cô ấy đáp:
- Người đó sẽ bị coi là vi phạm luật và bị bắt nhốt như chị đây.
- Luật gì quái lạ thế? Thế còn kẻ hiếp dâm?
- Nếu hắn là người của khu rừng Chạng Vạng thì bắt nhốt luôn, nếu hắn là người ngoài thì...
Tôi trợn mắt:
- Thì tha hả?
Nói đến đây, tôi nghĩ thầm: "Nếu tha thì mình sẽ làm tình với cô ấy thỏa thích.". Nhưng Krixi nói một câu khiến tôi tụt hứng:
- Không, xử tử luôn.
- Ợ...
- Bộ nhóc đang nghĩ đến việc làm tình với chị hả? Nếu làm thì chị không biết nhóc có bị xử tử không đây.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao cơ? Em là thành viên của khu rừng Chạng Vạng cơ mà.
- Thì đồng ý, nhưng nữ vương vốn ghét nhóc.
- Á à không được à. Không được lấy chuyện công giải quyết chuyện tư à.
Đúng lúc đó, Fennik và Slimz đến. Tôi ngạc nhiên:
- Hai người đi đâu thế?
- Đi thăm Krixi chứ đâu. Tụi này là bạn thân của Krixi mà.
Slimz nói thêm:
- Tụi này hay cùng Krixi hái hoa ở ngoài thảo nguyên đấy.
- Thế à? - Tôi cười cho qua.
- Cô cứ ở đây, khi nào nữ vương tha tội thì ra. Bọn tôi đi đây.
Tôi chạy theo:
- Khoan cho em đi theo với, em không có việc gì làm nè.
- Đi chơi thôi.
Bọn chúng dẫn tôi ra thảo nguyên, cũng là nơi tôi tổ chức trận bóng hồi sáng. Sân đá bóng vẫn còn y nguyên đấy không đổi gì. Fennik hỏi tôi:
- Đây là cái gì thế nhóc?
- Sân bóng đấy.
- Hình như lúc sáng có tổ chức đúng không? Anh nghe Kil'Groth kể thế.
Tôi cười:
- Phải. Khu rừng Chạng Vạng thua 3 - 4 trước lâu đài Khởi Nguyên.
- Thua à? Tiếc nhỉ.
- Mà giờ có trái banh nào đâu mà đòi đá.
Slimz xua tay:
- Không không, chúng ta sẽ đến Trái Đất.
- Sao cơ - Tôi lẫn Fennik đều ngạc nhiên.
- Phải. Thật tình thì anh muốn đến đó một lần cho biết.
Tôi quỳ xuống:
- Thôi em lạy hai anh. Hai anh là động vật thì làm sao mà đến chỗ em được hả?
- Sao cơ? Động vật không đến được à?
- Nếu hai người đến Trái Đất chắc hai người sẽ gây chú ý mất. Thôi, ở đây và không đi đâu hết.
Cả hai người họ ỉu xìu. Bản thân tôi cũng có đôi chút tiếc nuối, nhưng nếu họ đến Trái Đất thì mọi việc sẽ rối tung rối mù lên cả.
Fennik chợt nảy ra sáng kiến:
- A! Có cách rồi. Chúng ta đi ăn trộm thôi.
- Phải ha, có thế mà nãy giờ nghĩ không ra. Ăn trộm là nghề của Fennik nhà ta mà. - Slimz vỗ tay. Nhưng tôi kiên quyết phản đối:
- Không được! Ăn trộm là xấu lắm biết không?
- Không sao, miễn vui là được.
Tôi đơ mặt:
- Cái đó mới có sao đấy.
- Anh trộm của người nghèo chia cho người giàu mà lo gì.
Tôi giật mình quát lớn:
- Cái gì hả?
- Chết chết... nhầm... trộm của người giàu chia cho người nghèo! Lộn!
- Ờ thế thì được. Thế đi ăn trộm ở đâu?
Fennik bắt đầu giới thiệu:
- Chúng ta sẽ trộm trong ngôi nhà của bọn cướp Guyder. Bọn chúng giàu lắm, gì cũng có, chỉ mỗi lòng thương người là không có thôi.
- Đù... Mà nghe đâu băng cướp Guyder bị tiêu diệt hết rồi còn gì. - Tôi bảo.
Fennik vẫy tay bảo tôi bình tĩnh:
- Từ từ nào. Mặc dù bọn chúng chết, nhưng tôi nghe đâu tên Guyder có một tên hậu duệ.
- Hậu duệ? - Tôi và Slimz háo hức.
- Phải, hậu duệ của bọn chúng nghe đâu rất mạnh. Hắn ta chưa từng bị bắt, và bọn chúng có khả năng tàng hình cực kì mạnh mẽ.
Tôi thắc mắc:
- Hắn tàng hình được à?
- Gọi là tàng hình vì bất kì tường cao, cửa khóa thế nào hắn chấp hết.
- Cái đó là của trộm mà.
Slimz hỏi:
- Có phải hắn vào nhà cướp không?
- Cứ coi như là vậy đi. - Fennik đáp - Thôi không bàn nhiều nữa, xông vào thôi.
- RÕ!
*
Cả ba đã đến căn nhà của băng cướp Guyder. Ngôi nhà này gần ngôi làng thông mầ ngày trước tôi và Veres đi mua gạo.
- Đó nhóc có thấy ngôi nhà trên đồi không?
- Thấy. Chúng ta sẽ công vào ngôi nhà đó đúng không?
Slimz đập tôi một phát:
- Đương nhiên, thế cũng hỏi.
- Không. - Fennik trả lời khiến Slimz cụt hứng - Chúng ta sẽ trộm trong ngôi làng này.
Tôi trợn mắt:
- Anh có bị điên không? Đây đâu phải là nhà của băng cướp Guyder đâu?
- Chuyện băng cướp là do anh chém gió thôi. Chúng ta trộm ở đây. Anh sẽ lên ngôi nhà trên kia, còn hai người trộm ở đây.
- Why? Tại sao?
Fennik nghiến răng:
- Bảo thì làm đi, hỏi chi!
- Hừ! Làng này nghèo chết mọe mà trộm cái gi.
- Ủa nghèo hả?
Tôi giải thích:
- Đương nhiên là nghèo rồi. Lần trước đi mua gạo, em thấy nhà ở đây ai cũng ba, bốn đứa con. Lúa gạo còn phải mua nữa chứng tỏ là không đủ ăn.
- Thế mà còn bảo trộm nữa. Không biết trộm cái gì nữa đây?
Tôi thắc mắc:
- Nhưng mà, tại sao Fennik lại một mình lên ngôi nhà trên kia nhỉ? Có bí mật gì đó chăng?
- Nhóc nói phải đó. Chúng ta hãy đi theo cậu ta xem. - Slimz đồng tình. Cả hai bắt đầu bí mật hành quân theo dõi Fennik.
Ngôi nhà trên ngọn đồi này được làm bằng gạch, so với những ngôi nhà bên dưới làng Pine thì hiện đại hơn nhiều. Có lẽ ở đây, việc xây nhà bằng gạch vẫn còn xa xỉ đối với người dân. Như vậy, tôi đoán ngôi nhà này không thuộc quyền quản lí của bất kì ai trong làng. Nhìn bên ngoài, tôi thấy ngôi nhà này vô cùng tiện nghi (điều này tôi chỉ đoán vì tôi không biết bên trong ngôi nhà thế nào).
Fennik gõ cửa "Cốc cốc cốc". Ngay lập tức, cánh cửa mở ra. Tôi và Slimz giật mình khi thấy một cô gái trong trang phục màu trắng. Cô mừng rỡ ôm lấy Fennik:
- Anh đây rồi! Em đợi anh mãi.
- Ai thế? - Slimz thắc mắc.
- Hình như... mình từng thấy cô ta ở đâu rồi thì phải...
Fennik hỏi:
- Anh vô nhà được chứ?
- Được, anh vào đi. - Cô ấy cười, rồi dẫn Fennik vào trong. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Slimz có vẻ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.
- Không lẽ họ...
Tôi xua tay:
- Chưa biết được đâu. Chúng ta còn phải điều tra mới biết. Giờ thì vào trong căn nhà thôi, ở ngoài này thì làm sao biết được.
Slimz hỏi:
- Vậy chúng ta vào bằng đường nào?
- Hừm... cứ vào cửa chính cho xong chuyện.
Cả hai bước vào ngôi nhà mà không gặp bất kì sự trở ngại nào. Nhưng ngôi nhà này quả thực rất rộng, không biết đường đi đâu mà lần. Slimz liền hỏi tôi:
- Vậy giờ sao nhóc?
- Để em nghĩ xem... bình thường nếu có khách thì chủ nhà sẽ tiếp ở phòng khách. Đi tìm căn phòng khách thôi.
- Chắc phòng này nhỉ. - Slimz mở cửa ra. Đúng như cậu ta nói, đây là phòng khách. Nhưng điều bất ngờ là không có ai ở đó cả.
Tôi nghĩ thầm: "Không tiếp khách ở phòng khách thì... có khi nào ở trong phòng của cô ta không? Nhưng không lí nào lại tiếp khách trong phòng của mình cả.". Sau cùng, tôi nói:
- Chúng ta lên phòng của cô ta thôi.
- Nhưng phòng của cô ta ở đâu?
- Ai mà biết. Chúng ta phải đi tìm chứ. Nhưng chắc nó ở tầng trên bởi thường thì phòng riêng của mỗi người nằm ở tầng trên cả.
Tôi và Slimz đi lên tầng trên. Có khá nhiều phòng, cả hai chia nhau tìm từng phòng một. Đang tìm thì Slimz vội chạy đến chỗ tôi:
- Nhóc nhóc... có yêu quái...
- Yêu quái nào?
- Trong phòng đó đó. Anh thấy có một con quỷ chín cái đuôi...
Tôi đập tay mừng rỡ:
- A mình hiểu rồi! Hèn chi mình thấy quen quen. Được, xem em đây.
Tôi tiến tới căn phòng mở cửa hét lớn:
- Fennik!
- Oái... nhóc... - Fennik giật mình. Kế bên cậu ta là một con cáo chín đuôi.
- Hừm, quá chính xác.
Slimz châm chọc:
- À há, Fennik có cô bạn gái rõ xinh mà éo giới thiệu với tui ha. Tên gì thế?
- Tên là Liliana đấy. - Tôi đáp.
Con cáo biến thành dạng người tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao... sao ngươi biết tên ta?
- Úi zời, chuyện dễ ợt. Thật ra mình chơi liên quân suốt nên biết thôi.
Slimz tiếp tục hỏi:
- Rồi sao, hai người làm gì ở đây?
Liliana định nói thì tôi chen vào:
- Em đoán thế này: cả hai người họ yêu nhau một thời gian. Fennik quyết định cầu hôn với Liliana. Chắc cậu ta cũng không biết được chuyện Liliana là một con hồ ly đâu nhỉ, nên cô ấy mới...
Fennik xua tay:
- Sai, quá sai. Từ lần đầu gặp nhau thì anh đã biết cô ấy là hồ ly rồi.
- Ủa... - Tôi đỏ mặt.
- Chỉ cần ngửi mông của cô ấy là anh biết.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế hai người có kế hoạch gì cho tương lai chưa?
- Có rồi. Nhưng trước hết, anh phải về nói với nữ vương đã. Sau khi nữ vương đồng ý, anh sẽ xây nhà mới dọn về sống với cô ấy.
- Có tính sinh con đẻ cái gì chưa?
Liliana đỏ mặt:
- Chuyện đó... chuyện đó... chưa tính tới...
- Chúc cả hai hạnh phúc. - Tôi và Slimz cùng vỗ tay.
______________
P/S: Ngày mai, 9/8 là ngày ad nhập học lớp 10. Quỹ thời gian viết truyện sẽ ít đi rất nhiều, song ad sẽ cố gắng viết truyện cho anh em đọc nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
*
(Khu rừng Chạng Vạng)
Tôi thật sự chán nản với câu chuyện tình của Nakroth và Krixi. Nếu như cả hai người bọn họ không vượt rào thì mọi việc đâu có như thế này. Tôi hỏi Krixi:
- Này, sao chị dễ dãi thế? - Ý nhóc là sao?
- Sao chị đồng ý lên giường với anh Nakroth nhanh thế?
Krixi thở dài:
- Chị đâu có muốn đâu. Anh ấy nói là chỉ một lần thôi, và anh ấy sẽ chịu mọi trách nhiệm nên...
- Như thế là không được. Đàn ông thường thất hứa lắm.
Cô ấy ngạc nhiên:
- Ơ thế nhóc không phải đàn ông à?
- Em là con trai, không phải đàn ông. Dù sao thì chị... Mà khoan đã, cái khu rừng Chạng Vạng này kì lạ quá.
- Lạ thế nào?
Tôi hỏi:
- Ở khu rừng Chạng Vạng có chính sách chống hiếp dâm không?
- Nữ vương chỉ nói là không được làm tình với nhau thôi.
- Thế nếu như bị hiếp dâm thì?
Cô ấy đáp:
- Người đó sẽ bị coi là vi phạm luật và bị bắt nhốt như chị đây.
- Luật gì quái lạ thế? Thế còn kẻ hiếp dâm?
- Nếu hắn là người của khu rừng Chạng Vạng thì bắt nhốt luôn, nếu hắn là người ngoài thì...
Tôi trợn mắt:
- Thì tha hả?
Nói đến đây, tôi nghĩ thầm: "Nếu tha thì mình sẽ làm tình với cô ấy thỏa thích.". Nhưng Krixi nói một câu khiến tôi tụt hứng:
- Không, xử tử luôn.
- Ợ...
- Bộ nhóc đang nghĩ đến việc làm tình với chị hả? Nếu làm thì chị không biết nhóc có bị xử tử không đây.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao cơ? Em là thành viên của khu rừng Chạng Vạng cơ mà.
- Thì đồng ý, nhưng nữ vương vốn ghét nhóc.
- Á à không được à. Không được lấy chuyện công giải quyết chuyện tư à.
Đúng lúc đó, Fennik và Slimz đến. Tôi ngạc nhiên:
- Hai người đi đâu thế?
- Đi thăm Krixi chứ đâu. Tụi này là bạn thân của Krixi mà.
Slimz nói thêm:
- Tụi này hay cùng Krixi hái hoa ở ngoài thảo nguyên đấy.
- Thế à? - Tôi cười cho qua.
- Cô cứ ở đây, khi nào nữ vương tha tội thì ra. Bọn tôi đi đây.
Tôi chạy theo:
- Khoan cho em đi theo với, em không có việc gì làm nè.
- Đi chơi thôi.
Bọn chúng dẫn tôi ra thảo nguyên, cũng là nơi tôi tổ chức trận bóng hồi sáng. Sân đá bóng vẫn còn y nguyên đấy không đổi gì. Fennik hỏi tôi:
- Đây là cái gì thế nhóc?
- Sân bóng đấy.
- Hình như lúc sáng có tổ chức đúng không? Anh nghe Kil'Groth kể thế.
Tôi cười:
- Phải. Khu rừng Chạng Vạng thua 3 - 4 trước lâu đài Khởi Nguyên.
- Thua à? Tiếc nhỉ.
- Mà giờ có trái banh nào đâu mà đòi đá.
Slimz xua tay:
- Không không, chúng ta sẽ đến Trái Đất.
- Sao cơ - Tôi lẫn Fennik đều ngạc nhiên.
- Phải. Thật tình thì anh muốn đến đó một lần cho biết.
Tôi quỳ xuống:
- Thôi em lạy hai anh. Hai anh là động vật thì làm sao mà đến chỗ em được hả?
- Sao cơ? Động vật không đến được à?
- Nếu hai người đến Trái Đất chắc hai người sẽ gây chú ý mất. Thôi, ở đây và không đi đâu hết.
Cả hai người họ ỉu xìu. Bản thân tôi cũng có đôi chút tiếc nuối, nhưng nếu họ đến Trái Đất thì mọi việc sẽ rối tung rối mù lên cả.
Fennik chợt nảy ra sáng kiến:
- A! Có cách rồi. Chúng ta đi ăn trộm thôi.
- Phải ha, có thế mà nãy giờ nghĩ không ra. Ăn trộm là nghề của Fennik nhà ta mà. - Slimz vỗ tay. Nhưng tôi kiên quyết phản đối:
- Không được! Ăn trộm là xấu lắm biết không?
- Không sao, miễn vui là được.
Tôi đơ mặt:
- Cái đó mới có sao đấy.
- Anh trộm của người nghèo chia cho người giàu mà lo gì.
Tôi giật mình quát lớn:
- Cái gì hả?
- Chết chết... nhầm... trộm của người giàu chia cho người nghèo! Lộn!
- Ờ thế thì được. Thế đi ăn trộm ở đâu?
Fennik bắt đầu giới thiệu:
- Chúng ta sẽ trộm trong ngôi nhà của bọn cướp Guyder. Bọn chúng giàu lắm, gì cũng có, chỉ mỗi lòng thương người là không có thôi.
- Đù... Mà nghe đâu băng cướp Guyder bị tiêu diệt hết rồi còn gì. - Tôi bảo.
Fennik vẫy tay bảo tôi bình tĩnh:
- Từ từ nào. Mặc dù bọn chúng chết, nhưng tôi nghe đâu tên Guyder có một tên hậu duệ.
- Hậu duệ? - Tôi và Slimz háo hức.
- Phải, hậu duệ của bọn chúng nghe đâu rất mạnh. Hắn ta chưa từng bị bắt, và bọn chúng có khả năng tàng hình cực kì mạnh mẽ.
Tôi thắc mắc:
- Hắn tàng hình được à?
- Gọi là tàng hình vì bất kì tường cao, cửa khóa thế nào hắn chấp hết.
- Cái đó là của trộm mà.
Slimz hỏi:
- Có phải hắn vào nhà cướp không?
- Cứ coi như là vậy đi. - Fennik đáp - Thôi không bàn nhiều nữa, xông vào thôi.
- RÕ!
*
Cả ba đã đến căn nhà của băng cướp Guyder. Ngôi nhà này gần ngôi làng thông mầ ngày trước tôi và Veres đi mua gạo.
- Đó nhóc có thấy ngôi nhà trên đồi không?
- Thấy. Chúng ta sẽ công vào ngôi nhà đó đúng không?
Slimz đập tôi một phát:
- Đương nhiên, thế cũng hỏi.
- Không. - Fennik trả lời khiến Slimz cụt hứng - Chúng ta sẽ trộm trong ngôi làng này.
Tôi trợn mắt:
- Anh có bị điên không? Đây đâu phải là nhà của băng cướp Guyder đâu?
- Chuyện băng cướp là do anh chém gió thôi. Chúng ta trộm ở đây. Anh sẽ lên ngôi nhà trên kia, còn hai người trộm ở đây.
- Why? Tại sao?
Fennik nghiến răng:
- Bảo thì làm đi, hỏi chi!
- Hừ! Làng này nghèo chết mọe mà trộm cái gi.
- Ủa nghèo hả?
Tôi giải thích:
- Đương nhiên là nghèo rồi. Lần trước đi mua gạo, em thấy nhà ở đây ai cũng ba, bốn đứa con. Lúa gạo còn phải mua nữa chứng tỏ là không đủ ăn.
- Thế mà còn bảo trộm nữa. Không biết trộm cái gì nữa đây?
Tôi thắc mắc:
- Nhưng mà, tại sao Fennik lại một mình lên ngôi nhà trên kia nhỉ? Có bí mật gì đó chăng?
- Nhóc nói phải đó. Chúng ta hãy đi theo cậu ta xem. - Slimz đồng tình. Cả hai bắt đầu bí mật hành quân theo dõi Fennik.
Ngôi nhà trên ngọn đồi này được làm bằng gạch, so với những ngôi nhà bên dưới làng Pine thì hiện đại hơn nhiều. Có lẽ ở đây, việc xây nhà bằng gạch vẫn còn xa xỉ đối với người dân. Như vậy, tôi đoán ngôi nhà này không thuộc quyền quản lí của bất kì ai trong làng. Nhìn bên ngoài, tôi thấy ngôi nhà này vô cùng tiện nghi (điều này tôi chỉ đoán vì tôi không biết bên trong ngôi nhà thế nào).
Fennik gõ cửa "Cốc cốc cốc". Ngay lập tức, cánh cửa mở ra. Tôi và Slimz giật mình khi thấy một cô gái trong trang phục màu trắng. Cô mừng rỡ ôm lấy Fennik:
- Anh đây rồi! Em đợi anh mãi.
- Ai thế? - Slimz thắc mắc.
- Hình như... mình từng thấy cô ta ở đâu rồi thì phải...
Fennik hỏi:
- Anh vô nhà được chứ?
- Được, anh vào đi. - Cô ấy cười, rồi dẫn Fennik vào trong. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Slimz có vẻ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.
- Không lẽ họ...
Tôi xua tay:
- Chưa biết được đâu. Chúng ta còn phải điều tra mới biết. Giờ thì vào trong căn nhà thôi, ở ngoài này thì làm sao biết được.
Slimz hỏi:
- Vậy chúng ta vào bằng đường nào?
- Hừm... cứ vào cửa chính cho xong chuyện.
Cả hai bước vào ngôi nhà mà không gặp bất kì sự trở ngại nào. Nhưng ngôi nhà này quả thực rất rộng, không biết đường đi đâu mà lần. Slimz liền hỏi tôi:
- Vậy giờ sao nhóc?
- Để em nghĩ xem... bình thường nếu có khách thì chủ nhà sẽ tiếp ở phòng khách. Đi tìm căn phòng khách thôi.
- Chắc phòng này nhỉ. - Slimz mở cửa ra. Đúng như cậu ta nói, đây là phòng khách. Nhưng điều bất ngờ là không có ai ở đó cả.
Tôi nghĩ thầm: "Không tiếp khách ở phòng khách thì... có khi nào ở trong phòng của cô ta không? Nhưng không lí nào lại tiếp khách trong phòng của mình cả.". Sau cùng, tôi nói:
- Chúng ta lên phòng của cô ta thôi.
- Nhưng phòng của cô ta ở đâu?
- Ai mà biết. Chúng ta phải đi tìm chứ. Nhưng chắc nó ở tầng trên bởi thường thì phòng riêng của mỗi người nằm ở tầng trên cả.
Tôi và Slimz đi lên tầng trên. Có khá nhiều phòng, cả hai chia nhau tìm từng phòng một. Đang tìm thì Slimz vội chạy đến chỗ tôi:
- Nhóc nhóc... có yêu quái...
- Yêu quái nào?
- Trong phòng đó đó. Anh thấy có một con quỷ chín cái đuôi...
Tôi đập tay mừng rỡ:
- A mình hiểu rồi! Hèn chi mình thấy quen quen. Được, xem em đây.
Tôi tiến tới căn phòng mở cửa hét lớn:
- Fennik!
- Oái... nhóc... - Fennik giật mình. Kế bên cậu ta là một con cáo chín đuôi.
- Hừm, quá chính xác.
Slimz châm chọc:
- À há, Fennik có cô bạn gái rõ xinh mà éo giới thiệu với tui ha. Tên gì thế?
- Tên là Liliana đấy. - Tôi đáp.
Con cáo biến thành dạng người tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao... sao ngươi biết tên ta?
- Úi zời, chuyện dễ ợt. Thật ra mình chơi liên quân suốt nên biết thôi.
Slimz tiếp tục hỏi:
- Rồi sao, hai người làm gì ở đây?
Liliana định nói thì tôi chen vào:
- Em đoán thế này: cả hai người họ yêu nhau một thời gian. Fennik quyết định cầu hôn với Liliana. Chắc cậu ta cũng không biết được chuyện Liliana là một con hồ ly đâu nhỉ, nên cô ấy mới...
Fennik xua tay:
- Sai, quá sai. Từ lần đầu gặp nhau thì anh đã biết cô ấy là hồ ly rồi.
- Ủa... - Tôi đỏ mặt.
- Chỉ cần ngửi mông của cô ấy là anh biết.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế hai người có kế hoạch gì cho tương lai chưa?
- Có rồi. Nhưng trước hết, anh phải về nói với nữ vương đã. Sau khi nữ vương đồng ý, anh sẽ xây nhà mới dọn về sống với cô ấy.
- Có tính sinh con đẻ cái gì chưa?
Liliana đỏ mặt:
- Chuyện đó... chuyện đó... chưa tính tới...
- Chúc cả hai hạnh phúc. - Tôi và Slimz cùng vỗ tay.
______________
P/S: Ngày mai, 9/8 là ngày ad nhập học lớp 10. Quỹ thời gian viết truyện sẽ ít đi rất nhiều, song ad sẽ cố gắng viết truyện cho anh em đọc nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Danh sách chương