Krixi nhìn Nakroth mà nói:

- Nakroth này, ta khuyên ngươi nên rời khỏi khu rừng này ngay đi

- Rời khỏi đây sao? Nakroth đương nhiên là không muốn đi, không phải vì cậu ta tham lam. Cậu ta không muốn trở thành một con người trốn tránh thách thức.

- Ta sẽ không bỏ chạy khỏi đây! - Nakroth quả quyết.

Krixi tặc lưỡi:

- Ta chán ngươi quá. Ngươi sẽ chết đấy.

- Kệ tôi.

Nakroth trả lời như vậy để thoát khỏi sự cằn nhằn của Krixi. Nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục bằng được kẻ "cứng đầu" này:

- Ta nói rồi, ngươi sẽ bị giết đấy. Chạy ngay đi còn kịp. Một tuần nữa là họ sẽ tấn công ngươi đó.

- Ha ha ha, một tuần sao? Cô lo xa quá rồi đó. Đến ngày cuối ta chạy còn kịp chán.

Krixi đẩy Nakroth:

- Thôi thôi ngươi đi nhanh lên giùm ta, ngươi muốn chết lắm hả?

- Tránh ra! - Cậu ta đẩy Krixi ra. Cô ngã "bịch" xuống đất.

- Ui da... Hức hức...

Nakroth im lặng. Krixi đã khóc.

- Này này...

- Hức... ngươi đúng là đồ đáng ghét... hức... Ta lo cho ngươi... hức đến thế kia mà...

Cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Một người con gái khóc trước một người con trai. Khi làm việc với Veres, cậu ta đã rút được một bài học kinh nghiêm xương máu: người con gái khóc vì mình thì có thể họ có tình cảm với mình.

Nakroth run rẩy, cậu đỡ Krixi đứng dậy. Rồi tay Nakroth vòng qua cổ Krixi, cậu ta đặt tay lên vai cô. Tay còn lại, Nakroth ôm lấy ngang eo cô.

- Anh xin lỗi... Đừng giận anh nữa.

- Anh... - Mặt Krixi đỏ ửng cả lên.

Ánh mắt Nakroth nhìn thẳng vào mắt Krixi. Trong giây phút ấy, Nakroth nói bằng một giọng vô cùng ấm áp:

- Anh yêu em.

Đôi mắt của Krixi như to hơn, mặt cô cũng đỏ hơn trước.

- Em... em... Em là tinh linh, còn anh là người. Chúng ta... em sợ chúng ta sẽ không hợp với nhau đâu.

Nakroth gạt phắt:

- Em không cần phải lo lắng về việc đó. Anh tin rằng không có gì mà chúng ta không vượt qua nó được.

- Anh à... Em...

Nakroth vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Krixi.

- Em yêu anh.

Vừa nói xong, Krixi ngã vào người Nakroth. Cô lại khóc, nước mắt rất nhiều. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cậu ta lấy tay vuốt tóc của Krixi mà lòng sung sướng vô hạn.

Krixi vừa khóc vừa nói:

- Anh rời khỏi khu rừng Chạng Vạng đi mà...

- Được thôi.

Nakroth nghe theo mặc dù tính cách trước giờ của anh không làm thế. Rồi anh hỏi:

- Anh đi thì em...

- Em sẽ chờ anh trở về. Chúng ta đánh dấu nhé.

Nói rồi, Krixi áp sát mặt Nakroth. Cậu ta khá bất ngờ, nhưng rồi cậu ta quyết định thực hiện sự đánh dấu ấy. Cả hai đặt đôi môi của mình cách nhau khoảng mười xăng-ti-mét thì...

"VÚT", một mũi tên bắn xuyên qua khoảng cách giữa hai người. Krixi giật mình nhận ra đây là tên của Tel'Annas. Cô nhìn xung quanh. Đúng như cô nghĩ. Tel'Annas đang ngồi trên lưng Payna.

- Nữ vương...

- Ồ, vậy là hai người yêu nhau sao?

Nakroth gồng lên, hai tay nắm chặt bảo đao:

- Vậy là nãy giờ ngươi theo dõi ta?

- Không, ta cũng chỉ vừa đến đây mà thôi. Các ngươi yêu nhau thú vị đấy chứ.

Ngưng một chút, Tel'Annas nói tiếp:

- Nakroth, ta đã giết sạch đồng bọn của nhà ngươi. Khôn hồn thì mau cút khỏi đây.

- Cái gì? Ta không tin! Ta không tin ngươi có thể giết hết đồng đội của ta.

Tel'Annas hất tóc:

- Tin hay không là việc của ngươi. Kẻ phản bội sẽ chịu hình phạt thích đáng.

Cô ấy không nói rõ là ai nhưng Krixi ngầm hiểu là Tel'Annas đang nói cô. Krixi không biết phải làm sao:

- Anh ơi...

- Em tránh ra đi, càng xa đây càng tốt.

Mặc dù vậy, Krixi chỉ dám trốn sau một cái cây sau lưng Nakroth. Còn Nakroth, anh ta bình tĩnh hét to:

- Ta sẽ không bỏ chạy khỏi đây!

- Ngươi muốn khiêu chiến bọn ta sao? - Tel'Annas cười ngạo nghễ.

Nakroth không nói gì, cậu ta giơ bảo đao về phía trước, mỗi tay một thanh. Nakroth ghép hai thanh bảo đao thành một chiếc đĩa bay, rồi anh bay lên cao.

- Cái gì? Coi đây! Payna.

- Được! - Payna giơ gậy lên. Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bên dưới chân Payna. Tel'Annas liên tục bắn những mũi tên về phía Nakroth.

"VÚT VÚT", tên liên tiếp bay ra nhưng đều không trúng phát nào. Nakroth đã né được tất cả những mũi tên. Cậu ta bay qua đầu hai người và ra phía sau.

- Hả...! - Tel'Annas và Payna quay đầu về phía sau.

Nakroth nhảy khỏi đĩa bay, cậu ta tách ra thành hai thanh đao. Cậu ta phóng về phía Tel'Annas.

- SONG ĐAO ĐOẠT MỆNH!

- Không... không xong rồi! Á... Hự..ự...!

Hai thanh bảo đao quay về với Nakroth. Tel'Annas bị hai vết thương, một vết ở vai và một phát ở bụng. Payna sử dụng "Ánh sáng thần thánh" chữa thương cho Tel'Annas.

- Nữ vương không sao chứ?

- Ta không... Á!

"BỊCH", Tel'Annas ngã xuống đất. Nakroth đã lao tới, chém văng cô xuống đất.

Payna nói to:

- Đừng hòng động vào nữ vương!

Cậu ta định chém Tel'Annas mấy phát nữa, nhưng "Kết giới sinh mệnh" đã được tung ra. Nakroth không thể nào lao lên được.

- Hự!

Nakroth bị choáng. Tel'Annas giương cung lên, định bắn thì Nakroth chạy mất.

- Định chạy sao? Không dễ vậy đâu! Hỗn mang tiễn!

Tel'Annas bắn ra một đòn ma pháp khiến Nakroth bị choáng thêm một lần nữa. Vừa lúc đó, "cú ma pháp" cũng đã được sử dụng. Tel'Annas thừa sức bắn.

- Chết đi tên kia!

- Á... A... hự...

Nakroth bị bắn trúng bốn mũi. Cậu ta ngồi gục xuống đất, phải lấy bảo đao chống xuống đất làm điểm tựa.

- Hừ, mũi tên thứ năm đây.

- ... - Nakroth im lặng. Mũi tên được tung ra.

Nakroth nghiêng đầu sang một bên né mũi tên một cách điệu nghệ khiến Tel'Annas vô cùng ngạc nhiên:

- Sao hắn có thể chứ!

Chưa dừng lại ở đó, Nakroth lấy hai ngón tay kẹp mũi tên, rồi cậu ta quay lại ném về phía Tel'Annas. Mũi tên trúng ngực.

- HỰ! Ngươi...

- Không thể nào! Hắn bắt được mũi tên của nữ vương sao? - Payna như không thể tin vào mắt mình.

Nữ vương tinh linh ngồi gục xuống, ôm ngực vì đau đớn.

Nakroth cầm hai thanh bảo đao xông tới. Cậu ta quyết định bổ một phát vào đầu Tel'Annas chấm dứt tất cả.

- Đừng có hòng! - Payna chạy lại rút cây quyền trượng đỡ cho Tel'Annas.

"KENG", hai vũ khí chạm vào nhau.

- Lại gặp kẻ ngáng đường! - Nakroth vô cùng bực bội.

- Nếu muốn động vào nữ vương phải bước qua ta!

- Nếu thích thì ta chiều.

Nakroth bất ngờ đạp vào mặt Payna:

- Ui da!

- Coi đây! - Nakroth lộn về phía sau. Cậu ta đạp vào cái cây phía sau, rồi ném thanh bảo đao về phía Tel'Annas một lần nữa.

- HỰ! A...

Tel'Annas dính hai phát từ sau lưng. Cô ngồi gục xuống.

- Nữ vương! Người không sao chứ?

- Ta không sao...

- Á...!!! - Payna bị Nakroth đấm một phát ngay mặt từ phía bên phải. Quá đau, cây quyền trượng của cô rơi xuống.

Nakroth nhếch mép:

- Quyền trượng không còn, nhà ngươi chỉ là một con hươu nhỏ bé yếu đuối mà thôi.

Thế rồi cậu ta cởi áo, rồi thắt ngang cổ Payna.

- Ngươi định làm gì ta?

- Siết cổ chứ làm gì! - Nakroth quay ngược lại, rồi giật thật mạnh nhất có thể.

- Á... Cứu thần... nữ vương... ự ự... ần ông ở ược (thần không thở được).

Tel'Annas không thể cứu được Payna. Cô vừa gỡ hai thanh bảo đao của Nakroth ra thì Payna bất tỉnh.

- Hộc hộc... chậm mất rồi...

Nakroth nhảy xuống khỏi lưng Payna, cậu ta nhặt thanh bảo đao lên và nói:

- Bây giờ ngươi chỉ có một mình. Sao nào?

- Rõ ràng ngươi không phải là kẻ dễ chơi.

Cậu ta vênh váo:

- Ha ha, vậy sao?

- Ta đành sử dụng hết sức mạnh để đánh bại nhà ngươi vậy.

Nói rồi, Tel'Annas nhắm mắt lại và niệm chú. Một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện dưới chân cô. Nakroth hoảng hốt:

- Cái gì vậy? Hự!

Một luồng bóng tối xuất hiện, bao phủ lấy bầu trời. Trời đã tối hẳn đi, nhưng Nakroth vẫn nhìn thấy rất rõ Tel'Annas. Đôi mắt như quỷ của cô không khó để khiến Nakroth hoảng sợ. Nó đỏ như máu.

- Sao nào?

- Cô ta... là người của bóng tối sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện