“Cổ quốc Mã Thái” là huyền thoại của sa mạc. Một vùng đất sừng sững nổi lên giữa sa mạc, nói cho đúng thì đó là một quốc gia vô cùng trù phú. Nhất là của cải hoàng thất càng khó có thể phỏng đoán.

Tại Cổ quốc Mã Thái, ngoại trừ quốc vương Aster, người có gia sản và quyền lực nhiều nhất chính là đường đệ(*) của ngài —- Tù trưởng Mặc Ưng.

(*) Đường đệ: em họ bên nội

Tù trưởng Mặc Ưng trong hậu cung có không biết cơ man nào là tì thiếp, nhưng đến nay vẫn chưa chính thức cưới Vương phi, cũng không có con nối dõi. Nguyên nhân chủ yếu là do cá tính hắn phong lưu, không thích bị ràng buộc.

Vì vậy tước vị Vương phi đã trở thành mục tiêu mơ ước của các thiên kim nhà giàu có. Các cô gái thèm rõ dãi, không chỉ vì vinh hoa phú quý mà còn vì tin đồn……

“Nè, cô có biết gì không? Nghe nói tù trưởng Mặc Ưng có thể cưỡi tám cô gái trong một đêm đó nha!”

“Dĩ nhiên tôi biết chứ! Tinh lực của tù trưởng Mặc Ưng nổi tiếng vô cùng mạnh mẽ a. Thật hận không thể cùng chàng mây mưa thất thường một phen.”

“Đúng đó, nếu có thể trở thành Vương phi của chàng, cùng người đàn ông anh tuấn vừa tôn quý vừa cường tráng hoan ái mỗi ngày, quả thật cuộc đời sanh ra làm phụ nữ không uổng phí mà!” Mấy cô gái mặt mày xuân tình nhộn nhạo đứng trong yến hội hoàng cung, bàn tán về tình nhân trong mơ.

“Nói nãy giờ, sao không thấy tù trưởng Mặc Ưng nhỉ?”

“Không biết nữa, chàng nói vài câu mở màn xong đã không thấy tăm hơi đâu.”

“Không xong rồi, không phải bị con hồ ly tinh nào dụ dỗ rồi chứ?”

“Ai goo, có khả năng! Hôm nay tố chức lễ hội long trọng như vậy, xem ra hồ ly toàn quốc đều xổng ra hết rồi, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối phó!”

“Đúng, chúng ta nhanh đi tìm tù trưởng, tuyệt đối không thể để cho những con hồ ly tinh đó thành công!” Vài cô líu ríu rồi lướt nhanh đi. Các cô nằm mơ cũng không nghĩ đến tình nhân trong mộng kia đang đứng trong mật thất, cách các cô chỉ một tấm gương—

“Hi, Ớt Nhỏ à, nếu mấy cô ấy biết cưng là hồ ly tinh dụ dỗ tù trưởng trong này, nhất định sẽ kéo đến tính sổ cưng a.” Người nói là một người đàn ông cao lớn, làn da ngăm đen, ngũ quan như chạm trổ, vô cùng khôi ngô. Bờ vai dài rộng, dây cột tóc nạm đầy châu báu, toàn thân phát ra phong tình dị quốc cuồng dã. Hiện tại hắn ở trần, quần tuột đến gối, một thanh “bảo đao” vừa dài vừa thô cắm thật sâu trong cặp mông vừa nhỏ vừa chặt của người thanh niên trước mặt —

“Hừ…. A…. Ai dụ dỗ anh….. Con ma *** đãng chết tiệt kia….. Rõ ràng là anh bắt cóc tôi……” Vương Gia Vĩ phẫn hận quay đầu trừng hắn.

Mặc Ưng xấu xa nở nụ cười, bàn tay to tà ác vuốt ve mông nhỏ trơn bóng. “Cái gì mà bắt cóc? Sao khó nghe vậy. Ta đường đường là tù trưởng của Cổ quốc Mã Thái lại làm chuyện thấp hèn vậy sao? Rõ ràng là Tổng giám đốc Sở tặng cưng cho bản tù trưởng à nha.”

“Anh nói bậy! Tổng giám đốc phái tôi tới phụ trách dự án hợp tác với Cổ quốc Mã Thái, không phải phái tôi tới bán thịt! Anh đừng mơ có thể ly gián tình cảm bao nhiêu năm của tôi với Tổng giám đốc.”

“Chậc chậc, quả là bé trợ lý vừa ngu vừa khờ mà! Cưng nghĩ lại coi, tổng giám đốc của cưng có phải dặn cưng khi đến Cổ quốc Mã Thái phải đặt thành công của dự án lên hàng đầu không?”

“Đúng vậy”

“Vậy có phải hắn còn bảo cưng chỉ cần tù trưởng ra điều kiện, cưng đều phải tận lực thỏa mãn không?”

“Không có sai. Nhưng tôi có đặc biệt nhấn mạnh, chỉ cần tôi không muốn, thì không thể ép bản trợ lý thỏa mãn thú tính hạ lưu của anh! Tổng giám đốc cũng đã đồng ý với tôi!”

“Chậc chậc, bé ngốc à! Dưới “bảo đao” của tù trưởng, ta chưa từng gặp qua có ai không muốn. Cưng đã bị tổng giám đốc của cưng lừa rồi! Bị đóng gói thành quà biếu dâng qua đây, bản thân còn không biết, thật là đáng thương a………”

Vương Gia Vĩ nghe vậy quả thực là khóc không ra nước mắt. Huhu……. tổng giám đốc đáng ghét! Khổ thân em làm trâu làm ngựa cho tập đoàn Sở thị nhiều năm như vậy, anh lại bán đứng em!

“Đồ chuột chết! Tôi không phải là quà của anh! Rút ra cho tôi! A a –”  Không nghĩ tới tên *** ma này không những không rút mà còn hung hăng cắm mạnh vào, hại Vương Gia Vĩ thiếu chút nữa ngất xỉu!

“A a……. Đừng sâu như vậy mà………. Mông sắp thủng rồi…….. A a………”

“Miệng nói không muốn, sao cái mông vẫn lắc mạnh như vậy, tổng giám đốc Sở dạy bảo nhân viên như vậy sao? Không thành thật gì cả, khách hàng sao có thể yên tâm hợp tác đây?” Tù trưởng Mặc Ưng một bên trêu chọc, một bên lại ra sức đong đưa thắt lưng.

“A a…….. Đồ chuột chết…….. Không cho phép anh nói xấu tổng giám đốc của tôi……. A a………..”

“Chậc, quả là nhân viên tận trung a, cái mông bị côn thịt cắm như vậy còn có thể nghĩ đến tổng giám đốc ha. Không phải cưng cùng hắn có gian tình gì đấy chứ?” Mặc Ưng cố ý làm nhục cậu. Hắn biết rõ tên Sở Thận Chi yêu em trai đến phát điên kia, không thể cho bất kì ai đụng vào hắn ngoài em trai.

“Bỉ ổi! Trong đầu anh chỉ toàn tinh trùng thôi!”

“Phải, không chỉ trong đầu bản tù trưởng chứa tinh trùng thôi, mà phân thân cũng căng đầy tinh trùng a, hiện tại muốn rót đầy mông nhỏ đói khát của cưng đây!”

“Hô hô – Mông nhỏ chặt quá đi! Sướng chết bản tù trưởng! A a – bắn –”

“A a – Đừng – Đừng bắn bên trong mà – A a – Nóng quá nóng quá – A a –”

Vương Gia Vĩ bị người đàn ông nhiệt tình bắn đến toàn thân run rẩy, thân thể sớm thực tủy biết vị không chút tiền đồ hưng phấn mà xuất tinh luôn. Cả hai người đồng thời đạt cao trào, cũng đồng thời rơi vào dòng xoáy hồi ức, trở lại ngày hai người gặp nhau…….

Đó là một ngày nắng đẹp. Vương Gia Vĩ thỏa mãn nhìn ngắm mình trong gương, toàn thân mặc bộ tây trang thẳng thớm. Mái tóc ngắn đen nhánh, ngũ quan xinh đẹp, tuy nhiên dáng người không to lớn dũng mãnh, chỉ là thân hình vừa chuẩn, không béo không gầy.

Em chó Ny Ny giống Afghanistan ngồi chờ cậu tại cửa ra vào, hôn nó xong, Vương Gia Vĩ tinh thần phấn chấn lái chiếc xe yêu dấu đến công ty.

Cậu làm trợ lý cho tập đoàn Sở thị đã nhiều năm, trợ giúp tổng giám đốc xử lý nhiều loại việc công lẫn việc tư, chuyện lớn nhỏ gì chỉ cần vào tay cậu là không gì là không thể, trong giới ai cũng tôn cậu thành “Trợ lý thiên tài”! Hôm nay, bởi vì có chút việc phải xử lý, sáng sớm cậu đã đến văn phòng. Sau này nghĩ lại, nếu biết hôm đó sẽ đụng trúng một con sắc ưng, dù có hủy hoại bản đánh giá nhân viên cuối năm luôn hoàn hảo của mình, cậu cũng sẽ cáo ốm nằm nhà! Ngay khi Vương Gia Vĩ đang sắp xếp văn kiện chờ tổng giám đốc đến ký, một người đàn ông hùng hổ nghênh ngang xông vào –

Người đó da ngăm đen, ngũ quan như chạm trổ vô cùng anh tuấn. Mái tóc sáng bóng chạm vai, dây cột tóc nạm toàn châu báu, thân trên choàng tấm vải trắng đơn giản, thân dưới mặc khố bằng tơ đen, tràn ngập phong tình dị quốc thần bí.

“Sở Thận Chi đâu?” Âm thanh hắn như có từ tính vô cùng gợi cảm, nhưng Vương Gia Vĩ nghe hắn mở miệng gọi thẳng tên tổng giám đốc liền phản cảm.

Lấy phong thái chuyên nghiệp tôi luyện hằng ngày, cậu lễ phép hỏi “Xin hỏi quý danh của ngài?”

“A, cà phê này thật thơm. Cho ta một ly trước đi.” Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại còn sai biểu cậu.

Vương Gia Vĩ hết nhịn lại nhịn, rót ly cà phê, bưng đến trước mặt hắn. “Mời dùng.”

“Tổng giám đốc của các người chừng nào đến? Ta muốn gặp hắn.”

“Thưa ngài, muốn gặp tổng giám đốc phải hẹn trước. Xin hỏi quý danh của ngài?”

“Hẹn trước? Ha ha……. Người đẹp à, cưng thật thú vị. Từ trước đến nay chỉ có người khác phải hẹn gặp bản tù trưởng, ta chưa từng hẹn gặp ai a.” Mặc Ưng cười ha hả, có chút thích thú nhìn thanh niên da dẻ trắng nõn, diện mạo thanh tú trước mặt, ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm cậu. “Làn da thật non thật mịn nha, không biết mùi vị thế nào?”

“Anh làm gì? Hạ lưu!” Vương Gia Vĩ phẫn nộ vung tay gạt hắn ra! “Anh còn dám giở trò xằng bậy, tôi sẽ dùng kéo cắt tay anh!”

“Chậc chậc, thật mạnh mẽ!” Mặc Ưng hưng phấn đến hai mắt sáng lên, đẩy cậu ngã xuống đất! “A Thận kiếm ở đâu ra trợ lý này đây, thật hợp khẩu vị bản tù trưởng mà! Có trợ lý nhiệt tình như vậy, khó trách tập đoàn Sở thị mấy năm nay phát triển nhanh chóng như thế.” Khi nói đến chữ “làm”, hắn còn tà ác sờ soạng mông cậu.

“Đồ chuột chết!” Vương Gia Vĩ đâu thể chịu đựng loại sỉ nhục này, lập tức vung tay tát hắn!

“Ôi! Thật nhẫn tâm a!” Mặc Ưng nhanh tay bắt cổ tay cậu, thuận thế kéo cậu vào lòng. “Cưng càng giãy giụa bản tù trưởng càng hưng phấn, cẩn thận nghịch lửa có ngày chết cháy nha, ngoan ngoãn để ta thượng cưng ngay tại đây luôn đi.”

Nghe người kia nói vậy, Vương Gia Vĩ sợ tới mức ngừng giãy giụa. “Anh…. Anh muốn làm gì? Tổng giám đốc sắp trở lại rồi, anh không được làm bậy!”

“Bản tù trưởng biết rõ cưng muốn ta xằng bậy với cưng mà, nhưng đáng tiếc hôm nay ta tới có việc quan trọng, hôm nào lại cùng Ớt Nhỏ chơi đùa nha. A Thận đến thì bảo hắn tới gặp ta.” Sau khi nhéo cái mông kia một cái, liền đứng dậy đi vào phòng dành cho khách quý.

Ô…… Đây là hạ lưu vô sỉ đại sắc ma từ nơi nào tới a? Sao chưa bao giờ nghe tổng giám đốc nói có loại bạn bè này a? Chỉ là cách nói chuyện của hắn và tổng giám đốc rất giống nhau a. Ô…… tổng giám đốc mau trở lại a!

Ngay lúc Vương Gia Vĩ kêu rên, người quyền lực nhất tập đoàn Sở thị — Sở Thận Chi — bước vào phòng.

“Trời ơi! Tổng giám đốc anh minh của em đã trở lại! Mau cứu em a!” Vương Gia Vĩ thiếu chút nữa khóc rống.

“Vương Gia Vĩ, cậu sao vậy? Gặp quỷ?” Sở Thận Chi tức giận gõ lên trán cậu!

“Hu hu……… tổng giám đốc xấu quá đi, người ta thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp, anh còn đánh em.” Vương Gia Vĩ xoa xoa vết đỏ trên trán.

“Hiếp cậu?” Sợ Thận Chi nhíu mày, “Nói bậy bạ gì đó?”

“Hu hu……. Thiệt mà! Có một tên đại biến thái ăn mặc kì dị muốn tìm tổng giám đốc, em chỉ rót cà phê cho hắn, hắn lại nói em dụ dỗ hắn, hắn xô em xuống đất, động tay động chân với em, thật là khủng khiếp a!” Vương Gia Vĩ rùng mình một cái.

“Đại biến thái ăn mặc kì dị? Chẳng lẽ là hắn?” Sở Thận Chi bước nhanh tới, mở cửa phòng dành cho khách quý kế bên –

“Mặc Ưng! Quả nhiên là cậu.” Sở Thận Chi hét lên.

“Kìa, A Thận” Mặc Ưng lên tiếng chào hỏi. Hắn ở trần, múa may thanh đoản đao hình thù kì lạ, nhảy vũ điệu kì dị.

Mỗi lần Mặc Ưng gặp được người đẹp khiến khí huyết hắn sôi trào, hắn sẽ cầm thanh đoản đao cùng hắn lớn lên, múa may một phen. Mà hắn càng hưng phấn sẽ múa càng lâu.

“Được rồi, đừng nhảy nữa, đầu tôi sắp choáng đến ngất rồi.” Sở Thận Chi không kiên nhẫn liếc hắn, “Nói đi, người bận rộn như cậu sao rảnh rỗi bay đến đây thăm bạn học cũ vậy? Mặc Ưng nhảy vài cái nữa, cuối cùng mới tạm thời kiềm chế thân thể kích động. Hắn cầm miếng vải lau mồ hôi ướt đẫm trên đầu, đặt mông ngồi xuống ghế sopha. “Đem chuyện làm ăn đến cho cậu a.”

“Chuyện làm ăn?” Sở Thận Chi hoài nghi nhìn hắn, “Chuyện làm ăn gì?”

“Năng lượng Mặt Trời.” Mặc Ưng vừa nói vừa cầm miếng vải lau bảo đao của hắn, “Cổ quốc Mã Thái danh xưng là Đế Quốc Thái Dương, ánh mặt trời dư thừa, đường ca của ta, à, chính là quốc vương bệ hạ, y muốn phát triển công nghiệp năng lượng Mặt Trời trong nước, lần này phái tôi tới để bàn việc hợp tác với tập đoàn Sở thị.”

“Uhm, có lý.” Sở Thận Chi không nói thêm chỉ gật đầu.

“Hây, đây là chuyện làm ăn trăm tỷ đó nha, người khác cầu còn không được, tôi tự thân đưa tới cửa cho cậu mà ngay cả cười cũng không thèm lộ ra là sao?” Mặc Ưng tức giận tra đao vào vỏ.

“Sở Thận Chi tôi nếu kinh doanh nhờ bán tiếng cười thì tập đoàn Sở thị làm sao có ngày hôm nay?” Sở Thận Chi lạnh lùng liếc hắn, “Đường ca cậu cũng không phải là hôn quân, chọn tập đoàn Sở thị hẳn cũng biết chúng tôi là lựa chọn tốt nhất.”

“Tốt tốt, từ trước tới nay tôi nói không lại cậu” Mặc Ưng giơ hai tay đầu hàng. “Hôm nay không nói chuyện làm ăn, buổi tối cùng đi uống vài chén, thế nào?”

“Không được, buổi tối tôi muốn về nhà với Ngọc Nhi.” Sở Thận Chi không chút lưu tình từ chối thẳng thừng.

“Lại là em trai?” Mặc Ưng tức giận khoanh tay trước ngực, “Sở Thận Chi, đã già như vậy rồi mà không có tiến bộ gì cả, suốt ngày dính lấy em trai không buông, làm cho người khác cười rớt răng.”

“Các người cười rớt răng hết đi, liên quan gì đến tôi?” Sở Thận Chi bình thản nghịch nghịch tóc, “Tôi yêu Ngọc Nhi nhà tôi yêu muốn chết, hận không thể bám lấy em ấy 24/24, rồi sao?”

“Phải phải, coi như cậu lợi hại, được chưa.” Người chưa từng biết yêu như Mặc Ưng không hiểu nổi, nếu như bản thân phải cùng ai đó 24/24 thì đó là một việc rất khinh khủng! Bạn tình chơi đùa xong liền giải tán, như vậy mới tự do tự tại a! Chỉ có mấy đứa ngốc mới bàn chuyện yêu đương! “Cậu không đi uống với tôi cũng được, nhưng dù gì tôi cũng là khách hàng quan trọng của công ty nha, cậu phái người cậu tin tưởng đi cùng tôi đi.” Mặc Ưng liếm môi.

“Nhìn bộ dạng này chắc là đã tuyển được ai vừa ý rồi hả?”

“Không sai, bé hay la hét đó a, rất hợp khẩu vị của tôi.” Đôi mắt Mặc Ưng lóe sáng chinh phục.

“Nếu tôi đoán không lầm, người đó là trợ lý của tôi?”

“Haha, trúng rồi!” Mặc Ưng vỗ tay cười to, “Sao? Có cho mượn hay không?”

“Cũng không phải không được….” Sở Thận Chi nở nụ cười thần bí “Nếu cậu giúp tôi chuyện này, không những tôi sẽ dâng cậu ta mà còn giúp cậu một tay…..”

“Ừm. Nói nghe.”

“Em trai tôi đang làm tại chi nhánh của Sở thị. Cậu cũng biết, gần đây em ấy không muốn tôi can thiệp vào công việc của ẻm. Nhưng tôi không muốn xa em ấy, phiền cậu cùng tôi đi uống xã giao một chuyến, tôi bí mật sắp xếp Ngọc Nhi tiếp đón cậu, như vậy tôi có thể “không hẹn mà gặp” em ấy.”

“Hahaha, Tôi xem cậu yêu em trai đến phát điên rồi, mệt cậu còn nghĩ ra! Bản tù trưởng được lợi gì?”

“Trợ lý thiên tài của tôi quốc bảo chính hiệu đấy, đến bây giờ vẫn chưa biết “***” là gì, coi như nể giao tình chúng ta nhiều năm như vậy, hãy giúp tôi “yêu thương” cậu ta thật tốt……..”

Thần Ái Thế Nhân là pub đắt khách nhất thành phố T.

Thoạt nhìn vẻ ngoài rất bình thường, nhưng bước vào là nơi chốn bồng lai tiên cảnh –

Cả tầng hầm bày trí thành giáo đường, trên sàn nhảy có vũ nữ mặc áo nữ tu, dáng ai cũng bốc lửa nhảy múa khiêu gợi, dưới sàn hoan hô như sấm.

“Haha, quả là chỗ tốt!” Mặc Ưng luôn thích những thứ mới lạ vừa thấy quán bar này hưng phấn đến mức ôm chầm thanh niên bên cạnh. “Đợi tí nữa về khách sạn, cưng cũng mặc đồ nữ tu nhảy thoát y cho bản tù trưởng xem đi.”

Xem cái đầu quỷ nhà ông á! Trong lòng Vương Gia Vĩ tức đến mức chửi ầm lên! “Thật xin lỗi tù trưởng Mặc Ưng, tôi là trợ lý, không phải vũ nữ thoát y!” Vương Gia Vĩ cố hết sức kiềm chế sôi sục muốn đánh tên sắc quỷ này, nặn ra nụ cười cứng ngắc.

“Ai nha, yên tâm.” Bàn tay ngăm đen to lớn của Mặc Ưng không an phận ôm eo cậu trai, “Bản tù trưởng liếc mắt đã biết cưng rất có tiềm năng, cam đoan nhảy *** đãng hơn cả vũ nữ!”

“Nhảy cái đầu nhà anh á!” Vương Gia Vĩ nghe đến đó rốt cục nhịn không được nữa, vung tay đập cái móng heo kia! “Nếu anh còn dám quấy rối *** tôi, tôi sẽ đi méc với tổng giám đốc!”

Bé ngốc này, cưng là do đích thân tổng giám đốc tặng cho ta đó. Mặc Ưng trong lòng cười trộm.

“Hi, bản tù trưởng thích tinh thần mạnh mẽ của cưng nha, quật nhau trên giường khẳng định vô cùng sung sướng a!” Mặc Ưng luôn được phụ nữ nịnh nọt níu chân, khó có được một bé hăng hái như vậy, làm máu toàn thân hắn sôi lên.

“Muốn làm tự dùng tay mình ấy!” Vương Gia Vĩ quả thật bị tên biến thái tự biên tự diễn này chọc tức đến hộc máu!

Lúc hai người đang đấu võ mồm, em trai tổng giám đốc Sở Thiên Ngọc đi tới, mời bọn họ vào phòng VIP.

“Hoan nghênh các vị khách quý đã tới giáo đường của chúng tôi, mời ngồi.” Chủ quán bar Diệp Phương Diêu đứng lên vui vẻ rót rượu cho từng người.

“Cảm ơn” Sở Thiên Ngọc cầm ly rượu, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Sở Thận Chi ngồi bên kia.

Sở Thận Chi kinh ngạc đứng dậy. “Ngọc Nhi, sao là em?”

“Quản lý Trần phái em tới tiếp đãi tù trưởng Mặc Ưng.”

“À nha, thì ra là thế, chuyện này anh hoàn toàn không biết gì hết á.” Sở Thận Chi giả ngu.

“Thật sao?” Sở Thiên Ngọc hoài nghi nhìn anh trai mình.

“Thiệt á. Anh còn tưởng quản lý Trần sẽ tự mình đi tiếp a.”

Mặc Ưng thấy bạn học cũ liều mạng chứng tỏ mình vô tội, thật muốn cười ra tiếng, nhưng nếu làm vậy hậu quả là mất bé xinh đẹp kế bên, đành cố gắng nhịn cười.

Đúng lúc này, một phục vụ vội vàng gõ cửa chạy vào! “Anh à, có người đánh nhau bên ngoài, anh có thể ra xem tí không?”

“Được, tôi ra liền.” Diệp Phương Diêu đứng dậy xin lỗi mọi người, “Thật xin lỗi nha, mọi người uống thoải mái a, tôi ra ngoài xem một chút.”

“Ừm, mau đi đi, đừng lo cho bọn tôi.” Sở Thận Chi nhẹ gật đầu.

“Cần giúp không?” Mặc Ưng thích nhất mấy chuyện kích thích này, cõi lòng chờ mong hỏi.

“Không cần đâu, tôi có thể giải quyết được, cảm ơn nha người anh em.”

Đợi Diệp Phương Diêu đi rồi, Vương Gia Vĩ lập tức giội cho hắn một gáo nước lạnh, “Không cần anh gà mẹ, chồng giám đốc Diệp xuất thân mafia đó, không tới lượt anh ra mặt đâu.”

“Trợ lý Vương, sao nói chuyện với khách vô lễ như vậy?” Sở Thận Chi không vui nói.

“Không sao, tôi thích cậu ấy như vậy, cậu ấy càng mắng tôi càng hưng phấn.” Hai mắt Mặc Ưng tỏa sáng liếm liếm miệng. Nghĩ tới Ớt Nhỏ bị mình đặt dưới thân chơi đến chết đi sống lại, bộ dạng khóc lóc *** đãng cầu xin mình ngừng lại, hạ thân nhịn không được cứng ngắc.

Ánh mắt biến thái *** tà như muốn giật phắt quần áo trên người Vương Gia Vĩ, cậu không khỏi rùng mình……. Huhu, tổng giám đốc cứu em!

“Tù trưởng Mặc Ưng, tôi mời cậu một ly.” Tổng giám đốc của cậu còn cười cười mời rượu tên đại sắc lang này nữa, không thèm đoái hoài tới ánh mắt cầu cứu của cậu.

“Trợ lý Vương, nếu tù trưởng Mặc Ưng uống nhiều quá, cậu chịu trách nhiệm đưa hắn trở về khách sạn, biết không?” Sở Thận Chi đặc biệt dặn dò.

“Cái gì? Em?” Má ơi, nếu bị tên biến thái này mang về khách sạn, mông của bản thiếu gia còn giữ được sao? Vương Gia Vĩ trong lòng bất an, vội vàng từ chối, “Không được,NyNynhà em chưa có ăn cơm nha, em muốn về ăn cơm chung với em ấy.”

“NyNy? Ai vậy?” Mặc Ưng tò mò hỏi.

Vì đuổi tên biến thái này, Vương Gia Vĩ nhanh nhạy ứng biến, thuận miệng nói dối, “NyNy là bạn gái tôi, chúng tôi bên nhau lâu rồi, tình cảm rất tốt.” Hắc hắc, coi ông còn đường nào không.

Không nghĩ tới Mặc Ưng nghe xong ngược lại càng thêm hưng phấn, “Thật không? Ta về chỗ cưng chơi 3P nha, yên tâm, bản tù trưởng là nam nữ chơi tất, cam đoan cho hai người đều dục tiên dục tử, sướng đến đỉnh điểm!” (3P thú nhân =))~)

Vương Gia Vĩ nghe vậy thiếu chút nữa ngất đi! “Trên thế giới tại sao có thể có người biến thái đến như vậy a a a?!” Anh em họ Sở cười ra tiếng –

Vương Gia Vĩ cảm thấy như tám đời trước mình đã sống rất lụy bại vậy.

Theo lệnh của tổng giám đốc mang khách quý đẩy lên xe, tên kia uống say như chết, dọc đường không chỉ nói chuyện điên điên khùng khùng mà còn động tay động chân với cậu, nhẫn nại của cậu quả thực đạt tới cực hạn!

Thật vất vả dưới sự trợ giúp của người hầu đưa Mặc Ưng lên giường, Vương Gia Vĩ đã mệt mỏi đến kiệt sức.

“Hô hô…… Mệt chết tôi rồi…..” Vương Gia Vĩ lau đầu đầy mồ hôi, “Tôi đã đem anh về nhà, tôi mặc kệ, gặp sau!”

Cậu trợ lý nhỏ đáng thương của chúng ta chưa kịp bỏ chạy, đã bị tên kia ôm cổ, kéo lên giường –

“Mẹ…… Đừng đi, kể chuyện xưa cho con nghe……” Mặc Ưng chôn mặt vào ngực cậu, làm nũng nói.

Trên mặt Vương Gia Vĩ lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến –

“Tôi không phải mẹ anh!”

“Phải a! Coi kìa, còn có sữa!” Tên kia xé quần áo cậu, dùng hai ngón tay nhéo đầu nhũ cậu–

“A a — anh làm gì đó?” Thân thể Vương Gia Vĩ mẫn cảm run rẩy –

“Ta đói bụng, ta muốn uống sữa!” Hắn nói xong không thèm để ý tới cậu trai giãy giụa, cúi đầu ngậm đầu nhũ hồng hồng xinh đẹp đáng yêu vào miệng ra sức hút –

.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện